Cảnh sát Sở cầm điện thoại của Nghiêm Túc im lặng không nói gì, một lát sau, anh ta nói với Nghiêm Túc: "Cậu lại đây với tôi."
Hai người đi đến phòng an ninh, xem lại băng ghi hình có liên quan được tìm ra trước đó một lần nữa. Đây là đoạn băng tổng hợp quá trình Phương Châm bị mang ra khỏi phòng khách sạn cho đến khi biến mất khỏi camera do các nhân viên kỹ thuật chỉnh lý, sắp xếp lại được.
Có thể thấy rõ trên màn hình, Phương Châm vẫn trong trạng thái hôn mê, toàn bộ quá trình đều bị khống chế. Đầu tiên, người kia dìu cô ra khỏi phòng, dường như hắn định nhét cô vào trong xe đẩy thức ăn. Nhưng, xe đẩy thức ăn quá nhỏ nên nhét không lọt, vì thế hắn ta dìu Phương Châm đến cuối hành lang, nhân lúc bốn phía vắng lặng mở cửa phòng chứa dụng cụ vệ sinh, đẩy một chiếc xe đựng dụng cụ vệ sinh ra ngoài.
Lúc trước nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Túc từng cho rằng, thủ phạm chắc chắn có đồng lõa trong khách sạn. Dù không phải đồng lõa thì cũng có người cung cấp phương tiện cho hắn, nếu không hắn sẽ không biết chuyện Phương Châm gọi cơm, còn vừa đúng lúc đến trước nhân viên khách sạn, ấn chuông cửa phòng Phương Châm. Càng không thể dễ dàng tìm được một chiếc xe đựng dụng cụ vệ sinh, thuận lợi nhét Phương Châm vào trong xe rồi đưa xuống lầu.
Thậm chí, hắn ta còn rất rõ ràng cách bố trí nội thất bên trong khách sạn, có khả năng trong người hắn ta có thẻ nhân viên, giả vờ làm một nhân viên đang làm việc đẩy Phương Châm vào thang máy dành cho nhân viên đi xuống lầu, tránh được đại sảnh đông đúc, rồi tìm một con đường nhỏ trốn ra ngoài, sau đó biến mất trong biển người mờ mịt.
Ngoại trừ khu vực bên trong, còn lại những nơi khác của khách sạn như hoa viên, bể bơi,… đều không có camera. Cảnh sát chỉ có thể xác định nghi phạm thông qua các nhân chứng. Từ những tin tức trong tay cảnh sát Sở, rõ ràng là Phương Châm đã bị thủ phạm mang ra khỏi Lệ Tinh. Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nghi phạm nói rằng, hắn mang một người phụ nữ rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh Lệ Tinh, sau đó cũng chẳng có ai thấy hắn nữa.
Cảnh sát từng cử người đến con hẻm nhỏ đó điều tra, nhưng không phát hiện manh mối có giá trị nào. Nghi phạm không để lại bất cứ một dấu vết nào, đồng thời, trong con hẻm nhỏ này có bảy, tám lối rẽ, người ở cũng thưa thớt, và không có người nào từng gặp hai người bọn họ cả.
Manh mối tới đây thì bị cắt đứt. Và bây giờ, Nghiêm Túc lại đưa ra một cái tên rõ ràng, chuyện này làm cảnh sát Sở giật mình, nhưng đồng thời ông cũng vô cùng thận trọng: "Nghiêm tiên sinh, anh biết người tên Hứa Minh Lượng này sao? Chỉ nhìn bóng dáng mờ mờ trong băng ghi hình thôi mà anh đã có thể nhận ra hắn ta sao?"
Từ lúc bắt đầu, Nghiêm Túc vẫn luôn chăm chú nhìn hai bóng người trong băng ghi hình. Nói thật, anh không quen Hứa Minh Lượng, người này có đứng trước mặt anh, chưa chắc anh đã nhận ra được. Cho nên, mới nãy khi xem băng ghi hình, anh chưa bao giờ nhận ra hắn ta. Nhưng đến bây giờ, kết hợp với lời nói Vương Tử, rồi xem lại một lần nữa, anh lại có một phát hiện mới.
Anh và Hứa Minh Lượng chỉ mới gặp nhau có một hai lần, nhưng hình ảnh trong lần gặp đầu tiên lại rất giống với hình ảnh trước mắt bây giờ. Đó là ngày đầu tiên anh và Phương Châm đến Hongkong, khi vào khách sạn vừa vặn gặp được Hứa Minh Lượng ôm giáo sư của Phương Châm là Vưu Tố Cầm đi vào phòng. Lúc ấy cũng giống như thế này, một người đàn ông ôm một người phụ nữ, người phụ nữ mềm mại không xương tưởng chừng như lúc nào cũng có thể ngã xuống, quả thực rất giống với hình ảnh này.
Nghiêm Túc xem đi xem lại đoạn băng, cuối cùng quả quyết nói với cảnh sát Sở: "Tôi dám khẳng định, người đàn ông này chính là Hứa Minh Lượng."
Để làm cảnh sát Sở tin tưởng mình, Nghiêm Túc kể chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi giải thích: "Bóng lưng giống nhau, dáng dấp cũng giống nhau, tôi nghĩ tôi sẽ không nhận sai đâu."
Cảnh sát Sở cũng thấy Nghiêm Túc nói rất có lý. Trong trường hợp không có một manh mối nào như bây giờ, thì bất cứ một khả năng nào ông cũng đều muốn nỗ lực thử xem. Vì thế, ngay lập tức, ông liên hệ với các nhân viên liên quan, đi điều tra tất cả thông tin về người tên Hứa Minh Lượng này, bao gồm cả chuyện hắn đặt phòng ở Hongkong và công ty thương mại Vĩnh Vượng kia.
Trong lúc chờ tin tức được đưa về, Nghiêm Túc dành chút thời gian gọi cho mẹ mình. Anh muốn xác nhận một việc, đó là mẹ anh có tham gia trong vụ Phương Châm mất tích này hay không.
Điện thoại gọi đến khi mẹ Nghiêm đang làm đẹp trong thẩm mỹ viện. Hôm nay, bà bị Phương Châm làm cho tức giận không ít nên cảm thấy mình đã bị già đi mười tuổi rồi. Vì vậy, từ lúc ra khỏi Lệ Tinh, bà bảo tài xế đưa mình đến thẩm mỹ viện hay đến, rồi ở đó gần hết một buổi chiều, ngay cả cơm chiều cũng để lỡ mất. [Truyện được edit tại Cungquanghang.com]
Sau khi điện thoại kết nối được, Nghiêm Túc còn chưa mở miệng, mẹ Nghiêm đã lên tiếng phàn nàn trước: "Mẹ nói con cái thằng ngốc này, sao cuối cùng lại tìm phải loại phụ nữ gì vậy? Đời này mẹ con thật chưa từng gặp một đứa con gái nào không biết phép tắc như vậy. Con còn chuẩn bị cưới cô ta làm vợ, có phải đầu con bị nước vào rồi không hả?"
Nghiêm Túc không trả lời bà trước mà trực tiếp hỏi: "Bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Ở thẩm mỹ viện, rồi sao? Mẹ bị vợ con làm cho tức giận nên hiện lên mấy cái nếp nhăn đây này, không đến thẩm mỹ viện chăm sóc là không được. A Túc, mẹ hỏi con, cuối cùng là con đang nghĩ cái gì vậy hả, Phương Châm kia thật sự tốt như vậy sao, xứng đáng để con đối xử với cô ta như vậy à? Mẹ thấy cô ta không ngực không mông, bộ dạng cũng bình thường, trước đây còn làm con bị thương. Con cần phải suy nghĩ thêm lần nữa đi, đây là chuyện cả đời đấy con trai."
Không biết tại sao, khi nghe mẹ mình nói đang ở thẩm mỹ viện, trong lòng Nghiêm Túc lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vì theo một lý nào đó, nếu lời của bà là thật, thì khả năng Phương Châm bị cuốn vào một vụ bắt cóc gia tộc sẽ trở nên rất nhỏ. Chẳng có bao nhiêu tội phạm có được bản lĩnh lớn tới mức mới bắt cóc người khác, mà vừa quay lưng đã có tâm tư quan tâm khóe mắt của mình có thêm mấy nếp nhăn.
Hơn nữa nghe giọng điệu của bà, thì giống y hệt như bình thường, một bộ dạng làm người ta chán ghét, không thoải mái. Nhưng càng như vậy, Nghiêm Túc lại càng an tâm. Một người phụ nữ như mẹ anh, thật sự đã làm gì thì giọng điệu của bà bây giờ tuyệt đối sẽ không phải như này. Dù không có tật giật mình như ngững người bình thường khác thì ít nhất cũng sẽ có chỗ khác biệt, thậm chí là dương dương tự đắc thị uy với anh. [Truyện được edit tại Cungquanghang.com]
Giả dụ nếu điều anh nghĩ là thật, thì thật sự Nghiêm Túc không biết sau này mình nên đối mặt với Phương Châm như thế nào. Dù cứu được Phương Châm, thì hai người bọn họ cũng không có cách nào để sống chung dưới cùng một mái nhà được. Bây giờ đã rũ sạch mọi hiềm nghi với mẹ anh, thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Nghiêm Túc đang muốn cúp máy, lại bị mẹ anh gọi lại : "Con đợi chút, con gọi điện thoại cho mẹ rốt cuộc là muốn gì? Có phải muốn trách móc mẹ không. Nghiêm Túc, mẹ nói cho con biết, mẹ không thể chấp nhận Phương Châm làm vợ con được. Con muốn cưới một cô gái bình thường thì mẹ sẽ nhịn, nhưng cô gái này trước đây đã muốn hại con, ai biết bây giờ cô ta có cái tâm tư gì. Mẹ con đây không tham tiền tham quyền, mẹ chỉ không hi vọng rằng sau này con sẽ có một người thân nguy hiểm như vậy. Con có hiểu ý của mẹ không hả?"
"Mẹ..." Nghiêm Túc đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời dong dài của mẹ Nghiêm.
Tiếng gọi “Mẹ” vừa phát ra, mẹ Nghiêm ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt. Bà không phải là người tình cảm, phải nói rằng bà không tình cảm như một người phụ nữ bình thường, từ trước đến giờ, đối với những thứ như tình thân, tình yêu linh tinh gì đó thì bà rất xem thường. Bà đối với đứa con trai độc nhất của mình, không thể nói là tình mẹ con sâu sắc, nên trước nay, khi Nghiêm Túc thấy bà không vừa mắt và cũng không nồng nhiệt lắm với bà, bà cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn cả.
Ngoại trừ nguyên nhân Nghiêm Túc là đứa con duy nhất của bà thì sở dĩ bà phản đối Phương Châm vẫn là vì mặt mũi của nhà họ Nghiêm. Nhưng bây giờ, một tiếng gọi “mẹ” này của Nghiêm Túc làm bà hơi bối rối.
[Ở Trung Quốc, người ta xưng với nhau là WO với NI (mình ghi phiên âm đại đại thôi nha ), ở trên NT xưng wo-ni với mẹ Nghiêm, nhưng mình để mẹ cho giống với văn phong tiếng Việt, vì thế nên ở đây mẹ Nghiêm mới sửng sốt như vậy nha]
Đã bao lâu rồi bà chưa nghe Nghiêm Túc gọi mình là mẹ? Đến chính bà cũng chẳng nhớ. Tựa như lúc Nghiêm Túc còn nhỏ, từng cũng gọi bà là “mẹ” như vậy cả ngày. Nhưng khi đó bà lại làm cái gì? Bà bận chơi mạt chượt, đi dạo phố, uống trà nói chuyện phiếm, đi mua sắm với bạn bè, còn bận bịu hẹn gặp những anh chàng đẹp trai chơi thâu đêm suốt sáng, cả ngày chơi đến quên trời quên đất.
Đối với đứa con trai này, bà không để ý hay chăm sóc gì cả, bà mời cho anh bảo mẫu nổi tiếng tốt nhất, và cũng chưa từng tự tay nấu cho anh một bữa cơm. Thế cho nên, sau khi Nghiêm Túc lớn lên thì không thể nào gọi bà là "mẹ" nữa. Mỗi lần nhìn thấy những người bạn trai khác nhau bên cạnh bà, anh đều lộ ra một vẻ mặt khinh thường. Phảng phất như những người đàn ông khó coi kia còn không bằng một đầu ngón chân của anh.
Nhưng, hết lần này đến lần khác, bà đều cảm thấy Nghiêm Túc có tư cách để khinh thường những người đàn ông kia. Dù không nhắc về chuyện tiền bạc mà chỉ nhắc đến diện mạo của anh, Nghiêm Túc cũng đã bỏ xa những người đàn ông kia vài con phố rồi. Cả đời mẹ Nghiêm đã gặp rất nhiều đàn ông, nhưng không thể không thừa nhận người có diện mạo ưa nhìn nhất đúng là người do chính bà sinh ra.
Nhưng người đàn ông tốt như vậy lại không thích bà, còn kiên quyết chọn một cô gái bà không thích làm con dâu bà. Nhất thời, trong lòng mẹ Nghiêm xúc động không thôi, giọng nói cũng hiếm khi trở nên dịu dàng.
"A Túc, con suy nghĩ cẩn thận lại đi, mẹ con nói có đúng không."
"Mẹ, mẹ cảm thấy con đây một đời có thể sống được bao nhiêu năm?"
Mẹ Nghiêm sửng sốt, bật thốt lên: "Cái gì mà sống được bao nhiêu năm? Đương nhiên là con sẽ sống rất nhiều năm, ít nhất cũng phải sống qua 100 tuổi."
"Năm nay con 30, nếu nói là sống đến 100 thì còn dư lại 70 năm. Thời gian bảy mươi năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, con cũng giống mẹ, muốn sống một cuộc đời mà con thích, và được ở bên người con thích. Không sống vì những ánh mắt hay suy đoán của người bên ngoài, mẹ cảm thấy ý tưởng này của con không tốt sao?"
Mẹ Nghiêm nháy mắt ớn lạnh, nhưng nói không ra lời. Thật ra thì ý của Nghiêm Túc cũng giống với lời nói của Phương Châm hôm nay. Một người sống tùy ý cả đời như bà, quả thật không có tư cách gì yêu cầu người khác sống theo ý của mình. Trước đây, bà không nghe cha không nghe mẹ, cũng không nghe chồng, thậm chí còn không nghe lời của con trai, chỉ luôn nghe mình, nên bây giờ bà cũng chẳng có lập trường gì để ép con trai nghe theo ý kiến của bà.
Nhưng vừa nghĩ đến Phương Châm, trong lòng bà vẫn tức giận, phàn nàn như một cô thiếu nữ: "Nhưng cô gái con tìm được cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, ngay cả mẹ mà cũng chẳng để vào mắt, châm chọc mẹ tới lui. Sau này, cô ta vào cửa nhà mình, mẹ con còn có chỗ chen chân sao?"
Nghiêm Túc không khỏi cười : "Lời này của mẹ là nói quá rồi. Một người thoải mái như mẹ mà còn cần phải xem sắc mặt của con dâu để sống qua ngày sao? Phương Châm là cái gì, Phương Châm trước mặt mẹ thì nhiều nhất cũng chỉ là một cây kim, mẹ nhìn cô ấy lâu một chút cũng không có hứng thú, thì cần gì phải để ý đến việc cô ấy nói gì, làm gì?"
Nghiêm Túc nói đến đó thì ngừng, không dài dòng nữa mà nói thẳng: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, con còn có việc gấp."
Không đợi mẹ Nghiêm đáp lại anh đã mạnh mẽ cúp điện thoại. Đúng lúc này, cảnh sát Sở đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Chúng tôi đã tìm được một ít tài liệu về cái người tên Hứa Minh Lượng này, tình hình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta."
Tác giả có lời muốn nói: vốn muốn cho mẹ Nghiêm tham gia vào, sau này suy nghĩ lại thôi, buông tha bà đi, dầu gì cũng là mẹ chồng tương lai của Phương Châm, đen quá cũng không được tốt.
Hai người đi đến phòng an ninh, xem lại băng ghi hình có liên quan được tìm ra trước đó một lần nữa. Đây là đoạn băng tổng hợp quá trình Phương Châm bị mang ra khỏi phòng khách sạn cho đến khi biến mất khỏi camera do các nhân viên kỹ thuật chỉnh lý, sắp xếp lại được.
Có thể thấy rõ trên màn hình, Phương Châm vẫn trong trạng thái hôn mê, toàn bộ quá trình đều bị khống chế. Đầu tiên, người kia dìu cô ra khỏi phòng, dường như hắn định nhét cô vào trong xe đẩy thức ăn. Nhưng, xe đẩy thức ăn quá nhỏ nên nhét không lọt, vì thế hắn ta dìu Phương Châm đến cuối hành lang, nhân lúc bốn phía vắng lặng mở cửa phòng chứa dụng cụ vệ sinh, đẩy một chiếc xe đựng dụng cụ vệ sinh ra ngoài.
Lúc trước nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Túc từng cho rằng, thủ phạm chắc chắn có đồng lõa trong khách sạn. Dù không phải đồng lõa thì cũng có người cung cấp phương tiện cho hắn, nếu không hắn sẽ không biết chuyện Phương Châm gọi cơm, còn vừa đúng lúc đến trước nhân viên khách sạn, ấn chuông cửa phòng Phương Châm. Càng không thể dễ dàng tìm được một chiếc xe đựng dụng cụ vệ sinh, thuận lợi nhét Phương Châm vào trong xe rồi đưa xuống lầu.
Thậm chí, hắn ta còn rất rõ ràng cách bố trí nội thất bên trong khách sạn, có khả năng trong người hắn ta có thẻ nhân viên, giả vờ làm một nhân viên đang làm việc đẩy Phương Châm vào thang máy dành cho nhân viên đi xuống lầu, tránh được đại sảnh đông đúc, rồi tìm một con đường nhỏ trốn ra ngoài, sau đó biến mất trong biển người mờ mịt.
Ngoại trừ khu vực bên trong, còn lại những nơi khác của khách sạn như hoa viên, bể bơi,… đều không có camera. Cảnh sát chỉ có thể xác định nghi phạm thông qua các nhân chứng. Từ những tin tức trong tay cảnh sát Sở, rõ ràng là Phương Châm đã bị thủ phạm mang ra khỏi Lệ Tinh. Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nghi phạm nói rằng, hắn mang một người phụ nữ rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh Lệ Tinh, sau đó cũng chẳng có ai thấy hắn nữa.
Cảnh sát từng cử người đến con hẻm nhỏ đó điều tra, nhưng không phát hiện manh mối có giá trị nào. Nghi phạm không để lại bất cứ một dấu vết nào, đồng thời, trong con hẻm nhỏ này có bảy, tám lối rẽ, người ở cũng thưa thớt, và không có người nào từng gặp hai người bọn họ cả.
Manh mối tới đây thì bị cắt đứt. Và bây giờ, Nghiêm Túc lại đưa ra một cái tên rõ ràng, chuyện này làm cảnh sát Sở giật mình, nhưng đồng thời ông cũng vô cùng thận trọng: "Nghiêm tiên sinh, anh biết người tên Hứa Minh Lượng này sao? Chỉ nhìn bóng dáng mờ mờ trong băng ghi hình thôi mà anh đã có thể nhận ra hắn ta sao?"
Từ lúc bắt đầu, Nghiêm Túc vẫn luôn chăm chú nhìn hai bóng người trong băng ghi hình. Nói thật, anh không quen Hứa Minh Lượng, người này có đứng trước mặt anh, chưa chắc anh đã nhận ra được. Cho nên, mới nãy khi xem băng ghi hình, anh chưa bao giờ nhận ra hắn ta. Nhưng đến bây giờ, kết hợp với lời nói Vương Tử, rồi xem lại một lần nữa, anh lại có một phát hiện mới.
Anh và Hứa Minh Lượng chỉ mới gặp nhau có một hai lần, nhưng hình ảnh trong lần gặp đầu tiên lại rất giống với hình ảnh trước mắt bây giờ. Đó là ngày đầu tiên anh và Phương Châm đến Hongkong, khi vào khách sạn vừa vặn gặp được Hứa Minh Lượng ôm giáo sư của Phương Châm là Vưu Tố Cầm đi vào phòng. Lúc ấy cũng giống như thế này, một người đàn ông ôm một người phụ nữ, người phụ nữ mềm mại không xương tưởng chừng như lúc nào cũng có thể ngã xuống, quả thực rất giống với hình ảnh này.
Nghiêm Túc xem đi xem lại đoạn băng, cuối cùng quả quyết nói với cảnh sát Sở: "Tôi dám khẳng định, người đàn ông này chính là Hứa Minh Lượng."
Để làm cảnh sát Sở tin tưởng mình, Nghiêm Túc kể chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi giải thích: "Bóng lưng giống nhau, dáng dấp cũng giống nhau, tôi nghĩ tôi sẽ không nhận sai đâu."
Cảnh sát Sở cũng thấy Nghiêm Túc nói rất có lý. Trong trường hợp không có một manh mối nào như bây giờ, thì bất cứ một khả năng nào ông cũng đều muốn nỗ lực thử xem. Vì thế, ngay lập tức, ông liên hệ với các nhân viên liên quan, đi điều tra tất cả thông tin về người tên Hứa Minh Lượng này, bao gồm cả chuyện hắn đặt phòng ở Hongkong và công ty thương mại Vĩnh Vượng kia.
Trong lúc chờ tin tức được đưa về, Nghiêm Túc dành chút thời gian gọi cho mẹ mình. Anh muốn xác nhận một việc, đó là mẹ anh có tham gia trong vụ Phương Châm mất tích này hay không.
Điện thoại gọi đến khi mẹ Nghiêm đang làm đẹp trong thẩm mỹ viện. Hôm nay, bà bị Phương Châm làm cho tức giận không ít nên cảm thấy mình đã bị già đi mười tuổi rồi. Vì vậy, từ lúc ra khỏi Lệ Tinh, bà bảo tài xế đưa mình đến thẩm mỹ viện hay đến, rồi ở đó gần hết một buổi chiều, ngay cả cơm chiều cũng để lỡ mất. [Truyện được edit tại Cungquanghang.com]
Sau khi điện thoại kết nối được, Nghiêm Túc còn chưa mở miệng, mẹ Nghiêm đã lên tiếng phàn nàn trước: "Mẹ nói con cái thằng ngốc này, sao cuối cùng lại tìm phải loại phụ nữ gì vậy? Đời này mẹ con thật chưa từng gặp một đứa con gái nào không biết phép tắc như vậy. Con còn chuẩn bị cưới cô ta làm vợ, có phải đầu con bị nước vào rồi không hả?"
Nghiêm Túc không trả lời bà trước mà trực tiếp hỏi: "Bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Ở thẩm mỹ viện, rồi sao? Mẹ bị vợ con làm cho tức giận nên hiện lên mấy cái nếp nhăn đây này, không đến thẩm mỹ viện chăm sóc là không được. A Túc, mẹ hỏi con, cuối cùng là con đang nghĩ cái gì vậy hả, Phương Châm kia thật sự tốt như vậy sao, xứng đáng để con đối xử với cô ta như vậy à? Mẹ thấy cô ta không ngực không mông, bộ dạng cũng bình thường, trước đây còn làm con bị thương. Con cần phải suy nghĩ thêm lần nữa đi, đây là chuyện cả đời đấy con trai."
Không biết tại sao, khi nghe mẹ mình nói đang ở thẩm mỹ viện, trong lòng Nghiêm Túc lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vì theo một lý nào đó, nếu lời của bà là thật, thì khả năng Phương Châm bị cuốn vào một vụ bắt cóc gia tộc sẽ trở nên rất nhỏ. Chẳng có bao nhiêu tội phạm có được bản lĩnh lớn tới mức mới bắt cóc người khác, mà vừa quay lưng đã có tâm tư quan tâm khóe mắt của mình có thêm mấy nếp nhăn.
Hơn nữa nghe giọng điệu của bà, thì giống y hệt như bình thường, một bộ dạng làm người ta chán ghét, không thoải mái. Nhưng càng như vậy, Nghiêm Túc lại càng an tâm. Một người phụ nữ như mẹ anh, thật sự đã làm gì thì giọng điệu của bà bây giờ tuyệt đối sẽ không phải như này. Dù không có tật giật mình như ngững người bình thường khác thì ít nhất cũng sẽ có chỗ khác biệt, thậm chí là dương dương tự đắc thị uy với anh. [Truyện được edit tại Cungquanghang.com]
Giả dụ nếu điều anh nghĩ là thật, thì thật sự Nghiêm Túc không biết sau này mình nên đối mặt với Phương Châm như thế nào. Dù cứu được Phương Châm, thì hai người bọn họ cũng không có cách nào để sống chung dưới cùng một mái nhà được. Bây giờ đã rũ sạch mọi hiềm nghi với mẹ anh, thì mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Nghiêm Túc đang muốn cúp máy, lại bị mẹ anh gọi lại : "Con đợi chút, con gọi điện thoại cho mẹ rốt cuộc là muốn gì? Có phải muốn trách móc mẹ không. Nghiêm Túc, mẹ nói cho con biết, mẹ không thể chấp nhận Phương Châm làm vợ con được. Con muốn cưới một cô gái bình thường thì mẹ sẽ nhịn, nhưng cô gái này trước đây đã muốn hại con, ai biết bây giờ cô ta có cái tâm tư gì. Mẹ con đây không tham tiền tham quyền, mẹ chỉ không hi vọng rằng sau này con sẽ có một người thân nguy hiểm như vậy. Con có hiểu ý của mẹ không hả?"
"Mẹ..." Nghiêm Túc đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời dong dài của mẹ Nghiêm.
Tiếng gọi “Mẹ” vừa phát ra, mẹ Nghiêm ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt. Bà không phải là người tình cảm, phải nói rằng bà không tình cảm như một người phụ nữ bình thường, từ trước đến giờ, đối với những thứ như tình thân, tình yêu linh tinh gì đó thì bà rất xem thường. Bà đối với đứa con trai độc nhất của mình, không thể nói là tình mẹ con sâu sắc, nên trước nay, khi Nghiêm Túc thấy bà không vừa mắt và cũng không nồng nhiệt lắm với bà, bà cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn cả.
Ngoại trừ nguyên nhân Nghiêm Túc là đứa con duy nhất của bà thì sở dĩ bà phản đối Phương Châm vẫn là vì mặt mũi của nhà họ Nghiêm. Nhưng bây giờ, một tiếng gọi “mẹ” này của Nghiêm Túc làm bà hơi bối rối.
[Ở Trung Quốc, người ta xưng với nhau là WO với NI (mình ghi phiên âm đại đại thôi nha ), ở trên NT xưng wo-ni với mẹ Nghiêm, nhưng mình để mẹ cho giống với văn phong tiếng Việt, vì thế nên ở đây mẹ Nghiêm mới sửng sốt như vậy nha]
Đã bao lâu rồi bà chưa nghe Nghiêm Túc gọi mình là mẹ? Đến chính bà cũng chẳng nhớ. Tựa như lúc Nghiêm Túc còn nhỏ, từng cũng gọi bà là “mẹ” như vậy cả ngày. Nhưng khi đó bà lại làm cái gì? Bà bận chơi mạt chượt, đi dạo phố, uống trà nói chuyện phiếm, đi mua sắm với bạn bè, còn bận bịu hẹn gặp những anh chàng đẹp trai chơi thâu đêm suốt sáng, cả ngày chơi đến quên trời quên đất.
Đối với đứa con trai này, bà không để ý hay chăm sóc gì cả, bà mời cho anh bảo mẫu nổi tiếng tốt nhất, và cũng chưa từng tự tay nấu cho anh một bữa cơm. Thế cho nên, sau khi Nghiêm Túc lớn lên thì không thể nào gọi bà là "mẹ" nữa. Mỗi lần nhìn thấy những người bạn trai khác nhau bên cạnh bà, anh đều lộ ra một vẻ mặt khinh thường. Phảng phất như những người đàn ông khó coi kia còn không bằng một đầu ngón chân của anh.
Nhưng, hết lần này đến lần khác, bà đều cảm thấy Nghiêm Túc có tư cách để khinh thường những người đàn ông kia. Dù không nhắc về chuyện tiền bạc mà chỉ nhắc đến diện mạo của anh, Nghiêm Túc cũng đã bỏ xa những người đàn ông kia vài con phố rồi. Cả đời mẹ Nghiêm đã gặp rất nhiều đàn ông, nhưng không thể không thừa nhận người có diện mạo ưa nhìn nhất đúng là người do chính bà sinh ra.
Nhưng người đàn ông tốt như vậy lại không thích bà, còn kiên quyết chọn một cô gái bà không thích làm con dâu bà. Nhất thời, trong lòng mẹ Nghiêm xúc động không thôi, giọng nói cũng hiếm khi trở nên dịu dàng.
"A Túc, con suy nghĩ cẩn thận lại đi, mẹ con nói có đúng không."
"Mẹ, mẹ cảm thấy con đây một đời có thể sống được bao nhiêu năm?"
Mẹ Nghiêm sửng sốt, bật thốt lên: "Cái gì mà sống được bao nhiêu năm? Đương nhiên là con sẽ sống rất nhiều năm, ít nhất cũng phải sống qua 100 tuổi."
"Năm nay con 30, nếu nói là sống đến 100 thì còn dư lại 70 năm. Thời gian bảy mươi năm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, con cũng giống mẹ, muốn sống một cuộc đời mà con thích, và được ở bên người con thích. Không sống vì những ánh mắt hay suy đoán của người bên ngoài, mẹ cảm thấy ý tưởng này của con không tốt sao?"
Mẹ Nghiêm nháy mắt ớn lạnh, nhưng nói không ra lời. Thật ra thì ý của Nghiêm Túc cũng giống với lời nói của Phương Châm hôm nay. Một người sống tùy ý cả đời như bà, quả thật không có tư cách gì yêu cầu người khác sống theo ý của mình. Trước đây, bà không nghe cha không nghe mẹ, cũng không nghe chồng, thậm chí còn không nghe lời của con trai, chỉ luôn nghe mình, nên bây giờ bà cũng chẳng có lập trường gì để ép con trai nghe theo ý kiến của bà.
Nhưng vừa nghĩ đến Phương Châm, trong lòng bà vẫn tức giận, phàn nàn như một cô thiếu nữ: "Nhưng cô gái con tìm được cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, ngay cả mẹ mà cũng chẳng để vào mắt, châm chọc mẹ tới lui. Sau này, cô ta vào cửa nhà mình, mẹ con còn có chỗ chen chân sao?"
Nghiêm Túc không khỏi cười : "Lời này của mẹ là nói quá rồi. Một người thoải mái như mẹ mà còn cần phải xem sắc mặt của con dâu để sống qua ngày sao? Phương Châm là cái gì, Phương Châm trước mặt mẹ thì nhiều nhất cũng chỉ là một cây kim, mẹ nhìn cô ấy lâu một chút cũng không có hứng thú, thì cần gì phải để ý đến việc cô ấy nói gì, làm gì?"
Nghiêm Túc nói đến đó thì ngừng, không dài dòng nữa mà nói thẳng: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, con còn có việc gấp."
Không đợi mẹ Nghiêm đáp lại anh đã mạnh mẽ cúp điện thoại. Đúng lúc này, cảnh sát Sở đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Chúng tôi đã tìm được một ít tài liệu về cái người tên Hứa Minh Lượng này, tình hình còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta."
Tác giả có lời muốn nói: vốn muốn cho mẹ Nghiêm tham gia vào, sau này suy nghĩ lại thôi, buông tha bà đi, dầu gì cũng là mẹ chồng tương lai của Phương Châm, đen quá cũng không được tốt.
/113
|