Toàn bộ Ngũ Lôi Sơn sụp đổ, hỏa diễm hừng hực, khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên trời quá rung động. Cộng thêm tất cả mọi người biết rõ Đâu Suất Cung đã chạy đi trước mọi người nên không ai nghĩ nhiều, tâm tình Lâm Hi lúc đó lo lắng ngàn vạn nên cũng không chú ý.
Hơn nữa đây đúng là Ngũ Lôi Sơn, trong tiềm thức Lâm Hi cũng cam chịu cách nói này. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra.
Nhưng mà lúc hết kinh hoàng thì lo lắng tan biến, Lâm Hi cũng đã kịp phản ứng nhớ lại.
Trí giả ngàn lo, tất có một mất.
Tuy Lâm Hi lúc bình thường trí tuệ rất cao, nhưng lúc này hắn quan tâm bị loạn không nhớ tới.
Nghe được Lâm Hi giải thích, mọi người cũng kịp phản ứng và đưa mắt nhìn nhau.
- Ha ha ha...
Cũng không biết ai đầu lĩnh, cuối cùng tất cả cười ha hả.
- Nói như vậy, Đâu Suất Cung tân tân khổ khổ kết quả chính là đi lộn địa bàn?
Âu Dương Nạp Hải cười nói.
- Ân.
Lâm Hi cũng cười rộ lên.
Vận mệnh đúng là trò đùa, trong lúc người ta tuyệt vọng nhất lại cho hy vọng.
- Nếu như Đâu Suất Cung biết rõ bởi vì tư liệu sai lầm cho nên biến bọn họ thành đại ô long, thất bại trong gang tấc chắc vui lắm nhỉ?
- Ha ha, rất có thể.
Mọi người cười nói.
Biết rõ Đâu Suất Cung tính sai, trong lúc vô hình tránh một kiếp cho nên mọi người thở ra một hơi.
- Lâm Hi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên đi tới Ngũ Lôi Phái thứ hai đi.
Âu Dương Nạp Hải nói.
- Ân.
Lâm Hi gật gật đầu.
Dùng cảnh giới của Âu Dương Nạp Hải thì không qua bao lâu. Rất nhanh mọi người đã xuất hiện ở Ngũ Lôi Sơn năm đó chính là của Liệt Dương tông.
Dãy núi rộng lớn đứng sững trên vùng đất.
Nhưng mà lúc bọn người Lâm Hi đi lên núi thì cả ngọn núi trống rỗng, không nhìn thấy bóng người nào cả chỉ còn lại một ít cờ xí cô độc tung bay trong gió.
- Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu?
Âu Dương Nạp Hải nhìn phía dưới, có chút nhíu mày. Dùng năng lực của hắn cho tinh thần đảo qua và không phát hiện người nào.
- Lâm sư đệ, ngươi xác định là nơi này sao?
Âu Dương Nạp Hải nói.
- Sẽ không sai. Chính là chỗ này!
Thân hình Lâm Hi nhoáng một cái, từ trong Tiên Khí Hộ Tráo bay ra ngoài. Không giống như Liệt Dương tông năm đó, Ngũ Lôi phái hiện tại càng đồ sộ hơn, so với Liệt Dương tông lúc trước còn lớn hơn mấy lần.
Hơn nữa trên núi còn có rất nhiều cung điện, hiển nhiên là sau khi Lâm Hi rời đi thì tông phái mới xây thêm. Từ quy mô đơn thuần thì Ngũ Lôi phái quả thật là tông phái khí khái, thậm chí ẩn ẩn hiện lộ hương vị của tiên đạo, đương nhiên trên thực lực là nhỏ yếu nhất.
Lâm Hi có chút nhắm mắt lại, mượn tác dụng của Hô Hấp Đại Pháp và tinh thần đảo qua hư không, đây là cách lợi dụng Hô Hấp Đại Pháp thi triển Sưu La Thiên Địa Đại Pháp!
Tinh thần lực của Lâm Hi quét qua một ngọn núi là dư xài.
- Không có người.
Lâm Hi rất nhanh đưa ra kết quả.
- Chẳng lẽ Đâu Suất Cung đã tới đây?
Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông nói.
Ngũ Lôi Sơn đầu tiên vừa bị hủy, không nghĩ tới Ngũ Lôi Sơn thứ hai lại trống rỗng, giống như bị cướp sạch vậy, hơn nữa ngay cả người cũng mang đi.
- Bọn chúng đúng là đã tới đây.
Lâm Hi nhìn qua vài ngọn núi và cung điện bị đánh sập.
- Nhưng mà khi bọn chúng tới thì nơi này đã không còn người nào.
Trong đầu Lâm Hi hiện ra ý niệm này.
Trên núi không có dấu vết chiến đấu, đây là điểm nói rõ người Đâu Suất Cung không có đắc thủ. Nhưng mà đại trưởng lão và đệ tử Ngũ Lôi phái khác đi nơi nào hắn lại không biết.
- Có lẽ đại trưởng lão đã đoán được có nguy hiểm nên khẩn cấp rời khỏi?
Trong đầu Lâm Hi hiện ra suy nghĩ này.
- Mọi người tản ra tìm kiếm một chút, nhìn xem có tìm được đầu mối lưu lại hay không.
Âu Dương Nạp Hải đề nghị.
Mọi người gật gật đầu, lập tức tách ra làm việc.
Dùng tu vi của mọi người tìm kiếm Ngũ Lôi Sơn không có vấn đề gì. Rất nhanh mọi người lại chạm mặt.
- Trong điện không có biến hóa gì, cái bàn cũng chưa từng di động qua.
- Lương thực cũng vẫn còn. Lô lò đều còn.
- Nhưng mà tất cả vàng bạc châu báu gì đó lại không thấy. Trừ những cung điện này thì không còn đồ gì đáng giá cả, bọn họ rời đi rất dứt khoát.
- Lâm sư đệ, ngươi đoán đúng vậy. Bọn họ đã chuẩn bị rời đi từ trước. Bằng không không có khả năng mang theo vàng bạc châu báu cùng đi.
...
Mọi người nhao nhao nói.
Lâm Hi trầm mặc không nói, trên mặt có điều suy nghĩ.
Ngũ Lôi phái từ khi được hắn ủng hộ thì đám đệ tử phát triển rất nhanh, tiếp cận hơn vạn. Nhiều người muốn di chuyển một cách che dấu là khó có khả năng.
Đây là một việc lớn..
Bỗng nhiên một ý niệm hiện ra trong đầu, trong đầu Lâm Hi ẩn ẩn hiểu ra.
- Dưới núi có người, dường như đang chú ý tới chúng ta, các ngươi có chú ý tới không?
Thanh Liên Thánh nữ nói.
- Hừ, đi bắt lại hỏi là rõ.
Quang Lộc Hư Tiên nói.
Người trong tiên đạo đại khái xem thường người trong thế tục. Quang Lộc Hư Tiên tuy nói chuyện với mọi người không có thái độ gì, nhưng thái độ của hắn với người khác lại biến hóa rất nhiều.
- Ồ?
Một tiếng kinh dị, lúc mọi người chuẩn bị đi bắt hắn thì bóng người dưới núi đột nhiên bay lên, chạy thẳng lên núi.
Thân hình của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần bọn họ. Rõ ràng là võ giả thế tục.
- Đây là... Người Ngũ Lôi phái!
Trong nội tâm Lâm Hi khẽ động, lập tức tách đám người ra đi tới.
Qua mấy hô hấp đã lướt lên trên ngọn núi. Hắn đứng trước mặt mọi người không có nói chuyện, thoáng cái lấy một quyển trục ra trước mặt mọi người, hắn mở ra xem.
Hắn làm như vậy hoàn toàn là có chủ kiến. Lúc này chỉ xác nhận một lần.
Cẩn thận nhìn qua và xác nhận không sai, tên võ giả này khom người quỳ xuống.
- Tham kiến chưởng môn.
Người này gương mặt đầy tro bụi, trang phục của hắn như người bôn ba. Trang phục trên người bị phá rách nhiều chỗ nhưng mà hai mắt sáng ngời hữu thần. Tinh khí trên người mười phần, rõ ràng là giả thành người bình thường.
- Ngươi là đệ tử Ngũ Lôi phái?
Lâm Hi nói.
- Vâng, đệ tử Minh Tuyền, là đệ tử mới gia nhập.
Võ giả nói.
- Ta hỏi ngươi, vì cái gì nơi này không có người? Đại trưởng lão đâu rồi?
Lâm Hi nói.
- Không lâu trước đó có một đám người tập kích sơn môn trước kia của chúng ta. San bằng ngọn núi thành bình địa. Chuyện này quá mức đột ngột, rất nhanh rơi vào trong tai Đại trưởng lão. Đại trưởng lão cảm giác địch nhân quá mạnh, hơn nữa rõ ràng cho thấy đang đi tới chỗ của chúng ta. Cho nên đã cho các đệ tử tán đi đợi qua phong ba này lại hội tụ về núi. Về phần một ít đệ tử hạch tâm được đại trưởng lão mang tới các thôn trang ẩn nấp.
Đệ tử Ngũ Lôi phái nói rõ ràng, thần thái cung kính.
Tên đệ tử này nói ra thì Lâm Hi cũng biết ngọn nguồn.
Thì ra Ngũ Lôi phái quyết định dời phái đến Liệt Dương sơn thì cũng không bỏ qua cơ nghiệp Ngũ Lôi phái trước đó. Vừa vặn trong quá trình Ngũ Lôi khuếch trương cũng sinh ra không ít xung đột với các tông phái khác, bọn họ liên thủ với nhau đánh lên Ngũ Lôi phái nhưng bị thua, cũng bắt không ít tù binh.
Thanks
Hơn nữa đây đúng là Ngũ Lôi Sơn, trong tiềm thức Lâm Hi cũng cam chịu cách nói này. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra.
Nhưng mà lúc hết kinh hoàng thì lo lắng tan biến, Lâm Hi cũng đã kịp phản ứng nhớ lại.
Trí giả ngàn lo, tất có một mất.
Tuy Lâm Hi lúc bình thường trí tuệ rất cao, nhưng lúc này hắn quan tâm bị loạn không nhớ tới.
Nghe được Lâm Hi giải thích, mọi người cũng kịp phản ứng và đưa mắt nhìn nhau.
- Ha ha ha...
Cũng không biết ai đầu lĩnh, cuối cùng tất cả cười ha hả.
- Nói như vậy, Đâu Suất Cung tân tân khổ khổ kết quả chính là đi lộn địa bàn?
Âu Dương Nạp Hải cười nói.
- Ân.
Lâm Hi cũng cười rộ lên.
Vận mệnh đúng là trò đùa, trong lúc người ta tuyệt vọng nhất lại cho hy vọng.
- Nếu như Đâu Suất Cung biết rõ bởi vì tư liệu sai lầm cho nên biến bọn họ thành đại ô long, thất bại trong gang tấc chắc vui lắm nhỉ?
- Ha ha, rất có thể.
Mọi người cười nói.
Biết rõ Đâu Suất Cung tính sai, trong lúc vô hình tránh một kiếp cho nên mọi người thở ra một hơi.
- Lâm Hi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên đi tới Ngũ Lôi Phái thứ hai đi.
Âu Dương Nạp Hải nói.
- Ân.
Lâm Hi gật gật đầu.
Dùng cảnh giới của Âu Dương Nạp Hải thì không qua bao lâu. Rất nhanh mọi người đã xuất hiện ở Ngũ Lôi Sơn năm đó chính là của Liệt Dương tông.
Dãy núi rộng lớn đứng sững trên vùng đất.
Nhưng mà lúc bọn người Lâm Hi đi lên núi thì cả ngọn núi trống rỗng, không nhìn thấy bóng người nào cả chỉ còn lại một ít cờ xí cô độc tung bay trong gió.
- Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu?
Âu Dương Nạp Hải nhìn phía dưới, có chút nhíu mày. Dùng năng lực của hắn cho tinh thần đảo qua và không phát hiện người nào.
- Lâm sư đệ, ngươi xác định là nơi này sao?
Âu Dương Nạp Hải nói.
- Sẽ không sai. Chính là chỗ này!
Thân hình Lâm Hi nhoáng một cái, từ trong Tiên Khí Hộ Tráo bay ra ngoài. Không giống như Liệt Dương tông năm đó, Ngũ Lôi phái hiện tại càng đồ sộ hơn, so với Liệt Dương tông lúc trước còn lớn hơn mấy lần.
Hơn nữa trên núi còn có rất nhiều cung điện, hiển nhiên là sau khi Lâm Hi rời đi thì tông phái mới xây thêm. Từ quy mô đơn thuần thì Ngũ Lôi phái quả thật là tông phái khí khái, thậm chí ẩn ẩn hiện lộ hương vị của tiên đạo, đương nhiên trên thực lực là nhỏ yếu nhất.
Lâm Hi có chút nhắm mắt lại, mượn tác dụng của Hô Hấp Đại Pháp và tinh thần đảo qua hư không, đây là cách lợi dụng Hô Hấp Đại Pháp thi triển Sưu La Thiên Địa Đại Pháp!
Tinh thần lực của Lâm Hi quét qua một ngọn núi là dư xài.
- Không có người.
Lâm Hi rất nhanh đưa ra kết quả.
- Chẳng lẽ Đâu Suất Cung đã tới đây?
Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông nói.
Ngũ Lôi Sơn đầu tiên vừa bị hủy, không nghĩ tới Ngũ Lôi Sơn thứ hai lại trống rỗng, giống như bị cướp sạch vậy, hơn nữa ngay cả người cũng mang đi.
- Bọn chúng đúng là đã tới đây.
Lâm Hi nhìn qua vài ngọn núi và cung điện bị đánh sập.
- Nhưng mà khi bọn chúng tới thì nơi này đã không còn người nào.
Trong đầu Lâm Hi hiện ra ý niệm này.
Trên núi không có dấu vết chiến đấu, đây là điểm nói rõ người Đâu Suất Cung không có đắc thủ. Nhưng mà đại trưởng lão và đệ tử Ngũ Lôi phái khác đi nơi nào hắn lại không biết.
- Có lẽ đại trưởng lão đã đoán được có nguy hiểm nên khẩn cấp rời khỏi?
Trong đầu Lâm Hi hiện ra suy nghĩ này.
- Mọi người tản ra tìm kiếm một chút, nhìn xem có tìm được đầu mối lưu lại hay không.
Âu Dương Nạp Hải đề nghị.
Mọi người gật gật đầu, lập tức tách ra làm việc.
Dùng tu vi của mọi người tìm kiếm Ngũ Lôi Sơn không có vấn đề gì. Rất nhanh mọi người lại chạm mặt.
- Trong điện không có biến hóa gì, cái bàn cũng chưa từng di động qua.
- Lương thực cũng vẫn còn. Lô lò đều còn.
- Nhưng mà tất cả vàng bạc châu báu gì đó lại không thấy. Trừ những cung điện này thì không còn đồ gì đáng giá cả, bọn họ rời đi rất dứt khoát.
- Lâm sư đệ, ngươi đoán đúng vậy. Bọn họ đã chuẩn bị rời đi từ trước. Bằng không không có khả năng mang theo vàng bạc châu báu cùng đi.
...
Mọi người nhao nhao nói.
Lâm Hi trầm mặc không nói, trên mặt có điều suy nghĩ.
Ngũ Lôi phái từ khi được hắn ủng hộ thì đám đệ tử phát triển rất nhanh, tiếp cận hơn vạn. Nhiều người muốn di chuyển một cách che dấu là khó có khả năng.
Đây là một việc lớn..
Bỗng nhiên một ý niệm hiện ra trong đầu, trong đầu Lâm Hi ẩn ẩn hiểu ra.
- Dưới núi có người, dường như đang chú ý tới chúng ta, các ngươi có chú ý tới không?
Thanh Liên Thánh nữ nói.
- Hừ, đi bắt lại hỏi là rõ.
Quang Lộc Hư Tiên nói.
Người trong tiên đạo đại khái xem thường người trong thế tục. Quang Lộc Hư Tiên tuy nói chuyện với mọi người không có thái độ gì, nhưng thái độ của hắn với người khác lại biến hóa rất nhiều.
- Ồ?
Một tiếng kinh dị, lúc mọi người chuẩn bị đi bắt hắn thì bóng người dưới núi đột nhiên bay lên, chạy thẳng lên núi.
Thân hình của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần bọn họ. Rõ ràng là võ giả thế tục.
- Đây là... Người Ngũ Lôi phái!
Trong nội tâm Lâm Hi khẽ động, lập tức tách đám người ra đi tới.
Qua mấy hô hấp đã lướt lên trên ngọn núi. Hắn đứng trước mặt mọi người không có nói chuyện, thoáng cái lấy một quyển trục ra trước mặt mọi người, hắn mở ra xem.
Hắn làm như vậy hoàn toàn là có chủ kiến. Lúc này chỉ xác nhận một lần.
Cẩn thận nhìn qua và xác nhận không sai, tên võ giả này khom người quỳ xuống.
- Tham kiến chưởng môn.
Người này gương mặt đầy tro bụi, trang phục của hắn như người bôn ba. Trang phục trên người bị phá rách nhiều chỗ nhưng mà hai mắt sáng ngời hữu thần. Tinh khí trên người mười phần, rõ ràng là giả thành người bình thường.
- Ngươi là đệ tử Ngũ Lôi phái?
Lâm Hi nói.
- Vâng, đệ tử Minh Tuyền, là đệ tử mới gia nhập.
Võ giả nói.
- Ta hỏi ngươi, vì cái gì nơi này không có người? Đại trưởng lão đâu rồi?
Lâm Hi nói.
- Không lâu trước đó có một đám người tập kích sơn môn trước kia của chúng ta. San bằng ngọn núi thành bình địa. Chuyện này quá mức đột ngột, rất nhanh rơi vào trong tai Đại trưởng lão. Đại trưởng lão cảm giác địch nhân quá mạnh, hơn nữa rõ ràng cho thấy đang đi tới chỗ của chúng ta. Cho nên đã cho các đệ tử tán đi đợi qua phong ba này lại hội tụ về núi. Về phần một ít đệ tử hạch tâm được đại trưởng lão mang tới các thôn trang ẩn nấp.
Đệ tử Ngũ Lôi phái nói rõ ràng, thần thái cung kính.
Tên đệ tử này nói ra thì Lâm Hi cũng biết ngọn nguồn.
Thì ra Ngũ Lôi phái quyết định dời phái đến Liệt Dương sơn thì cũng không bỏ qua cơ nghiệp Ngũ Lôi phái trước đó. Vừa vặn trong quá trình Ngũ Lôi khuếch trương cũng sinh ra không ít xung đột với các tông phái khác, bọn họ liên thủ với nhau đánh lên Ngũ Lôi phái nhưng bị thua, cũng bắt không ít tù binh.
Thanks
/1561
|