Ngọc Tần bị kéo ra ngoài, nàng ta vẫn điên dại mà ôm đầu la hét. Lan Nhi lướt mắt nhìn quanh khung cảnh hoang tàn sau một trận bão thù hận. Nàng nhẹ nhàng vịn tay Đức Hải, nói: "Ta không còn quen ở Trữ Tú cung nữa, báo với Nội Vụ phủ từ nay ta sẽ chuyển sang Trường Xuân cung"
Đức Hải và Liên Anh liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Chung Tuý cung trong đêm vẫn còn lưu lại một ánh đèn. Kim Nhiên vận sấn y màu vàng thêu hoa văn chìm hoa lả chả. Nàng ta ngồi trên sạp cạnh cửa sổ, cẩn trọng đọc kinh thư. Tiếng lộc cộc của đáy bồn để dồn dập đến như tiếng con tim trong nỗi sợ hãi tột cùng. Tô Mạt hớt hãi chạy vào, nàng ta thở hồng hộc, thưa: "Chủ tử... nô tì... nô tì vừa nhận... được tin này..."
Kim Nhiên chậm rãi lướt ngón tay trắng muốt như ngọc thon dài, nàng ta đưa tay nhận lấy tách trà bằng sứ trắng uống vào một ngụm nhỏ, từ tốn đáp: "Chuyện gì mà ngươi có vẻ lo sợ vậy"
Tô Mạt liếc mắt nhìn thị nữ đứng cạnh Kim Nhiên, nàng ta hiểu ý liền lui ra. Tô Mạt đến cạnh Kim Nhiên, đặt tay lên kinh thư muốn che lại, giương mắt đầy kinh hãi, thưa: "Hồi chủ tử... Tứ Xuân... đã... đã bị Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu... ban tử rồi..."
Kim Nhiên vừa nghe đến liền hoảng sợ làm rơi kinh thư xuống bàn. Trong không gian tịch mịch âm thanh bìa sách mỏng đập mạnh xuống bàn cũng khiến cả sống lưng Kim Nhiên ớn lạnh. Nàng ta sợ đến mức thở cũng khó khăn,
Tô Mạt vội đến bên vuốt vuốt lưng cho Kim Nhiên. Đến khi nàng ta đã bình tĩnh lại, mới nói: "Tứ Xuân bị ban tử...
cô ta lấy cớ gì mà dám làm chuyện xằng bậy như vậy... Tứ Xuân vẫn còn đang chịu tội... sau lại..."
Tô Mạt cúi người bóp nhẹ vai cho Kim Nhiên, lúi cúi thưa: "Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu nói Tiên Đế nhung nhớ đến họ... nên mới... gửi xuống cho Tiên Đế... còn Ngọc tần..."
Kim Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Mạt, cầm chặt tay nàng ta bảo: "Ngọc tần? Còn Ngọc tần thì thế nào"
Tô Mạt nuốt vào một ngụm nước bọt, im lặng một nhịp mới nói: "Ngọc tần trông thấy Thánh Mẫu Hoàng thái hậu xử tử Tứ Xuân... kinh hãi mà phát điên... đã bị... bị Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đày ra biên ải rồi ạ..."
Kim Nhiên vuốt nhẹ trước ngực, nàng ta đưa tay xoa thái dương, nói: "Lan Nhi đã dọn sạch đường đi cho mình...",
Kim Nhiên chợt giật mình nhìn Tô Mạt: "Tô Mạt, liệu cô ta có giết chết ta hay không"
Tô Mạt cúi đầu, thưa: "Chủ tử, nô tỳ sớm biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng đến, chỉ không ngờ Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu lại ra tay nhanh như vậy. Chủ tử nếu người đánh phủ đầu nàng ta, chỉ sợ sau này kết cục của Tứ Xuân sẽ….. sẽ... vận lên người.."
"Tô Mạt!", Kim Nhiên quát lớn, nàng ta dần bình tĩnh lại thở dài một hơi: "Ngươi muốn ta giống chúng sao, ngươi nghĩ ta sẽ để Lan Nhi làm vậy với ta hay sao"
Tô Mạt lom khom đến cạnh Kim Nhiên, thưa: "Chủ tử, sáng hôm sau nô tỳ sẽ cho mời Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đến đây đối chất với người"
Kim Nhiên khẽ lắc đầu, nghiêm nghị bảo: "Không! Lập tức triệu gọi Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đến đây"
Tô Mạt "Vâng" một tiếng liền lui ra ngay.
Lát sau, Lan Nhi ngồi kiệu liễn đến Chung Túý cung. Nàng vịn tay Liên Anh bước xuống kiệu, thở dài, nói: "Không biết lại chuyện gì mà trễ thế này lại gọi ta đến đây"
Liên Anh cúi người, cung kính thưa: "Chắc là chuyện người xử phạt Tứ Xuân đã truyền đến Chung Tuý cung, nên
Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu muốn hỏi chuyện người. Chủ tử, người nên cẩn thận"
Lan Nhi khẽ chau mài, cầm chặt tay Liên Anh: "Ta chỉ làm chuyện nên làm, nếu như cô ta muốn buộc tội ta, thì giang sơn này nhanh chóng sẽ đổi chủ thôi"
Lan Nhi vén váy bước qua thềm cửa Chung Tuý Môn, tiến vào điện. Cánh cửa son của chính điện được mở ra, nàng dịu dàng nhúng nhẹ người thỉnh an. Kim Nhiên ngồi vững trên chính ỷ như thuở ấy. Nàng ta víu chặt lấy tay vịn chạm khắc đầu phượng hoàng, nghiêm nghị nói: "Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi bức tử Tứ Xuân, còn đày đoạ
Ngọc tần. Cung quy lễ nước ngươi không còn xem ra gì nữa hay sao"
Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt, ngón tay thanh thoát mượt mà tựa ngọc đưa lên lướt qua từng ánh tóc búi gọn, bộ diêu ngọc gắn chuỗi ngọc trai hồng rủ xuống man tai. Nàng cười điềm đạm đáp: "Tỷ tỷ à, tin tức của tỷ cũng nhanh thật đấy. Nhưng tỷ tỷ không lẽ tỷ lại muốn giữ chúng lại bên cạnh sao? Ai mà biết được ngày mai hay một canh, một khắc nào chúng sẽ lại đâm mũi dùi vào chúng ta. Tỷ tỷ à, chuyện gì cũng nên nhìn xa một tí đi"
Kim Nhiên cười hì, hộ giáp vàng khắc hoa văn hoa sen lạch cạch vào thành ghế. Nàng giữ lưng thẳng tắp, cất giọng như cợt nhả: "Ngươi nói ta phải nhìn xa sao. Được, ta sẽ nhìn xa ra hơn đây".
Kim Nhiên dừng lại, vỗ tay hai cái, Tô Mạt cúi người lom khom mang vào một khay gỗ Tử Đằng, bên trên phủ lấy một tấm lụa đỏ rực. Lan Nhi liếc mắt nhìn theo từng bước đi của Tô Mạt. Kim Nhiên đưa tay đón lấy tráp gỗ nhỏ trên khay gỗ, chậm rãi mở ra. Lan Nhi như sững lại một nhịp, nàng nhất thời có chút sợ hãi. Kim Nhiên cười thần bí, lấy ra từ tráp gỗ một mẫu giấy màu vàng chuyên dụng của Tiên Đế. Kim Nhiên liếc nhìn Lan Nhi, cười bảo: "Cô có biết thứ này là gì không"
Lan Nhi có chút e dè lùi lại một bước. Nàng cố giữ lại bình tĩnh, đáp: "Đấy là thứ gì, Tiên Đế có để lại di ngôn gì sao"
Kim Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng từng bước đến cạnh Lan Nhi. Nàng ta vỗ vỗ vào vai Lan Nhi, khẽ nói: "Tiên Đế trước khi ra đi, có vài lời muốn dặn dò ngươi đôi câu. Quỳ!"
Kim Nhiên nhấn mạnh vai Lan Nhi xuống, nàng nhất thời không đứng vững mà quỳ xuống. Kim Nhiên đi vòng lên chính ỷ, đứng dõng dạc: "Ý Quý phi tiếp chỉ, Trẫm sinh thời sức khỏe không tốt, để triều chính vào tay Diệp Hách Na Lạp thị. Trâm từng nghe qua loạn Lã-Võ, trong lòng lại sợ chuyện cũ lại ứng lên đại Thanh. Diệp Hách Na Lạp thị tâm cao hơn trời, chỉ sợ giang sơn lại lâm vào hiểm nguy. Trẫm không tin tưởng Diệp Hách Na Lạp thị, nay lập chiếu này nhằm khắc chế Diệp Hách Na Lạp thị. Nếu như Diệp Hách Na Lạp thị có bất kỳ hành vi nào làm loạn, đe doạ đại Thanh, Hoàng tộc, lập tức xử trảm"
Lan Nhi ngã khuyu xuống sàn, chuỗi lưu tô bằng ngọc trai khẽ lắc lư. Kim Nhiên nhẹ cười, Lan Nhi chết lặng trong mấy nhịp. Lát sau, khó khăn lắm mới có thể đứng lên được. Liên Anh dìu lấy Lan Nhi, khẽ thưa: "Chủ tử, người cố bình tĩnh. Chúng ta trở về Trường Xuân cung"
Lan Nhi ngồi lên kiệu, nàng ngã người tựa vào kiệu liễn. Giữa lòng ngực nhói lên từng cơn, nước mắt chảy dài trên má. Nàng không nghĩ đến Tiên đế lại dùng một di chiếu để khống chế nàng. Lan Nhi khóc nấc lên, nàng cắn chặt đầu ngón tay đế không phát ra âm thanh thút thít. Đường từ Trường Xuân cung đến Chung Túy cung nhanh như thổi, thế sao giờ đây trên cùng một đoạn đường đấy Lan Nhi lại thấy như xa muôn vạn dặm.
Kiệu cuối cùng cũng đến Trường Xuân cung, Lan Nhi nặng nề từng bước đi vào chính điện. Đức Hải vừa thấy nàng đã chạy ta nghênh đón. Hắn liếc nhìn sắc mặt Lan Nhi, liền quay sang Liên Anh, đưa mắt ra hiệu. Liên Anh chỉ khẽ lắc đầu. Lan Nhi ngồi một mình trong chính điện. Liên Anh và Đức Hải từ từ lui ra. Đức Hải kéo Liên Anh sang một bên, hỏi: "Ta bảo ngươi theo hầu chủ tử, sao giờ lại thành ra thế này"
Liên Anh đảo mắt lo lắng, cúi người khẽ nói: "Chuyện này thật sự tôi cũng không biết phải xử lý thế nào. Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu đã mang ra một di chiếu đe doạ chủ tử. Không ngờ Tiên đế sủng ái chủ tử như thế, lại ban xuống một di chiếu giết chết chủ tử như vậy"
Đức Hải tạch lưỡi, lắc đầu, nói: "Lòng vua khó đoán, chỉ mong chủ tử có thể vượt qua chuyện này"
Đức Hải và Liên Anh liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Chung Tuý cung trong đêm vẫn còn lưu lại một ánh đèn. Kim Nhiên vận sấn y màu vàng thêu hoa văn chìm hoa lả chả. Nàng ta ngồi trên sạp cạnh cửa sổ, cẩn trọng đọc kinh thư. Tiếng lộc cộc của đáy bồn để dồn dập đến như tiếng con tim trong nỗi sợ hãi tột cùng. Tô Mạt hớt hãi chạy vào, nàng ta thở hồng hộc, thưa: "Chủ tử... nô tì... nô tì vừa nhận... được tin này..."
Kim Nhiên chậm rãi lướt ngón tay trắng muốt như ngọc thon dài, nàng ta đưa tay nhận lấy tách trà bằng sứ trắng uống vào một ngụm nhỏ, từ tốn đáp: "Chuyện gì mà ngươi có vẻ lo sợ vậy"
Tô Mạt liếc mắt nhìn thị nữ đứng cạnh Kim Nhiên, nàng ta hiểu ý liền lui ra. Tô Mạt đến cạnh Kim Nhiên, đặt tay lên kinh thư muốn che lại, giương mắt đầy kinh hãi, thưa: "Hồi chủ tử... Tứ Xuân... đã... đã bị Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu... ban tử rồi..."
Kim Nhiên vừa nghe đến liền hoảng sợ làm rơi kinh thư xuống bàn. Trong không gian tịch mịch âm thanh bìa sách mỏng đập mạnh xuống bàn cũng khiến cả sống lưng Kim Nhiên ớn lạnh. Nàng ta sợ đến mức thở cũng khó khăn,
Tô Mạt vội đến bên vuốt vuốt lưng cho Kim Nhiên. Đến khi nàng ta đã bình tĩnh lại, mới nói: "Tứ Xuân bị ban tử...
cô ta lấy cớ gì mà dám làm chuyện xằng bậy như vậy... Tứ Xuân vẫn còn đang chịu tội... sau lại..."
Tô Mạt cúi người bóp nhẹ vai cho Kim Nhiên, lúi cúi thưa: "Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu nói Tiên Đế nhung nhớ đến họ... nên mới... gửi xuống cho Tiên Đế... còn Ngọc tần..."
Kim Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Mạt, cầm chặt tay nàng ta bảo: "Ngọc tần? Còn Ngọc tần thì thế nào"
Tô Mạt nuốt vào một ngụm nước bọt, im lặng một nhịp mới nói: "Ngọc tần trông thấy Thánh Mẫu Hoàng thái hậu xử tử Tứ Xuân... kinh hãi mà phát điên... đã bị... bị Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đày ra biên ải rồi ạ..."
Kim Nhiên vuốt nhẹ trước ngực, nàng ta đưa tay xoa thái dương, nói: "Lan Nhi đã dọn sạch đường đi cho mình...",
Kim Nhiên chợt giật mình nhìn Tô Mạt: "Tô Mạt, liệu cô ta có giết chết ta hay không"
Tô Mạt cúi đầu, thưa: "Chủ tử, nô tỳ sớm biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng đến, chỉ không ngờ Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu lại ra tay nhanh như vậy. Chủ tử nếu người đánh phủ đầu nàng ta, chỉ sợ sau này kết cục của Tứ Xuân sẽ….. sẽ... vận lên người.."
"Tô Mạt!", Kim Nhiên quát lớn, nàng ta dần bình tĩnh lại thở dài một hơi: "Ngươi muốn ta giống chúng sao, ngươi nghĩ ta sẽ để Lan Nhi làm vậy với ta hay sao"
Tô Mạt lom khom đến cạnh Kim Nhiên, thưa: "Chủ tử, sáng hôm sau nô tỳ sẽ cho mời Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đến đây đối chất với người"
Kim Nhiên khẽ lắc đầu, nghiêm nghị bảo: "Không! Lập tức triệu gọi Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đến đây"
Tô Mạt "Vâng" một tiếng liền lui ra ngay.
Lát sau, Lan Nhi ngồi kiệu liễn đến Chung Túý cung. Nàng vịn tay Liên Anh bước xuống kiệu, thở dài, nói: "Không biết lại chuyện gì mà trễ thế này lại gọi ta đến đây"
Liên Anh cúi người, cung kính thưa: "Chắc là chuyện người xử phạt Tứ Xuân đã truyền đến Chung Tuý cung, nên
Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu muốn hỏi chuyện người. Chủ tử, người nên cẩn thận"
Lan Nhi khẽ chau mài, cầm chặt tay Liên Anh: "Ta chỉ làm chuyện nên làm, nếu như cô ta muốn buộc tội ta, thì giang sơn này nhanh chóng sẽ đổi chủ thôi"
Lan Nhi vén váy bước qua thềm cửa Chung Tuý Môn, tiến vào điện. Cánh cửa son của chính điện được mở ra, nàng dịu dàng nhúng nhẹ người thỉnh an. Kim Nhiên ngồi vững trên chính ỷ như thuở ấy. Nàng ta víu chặt lấy tay vịn chạm khắc đầu phượng hoàng, nghiêm nghị nói: "Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi bức tử Tứ Xuân, còn đày đoạ
Ngọc tần. Cung quy lễ nước ngươi không còn xem ra gì nữa hay sao"
Lan Nhi nhoẻn môi cười nhạt, ngón tay thanh thoát mượt mà tựa ngọc đưa lên lướt qua từng ánh tóc búi gọn, bộ diêu ngọc gắn chuỗi ngọc trai hồng rủ xuống man tai. Nàng cười điềm đạm đáp: "Tỷ tỷ à, tin tức của tỷ cũng nhanh thật đấy. Nhưng tỷ tỷ không lẽ tỷ lại muốn giữ chúng lại bên cạnh sao? Ai mà biết được ngày mai hay một canh, một khắc nào chúng sẽ lại đâm mũi dùi vào chúng ta. Tỷ tỷ à, chuyện gì cũng nên nhìn xa một tí đi"
Kim Nhiên cười hì, hộ giáp vàng khắc hoa văn hoa sen lạch cạch vào thành ghế. Nàng giữ lưng thẳng tắp, cất giọng như cợt nhả: "Ngươi nói ta phải nhìn xa sao. Được, ta sẽ nhìn xa ra hơn đây".
Kim Nhiên dừng lại, vỗ tay hai cái, Tô Mạt cúi người lom khom mang vào một khay gỗ Tử Đằng, bên trên phủ lấy một tấm lụa đỏ rực. Lan Nhi liếc mắt nhìn theo từng bước đi của Tô Mạt. Kim Nhiên đưa tay đón lấy tráp gỗ nhỏ trên khay gỗ, chậm rãi mở ra. Lan Nhi như sững lại một nhịp, nàng nhất thời có chút sợ hãi. Kim Nhiên cười thần bí, lấy ra từ tráp gỗ một mẫu giấy màu vàng chuyên dụng của Tiên Đế. Kim Nhiên liếc nhìn Lan Nhi, cười bảo: "Cô có biết thứ này là gì không"
Lan Nhi có chút e dè lùi lại một bước. Nàng cố giữ lại bình tĩnh, đáp: "Đấy là thứ gì, Tiên Đế có để lại di ngôn gì sao"
Kim Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng từng bước đến cạnh Lan Nhi. Nàng ta vỗ vỗ vào vai Lan Nhi, khẽ nói: "Tiên Đế trước khi ra đi, có vài lời muốn dặn dò ngươi đôi câu. Quỳ!"
Kim Nhiên nhấn mạnh vai Lan Nhi xuống, nàng nhất thời không đứng vững mà quỳ xuống. Kim Nhiên đi vòng lên chính ỷ, đứng dõng dạc: "Ý Quý phi tiếp chỉ, Trẫm sinh thời sức khỏe không tốt, để triều chính vào tay Diệp Hách Na Lạp thị. Trâm từng nghe qua loạn Lã-Võ, trong lòng lại sợ chuyện cũ lại ứng lên đại Thanh. Diệp Hách Na Lạp thị tâm cao hơn trời, chỉ sợ giang sơn lại lâm vào hiểm nguy. Trẫm không tin tưởng Diệp Hách Na Lạp thị, nay lập chiếu này nhằm khắc chế Diệp Hách Na Lạp thị. Nếu như Diệp Hách Na Lạp thị có bất kỳ hành vi nào làm loạn, đe doạ đại Thanh, Hoàng tộc, lập tức xử trảm"
Lan Nhi ngã khuyu xuống sàn, chuỗi lưu tô bằng ngọc trai khẽ lắc lư. Kim Nhiên nhẹ cười, Lan Nhi chết lặng trong mấy nhịp. Lát sau, khó khăn lắm mới có thể đứng lên được. Liên Anh dìu lấy Lan Nhi, khẽ thưa: "Chủ tử, người cố bình tĩnh. Chúng ta trở về Trường Xuân cung"
Lan Nhi ngồi lên kiệu, nàng ngã người tựa vào kiệu liễn. Giữa lòng ngực nhói lên từng cơn, nước mắt chảy dài trên má. Nàng không nghĩ đến Tiên đế lại dùng một di chiếu để khống chế nàng. Lan Nhi khóc nấc lên, nàng cắn chặt đầu ngón tay đế không phát ra âm thanh thút thít. Đường từ Trường Xuân cung đến Chung Túy cung nhanh như thổi, thế sao giờ đây trên cùng một đoạn đường đấy Lan Nhi lại thấy như xa muôn vạn dặm.
Kiệu cuối cùng cũng đến Trường Xuân cung, Lan Nhi nặng nề từng bước đi vào chính điện. Đức Hải vừa thấy nàng đã chạy ta nghênh đón. Hắn liếc nhìn sắc mặt Lan Nhi, liền quay sang Liên Anh, đưa mắt ra hiệu. Liên Anh chỉ khẽ lắc đầu. Lan Nhi ngồi một mình trong chính điện. Liên Anh và Đức Hải từ từ lui ra. Đức Hải kéo Liên Anh sang một bên, hỏi: "Ta bảo ngươi theo hầu chủ tử, sao giờ lại thành ra thế này"
Liên Anh đảo mắt lo lắng, cúi người khẽ nói: "Chuyện này thật sự tôi cũng không biết phải xử lý thế nào. Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu đã mang ra một di chiếu đe doạ chủ tử. Không ngờ Tiên đế sủng ái chủ tử như thế, lại ban xuống một di chiếu giết chết chủ tử như vậy"
Đức Hải tạch lưỡi, lắc đầu, nói: "Lòng vua khó đoán, chỉ mong chủ tử có thể vượt qua chuyện này"
/96
|