Trường Xuân cung trống vắng chỉ mới được bày trí sơ sài, Lan Nhi vừa ban lệnh xuống đám người Nội Vụ phủ chỉ kịp chuẩn bị dọn dẹp tất cả thêm vào một số nội thất cơ bản. Ngoài ra, so với Trữ Tú cung lúc trước thì thật sự kém xa. Canh ba, người của Nội Vụ Phủ lặng lẽ chuyển đồ từ Trữ Tú cung sang đặt vào kho. Tiếng loạc xoạc của bọn cung nhân đi qua lại trong sân, càng làm cõi lòng Lan Nhi thêm trống trãi. Nàng nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình và Tiên đế. Cứ như một giấc mộng si, tất cả chẳng qua chỉ là mình nàng ôm mộng tương tư. Tiên để là bậc chí tôn làm gì có chuyện tình cảm nam nữ. Là nàng đã sai rồi, nàng đã sai thật rồi. Ý nghĩ về những hồi ức đã qua cứ như con kiến bị một tách trà đậy kín, nó muốn vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng thể nào ra được, còn nếu ở lại thì chỉ có đợi ngày chết. Lan Nhi cuốn vào những suy nghĩ không lối thoát, tường son của
Tử Cấm Thành quá cao, nàng không thể trốn thoát, không thể, không thể...
Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì trời đã sáng, Lan Nhi trải qua một cơn đau đớn cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đức Hải và Liên Anh đứng canh bên ngoài cả đêm, lén nhìn vào trong thấy nàng đã tỉnh dậy. Họ không muốn đám cung nhân khác bàn tán ra vào về Lan Nhi, nên tự vào chuẩn bị y phục, chải tóc cho nàng. Lan Nhi ngồi trên ghế, hai vai cứng đờ như tượng, khóe mắt đỏ ửng vì khóc cả đêm. Liên Anh đứng cạnh nàng lấy lược ngà ngấm vào dầu hoa quế, chải lên mái tóc suôn mượt như thác của nàng. Lan Nhi nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương, đoạn nói: "Hôm nay là ngày đầu thiết triều, ta... à không phải, ai gia phải mặc triều phục, Liên Anh ngươi không cần phải vấn tóc quá cầu kỳ đâu"
Liên Anh cúi người vâng dạ, hắn lén nhìn Lan Nhi vài lần. Qua một đêm đau đớn, nàng mới chợt nhận ra nàng không còn là Lan Nhi nữa, bây giờ nàng là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu của Đại Thanh. Là người đồng nhiếp chính, là người sẽ mang trên vai thiên hạ. Giờ đây từng bước đi của nàng không còn là phải tranh với Lệ phi hay
Ngọc tần. Mà là với quần thần đang đứng chờ ngoài điện Dưỡng Tâm, là chính con người thật sự của Kim Nhiên, là đám người Tây Dương trên chiến trận.
Cánh cửa chính điện Trường Xuân cung mở ra, hai bên cung nhân đứng thành hàng đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Lan Nhi vịn tay Đức Hải rảo từng bước. Kiệu liễn đã đợi trước Trường Xuân môn. Đức Hải và Liên Anh cùng dìu nàng lên kiệu. Đi một đoạn đường không mấy xa lạ, chỉ là giờ đây nàng đến Dưỡng Tâm điện không phải gặp người mình thương mà là đến để đối diện với hiện thực, đối diện với đám quần thần như lang sói ngoài kia. Kiệu của nàng và Kim Nhiên trùng hợp đến cùng lúc. Lan Nhi liếc nhìn Kim Nhiên, khẽ cười thưa: "Tỷ tỷ đến thật sớm, mời tỷ vào"
Kim Nhiên nhoẻn môi cười đắc chí, bảo: "Chúng ta cùng vào nào muội muội của ta"
Lan Nhi không đáp chỉ lắng lặng đi vào. Dưỡng Tâm điện được thay đối trở thành nơi nghị chính. Do thân phận lưỡng cung là nữ nhân, không được phép bước ra tiền triều. Gian Tây của Dưỡng Tâm điện được làm thành nơi nghị chính. Giữa gian là chính toạ của Hoàng đế, phía sau là hai chiếc ghế phượng hoàng đặt ngay sau rèm.
Lan Nhi và Kim Nhiên ngồi vào chính ỷ, Hoàng để được Liên Anh đưa vào trong điện. Khi cậu đã ngồi nghiêm chỉnh, quần thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Vạn Tuế gia vạn tuế, vạn tuế. Lưỡng cung..."
Khi các quần thần còn chưa kịp hô tiếp Lễ Thân vương Thế Đạc đã vội lớn tiếng chèn ép toàn bộ mọi người ngay đó: "Lưỡng cung Phật gia thiên tuế, thiên tuế"
"Phật gia? Phật gia là thế nào" cả đám quần thần đều xôn xao trước lời nói của Thế Đạc. Cung Thân vương chau mài, tiến lên chất vấn: "Thế Đạc, Phật gia là thế nào. Trước nay tự Phật gia là từ của những tộc người phía Tây gọi để ám chỉ Hoàng đế đại Thanh. Ngươi gọi hai vị Thái hậu là Phật gia là có ý gì"
Thế Đạc cười khẩy, đáp: "Cung Thân vương cớ gì lại làm lớn chuyện lên như vậy, không phải bây giờ lưỡng cung
Phật gia cũng đang giúp Vạn Tuế gia nghị chính đó hay sao. Chỉ tặng một tự 'Phật giả cho hai vị Thái hậu xem như ân điển"
Cung Thân vương giận đến tái mặt, chỉ tay vào mặt Lễ Thân vương, quát: "Ngươi! Ngươi dám làm loạn chốn quan trường à*
Kim Nhiên cười đoan trang, nói: "Được rồi, chỉ là cách gọi cần gì hai vị đại nhân lại to tiếng với nhau thế"
Lan Nhi chỉ thở dài im lặng, chẳng buồn nói đến. Tải Thuần ngây ngô vẫn không để tâm chỉ mải mê chiếc lồng dế trên tay. Lan Nhi nhìn chỉ biết thở dài. Cung Thân vương tiến lên trước, quỳ xuống cung kính thưa: "Hồi bẩm nhị vị
Thái hậu... nhị vị Phật gia... hạ thần đêm qua đã cùng vài vị đại thần chọn ra hai phong hiệu cho hai vị nương
nudng".
Cung Thân vương lấy từ trong tay áo ra, hai mẫu giấy lớn, phía trên mỗi mẫu có hai tự "Từ An" và "Từ Hy". Cung Thân vương quỳ xuống, cung kính thưa: "Hồi nhị vị Phật gia, hạ thần xin dâng hai tự 'Từ An' cho Mầu Hậu Hoàng thái hậu còn 'Từ Hy' là dâng cho Thánh Mẫu Hoàng thái hậu ạ"
Kim Nhiên khẽ mỉm cười, gật gù. Thế Đạc nghiêng đầu, suy nghĩ, thưa: "Hồi nhị vị Phật gia, do hai vị nương nương đều đồng vị Thái hậu. Để dễ dàng phân biệt, chúng thần mạo muội được gọi Từ An Mẫu Hậu Hoàng thái hậu là Đông Phật gia, còn Từ Hy Thánh Mẫu Hoàng thái hậu là Tây Phật gia. Ám theo vị trí nơi ở của hai vị chủ tử
Từ An chỉ mỉm cười đoan trang tỏ vẻ cao quý. Lan Nhi trông thấy cũng chán chường. Từ An vẫn thể hiện vị trí của mình, nói: "Cung Thân vương chuyện xử trí bát vị Cố mệnh đại thần thế nào"
Cung Thân vương nhoẻn môi cười, hắn không ngần ngại mà dứt khoát thưa: "Hồi Đông Phật gia, bát vị đại thần mang trọng tội mưu phản, tuyệt đối không thể nương tay". Hắn dừng lại một nhịp, mới nói: "Lập tức... cho lăng trì"
Lan Nhi chợt cười phì, nàng không ngờ Cung Thân vương là nhỏ mọn đến mức này. Chỉ vì tư thù mà không ngần ngại gì mà ra tay tàn bạo như thế. Lan Nhi giữ lại nét mặt bình tĩnh nói: "Lăng trì sao? Lục vương gia, đây là đại hình đấy. Người bị chịu đại hình phải trói vào cột, sau đó bị khoái thủ tử cắt từng mảng thịt trên người đến chết.
Họ đúng là mắc trọng tội, nhưng Tân đế vừa đăng cơ, nếu như ban đại hình này xuống cho các vị đại thần tiền triều như vậy. Dân chúng sẽ nghĩ lưỡng cung tàn bạo, Lục vương gia, ngài có nghĩ đến hay không"
Từ An liếc mắt nhìn Lan Nhi, cười bồi, bảo: "Phải, dù gì họ cũng là lão thần tiền triều. Ai gia thấy đứng đầu cố mệnh đại thần có Đoan Hoa, Túc Thuận và Tái Viên. Thôi thì xử trí họ những người còn lại cách chức lưu đày.
Khanh nghĩ thế nào"
Cung Thân vương tỏ vẻ không cam lòng, nói: "Nếu vậy ba người đấy buộc phải lăng trì"
Thế Đạc tiến đến cạnh Cung Thân vương, buông lời châm chọc: "Cung Thân vương tại sao lại muốn lăng trì họ như thế. Thần thiết nghĩ kẻ đứng đầu trong cố mệnh đại thần là Túc Thuận nên cứ mang hắn ra chém đầu thị chúng. Còn hai tên còn lại cứ ban tự sát. Như vậy dân chúng sẽ không dị nghị ạ"
Cung Thân vương vẫn chưa chịu từ bỏ, còn muốn tiếp tục nói nhưng đã vị Từ An cắt lời: "Được rồi, cứ theo lời của
Lễ Thân vương đi. Phải rồi, nếu có phạt thì cũng phải có thưởng"
Lan Nhi đưa tay chỉnh lấy phượng quan trên đầu, đoạn nói: "Ai gia và Đông Phật gia đã suy tính kỹ càng chuyện này, trong cuộc đảo chính lần này, Lục vương gia là người có công nhất. Chúng ta quyết định thăng Lục vương gia thành Nghị chính vương xử lý việc trong Quân cơ xứ, sửa phong hiệu cho thân mẫu thành Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu, phong cho con gái làm Cố Luân Vinh Thọ công chúa. Được mang vào cung nuôi dưỡng"
Cung Thân vương có chút ngỡ ngàng: "Mang... mang vào cung nuôi dưỡng là thế nào ạ, con... con gái hạ thần vẫn
con nho... sao co the rdi vong tay than mau dudc a"
Từ An gật đầu mỉm cười dịu dàng bảo: "Đây là ân điển của chúng ta dành cho khanh, con gái khanh được vào cung học lễ nghi trong cung là phước phần. Khanh hãy nhận lấy"
Cung Thân vương lòng như bị xé toạc, tự tay phải dâng con gái vào cửa tử, nhưng lại không thể làm gì hơn, hắn cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu hô: "Đa tạ Lưỡng cung thánh ân"
Hết Tập 94
Tử Cấm Thành quá cao, nàng không thể trốn thoát, không thể, không thể...
Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì trời đã sáng, Lan Nhi trải qua một cơn đau đớn cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đức Hải và Liên Anh đứng canh bên ngoài cả đêm, lén nhìn vào trong thấy nàng đã tỉnh dậy. Họ không muốn đám cung nhân khác bàn tán ra vào về Lan Nhi, nên tự vào chuẩn bị y phục, chải tóc cho nàng. Lan Nhi ngồi trên ghế, hai vai cứng đờ như tượng, khóe mắt đỏ ửng vì khóc cả đêm. Liên Anh đứng cạnh nàng lấy lược ngà ngấm vào dầu hoa quế, chải lên mái tóc suôn mượt như thác của nàng. Lan Nhi nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương, đoạn nói: "Hôm nay là ngày đầu thiết triều, ta... à không phải, ai gia phải mặc triều phục, Liên Anh ngươi không cần phải vấn tóc quá cầu kỳ đâu"
Liên Anh cúi người vâng dạ, hắn lén nhìn Lan Nhi vài lần. Qua một đêm đau đớn, nàng mới chợt nhận ra nàng không còn là Lan Nhi nữa, bây giờ nàng là Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu của Đại Thanh. Là người đồng nhiếp chính, là người sẽ mang trên vai thiên hạ. Giờ đây từng bước đi của nàng không còn là phải tranh với Lệ phi hay
Ngọc tần. Mà là với quần thần đang đứng chờ ngoài điện Dưỡng Tâm, là chính con người thật sự của Kim Nhiên, là đám người Tây Dương trên chiến trận.
Cánh cửa chính điện Trường Xuân cung mở ra, hai bên cung nhân đứng thành hàng đồng loạt quỳ xuống dập đầu. Lan Nhi vịn tay Đức Hải rảo từng bước. Kiệu liễn đã đợi trước Trường Xuân môn. Đức Hải và Liên Anh cùng dìu nàng lên kiệu. Đi một đoạn đường không mấy xa lạ, chỉ là giờ đây nàng đến Dưỡng Tâm điện không phải gặp người mình thương mà là đến để đối diện với hiện thực, đối diện với đám quần thần như lang sói ngoài kia. Kiệu của nàng và Kim Nhiên trùng hợp đến cùng lúc. Lan Nhi liếc nhìn Kim Nhiên, khẽ cười thưa: "Tỷ tỷ đến thật sớm, mời tỷ vào"
Kim Nhiên nhoẻn môi cười đắc chí, bảo: "Chúng ta cùng vào nào muội muội của ta"
Lan Nhi không đáp chỉ lắng lặng đi vào. Dưỡng Tâm điện được thay đối trở thành nơi nghị chính. Do thân phận lưỡng cung là nữ nhân, không được phép bước ra tiền triều. Gian Tây của Dưỡng Tâm điện được làm thành nơi nghị chính. Giữa gian là chính toạ của Hoàng đế, phía sau là hai chiếc ghế phượng hoàng đặt ngay sau rèm.
Lan Nhi và Kim Nhiên ngồi vào chính ỷ, Hoàng để được Liên Anh đưa vào trong điện. Khi cậu đã ngồi nghiêm chỉnh, quần thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Vạn Tuế gia vạn tuế, vạn tuế. Lưỡng cung..."
Khi các quần thần còn chưa kịp hô tiếp Lễ Thân vương Thế Đạc đã vội lớn tiếng chèn ép toàn bộ mọi người ngay đó: "Lưỡng cung Phật gia thiên tuế, thiên tuế"
"Phật gia? Phật gia là thế nào" cả đám quần thần đều xôn xao trước lời nói của Thế Đạc. Cung Thân vương chau mài, tiến lên chất vấn: "Thế Đạc, Phật gia là thế nào. Trước nay tự Phật gia là từ của những tộc người phía Tây gọi để ám chỉ Hoàng đế đại Thanh. Ngươi gọi hai vị Thái hậu là Phật gia là có ý gì"
Thế Đạc cười khẩy, đáp: "Cung Thân vương cớ gì lại làm lớn chuyện lên như vậy, không phải bây giờ lưỡng cung
Phật gia cũng đang giúp Vạn Tuế gia nghị chính đó hay sao. Chỉ tặng một tự 'Phật giả cho hai vị Thái hậu xem như ân điển"
Cung Thân vương giận đến tái mặt, chỉ tay vào mặt Lễ Thân vương, quát: "Ngươi! Ngươi dám làm loạn chốn quan trường à*
Kim Nhiên cười đoan trang, nói: "Được rồi, chỉ là cách gọi cần gì hai vị đại nhân lại to tiếng với nhau thế"
Lan Nhi chỉ thở dài im lặng, chẳng buồn nói đến. Tải Thuần ngây ngô vẫn không để tâm chỉ mải mê chiếc lồng dế trên tay. Lan Nhi nhìn chỉ biết thở dài. Cung Thân vương tiến lên trước, quỳ xuống cung kính thưa: "Hồi bẩm nhị vị
Thái hậu... nhị vị Phật gia... hạ thần đêm qua đã cùng vài vị đại thần chọn ra hai phong hiệu cho hai vị nương
nudng".
Cung Thân vương lấy từ trong tay áo ra, hai mẫu giấy lớn, phía trên mỗi mẫu có hai tự "Từ An" và "Từ Hy". Cung Thân vương quỳ xuống, cung kính thưa: "Hồi nhị vị Phật gia, hạ thần xin dâng hai tự 'Từ An' cho Mầu Hậu Hoàng thái hậu còn 'Từ Hy' là dâng cho Thánh Mẫu Hoàng thái hậu ạ"
Kim Nhiên khẽ mỉm cười, gật gù. Thế Đạc nghiêng đầu, suy nghĩ, thưa: "Hồi nhị vị Phật gia, do hai vị nương nương đều đồng vị Thái hậu. Để dễ dàng phân biệt, chúng thần mạo muội được gọi Từ An Mẫu Hậu Hoàng thái hậu là Đông Phật gia, còn Từ Hy Thánh Mẫu Hoàng thái hậu là Tây Phật gia. Ám theo vị trí nơi ở của hai vị chủ tử
Từ An chỉ mỉm cười đoan trang tỏ vẻ cao quý. Lan Nhi trông thấy cũng chán chường. Từ An vẫn thể hiện vị trí của mình, nói: "Cung Thân vương chuyện xử trí bát vị Cố mệnh đại thần thế nào"
Cung Thân vương nhoẻn môi cười, hắn không ngần ngại mà dứt khoát thưa: "Hồi Đông Phật gia, bát vị đại thần mang trọng tội mưu phản, tuyệt đối không thể nương tay". Hắn dừng lại một nhịp, mới nói: "Lập tức... cho lăng trì"
Lan Nhi chợt cười phì, nàng không ngờ Cung Thân vương là nhỏ mọn đến mức này. Chỉ vì tư thù mà không ngần ngại gì mà ra tay tàn bạo như thế. Lan Nhi giữ lại nét mặt bình tĩnh nói: "Lăng trì sao? Lục vương gia, đây là đại hình đấy. Người bị chịu đại hình phải trói vào cột, sau đó bị khoái thủ tử cắt từng mảng thịt trên người đến chết.
Họ đúng là mắc trọng tội, nhưng Tân đế vừa đăng cơ, nếu như ban đại hình này xuống cho các vị đại thần tiền triều như vậy. Dân chúng sẽ nghĩ lưỡng cung tàn bạo, Lục vương gia, ngài có nghĩ đến hay không"
Từ An liếc mắt nhìn Lan Nhi, cười bồi, bảo: "Phải, dù gì họ cũng là lão thần tiền triều. Ai gia thấy đứng đầu cố mệnh đại thần có Đoan Hoa, Túc Thuận và Tái Viên. Thôi thì xử trí họ những người còn lại cách chức lưu đày.
Khanh nghĩ thế nào"
Cung Thân vương tỏ vẻ không cam lòng, nói: "Nếu vậy ba người đấy buộc phải lăng trì"
Thế Đạc tiến đến cạnh Cung Thân vương, buông lời châm chọc: "Cung Thân vương tại sao lại muốn lăng trì họ như thế. Thần thiết nghĩ kẻ đứng đầu trong cố mệnh đại thần là Túc Thuận nên cứ mang hắn ra chém đầu thị chúng. Còn hai tên còn lại cứ ban tự sát. Như vậy dân chúng sẽ không dị nghị ạ"
Cung Thân vương vẫn chưa chịu từ bỏ, còn muốn tiếp tục nói nhưng đã vị Từ An cắt lời: "Được rồi, cứ theo lời của
Lễ Thân vương đi. Phải rồi, nếu có phạt thì cũng phải có thưởng"
Lan Nhi đưa tay chỉnh lấy phượng quan trên đầu, đoạn nói: "Ai gia và Đông Phật gia đã suy tính kỹ càng chuyện này, trong cuộc đảo chính lần này, Lục vương gia là người có công nhất. Chúng ta quyết định thăng Lục vương gia thành Nghị chính vương xử lý việc trong Quân cơ xứ, sửa phong hiệu cho thân mẫu thành Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu, phong cho con gái làm Cố Luân Vinh Thọ công chúa. Được mang vào cung nuôi dưỡng"
Cung Thân vương có chút ngỡ ngàng: "Mang... mang vào cung nuôi dưỡng là thế nào ạ, con... con gái hạ thần vẫn
con nho... sao co the rdi vong tay than mau dudc a"
Từ An gật đầu mỉm cười dịu dàng bảo: "Đây là ân điển của chúng ta dành cho khanh, con gái khanh được vào cung học lễ nghi trong cung là phước phần. Khanh hãy nhận lấy"
Cung Thân vương lòng như bị xé toạc, tự tay phải dâng con gái vào cửa tử, nhưng lại không thể làm gì hơn, hắn cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu hô: "Đa tạ Lưỡng cung thánh ân"
Hết Tập 94
/96
|