Minh Nguyệt và Lãnh Sương bước ra khỏi cửa hàng Cake Haven. Bên ngoài cửa hàng vẫn là cảnh tượng như lúc Minh Nguyệt mới đến. Vẫn đông đúc như vậy, người người xếp thành hàng dài chờ đợi.
Minh Nguyệt hướng đôi mắt tròn trong trẻo của mình về phía người người đang xếp hàng, cô mỉm cười. Thật không ngờ được, cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng khắp Đế Đô, chỉ trong 5 ngày khai trương ngắn ngủi, lại là của người bạn hàng xóm hồi nhỏ của Minh Nguyệt chứ. Nhưng Minh Nguyệt đâu biết, cửa hàng bánh ngọt này vốn là Tần Minh vì thực hiện lời hứa hồi nhỏ với Minh Nguyệt mà mở ra chứ?
Minh Nguyệt và Lãnh Sương đến gần chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chuyên dụng của Minh Nguyệt. Cánh cửa xe cũng đã được tài xế mở sẵn. Đương nhiên rồi, trong mắt mọi người Minh Nguyệt là Phu nhân của Cố Cận Ngôn mà, là Thiếu Phu nhân của Cố gia mà. Việc mở cửa xe sao Minh Nguyệt phải làm chứ? Nhưng chỉ Minh Nguyệt và Lãnh Sương biết rõ, thân phận này chỉ là hư danh mà thôi.
“ Tần Minh! Bọn mình về đây. Tạm biệt “. Lãnh Sương nhìn Tần Minh vui vẻ nói.
“ Ừm “. Tần Minh khẽ gật đầu đáp.
“ Tạm biệt “. Minh Nguyệt mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhìn Tần Minh.
“ Được “. Tần Minh mỉm cười, ánh mắt hiện ra chút không nỡ. Đương nhiên rồi, Minh Nguyệt là người Tần Minh thích từ khi còn nhỏ mà. Tần Minh luôn muốn gặp Minh Nguyệt, muốn ở cạnh Minh Nguyệt. Bây giờ Minh Nguyệt trở về, đương nhiên Tần Minh không nỡ rồi. Nhưng không nỡ thì sao? Tần Minh có thể làm gì được chứ? Lấy tư cách gì níu kéo Minh Nguyệt chứ?
Minh Nguyệt bây giờ là vợ của Cố Cận Ngôn, danh chính ngôn thuận, là Thiếu Phu nhân của Cố gia. Còn Tần Minh chỉ là một người bạn. Dù không nỡ cũng phải buông tay mà thôi. Tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt không hề thua kém gì tình cảm của Minh Nguyệt đối với Cố Cận Ngôn. Nhưng sâu đậm thì sao? Tần Minh chỉ có thể giấu nó sâu trong trái tim. Tần Minh biết rõ, nếu bây giờ để Minh Nguyệt biết được tình cảm của mình đối với cô, sẽ khiến Minh Nguyệt khó xử. Đến lúc đó, Tần Minh muốn dùng thân phận một người bạn để ở cạnh Minh Nguyệt cũng không thể nữa.
Minh Nguyệt quay người bước đi, nhưng không ngờ phía trước có một mảnh rêu xanh. Minh Nguyệt giẫm phải, trượt chân, cơ thể Minh Nguyệt mất thăng bằng cả người cô ngã về phía sau.
Cứ ngỡ Minh Nguyệt cứ thế mà ngã xuống đất, nhưng không. Minh Nguyệt được một cánh tay đỡ lấy. Không sai, là Tần Minh. “Không sao chứ? “. Tần Minh lo lắng nhìn Minh Nguyệt, trái tim Tần Minh cũng đập nhanh. Đúng, Tần Minh đang lo sợ. Lo sợ Minh Nguyệt sẽ bị ngã. Đối với Tần Minh, Minh Nguyệt còn quan trọng hơn mạng sống của Tần Minh. Tần Minh không muốn Minh Nguyệt chịu bất kỳ tổn thương nào dù chỉ là một sợi tóc.
“ Không sao “. Minh Nguyệt nhìn thẳng đôi mắt của Tần Minh, cô cũng nhìn ra Tần Minh đang lo lắng cho mình. Nhưng Minh Nguyệt không nhìn ra được tình cảm Tần Minh đối với mình. Tần Minh là bạn của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt thấy Tần Minh lo lắng cho mình cũng là chuyện bình thường. Giữa bạn bè thì lo lắng có gì lạ chứ? Minh Nguyệt không biết, trong lòng Tần Minh, sự lo lắng này không phải như Minh Nguyệt nghĩ. Là lo lắng cho người mình yêu.
Tách!
Đèn flash léo lên. Không sai, đó là đèn flash của một chiếc điện thoại đang trong chế độ chụp ảnh. Một chiếc điện thoại ở cách chiếc Rolls-Royce màu bạc khoảng 50 mét. Mà chủ nhân của chiếc điện thoại đó không ai xa lạ cả, chính là Liễu Như Yên.
“ Tiêu Minh Nguyệt! Cô dám ở sau lưng anh Cận Ngôn quyến rũ người đàn ông khác sao? Tôi muốn xem xem, anh Cận Ngôn thấy tấm ảnh này thì sẽ phản ứng thế nào? Tiêu Minh Nguyệt! Cô chết chắc rồi “.
Liễu Như Yên nhìn tấm ảnh trong điện thoại của mình, nở một nụ cười đắc ý, quay người rời đi.
“ Cảm ơn “. Minh Nguyệt đẩy Tần Minh ra, bản thân cô cũng lùi lại hai ba bước. Phải, Minh Nguyệt đang muốn giữ khoảng cách với Tần Minh. “ Cảm ơn cậu đã đỡ mình. Không còn sớm nữa. Mình về đây “. Minh Nguyệt quay người nhanh chóng bước lên xe. Minh Nguyệt bước lên xe, cánh cửa xe cũng lập tức được đóng lại.
“ Tần Minh! Không có kết quả đâu. Buông tay đi, tiếp tục người khổ chỉ có cậu thôi “. Lãnh Sương bước đến gần Tần Minh, nghiêm túc nhìn Tần Minh, nhỏ giọng nói. Không sai, Lãnh Sương sớm đã nhìn ra tình cảm của Tần Minh dành cho Minh Nguyệt rồi. Lãnh Sương hiểu rõ, trong lòng Minh Nguyệt chỉ có Cố Cận Ngôn mà thôi, mãi chỉ có Cố Cận Ngôn. Dù Tần Minh có làm gì đi nữa thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. “ Khuyên cậu thật lòng đấy Tần Minh, buông tay đi. Người Minh Nguyệt yêu là Cố Cận Ngôn. Quên đi Minh Nguyệt tốt cho cậu cũng tốt cho cậu ấy nữa “. Lãnh Sương nói không sai, Tần Minh nếu không quên đi Minh Nguyệt thì người đau khổ chỉ có Tần Minh mà thôi. Quên đi Minh Nguyệt đối với Tần Minh là một chuyện tốt, đối với Minh Nguyệt cũng vậy. Yêu đơn phương, thực sự rất đau khổ.
Minh Nguyệt hướng đôi mắt tròn trong trẻo của mình về phía người người đang xếp hàng, cô mỉm cười. Thật không ngờ được, cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng khắp Đế Đô, chỉ trong 5 ngày khai trương ngắn ngủi, lại là của người bạn hàng xóm hồi nhỏ của Minh Nguyệt chứ. Nhưng Minh Nguyệt đâu biết, cửa hàng bánh ngọt này vốn là Tần Minh vì thực hiện lời hứa hồi nhỏ với Minh Nguyệt mà mở ra chứ?
Minh Nguyệt và Lãnh Sương đến gần chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chuyên dụng của Minh Nguyệt. Cánh cửa xe cũng đã được tài xế mở sẵn. Đương nhiên rồi, trong mắt mọi người Minh Nguyệt là Phu nhân của Cố Cận Ngôn mà, là Thiếu Phu nhân của Cố gia mà. Việc mở cửa xe sao Minh Nguyệt phải làm chứ? Nhưng chỉ Minh Nguyệt và Lãnh Sương biết rõ, thân phận này chỉ là hư danh mà thôi.
“ Tần Minh! Bọn mình về đây. Tạm biệt “. Lãnh Sương nhìn Tần Minh vui vẻ nói.
“ Ừm “. Tần Minh khẽ gật đầu đáp.
“ Tạm biệt “. Minh Nguyệt mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhìn Tần Minh.
“ Được “. Tần Minh mỉm cười, ánh mắt hiện ra chút không nỡ. Đương nhiên rồi, Minh Nguyệt là người Tần Minh thích từ khi còn nhỏ mà. Tần Minh luôn muốn gặp Minh Nguyệt, muốn ở cạnh Minh Nguyệt. Bây giờ Minh Nguyệt trở về, đương nhiên Tần Minh không nỡ rồi. Nhưng không nỡ thì sao? Tần Minh có thể làm gì được chứ? Lấy tư cách gì níu kéo Minh Nguyệt chứ?
Minh Nguyệt bây giờ là vợ của Cố Cận Ngôn, danh chính ngôn thuận, là Thiếu Phu nhân của Cố gia. Còn Tần Minh chỉ là một người bạn. Dù không nỡ cũng phải buông tay mà thôi. Tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt không hề thua kém gì tình cảm của Minh Nguyệt đối với Cố Cận Ngôn. Nhưng sâu đậm thì sao? Tần Minh chỉ có thể giấu nó sâu trong trái tim. Tần Minh biết rõ, nếu bây giờ để Minh Nguyệt biết được tình cảm của mình đối với cô, sẽ khiến Minh Nguyệt khó xử. Đến lúc đó, Tần Minh muốn dùng thân phận một người bạn để ở cạnh Minh Nguyệt cũng không thể nữa.
Minh Nguyệt quay người bước đi, nhưng không ngờ phía trước có một mảnh rêu xanh. Minh Nguyệt giẫm phải, trượt chân, cơ thể Minh Nguyệt mất thăng bằng cả người cô ngã về phía sau.
Cứ ngỡ Minh Nguyệt cứ thế mà ngã xuống đất, nhưng không. Minh Nguyệt được một cánh tay đỡ lấy. Không sai, là Tần Minh. “Không sao chứ? “. Tần Minh lo lắng nhìn Minh Nguyệt, trái tim Tần Minh cũng đập nhanh. Đúng, Tần Minh đang lo sợ. Lo sợ Minh Nguyệt sẽ bị ngã. Đối với Tần Minh, Minh Nguyệt còn quan trọng hơn mạng sống của Tần Minh. Tần Minh không muốn Minh Nguyệt chịu bất kỳ tổn thương nào dù chỉ là một sợi tóc.
“ Không sao “. Minh Nguyệt nhìn thẳng đôi mắt của Tần Minh, cô cũng nhìn ra Tần Minh đang lo lắng cho mình. Nhưng Minh Nguyệt không nhìn ra được tình cảm Tần Minh đối với mình. Tần Minh là bạn của Minh Nguyệt, Minh Nguyệt thấy Tần Minh lo lắng cho mình cũng là chuyện bình thường. Giữa bạn bè thì lo lắng có gì lạ chứ? Minh Nguyệt không biết, trong lòng Tần Minh, sự lo lắng này không phải như Minh Nguyệt nghĩ. Là lo lắng cho người mình yêu.
Tách!
Đèn flash léo lên. Không sai, đó là đèn flash của một chiếc điện thoại đang trong chế độ chụp ảnh. Một chiếc điện thoại ở cách chiếc Rolls-Royce màu bạc khoảng 50 mét. Mà chủ nhân của chiếc điện thoại đó không ai xa lạ cả, chính là Liễu Như Yên.
“ Tiêu Minh Nguyệt! Cô dám ở sau lưng anh Cận Ngôn quyến rũ người đàn ông khác sao? Tôi muốn xem xem, anh Cận Ngôn thấy tấm ảnh này thì sẽ phản ứng thế nào? Tiêu Minh Nguyệt! Cô chết chắc rồi “.
Liễu Như Yên nhìn tấm ảnh trong điện thoại của mình, nở một nụ cười đắc ý, quay người rời đi.
“ Cảm ơn “. Minh Nguyệt đẩy Tần Minh ra, bản thân cô cũng lùi lại hai ba bước. Phải, Minh Nguyệt đang muốn giữ khoảng cách với Tần Minh. “ Cảm ơn cậu đã đỡ mình. Không còn sớm nữa. Mình về đây “. Minh Nguyệt quay người nhanh chóng bước lên xe. Minh Nguyệt bước lên xe, cánh cửa xe cũng lập tức được đóng lại.
“ Tần Minh! Không có kết quả đâu. Buông tay đi, tiếp tục người khổ chỉ có cậu thôi “. Lãnh Sương bước đến gần Tần Minh, nghiêm túc nhìn Tần Minh, nhỏ giọng nói. Không sai, Lãnh Sương sớm đã nhìn ra tình cảm của Tần Minh dành cho Minh Nguyệt rồi. Lãnh Sương hiểu rõ, trong lòng Minh Nguyệt chỉ có Cố Cận Ngôn mà thôi, mãi chỉ có Cố Cận Ngôn. Dù Tần Minh có làm gì đi nữa thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. “ Khuyên cậu thật lòng đấy Tần Minh, buông tay đi. Người Minh Nguyệt yêu là Cố Cận Ngôn. Quên đi Minh Nguyệt tốt cho cậu cũng tốt cho cậu ấy nữa “. Lãnh Sương nói không sai, Tần Minh nếu không quên đi Minh Nguyệt thì người đau khổ chỉ có Tần Minh mà thôi. Quên đi Minh Nguyệt đối với Tần Minh là một chuyện tốt, đối với Minh Nguyệt cũng vậy. Yêu đơn phương, thực sự rất đau khổ.
/65
|