Tần Minh hướng ánh mắt đau khổ nhìn Lãnh Sương. “ Sao mình không biết điều đó chứ? Nhưng mình không làm được. Mình rất muốn buông tay nhưng lại không thể làm được “. Tần Minh cũng hiểu rõ, người Minh Nguyệt yêu chỉ có Cố Cận Ngôn. Đoạn tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt vốn không bao giờ có kết quả. Nhưng, tình cảm mà, sao nói quên là có thể quên được chứ. Người mà, đâu phải là một cái máy đâu, ấn nút là có thể hết tình cảm được chứ.
Tần Minh cũng nhiều lần dặn lòng mình, cũng đã cố gắng quên đi Minh Nguyệt, dĩ nhiên là không có kết quả rồi. Tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt thực sự quá sâu, quá sâu rồi. Không thể quên được.
“ Lãnh Sương! “. Cánh cửa kính được hạ xuống. Minh Nguyệt nhìn Lãnh Sương nói.
“ Đến đây “. Lãnh Sương mỉm cười nhìn Minh Nguyệt đáp. “ Tần Minh! Cậu liệu mà làm đi. Mình về đây “. Lãnh Sương chuyển ánh mắt về phía Tần Minh, ánh mắt thương cảm. Lãnh Sương biết rõ, tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt không hề nông. Mà thực sự quá sâu. Muốn quên một người mình yêu sâu đậm đâu phải dễ dàng gì. Nhưng Tần Minh còn lựa chọn nào khác sao? Không quên đi Minh Nguyệt thì có thể làm được gì? Tình cảm sâu đậm của Tần Minh với Minh Nguyệt vốn không bao giờ có kết quả. Không quên đi, người đau khổ chỉ có Tần Minh mà thôi. Tần Minh cũng biết rõ, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể quên được Minh Nguyệt.
Lãnh Sương quay người, bước lên chiếc xe Rolls-Royce màu bạc.
Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc lăn bánh, dần dần rời khỏi tầm mắt của Tần Minh.
Tập đoàn Cố thị. Một tập đoàn đứng đầu Đế Đô. Nằm trong một toà cao ốc 30 tầng tráng lệ.
“ Tiêu Minh Nguyệt! Anh Cận Ngôn, thân phận Thiếu Phu nhân Cố gia. Liễu Như Yên, tôi nhất định phải lấy lại hết “.Liễu Như Yên dáng vẻ đắc ý bước vào Cố thị.
Sảnh tầng 1 Cố thị. Liễu Như Yên bước đến gần lễ tân. “ Anh Cận Ngôn đang ở đâu? “. Liễu Như Yên nhìn lễ tân với ánh mắt coi thường, giọng nói đấy sự kiêu ngạo. Đương nhiên, Liễu Như Yên là Tiểu thư của Liễu gia, một gia tộc lớn mà, từ nhỏ đã được chiều chuộng vô điều kiện, muốn gì có đấy. Trong mắt Liễu Như Yên ngoài Châu Vân và Cố Cận Ngôn ra thì không chứa thêm được bất kỳ ai. Đối với Liễu Như Yên những người này đều vô cùng thấp kém, không xứng đáng được Liễu Như Yên tôn trọng.
“ Xin lỗi Tiểu thư. Cô có hẹn trước không ạ? “. Lễ tân mỉm cười nhìn Liễu Như Yên, đáp.
“ Hẹn trước? Cô có biết tôi là ai không? Tôi muốn gặp anh Cận Ngôn cần hẹn trước sao?“. Liễu Như Yên tức giận, lớn tiếng nói. Dáng vẻ của Liễu Như Yên bây giờ thực sự quá khác so lúc đến biệt thự của Cố Cận Ngôn gặp Minh Nguyệt. Phải, đây mới là tính cách thực sự của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên là Tiểu thư Liễu gia mà, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách sao có thể dịu dàng ngoan ngoãn chứ? Dáng vẻ ngoan ngoãn lúc đó, đương nhiên là Liễu Như Yên giả bộ rồi.
“ Xin lỗi Tiểu thư. Không hẹn trước thì không thể gặp Cố Tổng được. Đây là quy định của tập đoàn “. Lễ tân nghiêm túc nói. Cố thị có quy định không có hẹn trước thì không thể gặp Cố Cận Ngôn được. Mà quy định này lại là chính Cố Cận Ngôn đặt ra.
Ở Đế Đô này, ai mà không sợ Cố Cận Ngôn chứ? Đương nhiên sợ rồi, hắn là ai chứ? Là Cố Cận Ngôn là người đứng đầu tập đoàn Cố thị. Cũng là người đứng đầu Đế Đô. Lời của hắn không ai dám không nghe, quy định hắn đặt ra không ai dám không nghe theo. Đương nhiên rồi, so với việc đắc tội những người khác, họ sợ đắc tội Cố Cận Ngôn hơn. Họ hiểu rõ, đắc tội với Cố Cận Ngôn, họ sẽ không sống nổi ở Đế Đô, thành phố phồn hoa này.
“ Không biết sống chết. Chỉ là một lễ tân nhỏ nhoi cũng dám ngăn cản tôi “. Giọng nói của Liễu Như Yên càng lớn hơn. Gương mặt hiện rõ sự tức giận. Dĩ nhiên tức giận rồi, Liễu Như Yên đường đường là Tiểu thư Liễu gia, cao quý mà. Người khác gặp Liễu Như Yên đều phải nhún nhường. Nhưng bây giờ Liễu Như Yên lại bị một lễ tân nhỏ bé chặn ở dưới sảnh tầng 1 của Cố gia. Không tức giận sao được chứ.
“ Liễu Tiểu thư! Cô đang làm gì vậy? “. Một giọng nói khó chịu vang lên phía sau Liễu Như Yên. Không sai, là Thần Xuyên thư ký của Cố Cận Ngôn. “ Liễu Tiểu thư! Nơi này là Cố thị, không phải là nơi cô nên đến. Mời cô về cho “. Thần Xuyên lạnh lùng nói.
“ Thần Xuyên! Anh Cận Ngôn đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp anh ấy. Tôi có chuyện quan trọng phải nói với anh ấy “. Liễu Như Yên quay người lại nhìn Thần Xuyên, đôi mắt như vớ được phao cứu sinh vậy.
“ Cố Tổng không muốn gặp cô. Mời Liễu Tiểu thư về cho “. Thần Xuyên thờ ơ nói. Phải, Thần Xuyên không quan tâm chuyện quan trọng trong câu nói của Liễu Như Yên là gì.
“ Thần Xuyên! Chuyện này thực sự rất quan trọng, mau đưa tôi đi gặp anh Cận Ngôn “. Liễu Như Yên nhìn Thần Xuyên, giọng nói như đang ra lệnh cho Thần Xuyên vậy.
Tần Minh cũng nhiều lần dặn lòng mình, cũng đã cố gắng quên đi Minh Nguyệt, dĩ nhiên là không có kết quả rồi. Tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt thực sự quá sâu, quá sâu rồi. Không thể quên được.
“ Lãnh Sương! “. Cánh cửa kính được hạ xuống. Minh Nguyệt nhìn Lãnh Sương nói.
“ Đến đây “. Lãnh Sương mỉm cười nhìn Minh Nguyệt đáp. “ Tần Minh! Cậu liệu mà làm đi. Mình về đây “. Lãnh Sương chuyển ánh mắt về phía Tần Minh, ánh mắt thương cảm. Lãnh Sương biết rõ, tình cảm của Tần Minh đối với Minh Nguyệt không hề nông. Mà thực sự quá sâu. Muốn quên một người mình yêu sâu đậm đâu phải dễ dàng gì. Nhưng Tần Minh còn lựa chọn nào khác sao? Không quên đi Minh Nguyệt thì có thể làm được gì? Tình cảm sâu đậm của Tần Minh với Minh Nguyệt vốn không bao giờ có kết quả. Không quên đi, người đau khổ chỉ có Tần Minh mà thôi. Tần Minh cũng biết rõ, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể quên được Minh Nguyệt.
Lãnh Sương quay người, bước lên chiếc xe Rolls-Royce màu bạc.
Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc lăn bánh, dần dần rời khỏi tầm mắt của Tần Minh.
Tập đoàn Cố thị. Một tập đoàn đứng đầu Đế Đô. Nằm trong một toà cao ốc 30 tầng tráng lệ.
“ Tiêu Minh Nguyệt! Anh Cận Ngôn, thân phận Thiếu Phu nhân Cố gia. Liễu Như Yên, tôi nhất định phải lấy lại hết “.Liễu Như Yên dáng vẻ đắc ý bước vào Cố thị.
Sảnh tầng 1 Cố thị. Liễu Như Yên bước đến gần lễ tân. “ Anh Cận Ngôn đang ở đâu? “. Liễu Như Yên nhìn lễ tân với ánh mắt coi thường, giọng nói đấy sự kiêu ngạo. Đương nhiên, Liễu Như Yên là Tiểu thư của Liễu gia, một gia tộc lớn mà, từ nhỏ đã được chiều chuộng vô điều kiện, muốn gì có đấy. Trong mắt Liễu Như Yên ngoài Châu Vân và Cố Cận Ngôn ra thì không chứa thêm được bất kỳ ai. Đối với Liễu Như Yên những người này đều vô cùng thấp kém, không xứng đáng được Liễu Như Yên tôn trọng.
“ Xin lỗi Tiểu thư. Cô có hẹn trước không ạ? “. Lễ tân mỉm cười nhìn Liễu Như Yên, đáp.
“ Hẹn trước? Cô có biết tôi là ai không? Tôi muốn gặp anh Cận Ngôn cần hẹn trước sao?“. Liễu Như Yên tức giận, lớn tiếng nói. Dáng vẻ của Liễu Như Yên bây giờ thực sự quá khác so lúc đến biệt thự của Cố Cận Ngôn gặp Minh Nguyệt. Phải, đây mới là tính cách thực sự của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên là Tiểu thư Liễu gia mà, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách sao có thể dịu dàng ngoan ngoãn chứ? Dáng vẻ ngoan ngoãn lúc đó, đương nhiên là Liễu Như Yên giả bộ rồi.
“ Xin lỗi Tiểu thư. Không hẹn trước thì không thể gặp Cố Tổng được. Đây là quy định của tập đoàn “. Lễ tân nghiêm túc nói. Cố thị có quy định không có hẹn trước thì không thể gặp Cố Cận Ngôn được. Mà quy định này lại là chính Cố Cận Ngôn đặt ra.
Ở Đế Đô này, ai mà không sợ Cố Cận Ngôn chứ? Đương nhiên sợ rồi, hắn là ai chứ? Là Cố Cận Ngôn là người đứng đầu tập đoàn Cố thị. Cũng là người đứng đầu Đế Đô. Lời của hắn không ai dám không nghe, quy định hắn đặt ra không ai dám không nghe theo. Đương nhiên rồi, so với việc đắc tội những người khác, họ sợ đắc tội Cố Cận Ngôn hơn. Họ hiểu rõ, đắc tội với Cố Cận Ngôn, họ sẽ không sống nổi ở Đế Đô, thành phố phồn hoa này.
“ Không biết sống chết. Chỉ là một lễ tân nhỏ nhoi cũng dám ngăn cản tôi “. Giọng nói của Liễu Như Yên càng lớn hơn. Gương mặt hiện rõ sự tức giận. Dĩ nhiên tức giận rồi, Liễu Như Yên đường đường là Tiểu thư Liễu gia, cao quý mà. Người khác gặp Liễu Như Yên đều phải nhún nhường. Nhưng bây giờ Liễu Như Yên lại bị một lễ tân nhỏ bé chặn ở dưới sảnh tầng 1 của Cố gia. Không tức giận sao được chứ.
“ Liễu Tiểu thư! Cô đang làm gì vậy? “. Một giọng nói khó chịu vang lên phía sau Liễu Như Yên. Không sai, là Thần Xuyên thư ký của Cố Cận Ngôn. “ Liễu Tiểu thư! Nơi này là Cố thị, không phải là nơi cô nên đến. Mời cô về cho “. Thần Xuyên lạnh lùng nói.
“ Thần Xuyên! Anh Cận Ngôn đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp anh ấy. Tôi có chuyện quan trọng phải nói với anh ấy “. Liễu Như Yên quay người lại nhìn Thần Xuyên, đôi mắt như vớ được phao cứu sinh vậy.
“ Cố Tổng không muốn gặp cô. Mời Liễu Tiểu thư về cho “. Thần Xuyên thờ ơ nói. Phải, Thần Xuyên không quan tâm chuyện quan trọng trong câu nói của Liễu Như Yên là gì.
“ Thần Xuyên! Chuyện này thực sự rất quan trọng, mau đưa tôi đi gặp anh Cận Ngôn “. Liễu Như Yên nhìn Thần Xuyên, giọng nói như đang ra lệnh cho Thần Xuyên vậy.
/65
|