Minh Nguyệt vô cảm nhìn ra ngoài cửa, im lặng không nói một câu nào. Minh Nguyệt biết rõ, Tần Minh là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tốt không nên lãng phí ở trên một người đầy vết thương như cô. Chỉ có dứt khoát, cắt đứt đi hy vọng của Tần Minh đối cô, thì Tần Minh mới có thể có một cuộc sống mới. Tìm được hạnh phúc mới.
" Tần Minh! Chúng ta mãi mãi không thể nào". Minh Nguyệt vô cảm nói.
" Minh Nguyệt! Mình sẽ không từ bỏ đâu ". Tần Minh kiên định nói. Ngay sau đó quay người bước ra khỏi phòng.
'Tần Minh! Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng mình không xứng với tình cảm của cậu. Cậu xứng đáng có được một người tốt hơn ". Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. "Có lẽ mình không nên được sinh ra ở thế giới này. Nếu có thể được lựa chọn, mình sẽ chọn không đến thế giới này ". Minh Nguyệt nở nụ cười mỉa mai. Đối với cô bây giờ, được sinh ra ở thế giới này là một sai lầm. " Đến lúc đưa ra quyết định rồi, đối với mình đó cũng là một sự giải thoát ".
Minh Nguyệt bước xuống cửa sổ, đi đến gần bàn, cô lấy tấm ảnh chụp chung với Lãnh Sương hồi nhỏ ra, lập ngược tấm ảnh lại, cô cầm bút viết lên phía sau tấm ảnh vài chữ.
Minh Nguyệt cầm bức ảnh, nhìn hai cô bé ngây thơ trong sáng trong bước ảnh, Minh Nguyệt khẽ cười. Minh Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian hồi còn nhỏ, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoả sức nô đùa, thoả sức nghịch ngợm, những ngày tháng đó, mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười. Thật vui vẻ làm sao.Minh Nguyệt đứt tấm ảnh vào một bao thư, cẩn thận cất nó vào trong ngăn kéo tủ.
Cánh cửa lúc này đột nhiên được mở ra. " Bảo bối! Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi ". Lãnh Sương bước vào, khoác lấy cổ Minh Nguyệt từ phía sau, vui vẻ nói. Lãnh Sương đã biết chuyện Minh Nguyệt quyết định ly hôn với Cố Cận Ngôn thông qua Tần Minh. Vừa biết chuyện, Lãnh Sương liền lái xe đi đến ngôi biệt thự này. Minh Nguyệt rời xa Cố Cận Ngôn, ly hôn với Cố Cận Ngôn là điều Lãnh Sương luôn muốn.
Lãnh Sương luôn biết, 2 năm ở bên cạnh hắn, Minh Nguyệt chưa bao hạnh phúc, chưa bao giờ vui vẻ. Rời khỏi Cổ Cận Ngôn, Minh Nguyệt mới có thể có được hạnh phúc.
" Lãnh Sương! Hôm nay hay là cậu ở đây một ngày đi, mình muốn cậu bên cạnh ngày hôm nay ". Minh Nguyệt quay người lại, khẽ cười nói.
Được chứ. Đừng nói một này, ở luôn cũng được nữa ". Lãnh Sương gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Minh Nguyệt và Lãnh Sương ở trên phòng, tiếng nói cười vang khắp căn phòng. Hai người lúc này, thật giống với hồi nhỏ, vô lo vô nghĩ, thoả sức nô đùa.
Thời gian trôi thật nhanh, đã đến trưa. Ánh nắng chói chang chiếu rọi khu vườn hoa bên ngoài cửa sổ, khiến những bông hoa trở nên lấp lánh. Thật đẹp làm sao.
Minh Nguyệt! Tần Minh rất yêu cậu. Sao cậu không thử mở lòng với cậu ấy đi ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt, nghiêm túc nói. "Tần Minh là một đàn ông tốt, tình yêu dành cho cậu cũng rất lớn, chắc chắn sẽ khiêu cậu hạnh phúc ".
Minh Nguyệt khẽ cười. " Mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi ". Minh Nguyệt điềm tĩnh đáp. Sao Minh Nguyệt không biết chứ? Nhưng trái tim Minh Nguyệt bây giờ đã trai sạn. Yêu sao? Đối với cô lúc này, là điều không thể nữa." Tiêu Minh Nguyệt! Tiêu Minh Nguyệt! Ra đây. Mau ra đây ". Lúc này, bên ngoài căn biệt thự vang lên một giọng nói quen thuộc, là Thanh Nguyệt.
Minh Nguyệt sững người. Thanh Nguyệt vì sao lại đến tìm Minh Nguyệt chứ? Câu hỏi này liên tục xuất hiện trong tâm trí của cô. Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng.
Minh Nguyệt bước ra khỏi căn biệt thự, đi đến gần Thanh Nguyệt. Cô đứng yên lặng nhìn Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt bước nhanh tới gần Minh Nguyệt, không nói lấy một câu, lập tức cho Minh Nguyệt một bạt tai. " Tiêu Minh Nguyệt! Tất cả đều do cô. Vì cô mà anh ấy cắt đứt quan hệ với tôi ". Thanh Nguyệt tức giận nhìn Minh Nguyệt, nước mắt không ngừng lăn trên má.
Cách đây 1 tiếng, Cố Cận Ngôn hẹn gặp Thanh Nguyệt, cắt đứt quan hệ với Thanh Nguyệt, trả lại tất cả những đồ vật đã cất giữ trong phòng lại cho Thanh Nguyệt. Dù Thanh Nguyệt có đau khổ cầu xin, nhưng Cố Cận Ngôn vẫn không hề thay đổi quyết định. Bây giờ, hắn đã hiểu được trái tim mình, tình yêu với Thanh Nguyệt đã là quá khứ, người hắn yêu bây giờ là Minh Nguyệt.
" Tiêu Minh Nguyệt! Cô hại tôi, rồi cướp hết đi tất cả mọi thứ của tôi. Tiêu Minh Nguyệt! Tôi hận cô, sao cô không chết đi, biến mất khỏi thế giới này đi ". Thanh Nguyệt căm hận nói. Trong gương mặt hiện rõ sự thù hận với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt hơi nhướng mày, trong đôi mắt hiện ra chút bất ngờ. Cô không thể ngờ, có ngày Thanh Nguyệt lại có thể nói ra được những lời nói tàn độc đó. Từ nhỏ, Thanh Nguyệt luôn yêu thương, bảo vệ cô, nhưng hôm nay lại hy vọng cô chết đi, biến mất khỏi thế giới này. Hai câu nói như hai vết dao đâm thẳng vào trái tim Minh Nguyệt. " Hy vọng của chị, có lẽ sẽ sớm thành hiện thực thôi ". Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Minh Nguyệt quay người, dứt khoát bước trở lại căn biệt thự.
" Tần Minh! Chúng ta mãi mãi không thể nào". Minh Nguyệt vô cảm nói.
" Minh Nguyệt! Mình sẽ không từ bỏ đâu ". Tần Minh kiên định nói. Ngay sau đó quay người bước ra khỏi phòng.
'Tần Minh! Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng mình không xứng với tình cảm của cậu. Cậu xứng đáng có được một người tốt hơn ". Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. "Có lẽ mình không nên được sinh ra ở thế giới này. Nếu có thể được lựa chọn, mình sẽ chọn không đến thế giới này ". Minh Nguyệt nở nụ cười mỉa mai. Đối với cô bây giờ, được sinh ra ở thế giới này là một sai lầm. " Đến lúc đưa ra quyết định rồi, đối với mình đó cũng là một sự giải thoát ".
Minh Nguyệt bước xuống cửa sổ, đi đến gần bàn, cô lấy tấm ảnh chụp chung với Lãnh Sương hồi nhỏ ra, lập ngược tấm ảnh lại, cô cầm bút viết lên phía sau tấm ảnh vài chữ.
Minh Nguyệt cầm bức ảnh, nhìn hai cô bé ngây thơ trong sáng trong bước ảnh, Minh Nguyệt khẽ cười. Minh Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian hồi còn nhỏ, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoả sức nô đùa, thoả sức nghịch ngợm, những ngày tháng đó, mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười. Thật vui vẻ làm sao.Minh Nguyệt đứt tấm ảnh vào một bao thư, cẩn thận cất nó vào trong ngăn kéo tủ.
Cánh cửa lúc này đột nhiên được mở ra. " Bảo bối! Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi ". Lãnh Sương bước vào, khoác lấy cổ Minh Nguyệt từ phía sau, vui vẻ nói. Lãnh Sương đã biết chuyện Minh Nguyệt quyết định ly hôn với Cố Cận Ngôn thông qua Tần Minh. Vừa biết chuyện, Lãnh Sương liền lái xe đi đến ngôi biệt thự này. Minh Nguyệt rời xa Cố Cận Ngôn, ly hôn với Cố Cận Ngôn là điều Lãnh Sương luôn muốn.
Lãnh Sương luôn biết, 2 năm ở bên cạnh hắn, Minh Nguyệt chưa bao hạnh phúc, chưa bao giờ vui vẻ. Rời khỏi Cổ Cận Ngôn, Minh Nguyệt mới có thể có được hạnh phúc.
" Lãnh Sương! Hôm nay hay là cậu ở đây một ngày đi, mình muốn cậu bên cạnh ngày hôm nay ". Minh Nguyệt quay người lại, khẽ cười nói.
Được chứ. Đừng nói một này, ở luôn cũng được nữa ". Lãnh Sương gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Minh Nguyệt và Lãnh Sương ở trên phòng, tiếng nói cười vang khắp căn phòng. Hai người lúc này, thật giống với hồi nhỏ, vô lo vô nghĩ, thoả sức nô đùa.
Thời gian trôi thật nhanh, đã đến trưa. Ánh nắng chói chang chiếu rọi khu vườn hoa bên ngoài cửa sổ, khiến những bông hoa trở nên lấp lánh. Thật đẹp làm sao.
Minh Nguyệt! Tần Minh rất yêu cậu. Sao cậu không thử mở lòng với cậu ấy đi ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt, nghiêm túc nói. "Tần Minh là một đàn ông tốt, tình yêu dành cho cậu cũng rất lớn, chắc chắn sẽ khiêu cậu hạnh phúc ".
Minh Nguyệt khẽ cười. " Mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi ". Minh Nguyệt điềm tĩnh đáp. Sao Minh Nguyệt không biết chứ? Nhưng trái tim Minh Nguyệt bây giờ đã trai sạn. Yêu sao? Đối với cô lúc này, là điều không thể nữa." Tiêu Minh Nguyệt! Tiêu Minh Nguyệt! Ra đây. Mau ra đây ". Lúc này, bên ngoài căn biệt thự vang lên một giọng nói quen thuộc, là Thanh Nguyệt.
Minh Nguyệt sững người. Thanh Nguyệt vì sao lại đến tìm Minh Nguyệt chứ? Câu hỏi này liên tục xuất hiện trong tâm trí của cô. Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng.
Minh Nguyệt bước ra khỏi căn biệt thự, đi đến gần Thanh Nguyệt. Cô đứng yên lặng nhìn Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt bước nhanh tới gần Minh Nguyệt, không nói lấy một câu, lập tức cho Minh Nguyệt một bạt tai. " Tiêu Minh Nguyệt! Tất cả đều do cô. Vì cô mà anh ấy cắt đứt quan hệ với tôi ". Thanh Nguyệt tức giận nhìn Minh Nguyệt, nước mắt không ngừng lăn trên má.
Cách đây 1 tiếng, Cố Cận Ngôn hẹn gặp Thanh Nguyệt, cắt đứt quan hệ với Thanh Nguyệt, trả lại tất cả những đồ vật đã cất giữ trong phòng lại cho Thanh Nguyệt. Dù Thanh Nguyệt có đau khổ cầu xin, nhưng Cố Cận Ngôn vẫn không hề thay đổi quyết định. Bây giờ, hắn đã hiểu được trái tim mình, tình yêu với Thanh Nguyệt đã là quá khứ, người hắn yêu bây giờ là Minh Nguyệt.
" Tiêu Minh Nguyệt! Cô hại tôi, rồi cướp hết đi tất cả mọi thứ của tôi. Tiêu Minh Nguyệt! Tôi hận cô, sao cô không chết đi, biến mất khỏi thế giới này đi ". Thanh Nguyệt căm hận nói. Trong gương mặt hiện rõ sự thù hận với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt hơi nhướng mày, trong đôi mắt hiện ra chút bất ngờ. Cô không thể ngờ, có ngày Thanh Nguyệt lại có thể nói ra được những lời nói tàn độc đó. Từ nhỏ, Thanh Nguyệt luôn yêu thương, bảo vệ cô, nhưng hôm nay lại hy vọng cô chết đi, biến mất khỏi thế giới này. Hai câu nói như hai vết dao đâm thẳng vào trái tim Minh Nguyệt. " Hy vọng của chị, có lẽ sẽ sớm thành hiện thực thôi ". Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Minh Nguyệt quay người, dứt khoát bước trở lại căn biệt thự.
/65
|