Minh Nguyệt điềm tĩnh trở lại căn biệt thự. Vừa bước vào được 5 bước thì mít giọng nói phía xa vang lên. " Minh Nguyệt! Mặt của cậu". Lãnh Sương nhanh chân bước đến bên cạnh cô, lo lắng cất tiếng. " Chị ta đánh cậu sao?".
" Mình không sao ". Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, đáp.
Không sao gì mà không sao. Mặt của cậu đỏ lên hết rồi. Đi. Mình lấy đá chườm cho cậu ". Lãnh Sương nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt, cưỡng ép kéo cô đi đến phòng bếp.
Lúc này, trên bàn ăn đã đầy ắp những món ăn ngon nóng hổi. Tần Minh vẫn như vậy, mang trên người chiếc tạp dề, chăm chú nấu ăn.
" Minh Nguyệt! Cậu bị sao vậy? ". Tần Minh nhìn một bên má đỏ ửng của cô, lập tức đặt con dao trên tay xuống, bước nhanh đến gần Minh Nguyệt, lo lắng hỏi. Tần Minh ở trong phòng bếp, không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Minh Nguyệt bị thương? Ai đánh Minh Nguyệt? Câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí của Tần Minh.
Lãnh Sương lấy một túi đá trong tủ ra, đặt lên bên má đang đỏ ửng của Minh Nguyệt. " Thật quá đáng mà. Chị ta dựa vào đâu mà đánh cậu chứ? ". Lãnh Sương tức giận nói.
'Chị ta? Ý cậu là Thanh Nguyệt sao? ". Tần Minh hướng đôi mắt về phía Lãnh Sương hỏi.
Lãnh Sương gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Tần Minh đưa tay, giúp Minh Nguyệt giữ túi đá trên mặt. " Minh Nguyệt! Mình xin lỗi, là mình không tốt, không bảo vệ được cậu ". Tần Minh nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt đầy sự tự trách. Tự trách vì không ở bên cạnh bảo vệ Minh Nguyệt, khiến Minh Nguyệt bị thương.Minh Nguyệt đưa tay giữ lấy túi đá trên mặt. "Mình không sao cả. Không phải
lỗi của cậu, không cần tự trách ". Minh Nguyệt quay người, ngồi xuống bàn ăn, điềm tĩnh đáp.
Tần Minh buồn bã nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy gò của Minh Nguyệt. Tần Minh hiểu được, Minh Nguyệt đang cố giữ khoảng cách với Tần Minh.
" Minh Nguyệt! Mình sẽ không từ bỏ đâu".
Tần Minh nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt hiện rõ sự kiên định. Dù sao, Tần Minh đã đợi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đợi thêm một thời gian thì có sao đâu chứ. Tần Minh tin, chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày Minh Nguyệt sẽ mở lòng với mình, sẽ chấp nhận mình. Nhưng Tần Minh không biết, sẽ nhanh thôi, Minh Nguyệt sẽ không còn ở bên cạnh nữa.
" Minh Nguyệt! Cậu đói rồi sao? Đợi mình thêm một chút, sắp xong rồi đây, đợi súp tôn chín lad được rồi ". Tần Minh nở nụ cười vui vẻ, làm như không có chuyện gì bước đến gần bếp, vừa đi vừa cất tiếng.
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên hướng đôi mắt buồn bã về phía Tần Minh. Minh Nguyệt biết, Tần tôi vẫn không từ bỏ, vẫn cố chấp với tình cảm của bản thân.
10 phút đồng hồ trôi qua, túi đá trên má của Minh Nguyệt đã tan đi rất nhiều, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Từng giọt từng giọt nước rơi xuống quần áo Minh Nguyệt, khiến quần áo ướt đẫm một vùng lớn, nhưng Minh Nguyệt không vẫn hề quan tâm, gương mặt cô chỉ có một sự điềm tĩnh. Bây giờ, nhìn Minh Nguyệt không biết được Minh Nguyệt đang nghĩ gì? Muốn làm gì?Thật không thể đoán được.
Một lát sau, Tần Minh đặt bát súp tôm nóng hổi xuống bên cạnh Minh Nguyệt. " Minh Nguyệt! Cậu ăn đi ".
" Cảm ơn ". Minh Nguyệt khách sáo nói.Minh Nguyệt cầm thìa lên, từ từ ăn hết bát súp.
' Mình no rồi. Hai người ăn đi, mình lên phòng trước ". Dứt câu, Minh Nguyệt đứng dậy, bước nhanh lên tầng.
Tần Minh hướng đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt.
" Tần Minh! Mình đã nói chuyện vì cậu ấy rồi, cậu ấy nói chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu...". Lãnh Sương cất tiếng.
Cậu đừng nói nữa. Mình sẽ không từ bỏ đâu. Cả đời này, người mình yêu chỉ có Minh Nguyệt thôi ". Tần Minh đứng dậy, gương mặt có chút khó chịu nói. Đối với Tần Minh, Minh Nguyệt là tất cả, trái tim của Tần Minh chỉ rung động với một mình Minh Nguyệt, ngoài Minh Nguyệt ra, Tần Minh sẽ không yêu ai cả. " Cậu ăn đi. Mình no rồi ". Tần Minh quay người, bước thật nhanh lên tầng.
"Thật cố chấp mà ". Lãnh Sương thở dài bất lực. Sự cố chấp của Tần Minh, Lãnh Sương thật sự không biết nên phải làm thế nào? Muốn khuyên nhưng Tần Minh lại không muốn nghe.
Màn đêm buông xuống, ánh trắng sáng soi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng của Minh Nguyệt. Không gian trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được tích tắc của đồng hồ.
" Lãnh Sương! Cậu ngủ chưa? ". Minh Nguyệt cất tiếng.
' Chưa ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt đang nằm bên cạnh đáp.
" Lãnh Sương! Nếu như có một ngày mình chết đi. Cậu có thể đưa mình đi hoả táng, sau đó đưa mình ra biển, cho mình hoà mình vào nước biển được không? ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
' Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà chết chóc ở đây chứ. Đừng nói lung tung nữa. Cậu sẽ sống đến trăm tuổi ". Lãnh Sương ôm lấy Minh Nguyệt, vui vẻ nói. Đối với Lãnh Sương, câu nói của Minh Nguyệt chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Nhưng Lãnh Sương không hề biết rằng, lúc Minh Nguyệt nói ra câu nói đó, ánh mắt cô thực sự nghiêm túc, không có chút gì là đùa cợt cả.
" Mình không sao ". Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, đáp.
Không sao gì mà không sao. Mặt của cậu đỏ lên hết rồi. Đi. Mình lấy đá chườm cho cậu ". Lãnh Sương nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt, cưỡng ép kéo cô đi đến phòng bếp.
Lúc này, trên bàn ăn đã đầy ắp những món ăn ngon nóng hổi. Tần Minh vẫn như vậy, mang trên người chiếc tạp dề, chăm chú nấu ăn.
" Minh Nguyệt! Cậu bị sao vậy? ". Tần Minh nhìn một bên má đỏ ửng của cô, lập tức đặt con dao trên tay xuống, bước nhanh đến gần Minh Nguyệt, lo lắng hỏi. Tần Minh ở trong phòng bếp, không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Minh Nguyệt bị thương? Ai đánh Minh Nguyệt? Câu hỏi luôn hiện hữu trong tâm trí của Tần Minh.
Lãnh Sương lấy một túi đá trong tủ ra, đặt lên bên má đang đỏ ửng của Minh Nguyệt. " Thật quá đáng mà. Chị ta dựa vào đâu mà đánh cậu chứ? ". Lãnh Sương tức giận nói.
'Chị ta? Ý cậu là Thanh Nguyệt sao? ". Tần Minh hướng đôi mắt về phía Lãnh Sương hỏi.
Lãnh Sương gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Tần Minh đưa tay, giúp Minh Nguyệt giữ túi đá trên mặt. " Minh Nguyệt! Mình xin lỗi, là mình không tốt, không bảo vệ được cậu ". Tần Minh nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt đầy sự tự trách. Tự trách vì không ở bên cạnh bảo vệ Minh Nguyệt, khiến Minh Nguyệt bị thương.Minh Nguyệt đưa tay giữ lấy túi đá trên mặt. "Mình không sao cả. Không phải
lỗi của cậu, không cần tự trách ". Minh Nguyệt quay người, ngồi xuống bàn ăn, điềm tĩnh đáp.
Tần Minh buồn bã nhìn bóng lưng nhỏ bé, gầy gò của Minh Nguyệt. Tần Minh hiểu được, Minh Nguyệt đang cố giữ khoảng cách với Tần Minh.
" Minh Nguyệt! Mình sẽ không từ bỏ đâu".
Tần Minh nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt hiện rõ sự kiên định. Dù sao, Tần Minh đã đợi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đợi thêm một thời gian thì có sao đâu chứ. Tần Minh tin, chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày Minh Nguyệt sẽ mở lòng với mình, sẽ chấp nhận mình. Nhưng Tần Minh không biết, sẽ nhanh thôi, Minh Nguyệt sẽ không còn ở bên cạnh nữa.
" Minh Nguyệt! Cậu đói rồi sao? Đợi mình thêm một chút, sắp xong rồi đây, đợi súp tôn chín lad được rồi ". Tần Minh nở nụ cười vui vẻ, làm như không có chuyện gì bước đến gần bếp, vừa đi vừa cất tiếng.
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên hướng đôi mắt buồn bã về phía Tần Minh. Minh Nguyệt biết, Tần tôi vẫn không từ bỏ, vẫn cố chấp với tình cảm của bản thân.
10 phút đồng hồ trôi qua, túi đá trên má của Minh Nguyệt đã tan đi rất nhiều, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Từng giọt từng giọt nước rơi xuống quần áo Minh Nguyệt, khiến quần áo ướt đẫm một vùng lớn, nhưng Minh Nguyệt không vẫn hề quan tâm, gương mặt cô chỉ có một sự điềm tĩnh. Bây giờ, nhìn Minh Nguyệt không biết được Minh Nguyệt đang nghĩ gì? Muốn làm gì?Thật không thể đoán được.
Một lát sau, Tần Minh đặt bát súp tôm nóng hổi xuống bên cạnh Minh Nguyệt. " Minh Nguyệt! Cậu ăn đi ".
" Cảm ơn ". Minh Nguyệt khách sáo nói.Minh Nguyệt cầm thìa lên, từ từ ăn hết bát súp.
' Mình no rồi. Hai người ăn đi, mình lên phòng trước ". Dứt câu, Minh Nguyệt đứng dậy, bước nhanh lên tầng.
Tần Minh hướng đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt.
" Tần Minh! Mình đã nói chuyện vì cậu ấy rồi, cậu ấy nói chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu...". Lãnh Sương cất tiếng.
Cậu đừng nói nữa. Mình sẽ không từ bỏ đâu. Cả đời này, người mình yêu chỉ có Minh Nguyệt thôi ". Tần Minh đứng dậy, gương mặt có chút khó chịu nói. Đối với Tần Minh, Minh Nguyệt là tất cả, trái tim của Tần Minh chỉ rung động với một mình Minh Nguyệt, ngoài Minh Nguyệt ra, Tần Minh sẽ không yêu ai cả. " Cậu ăn đi. Mình no rồi ". Tần Minh quay người, bước thật nhanh lên tầng.
"Thật cố chấp mà ". Lãnh Sương thở dài bất lực. Sự cố chấp của Tần Minh, Lãnh Sương thật sự không biết nên phải làm thế nào? Muốn khuyên nhưng Tần Minh lại không muốn nghe.
Màn đêm buông xuống, ánh trắng sáng soi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng của Minh Nguyệt. Không gian trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ được tích tắc của đồng hồ.
" Lãnh Sương! Cậu ngủ chưa? ". Minh Nguyệt cất tiếng.
' Chưa ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt đang nằm bên cạnh đáp.
" Lãnh Sương! Nếu như có một ngày mình chết đi. Cậu có thể đưa mình đi hoả táng, sau đó đưa mình ra biển, cho mình hoà mình vào nước biển được không? ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
' Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà chết chóc ở đây chứ. Đừng nói lung tung nữa. Cậu sẽ sống đến trăm tuổi ". Lãnh Sương ôm lấy Minh Nguyệt, vui vẻ nói. Đối với Lãnh Sương, câu nói của Minh Nguyệt chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Nhưng Lãnh Sương không hề biết rằng, lúc Minh Nguyệt nói ra câu nói đó, ánh mắt cô thực sự nghiêm túc, không có chút gì là đùa cợt cả.
/65
|