A ! ! ! Trác Tri Viễn hai tay múa trên không trung với tốc độ cực nhanh, từng đạo thủ quyết trên không lưu lại các tàn ảnh mờ mờ, trước một cái thủ quyết còn chưa kịp biến mất thì sau đó một cái thủ quyết lại chậm rãi hiện ra, nhìn thật giống như Trác Tri Viễn có ba đầu sáu tay có thể đồng thời đem có thể đem các thủ quyết này xuất ra cùng một lúc! Mà cùng lúc đó, Trác Tri Viễn không ngờ nghe được khi đầu lưỡi chính mình phun ra dòng chân khí dũng mãnh khỏi đôi môi thì phát ra một tiếng hét to giống như tiếng người!
Có thanh âm! Trác Tri Viễn hơi sững sờ, nội tâm cực kỳ mừng rỡ, lại không một chút lơi lỏng đem khẩu quyết của Nhậm Phi lưu lại nhất nhất làm lại một lần. Đồng dạng trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lập tức Trác Tri Viễn một lần nữa thiệt trán xuân lôi. Lúc này đây, hắn cố khống chế cổ họng của mình, cố gắng đem thanh âm phát ra vừa rồi khống chế thành tiếng người, đạt tới hiệu quả của miệng phun chân ngôn.
Viễn hành đại hậu thuần vô lậu, quan sát viên minh chiếu đại thiên ! Hằng ! Tầm ! Dẫn ! Pháp!
Mười tám chữ chân ngôn, từ đầu lưỡi Trác Tri Viễn nhất nhất phóng ra, tuy rằng không rõ ràng như lời nói bình thường , nhưng cũng đủ để gọi là chân ngôn!
Mà chân khí bạo phá lúc này, cũng giống như lôi xuân bình thường, tại trong thâm cốc sâu thẳm bùng nổ vang dội, mỗi một chữ đều như là lôi minh trên không, khiến cho chân trời màu máu của thập vạn thâm uyên lâm vào chấn động!
Thậm chí, quái điểu ở phía xa bị Trác Tri Viễn đột ngột gây ra tiếng sấm sét dữ dội làm cho sợ tới mức cuống cuồng đập cánh liên tục bay về phía sau thật xa, trong lòng kinh hãi không thôi, Trác Tri Viễn này rõ ràng tu trì không bằng với Nhậm Phi năm đó, nhưng như thế nào lại có thể bộc phát ra phá lực so với Nhậm Phi còn cường đại hơn?
Ngay sau đó, hai tay của Trác Tri Viễn một lần nữa hiện ra, cơ hồ mỗi lần là đều sẽ xuất hiện lốc xoáy, chỉ là từ phía trước hai tay của hắn vòng xoáy thiên địa linh khí bị thu hút kia cũng chỉ lớn bằng miệng chén, nhưng mà không chỉ có như vậy mà thôi. Hiện tại, lốc xoáy trong hai tay hắn bằng cái miệng chén đang nhanh chóng lớn dần thành một cái vạc lớn, hơn nữa, lốc xoáy lớn bằng cái vạc này mang theo gió xoáy cực kỳ mãnh liệt, phảng phất như muốn đem hết thảy mọi thứ xung quang hấp thu vào trong đó.
Lốc xoáy càng xoay càng nhanh, Trác Tri Viễn giờ phút này đang nín thở ngưng thần, trong hai mắt cũng mơ hồ lộ ra quang mang màu đỏ, cảnh giới tầng thứ nhất nhãn thức viên mãn toàn bộ được khai mở, lúc này giới tử nguyên lực trong thiên địa thập vạn thâm uyên cũng đều bị hai mắt Trác Tri Viễn nhìn thấy hết sức rõ ràng, nó tựa như các hạt giới tử bình thường phiêu phù ở không trung, bập bềnh tại trong linh khí dồi dào ở thập vạn thâm uyên này.
Rất nhanh, giới tử nguyên lực cùng với thien địa linh khí xung quanh cơ thể Trác Tri Viễn đã bi hấp thu hết, mà Trác Tri Viễn nhìn giống như đang ở trong vùng chân không, xuân lôi phóng ra từ đầu lưỡi của hắn vẫn vang dội không ngừng trong cốc, qua lại va chạm kéo dài không dứt. Trong khi mà lôi âm va chạm, thiên địa linh khí tích tụ đã lâu xung quanh như ong vỡ tổ phóng mạnh về nơi chân không xung quanh cơ thể Trác Tri Viễn, chen chúc nhau hướng về lốc xoáy giữa hai tay Trác Tri Viễn.
Lốc xoáy giờ phút này đã bắt đầu hiện ra màu trắng kỳ dị, hơn nữa quang hoa phóng ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì xoay tròn quá nhanh gây ra hiệu ứng thị giác.
Khi thiên địa linh khí của thập vạn thâm uyên nhất nhất phóng mạnh vào trong lốc xoáy, lốc xoáy lại bắt đầu phóng ra quang mang màu đỏ, hơn nữa theo linh khí không ngừng dũng mãnh tiến vào, quang mang màu đỏ này càng ngày càng đậm.
Trong hai tay của Trác Tri Viễn, giờ phút này giống như một cái động không đáy, với vô số linh khí dũng mãnh tiến vào, nhưng mà Trác Tri Viễn không chút nào cảm giác được lốc xoáy trong tay có thể bị lấp đầy.
Giờ phút này Trác Tri Viễn cũng biết mình đã thành công, đột phá chướng ngại cấp bậc, với tu trì của chính mình mới ở tầng thứ nhất nhãn thức viên mãn, làm được điều mà sau khi đạt đến tầng thứ tư thiệt thức viên mãn mới có thể làm được ------ thiệt trán xuân lôi ! ! !
Nhún người nhảy lên một cái, Trác Tri Viễn liền từ trong thạch động nhảy ra ngoài, cơ thể giống như một chiếc lông chim, chậm rãi rơi xuống, phiêu phiêu bồng bềnh, nhìn như một tấm bèo dạt trôi nổi trên nước.
Hai mắt Trác Tri Viễn đã khép lại tuy nhiên nó vẫn có thể cảm giác hết thảy động tĩnh xung quanh. Nhìn linh khí đang không ngừng điên cuồng dũng mãnh tuôn vào, quái điểu ở xa xa cự kỳ kinh sợ, liên tục đập manh hai cánh trên không trung, giống như nếu nó hơi có chút không chú ý, sẽ liền như linh khí bị dẫn vào trong lốc xoáy của Trác Tri Viễn tạo ra.
Cơ thể trên không trung rơi xuống càng lúc càng chậm chạp, cảm giác như rất giống với Đạt Ma tổ sư trong truyện thuyết vượt sông bằng cỏ lau. Dưới trạng thái này, Trác Tri Viễn trong lòng cũng hơi động một chút, giống như va chạm vào cái gì đó, tuy nhiên nó lại chũng chẳng được rõ ràng.
Hồng quang trong tay đột nhiên bùng cháy mạnh, lốc xoáy cũng theo đó giống như tùy thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chấn động không ngừng, Trác Tri Viễn chỉ cảm thấy được hai tay của mình mơ hồ có cảm giác cầm giữ không nổi, trong cơ thể chân khí nguyên bản đang lưu chuyển bình thường cũng bắt đầu theo đó hỗn loạn, xung quah tán loạn, bắt đầu trở nên rối loạn...
Không tốt! Trác Tri Tri Viễn xẹt qua ý niệm này trong đầu, thanh tâm minh niệm chú tùy tâm mà động, lập tức bảo vệ toàn thân của hắn, tại bên trong phiến hồng quang, phát ra một ít quang mang màu trắng, không ngừng xoay quanh tâm mạch của Trác Tri Viễn.
Quái điểu xa xa nhìn thấy, trong lòng hồi hộp không thôi, Trác Tri Viễn giờ phút này giống như một quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào, mà bạch sắc quang điện trong cơ thể hắn dường như đang vững vàng ngăn chặn lại.
Trác Tri Viễn hai mắt nhắm càng chặt, rõ ràng thấy mặt đất ở ngay dưới chân, nhưng lại giống như vĩnh viên vô pháp đứng ở trên mặt đất, rốt cục hét lớn một tiếng, hai tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, mục tiêu chính là quả thụ nhìn đã có chút héo úa kia, dưới sự bao bọc của hòng quang chậm rãi mọc lên, trở lại trên vách đá dựng đứng, tự động nối liền chỗ bị chém đứt. Nguyên bản hồng quang đang bao bọc xung quanh quả thụ cũng điên cuồng lao tới vết đứt gãy, chỉ trong chốc lát, quả thụ một lần nữa lại sinh trưởng. Thế nhưng linh khí tuôn vào vẫn chưa có đình chỉ, mà tiếp tục theo thân cây dồn ép hướng vào bên trong, cái cây càng điên cuồng sinh trưởng , cành lá trong nháy mắt gia tăng mấy lần, nguyên bản lúc trước cái cây chỉ cao có hơn một trượng bây giờ dĩ nhiên lại tăng vọt tới gần năm trượng, ngoài ra cành lá ,cánh hoa ,lại càng thêm rậm rạp khiến người ta thấy phải giật mình.
Dưới sự thúc giục không ngừng của linh khí, cành lá rất nhanh liền một lần nữa kết quả, một quả hai quả rồi ba quả, rất nhanh liền phủ đầy cành, số lượng đông đúc này làm cho ta có cảm giác cái cành cây có thể bị gãy bất cứ lúc nào.
Trái cây chín rất nhanh, nhưng so với trước còn lớn hơn mấy lần, ban đầu hồng quả chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng lúc này cả đống đều lớn bằng quả dưa hấu, treo ở trên cành nhìn rất quỷ dị.
Trác Tri Viễn giờ phút này hai chân cuối cùng đã đứng ở trên mặt đất, một khi cơ thể cùng mặt đất tiếp xúc, chân khí rối loạn trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lại, từ trong tứ chi bách hài thập nhị chính kinh chậm rãi chảy trở về trong đan điền. Nhưng mà cũng không có dừng lại, mà là đợi sau khi toàn bộ chân khí chảy trở về trong đan điềng, lại hội tụ thành một dòng nước lũ, nhằm về phía nhâm mạch. Một đường lao về phía trước, tập trung lực lượng kinh người đập vào huyệt vị liên hệ đến hai mạch nhâm đốc - huyện ngân giao*.
p/s: Có một sự nhầm lẫn mấy trang trước về tên. Phải là Nhậm Phi chứ không phải Nhâm Phi, rất xin lỗi các bạn về sai xót này.
* Sơ đồ mô tả hai mạch nhâm đốc
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 756x798.
Click the image to open in full size.
+Mạch Đốc : Từ mũi lên đỉnh đầu vòng ra sau lưng tới hậu môn
+ Mạch Nhâm: Từ Miệng xuống ngực ,đan điền và cũng tới hậu môn
=> Khi đả thông mạch Nhâm Đốc Sinh Tử Huyền quan có nghĩa là có thể nối liền được hai mạch qua hậu môn.
* Về huyệt ngân giao thì nó là huyệt thứ 28 của đốc mạch, nằm ở trong vòm miệng, ở giữa kẽ môi trên và chân lợi
/138
|