Tình hình như vậy trước đây cũng từng xuất hiện qua, cơ hồ mỗi lần tu luyện lao cung đệ nhất quyết của 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】tới phần cuối thì đều sẽ xuất hiện tình trạng chân khí tụ tập đập vào huyệt ngân giao. Chỉ là chưa có một lần thành công!
Nhưng mà, lúc này đây, chân khí trong cơ thể Trác Tri Viễn vô cùng dồi dào, đại khái là do cơ thể tiếp nhận rất nhiều thiên địa linh khí cùng với giới tử nguyên lực cho nên nhìn như một dòng nước lũ phóng mạnh về một cái thông khẩu chật hẹp. Điều này chỉ sẽ xuất hiện hai tình huống, một là trực tiếp đả thông thông khẩu chật hẹp, từ rãnh nhỏ biến thành đường cái . Hay hoặc là, thông khẩu vẫn như cũ bế tắc, chân khí chống đỡ không nổi liền sẽ tán ra khắp nơi, kết cục là nhất định sẽ đem nhâm mạch phá tan, Trác Tri Viễn cũng chỉ sợ từ nay về sau bị phế đi.
Trác Tri Viễn lẩm nhẩm thanh tâm minh niệm chú, bảo vệ chặt chẽ tâm mạch, về điểm này bạch quang giống như một liều thuốc an thần, đem phụ cận huyệt ngân giao nằm giữa hai mạch nhâm đốc bảo hộ phòng thủ kiên cố.
Oanh một tiếng, Trác Tri Viễn đột nhiên cảm giác được cơ thể chấn động, lập tức một cảm giác thông suốt dâng lên trong đầu, huyệt ngân giao ở giữa hai mạch nhâm đốc không ngờ nháy mắt đã được đả thông.
Chân khí khổng lồ như dòng nước lũ vẫn chưa có dừng lại, mà là sau khi từ nhâm mạch chảy vào đốc mạch, đi qua huyệt bách hội trên đỉnh đầu một đường xuống phía dưới, trùng kích với thế sấm sét xuống huyệt trường cường (Huyệt là lạc của mạch Đốc, ở giáp cột sống, đi lên đầu, tản ra ở vùng đầu, đường phân bố vừa dài (trường) vừa cường, vì vậy gọi là Trường Cường ). Sau đó lại tiếp tục phóng mạnh về huyệt hội âm, khởi nguyên của hai mạch nhâm đốc.
Đã có kinh nghiệm thông quan một lần, Trác Tri Viễn tự nhiên biết đem một chút bạch quang nguyên bản đang bảo vệ tâm mạch dời về phía hội âm (huyệt nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục), vừa vặn đem hội âm bao bọc bảo vệ trước dòng chân khí khổng lồ đang chảy ầm ầm tới. Lần này, càng là không có chút nào trở ngại liền một lần xông phá huyệt hội âm, vĩ lư, giáp tích, ngọc chẩm ba huyệt vị thông suốt hai mạch nhâm đốc, hai mạch nhâm đốc của Trác Tri Viễn lúc này đây, rốt cuộc hoàn toàn thông suốt, tu trì của hắn, sắp tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới.
Tiếp theo đó, Trác Tri Viễn cũng cảm giác được tinh khí thần cả người thư thái, về điểm này là do thanh tâm minh niệm chú do các bạch sắc quang điểm hóa thành cũng đồng thời vỡ toang ra, giống như một trời sao phân tán vào hơn bảy trăm cái huyệt đạo toàn thân, hơn nữa nhanh chóng mượn lấy thiên địa linh khí bổ sung, rất nhanh tạo ra hơn bảy trăm điểm sáng nho nhỏ, lóe sáng tại bên trong huyệt đạo của Trác Tri Viễn.
Khi quái điểu ở xa xa nhìn thấy Trác Tri Viễn, thì giống như nhìn thấy một cái ngân hà thu nhỏ, dưới một mảnh hồng sắc quang mang mãnh liệt, lại có vô số tiểu quang điểm màu trắng rực rỡ, mặc dù là hoàn toàn không hiểu biết gì về tu luyện, quái điểu cũng hiểu được Trác Tri Viễn giờ phút này nhất định là đang tiến nhập trong một loại cảnh giới mà rất nhiều tu chân giả ước mơ.
Thiên địa linh khí bốn phía vẫn đang không ngừng tuôn vào, kèm theo đó, còn có rất nhiều tiếng gào thét khủng bố của yêu thú...
Mấy tiếng gào thét từ xa truyền đến làm cho kẻ khác nghe thấy không khỏi sợ hãi, Trác Tri Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, thì chứng kiến thấy từ bốn phương tám hướng, ước chừng hơn mười đầu yêu thú hình dạng khác nhau đang chạy như bay đến.
Trác Tri Viễn hét lớn một tiếng, cũng không biết dũng khí từ đâu đến, hai tay nắm chặt lốc xoáy đang hấp thụ thiên địa linh khí, đột nhiên đẩy về phía trước.
Một quả quang cầu cực lớn quỷ dị ở giữa không trung, vẫn không ngừng xoay tròn, hấp thụ lấy thiên địa linh khí liên tục không dừng nhìn giống như thiên địa linh khí là vô cùng vô tận vĩnh viễn không bao giờ hết.
Màu sắc của quang cầu từ đỏ rất nhanh biến thành đỏ sậm, đuổi dần hắc ám đi, thật giống như trên không trung mở ra một cái lỗ đen, mà đám yêu thú kia, chúng nó cùng chung một mục tiêu chính là quang cầu do thiên địa linh khí tạo thành này.
Trác Tri Viễn lúc đầu đối vời điều này không hề hay biết, thế nhưng lúc này bỗng đột nhiên tỉnh ngộ, nhất quyết không thể để cho bọn yêu thú này nhảy vào bên trong quang cầu, nếu không, thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần này, chỉ sợ có thể làm cho bọn yêu thú vốn không có linh trí này lấy được vô thượng linh trí, thậm chí còn có thể vượt qua quái điểu có thể phát ra tiếng người kia.
Đổi lại là bình thường, bọn yêu thú này phàm là nhìn thấy địa bàn quái điểu thường qua lại, tự nhiên là không dám tới gần, nếu không chỉ cần với một mổ của quái điều, liền có thể đem chúng nó đánh về thành nguyên hình, một lần nữa trở thành giới tử nguyên lực phiêu phù trong thập vạn thâm uyên. Nhưng mà hôm nay Trác Tri Viễn tiếp dẫn thiên địa linh khí động tĩnh quả thật là quá mức khủng bố, thậm chí so với Nhậm Phi làm tám trăm năm trước, chỉ có là hơn chứ không có kém. Ngay cả năm đó Nhâm Phi dù cho đã đạt đến được cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, nhưng mà chân khí lúc đó lại không được hùng hậu như Trác Tri Viễn hiện giờ. Trác Tri Viễn tuy rằng như cũ chỉ ở cảnh giới tầng thứ nhất nhãn thức viên mãn, nhưng do 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】hắn tu luyện quá mức quái dị, cho nên đối với sự tăng trưởng chân khí cơ hồ là một loại vô bờ vô bến.
Ngay mới vừa rồi, sau khi Trác Tri Viễn tiếp dẫn thiên địa linh khí phụ trợ chân khí trong cơ thể xuyên phá hai mạch nhâm đốc, chân khí của hắn trong cơ thể hắn làm sao chỉ hùng hậu hơn gấp đôi? Nếu đơn thuần so sánh mức độ hùng hậu của chân khí trong cơ thể, Trác Tri Viễn giờ phút này chỉ sợ không hề thua kém gì một tu chân giả ở cảnh giới tầng thứ ba nhĩ thức viên mãn hay thậm chí cả ở cảnh giới tầng thứ tư tị thức viên mãn
Những yêu thú hiện giờ cũng là ngửi được xung quanh người Trác Tri Viễn giờ phút này linh khí quá mức hùng hậu, cho dù linh trí chúng nó còn thấp, nhưng cũng biết nếu như có thể cắn nuốt được linh khí tinh thuần mà Trác Tri Viễn đang tiếp dẫn, chẳng những có thể ngay lập tức đạt được vô thượng linh trí, còn có thể theo đó tu thành thân thể, không còn phải bị thập vạn thâm uyên này vây khốn nữa. Hấp dẫn bậc này cho dù là Trác Tri Viễn cùng quái điểu mang cho chúng cảm giác nguy hiểm là cả đám có thể bị hôi phi yên diệt, một lần nữa hóa thành giới tử nguyên lực phiêu phù trong thập vạn thâm uyên, nhưng như cũ chúng vẫn lớn gan mà đến.
Cái gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng tương tự như thế, thiêu thân rõ ràng biết rõ hỏa diễm đủ để đem thân hình yếu ớt bé nhỏ của chúng nó thiêu thành tro bụi, nhưng vì khó có thể kháng cự lại sự ấm áp của ánh sáng do hỏa diễm phát ra, mà bất chấp nhào vào trong.
Trác Tri Viễn vội vàng rút ra đoản kiếm giắt ở bên hông, chỉ nghe keng một tiếng, đoản kiếm theo đó ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, chân trời là một mảnh màu đỏ sậm đột nhiên xẹt qua một ánh sáng chói mắt, nhìn giống như một tia chớp cắt qua bầu trời, khiến cho đám yêu thú vốn đang chạy như bay đến nhất thời hơi khựng lại, luẩn quẩn trong phạm vi hơn trăm trượng, không dám tới gần.
Lúc này, Trác Tri Viễn mới có chút thời gian mà quan sát đám yêu thú này, giống như lúc ban đầu Trác Tri Viễn gặp con hỏa long kia, những yêu thú này tất cả đều là do hỏa diễm tạo thành, hình như là trong địa tâm của thập vạn thâm uyên này, không quản là yêu thú do giới tử nguyên lực nào hóa thành, thì đều cũng bị địa hỏa bao quanh, hình thành một đám yêu thú hỏa diễm.
Đại đa số hơi thở yêu thú phun ra trong miệng, độ nóng đều không kém gì con hỏa long mà Trác Tri Viễn gặp lúc trước. Lúc ấy cũng chỉ có một mình con hỏa long kia đã liền đem Trác Tri Viễn đánh cho thân tàn ma dại, thiếu chút nữa là chết dưới ma trảo của nó. Nhưng mà hôm nay, Trác Tri Viễn đã sớm hơn xa ngày ấy, cho dù là gặp phải hơn mười đầu yêu thú như con hỏa long kia, cũng không hề sợ hãi, thậm chí trong lòng còn sinh ra một cảm giác cháy bỏng muốn thử nghiệm, sử dụng bọn yêu thú này làm nhóm đầu tiên thí luyện của bản thân.
/138
|