Một tháng sau.
Sân bay Phỉ Hải.
Hứa Giai Nam bước xuống xe. Thời tiết hôm nay rất lạnh, cô mặc bộ đồ màu lông chuột, khoác thêm chiếc áo lông, trên vai là một chiếc balo màu xanh ngọc. Sắc mặt cô vẫn như trước đây, không có tí khởi sắc nào, bước chân vội vã. Thẩm Dung lấy hành lý của cô từ phía cốp xe ra, trầm mặc đi theo sau cô.
- Anh quay về đi. Không cần theo em đâu. - Cô nói với anh.
- Tiểu thư ...
Hứa Giai Nam nở nụ cười:
- Em không sao đâu, ba đã thuê cho em một người hướng dẫn viên rồi, yên tâm đi.
Thật ra, Thẩm Dung không phải là tài xế thực thụ. Trong công việc, người thanh niên này có thể gọi là phụ tá đắc lực của Hứa Ngạn Hải. Thậm chí, đôi lúc Hứa Ngạn Hải còn nói đùa rằng anh giống như con trai của ông.
Anh hơi lo lắng nhìn cô mấy lần rồi mới chịu buông valy ra, nhẹ nhàng căn dặn:
- Em ở bên ngoài một mình, nhớ phải chú ý cẩn thận.
Hứa Giai Nam gật nhẹ đầu, hơi chua xót mỉm cười:
- Vâng. Em cũng không phải chưa từng xuất ngoại ...
Dường như cô nhận ra sự lo lắng của anh, vội vàng nói thêm một câu:
- Hẹn gặp lại!
Sau đó cô xoay người bước đi. Đây không phải là lần đầu tiên cô xuất ngoại, nhưng những lần trước đều có "người kia" đưa đón. Còn bây giờ thì sao? Hứa Giai Nam cười nhạt, rõ ràng trong lòng lại đau thắt. Cô đau đến mức không thể kìm nén, nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng bản thân không thể khóc được.
Đúng vậy ... Từ khi mất đi đứa bé trong bụng, cô hay suy nghĩ rồi buồn vẩn vơ. Cuối cùng, nước mắt cũng chảy đến khô kiệt cả rồi.
- Tiểu Nam!
Sau lưng có người gọi tên cô, Giai Nam xoay người thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cha cô đang đứng ở đối diện. Ông nói sáng nay có một buổi hội nghị rất quan trọng, thế nhưng bây giờ lại đến đây.
Cô bỏ valy xuống, từng bước một đi đến bên ông. Đến khi đứng trước mặt ông, cô mới phát hiện dường như ông đã già đi rất nhiều. Âm thanh của cô trầm xuống nghẹn ngào, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
- Ba.
Hứa Ngạn Hải không nói lời nào, ôm cô con gái vào trong lồng ngực. Thật lâu sau mới nói:
- Chơi chán rồi quay về đây ... Ba mãi ở đây đợi con.
Cô gật đầu lia lịa, trong lòng chua xót khôn cùng. Cô không phải là một đứa con gái tốt, lớn như vậy rồi mà chỉ làm cho cha phải buồn khổ, khó xử, còn để cho ông lo lắng. Cô cố gắng hít thật sâu, muốn giọng nói của mình bình tĩnh hơn một chút:
- Ba ơi, con xin lỗi.
Hứa Ngạn Hải chỉ mỉm cười, sửa sang lại mái tóc dài cho cô, ánh mắt đầy yêu thương nói:
- Tiểu Nam, đi chơi thật vui nhé.
Ngồi chờ ở căn phòng VIP rộng rãi sáng sủa, Hứa Giai Nam tiện tay lấy một cốc cà phê, hơi nóng ấm áp bốc lên mặt. Thuận tay, cô cầm một quyển tạp chí trên giá sách lên xem, nhưng lại bị nhân vật trên trang bìa làm mắt đau nhói. Cô giống như bị bỏng tay liền ném sang một bên. Nhìn ra ô cửa kính, bên ngoài máy bay nhiều người đi lên đi xuống. Tự nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn khi rời khỏi thành phố này, ít nhất trong giờ phút đang chật vật này cũng không bị người khác nhìn thấy.
Còn nửa tiếng nữa. Hứa Giai Nam cúi đầu nhấp một hớp cà phê, đột nhiên cảm thấy một luồng không khí nhẹ ở bên cạnh. Cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào ngay dáng người cao gầy làm cho đầu óc cô trống rỗng. Ngay cả cốc cà phê nóng hổi đổ ngược trên tay, cô cũng không hề hay biết nó đau đớn đến mức nào.
Là Trần Tuy Ninh và vợ mới cưới của hắn.
***
Hứa Giai Nam không dám quay đầu lại, cũng không dám bước đến chào hỏi. Dũng khí khi lái xe đến ôm nhau cùng chết vào ngày hôm ấy đã sớm biến mất không còn tí nào. Phản ứng đầu tiên là tự mình dối mình, xoay người qua hướng khác. Cô tiện tay cầm lấy chiếc khăn lụa đã ném trên túi xách lau một lần lại một lần, sau khi lau một hồi lại phát hiện mu bàn tay đỏ hồng lên. Giờ phút này cô giống như một con thú nhỏ bị lột trần, toàn thân bị đâm sâu đến máu chảy đầm đìa, lẫn trốn ở nơi hẻo lánh, sống lặng thinh hoặc là chờ chết.
Tiếng động ở phía sau khá ồn, đi đến đây không chỉ có Trần Tuy Ninh và Thư Lăng, mà còn có vài tên phóng viên nữa. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay, mỗi ngày anh ta đều bận cả trăm công nghìn việc nên một khoảng thời gian đợi chờ ngắn ngủi trước khi lên máy bay cũng được tận dụng để nhét mấy cuộc phỏng vấn vào.
Hứa Giai Nam mở túi sách ra, dốc sức tìm chiếc tai nghe nhưng âm thanh đàm tiếu vẫn lọt vào trong tai, không thể kháng cự được khiến cô càng thêm tuyệt vọng. Người nam nhân kia đã từng ôn nhu gọi cô là "Tiểu Nam", giờ đây lại đang nói đến du lịch tuần trăng mật lần này, giọng nói tràn đầy mật ngọt.
- Ngành công nghiệp nặng của tập đoàn OME vừa được phát triển trên thị trường nhưng dường như Trần tiên sinh vẫn coi trọng việc đi du lịch cùng bà xã hơn thì phải?
Trần Tuy Ninh mỉm cười nhìn bà xã, tâm tình rất tốt:
- Tuần trăng mật chỉ có một lần mà thôi.
- Hai người dự định sẽ đi đâu?
- Tôi không tiện nói. Hiện tay các tay săn tin rất lợi hại, tôi không muốn có người phá hỏng đến thế giới hai người. Hơn nữa bà xã của tôi cũng không muốn phô trương.
Anh vô cùng ôn nhu, vươn tay nắm lấy tay của Thư Lăng, mười ngón tay đan xen vào nhau.
- Có phải vì phu nhân "không phô trương" nên anh mới rất phô trương khi cưới vợ không?
- A ... là vầy, tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào như cô ấy, vừa thông minh, lại ôn hòa, lãnh đạm. Mọi người cũng biết đó, những cô gái bây giờ phần lớn đều rất nông cạn lại ham hư vinh.
Trần Tuy Ninh cố ý dừng một chút, ánh mắt lướt đến góc khuất trong phòng chờ một lát rồi nhanh chóng nói tiếp:
- Cho nên nếu tôi không nhanh tay, sau này nhất định sẽ hối hận.
Phóng viên cười cười:
- Mặc dù Trần phu nhân ở đây, nhưng tôi cũng muốn hỏi một số vấn đề.
Trần Tuy Ninh biểu lộ rất ôn hòa, dường như cũng đoán được phóng viên muốn hỏi điều gì nên tùy ý nói:
- Hỏi đi, đúng lúc bà xã đang ở đây, tôi cũng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
- Nghe nói vì chuyện kết hôn lần này mà hiện tại Trần tiên sinh và Hứa tiên sinh có chút bất hòa, phải không?
Trần Tuy Ninh nhàn nhạt bĩu môi một cái làm cho khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của anh càng thêm sắc sảo, anh cười như không cười trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói:
- Đó chỉ là tin đồn thất thiệt của giới truyền thông.
- Như vậy chuyện thị phi trước đây cũng là tin đồn thất thiệt sao? - Phóng viên e dè hỏi.
- Chuyện xấu của tôi cũng không ít.
Trần Tuy Ninh nửa đùa nửa thật. Sau đó anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú vào góc khuất của phòng chờ sân bay, bóng người ngồi ở chỗ đó đã không thấy đâu. Con ngươi của anh khẽ động, nhìn thẳng đến bóng lưng đang chạy đến cửa ra vào, thanh âm không nặng không nhẹ mở lời:
- Hứa tiểu thư cũng đang ở đây, sao các người không tự hỏi cô ấy đi?
Anh còn chưa dứt lời thì Thư Lăng khẽ nhíu mày, đứng lên nói:
- Em hơi mệt.
Trần Tuy Ninh đứng lên cùng cô, ngữ khí ôn nhu nói:
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, lên máy bay rồi ngủ một chút đi.
Anh ôm bờ vai của cô, đi ngang qua Hứa Giai Nam, hờ hững gật đầu với cô, như là chào hỏi, cũng như là tạm biệt:
- Hey, trùng hợp vậy.
Sau đó ánh mắt thuận theo tự nhiên rời khỏi cô, không quyến luyến chút nào.
Hứa Giai Nam kinh ngạc nhìn họ rời khỏi, cô biết rõ anh cố ý đấy ... Anh thừa biết những ký giả kia cư xử với cô tuyệt đối sẽ không khách khí như đối xử với anh. Anh muốn những vết sẹo chưa kịp lành bị nứt ra một lần nữa.
Hứa Giai Nam đột nhiên cảm thấy đau nhức đến mức tận cùng, ngay lúc này ước chừng như cô đã thật sự chết lặng. Cô cố gắng nhớ lại từ ngữ tờ báo hôm qua đã dùng đến.
Phải rồi, là "Giả dối hư ảo"
Khi cô nhớ đến những từ này, khóe mắt quét sang có thể chứng kiến được dáng người cao gầy đang nắm tay cô gái ấy, ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Cô thậm chí chưa kịp nói cho anh biết ... Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bọn họ sẽ có một đứa bé. Bất luận là nam hay nữ, cô cũng từng hi vọng đứa bé có thể thừa kế đôi mắt trầm tĩnh của cha nó.
Nhưng giờ khắc này, chỉ vì tôn nghiêm của mình mà cô phải cố gắng nói rằng tất cả chỉ là giả dối hư ảo.
"...Không, đương nhiên không phải ... Đúng vậy, tôi và Trần tiên sinh không quen nhau."
"Tôi không phải là bạn gái của anh ấy ..."
Cô một lần lại một lần tái diễn những câu có nghĩa giống nhau như vậy, đến khi nhân viên trong sân bay chạy đến giải vây giúp cô, đưa cô lên máy bay.
Sân bay Phỉ Hải.
Hứa Giai Nam bước xuống xe. Thời tiết hôm nay rất lạnh, cô mặc bộ đồ màu lông chuột, khoác thêm chiếc áo lông, trên vai là một chiếc balo màu xanh ngọc. Sắc mặt cô vẫn như trước đây, không có tí khởi sắc nào, bước chân vội vã. Thẩm Dung lấy hành lý của cô từ phía cốp xe ra, trầm mặc đi theo sau cô.
- Anh quay về đi. Không cần theo em đâu. - Cô nói với anh.
- Tiểu thư ...
Hứa Giai Nam nở nụ cười:
- Em không sao đâu, ba đã thuê cho em một người hướng dẫn viên rồi, yên tâm đi.
Thật ra, Thẩm Dung không phải là tài xế thực thụ. Trong công việc, người thanh niên này có thể gọi là phụ tá đắc lực của Hứa Ngạn Hải. Thậm chí, đôi lúc Hứa Ngạn Hải còn nói đùa rằng anh giống như con trai của ông.
Anh hơi lo lắng nhìn cô mấy lần rồi mới chịu buông valy ra, nhẹ nhàng căn dặn:
- Em ở bên ngoài một mình, nhớ phải chú ý cẩn thận.
Hứa Giai Nam gật nhẹ đầu, hơi chua xót mỉm cười:
- Vâng. Em cũng không phải chưa từng xuất ngoại ...
Dường như cô nhận ra sự lo lắng của anh, vội vàng nói thêm một câu:
- Hẹn gặp lại!
Sau đó cô xoay người bước đi. Đây không phải là lần đầu tiên cô xuất ngoại, nhưng những lần trước đều có "người kia" đưa đón. Còn bây giờ thì sao? Hứa Giai Nam cười nhạt, rõ ràng trong lòng lại đau thắt. Cô đau đến mức không thể kìm nén, nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng bản thân không thể khóc được.
Đúng vậy ... Từ khi mất đi đứa bé trong bụng, cô hay suy nghĩ rồi buồn vẩn vơ. Cuối cùng, nước mắt cũng chảy đến khô kiệt cả rồi.
- Tiểu Nam!
Sau lưng có người gọi tên cô, Giai Nam xoay người thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cha cô đang đứng ở đối diện. Ông nói sáng nay có một buổi hội nghị rất quan trọng, thế nhưng bây giờ lại đến đây.
Cô bỏ valy xuống, từng bước một đi đến bên ông. Đến khi đứng trước mặt ông, cô mới phát hiện dường như ông đã già đi rất nhiều. Âm thanh của cô trầm xuống nghẹn ngào, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
- Ba.
Hứa Ngạn Hải không nói lời nào, ôm cô con gái vào trong lồng ngực. Thật lâu sau mới nói:
- Chơi chán rồi quay về đây ... Ba mãi ở đây đợi con.
Cô gật đầu lia lịa, trong lòng chua xót khôn cùng. Cô không phải là một đứa con gái tốt, lớn như vậy rồi mà chỉ làm cho cha phải buồn khổ, khó xử, còn để cho ông lo lắng. Cô cố gắng hít thật sâu, muốn giọng nói của mình bình tĩnh hơn một chút:
- Ba ơi, con xin lỗi.
Hứa Ngạn Hải chỉ mỉm cười, sửa sang lại mái tóc dài cho cô, ánh mắt đầy yêu thương nói:
- Tiểu Nam, đi chơi thật vui nhé.
Ngồi chờ ở căn phòng VIP rộng rãi sáng sủa, Hứa Giai Nam tiện tay lấy một cốc cà phê, hơi nóng ấm áp bốc lên mặt. Thuận tay, cô cầm một quyển tạp chí trên giá sách lên xem, nhưng lại bị nhân vật trên trang bìa làm mắt đau nhói. Cô giống như bị bỏng tay liền ném sang một bên. Nhìn ra ô cửa kính, bên ngoài máy bay nhiều người đi lên đi xuống. Tự nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn khi rời khỏi thành phố này, ít nhất trong giờ phút đang chật vật này cũng không bị người khác nhìn thấy.
Còn nửa tiếng nữa. Hứa Giai Nam cúi đầu nhấp một hớp cà phê, đột nhiên cảm thấy một luồng không khí nhẹ ở bên cạnh. Cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào ngay dáng người cao gầy làm cho đầu óc cô trống rỗng. Ngay cả cốc cà phê nóng hổi đổ ngược trên tay, cô cũng không hề hay biết nó đau đớn đến mức nào.
Là Trần Tuy Ninh và vợ mới cưới của hắn.
***
Hứa Giai Nam không dám quay đầu lại, cũng không dám bước đến chào hỏi. Dũng khí khi lái xe đến ôm nhau cùng chết vào ngày hôm ấy đã sớm biến mất không còn tí nào. Phản ứng đầu tiên là tự mình dối mình, xoay người qua hướng khác. Cô tiện tay cầm lấy chiếc khăn lụa đã ném trên túi xách lau một lần lại một lần, sau khi lau một hồi lại phát hiện mu bàn tay đỏ hồng lên. Giờ phút này cô giống như một con thú nhỏ bị lột trần, toàn thân bị đâm sâu đến máu chảy đầm đìa, lẫn trốn ở nơi hẻo lánh, sống lặng thinh hoặc là chờ chết.
Tiếng động ở phía sau khá ồn, đi đến đây không chỉ có Trần Tuy Ninh và Thư Lăng, mà còn có vài tên phóng viên nữa. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay, mỗi ngày anh ta đều bận cả trăm công nghìn việc nên một khoảng thời gian đợi chờ ngắn ngủi trước khi lên máy bay cũng được tận dụng để nhét mấy cuộc phỏng vấn vào.
Hứa Giai Nam mở túi sách ra, dốc sức tìm chiếc tai nghe nhưng âm thanh đàm tiếu vẫn lọt vào trong tai, không thể kháng cự được khiến cô càng thêm tuyệt vọng. Người nam nhân kia đã từng ôn nhu gọi cô là "Tiểu Nam", giờ đây lại đang nói đến du lịch tuần trăng mật lần này, giọng nói tràn đầy mật ngọt.
- Ngành công nghiệp nặng của tập đoàn OME vừa được phát triển trên thị trường nhưng dường như Trần tiên sinh vẫn coi trọng việc đi du lịch cùng bà xã hơn thì phải?
Trần Tuy Ninh mỉm cười nhìn bà xã, tâm tình rất tốt:
- Tuần trăng mật chỉ có một lần mà thôi.
- Hai người dự định sẽ đi đâu?
- Tôi không tiện nói. Hiện tay các tay săn tin rất lợi hại, tôi không muốn có người phá hỏng đến thế giới hai người. Hơn nữa bà xã của tôi cũng không muốn phô trương.
Anh vô cùng ôn nhu, vươn tay nắm lấy tay của Thư Lăng, mười ngón tay đan xen vào nhau.
- Có phải vì phu nhân "không phô trương" nên anh mới rất phô trương khi cưới vợ không?
- A ... là vầy, tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào như cô ấy, vừa thông minh, lại ôn hòa, lãnh đạm. Mọi người cũng biết đó, những cô gái bây giờ phần lớn đều rất nông cạn lại ham hư vinh.
Trần Tuy Ninh cố ý dừng một chút, ánh mắt lướt đến góc khuất trong phòng chờ một lát rồi nhanh chóng nói tiếp:
- Cho nên nếu tôi không nhanh tay, sau này nhất định sẽ hối hận.
Phóng viên cười cười:
- Mặc dù Trần phu nhân ở đây, nhưng tôi cũng muốn hỏi một số vấn đề.
Trần Tuy Ninh biểu lộ rất ôn hòa, dường như cũng đoán được phóng viên muốn hỏi điều gì nên tùy ý nói:
- Hỏi đi, đúng lúc bà xã đang ở đây, tôi cũng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
- Nghe nói vì chuyện kết hôn lần này mà hiện tại Trần tiên sinh và Hứa tiên sinh có chút bất hòa, phải không?
Trần Tuy Ninh nhàn nhạt bĩu môi một cái làm cho khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của anh càng thêm sắc sảo, anh cười như không cười trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói:
- Đó chỉ là tin đồn thất thiệt của giới truyền thông.
- Như vậy chuyện thị phi trước đây cũng là tin đồn thất thiệt sao? - Phóng viên e dè hỏi.
- Chuyện xấu của tôi cũng không ít.
Trần Tuy Ninh nửa đùa nửa thật. Sau đó anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú vào góc khuất của phòng chờ sân bay, bóng người ngồi ở chỗ đó đã không thấy đâu. Con ngươi của anh khẽ động, nhìn thẳng đến bóng lưng đang chạy đến cửa ra vào, thanh âm không nặng không nhẹ mở lời:
- Hứa tiểu thư cũng đang ở đây, sao các người không tự hỏi cô ấy đi?
Anh còn chưa dứt lời thì Thư Lăng khẽ nhíu mày, đứng lên nói:
- Em hơi mệt.
Trần Tuy Ninh đứng lên cùng cô, ngữ khí ôn nhu nói:
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, lên máy bay rồi ngủ một chút đi.
Anh ôm bờ vai của cô, đi ngang qua Hứa Giai Nam, hờ hững gật đầu với cô, như là chào hỏi, cũng như là tạm biệt:
- Hey, trùng hợp vậy.
Sau đó ánh mắt thuận theo tự nhiên rời khỏi cô, không quyến luyến chút nào.
Hứa Giai Nam kinh ngạc nhìn họ rời khỏi, cô biết rõ anh cố ý đấy ... Anh thừa biết những ký giả kia cư xử với cô tuyệt đối sẽ không khách khí như đối xử với anh. Anh muốn những vết sẹo chưa kịp lành bị nứt ra một lần nữa.
Hứa Giai Nam đột nhiên cảm thấy đau nhức đến mức tận cùng, ngay lúc này ước chừng như cô đã thật sự chết lặng. Cô cố gắng nhớ lại từ ngữ tờ báo hôm qua đã dùng đến.
Phải rồi, là "Giả dối hư ảo"
Khi cô nhớ đến những từ này, khóe mắt quét sang có thể chứng kiến được dáng người cao gầy đang nắm tay cô gái ấy, ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Cô thậm chí chưa kịp nói cho anh biết ... Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bọn họ sẽ có một đứa bé. Bất luận là nam hay nữ, cô cũng từng hi vọng đứa bé có thể thừa kế đôi mắt trầm tĩnh của cha nó.
Nhưng giờ khắc này, chỉ vì tôn nghiêm của mình mà cô phải cố gắng nói rằng tất cả chỉ là giả dối hư ảo.
"...Không, đương nhiên không phải ... Đúng vậy, tôi và Trần tiên sinh không quen nhau."
"Tôi không phải là bạn gái của anh ấy ..."
Cô một lần lại một lần tái diễn những câu có nghĩa giống nhau như vậy, đến khi nhân viên trong sân bay chạy đến giải vây giúp cô, đưa cô lên máy bay.
/13
|