“Reeng....Reeng...reeng”_Hồi
chuông báo hiệu giờ vào lớp reo, một buổi học mới lại bắt đầu. Dọc hành lang không
còn một bóng người
Phòng học 12A1, trong khoảng thời gian chờ đợi giáo viên lên lớp:
- Hôm qua mày xem trận siêu kinh điển không?
- Barcelona thua Real nhục thật
- Tao bảo mà, có Ronaldo là xong hết
Chủ đề trong câu chuyện của một nhóm học sinh nam. Ngay bên cạnh, các bạn nữ cũng rôm rả không kém:
- Sợi dây chuyền này đẹp thế, mày mua ở đâu đấy?
- Hàng độc, công ty bố tao nhập ở bên Mĩ, Việt Nam không có đâu_Cô gái nói đầy tự hào
- Tao thấy con bé bên 11 có cái giống y hệt_Người thứ 3 xen vào
- Hứ, đồ Trung Quốc nhái lại nói làm gì, quan trọng là chất lượng
Mọi câu chuyện đều được đưa ra bàn tán. Ai ai cũng nói không ngừng, duy chỉ có hai trường hợp dưới cuối lớp. Một cắm tai phone tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, người kia thì chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ bỏ ngoài tai tiếng ồn tràn ngập căn phòng.
- Cái thằng kia, lúc nào cũng nghe nhạc không chán à?_Hải Long quay xuống giật tai nghe ra khỏi tai Khánh Đăng
- Chán thì tao đã không nghe_Anh chàng vẫn nhắm mắt, duy trì bộ dạng cũ
- Thằng hâm_Minh Khang chửi hôi
- Cô giáo lên rồi_Một vài thanh niên “ưu tú” đứng ngoài cửa thông báo rồi chạy biến vào chỗ, lớp im lặng đột xuất
- Ồ ồ ồ, gì thế kia?_Tiếng hét lớn của các nam sinh
- Uầy..., xinh chết mất
Minh Khang, Hải Long bắt sóng một cách nhanh chóng. Ngay cả những tảng băng như Khánh Đăng và Đăng Khánh cũng bị buộc phải ngước lên vì sự trầm trồ quá mức cho phép làm ảnh hưởng. Trước mặt họ là một thiên thần, thiên thần thực sự, nó quá xinh: Mặt Vline, đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng mịn, mọi đường nét đều hoàn hảo
- Trật tự đi nào_Cô giáo gõ thước kẻ xuống bàn nhưng dường như không có trọng lượng, sức hút đủ lớn để đưa những đôi mắt đang dính chặt lên người bạn mới ra khỏi chỗ khác.
- Ồn quá!_Nhưng chỉ một câu nói của Khánh Đăng là tất cả im bặt, nó đưa mắt nhìn xuống cuối lớp và một thoáng bất ngờ.....
- Từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới, bạn ấy là người giành được suất học bổng của năm nay. Các em hãy tạo điều kiện để Ngọc Linh có môi trường học tốt nhất_Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu khi lớp đã ổn định hơn
- Tất nhiên rồi ạ
- Bọn em sẽ giúp bạn ấy hết mình
Gạt những ý kiến tích cực sang một bên, cũng không thiếu những lời bình phẩm chê bai giành cho nó từ phía các nữ sinh
- Có gì đâu mà phải tạo điều kiện!
- Nhìn cái tướng đã biết chả ra gì!
- Mặt nó nai thế, là thật hay đóng phim vậy?
Đứng phía trên bục giảng, Ngọc Linh thừa sức nghe thấy nhưng với nó đã trở nên quá quen thuộc và không đáng bận tâm
- Chào các bạn, mình là Hoàng Ngọc Linh, rất mong được các bạn giúp đỡ_Nó khẽ cười, nụ cười khiến những trái tim say nắng và ai đó đứng hình. Sau câu nói của nó là tràng vỗ tay nghe muốn nổ tai
- Được rồi, em muốn cô sắp xếp hay là tự chọn chỗ_Cô giáo quay sang nhìn nó
- Em sẽ tự chọn ạ_Ngọc Linh lễ phép
Hầu hết chỗ ngồi trong lớp đều đã được phủ kín, chỉ còn lại bốn chỗ trống. Ngọc Linh bước xuống cuối lớp trong sự mời mọc lôi kéo của các nam sinh- những người bên cạnh đều đã có “bạn đồng hành”. Trong khi tất cả đều nghĩ nó muốn ngồi cùng 1 trong 2 chàng hot boy đình đám nhất trường Khánh Đăng và Đăng Khánh thì Ngọc Linh lại đặt cặp ở chiếc bàn thừa cuối dãy bàn giữa, tạo nên thế trận 2-1 cuối lớp (2 nam ngồi hai bên và 1 nữ ngồi giữa)
Sự xuất hiện của gương mặt mới ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến những người “xung quanh”
- Chúng ta vào bài hôm nay, các em dở sách vở ra đi_Cô giáo lấy phấn trong hộp viết những chữ đầu tiên lên bảng
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hồi chuông báo ra chơi, cả lớp loạn lên vì những đối tượng tìm cách làm quen với nó thì bộ 3 Khánh Đăng, Minh Khang, Hải Long lại họp gấp với “đồng đội” ở “căn cứ điểm”
- Anh Khang, phía Group Winner gửi thư thách đấu_Minh Khang không cần đọc đã biết nội dung tối hậu thư, cười gian hết sức
- Mày viết thư trả lời đồng ý luôn cho anh, thông báo cho bọn nó nữa, đừng đứa nào xí xớn
5’ sau:
Cả 3 gặp mặt tại nơi giành riêng cho Khánh Đăng
- Lâu lâu mới có một vụ như thế này tao hồi hộp quá_Hải Long thể hiện rõ sự hào hứng
- 50/50 đang hòa, lần này tao cho mày biết tay_Minh Khang cầm bảng thành tích trên tay
- Cứ để xem, Đăng mày cho tao cái dự đoán đi_Hải Long quay sang nhìn Khánh Đăng
- Gì?_Hắn trả lời như thể đang giật mình
- Mày không nghe bọn tao nói à? Dự đoán xem tao với nó ai cưa đổ được Ngọc Linh_Minh Khang diễn giải lại
- Chả ai cả_Khánh Đăng nói ngắn gọn
- Sao?_Hai thằng bạn thân của hắn đồng thanh
- Mày nghĩ sao mà lại xảy ra trường hợp vô lí như thế_Hải Long
- Cảm giác thế_Hắn kiệm lời trong từng câu nói
- Tỉ lệ đoán đúng của mày từ trước đến giờ là 100% nhưng lần này thì sai chắc_Minh Khang lắc đầu
- Tao không hứng thú với mấy thứ đấy.....nhưng cứ đợi xem......................
Phòng học 12A1, trong khoảng thời gian chờ đợi giáo viên lên lớp:
- Hôm qua mày xem trận siêu kinh điển không?
- Barcelona thua Real nhục thật
- Tao bảo mà, có Ronaldo là xong hết
Chủ đề trong câu chuyện của một nhóm học sinh nam. Ngay bên cạnh, các bạn nữ cũng rôm rả không kém:
- Sợi dây chuyền này đẹp thế, mày mua ở đâu đấy?
- Hàng độc, công ty bố tao nhập ở bên Mĩ, Việt Nam không có đâu_Cô gái nói đầy tự hào
- Tao thấy con bé bên 11 có cái giống y hệt_Người thứ 3 xen vào
- Hứ, đồ Trung Quốc nhái lại nói làm gì, quan trọng là chất lượng
Mọi câu chuyện đều được đưa ra bàn tán. Ai ai cũng nói không ngừng, duy chỉ có hai trường hợp dưới cuối lớp. Một cắm tai phone tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại, người kia thì chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ bỏ ngoài tai tiếng ồn tràn ngập căn phòng.
- Cái thằng kia, lúc nào cũng nghe nhạc không chán à?_Hải Long quay xuống giật tai nghe ra khỏi tai Khánh Đăng
- Chán thì tao đã không nghe_Anh chàng vẫn nhắm mắt, duy trì bộ dạng cũ
- Thằng hâm_Minh Khang chửi hôi
- Cô giáo lên rồi_Một vài thanh niên “ưu tú” đứng ngoài cửa thông báo rồi chạy biến vào chỗ, lớp im lặng đột xuất
- Ồ ồ ồ, gì thế kia?_Tiếng hét lớn của các nam sinh
- Uầy..., xinh chết mất
Minh Khang, Hải Long bắt sóng một cách nhanh chóng. Ngay cả những tảng băng như Khánh Đăng và Đăng Khánh cũng bị buộc phải ngước lên vì sự trầm trồ quá mức cho phép làm ảnh hưởng. Trước mặt họ là một thiên thần, thiên thần thực sự, nó quá xinh: Mặt Vline, đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng mịn, mọi đường nét đều hoàn hảo
- Trật tự đi nào_Cô giáo gõ thước kẻ xuống bàn nhưng dường như không có trọng lượng, sức hút đủ lớn để đưa những đôi mắt đang dính chặt lên người bạn mới ra khỏi chỗ khác.
- Ồn quá!_Nhưng chỉ một câu nói của Khánh Đăng là tất cả im bặt, nó đưa mắt nhìn xuống cuối lớp và một thoáng bất ngờ.....
- Từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới, bạn ấy là người giành được suất học bổng của năm nay. Các em hãy tạo điều kiện để Ngọc Linh có môi trường học tốt nhất_Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu khi lớp đã ổn định hơn
- Tất nhiên rồi ạ
- Bọn em sẽ giúp bạn ấy hết mình
Gạt những ý kiến tích cực sang một bên, cũng không thiếu những lời bình phẩm chê bai giành cho nó từ phía các nữ sinh
- Có gì đâu mà phải tạo điều kiện!
- Nhìn cái tướng đã biết chả ra gì!
- Mặt nó nai thế, là thật hay đóng phim vậy?
Đứng phía trên bục giảng, Ngọc Linh thừa sức nghe thấy nhưng với nó đã trở nên quá quen thuộc và không đáng bận tâm
- Chào các bạn, mình là Hoàng Ngọc Linh, rất mong được các bạn giúp đỡ_Nó khẽ cười, nụ cười khiến những trái tim say nắng và ai đó đứng hình. Sau câu nói của nó là tràng vỗ tay nghe muốn nổ tai
- Được rồi, em muốn cô sắp xếp hay là tự chọn chỗ_Cô giáo quay sang nhìn nó
- Em sẽ tự chọn ạ_Ngọc Linh lễ phép
Hầu hết chỗ ngồi trong lớp đều đã được phủ kín, chỉ còn lại bốn chỗ trống. Ngọc Linh bước xuống cuối lớp trong sự mời mọc lôi kéo của các nam sinh- những người bên cạnh đều đã có “bạn đồng hành”. Trong khi tất cả đều nghĩ nó muốn ngồi cùng 1 trong 2 chàng hot boy đình đám nhất trường Khánh Đăng và Đăng Khánh thì Ngọc Linh lại đặt cặp ở chiếc bàn thừa cuối dãy bàn giữa, tạo nên thế trận 2-1 cuối lớp (2 nam ngồi hai bên và 1 nữ ngồi giữa)
Sự xuất hiện của gương mặt mới ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến những người “xung quanh”
- Chúng ta vào bài hôm nay, các em dở sách vở ra đi_Cô giáo lấy phấn trong hộp viết những chữ đầu tiên lên bảng
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hồi chuông báo ra chơi, cả lớp loạn lên vì những đối tượng tìm cách làm quen với nó thì bộ 3 Khánh Đăng, Minh Khang, Hải Long lại họp gấp với “đồng đội” ở “căn cứ điểm”
- Anh Khang, phía Group Winner gửi thư thách đấu_Minh Khang không cần đọc đã biết nội dung tối hậu thư, cười gian hết sức
- Mày viết thư trả lời đồng ý luôn cho anh, thông báo cho bọn nó nữa, đừng đứa nào xí xớn
5’ sau:
Cả 3 gặp mặt tại nơi giành riêng cho Khánh Đăng
- Lâu lâu mới có một vụ như thế này tao hồi hộp quá_Hải Long thể hiện rõ sự hào hứng
- 50/50 đang hòa, lần này tao cho mày biết tay_Minh Khang cầm bảng thành tích trên tay
- Cứ để xem, Đăng mày cho tao cái dự đoán đi_Hải Long quay sang nhìn Khánh Đăng
- Gì?_Hắn trả lời như thể đang giật mình
- Mày không nghe bọn tao nói à? Dự đoán xem tao với nó ai cưa đổ được Ngọc Linh_Minh Khang diễn giải lại
- Chả ai cả_Khánh Đăng nói ngắn gọn
- Sao?_Hai thằng bạn thân của hắn đồng thanh
- Mày nghĩ sao mà lại xảy ra trường hợp vô lí như thế_Hải Long
- Cảm giác thế_Hắn kiệm lời trong từng câu nói
- Tỉ lệ đoán đúng của mày từ trước đến giờ là 100% nhưng lần này thì sai chắc_Minh Khang lắc đầu
- Tao không hứng thú với mấy thứ đấy.....nhưng cứ đợi xem......................
/5
|