Thiên Đường Tình Yêu

Chương 3: KHÚC CUA ĐỊNH MỆNH

/5


12h, năm tiết học kết thúc, cái nắng chói chang của mùa hè thúc giục con người vội vã. Ngọc Linh thu dọn sách vở trên bàn và rời khỏi lớp. Những vệ tinh xung quanh nó sau giờ ra chơi tiết một hoàn toàn biến mất, lí do đơn giản vì cuộc đấu của 2 leader Minh Khang-Hải Long. Ánh mắt ghen tị lẫn khao khát bao quanh nó nhưng không một ai tiếp cận hay lại gần

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, ngay lập tức hai chiếc siêu xe dòng mercedes mới cóng phóng về phía nó, cùng lúc chủ nhân hai chiếc xe mở cửa bước xuống:

- Ngọc Linh, cậu đi bộ à_Minh Khang là người hỏi han trước

- Tớ trở cậu về nhá_Hải Long không muốn thua cuộc lập tức vào thẳng vấn đề

- Tớ với các cậu có quen nhau à?_ Nhỏ nhìn cả hai, với trình độ hóng hớt, nghe chuyện siêu đẳng nó gần như biết mọi thông tin về ngôi trường này, Power Group, Winner Group và thậm chí là cả kế hoạch mà hai “vị lãnh đạo” tối cao này đang thực hiện

- Chúng ta học cùng lớp, sao mà không quen được_Hải Long tiếp tục bước hai “nở nụ cười mĩ nam”, thường thì đến bước này không một cô gái nào có thể đứng vững, nhưng nó thì chẳng hề hấn gì, vẫn thấy bình thường

- Nóng thế này cậu đi bộ không ổn đâu_Minh Khang

- Tớ thấy vẫn ổn, cảm ơn “lòng tốt” của hai cậu_Ngọc Linh bình thản bước đi:

- Xin lỗi, tớ đi trước

- Tiện đường đi cùng thôi mà_Hải Long kéo tay nó, trong đầu thì vẫn không thể hiểu tại sao. Trong suy nghĩ của hắn bọn con gái giống nhau cả cứ nhà giầu, đẹp trai là quá chuẩn, không cần tán tỉnh gì mà cũng tự đổ rầm rầm. Nhưng hình như nó không phải người như vậy!

- Đi ô tô cùng tớ, tớ đảm bảo sẽ đưa cậu về an toàn_Minh Khang kéo nốt tay còn lại

Nó bắt đầu cảm thấy bực mình vì bị người khác tùy tiện chạm vào người đã thế lại là con trai

- Tiếc thật, tớ thích mạo hiểm hơn an toàn, đi hai bánh hơn là bốn bánh bạn ạ_Nó bắt sóng luôn được cậu bạn cùng lớp, nhìn mặt cũng có vẻ “không đến nỗi nào” nếu không muốn nói là quá đẹp và đặc biệt người duy nhất không đeo khuyên tai mà nó nhìn thấy cho đến lúc này

- Hai bánh_Minh Khang/Hải Long ngơ người nhìn bóng nó lướt qua

Bên kia đường, người con trai mặc đồng phục trường ngồi trên chiếc moto thể thao phân khối lớn màu đen mạnh mẽ. Tay Đăng Khánh cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị đội lên đầu thì bị một lực mạnh từ phía sau tác động:

- Cho tôi đi nhờ một đoạn_Không cần xin phép chủ nhân chiếc xe Ngọc Linh đã nhảy lên ngồi ngay đằng sau

Đăng Khánh không đáp lại, tiếp tục thực hiện quy tắc an toàn giao và bất ngờ phóng vèo đi trong giây lát.

- Cái gì thế kia?_Hải Long chỉ tay theo chiếc xe

- Hai người họ là sao?_Minh Khang có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa đầy 3’, Ngọc Linh quay sang làm phiền người phía trước. Nó liên tục vỗ vào vai Đăng Khánh

- Cho tôi xuống

- Tôi muốn xuống

- Dừng xe lại đi

Đáp lại yêu cầu của nó, Khánh Đăng không những không giảm tốc độ mà còn ga mạnh hơn

- Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?_Ngọc Linh hét lên trong tiếng gió lùa ù ù bên tai

Không thể chịu nổi sức ép âm thanh, Đăng Khánh khẽ quay đầu lại nói đủ để nó nghe thấy:

- Cậu nghĩ xe của tôi là đồ công cộng, muốn thì lên, thích thì xuống sao?

Với tính cách của nó thì đấy không phải câu trả lời có thể chấp nhận. Không thể giữ bình tĩnh nhưng nó cũng không thể liều mạng nhảy xuống xe nên chỉ có thể xả võ mồm

- Cậu nghĩ tôi muốn ngồi lên đây lắm à, chẳng qua vì chuyện cấp bách nên tôi mới nhờ vả. Tưởng cậu là người tử tế hóa ra tôi có mắt không tròng....à không phải là do cái bản mặt lừa người của cậu mới đúng chứ. CHO TÔI XUỐNG

Không biết có phải do đã thích nghi hay không mà Đăng Khánh “có tai cũng như để làm cảnh”. Việc nó nói cứ nói, hắn đi cứ đi!

Ngay phía sau, chiếc ô tô mui trần đẳng cấp thuộc hạng sang được bao phủ bởi một màu đen huyền bí xuất hiện và đang tiến đến rất gần. Cùng với tốc độ ánh sáng của động cơ, cửa kính và mui xe cũng đang được hạ xuống

Người ngồi bên trong thể hiện một phong thái tương đồng, phá cách, mạng mẽ, ngông cuồng như chính chính chiếc xe mà mình lái. Hắn chỉ dùng một tay điều khiển, tay còn lại đặt lên cánh cửa theo một cách rất ngầu. Cảm tưởng như con đường chỉ có sự tồn tại của riêng mình hắn, ánh mắt sắc lạnh chỉ nhìn về phía trước mà không quan tâm đến “trướng ngại vật”

Đến ngã cua, xe ô tô của hắn bắt kịp chiếc moto của Đăng Khánh. Hắn thoải mái đánh cua, thậm chí thoải mái đến mức một bánh xe ô tô đã gần như chạm vào bánh trước xe máy

- “KÍT...t.t.t.tt._Tiếng phang gấp vang lên như xé và rợn người. Cả Đăng Khánh và Ngọc Linh đều kịp nhận ra người đó là ai.

- Lí Khánh Đăng_Đăng Khánh không thể giấu nổi sự tức giận, đôi mắt chứa lửa nhìn theo chiếc ô tô vẫn vù vù lao đi như một sự thách thức.

- Ở trường này kẻ nào cũng mắc một chứng bệnh lạ hay sao vậy?_Nó tận dụng cơ hội nhảy xuống khỏi xe, miệng lẩm bẩm, một gương mặt xuất hiện trong suy nghĩ



Đến lúc Đăng Khánh dịu bớt và nhận ra thì nó đã lên taxi đi mất. Con người ấy mang đến trong anh những cảm xúc lạ lùng không thể gọi tên!


/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status