Mắt thấy Sử Nghi và Hạ Viên đi ra, sáu nhi tử nhà Tướng quân lên tiếng chào đón, cũng tự bưng trà lên uống.
Sau khi Tưởng Hoa An buông ly trà xuống từ ái liếc mắt nhìn Hạ Viên một cái, thê tử tương lai của tiểu đệ mới hơn tám tuổi, nhìn thật thủy linh, nhanh nhanh trưởng thành tiến vào phủ Tướng quân chúng ta, lại vì tiểu đệ sinh thật nhiều tiểu oa nhi, sau đó lão nương mình cũng không còn oán giận nói mình không chịu thành thân, nói ... nàng không được ôm tôn tử... Tai mình cũng được thanh tịnh đi luyện võ công. Trước đây thê tử tiểu đệ còn trắng trẻo nõn nà, ôm trên tay còn mềm mại núc ních, dường như còn thơm mùi sữa, không ngờ bây giờ trưởng thành đã trở thành tiểu mỹ nữ! Người ta nói thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, lời này quả không sai.
Tưởng Hoa Khoan sau khi buông ly trà cũng dùng ánh mắt từ ái liếc mắt nhìn Hạ Viên, trước đây lão nương muốn định nàng cùng tiểu đệ, vì Trưởng công chúa đã nói phải có công danh mới có thể cầu hôn, không còn cách nào khác mới từ bỏ. Bây giờ tiểu đệ mười tuổi rồi, qua ba năm nữa dĩ nhiên có biện pháp tìm được công danh. Trước giờ nghe khẩu khí của tổ mẫu và lão nương, cực thích vị Viên nhi này, lấy tính tình lão nương, thê tử tiểu đệ này sớm muộn là vật trong túi, chạy không thoát. Nếu nàng chạy đến phủ khác, lão nương tất sẽ có biện pháp đoạt về. Bây giờ thê tử tiểu đệ thanh tú xinh xắn, thắt lưng cũng có, không giống hồi nhỏ mang cái bụng tròn căng nho nhỏ, một tiểu cô nương như vậy, đoán chắc tiểu đệ rất thích. Lúc này thấy đứng cùng tiểu đệ cũng rất xứng đôi, khửa khửa, quả thực trời sinh một đôi.
Lão Tam lão Tứ lão Ngũ cũng từ ái nhìn Hạ Viên một cái, thê tử tiểu đệ càng lớn nhìn càng đẹp, lúc nhỏ thì người gặp người thích, bây giờ càng thêm người gặp người thích, đúng là cực xứng với tiểu đệ. Tiểu mỹ nhân ấy à, tất nhiên phải xứng với tiểu anh hùng. Tuy rằng hiện nay tiểu đệ đệ vẫn chưa phải anh hùng, sớm hay muộn sẽ là thế thôi! Vẫn phải trợ giúp tiểu đệ đệ sớm đi kiến công lập nghiệp lập công danh, mới thật thuận lợi vui mừng đến Hạ phủ cầu hôn. Ba người bọn họ nghĩ đến lúc náo nhiệt, trên mặt đều hiện lên nụ cười quỷ dị.
Lão Lục Tưởng Hoa Cái lại mang ánh mắt tôn kính nhìn thoáng qua Hạ Viên, rất vừa lòng, há há, hồi nhỏ mập mạp, còn sợ nàng lớn lên cũng mập mạp, không nghĩ tới lúc này mới tám tuổi, nhìn đã có da có thịt, có thể làm Đại tẩu chúng ta rồi! Hiện giờ Đại ca đã mười tám tuổi, lại có công danh, chỉ còn chờ ngươi thêm hai ba năm, là có thể tới cửa cầu hôn rồi. Lúc trước lơ đãng nghe tổ mẫu và lão nương bàn bạc, edit by diendanlequydon.comm,, nói Đại ca đã mười tám tuổi, nhắc tới việc hôn nhân liền đen mặt, chuyện này quá khó làm. Lão nương lại cười hơn nửa ngày nói lúc trước không phải An nhi rất thích Viên nhi nhà Hạ phủ sao, lúc đó Viên nhi mới hơn bốn tuổi, An nhi lại không có công danh trong người, thế này mới không định xuống. Hiện giờ An nhi đã có công danh, đợi Viên nhi khoảng hai ba năm nữa, lúc này sẽ tới Hạ phủ cầu hôn. Phụ thân lớn hơn mẫu thân mười tuổi, Tiểu thúc thúc cũng lớn hơn Tiểu thẩm thẩm chín tuổi, đều là lương duyên. Bây giờ Đại ca lớn hơn Đại tẩu tương lai mười tuổi, tính ra cũng không kém nhiều lắm, cửa hôn sự này là trốn không thoát. Đại tẩu ơi Đại tẩu, ngươi lớn nhanh nhanh lên!
Hạ Viên thấy sáu tiểu tướng phủ Tướng quân chào hỏi xong đều tự uống trà, cũng không thèm để ý, ngẩng đầu lại thấy Sử Nghi dường như đang tinh tế đánh giá sáu tiểu tướng này, không khỏi theo ánh mắt nàng liếc mắt nhìn sáu tiểu tướng một cái. Ừm, Lão Đại Tưởng Hoa An mày kiếm mắt như sao, cao lớn vững chãi, có thể vì đã có công danh, nhìn đã thấy có chút uy nghiêm tướng quân. Lão Nhị Tưởng Hoa Khoan mũi thẳng má cân xứng, lưng hùm vai gấu, tư thế mười phần võ tướng. Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ tinh thần phấn chấn, như ba con báo nóng lòng muốn thử sức, làm người ta nhìn thấy cảm nhận như trước mắt sáng ngời. Lão Lục Tưởng Hoa Cái vì còn là oắt con, lại học đòi người lớn như đang suy nghĩ sâu xa, tự cho đang ra vẻ lãnh khốc, nhìn kỹ bất quá cũng chỉ là tiểu nam hài mi thanh mục tú.
Sử Nghi bất động thanh sắc nhìn kỹ sáu tiểu tướng một lượt, âm thầm suy nghĩ, Tưởng Hoa An mười tám tuổi, Anh nhi nhà mình cũng mười lăm rồi, tuổi tác tướng mạo đều thích hợp. Bây giờ Hạ Tử Hân của Đại phòng là phó tướng phu nhân phủ Tướng quân, mình chỉ cần tìm cơ hội dẫn theo Anh nhi thường xuyên đi lại phủ Tướng quân, chuyện này sợ cũng hơi mất mặt mũi đây! Bỗng nhớ tới Tưởng lão thái thái và Tướng quân phu nhân đều thích Hạ Viên, Hạ Tử Hân đối Hạ Viên cũng khá coi trọng, đến lúc đó mình dẫn theo nữ nhi, lại mang theo Hạ Viên cùng tới phủ Tướng quân, chuyện này lại càng thêm có hi vọng rồi.
Lại nói đến Hạ Thành và Hạ Bồi
Sau khi Tưởng Hoa An buông ly trà xuống từ ái liếc mắt nhìn Hạ Viên một cái, thê tử tương lai của tiểu đệ mới hơn tám tuổi, nhìn thật thủy linh, nhanh nhanh trưởng thành tiến vào phủ Tướng quân chúng ta, lại vì tiểu đệ sinh thật nhiều tiểu oa nhi, sau đó lão nương mình cũng không còn oán giận nói mình không chịu thành thân, nói ... nàng không được ôm tôn tử... Tai mình cũng được thanh tịnh đi luyện võ công. Trước đây thê tử tiểu đệ còn trắng trẻo nõn nà, ôm trên tay còn mềm mại núc ních, dường như còn thơm mùi sữa, không ngờ bây giờ trưởng thành đã trở thành tiểu mỹ nữ! Người ta nói thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, lời này quả không sai.
Tưởng Hoa Khoan sau khi buông ly trà cũng dùng ánh mắt từ ái liếc mắt nhìn Hạ Viên, trước đây lão nương muốn định nàng cùng tiểu đệ, vì Trưởng công chúa đã nói phải có công danh mới có thể cầu hôn, không còn cách nào khác mới từ bỏ. Bây giờ tiểu đệ mười tuổi rồi, qua ba năm nữa dĩ nhiên có biện pháp tìm được công danh. Trước giờ nghe khẩu khí của tổ mẫu và lão nương, cực thích vị Viên nhi này, lấy tính tình lão nương, thê tử tiểu đệ này sớm muộn là vật trong túi, chạy không thoát. Nếu nàng chạy đến phủ khác, lão nương tất sẽ có biện pháp đoạt về. Bây giờ thê tử tiểu đệ thanh tú xinh xắn, thắt lưng cũng có, không giống hồi nhỏ mang cái bụng tròn căng nho nhỏ, một tiểu cô nương như vậy, đoán chắc tiểu đệ rất thích. Lúc này thấy đứng cùng tiểu đệ cũng rất xứng đôi, khửa khửa, quả thực trời sinh một đôi.
Lão Tam lão Tứ lão Ngũ cũng từ ái nhìn Hạ Viên một cái, thê tử tiểu đệ càng lớn nhìn càng đẹp, lúc nhỏ thì người gặp người thích, bây giờ càng thêm người gặp người thích, đúng là cực xứng với tiểu đệ. Tiểu mỹ nhân ấy à, tất nhiên phải xứng với tiểu anh hùng. Tuy rằng hiện nay tiểu đệ đệ vẫn chưa phải anh hùng, sớm hay muộn sẽ là thế thôi! Vẫn phải trợ giúp tiểu đệ đệ sớm đi kiến công lập nghiệp lập công danh, mới thật thuận lợi vui mừng đến Hạ phủ cầu hôn. Ba người bọn họ nghĩ đến lúc náo nhiệt, trên mặt đều hiện lên nụ cười quỷ dị.
Lão Lục Tưởng Hoa Cái lại mang ánh mắt tôn kính nhìn thoáng qua Hạ Viên, rất vừa lòng, há há, hồi nhỏ mập mạp, còn sợ nàng lớn lên cũng mập mạp, không nghĩ tới lúc này mới tám tuổi, nhìn đã có da có thịt, có thể làm Đại tẩu chúng ta rồi! Hiện giờ Đại ca đã mười tám tuổi, lại có công danh, chỉ còn chờ ngươi thêm hai ba năm, là có thể tới cửa cầu hôn rồi. Lúc trước lơ đãng nghe tổ mẫu và lão nương bàn bạc, edit by diendanlequydon.comm,, nói Đại ca đã mười tám tuổi, nhắc tới việc hôn nhân liền đen mặt, chuyện này quá khó làm. Lão nương lại cười hơn nửa ngày nói lúc trước không phải An nhi rất thích Viên nhi nhà Hạ phủ sao, lúc đó Viên nhi mới hơn bốn tuổi, An nhi lại không có công danh trong người, thế này mới không định xuống. Hiện giờ An nhi đã có công danh, đợi Viên nhi khoảng hai ba năm nữa, lúc này sẽ tới Hạ phủ cầu hôn. Phụ thân lớn hơn mẫu thân mười tuổi, Tiểu thúc thúc cũng lớn hơn Tiểu thẩm thẩm chín tuổi, đều là lương duyên. Bây giờ Đại ca lớn hơn Đại tẩu tương lai mười tuổi, tính ra cũng không kém nhiều lắm, cửa hôn sự này là trốn không thoát. Đại tẩu ơi Đại tẩu, ngươi lớn nhanh nhanh lên!
Hạ Viên thấy sáu tiểu tướng phủ Tướng quân chào hỏi xong đều tự uống trà, cũng không thèm để ý, ngẩng đầu lại thấy Sử Nghi dường như đang tinh tế đánh giá sáu tiểu tướng này, không khỏi theo ánh mắt nàng liếc mắt nhìn sáu tiểu tướng một cái. Ừm, Lão Đại Tưởng Hoa An mày kiếm mắt như sao, cao lớn vững chãi, có thể vì đã có công danh, nhìn đã thấy có chút uy nghiêm tướng quân. Lão Nhị Tưởng Hoa Khoan mũi thẳng má cân xứng, lưng hùm vai gấu, tư thế mười phần võ tướng. Lão Tam Lão Tứ Lão Ngũ tinh thần phấn chấn, như ba con báo nóng lòng muốn thử sức, làm người ta nhìn thấy cảm nhận như trước mắt sáng ngời. Lão Lục Tưởng Hoa Cái vì còn là oắt con, lại học đòi người lớn như đang suy nghĩ sâu xa, tự cho đang ra vẻ lãnh khốc, nhìn kỹ bất quá cũng chỉ là tiểu nam hài mi thanh mục tú.
Sử Nghi bất động thanh sắc nhìn kỹ sáu tiểu tướng một lượt, âm thầm suy nghĩ, Tưởng Hoa An mười tám tuổi, Anh nhi nhà mình cũng mười lăm rồi, tuổi tác tướng mạo đều thích hợp. Bây giờ Hạ Tử Hân của Đại phòng là phó tướng phu nhân phủ Tướng quân, mình chỉ cần tìm cơ hội dẫn theo Anh nhi thường xuyên đi lại phủ Tướng quân, chuyện này sợ cũng hơi mất mặt mũi đây! Bỗng nhớ tới Tưởng lão thái thái và Tướng quân phu nhân đều thích Hạ Viên, Hạ Tử Hân đối Hạ Viên cũng khá coi trọng, đến lúc đó mình dẫn theo nữ nhi, lại mang theo Hạ Viên cùng tới phủ Tướng quân, chuyện này lại càng thêm có hi vọng rồi.
Lại nói đến Hạ Thành và Hạ Bồi
/100
|