Edit: hoacodat
Hạ Viên khép hờ mắt dán lên, chỉ cảm thấy môi Tưởng Hoa An thật dày mềm, hơi nong nóng, phần nóng bỏng kia trong nháy mắt len qua môi chính mình, tràn qua hai bên má, thẳng lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đầu “đùng” một tiếng, một mảnh trống rỗng thật lâu. Đợi tri giác trở về một chút, thế này mới phát hiện Tưởng Hoa An đã ngừng thở, thân mình căng thẳng, cổ cứng gắng gượng, tư thế cổ quái, dường như đang nghĩ có nên đẩy mình ra hay không.
Ô, An ca ca đáng thương quá, xem ra thật sự đây là lần đầu tiên tiếp xúc nữ hài tử! Một lang quân tuấn tú hai mươi mốt tuổi, anh minh thần võ, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng như vậy, mà ngay cả hôn nữ hài tử cũng chưa từng hôn qua, thật sự là một phu quân quá thuần khiết rồi! Hạ Viên tiếp xúc với môi Tưởng Hoa An, muốn rút về lập tức, bỗng cảm thán, đây chính là nụ hôn đầu tiên của An ca ca, tự mình chủ động hôn, lại làm qua loa bỏ dở nửa chừng như vậy, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho An ca ca không? Có thể làm cho hắn đối với chuyện nụ hôn đầu tiên này sinh là ấn tượng không tốt không?
Ừm, nếu hôn cũng đã hôn rồi, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, chuồn chuồn lướt nước như vậy, có vẻ hơi thiếu đạo đức quá. Hạ Viên có chút lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi mềm mại đàn hồi vô cùng tốt của Tưởng Hoa An, đành lấy cớ thuyết phục mình, cả gan đánh bạo, hơi hơi di chuyển cánh môi, dụi nhẹ vào cánh môi Tưởng Hoa An, đi xuống ngậm phía dưới, ngậm môi dưới Tưởng Hoa An, nhẹ nhàng mút xuống.
Thân mình Tưởng Hoa An vốn cương cứng ngắc, bị Hạ Viên mút như vậy, cả người hơi run rẩy, hô hấp không ổn định, thở gấp lên khí thô, hơi thở nong nóng phả lên trên má Hạ Viên, lúc này duỗi tay ra, ôm Hạ Viên lên đầu gối mình. Kéo thân hình nho nhỏ mềm mại ngọt ngào thơm tho vào người, rốt cuộc cũng không khống chế nổi, môi vừa động, đầu lưỡi nóng bỏng quét ngang qua cánh môi Hạ Viên, quấn lấy toàn bộ cái môi nhỏ nhắn của Hạ Viên, muốn tiến quân thần tốc, bỗng dưng ngừng lại, để Hạ Viên xuống giường, vọt xuống, giọng nói buồn bực bảo: “Ta đi rửa mặt!” Nói xong, cửa cũng vang lên, đã sớm không thấy.
Hạ Viên giật mình ngẩn ra, vuốt môi của mình, ** một lúc sau, bỗng nhiên gục đầu chôn lên gối đầu cười vang.
Tưởng Hoa An từ nhỏ đã say mê võ học, bởi vì muốn sách lược, đối với kinh thư sách sử cũng rất dụng tâm khổ học, học đến mặt trời lặn mới rảnh rang, cho nên đối với chuyện nữ sắc, cũng không có để tâm. Vừa đến mười lăm tuổi, trong phủ Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp đã vội vàng làm yến hội mời nữ quyến Mạc phủ đến đây tụ hội, kỳ thật cũng là dẫn lối bắt cầu cho hắn, có điều vừa thấy đứa con rể là hắn, toàn bộ đều là vẻ gượng ép, làm cho lòng hắn sinh ra chán ghét. Mặc dù Hạ Viên cũng thường xuyên đi theo đám người Hạ phu nhân qua phủ Tướng quân, vì nàng là tiểu hài tử, Tưởng Hoa An không kiêng kị, thường hay chơi đùa cùng nàng. Lòng lại luôn nghĩ Thượng Tiệp muốn nói Hạ Viên cho Tưởng Hoa Cái, trong lòng sớm đối đãi Hạ Viên như đệ tức (em dâu) mình, càng chiếu cố nàng hơn chút. Khi ở tại Bắc Thành, hắn mới phát hiện Thượng Tiệp là muốn nói Hạ Viên cho hắn, lại nhân việc Đường Chí Lễ xen vào, rồi sợ Hạ Viên bị lấy chồng xa, thế này mới quyết định đưa Hạ Viên vào phủ Tướng quân. Mặc dù thành thân cùng Hạ Viên, nhưng hắn là một nam tử trưởng thành, mặc dù yêu thích Hạ Viên, cũng chỉ là yêu thích theo kiểu thích tiểu hài tử đáng yêu mà thôi, lại dựa vào tâm lý bảo vệ trẻ nhỏ, trên tình yêu nam nữ, cũng không suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày nay cùng Hạ Viên ngủ chung trên một chiếc giường lớn, bất quá cũng quan tâm nàng như một tiểu hài tử. Đêm nay bị Hạ Viên mút như vậy, chỉ cảm thấy ngực như đang dấy lên một lò lửa nóng hôi hổi, thấy thật khó nhịn. Hắn ra cửa phòng, nhấc lấy một thùng nước lạnh của gã sai vặt đi tắm, vẫn cảm thấy không kiềm chế được, nên tự mình đến hầm băng lấy băng, rót một ly trà đá, hóng gió trước cửa viện, thế này mới cảm thấy đỡ nhiều.
Hạ Viên đợi một lúc, không thấy Tưởng Hoa An trở về, lại thấy sợ. An ca ca vốn đang tốt, lại bị mình trêu chọc như vậy, ngược lại có thể sinh ra tâm tư khác hay không? Không lẽ lúc này kiềm chế không nổi, đã đi tìm nữ nhân rồi? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể, vọt dậy, nhảy xuống muốn đi ra ngoài tìm. Lại nghe tiếng cửa vang lên, Tưởng Hoa An lắc mình đi vào, không khỏi vui vẻ nói: “An ca ca, muội còn tưởng huynh không trở lại nữa chứ!”
Tưởng Hoa An không đáp, đi qua cầm ly trà nguội trên bàn uống hết, thấy Hạ Viên cười bò trên giường, ánh nến soi tới, lại giật mình ngẩn ra, tiểu nha đầu này khi cười rộ lên sao lại làm lòng người ngứa ngáy như vậy? Lần trước khi nàng từ Hạ phủ trở về, mỗi ngày lại vui vẻ tốt lên. Tưởng
Hạ Viên khép hờ mắt dán lên, chỉ cảm thấy môi Tưởng Hoa An thật dày mềm, hơi nong nóng, phần nóng bỏng kia trong nháy mắt len qua môi chính mình, tràn qua hai bên má, thẳng lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đầu “đùng” một tiếng, một mảnh trống rỗng thật lâu. Đợi tri giác trở về một chút, thế này mới phát hiện Tưởng Hoa An đã ngừng thở, thân mình căng thẳng, cổ cứng gắng gượng, tư thế cổ quái, dường như đang nghĩ có nên đẩy mình ra hay không.
Ô, An ca ca đáng thương quá, xem ra thật sự đây là lần đầu tiên tiếp xúc nữ hài tử! Một lang quân tuấn tú hai mươi mốt tuổi, anh minh thần võ, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng như vậy, mà ngay cả hôn nữ hài tử cũng chưa từng hôn qua, thật sự là một phu quân quá thuần khiết rồi! Hạ Viên tiếp xúc với môi Tưởng Hoa An, muốn rút về lập tức, bỗng cảm thán, đây chính là nụ hôn đầu tiên của An ca ca, tự mình chủ động hôn, lại làm qua loa bỏ dở nửa chừng như vậy, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho An ca ca không? Có thể làm cho hắn đối với chuyện nụ hôn đầu tiên này sinh là ấn tượng không tốt không?
Ừm, nếu hôn cũng đã hôn rồi, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, chuồn chuồn lướt nước như vậy, có vẻ hơi thiếu đạo đức quá. Hạ Viên có chút lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi mềm mại đàn hồi vô cùng tốt của Tưởng Hoa An, đành lấy cớ thuyết phục mình, cả gan đánh bạo, hơi hơi di chuyển cánh môi, dụi nhẹ vào cánh môi Tưởng Hoa An, đi xuống ngậm phía dưới, ngậm môi dưới Tưởng Hoa An, nhẹ nhàng mút xuống.
Thân mình Tưởng Hoa An vốn cương cứng ngắc, bị Hạ Viên mút như vậy, cả người hơi run rẩy, hô hấp không ổn định, thở gấp lên khí thô, hơi thở nong nóng phả lên trên má Hạ Viên, lúc này duỗi tay ra, ôm Hạ Viên lên đầu gối mình. Kéo thân hình nho nhỏ mềm mại ngọt ngào thơm tho vào người, rốt cuộc cũng không khống chế nổi, môi vừa động, đầu lưỡi nóng bỏng quét ngang qua cánh môi Hạ Viên, quấn lấy toàn bộ cái môi nhỏ nhắn của Hạ Viên, muốn tiến quân thần tốc, bỗng dưng ngừng lại, để Hạ Viên xuống giường, vọt xuống, giọng nói buồn bực bảo: “Ta đi rửa mặt!” Nói xong, cửa cũng vang lên, đã sớm không thấy.
Hạ Viên giật mình ngẩn ra, vuốt môi của mình, ** một lúc sau, bỗng nhiên gục đầu chôn lên gối đầu cười vang.
Tưởng Hoa An từ nhỏ đã say mê võ học, bởi vì muốn sách lược, đối với kinh thư sách sử cũng rất dụng tâm khổ học, học đến mặt trời lặn mới rảnh rang, cho nên đối với chuyện nữ sắc, cũng không có để tâm. Vừa đến mười lăm tuổi, trong phủ Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp đã vội vàng làm yến hội mời nữ quyến Mạc phủ đến đây tụ hội, kỳ thật cũng là dẫn lối bắt cầu cho hắn, có điều vừa thấy đứa con rể là hắn, toàn bộ đều là vẻ gượng ép, làm cho lòng hắn sinh ra chán ghét. Mặc dù Hạ Viên cũng thường xuyên đi theo đám người Hạ phu nhân qua phủ Tướng quân, vì nàng là tiểu hài tử, Tưởng Hoa An không kiêng kị, thường hay chơi đùa cùng nàng. Lòng lại luôn nghĩ Thượng Tiệp muốn nói Hạ Viên cho Tưởng Hoa Cái, trong lòng sớm đối đãi Hạ Viên như đệ tức (em dâu) mình, càng chiếu cố nàng hơn chút. Khi ở tại Bắc Thành, hắn mới phát hiện Thượng Tiệp là muốn nói Hạ Viên cho hắn, lại nhân việc Đường Chí Lễ xen vào, rồi sợ Hạ Viên bị lấy chồng xa, thế này mới quyết định đưa Hạ Viên vào phủ Tướng quân. Mặc dù thành thân cùng Hạ Viên, nhưng hắn là một nam tử trưởng thành, mặc dù yêu thích Hạ Viên, cũng chỉ là yêu thích theo kiểu thích tiểu hài tử đáng yêu mà thôi, lại dựa vào tâm lý bảo vệ trẻ nhỏ, trên tình yêu nam nữ, cũng không suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày nay cùng Hạ Viên ngủ chung trên một chiếc giường lớn, bất quá cũng quan tâm nàng như một tiểu hài tử. Đêm nay bị Hạ Viên mút như vậy, chỉ cảm thấy ngực như đang dấy lên một lò lửa nóng hôi hổi, thấy thật khó nhịn. Hắn ra cửa phòng, nhấc lấy một thùng nước lạnh của gã sai vặt đi tắm, vẫn cảm thấy không kiềm chế được, nên tự mình đến hầm băng lấy băng, rót một ly trà đá, hóng gió trước cửa viện, thế này mới cảm thấy đỡ nhiều.
Hạ Viên đợi một lúc, không thấy Tưởng Hoa An trở về, lại thấy sợ. An ca ca vốn đang tốt, lại bị mình trêu chọc như vậy, ngược lại có thể sinh ra tâm tư khác hay không? Không lẽ lúc này kiềm chế không nổi, đã đi tìm nữ nhân rồi? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể, vọt dậy, nhảy xuống muốn đi ra ngoài tìm. Lại nghe tiếng cửa vang lên, Tưởng Hoa An lắc mình đi vào, không khỏi vui vẻ nói: “An ca ca, muội còn tưởng huynh không trở lại nữa chứ!”
Tưởng Hoa An không đáp, đi qua cầm ly trà nguội trên bàn uống hết, thấy Hạ Viên cười bò trên giường, ánh nến soi tới, lại giật mình ngẩn ra, tiểu nha đầu này khi cười rộ lên sao lại làm lòng người ngứa ngáy như vậy? Lần trước khi nàng từ Hạ phủ trở về, mỗi ngày lại vui vẻ tốt lên. Tưởng
/100
|