- Anh Hùng, sao mặt mũi anh sưng vù vậy? Sao tay anh băng bó ghê vậy? Sao cả người anh sưng tím vậy?
- Ui da!
Thu Mai ngạc nhiên hỏi Hùng. Tên này bình thường cũng đẹp trai lắm mà, sao giờ nhìn thảm hại thế này.
Vũ Hải Hùng không dám trả lời. Chẳng lẽ lại nói là đi hại người nên gặp quả báo? Mà chẳng lẽ quả báo là có thật. Không, nhất quyết không phải. Quả báo mà có thật, vậy từ giờ trở đi hắn không được đi hại người nữa? Xưa nay lén lút hại người đã quen, làm sao mà bỏ được. Chỉ có thể đâm lao đành theo lao.
- Thu Mai yêu quý, chờ 1 tháng nữa, đảm bảo em sẽ được thấy thằng Văn chịu kết cục thảm khốc, hề hề hề... Ui da, đau!
- Là anh hứa đấy nhá! Em không chịu đâu. Thằng Vương Thành Văn, hôm nọ thầy giáo tuyên dương nó trước cả đội tuyển, còn bảo cái gì mà nó học giỏi quá rồi không cần phải học nữa, cho nó ra ngoài. Em cứ tưởng từ giờ không phải thấy mặt nó trong lớp nữa, ai dè mẹ nó lại xin nó vào học tiếp. Cả ngày hôm nay thầy giáo cứ Vương Thành Văn Vương Thành Văn, nghe khó chịu không tả nổi. Còn anh biết, thằng oắt ấy, nó làm gì không? Nó... ngủ gật suốt cả buổi! Ngày nào cũng như ngày nào! Thầy có gọi nó dậy hỏi vì sao, nó lại bảo thức đêm để suy ngẫm! Ngẫm cái mả mẹ nhà nó chứ! Ức ơi là ức!
…. Những điều Thu Mai kể, đều là sự thật, không có thêm mắm thêm muối chút nào.
Mấy ngày nay, thằng Văn quay trở lại học đội tuyển. Vì thế mà việc học của nó lại nặng hơn nữa. Sáng học Văn, chiều lên thư viện, tối về lại học Sinh học với Quang, đêm đến thì luyện Nhất Bộ Tam Quyền. Cũng vì thế mà buổi sáng nó thường ngủ gà ngủ gật. Cũng may thầy Khang rất dễ tính, lại cũng rất thiên vị nó.
Nhưng đám học sinh đội tuyển thì không ưa thằng này chút nào. Tất cả đều đem chuyện đi kể, những tật xấu của thằng Văn thì phóng đại lên, những câu trả lời rất tốt của nó, thì bị ém nhẹm đi. Vì vậy, câu chuyện Vương Thành Văn mua điểm tốt nghiệp Tiểu học, trơ trẽn bước vào đội tuyển, rồi cứ lên lớp là ngủ gật, lại lan khắp trường Kình Ngư.
“Một sự sỉ nhục của nền giáo dục!”
Một bài viết trên mạng, không biết của học sinh nào, đăng lên mạng. Bài viết này dẫn chứng vô cùng hùng hồn, lời lẽ sâu sắc, thuyết phục, lên án thằng Văn. Chỉ sau một ngày bài viết nhận được hơn chục ngàn lời bình luận, đồng tình của giáo viên và học sinh. Con số này rất là đáng nể, vì cả trường Kình Ngư, trên dưới tổng cộng cũng chỉ có 5 ngàn người, tính cả nhân viên vệ sinh đó.
Có người tâm đắc cho rằng, bài viết này phải được đề cử đi thi cuộc thi “viết thư quốc tế”, thậm chí nên đề người nhận là Nam Đế Vương Vũ Hoành, để Bệ hạ biết nền giáo dục của ngài đã cho ra một sản phẩm tồi tệ tới mức nào, để ngài còn kịp sửa chữa.
Thu Mai rất đắc ý vì lời bình luận trên. Bài viết này, cũng là do nó viết. Vũ Hải Hùng cũng tấm tắc khen hay. Cách làm này, huỷ hoại danh dự đối thủ, hắn rất thích. Chỉ có điều, hắn đã điều tra, Vương Thành Văn mặt rất dày, vốn không quan tâm tới danh dự, nên hắn mới không dùng. Nhưng, nếu Thu Mai có giọng văn sắc sảo thế này, sau này sẽ giúp ích hắn rất nhiều.
Thậm chí, lấy con bé làm vợ cũng không phải không tốt. Vợ có ngòi bút sắc sảo, chồng biết nhiều mưu hèn kế bẩn, hai vợ chồng lại nhỏ nhen bẩn tính như nhau, sau này lén lút hại người, chắc chắn vô địch thiên hạ.
Vậy nên mới nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. - Văn, khăn mặt của con đâu rồi?
- Con không biết, từ hôm qua con đã không thấy rồi.
- Lạ nhỉ, có cái khăn mặt lại biến đâu mất. Thôi, để mẹ đi mua cái mới.
- Ê, nhóc, đi club với bọn anh không?
- Club là gì ạ?
- Là câu lạc bộ, trong đó có rất nhiều gái xinh nè, có bia ngon nè, có sàn bar nhảy xập xình suốt đêm nè.
- Mẹ không cho em uống bia rượu, cũng không cho đi qua đêm đâu.
- Xí, nhóc mày cứ như vậy, làm sao mà giàu được, anh Itou nhỉ? Có nhu cầu hưởng thụ, mới có động lực kiếm tiền, phải không? Nhìn bọn anh mà học tập đây này.
- Bọn anh kiếm tiền đâu phải do sức lao động của mình?
- Xí, đúng là trẻ con, biết cái gì. Vốn muốn cho chú mày đi hưởng thụ một tí cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, nhưng chú mày không chịu thì thôi. Đi nào anh Itou!
- Ố kề!
Tiền bạc, dễ làm hư người. Đặc biệt là 60 tỉ. Một tháng, cứ như vậy thấm thoắt trôi qua. Takezawa và Quang đắm chìm trong sự tiêu xài phung phí. Văn cần mẫn học tập. Mọi người, ai làm cái gì, vẫn làm cái đó.
Hải Thành, lại xảy ra một loạt những vụ án. Lớn có, nhỏ có.
Có lúc, là Ám Hành Sứ Giả hành động. Lúc thì là dấu vết đội ninja của Hắc Long. Nhưng tất cả các báo cáo của cảnh sát, đều hướng sự tình nghi về tên Itou Takezawa nào đó.
Trên Đại Nam Đế quốc, tinh phong huyết vũ cũng đã dấy lên. Vây cánh của Trần gia, bị đánh cho tan tác. Giá lương thực thực phẩm bắt đầu tăng cao, vì Trần gia suy sụp. Mà Trần gia, vốn nắm trong tay thị phần rất lớn về thực phẩm.
Tuy vậy, Trần gia vẫn có thể gắng gượng đứng vững sau cơn giông bão này, dù đã bị cô lập gần như hoàn toàn. Bắc Hà, Thành bang, Phú Sơn, tất cả các quốc gia khác, thậm chí cả Đất tổ Rukth Oar, đều nhắm mắt làm ngơ trước cuộc thanh trừng lộ liễu này. Nhưng, Trần gia vẫn gắng gượng được, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một thế lực ngầm đang chống đỡ.
Vương tộc, và Phạm thị, cũng đang có những động thái tích cực hơn để công phá vào cái thành trì tồn tại suốt 200 năm qua. Hệ thống cống ngầm.
Những năm vừa qua, dù là dưới nỗ lực của Phạm Viết Phương, hay Vương Vũ Hoành, hai gia tộc này chỉ kiểm soát được một phần rất nhỏ của hệ thống này mà thôi. Nhưng, đó là khi bọn họ chưa dồn toàn tâm toàn ý vào việc này.
Vương Vũ Hoành, cùng Phạm Viết Phương, nếu phối hợp với nhau để hành động, liệu trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đối phó được?
Những người hiểu biết đôi chút về tình hình Đế quốc, đều đang tự hỏi. Ngày 15/8, ngày mà ở Hải Thành vẫn biết đến là ngày cuối cùng của Mãn Nguyệt Triều. Tại Long Thành, ngày này, còn được gọi, là ngày Trung Thu. Không tính tới Huyết Nguyệt, thì hôm nay là ngày mặt trăng tròn nhất, sáng nhất, và có năng lượng mạnh nhất trong năm.
Đế Vương Cung, phòng làm việc của Nam Đế.
Rầm!
Tiếng mở cửa thô bạo khiến Vương Vũ Hoành giật nảy cả mình. Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười. Trên Đế quốc này, người có tư cách đạp cửa phòng Nam Đế mà vào, không nhiều lắm.
- Cô à?
Người vừa đạp cửa bước vào, là một người phụ nữ, đã hơn 50 tuổi. Gương mặt tuy đã phong sương, vẫn lưu giữ đôi chút nét đẹp thời xuân sắc, nhưng lại có chút gì khắc khổ, và nghiêm nghị. Mái tóc ngắn. Cặp môi tô son đỏ. Đôi mắt sáng quắc nhìn trừng trừng vào Nam Đế.
- Hoành à, thằng Quang vẫn làm việc tốt chứ?
- Ơ, vẫn tốt, nhưng dạo này phía Thanh Hải ngân sách có hơi thâm hụt không rõ nguyên do.
- Làm được việc thì tốt. Thằng này từ nhỏ đã thích ăn chơi trác táng, mày nghiêm khắc với nó hộ cô.
Người phụ nữ này, là Vương Tuyết Trinh. Em gái ruột của Tiên Đế, cô ruột của Vương Vũ Hoành, mẹ của Vương Minh Quang, là bà trẻ của Vương Thành Văn.
Vương Tuyết Trinh, được mệnh danh là người đàn bà thông minh nhất, khôn ngoan nhất, và quyền lực nhất Đại Nam Đế quốc này.
Danh xưng chính thức của bà, là một học giả, với 5 bằng Tiến sĩ. Nhưng, ai cũng biết, bà có nhiều quyền lực hơn cái danh hiệu học giả ấy nhiều. Chỉ có điều, người ta cũng không biết rõ quyền lực của bà chính xác là nhiều như thế nào, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Người biết rõ về bà, chắc chỉ có Vương Vũ Hoành, và Vương Minh Quang.
Vương Tuyết Trinh, là Ám Hành Sứ Giả tiền nhiệm của Tiên Đế. Dưới quyền sai khiến của bà, là cả một đạo quân chuyên hành động trong bóng tối, thậm chí, không tính chiến lực, mà chỉ tính độ hiệu quả, đạo quân này còn nguy hiểm hơn cả quân đội chính quy.
10 năm trước, nếu Vương Vũ Hoành không thuyết phục được bà ta đứng về phía mình, thì hắn dù có thêm 3 đầu 6 tay cũng không thể giành được Vương vị.
Nhiều người vẫn hay phỏng đoán Phạm Viết Phương là bóng tối của Đại Nam Đế quốc, còn Vương Vũ Hoành là ánh sáng. Lời phỏng đoán này chỉ đúng một nửa. Vương Vũ Hoành là ánh sáng, còn Vương Tuyết Trinh, là bóng tối.
Phạm Viết Phương, là thứ kinh tởm hơn cả bóng tối.
- Vẫn liên lạc với lão ta chứ? - Vương Tuyết Trinh đứng đó, hai tay chống nạnh, ngẩng cằm nhìn xéo xuống Vương Vũ Hoành, hỏi hắn. Lão ta, hẳn là chỉ Phạm Viết Phương.
- Cháu có trao đổi vài điều khái quát, thưa cô. - Hắn thở dài, bà cô của mình, từ cái ngày mình còn là một tên Thạc sĩ yếu nhách, bà đã đáng sợ như vậy. Giờ, mình đã là Chí Tôn Cường giả 9 bằng Tiến sĩ, bà cô này vẫn đáng sợ như ngày nào. - Đêm nay, đúng 0 giờ, Ám Hành Quân sẽ hành động.
- “Sẽ”? - Bà nhướng mày hỏi hắn.
- “Làm ơn”. - Hắn cười khổ.
- Được rồi, mọi chuyện cụ thể, tao sẽ tự lo liệu. Mày cũng sắp đột phá rồi, đúng không? Chỉ là Trần gia, tao vặt một cái là chết. Dù có là Phạm Viết Phương, ta cũng vặt 2 vặt là chết.
- Vâng, trông cậy vào cô.
Bà nhếch mép cười, bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm một phát.
Vương Vũ Hoành thở ra một hơi. Hắn vươn vai. Giờ thì yên tâm hơn trước được một chút. Vương Tuyết Trinh, tuy ăn nói có vẻ ngạo mạn, nhưng khi hành sự, lại khiến người khác vô cùng yên tâm.
Mà hắn lại thắc mắc một điều hơn. Vương Minh Quang, là được nuôi dạy như thế nào vậy?
============
Chú thích về đơn vị tiền. Ở trong truyện, 1 bát phở giá 20 xu. Vì vậy, 1 xu gần tương đương với 1 nghìn Đ. 60 tỉ hào, tức là 6 nghìn tỉ xu, tức là 6 triệu tỉ Đ. Vì trong truyện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn, người nghèo chỉ tiêu tiền theo xu, còn người giàu tiêu theo hàng trăm hào, nên 6 triệu tỉ không phải con số quá lớn.
- Ui da!
Thu Mai ngạc nhiên hỏi Hùng. Tên này bình thường cũng đẹp trai lắm mà, sao giờ nhìn thảm hại thế này.
Vũ Hải Hùng không dám trả lời. Chẳng lẽ lại nói là đi hại người nên gặp quả báo? Mà chẳng lẽ quả báo là có thật. Không, nhất quyết không phải. Quả báo mà có thật, vậy từ giờ trở đi hắn không được đi hại người nữa? Xưa nay lén lút hại người đã quen, làm sao mà bỏ được. Chỉ có thể đâm lao đành theo lao.
- Thu Mai yêu quý, chờ 1 tháng nữa, đảm bảo em sẽ được thấy thằng Văn chịu kết cục thảm khốc, hề hề hề... Ui da, đau!
- Là anh hứa đấy nhá! Em không chịu đâu. Thằng Vương Thành Văn, hôm nọ thầy giáo tuyên dương nó trước cả đội tuyển, còn bảo cái gì mà nó học giỏi quá rồi không cần phải học nữa, cho nó ra ngoài. Em cứ tưởng từ giờ không phải thấy mặt nó trong lớp nữa, ai dè mẹ nó lại xin nó vào học tiếp. Cả ngày hôm nay thầy giáo cứ Vương Thành Văn Vương Thành Văn, nghe khó chịu không tả nổi. Còn anh biết, thằng oắt ấy, nó làm gì không? Nó... ngủ gật suốt cả buổi! Ngày nào cũng như ngày nào! Thầy có gọi nó dậy hỏi vì sao, nó lại bảo thức đêm để suy ngẫm! Ngẫm cái mả mẹ nhà nó chứ! Ức ơi là ức!
…. Những điều Thu Mai kể, đều là sự thật, không có thêm mắm thêm muối chút nào.
Mấy ngày nay, thằng Văn quay trở lại học đội tuyển. Vì thế mà việc học của nó lại nặng hơn nữa. Sáng học Văn, chiều lên thư viện, tối về lại học Sinh học với Quang, đêm đến thì luyện Nhất Bộ Tam Quyền. Cũng vì thế mà buổi sáng nó thường ngủ gà ngủ gật. Cũng may thầy Khang rất dễ tính, lại cũng rất thiên vị nó.
Nhưng đám học sinh đội tuyển thì không ưa thằng này chút nào. Tất cả đều đem chuyện đi kể, những tật xấu của thằng Văn thì phóng đại lên, những câu trả lời rất tốt của nó, thì bị ém nhẹm đi. Vì vậy, câu chuyện Vương Thành Văn mua điểm tốt nghiệp Tiểu học, trơ trẽn bước vào đội tuyển, rồi cứ lên lớp là ngủ gật, lại lan khắp trường Kình Ngư.
“Một sự sỉ nhục của nền giáo dục!”
Một bài viết trên mạng, không biết của học sinh nào, đăng lên mạng. Bài viết này dẫn chứng vô cùng hùng hồn, lời lẽ sâu sắc, thuyết phục, lên án thằng Văn. Chỉ sau một ngày bài viết nhận được hơn chục ngàn lời bình luận, đồng tình của giáo viên và học sinh. Con số này rất là đáng nể, vì cả trường Kình Ngư, trên dưới tổng cộng cũng chỉ có 5 ngàn người, tính cả nhân viên vệ sinh đó.
Có người tâm đắc cho rằng, bài viết này phải được đề cử đi thi cuộc thi “viết thư quốc tế”, thậm chí nên đề người nhận là Nam Đế Vương Vũ Hoành, để Bệ hạ biết nền giáo dục của ngài đã cho ra một sản phẩm tồi tệ tới mức nào, để ngài còn kịp sửa chữa.
Thu Mai rất đắc ý vì lời bình luận trên. Bài viết này, cũng là do nó viết. Vũ Hải Hùng cũng tấm tắc khen hay. Cách làm này, huỷ hoại danh dự đối thủ, hắn rất thích. Chỉ có điều, hắn đã điều tra, Vương Thành Văn mặt rất dày, vốn không quan tâm tới danh dự, nên hắn mới không dùng. Nhưng, nếu Thu Mai có giọng văn sắc sảo thế này, sau này sẽ giúp ích hắn rất nhiều.
Thậm chí, lấy con bé làm vợ cũng không phải không tốt. Vợ có ngòi bút sắc sảo, chồng biết nhiều mưu hèn kế bẩn, hai vợ chồng lại nhỏ nhen bẩn tính như nhau, sau này lén lút hại người, chắc chắn vô địch thiên hạ.
Vậy nên mới nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. - Văn, khăn mặt của con đâu rồi?
- Con không biết, từ hôm qua con đã không thấy rồi.
- Lạ nhỉ, có cái khăn mặt lại biến đâu mất. Thôi, để mẹ đi mua cái mới.
- Ê, nhóc, đi club với bọn anh không?
- Club là gì ạ?
- Là câu lạc bộ, trong đó có rất nhiều gái xinh nè, có bia ngon nè, có sàn bar nhảy xập xình suốt đêm nè.
- Mẹ không cho em uống bia rượu, cũng không cho đi qua đêm đâu.
- Xí, nhóc mày cứ như vậy, làm sao mà giàu được, anh Itou nhỉ? Có nhu cầu hưởng thụ, mới có động lực kiếm tiền, phải không? Nhìn bọn anh mà học tập đây này.
- Bọn anh kiếm tiền đâu phải do sức lao động của mình?
- Xí, đúng là trẻ con, biết cái gì. Vốn muốn cho chú mày đi hưởng thụ một tí cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, nhưng chú mày không chịu thì thôi. Đi nào anh Itou!
- Ố kề!
Tiền bạc, dễ làm hư người. Đặc biệt là 60 tỉ. Một tháng, cứ như vậy thấm thoắt trôi qua. Takezawa và Quang đắm chìm trong sự tiêu xài phung phí. Văn cần mẫn học tập. Mọi người, ai làm cái gì, vẫn làm cái đó.
Hải Thành, lại xảy ra một loạt những vụ án. Lớn có, nhỏ có.
Có lúc, là Ám Hành Sứ Giả hành động. Lúc thì là dấu vết đội ninja của Hắc Long. Nhưng tất cả các báo cáo của cảnh sát, đều hướng sự tình nghi về tên Itou Takezawa nào đó.
Trên Đại Nam Đế quốc, tinh phong huyết vũ cũng đã dấy lên. Vây cánh của Trần gia, bị đánh cho tan tác. Giá lương thực thực phẩm bắt đầu tăng cao, vì Trần gia suy sụp. Mà Trần gia, vốn nắm trong tay thị phần rất lớn về thực phẩm.
Tuy vậy, Trần gia vẫn có thể gắng gượng đứng vững sau cơn giông bão này, dù đã bị cô lập gần như hoàn toàn. Bắc Hà, Thành bang, Phú Sơn, tất cả các quốc gia khác, thậm chí cả Đất tổ Rukth Oar, đều nhắm mắt làm ngơ trước cuộc thanh trừng lộ liễu này. Nhưng, Trần gia vẫn gắng gượng được, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một thế lực ngầm đang chống đỡ.
Vương tộc, và Phạm thị, cũng đang có những động thái tích cực hơn để công phá vào cái thành trì tồn tại suốt 200 năm qua. Hệ thống cống ngầm.
Những năm vừa qua, dù là dưới nỗ lực của Phạm Viết Phương, hay Vương Vũ Hoành, hai gia tộc này chỉ kiểm soát được một phần rất nhỏ của hệ thống này mà thôi. Nhưng, đó là khi bọn họ chưa dồn toàn tâm toàn ý vào việc này.
Vương Vũ Hoành, cùng Phạm Viết Phương, nếu phối hợp với nhau để hành động, liệu trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đối phó được?
Những người hiểu biết đôi chút về tình hình Đế quốc, đều đang tự hỏi. Ngày 15/8, ngày mà ở Hải Thành vẫn biết đến là ngày cuối cùng của Mãn Nguyệt Triều. Tại Long Thành, ngày này, còn được gọi, là ngày Trung Thu. Không tính tới Huyết Nguyệt, thì hôm nay là ngày mặt trăng tròn nhất, sáng nhất, và có năng lượng mạnh nhất trong năm.
Đế Vương Cung, phòng làm việc của Nam Đế.
Rầm!
Tiếng mở cửa thô bạo khiến Vương Vũ Hoành giật nảy cả mình. Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười. Trên Đế quốc này, người có tư cách đạp cửa phòng Nam Đế mà vào, không nhiều lắm.
- Cô à?
Người vừa đạp cửa bước vào, là một người phụ nữ, đã hơn 50 tuổi. Gương mặt tuy đã phong sương, vẫn lưu giữ đôi chút nét đẹp thời xuân sắc, nhưng lại có chút gì khắc khổ, và nghiêm nghị. Mái tóc ngắn. Cặp môi tô son đỏ. Đôi mắt sáng quắc nhìn trừng trừng vào Nam Đế.
- Hoành à, thằng Quang vẫn làm việc tốt chứ?
- Ơ, vẫn tốt, nhưng dạo này phía Thanh Hải ngân sách có hơi thâm hụt không rõ nguyên do.
- Làm được việc thì tốt. Thằng này từ nhỏ đã thích ăn chơi trác táng, mày nghiêm khắc với nó hộ cô.
Người phụ nữ này, là Vương Tuyết Trinh. Em gái ruột của Tiên Đế, cô ruột của Vương Vũ Hoành, mẹ của Vương Minh Quang, là bà trẻ của Vương Thành Văn.
Vương Tuyết Trinh, được mệnh danh là người đàn bà thông minh nhất, khôn ngoan nhất, và quyền lực nhất Đại Nam Đế quốc này.
Danh xưng chính thức của bà, là một học giả, với 5 bằng Tiến sĩ. Nhưng, ai cũng biết, bà có nhiều quyền lực hơn cái danh hiệu học giả ấy nhiều. Chỉ có điều, người ta cũng không biết rõ quyền lực của bà chính xác là nhiều như thế nào, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Người biết rõ về bà, chắc chỉ có Vương Vũ Hoành, và Vương Minh Quang.
Vương Tuyết Trinh, là Ám Hành Sứ Giả tiền nhiệm của Tiên Đế. Dưới quyền sai khiến của bà, là cả một đạo quân chuyên hành động trong bóng tối, thậm chí, không tính chiến lực, mà chỉ tính độ hiệu quả, đạo quân này còn nguy hiểm hơn cả quân đội chính quy.
10 năm trước, nếu Vương Vũ Hoành không thuyết phục được bà ta đứng về phía mình, thì hắn dù có thêm 3 đầu 6 tay cũng không thể giành được Vương vị.
Nhiều người vẫn hay phỏng đoán Phạm Viết Phương là bóng tối của Đại Nam Đế quốc, còn Vương Vũ Hoành là ánh sáng. Lời phỏng đoán này chỉ đúng một nửa. Vương Vũ Hoành là ánh sáng, còn Vương Tuyết Trinh, là bóng tối.
Phạm Viết Phương, là thứ kinh tởm hơn cả bóng tối.
- Vẫn liên lạc với lão ta chứ? - Vương Tuyết Trinh đứng đó, hai tay chống nạnh, ngẩng cằm nhìn xéo xuống Vương Vũ Hoành, hỏi hắn. Lão ta, hẳn là chỉ Phạm Viết Phương.
- Cháu có trao đổi vài điều khái quát, thưa cô. - Hắn thở dài, bà cô của mình, từ cái ngày mình còn là một tên Thạc sĩ yếu nhách, bà đã đáng sợ như vậy. Giờ, mình đã là Chí Tôn Cường giả 9 bằng Tiến sĩ, bà cô này vẫn đáng sợ như ngày nào. - Đêm nay, đúng 0 giờ, Ám Hành Quân sẽ hành động.
- “Sẽ”? - Bà nhướng mày hỏi hắn.
- “Làm ơn”. - Hắn cười khổ.
- Được rồi, mọi chuyện cụ thể, tao sẽ tự lo liệu. Mày cũng sắp đột phá rồi, đúng không? Chỉ là Trần gia, tao vặt một cái là chết. Dù có là Phạm Viết Phương, ta cũng vặt 2 vặt là chết.
- Vâng, trông cậy vào cô.
Bà nhếch mép cười, bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm một phát.
Vương Vũ Hoành thở ra một hơi. Hắn vươn vai. Giờ thì yên tâm hơn trước được một chút. Vương Tuyết Trinh, tuy ăn nói có vẻ ngạo mạn, nhưng khi hành sự, lại khiến người khác vô cùng yên tâm.
Mà hắn lại thắc mắc một điều hơn. Vương Minh Quang, là được nuôi dạy như thế nào vậy?
============
Chú thích về đơn vị tiền. Ở trong truyện, 1 bát phở giá 20 xu. Vì vậy, 1 xu gần tương đương với 1 nghìn Đ. 60 tỉ hào, tức là 6 nghìn tỉ xu, tức là 6 triệu tỉ Đ. Vì trong truyện, chênh lệch giàu nghèo rất lớn, người nghèo chỉ tiêu tiền theo xu, còn người giàu tiêu theo hàng trăm hào, nên 6 triệu tỉ không phải con số quá lớn.
/802
|