Người Long Thành đón Trung Thu. Người Hải Thành cũng đón Trung Thu, nhưng Trung Thu của người Hải Thành còn bao hàm thêm một lễ hội khác, có nguồn gốc cổ xưa hơn. Đó là lễ Tiễn biển. Thật ra, tên đầy đủ, là tiễn thuyền ra biển.
Vì chấm dứt kì Mãn Nguyệt Triều, là bước vào khoảng thời gian hải sản phong phú và béo tốt nhất. Đây chính là khoảng thời gian vàng cho các làng chài đánh cá. Cũng là quãng thời gian vàng cho du lịch.
Đối với Vương Thành Văn, đây là ngày mà nó phải đấu với con Drake của Lý Thanh Long.
Một người đấu với một rồng, cũng là một chuyện hiếm có. Trận đấu này, thu hút gần như cả trường tới xem.
Địa điểm, vẫn là nhà thể chất. Tại nhà hàng.
- Chuẩn bị kĩ chưa? - Tiếng Quang hỏi.
- Rồi ạ! - Giọng Văn trả lời.
- Kiến thức về Drake, nhắc lại cho anh nghe coi.
- Drake, lai giữa loài rồng và thằn lằn. Cánh yếu, thậm chí có nhiều loài đã tiêu biến đi 2 cánh. 4 chi khoẻ mạnh. Có ưu thế lớn nhất khi săn mồi trên đất liền. Lưỡi dài và chĩa, có thể ngửi mùi kẻ địch. Lực đuôi khoẻ. Có trí tuệ khá, nhưng không biết nói. Có thể phun lửa từ buồng phổi, nhưng không quá đáng sợ. Cần chú ý nhất là răng, móng vuốt, và đuôi...
- Được rồi, cứ nhớ đại khái như vậy. Lúc lâm trận chỉ cần đừng hoảng là được. Nhớ nhé, điểm yếu của nó là mũi, và dưới bụng. Được rồi, đánh thua cũng không sao, anh có 60 tỉ, anh sẽ cho mày nằm viện đến chán chê thì thôi.
- Anh phải chúc em thắng chứ?
- Chú mày muốn thắng à?
- Em không muốn phải nằm viện.
- Được rồi. Vậy thì, chiến thắng.
- Chiến thắng! - Takezawa cũng lớn giọng cổ vũ.
- Chiến thắng cái gì thế? - Tiếng chị Thanh từ trong bếp hỏi vọng ra.
- Không có gì. Anh Itou đang chơi game thôi. - Quang đáp lại, vừa trừng mắt nhìn Takezawa. Sau đó hắn vỗ lưng thằng Văn. - Lên đường nào. - Thú cưng của Trần Đại tiểu thư, đối đầu với thú cưng của Lý Đại ca, có ai mở kèo không?
- Đồ điên, vẫn còn dám mở kèo với Trần Đại tiểu thư?
- Lần đó là do dàn xếp mà bẫy chúng ta mà thôi, còn lần này, chẳng lẽ Lý Đại ca cũng lừa chúng ta? Lý Đại ca cũng không phải loại người như vậy.
- Vớ vẩn! Lý Đại ca không lừa chúng ta, nhưng ngươi cứ thử báo giá kèo xem. Trần Đại tiểu thư lại dốc hết tiền vào cược cho con rồng, rồi bảo thằng Văn nhận thua, thì ngươi cũng phá sản!
- Ờ há! Sao ta ngu vậy nhỉ?
Chim sợ cành cong. Bị ăn đòn một lần rồi, giờ ai cũng e dè.
- Há há há! Đúng là lũ oắt con vắt mũi chưa sạch! Ai lại cá cược kiểu ngu như thế bao giờ?
- Ai nói đấy?!
- Là anh mày đây!
Cả lũ học sinh dáo dác quay lại nhìn. Là tên đẹp trai hôm nọ. Chính là Vương Minh Quang.
- Chúng mày cá độ như vậy, muôn đời cũng không giàu nổi. Muốn làm nhà cái, ít nhất phải kiểm soát được trong tay một bên tuyển thủ, nếu không gạ bên đó bán độ được, thì ít nhất cũng phải đảm bảo là bên đó không cố tình thua. Ví dụ như anh mày nhé, là người giám hộ của thằng Vương Thành Văn. Giờ anh mày cược 500 hào thằng Văn chiến thắng, dám chơi không?
- Ông anh tự tin hơi thái quá nhỉ? Hung thú cấp 8 đó, dù có là học sinh Cao trung cũng chưa chắc đánh lại đâu.
- Ờ, nói thật với tụi mày anh cũng không tự tin.
- Vậy sao anh còn chơi?
- Vì anh mày thừa tiền.
- ….!!
- Được thôi! Tôi chơi! Tôi cược 50 hào thằng Văn thua! - Là giọng của Vũ Hải Hùng. 50 hào, đã là toàn bộ tiền của nó rồi. Nhưng nó vô cùng tự tin.
- Tao cũng chơi. 5 hào.
- Tao cũng thế. Đặt cho con rồng.
…
Một lúc sau, tiền cược cho con rồng đã lên tới hơn 1 nghìn hào.
- Trần Đại tiểu thư, không muốn chơi sao? - Quang lớn tiếng gọi, khiến cả lũ giật mình.
- Không chơi. - Linh mỉm cười, lắc đầu. Lần này cô bé quyết tâm làm người tốt, không dây vào mấy trò cá cược này.
Tiếng xì xào lại nổi lên.
“Thấy gì không? Bà chúa không cược!”
“Chắc chắn có âm mưu gì rồi”
“Đúng thế, tao nghi ngờ quá!”
“Tao đang định cược, nhưng thấy thế này, cứ như có cạm bẫy gì giăng ra chờ mình”
“Bẫy cái mẹ gì chứ, cược có vài đồng con con, còn bẫy gì mình? Tao thấy quá ngon ăn rồi, để tao cược”
… Vương Thành Văn đã đứng đó. Sàn đấu hôm nay rất rộng, vì là người đấu với rồng. Nó hồi hộp chờ đợi. Trong đầu không ngừng ôn lại về loài Drake.
Nhắm một chưởng vào mũi nó, thật nhanh. Nếu nguy cấp quá, có thể cởi giày ra. Anh Quang đã dặn nó như thế. Nhưng giờ nó đã quen thuộc với đôi giày, nó cũng không cảm thấy bất tiện như ngày trước nữa.
Loẻng xẻng. Tiếng xích kéo loẹt quẹt.
Lý Thanh Long dắt con rồng của mình tới. Mặt hắn có chút gì đăm chiêu suy nghĩ. Kiki của hắn cả tháng này dần trở nên lầm lì ít nói. Đôi mắt nó ngày càng đỏ quạch lại.
“Có lẽ, sau ngày hôm nay, phải đưa nó về nhà để khám”. Gia tộc họ Lý, nuôi thú đã nhiều thế hệ, đồng thời khả năng chữa bệnh cho thú cũng cao hơn hẳn các bệnh viện thú y thông thường.
Một giáo viên chạy tới, cầm một thứ dụng cụ quét qua người con rồng. Lập tức, móng vuốt, răng nanh, vảy đuôi, mọi thứ nguy hiểm trên người nó đều được phủ một lớp năng lượng mềm mềm.
Phong ấn.
Chỉ có tác dụng trong phạm vi nhà trường, hệ thống này ra đời chính là để học sinh có thể thoải mái đánh nhau mà không lo thương vong.
Lý Thanh Long đưa con rồng lên sàn. Cởi xích.
Con rồng phục người xuống, gầm gừ nhìn Vương Thành Văn.
- Có gì đấy không đúng. - Quang đang ngồi ghi kèo với đám học sinh, bỗng ngẩng lên. Toàn thân hắn, đều cảm giác thấy một thứ khí lực kì lạ. - Há há há, mày có biết, tao cho con rồng ngửi cái gì không?
- Không, em chỉ biết, anh sai em trộm cái khăn mặt của thằng Văn về.
- Đấy là liều thuốc bí truyền của bố tao. Ổng giấu kĩ lắm, nhưng tao vẫn thó được một lọ. Tao không chắc lắm tên gọi của nó là cái gì, nhưng tao đã từng tận mắt chứng kiến, có một vài đứa được thử thuốc, chúng nó chỉ hơi lờ đờ một chút thôi. Nhưng nếu khi thử thuốc mà ngửi thấy một mùi hương nhất định, sau này, khi ngửi lại mùi hương đó, chúng nó sẽ phát điên lên, mất hết tỉnh táo, gặp đâu giết đó!
- Đại ca à, em thấy như thế thì thằng Vương Thành Văn chết chắc rồi, đại ca lại đổ hết tội cho Lý Thanh Long nữa, nhưng nhỡ con rồng nó quay sang uýnh cả khán giả thì sao? Anh em mình cũng trong số đó...
- Đồ ngu! Mày không thấy mấy giáo viên đứng xung quanh đây à? Chẳng lẽ không kìm chế nổi 1 con hung thú cấp 8? Lúc Vũ Hải Hùng nói chuyện, con Drake cũng đã tiến tới, mũi nó khịt khịt. Nó ngửi thấy mùi của Vương Thành Văn.
Bất chợt, nó gầm rú lên một tiếng. Cổ co rụt lại, cả người gồng lên, cơ bắp, gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Tiếng thở khò khè phát ra.
Quang ngay lập tức cảm thấy có gì không ổn. Lý Thanh Long cũng muốn chạy lên sàn. Các giáo viên cũng đang muốn chạy tới.
Graooooooooooo!!!!!!!!
Con Drake vươn cổ, rống một tiếng kinh thiên động địa.
Cả người nó như phình to ra. Tứ chi dài hơn. Gai xương mọc nhiều hơn. Cổ dài hơn. Cánh rộng hơn. Vảy trổ ra nhiều hơn. Trên đầu nó, còn mọc ra thêm 2 cái sừng. Cặp mắt đỏ ngầu.
Giống như không còn là một con Drake nữa, mà là rồng, rồng đích thực.
Tiếng gào rú khiến cả trường hoảng loạn. Vũ Hải Hùng cũng sợ hãi chen trong đám đông chạy ra ngoài. Nó chỉ muốn khiến con Drake phát điên lên một chút mà thôi. Vì sao lại thành ra như vậy, nó không biết.
Quang lao tới. Hắn phải đánh chết con rồng trước khi nó kịp làm gì thằng bé.
Hắn nhảy tới, Đạp Không Bộ, lại Đạp Không Bộ lần nữa, bàn tay phải, đã tích tụ hàn băng.
Băng Hàn Chưởng.
Chỉ đơn giản kết hợp Thuỷ khí trong Dịch học, với Chưởng pháp trong Võ Thuật. Hàn Băng Chưởng, nhắm thẳng vào mũi con rồng, muốn làm tê liệt nó.
Nhưng con rồng phản xạ nhanh bất thường, nó vung tới một trảo nhắm thẳng vào hắn. Năm cái vuốt nhọn hoắt, khổng lồ, chỉ một tầng phong ấn mong manh như không đủ che đi sự chết người.
Âm Dương Phong Quyển!
Lúc nguy cấp, hai cánh tay Quang lại vòng một vòng giữa không trung, cả người hắn xoay vòng, mượn lực né qua một trảo kia.
Sau đó, lại Đạp Không Bộ, nhắm thẳng vào lưng con rồng. Lưng nó được bảo vệ rất kiên cố, nhưng có một vị trí có thể công phá.
Gai xương sống thứ 13.
Hàn Băng Chưởng, có thể truyền Hàn khí vào gai xương sống thứ 13, sau đó, truyền thẳng vào tuỷ sống, khiến con rồng bại liệt cả đời.
Toàn bộ bản lĩnh của Ám Hành Sứ Giả, bị Vương Minh Quang đem ra sử dụng. Không còn là Trương Minh Quang lười biếng hay chơi điện thoại, thích đánh cờ bạc, thích đi club ngày thường nữa.
Ám Hành Sứ Giả, mới là bản chất thật sự của hắn, là thứ mà hắn được nuôi dạy để trở thành.
Lòng trung thành với Vương tộc. Đây mới là tiêu chí tối cao của một Ám Hành Sứ Giả. Đây là điều mà Vương Tuyết Trinh đã dạy hắn từ khi hắn còn thơ ấu.
Cái gì mà lời thề bên dòng Mẫu Hà, cái gì mà bảo vệ kẻ yếu kiềm chế kẻ mạnh, giây phút này, hắn quên hết. Hắn chỉ muốn cứu lấy Vương Thành Văn.
Hắn lao tới. Nhưng con rồng, cũng lao tới.
Nó lao tới Vương Thành Văn.
Quang vồ hụt một bước. Hắn muốn tiếp tục lao tới một bước nữa, chỉ nghe...
Hự!!
Thằng Văn bị cái mũi rồng húc một cái, mắt nó nổ đom đóm, cả người ê ẩm, choáng váng. Nó bị cái đầu rồng hất lên, cả người nó như sắp ngã vào đống xương gai sắc nhọn sau lưng con rồng.
- Văn!
Quang hét lên, hắn cắn răng chạy tới, nhưng không kịp.
Chỉ thấy, thằng Văn ngã vào đống xương gai. Phập! một tiếng. Nhưng cái xương gai khổng lồ lại như không thể đâm thủng người nó. Nó lại trượt xuống, cuối cùng, cổ áo của nó bị mắc phải một cái xương, treo tòng teng ở đó. Thằng bé đã bất tỉnh.
“Là bộ đồng phục sao?” Quang nghĩ thầm. Văn từng nói, đồng phục của nó cũng được may bởi con mụ bí ẩn kia. Lại do chính Hoành Bích Thanh chọn vải. Quả nhiên không tầm thường.
Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, con rồng lại rú lên một tiếng, vỗ cánh bay vút lên. Nó đâm nát cả bức tường nhà thể chất, bay lên bầu trời, kéo theo cả Vương Thành Văn đang bị treo trên lưng.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiêt! Quang rủa thầm 3 tiếng. Hắn không hoảng hốt, dù nếu thằng Văn có bị làm sao, chắc chắn Vương Vũ Hoành sẽ lột da mình. Thậm chí Vương Vũ Hoành chưa kịp làm gì, Vương Tuyết Trinh cũng sẽ treo ngược mình từ trên đỉnh Đế Vương Cung nhìn xuống mặt đất. Hắn rút điện thoại gọi cho Thanh Hải, đồng thời gọi cho cả bọn gián của Vương Nghiệp.
Điều động toàn bộ hệ thống trinh thám. Điều động năm cái trực thăng. Đuổi theo con rồng.
==============
Do truyện có thêm 1 cái tựa, bị tính là chương 1, nên chương do tác giả đánh dấu và chương của web bị kênh nhau 1. Vì vậy thỉnh thoảng tác giả hay đánh nhầm số chương, giờ đã sửa lại, đảm bảo nội dung truyện trước giờ vẫn liền mạch, không có đăng sót đăng nhầm.
Vì chấm dứt kì Mãn Nguyệt Triều, là bước vào khoảng thời gian hải sản phong phú và béo tốt nhất. Đây chính là khoảng thời gian vàng cho các làng chài đánh cá. Cũng là quãng thời gian vàng cho du lịch.
Đối với Vương Thành Văn, đây là ngày mà nó phải đấu với con Drake của Lý Thanh Long.
Một người đấu với một rồng, cũng là một chuyện hiếm có. Trận đấu này, thu hút gần như cả trường tới xem.
Địa điểm, vẫn là nhà thể chất. Tại nhà hàng.
- Chuẩn bị kĩ chưa? - Tiếng Quang hỏi.
- Rồi ạ! - Giọng Văn trả lời.
- Kiến thức về Drake, nhắc lại cho anh nghe coi.
- Drake, lai giữa loài rồng và thằn lằn. Cánh yếu, thậm chí có nhiều loài đã tiêu biến đi 2 cánh. 4 chi khoẻ mạnh. Có ưu thế lớn nhất khi săn mồi trên đất liền. Lưỡi dài và chĩa, có thể ngửi mùi kẻ địch. Lực đuôi khoẻ. Có trí tuệ khá, nhưng không biết nói. Có thể phun lửa từ buồng phổi, nhưng không quá đáng sợ. Cần chú ý nhất là răng, móng vuốt, và đuôi...
- Được rồi, cứ nhớ đại khái như vậy. Lúc lâm trận chỉ cần đừng hoảng là được. Nhớ nhé, điểm yếu của nó là mũi, và dưới bụng. Được rồi, đánh thua cũng không sao, anh có 60 tỉ, anh sẽ cho mày nằm viện đến chán chê thì thôi.
- Anh phải chúc em thắng chứ?
- Chú mày muốn thắng à?
- Em không muốn phải nằm viện.
- Được rồi. Vậy thì, chiến thắng.
- Chiến thắng! - Takezawa cũng lớn giọng cổ vũ.
- Chiến thắng cái gì thế? - Tiếng chị Thanh từ trong bếp hỏi vọng ra.
- Không có gì. Anh Itou đang chơi game thôi. - Quang đáp lại, vừa trừng mắt nhìn Takezawa. Sau đó hắn vỗ lưng thằng Văn. - Lên đường nào. - Thú cưng của Trần Đại tiểu thư, đối đầu với thú cưng của Lý Đại ca, có ai mở kèo không?
- Đồ điên, vẫn còn dám mở kèo với Trần Đại tiểu thư?
- Lần đó là do dàn xếp mà bẫy chúng ta mà thôi, còn lần này, chẳng lẽ Lý Đại ca cũng lừa chúng ta? Lý Đại ca cũng không phải loại người như vậy.
- Vớ vẩn! Lý Đại ca không lừa chúng ta, nhưng ngươi cứ thử báo giá kèo xem. Trần Đại tiểu thư lại dốc hết tiền vào cược cho con rồng, rồi bảo thằng Văn nhận thua, thì ngươi cũng phá sản!
- Ờ há! Sao ta ngu vậy nhỉ?
Chim sợ cành cong. Bị ăn đòn một lần rồi, giờ ai cũng e dè.
- Há há há! Đúng là lũ oắt con vắt mũi chưa sạch! Ai lại cá cược kiểu ngu như thế bao giờ?
- Ai nói đấy?!
- Là anh mày đây!
Cả lũ học sinh dáo dác quay lại nhìn. Là tên đẹp trai hôm nọ. Chính là Vương Minh Quang.
- Chúng mày cá độ như vậy, muôn đời cũng không giàu nổi. Muốn làm nhà cái, ít nhất phải kiểm soát được trong tay một bên tuyển thủ, nếu không gạ bên đó bán độ được, thì ít nhất cũng phải đảm bảo là bên đó không cố tình thua. Ví dụ như anh mày nhé, là người giám hộ của thằng Vương Thành Văn. Giờ anh mày cược 500 hào thằng Văn chiến thắng, dám chơi không?
- Ông anh tự tin hơi thái quá nhỉ? Hung thú cấp 8 đó, dù có là học sinh Cao trung cũng chưa chắc đánh lại đâu.
- Ờ, nói thật với tụi mày anh cũng không tự tin.
- Vậy sao anh còn chơi?
- Vì anh mày thừa tiền.
- ….!!
- Được thôi! Tôi chơi! Tôi cược 50 hào thằng Văn thua! - Là giọng của Vũ Hải Hùng. 50 hào, đã là toàn bộ tiền của nó rồi. Nhưng nó vô cùng tự tin.
- Tao cũng chơi. 5 hào.
- Tao cũng thế. Đặt cho con rồng.
…
Một lúc sau, tiền cược cho con rồng đã lên tới hơn 1 nghìn hào.
- Trần Đại tiểu thư, không muốn chơi sao? - Quang lớn tiếng gọi, khiến cả lũ giật mình.
- Không chơi. - Linh mỉm cười, lắc đầu. Lần này cô bé quyết tâm làm người tốt, không dây vào mấy trò cá cược này.
Tiếng xì xào lại nổi lên.
“Thấy gì không? Bà chúa không cược!”
“Chắc chắn có âm mưu gì rồi”
“Đúng thế, tao nghi ngờ quá!”
“Tao đang định cược, nhưng thấy thế này, cứ như có cạm bẫy gì giăng ra chờ mình”
“Bẫy cái mẹ gì chứ, cược có vài đồng con con, còn bẫy gì mình? Tao thấy quá ngon ăn rồi, để tao cược”
… Vương Thành Văn đã đứng đó. Sàn đấu hôm nay rất rộng, vì là người đấu với rồng. Nó hồi hộp chờ đợi. Trong đầu không ngừng ôn lại về loài Drake.
Nhắm một chưởng vào mũi nó, thật nhanh. Nếu nguy cấp quá, có thể cởi giày ra. Anh Quang đã dặn nó như thế. Nhưng giờ nó đã quen thuộc với đôi giày, nó cũng không cảm thấy bất tiện như ngày trước nữa.
Loẻng xẻng. Tiếng xích kéo loẹt quẹt.
Lý Thanh Long dắt con rồng của mình tới. Mặt hắn có chút gì đăm chiêu suy nghĩ. Kiki của hắn cả tháng này dần trở nên lầm lì ít nói. Đôi mắt nó ngày càng đỏ quạch lại.
“Có lẽ, sau ngày hôm nay, phải đưa nó về nhà để khám”. Gia tộc họ Lý, nuôi thú đã nhiều thế hệ, đồng thời khả năng chữa bệnh cho thú cũng cao hơn hẳn các bệnh viện thú y thông thường.
Một giáo viên chạy tới, cầm một thứ dụng cụ quét qua người con rồng. Lập tức, móng vuốt, răng nanh, vảy đuôi, mọi thứ nguy hiểm trên người nó đều được phủ một lớp năng lượng mềm mềm.
Phong ấn.
Chỉ có tác dụng trong phạm vi nhà trường, hệ thống này ra đời chính là để học sinh có thể thoải mái đánh nhau mà không lo thương vong.
Lý Thanh Long đưa con rồng lên sàn. Cởi xích.
Con rồng phục người xuống, gầm gừ nhìn Vương Thành Văn.
- Có gì đấy không đúng. - Quang đang ngồi ghi kèo với đám học sinh, bỗng ngẩng lên. Toàn thân hắn, đều cảm giác thấy một thứ khí lực kì lạ. - Há há há, mày có biết, tao cho con rồng ngửi cái gì không?
- Không, em chỉ biết, anh sai em trộm cái khăn mặt của thằng Văn về.
- Đấy là liều thuốc bí truyền của bố tao. Ổng giấu kĩ lắm, nhưng tao vẫn thó được một lọ. Tao không chắc lắm tên gọi của nó là cái gì, nhưng tao đã từng tận mắt chứng kiến, có một vài đứa được thử thuốc, chúng nó chỉ hơi lờ đờ một chút thôi. Nhưng nếu khi thử thuốc mà ngửi thấy một mùi hương nhất định, sau này, khi ngửi lại mùi hương đó, chúng nó sẽ phát điên lên, mất hết tỉnh táo, gặp đâu giết đó!
- Đại ca à, em thấy như thế thì thằng Vương Thành Văn chết chắc rồi, đại ca lại đổ hết tội cho Lý Thanh Long nữa, nhưng nhỡ con rồng nó quay sang uýnh cả khán giả thì sao? Anh em mình cũng trong số đó...
- Đồ ngu! Mày không thấy mấy giáo viên đứng xung quanh đây à? Chẳng lẽ không kìm chế nổi 1 con hung thú cấp 8? Lúc Vũ Hải Hùng nói chuyện, con Drake cũng đã tiến tới, mũi nó khịt khịt. Nó ngửi thấy mùi của Vương Thành Văn.
Bất chợt, nó gầm rú lên một tiếng. Cổ co rụt lại, cả người gồng lên, cơ bắp, gân guốc nổi lên cuồn cuộn. Tiếng thở khò khè phát ra.
Quang ngay lập tức cảm thấy có gì không ổn. Lý Thanh Long cũng muốn chạy lên sàn. Các giáo viên cũng đang muốn chạy tới.
Graooooooooooo!!!!!!!!
Con Drake vươn cổ, rống một tiếng kinh thiên động địa.
Cả người nó như phình to ra. Tứ chi dài hơn. Gai xương mọc nhiều hơn. Cổ dài hơn. Cánh rộng hơn. Vảy trổ ra nhiều hơn. Trên đầu nó, còn mọc ra thêm 2 cái sừng. Cặp mắt đỏ ngầu.
Giống như không còn là một con Drake nữa, mà là rồng, rồng đích thực.
Tiếng gào rú khiến cả trường hoảng loạn. Vũ Hải Hùng cũng sợ hãi chen trong đám đông chạy ra ngoài. Nó chỉ muốn khiến con Drake phát điên lên một chút mà thôi. Vì sao lại thành ra như vậy, nó không biết.
Quang lao tới. Hắn phải đánh chết con rồng trước khi nó kịp làm gì thằng bé.
Hắn nhảy tới, Đạp Không Bộ, lại Đạp Không Bộ lần nữa, bàn tay phải, đã tích tụ hàn băng.
Băng Hàn Chưởng.
Chỉ đơn giản kết hợp Thuỷ khí trong Dịch học, với Chưởng pháp trong Võ Thuật. Hàn Băng Chưởng, nhắm thẳng vào mũi con rồng, muốn làm tê liệt nó.
Nhưng con rồng phản xạ nhanh bất thường, nó vung tới một trảo nhắm thẳng vào hắn. Năm cái vuốt nhọn hoắt, khổng lồ, chỉ một tầng phong ấn mong manh như không đủ che đi sự chết người.
Âm Dương Phong Quyển!
Lúc nguy cấp, hai cánh tay Quang lại vòng một vòng giữa không trung, cả người hắn xoay vòng, mượn lực né qua một trảo kia.
Sau đó, lại Đạp Không Bộ, nhắm thẳng vào lưng con rồng. Lưng nó được bảo vệ rất kiên cố, nhưng có một vị trí có thể công phá.
Gai xương sống thứ 13.
Hàn Băng Chưởng, có thể truyền Hàn khí vào gai xương sống thứ 13, sau đó, truyền thẳng vào tuỷ sống, khiến con rồng bại liệt cả đời.
Toàn bộ bản lĩnh của Ám Hành Sứ Giả, bị Vương Minh Quang đem ra sử dụng. Không còn là Trương Minh Quang lười biếng hay chơi điện thoại, thích đánh cờ bạc, thích đi club ngày thường nữa.
Ám Hành Sứ Giả, mới là bản chất thật sự của hắn, là thứ mà hắn được nuôi dạy để trở thành.
Lòng trung thành với Vương tộc. Đây mới là tiêu chí tối cao của một Ám Hành Sứ Giả. Đây là điều mà Vương Tuyết Trinh đã dạy hắn từ khi hắn còn thơ ấu.
Cái gì mà lời thề bên dòng Mẫu Hà, cái gì mà bảo vệ kẻ yếu kiềm chế kẻ mạnh, giây phút này, hắn quên hết. Hắn chỉ muốn cứu lấy Vương Thành Văn.
Hắn lao tới. Nhưng con rồng, cũng lao tới.
Nó lao tới Vương Thành Văn.
Quang vồ hụt một bước. Hắn muốn tiếp tục lao tới một bước nữa, chỉ nghe...
Hự!!
Thằng Văn bị cái mũi rồng húc một cái, mắt nó nổ đom đóm, cả người ê ẩm, choáng váng. Nó bị cái đầu rồng hất lên, cả người nó như sắp ngã vào đống xương gai sắc nhọn sau lưng con rồng.
- Văn!
Quang hét lên, hắn cắn răng chạy tới, nhưng không kịp.
Chỉ thấy, thằng Văn ngã vào đống xương gai. Phập! một tiếng. Nhưng cái xương gai khổng lồ lại như không thể đâm thủng người nó. Nó lại trượt xuống, cuối cùng, cổ áo của nó bị mắc phải một cái xương, treo tòng teng ở đó. Thằng bé đã bất tỉnh.
“Là bộ đồng phục sao?” Quang nghĩ thầm. Văn từng nói, đồng phục của nó cũng được may bởi con mụ bí ẩn kia. Lại do chính Hoành Bích Thanh chọn vải. Quả nhiên không tầm thường.
Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, con rồng lại rú lên một tiếng, vỗ cánh bay vút lên. Nó đâm nát cả bức tường nhà thể chất, bay lên bầu trời, kéo theo cả Vương Thành Văn đang bị treo trên lưng.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiêt! Quang rủa thầm 3 tiếng. Hắn không hoảng hốt, dù nếu thằng Văn có bị làm sao, chắc chắn Vương Vũ Hoành sẽ lột da mình. Thậm chí Vương Vũ Hoành chưa kịp làm gì, Vương Tuyết Trinh cũng sẽ treo ngược mình từ trên đỉnh Đế Vương Cung nhìn xuống mặt đất. Hắn rút điện thoại gọi cho Thanh Hải, đồng thời gọi cho cả bọn gián của Vương Nghiệp.
Điều động toàn bộ hệ thống trinh thám. Điều động năm cái trực thăng. Đuổi theo con rồng.
==============
Do truyện có thêm 1 cái tựa, bị tính là chương 1, nên chương do tác giả đánh dấu và chương của web bị kênh nhau 1. Vì vậy thỉnh thoảng tác giả hay đánh nhầm số chương, giờ đã sửa lại, đảm bảo nội dung truyện trước giờ vẫn liền mạch, không có đăng sót đăng nhầm.
/802
|