Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát hiểm xuống tầng 1 nhưng đã bị đống đổ nát kia chặn lại.
" Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em..."
"Tịnh Nghi, chúng ta sẽ thoát ra sớm thôi. Nhưng trước tiên, anh sẽ đi tìm chỗ ẩn nấp cho em..."
Người của Trình gia đã làm rất tốt, sát thủ của Nguy gia đều đã bị diệt sạch không còn một ai. Có điều, anh sợ hãi một trận địa chấn nữa sẽ xảy ra. Và đúng như vậy thật
Một bóng người cao ráo bước đến bên xác của Nguy. Hàn Thủ. Là phụ nữ...
Cô ta đá mạnh vào người Nguy. Hàn Thủ rồi dẵm lên bàn tay của Nguy. Cẩm Kỳ.
" Thật tội nghiệp..." Mạc Yến Hoan xuất hiện một cách bất thình lình như được sắp xếp sẵn vậy. Cô ta biết đường thoát hiểm nên rất kiêu ngạo cuối xuống nhặt chiếc điều khiển lên
"Nguy Cẩm Kỳ, Nguy. Hàn Thủ. Một ngày mà Nguy gia mất đi tận hai người con gái, còn gì đau khổ hơn. Nguy Hàn và Nguy Cẩm Đào mà biết thì sẽ đau lòng biết mấy"
"Các người đáng lẽ nên biết kết cục từ trước rồi... Đừng đổ lỗi cho tôi, chỉ là tôi nhanh tay hơn thôi." Mạc Yến Hoan cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ trên chiếc điều khiển, như thể cô ta đang thưởng thức một bản nhạc kỳ lạ mà chỉ mình cô ta hiểu.
Ngón tay cô ta bấm nút, và một tiếng "tách" vang lên. Nhà hát bằt đầu rung chuyển dữ dội, Mạc Yến Hoan không rời khỏi nơi đó để tránh bị thương mà lại trực tiếp quay về phía bức tường phía sau nơi Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi đang đứng.
"Bước ra đây!!!"
Trương Cảnh Bách rút súng nhanh nhẹn bắn vào chân cô ta. Toà nhà đang dần đổ sụp còn Mạc Yến Hoan thì không chạy được, vô ta hét lớn ngã ra sàn, máu chảy thành dòng, nhưng đôi mắt đầy hận thù vẫn nhìn trừng trừng vào Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi. Dù đau đớn, giọng cô ta vẫn vang lên đanh thép, gào thét qua những âm thanh rung chuyển của tòa nhà đang dần đổ sụp.
"Chạy đi! Nhưng các người chạy cũng vô ích!" Mạc Yến Hoan hét lớn, nụ cười méo mó vì sự đau đớn nhưng vẫn không giấu được sự điên loạn. "Cha tôi và những kẻ phản bội Thiên Minh Hội đều đã mai phục bên ngoài rồi! Các người sẽ không thoát khỏi đây đâu"
Trương Cảnh Bách giật mình trước lời cảnh báo. Tình huống bất ngờ đẩy anh vào một thế tiến thoái lưỡng nan.
Bên trong, tòa nhà sắp đổ sụp, còn bên ngoài lại là bẫy mai phục. Mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng, quá nhanh để có thể tính toán kỹ lưỡng.
"Khốn kiếp!" Trương Cảnh Bách thầm rủa, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng để tìm cách thoát. Không thể bỏ mặc Mạc Yến Hoan bị thương, vì cô ta là đầu mối quan trọng nhưng cũng không thể để Hồ Tịnh Nghi gặp nguy hiểm.
"Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi quá muộn." Anh quay về phía Hồ Tịnh Nghi, nắm lấy tay cô thật chặt.
"Đi!"
Họ lao về phía lối thoát hiểm, trái tim cả hai đập nhanh trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, Trương Cảnh Bách biết rằng cuộc đối đầu này chỉ vừa bắt đầu. Bên ngoài, không chỉ là bầy của Mạc Yến Hoan, mà còn là một cuộc chiến giữa những kẻ từng đứng cùng một chiến tuyến trong Thiên Minh Hội.
"Đừng quên lời tôi nói, Cảnh Bách!" Mạc Yến Hoan hét lớn từ phía sau, giọng cô ta vang lên đầy ám ảnh. "Các người sẽ không thoát đâu, không bao giờ!" Tiếng hét của cô ta vang vọng.
Mạc Yến Hoan sỡ dĩ không muốn rời đi là bởi cô đã quá chán ghét thực tại này. Cô xuất hiện ở đây cũng chỉ là bị cha ép buộc. Nguy gia và Mạc gia có mối thù không đội trời chung với Trương gia. " Thù giết mẹ!"
Nguy Hàn Thủ và Mạc Yến Hoan là chị em ruột.
Nguy. Hàn có một người em gái tên là Nguy. Yên Hồng. Cô ấy được gả cho Dương gia để nối dõi tông đường. Lúc này Nguy gia vừa mới vượt qua suy thoái kinh tế nên quyền lực giảm sút. Dương gia chà đạp Nguy Yên Hồng bằng cách coi cô như món quà mà tặng cho Trương Hải Minh. Trương Hải Minh rất thích cô gái xinh đẹp này nên đã khiến cô ấy mang thai. Lam Phương Dung biết tin thì tức giận, bà ta đã nhẫn tâm sát hại Nguy Yên Hồng bằng xyanua. Nhưng chuyện Nguy Yên Hồng sinh ra một cặp song sinh nữ thì bà ta hoàn toàn không biết. Mạc Quang Huy cũng từng làm dưới trướng Trương Hải Minh và cũng từng yêu thầm Nguy Yên Hồng. Nghe tin bà bị hại thì sự căm phẫn đều đổ dồn về phía Trương gia.
Ông ta nhận nuôi một trong hai chị em, người chị ở lại Nguy gia còn người em đến Mạc gia. Được Nguy gia kích động ông ta phản bội Trương gia và Thiên Minh Hội.
Trong một lần tình cờ Mạc Yến Hoan biết được sự thật. Cô ta đã nhiều lần theo dõi Nguy. Hàn Thủ và biết được
Nguy gia đã lập mưu hại Trương gia diệt tộc.
Bây giờ Nguy. Hàn Thủ chết rồi, Mạc Yến Hoan không còn lý do để sống nữa.
Cô ta ngồi sụp xuống, máu chảy ra từ chân ngày càng nhiều. Cô ta nói vào trong máy bộ đàm
" Nhiệm vụ hoàn tất"
" Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em..."
"Tịnh Nghi, chúng ta sẽ thoát ra sớm thôi. Nhưng trước tiên, anh sẽ đi tìm chỗ ẩn nấp cho em..."
Người của Trình gia đã làm rất tốt, sát thủ của Nguy gia đều đã bị diệt sạch không còn một ai. Có điều, anh sợ hãi một trận địa chấn nữa sẽ xảy ra. Và đúng như vậy thật
Một bóng người cao ráo bước đến bên xác của Nguy. Hàn Thủ. Là phụ nữ...
Cô ta đá mạnh vào người Nguy. Hàn Thủ rồi dẵm lên bàn tay của Nguy. Cẩm Kỳ.
" Thật tội nghiệp..." Mạc Yến Hoan xuất hiện một cách bất thình lình như được sắp xếp sẵn vậy. Cô ta biết đường thoát hiểm nên rất kiêu ngạo cuối xuống nhặt chiếc điều khiển lên
"Nguy Cẩm Kỳ, Nguy. Hàn Thủ. Một ngày mà Nguy gia mất đi tận hai người con gái, còn gì đau khổ hơn. Nguy Hàn và Nguy Cẩm Đào mà biết thì sẽ đau lòng biết mấy"
"Các người đáng lẽ nên biết kết cục từ trước rồi... Đừng đổ lỗi cho tôi, chỉ là tôi nhanh tay hơn thôi." Mạc Yến Hoan cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ trên chiếc điều khiển, như thể cô ta đang thưởng thức một bản nhạc kỳ lạ mà chỉ mình cô ta hiểu.
Ngón tay cô ta bấm nút, và một tiếng "tách" vang lên. Nhà hát bằt đầu rung chuyển dữ dội, Mạc Yến Hoan không rời khỏi nơi đó để tránh bị thương mà lại trực tiếp quay về phía bức tường phía sau nơi Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi đang đứng.
"Bước ra đây!!!"
Trương Cảnh Bách rút súng nhanh nhẹn bắn vào chân cô ta. Toà nhà đang dần đổ sụp còn Mạc Yến Hoan thì không chạy được, vô ta hét lớn ngã ra sàn, máu chảy thành dòng, nhưng đôi mắt đầy hận thù vẫn nhìn trừng trừng vào Trương Cảnh Bách và Hồ Tịnh Nghi. Dù đau đớn, giọng cô ta vẫn vang lên đanh thép, gào thét qua những âm thanh rung chuyển của tòa nhà đang dần đổ sụp.
"Chạy đi! Nhưng các người chạy cũng vô ích!" Mạc Yến Hoan hét lớn, nụ cười méo mó vì sự đau đớn nhưng vẫn không giấu được sự điên loạn. "Cha tôi và những kẻ phản bội Thiên Minh Hội đều đã mai phục bên ngoài rồi! Các người sẽ không thoát khỏi đây đâu"
Trương Cảnh Bách giật mình trước lời cảnh báo. Tình huống bất ngờ đẩy anh vào một thế tiến thoái lưỡng nan.
Bên trong, tòa nhà sắp đổ sụp, còn bên ngoài lại là bẫy mai phục. Mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng, quá nhanh để có thể tính toán kỹ lưỡng.
"Khốn kiếp!" Trương Cảnh Bách thầm rủa, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng để tìm cách thoát. Không thể bỏ mặc Mạc Yến Hoan bị thương, vì cô ta là đầu mối quan trọng nhưng cũng không thể để Hồ Tịnh Nghi gặp nguy hiểm.
"Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi quá muộn." Anh quay về phía Hồ Tịnh Nghi, nắm lấy tay cô thật chặt.
"Đi!"
Họ lao về phía lối thoát hiểm, trái tim cả hai đập nhanh trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, Trương Cảnh Bách biết rằng cuộc đối đầu này chỉ vừa bắt đầu. Bên ngoài, không chỉ là bầy của Mạc Yến Hoan, mà còn là một cuộc chiến giữa những kẻ từng đứng cùng một chiến tuyến trong Thiên Minh Hội.
"Đừng quên lời tôi nói, Cảnh Bách!" Mạc Yến Hoan hét lớn từ phía sau, giọng cô ta vang lên đầy ám ảnh. "Các người sẽ không thoát đâu, không bao giờ!" Tiếng hét của cô ta vang vọng.
Mạc Yến Hoan sỡ dĩ không muốn rời đi là bởi cô đã quá chán ghét thực tại này. Cô xuất hiện ở đây cũng chỉ là bị cha ép buộc. Nguy gia và Mạc gia có mối thù không đội trời chung với Trương gia. " Thù giết mẹ!"
Nguy Hàn Thủ và Mạc Yến Hoan là chị em ruột.
Nguy. Hàn có một người em gái tên là Nguy. Yên Hồng. Cô ấy được gả cho Dương gia để nối dõi tông đường. Lúc này Nguy gia vừa mới vượt qua suy thoái kinh tế nên quyền lực giảm sút. Dương gia chà đạp Nguy Yên Hồng bằng cách coi cô như món quà mà tặng cho Trương Hải Minh. Trương Hải Minh rất thích cô gái xinh đẹp này nên đã khiến cô ấy mang thai. Lam Phương Dung biết tin thì tức giận, bà ta đã nhẫn tâm sát hại Nguy Yên Hồng bằng xyanua. Nhưng chuyện Nguy Yên Hồng sinh ra một cặp song sinh nữ thì bà ta hoàn toàn không biết. Mạc Quang Huy cũng từng làm dưới trướng Trương Hải Minh và cũng từng yêu thầm Nguy Yên Hồng. Nghe tin bà bị hại thì sự căm phẫn đều đổ dồn về phía Trương gia.
Ông ta nhận nuôi một trong hai chị em, người chị ở lại Nguy gia còn người em đến Mạc gia. Được Nguy gia kích động ông ta phản bội Trương gia và Thiên Minh Hội.
Trong một lần tình cờ Mạc Yến Hoan biết được sự thật. Cô ta đã nhiều lần theo dõi Nguy. Hàn Thủ và biết được
Nguy gia đã lập mưu hại Trương gia diệt tộc.
Bây giờ Nguy. Hàn Thủ chết rồi, Mạc Yến Hoan không còn lý do để sống nữa.
Cô ta ngồi sụp xuống, máu chảy ra từ chân ngày càng nhiều. Cô ta nói vào trong máy bộ đàm
" Nhiệm vụ hoàn tất"
/51
|