-“Ưmmmm”
Phương khẽ trở mình. Có lẽ trận khóc vừa nãy làm cô không muốn mở mắt nữa.
-“Híc... mỏi cổ quá!”
-“Phương ơi, em dậy rồi à? anh vào được không?”
Ngoài cửa, Phong nhẹ gõ cửa hỏi nhỏ.
-“Ừm... vào đi!”
“Cạch”
-“Có gì không anh?”
Phương như con mèo nhỏ cuốn mình trong chăn nói với Phong.
-“À, anh định rủ em xuống nhà ăn chiều chung với gia đình luôn ấy mờ! Em có khỏe thì xuống ăn, còn không thì ngủ tiếp đi.!”
-“Ưm.. tất nhiên là em khỏe! Hehe...giờ em đi rửa mặt, anh xuống trước đi!”
Nói rồi Phương lật người dụi dụi mắt, sau đó cười với Phong.
-“Anh xuống nhà trước đi!”
Thói quen, Phương đến chỗ Phong ngồi dụi mặt vào ngực anh y như một con mèo nhỏ.
-“Thôi, anh đợi em ra rồi xuống luôn! Em mau lên đi!”
Phong cười nhẹ, xoa đầu Phương rồi đẩy đẩy cô em bé nhỏ của mình vào nhà vệ sinh.
-“Vậy anh đợi em chút nhá!”
-“Ừm”
Mĩm cười, Phong quay lưng xếp chăn dùm Phương.
-“Ây da, con bé này bị cái gì không biết, trời nóng thấy bà cố vậy mà cũng đắp chăn cho được.”
Lầm bầm lèm bèm hồi rồi Phong quay sang cái bàn đối diện.
-“Xíu ơi là Xíu. Sao em học giỏi quá vậy nè!”
Nhìn đống huy chương và bằng khen được sắp trên bàn, Phong không kìm được tiếng thở dài tự sướng.
-“...Đúng là em của anh.”
Bỗng dưng, chiếc điện thoại xanh trên bàn như có lực hút ánh mắt Phong.
Anh nhẹ bước đến, cầm lên tay.
*** Nhìn chiếc điện thoại, Phong không nén nổi sự thương xót trong tận đáy mắt nâu đen lạnh.
Trong điện thoại, vẫn hiện ra màn hình là hình của đôi trai gái (tham khảo chương 13).
-“Chắc là hồi nãy xem rồi chưa tắt đây mà!”
Lắc đầu, anh lướt nhanh nút tắt máy rồi để lại vị trí cũ.
-“Mỗi lần xem là mỗi lần khóc, chán thật!”
Ngước lên xem những tấm hình được treo trên kệ tủ, Phong bất giác thở dài
-“Đáng tiếc!”
*Cạch.
-“Gì đáng tiếc vậy anh?”
Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng anh Phong nói gì mà “đáng tiếc”.
-“Hở? A, không có gì! Xuống nhà thôi!”
-“Dạ!”
Rồi tôi và anh Phong cùng nhau đi xuống nhà.
***
-“A! Đỡ mệt chưa Xíu?”
-“Dạ!”
Anh chị ngồi trong bàn chưa gì hết là đã hỏi thăm tôi một cách kì lạ.
Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên tươi cười trả lời.
- Sao mọi người không gọi em dậy sớm hơn? Tới chiều mới gọi! – Tôi nói mà như trách mọi người vậy.
- Thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ tới bây giờ luôn ấy chứ! – anh Thiên nhanh nhẹn đáp lời.
- Vậy à? Vậy thì cảm ơn mọi người nhé! – Tôi mĩm cười, gì chứ vậy thì mọi người cũng quá thương tôi rồi.
- Thôi, ăn đi! – chị Vy ngồi phía đầu bàn vẫy vẫy tay ra lệnh.
*******
Ăn xong, tôi chạy xuống dưới bếp phụ mấy chị dọn dẹp.
- Chị ơi! Cho em phụ với!
- Ờ, em thích thì cứ vào đây! – chị tôi vui vẻ.
Xắn tay áo, tôi lon ton đến chỗ rửa bát.
- Ừm...Xíu nè! Em còn nhớ....
Chị tôi bỗng dưng xoay người làm tôi xém chút là ngả ngửa nói. Nhưng trong mắt chị tôi có thể nhìn thấy rõ sự đau thương.
- Dạ? – tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Ừm... Em còn nhớ Thiên lắm đúng không?
Đau thắt! Lòng tôi tự nhiên quặn lại khi nghe cái tên ấy.
- Sao chị lại hỏi em như thế? – dù vậy nhưng tôi vẫn cố làm mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
- Bọn chị xin lỗi em! Lúc trưa bọn chị có nghe tiếng em khóc. Chị đoán là em nhớ đến Thiên nên...
- À... thì ra là vậy. Không có đâu chị ạ! Em chỉ là nhớ nhà ở Mỹ quá nên mới khóc chút thôi. Chứ chẳng có gì đâu.
Không để chị nói hết câu, tôi đã cắt ngang nói với vẻ mặt vui tươi.
- Xíu à! Em đừng vậy nữa! Có bao giờ em nhớ nhà ở đó mà khóc đâu. Gì thì cũng có điện thoại gọi điện mà. Chị biết chỉ có lí do đó mà em mới khóc vậy thôi.
- Ôi, quên nhỉ, điện thoại em hết tiền. Thôi giờ em lên lấy tiền nạp điện thoại đã. Cha ôi, nhớ nhà kinh khủng khiếp.
Không để mọi người nói gì. Tôi đã nhanh chân quay người.
- Vậy nhé! Xin lỗi không giúp mấy chị được rồi.
Mặc kệ những lời kêu gọi phía sau của mấy chị. Tôi lặng lẽ nuốt nước mắt mà đi nhanh ra ngoài.
- Anh Bin ơi! Em ra ngoài mua chút đồ. Có gì anh nói với mọi người giúp em nhé!
Không cần biết anh Bin có nghe hay không, tôi hét lớn rồi đi thẳng ra ngoài.
**************************************
Vừa ngồi xích đu ở công viên, vừa nhìn đám trẻ con đang chơi gần đó tôi không kìm được tiếng thở dài.
- Chán thật, tự nhiên mấy chị lại nói chuyện đó làm gì không biết!
Vuốt vuốt lại tóc, tôi mở điện thoại gọi cho Uyên, chắc đêm nay phải xin sang ngủ nhà nhỏ rồi.
“.....”
-“Alo. Có gì không Phương?”
Rất nhanh chóng Uyên đã bắt máy, không phải để tôi đợi lâu.
-Uyên, cậu đang ở đâu vậy?
-“ Tớ đang ở nhà nội ở ngoại thành đó! Có gì không Phương?”
-Ớ, ngoại thành? Tớ tưởng cuối tháng cậu mới qua đó chứ!!!!
-“Ừ, nhưng không biết sao nội nói muốn gặp con cháu nói chuyện gì đó nên tớ với gia đình đi luôn. Mà có chuyện gì không? Cậu muốn qua nhà tớ hả?”
Haz... Nhỏ này siêu thật, hỏi vậy cũng biết tôi muốn sang nhà nhỏ ở một đêm rồi. Nhưng thật đáng tiếc mà!!!!!!!!!
-Ừ, mà giờ cậu đang ở đó rồi thì thôi. Chắc tối sang nhà mấy nhỏ kia ngủ rồi.
Ở đây, mấy nhỏ kia là tôi đang nói mấy nhỏ bạn hồi lúc trước chơi chung với bọn tôi, tuy là bây giờ ít khi gặp mặt nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn còn là bạn của nhau.
-“cậu có chuyện gì sao? Sao lại qua nhà tớ ngủ làm gì, có xích mích với nhà à?”
Nhỏ ta hỏi tôi dồn dập, ôi trời, Uyên, cậu không cần phải lo lắng đến mức thế đâu.
-Không không. Thôi nhé! Tớ đang ở ngoài đường, cậu ở nhà nội vui nhé! Bái bai.
Không kịp để cho nhỏ ta nói gì thêm, tôi nhanh lẹ cúp máy.
Ô ô, sao mà khổ quá vậy nè.....
-hahahaha... Bắt anh đi, bắt anh đi. Ha ha ha ha....
-anh mà để em tóm được là chết nhé.... ghét quáaaaa.
Tôi nhìn cặp trai gái đang rượt đuổi nhau mà bỗng dưng tim lại nhói lên từng hồi.
‘tách...tách...tách...’
A, mưa!!!!
********
Rồi từng giọt mưa nặng dần đổ xuống. Phương vẫn ngồi đó nhìn cặp trai gái đang nắm tay nhau chạy trú mưa.
Lạnh quá.... Cô lạnh quá, lạnh từ trong ra ngoài.
Khung cảnh cặp trai gái kia sao nhìn quen quá. Rồi cùng với mưa, cô khóc.
Phải rồi, buồn thì phải khóc chứ.
Rồi Phương khóc thật to, thật to, như muốn cho mọi người biết rằng cô đang khóc vậy.
-aaaaaa.....
Hét thật lớn cho thỏa lòng, cô như lâu lắm rồi mới được khóc.
**** Rồi bỗng dưng, một bóng người đứng trước mặt cô. Cầm dù che cho cô.
Từ từ ngước mặt lên, mắt cô bây giờ đã mờ đi rồi.
-Jay?
Phải, trước mặt cô là cậu thanh niên có mái tóc vàng, không ai khác là Jay.
-Đứng lên đi, không thấy trời mưa hả? Có điên không ngồi đây!
Cô nhìn cậu một lúc rồi bỗng dưng cười lớn.
-Điên? Ha ha ha... Phải, tôi bị điên. Tôi đợi anh ta lâu quá nên mới bị điên như thế này. Tôi điên rồi.
Cậu đứng nhìn cô một hồi, rồi lấy chiếc áo khoác trên vai xuống trùm lên người cô.
-Đi, về nhanh nếu cô không muốn nằm liệt giường.
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, Jay lạnh mặt xoay người kéo cô đi.
-Không, cậu đi đi. Tôi không đi, tôi muốn ở đây!!!!
Hất tay cậu ra. Cô như người mất người không hồn xoay người đi ngược hướng cậu.
Mặc dù cậu không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng một điều là cô có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Con người mà, có chuyện buồn ai mà không khóc, không điên cuồng gào thét dưới mưa chứ.
-Này, tôi đã tốt bụng lắm rồi đấy nhá! Cô có đi về không?!!!!
Cậu đi nhanh về phía cô. Nhưng chưa kịp nắm tay cô lại thì cô đã ngã xuống rồi.
-Ế, Phương Phương, cô có sao không, dậy đi!!! Nè, có nghe tôi nói không vậy????
Cậu hoảng hốt chạy lại đỡ cô, thả luôn chiếc dù trên tay xuống.
-Hức...Thiên, sao anh bỏ em... anh mau về đi...hức hức...
Jay cuối sát xuống, áp tai nghe Phương nói.
-Phương! Phương!
Rồi Jay bế Phương lên, chạy thật nhanh về nhà mình.
***
-Gì vậy nhỉ. Thiên sao? Thiên là ai ta...
Jay cậu cứ đi qua đi lại trong phòng mình.
Haz... Phải nói Phương cô may mắn, nếu không có Jay chắc khi cô ngất đi như vậy thì có chết người đi đường cũng không giúp cô đâu.
-Ưmm.. Thiên... Thiên....
-Nữa! Sao cô ta cứ kêu tên Thiên mãi thế nhỉ, trong khi mình mới là người cứu cô ta cơ mà.
Jay không khỏi bực mình khi Phương đang nằm trên giường mình mà cứ gọi mớ mãi tên “Thiên”.
-Hức hức... đừng bỏ em mà, em sẽ nghe lời anh, em không ăn kem nữa, đừng bỏ em... Thiên, Thiên....
~~~~~~
Phương khẽ trở mình. Có lẽ trận khóc vừa nãy làm cô không muốn mở mắt nữa.
-“Híc... mỏi cổ quá!”
-“Phương ơi, em dậy rồi à? anh vào được không?”
Ngoài cửa, Phong nhẹ gõ cửa hỏi nhỏ.
-“Ừm... vào đi!”
“Cạch”
-“Có gì không anh?”
Phương như con mèo nhỏ cuốn mình trong chăn nói với Phong.
-“À, anh định rủ em xuống nhà ăn chiều chung với gia đình luôn ấy mờ! Em có khỏe thì xuống ăn, còn không thì ngủ tiếp đi.!”
-“Ưm.. tất nhiên là em khỏe! Hehe...giờ em đi rửa mặt, anh xuống trước đi!”
Nói rồi Phương lật người dụi dụi mắt, sau đó cười với Phong.
-“Anh xuống nhà trước đi!”
Thói quen, Phương đến chỗ Phong ngồi dụi mặt vào ngực anh y như một con mèo nhỏ.
-“Thôi, anh đợi em ra rồi xuống luôn! Em mau lên đi!”
Phong cười nhẹ, xoa đầu Phương rồi đẩy đẩy cô em bé nhỏ của mình vào nhà vệ sinh.
-“Vậy anh đợi em chút nhá!”
-“Ừm”
Mĩm cười, Phong quay lưng xếp chăn dùm Phương.
-“Ây da, con bé này bị cái gì không biết, trời nóng thấy bà cố vậy mà cũng đắp chăn cho được.”
Lầm bầm lèm bèm hồi rồi Phong quay sang cái bàn đối diện.
-“Xíu ơi là Xíu. Sao em học giỏi quá vậy nè!”
Nhìn đống huy chương và bằng khen được sắp trên bàn, Phong không kìm được tiếng thở dài tự sướng.
-“...Đúng là em của anh.”
Bỗng dưng, chiếc điện thoại xanh trên bàn như có lực hút ánh mắt Phong.
Anh nhẹ bước đến, cầm lên tay.
*** Nhìn chiếc điện thoại, Phong không nén nổi sự thương xót trong tận đáy mắt nâu đen lạnh.
Trong điện thoại, vẫn hiện ra màn hình là hình của đôi trai gái (tham khảo chương 13).
-“Chắc là hồi nãy xem rồi chưa tắt đây mà!”
Lắc đầu, anh lướt nhanh nút tắt máy rồi để lại vị trí cũ.
-“Mỗi lần xem là mỗi lần khóc, chán thật!”
Ngước lên xem những tấm hình được treo trên kệ tủ, Phong bất giác thở dài
-“Đáng tiếc!”
*Cạch.
-“Gì đáng tiếc vậy anh?”
Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng anh Phong nói gì mà “đáng tiếc”.
-“Hở? A, không có gì! Xuống nhà thôi!”
-“Dạ!”
Rồi tôi và anh Phong cùng nhau đi xuống nhà.
***
-“A! Đỡ mệt chưa Xíu?”
-“Dạ!”
Anh chị ngồi trong bàn chưa gì hết là đã hỏi thăm tôi một cách kì lạ.
Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên tươi cười trả lời.
- Sao mọi người không gọi em dậy sớm hơn? Tới chiều mới gọi! – Tôi nói mà như trách mọi người vậy.
- Thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ tới bây giờ luôn ấy chứ! – anh Thiên nhanh nhẹn đáp lời.
- Vậy à? Vậy thì cảm ơn mọi người nhé! – Tôi mĩm cười, gì chứ vậy thì mọi người cũng quá thương tôi rồi.
- Thôi, ăn đi! – chị Vy ngồi phía đầu bàn vẫy vẫy tay ra lệnh.
*******
Ăn xong, tôi chạy xuống dưới bếp phụ mấy chị dọn dẹp.
- Chị ơi! Cho em phụ với!
- Ờ, em thích thì cứ vào đây! – chị tôi vui vẻ.
Xắn tay áo, tôi lon ton đến chỗ rửa bát.
- Ừm...Xíu nè! Em còn nhớ....
Chị tôi bỗng dưng xoay người làm tôi xém chút là ngả ngửa nói. Nhưng trong mắt chị tôi có thể nhìn thấy rõ sự đau thương.
- Dạ? – tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Ừm... Em còn nhớ Thiên lắm đúng không?
Đau thắt! Lòng tôi tự nhiên quặn lại khi nghe cái tên ấy.
- Sao chị lại hỏi em như thế? – dù vậy nhưng tôi vẫn cố làm mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
- Bọn chị xin lỗi em! Lúc trưa bọn chị có nghe tiếng em khóc. Chị đoán là em nhớ đến Thiên nên...
- À... thì ra là vậy. Không có đâu chị ạ! Em chỉ là nhớ nhà ở Mỹ quá nên mới khóc chút thôi. Chứ chẳng có gì đâu.
Không để chị nói hết câu, tôi đã cắt ngang nói với vẻ mặt vui tươi.
- Xíu à! Em đừng vậy nữa! Có bao giờ em nhớ nhà ở đó mà khóc đâu. Gì thì cũng có điện thoại gọi điện mà. Chị biết chỉ có lí do đó mà em mới khóc vậy thôi.
- Ôi, quên nhỉ, điện thoại em hết tiền. Thôi giờ em lên lấy tiền nạp điện thoại đã. Cha ôi, nhớ nhà kinh khủng khiếp.
Không để mọi người nói gì. Tôi đã nhanh chân quay người.
- Vậy nhé! Xin lỗi không giúp mấy chị được rồi.
Mặc kệ những lời kêu gọi phía sau của mấy chị. Tôi lặng lẽ nuốt nước mắt mà đi nhanh ra ngoài.
- Anh Bin ơi! Em ra ngoài mua chút đồ. Có gì anh nói với mọi người giúp em nhé!
Không cần biết anh Bin có nghe hay không, tôi hét lớn rồi đi thẳng ra ngoài.
**************************************
Vừa ngồi xích đu ở công viên, vừa nhìn đám trẻ con đang chơi gần đó tôi không kìm được tiếng thở dài.
- Chán thật, tự nhiên mấy chị lại nói chuyện đó làm gì không biết!
Vuốt vuốt lại tóc, tôi mở điện thoại gọi cho Uyên, chắc đêm nay phải xin sang ngủ nhà nhỏ rồi.
“.....”
-“Alo. Có gì không Phương?”
Rất nhanh chóng Uyên đã bắt máy, không phải để tôi đợi lâu.
-Uyên, cậu đang ở đâu vậy?
-“ Tớ đang ở nhà nội ở ngoại thành đó! Có gì không Phương?”
-Ớ, ngoại thành? Tớ tưởng cuối tháng cậu mới qua đó chứ!!!!
-“Ừ, nhưng không biết sao nội nói muốn gặp con cháu nói chuyện gì đó nên tớ với gia đình đi luôn. Mà có chuyện gì không? Cậu muốn qua nhà tớ hả?”
Haz... Nhỏ này siêu thật, hỏi vậy cũng biết tôi muốn sang nhà nhỏ ở một đêm rồi. Nhưng thật đáng tiếc mà!!!!!!!!!
-Ừ, mà giờ cậu đang ở đó rồi thì thôi. Chắc tối sang nhà mấy nhỏ kia ngủ rồi.
Ở đây, mấy nhỏ kia là tôi đang nói mấy nhỏ bạn hồi lúc trước chơi chung với bọn tôi, tuy là bây giờ ít khi gặp mặt nhưng bọn tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn còn là bạn của nhau.
-“cậu có chuyện gì sao? Sao lại qua nhà tớ ngủ làm gì, có xích mích với nhà à?”
Nhỏ ta hỏi tôi dồn dập, ôi trời, Uyên, cậu không cần phải lo lắng đến mức thế đâu.
-Không không. Thôi nhé! Tớ đang ở ngoài đường, cậu ở nhà nội vui nhé! Bái bai.
Không kịp để cho nhỏ ta nói gì thêm, tôi nhanh lẹ cúp máy.
Ô ô, sao mà khổ quá vậy nè.....
-hahahaha... Bắt anh đi, bắt anh đi. Ha ha ha ha....
-anh mà để em tóm được là chết nhé.... ghét quáaaaa.
Tôi nhìn cặp trai gái đang rượt đuổi nhau mà bỗng dưng tim lại nhói lên từng hồi.
‘tách...tách...tách...’
A, mưa!!!!
********
Rồi từng giọt mưa nặng dần đổ xuống. Phương vẫn ngồi đó nhìn cặp trai gái đang nắm tay nhau chạy trú mưa.
Lạnh quá.... Cô lạnh quá, lạnh từ trong ra ngoài.
Khung cảnh cặp trai gái kia sao nhìn quen quá. Rồi cùng với mưa, cô khóc.
Phải rồi, buồn thì phải khóc chứ.
Rồi Phương khóc thật to, thật to, như muốn cho mọi người biết rằng cô đang khóc vậy.
-aaaaaa.....
Hét thật lớn cho thỏa lòng, cô như lâu lắm rồi mới được khóc.
**** Rồi bỗng dưng, một bóng người đứng trước mặt cô. Cầm dù che cho cô.
Từ từ ngước mặt lên, mắt cô bây giờ đã mờ đi rồi.
-Jay?
Phải, trước mặt cô là cậu thanh niên có mái tóc vàng, không ai khác là Jay.
-Đứng lên đi, không thấy trời mưa hả? Có điên không ngồi đây!
Cô nhìn cậu một lúc rồi bỗng dưng cười lớn.
-Điên? Ha ha ha... Phải, tôi bị điên. Tôi đợi anh ta lâu quá nên mới bị điên như thế này. Tôi điên rồi.
Cậu đứng nhìn cô một hồi, rồi lấy chiếc áo khoác trên vai xuống trùm lên người cô.
-Đi, về nhanh nếu cô không muốn nằm liệt giường.
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, Jay lạnh mặt xoay người kéo cô đi.
-Không, cậu đi đi. Tôi không đi, tôi muốn ở đây!!!!
Hất tay cậu ra. Cô như người mất người không hồn xoay người đi ngược hướng cậu.
Mặc dù cậu không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng một điều là cô có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Con người mà, có chuyện buồn ai mà không khóc, không điên cuồng gào thét dưới mưa chứ.
-Này, tôi đã tốt bụng lắm rồi đấy nhá! Cô có đi về không?!!!!
Cậu đi nhanh về phía cô. Nhưng chưa kịp nắm tay cô lại thì cô đã ngã xuống rồi.
-Ế, Phương Phương, cô có sao không, dậy đi!!! Nè, có nghe tôi nói không vậy????
Cậu hoảng hốt chạy lại đỡ cô, thả luôn chiếc dù trên tay xuống.
-Hức...Thiên, sao anh bỏ em... anh mau về đi...hức hức...
Jay cuối sát xuống, áp tai nghe Phương nói.
-Phương! Phương!
Rồi Jay bế Phương lên, chạy thật nhanh về nhà mình.
***
-Gì vậy nhỉ. Thiên sao? Thiên là ai ta...
Jay cậu cứ đi qua đi lại trong phòng mình.
Haz... Phải nói Phương cô may mắn, nếu không có Jay chắc khi cô ngất đi như vậy thì có chết người đi đường cũng không giúp cô đâu.
-Ưmm.. Thiên... Thiên....
-Nữa! Sao cô ta cứ kêu tên Thiên mãi thế nhỉ, trong khi mình mới là người cứu cô ta cơ mà.
Jay không khỏi bực mình khi Phương đang nằm trên giường mình mà cứ gọi mớ mãi tên “Thiên”.
-Hức hức... đừng bỏ em mà, em sẽ nghe lời anh, em không ăn kem nữa, đừng bỏ em... Thiên, Thiên....
~~~~~~
/17
|