<><><><><><><><>
-Oa...kem kìa kem kìa... Em muốn ăn kem, em muốn ăn kem!!!
-Không được, giờ mà ăn gì, bệnh mất.
-Không chịu đâu, ăn kem, em muốn ăn kem!
~~~~~~~~~
-Ha ha.... Ngạn Thiên, anh không cho em ăn, em cù lét anh...
-Sein, dừng lại ngay...ha ha... em có làm gì anh cũng không cho đâu.
~~~~~~~~
-Ngạn Thiên, anh kì lắm, em muốn ăn kem mà. Anh không cho em giận anh luôn!!!!
~~~~~~~~
-Sein, cẩn thận, đường trơn lắm, em không được chạy!!!
-Em giận anh rồi!!!!
-Dừng lại, anh mua kem em ăn!!!! Sein, em có nghe không hả!!!
~~~~~~~~
-SEIN! CẨN THẬN!!!!!!!!
*rầm*
~~~~~~~~
-NGẠN THIÊN, NGẠN THIÊN!!!! Anh dậy đi, mau dậy đi!!!!!
-“Tiểu thư, xin phép cô cho chúng tôi đưa thiếu gia đi!”
-Không, không, NGẠN THIÊN!!!!!
~~~~~~~~
-Sein, em không...được ăn...kem nghe chưa?! Phải nghe lời...anh... không được ăn kem...bệnh...bệnh đó!
-Hu hu... Ngạn Thiên, em không ăn kem nữa đâu...hu hu... em sẽ ngoan, nghe lời anh...không ăn kem nữa.... Hu hu...
~~~~~~~~
-Sein, không được...khóc... Không được khóc... Em thay anh đánh...đánh bại các trường...trong khu vực được không..?
-Em biết rồi...hức hức...Ngạn Thiên...
-Em..ngoan...ngoan lắm... Em phải đợi anh về... ... anh ...sẽ dẫn em đi chơi... Sein ngoan...
-Không, em không đợi anh đâu...hu hu... anh phải ở đây...ở đây với em.../
~~~~~~~~
-Anh xin lỗi.... Sein... Đợi anh.... Sein anh...yêu em.....
-Không..không... Ngạn Thiên. NGẠN THIÊN!!!!!!!
~~~~~~~~
-“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
~~~~~~~~
-Hức...hức... sao vậy? Ngạn Thiên đâu? Ngạn Thiên của con đâu? NGẠN THIÊN ĐÂU????
-“Tiểu thư! Tiểu thư! PHONG THIẾU GIA......”
.................
<><><><><><><><><><><><><>
-KHÔNG! KHÔNG! NGẠN THIÊN.!!!!!!!!
-TUYẾT PHƯƠNG! Cô sao vậy? Tôi, tôi, là Jay đây.
-Jay? Jay, Jay.... huhuhu....
-Không sao...không sao... chỉ là giấc mơ thôi....
-Hu hu hu....
Phương ôm chầm lấy Jay mà khóc. Khóc thật to.
-Được rồi. Không sao...không sao... Chỉ là giấc mơ thôi.
Jay nhẹ nhàng an ủi Phương
**********
-Có chuyện gì sao? Hồi nãy cô cứ kêu tên “Thiên” mãi.
Jay cầm tô cháo thổi phì phù.
Còn Phương cô thì cuốn mình trong chăn, thút thít mà nhớ lại cơn mơ khi nãy.
-Nè, Phương? Có nghe tôi nói không vậy?
Jay vẫy vẫy tay trước mặt Phương như muốn xác thực rằng Phương có đang nghe cậu hay không.
-hở...ơ...ờ... nghe!
Phương ngu ngơ nhìn cậu.
Phải rồi. Phương không được khóc. Phương cô phải vui vẻ lên mới được, phải nghe lời của “người ấy”.
-Cô không sao chứ. Trời khuya lắm rồi. Có cần tôi giúp gì không? Hay cô ăn xong tô cháo này rồi tôi đưa cô về. Hay cô ở đây luôn.
Nhìn khuôn mặt của Jay đang huyên thuyên hỏi, cô lại đánh sang nhớ đến người mà cô yêu.
-Ngạn Thiên....
Còn Jay cậu thì bắt đầu hoảng loạn tiếp vì cô lại bắt đầu...khóc.
-Phương, là tôi, Jay. Không phải Ngạn Thiên!!!!
-Hức...Ngạn Thiên...Ngạn Thiên...
Rồi cô lại òa lên khóc.
Jay phải đành bỏ tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống...an ủi cô.
-haz...Đừng khóc nữa... Có tôi đây rồi.
Nhưng cô không muốn nghe lời, cô càng khóc lớn hơn, gọi mãi tên “Ngạn Thiên”.
-Phương...Nín đi...
Cô thút thít rồi tự dưng ôm cậu.
-Cho tôi...mượn một...hức...chút...hức hức...
-Ể, ờ ờ... không sao không sao...
Dù không có một chút tình cảm gì với cô nhưng cậu vẫn để nguyên cho cô ôm.
Nhưng khác một chút là... mặt cậu đỏ ửng lên.
Cậu cũng không biết tại sao mặt mình lại nóng bừng lên vậy.
Đầu cậu bây giờ cứ tự an ủi là do trời nóng với cô đang ôm cậu nên máu mới dồn lên não, mặt cậu mới nóng lên như thế này.
-Lúc trước, tôi có một người bạn trai.
-Hở.?...
Tự dưng cô lại cất tiếng nói, cậu không khỏi giật mình.
-Tên là Ngạn Thiên....
-Ờ...
-Anh ấy hơn tôi một tuổi. Rất tốt với tôi.... Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi còn học mẫu giáo.... Rất là bất ngờ khi chúng tôi học cùng trường với nhau ngần ấy năm...
Jay cứ chăm chú lắng nghe từng lời của Phương. Cậu nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô như muốn an ủi.
-Rồi lên cấp hai, chúng tôi gặp và yêu nhau. Anh ấy là người tỏ tình trước. Và tất nhiên là tôi đồng ý....hức... rồi chúng tôi gắn bó với nhau như ình với bóng... Sáng...sáng Ngạn Thiên tới nhà tôi...hức...và... chúng tôi cùng nhau đi học...
Nói đến đây, Phương nằm trong lòng Jay hơi thở từ từ nhẹ dần.
-Ở...trường....chúng...chúng tôi luôn...luôn....hức...
-Ể, ngủ rồi!
Jay nhẹ người nhìn Phương nằm trong lòng mình, rồi mĩm cười.
-Chán thật, đang nghe kể truyện ...(=.=”) Chắc cô ta yêu cái tên Ngạn Thiên này lắm!
Rồi cậu nhẹ nhàng thả tay ra, đặt cô nằm gọn xuống giường.
-Giờ sao báo về cho nhà cô ta chừ. Tối quá rồi!!!
“Rè...rè...rè....rè...”
Trong lúc cậu đang điên cuồng suy nghĩ thì chiếc điện thoại màu xanh dương đặt trên bàn rung lên bần bật.
-Ể, có điện thoại.
Không chừng chừ, Jay bắt máy ngay.
-“PHƯƠNG, GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU? CÓ BIẾT KHUYA LẮM RỒI KHÔNG HẢ? VỀ MAUUUUU”
Đầu dây bên kia nói mà như hét, còn Jay bên đây thì như muốn ném chiếc điện thoại này đi cho rồi.
Hít một hơi, Jay cậu áp tai lại vào máy.
-Anh à! Tôi là bạn của Tuyết Phương, cô ta đang ngủ ở nhà tôi. Anh cứ bình tĩnh, tôi không làm gì cô ta hết, hiện giờ thì chắc chắn là vậy. Để khi nào cô ta tỉnh tôi sẽ đưa cô ta về.
-“...”
-Xin lỗi, có ai đầu dây không?
Jay bỏ tai ra nhìn vào điện thoại, chưa kết thúc cuộc gọi mà. Sao không thấy ai trả lời.
-“Nghe, cho hỏi nhóc tên gì?” – đầu dây nghe tiếng nữ.
-Jay!
-“Hả, Jay? Con bé sao rồi, tao đây, Bin!” – đầu dây nghe tiếng nam.
-Cô ta không sao, chỉ hơi sốt nhẹ thôi. An toàn.
-“Mày có làm gì con bé không đó? Giờ đang ngủ hả?” – tiếng nam tiếp.
-Có chết tao cũng không dám đụng vào. Giờ đang ngủ. Được thì qua đón cô ta đi.
-“...”
-Nè, có nghe tao nói không vậy? Ế, Bin! – bực bội/
-“Lát nữa tôi sẽ qua nhà cậu đón.” – giọng nam khác có mùi sát khí ngang trời.
-...
**************
Tôi mệt mỏi mở mắt, ôi, sao mà mắt tôi nặng trịch thế này?!!!!
“Cạch”
-Dậy rồi hả? Thấy sao?
-Chị Trúc?
-Ờ... Giọng nghe vui tai ghê.!
Híc, bà chị thích đùa người ta. Giọng tôi khàn đặc vậy mà nói vui tai.
Uể oải, tôi đánh mắt nhìn quanh.
-Đang ở nhà, đừng có láo liên.
-Sao nhà gì mà lạ quá vậy? Không giống nhà ở trung tâm tí nào.
Thật, các cách bố trí phòng khác hẳn với căn nhà cũ của tôi. Vì nội thất ở đó là do tôi thiết kế mà.
-Ờ... nhà anh Phong.
-Hể, anh Phong mua nhà khi nào? Sao em không biết.
-Mua lâu rồi! Thôi, ngồi dậy ăn cháo chị mới nấu nè.
Nói rồi chị ngồi xuống giường giúp tôi ngồi dậy.
-Nào, há miệng ra.
Tôi đau khổ há miệng để chị ‘thọt’ nguyên cái muỗng ‘bự chà bá’ vào. Ôi trời....
-Ngủ chi mà ghê gớm, em là con heo.
“Ngủ ghê gớm?”
-Em ngủ mấy ngày rồi?
-Hai.
“Đùng” – tiếng nổ trong đầu.
-Còn việc học ở trường của em?
-Bớt đi cô nương. Bị vậy lo gì không lo, đi lo mấy cái đó.
-...
-Nghĩ ngợi gì? Anh Thiên xin phép rồi.
-...
-Sao vậy nhóc? Cháo ăn không ngon sao?
-Không, ngon lắm.
-Sao im ắng gớm! Thôi ăn lẹ, chị lấy thuốc.
-Ưmmm... Chị Trúc, hôm trước sao em về nhà được.
Tôi nuốt hết phần cháo trong miệng rồi hỏi chị.
Thật chứ, cái điều này thắc mắc từ nãy giờ rồi.
-Ờ... Là thằng nhóc Jay, nó nói thấy em ở công viên rồi đưa em về nhà.
Jay? Sao lạ nhỉ?
“Bùm” – súng nổ ngang đầu.
-Em... nhớ rồi. híc, rồi mấy anh chị có nói gì không?
-Em nghĩ sao?
Chị vẫn tiếp tục bón cháo cho tôi. Ôi trời, chết tôi rồi.
-Chị Trúc, chị nói em nghe điiii
Tôi giở cái giọng khàn đặc, bộ mặt... tôi cho là đáng yêu ra.
-Haz... Anh Thiên, anh Phong, thằng Bin sang nhà nhóc Jay đón em. Lúc về ba người còn chửi bới om sòm. Còn chị Cưng thì không nói gì, chỉ ngồi cười. Mấy chị kia thì cũng cười chứ chả nói gì, còn mấy ông anh của em, ôi trời... nhưu là trời sắp sập vậy đó.
Lạy trời, mong người phù hộ cho con.
-À, còn nữa. Bộ đồ hôm qua của em mặc tí nữa xuống nói anh Thiên đưa rồi mang qua trả cho người ta, không người ta lại nói nhà mình nghèo lấy luôn đồ nó mặc.
Hả? Bộ đồ? Đồ tôi mà, sao lại đồ của người ta. Mà người ta là tên Jay, vậy....?
“Aaaaaaaaaaaaaaa” – tiếng hét trong đầu.
-Khoan, chị Trúc, hôm qua sao em thay đồ được? Còn bộ đồ của em thì sao?
Tôi lo sợ nhìn chị. Đúng thôi, tôi cũng là con gái mà, phải lo sợ cái chuyện đó chứ, lỡ như hắn lên cơn thú tính thì biết tính làm sao!!
-Ba người kia hôm qua lấy về rồi. Còn việc tại sao em thay được thì hỏi ba người anh của em với thằng nhóc kia đó. Chị không biết.
Nói xong chị Trúc ném cho tôi mấy viên thuốc với chai nước. Rồi bỏ đi một mạch ra khỏi phòng.
Hu hu hu... why.??? WHY???????
*************
Đeo chiếc mắt kính vào, tôi khóc ròng trong bụng tội nghiệp cho con mắt đáng thương của mình.
Ôi... sao trời lại nỡ ghét bỏ con một cách tàn nhẫn như thế này....
“Cạch”
Hít ngụm khí, tôi bước chân ra khỏi phòng một cách ‘oai phong lẫm liệt’.
-Nhất định phải bình tĩnh.
Tự trấn an mình, tôi nhẹ chân bước xuống chiếc cầu thang gần đó.
Ngôi nhà có nét chút nét tương tự nhà cũ, với cái dáng vẻ đi như ăn trộm của tôi thì thật là muốn làm ‘xấu’ đi cái vẻ oai phong của cầu thang đi xuống phòng khách.
-Tuyết Phương? Em làm gì mà như ăn trộm vậy?
Từ trên cầu thang phát ra giọng nói. Và tôi khẳng định rằng đây là giọng của anh Bin.
-Hê hê... anh Bin ‘yêu’, em muốn xuống dưới nhà một chút cho mát thôi mà.
-Vậy sao? Thì em đi bình thường đi, có ai cấm em không được đi trong nhà này đâu, em làm gì mà đeo kính, rồi đi thì đi nép qua nép lại, đầu thì đưa hết chỗ này tới chỗ khác, thấy ghê.
Anh Bin ‘xả’ cho tôi một trận. Ghê thật!
-Anh....Bin... Anh xuống đây với em đi.
Anh chau mày rồi dòm xung quanh, sau đó mới bước nhanh xuống chỗ tôi đang đứng.
-Em bị gì vậy?
Anh như là người bị xóa trí nhớ. Vẫn bình thường không tỏ ra thái độ tức giận vì chuyện hôm qua của tôi.
-Anh Bin, anh có sao không...?
Tôi nhăn mặt nhìn anh, trời, kiểu như anh ai mà không sợ chứ. Có giận thì cứ la cứ hét tôi đi, thà vậy còn hơn là như người bị xóa trí nhớ.
-Em hay nhỉ? Anh hỏi em bị gì vậy, em hỏi ngược lại anh có sao không! Em ngủ lâu quá rồi có vấn đề à?
Lông mày anh nhíu thành một đoàn, kinh thật. Giờ thì mặt anh đã bắt đầu đỏ lên rồi, dấu hiệu của sự tức giận, Yeah.
-Chuyện hôm qua, em xin lỗi anh nha... Anh có giận em không?
Tôi gợi lại chuyện cũ. Nghĩ chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình với tôi. Ô hô hô... vậy là tôi sẽ xong với một người....
Nhưng khác với trí tưởng tượng của tôi. Anh Bin không nổi giận, mà chỉ đứng thẳng người lên rồi mĩm cười với tôi.
-Đi ra sau với anh!
Rồi anh không nói năng gì nắm tay, dắt tôi đi.
******
-Anh hai, anh ba!
Anh Bin vừa bước ra vườn sau ngôi nhà đã hét lên.
-Anh Thiên? Anh Phong?
Còn tôi thì hả họng nhìn ba người anh trai của mình.
Sao anh Bin lại dẫn tôi ra đây chứ.
Một mình tôi thì làm sao mà chống nổi ba người cùng một lúc, phải từ từ chứ.
-Hai đứa ngồi đi!
Anh Thiên mĩm cười nhìn chúng tôi rồi hướng mắt về phía ghế trống ở giữa.
-Em cảm ơn. – tôi và anh Bin cùng đồng thanh.
-Phương, em uống sữa nè.
Tới lượt anh Phong. Anh đưa cho tôi một ly sữa rồi mĩm cười một cách... đáng yêu (=.=’)
Lạy Phật, con không muốn bị đày đọa theo cách như thế này.
-Các anh không sao chứ?
Tôi ngu mặt dò hỏi.
Ôi ôi, không kết thúc sớm chắc tôi chết vì sợ mất.
Ba anh nhìn nhau rồi tự dưng...
-Anh rất yêu em!!! – đồng thanh tập 1.
-Hể... yêu?
-Ý bọn anh là vị trí của em trong tim bọn anh rất lớn. – đồng thanh tập 2.
-Sến quá!!!
Tôi nhăn mặt nhìn ba người.
Gì chứ? Yêu sao? Tự dưng ba người nổi hứng lên cơn sến với tôi thế này.
Chẳng lẽ ba người này muốn loạn luân?
Không được! Phải dẹp ngay cái tình trạng này mới được!!!
-Em...
-Khoan! – đồng thanh tập 3.
Nhưng đáng tiếc thay, tôi đang mở miệng thì ba người lại chen ngang vào.
-Bọn anh xin lỗi vì không quan tâm em. Lúc nào cũng bắt em phải chúi đầu vào việc học.
Anh Thiên mở lời đầu tiên để chấm dứt cái hiện tượng đồng thanh quái đản.
-Bọn anh xin lỗi vì thời gian qua không để ý đến em... Lúc nào cũng tưởng em ổn, nhưng thực không phải.
Tiếp tục là anh Phong... ôi thôi rồi, chắc tôi chết mất....
Khoan đã.... Ổn? Dừng lại điiiiiii...
-Bọn anh cũng rất nhớ thằng nhóc. Nhưng bọn anh không nghĩ tới tâm trạng của em mà cứ bu mãi vào việc khác, còn tưởng em đã quên nó rồi.
Lại nữa rồi. Lại nhắc đến việc đó nữa rồi.
Tại sao mọi người không để em yên?!!
-Phương à, có gì thì em cứ nói cho bọn anh biết đi, cứ chia sẽ cho bọn anh đi. Sao em cứ im lặng mà chịu vậy? Em không coi bọn anh là anh trai của em hở?
Có lẽ nhờ có cái mắt kính đen mà ba anh không thấy được đôi mắt đã đỏ hoe của tôi.
-Phương?
Hít một ngụm hơi, tôi nuốt lại giọt nước mắt chỉ trực trào ra.
Nâng ly sữa, uống một ngụm rồi nhoẻn miệng.
-Các anh nghĩ nhiều quá rồi! Em không sao hết, thật đấy!!! Em tưởng các anh sẽ la hét em chuyện hôm qua, ai ngờ các anh còn sến súa ở đây nữa... ôi ôi... kinh thật!!!!
Tôi ‘tưng tửng’ le lưỡi làm mặt ghê với ba người.
Hô hô... nói gì chứ chuyện ‘đánh trống lảng’ là sở trường của tôi.
-Em... thật là không sao chứ.
Ba người vẫn trưng bộ mặt ngờ vực và ... sến súa đó ra. Trời ạ, mấy ông này còn ‘trâu’ hơn tôi tưởng.
-Em nói thật mà! Hể hể, em mà có chuyện thì trời sập!!!!
Tôi lon ton đứng dậy rồi ra vẻ ta đây.
-Mà em nói nhé! Ba anh nói yêu em, vậy tí nữa dẫn em đi chơi nha! Không thôi em ‘bo xì’, nghỉ chơi với mấy anh luôn, hê hê....
Rồi tôi chạy một mạch ra khỏi vườn, mặc kệ ba người phía sau.
Và tất nhiên trước khi ra khỏi vườn cũng không quên hét lại một câu.
-Ba anh đợi em thay đồ rồi em xuống liền!!!!
-Oa...kem kìa kem kìa... Em muốn ăn kem, em muốn ăn kem!!!
-Không được, giờ mà ăn gì, bệnh mất.
-Không chịu đâu, ăn kem, em muốn ăn kem!
~~~~~~~~~
-Ha ha.... Ngạn Thiên, anh không cho em ăn, em cù lét anh...
-Sein, dừng lại ngay...ha ha... em có làm gì anh cũng không cho đâu.
~~~~~~~~
-Ngạn Thiên, anh kì lắm, em muốn ăn kem mà. Anh không cho em giận anh luôn!!!!
~~~~~~~~
-Sein, cẩn thận, đường trơn lắm, em không được chạy!!!
-Em giận anh rồi!!!!
-Dừng lại, anh mua kem em ăn!!!! Sein, em có nghe không hả!!!
~~~~~~~~
-SEIN! CẨN THẬN!!!!!!!!
*rầm*
~~~~~~~~
-NGẠN THIÊN, NGẠN THIÊN!!!! Anh dậy đi, mau dậy đi!!!!!
-“Tiểu thư, xin phép cô cho chúng tôi đưa thiếu gia đi!”
-Không, không, NGẠN THIÊN!!!!!
~~~~~~~~
-Sein, em không...được ăn...kem nghe chưa?! Phải nghe lời...anh... không được ăn kem...bệnh...bệnh đó!
-Hu hu... Ngạn Thiên, em không ăn kem nữa đâu...hu hu... em sẽ ngoan, nghe lời anh...không ăn kem nữa.... Hu hu...
~~~~~~~~
-Sein, không được...khóc... Không được khóc... Em thay anh đánh...đánh bại các trường...trong khu vực được không..?
-Em biết rồi...hức hức...Ngạn Thiên...
-Em..ngoan...ngoan lắm... Em phải đợi anh về... ... anh ...sẽ dẫn em đi chơi... Sein ngoan...
-Không, em không đợi anh đâu...hu hu... anh phải ở đây...ở đây với em.../
~~~~~~~~
-Anh xin lỗi.... Sein... Đợi anh.... Sein anh...yêu em.....
-Không..không... Ngạn Thiên. NGẠN THIÊN!!!!!!!
~~~~~~~~
-“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
~~~~~~~~
-Hức...hức... sao vậy? Ngạn Thiên đâu? Ngạn Thiên của con đâu? NGẠN THIÊN ĐÂU????
-“Tiểu thư! Tiểu thư! PHONG THIẾU GIA......”
.................
<><><><><><><><><><><><><>
-KHÔNG! KHÔNG! NGẠN THIÊN.!!!!!!!!
-TUYẾT PHƯƠNG! Cô sao vậy? Tôi, tôi, là Jay đây.
-Jay? Jay, Jay.... huhuhu....
-Không sao...không sao... chỉ là giấc mơ thôi....
-Hu hu hu....
Phương ôm chầm lấy Jay mà khóc. Khóc thật to.
-Được rồi. Không sao...không sao... Chỉ là giấc mơ thôi.
Jay nhẹ nhàng an ủi Phương
**********
-Có chuyện gì sao? Hồi nãy cô cứ kêu tên “Thiên” mãi.
Jay cầm tô cháo thổi phì phù.
Còn Phương cô thì cuốn mình trong chăn, thút thít mà nhớ lại cơn mơ khi nãy.
-Nè, Phương? Có nghe tôi nói không vậy?
Jay vẫy vẫy tay trước mặt Phương như muốn xác thực rằng Phương có đang nghe cậu hay không.
-hở...ơ...ờ... nghe!
Phương ngu ngơ nhìn cậu.
Phải rồi. Phương không được khóc. Phương cô phải vui vẻ lên mới được, phải nghe lời của “người ấy”.
-Cô không sao chứ. Trời khuya lắm rồi. Có cần tôi giúp gì không? Hay cô ăn xong tô cháo này rồi tôi đưa cô về. Hay cô ở đây luôn.
Nhìn khuôn mặt của Jay đang huyên thuyên hỏi, cô lại đánh sang nhớ đến người mà cô yêu.
-Ngạn Thiên....
Còn Jay cậu thì bắt đầu hoảng loạn tiếp vì cô lại bắt đầu...khóc.
-Phương, là tôi, Jay. Không phải Ngạn Thiên!!!!
-Hức...Ngạn Thiên...Ngạn Thiên...
Rồi cô lại òa lên khóc.
Jay phải đành bỏ tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống...an ủi cô.
-haz...Đừng khóc nữa... Có tôi đây rồi.
Nhưng cô không muốn nghe lời, cô càng khóc lớn hơn, gọi mãi tên “Ngạn Thiên”.
-Phương...Nín đi...
Cô thút thít rồi tự dưng ôm cậu.
-Cho tôi...mượn một...hức...chút...hức hức...
-Ể, ờ ờ... không sao không sao...
Dù không có một chút tình cảm gì với cô nhưng cậu vẫn để nguyên cho cô ôm.
Nhưng khác một chút là... mặt cậu đỏ ửng lên.
Cậu cũng không biết tại sao mặt mình lại nóng bừng lên vậy.
Đầu cậu bây giờ cứ tự an ủi là do trời nóng với cô đang ôm cậu nên máu mới dồn lên não, mặt cậu mới nóng lên như thế này.
-Lúc trước, tôi có một người bạn trai.
-Hở.?...
Tự dưng cô lại cất tiếng nói, cậu không khỏi giật mình.
-Tên là Ngạn Thiên....
-Ờ...
-Anh ấy hơn tôi một tuổi. Rất tốt với tôi.... Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi còn học mẫu giáo.... Rất là bất ngờ khi chúng tôi học cùng trường với nhau ngần ấy năm...
Jay cứ chăm chú lắng nghe từng lời của Phương. Cậu nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô như muốn an ủi.
-Rồi lên cấp hai, chúng tôi gặp và yêu nhau. Anh ấy là người tỏ tình trước. Và tất nhiên là tôi đồng ý....hức... rồi chúng tôi gắn bó với nhau như ình với bóng... Sáng...sáng Ngạn Thiên tới nhà tôi...hức...và... chúng tôi cùng nhau đi học...
Nói đến đây, Phương nằm trong lòng Jay hơi thở từ từ nhẹ dần.
-Ở...trường....chúng...chúng tôi luôn...luôn....hức...
-Ể, ngủ rồi!
Jay nhẹ người nhìn Phương nằm trong lòng mình, rồi mĩm cười.
-Chán thật, đang nghe kể truyện ...(=.=”) Chắc cô ta yêu cái tên Ngạn Thiên này lắm!
Rồi cậu nhẹ nhàng thả tay ra, đặt cô nằm gọn xuống giường.
-Giờ sao báo về cho nhà cô ta chừ. Tối quá rồi!!!
“Rè...rè...rè....rè...”
Trong lúc cậu đang điên cuồng suy nghĩ thì chiếc điện thoại màu xanh dương đặt trên bàn rung lên bần bật.
-Ể, có điện thoại.
Không chừng chừ, Jay bắt máy ngay.
-“PHƯƠNG, GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU? CÓ BIẾT KHUYA LẮM RỒI KHÔNG HẢ? VỀ MAUUUUU”
Đầu dây bên kia nói mà như hét, còn Jay bên đây thì như muốn ném chiếc điện thoại này đi cho rồi.
Hít một hơi, Jay cậu áp tai lại vào máy.
-Anh à! Tôi là bạn của Tuyết Phương, cô ta đang ngủ ở nhà tôi. Anh cứ bình tĩnh, tôi không làm gì cô ta hết, hiện giờ thì chắc chắn là vậy. Để khi nào cô ta tỉnh tôi sẽ đưa cô ta về.
-“...”
-Xin lỗi, có ai đầu dây không?
Jay bỏ tai ra nhìn vào điện thoại, chưa kết thúc cuộc gọi mà. Sao không thấy ai trả lời.
-“Nghe, cho hỏi nhóc tên gì?” – đầu dây nghe tiếng nữ.
-Jay!
-“Hả, Jay? Con bé sao rồi, tao đây, Bin!” – đầu dây nghe tiếng nam.
-Cô ta không sao, chỉ hơi sốt nhẹ thôi. An toàn.
-“Mày có làm gì con bé không đó? Giờ đang ngủ hả?” – tiếng nam tiếp.
-Có chết tao cũng không dám đụng vào. Giờ đang ngủ. Được thì qua đón cô ta đi.
-“...”
-Nè, có nghe tao nói không vậy? Ế, Bin! – bực bội/
-“Lát nữa tôi sẽ qua nhà cậu đón.” – giọng nam khác có mùi sát khí ngang trời.
-...
**************
Tôi mệt mỏi mở mắt, ôi, sao mà mắt tôi nặng trịch thế này?!!!!
“Cạch”
-Dậy rồi hả? Thấy sao?
-Chị Trúc?
-Ờ... Giọng nghe vui tai ghê.!
Híc, bà chị thích đùa người ta. Giọng tôi khàn đặc vậy mà nói vui tai.
Uể oải, tôi đánh mắt nhìn quanh.
-Đang ở nhà, đừng có láo liên.
-Sao nhà gì mà lạ quá vậy? Không giống nhà ở trung tâm tí nào.
Thật, các cách bố trí phòng khác hẳn với căn nhà cũ của tôi. Vì nội thất ở đó là do tôi thiết kế mà.
-Ờ... nhà anh Phong.
-Hể, anh Phong mua nhà khi nào? Sao em không biết.
-Mua lâu rồi! Thôi, ngồi dậy ăn cháo chị mới nấu nè.
Nói rồi chị ngồi xuống giường giúp tôi ngồi dậy.
-Nào, há miệng ra.
Tôi đau khổ há miệng để chị ‘thọt’ nguyên cái muỗng ‘bự chà bá’ vào. Ôi trời....
-Ngủ chi mà ghê gớm, em là con heo.
“Ngủ ghê gớm?”
-Em ngủ mấy ngày rồi?
-Hai.
“Đùng” – tiếng nổ trong đầu.
-Còn việc học ở trường của em?
-Bớt đi cô nương. Bị vậy lo gì không lo, đi lo mấy cái đó.
-...
-Nghĩ ngợi gì? Anh Thiên xin phép rồi.
-...
-Sao vậy nhóc? Cháo ăn không ngon sao?
-Không, ngon lắm.
-Sao im ắng gớm! Thôi ăn lẹ, chị lấy thuốc.
-Ưmmm... Chị Trúc, hôm trước sao em về nhà được.
Tôi nuốt hết phần cháo trong miệng rồi hỏi chị.
Thật chứ, cái điều này thắc mắc từ nãy giờ rồi.
-Ờ... Là thằng nhóc Jay, nó nói thấy em ở công viên rồi đưa em về nhà.
Jay? Sao lạ nhỉ?
“Bùm” – súng nổ ngang đầu.
-Em... nhớ rồi. híc, rồi mấy anh chị có nói gì không?
-Em nghĩ sao?
Chị vẫn tiếp tục bón cháo cho tôi. Ôi trời, chết tôi rồi.
-Chị Trúc, chị nói em nghe điiii
Tôi giở cái giọng khàn đặc, bộ mặt... tôi cho là đáng yêu ra.
-Haz... Anh Thiên, anh Phong, thằng Bin sang nhà nhóc Jay đón em. Lúc về ba người còn chửi bới om sòm. Còn chị Cưng thì không nói gì, chỉ ngồi cười. Mấy chị kia thì cũng cười chứ chả nói gì, còn mấy ông anh của em, ôi trời... nhưu là trời sắp sập vậy đó.
Lạy trời, mong người phù hộ cho con.
-À, còn nữa. Bộ đồ hôm qua của em mặc tí nữa xuống nói anh Thiên đưa rồi mang qua trả cho người ta, không người ta lại nói nhà mình nghèo lấy luôn đồ nó mặc.
Hả? Bộ đồ? Đồ tôi mà, sao lại đồ của người ta. Mà người ta là tên Jay, vậy....?
“Aaaaaaaaaaaaaaa” – tiếng hét trong đầu.
-Khoan, chị Trúc, hôm qua sao em thay đồ được? Còn bộ đồ của em thì sao?
Tôi lo sợ nhìn chị. Đúng thôi, tôi cũng là con gái mà, phải lo sợ cái chuyện đó chứ, lỡ như hắn lên cơn thú tính thì biết tính làm sao!!
-Ba người kia hôm qua lấy về rồi. Còn việc tại sao em thay được thì hỏi ba người anh của em với thằng nhóc kia đó. Chị không biết.
Nói xong chị Trúc ném cho tôi mấy viên thuốc với chai nước. Rồi bỏ đi một mạch ra khỏi phòng.
Hu hu hu... why.??? WHY???????
*************
Đeo chiếc mắt kính vào, tôi khóc ròng trong bụng tội nghiệp cho con mắt đáng thương của mình.
Ôi... sao trời lại nỡ ghét bỏ con một cách tàn nhẫn như thế này....
“Cạch”
Hít ngụm khí, tôi bước chân ra khỏi phòng một cách ‘oai phong lẫm liệt’.
-Nhất định phải bình tĩnh.
Tự trấn an mình, tôi nhẹ chân bước xuống chiếc cầu thang gần đó.
Ngôi nhà có nét chút nét tương tự nhà cũ, với cái dáng vẻ đi như ăn trộm của tôi thì thật là muốn làm ‘xấu’ đi cái vẻ oai phong của cầu thang đi xuống phòng khách.
-Tuyết Phương? Em làm gì mà như ăn trộm vậy?
Từ trên cầu thang phát ra giọng nói. Và tôi khẳng định rằng đây là giọng của anh Bin.
-Hê hê... anh Bin ‘yêu’, em muốn xuống dưới nhà một chút cho mát thôi mà.
-Vậy sao? Thì em đi bình thường đi, có ai cấm em không được đi trong nhà này đâu, em làm gì mà đeo kính, rồi đi thì đi nép qua nép lại, đầu thì đưa hết chỗ này tới chỗ khác, thấy ghê.
Anh Bin ‘xả’ cho tôi một trận. Ghê thật!
-Anh....Bin... Anh xuống đây với em đi.
Anh chau mày rồi dòm xung quanh, sau đó mới bước nhanh xuống chỗ tôi đang đứng.
-Em bị gì vậy?
Anh như là người bị xóa trí nhớ. Vẫn bình thường không tỏ ra thái độ tức giận vì chuyện hôm qua của tôi.
-Anh Bin, anh có sao không...?
Tôi nhăn mặt nhìn anh, trời, kiểu như anh ai mà không sợ chứ. Có giận thì cứ la cứ hét tôi đi, thà vậy còn hơn là như người bị xóa trí nhớ.
-Em hay nhỉ? Anh hỏi em bị gì vậy, em hỏi ngược lại anh có sao không! Em ngủ lâu quá rồi có vấn đề à?
Lông mày anh nhíu thành một đoàn, kinh thật. Giờ thì mặt anh đã bắt đầu đỏ lên rồi, dấu hiệu của sự tức giận, Yeah.
-Chuyện hôm qua, em xin lỗi anh nha... Anh có giận em không?
Tôi gợi lại chuyện cũ. Nghĩ chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình với tôi. Ô hô hô... vậy là tôi sẽ xong với một người....
Nhưng khác với trí tưởng tượng của tôi. Anh Bin không nổi giận, mà chỉ đứng thẳng người lên rồi mĩm cười với tôi.
-Đi ra sau với anh!
Rồi anh không nói năng gì nắm tay, dắt tôi đi.
******
-Anh hai, anh ba!
Anh Bin vừa bước ra vườn sau ngôi nhà đã hét lên.
-Anh Thiên? Anh Phong?
Còn tôi thì hả họng nhìn ba người anh trai của mình.
Sao anh Bin lại dẫn tôi ra đây chứ.
Một mình tôi thì làm sao mà chống nổi ba người cùng một lúc, phải từ từ chứ.
-Hai đứa ngồi đi!
Anh Thiên mĩm cười nhìn chúng tôi rồi hướng mắt về phía ghế trống ở giữa.
-Em cảm ơn. – tôi và anh Bin cùng đồng thanh.
-Phương, em uống sữa nè.
Tới lượt anh Phong. Anh đưa cho tôi một ly sữa rồi mĩm cười một cách... đáng yêu (=.=’)
Lạy Phật, con không muốn bị đày đọa theo cách như thế này.
-Các anh không sao chứ?
Tôi ngu mặt dò hỏi.
Ôi ôi, không kết thúc sớm chắc tôi chết vì sợ mất.
Ba anh nhìn nhau rồi tự dưng...
-Anh rất yêu em!!! – đồng thanh tập 1.
-Hể... yêu?
-Ý bọn anh là vị trí của em trong tim bọn anh rất lớn. – đồng thanh tập 2.
-Sến quá!!!
Tôi nhăn mặt nhìn ba người.
Gì chứ? Yêu sao? Tự dưng ba người nổi hứng lên cơn sến với tôi thế này.
Chẳng lẽ ba người này muốn loạn luân?
Không được! Phải dẹp ngay cái tình trạng này mới được!!!
-Em...
-Khoan! – đồng thanh tập 3.
Nhưng đáng tiếc thay, tôi đang mở miệng thì ba người lại chen ngang vào.
-Bọn anh xin lỗi vì không quan tâm em. Lúc nào cũng bắt em phải chúi đầu vào việc học.
Anh Thiên mở lời đầu tiên để chấm dứt cái hiện tượng đồng thanh quái đản.
-Bọn anh xin lỗi vì thời gian qua không để ý đến em... Lúc nào cũng tưởng em ổn, nhưng thực không phải.
Tiếp tục là anh Phong... ôi thôi rồi, chắc tôi chết mất....
Khoan đã.... Ổn? Dừng lại điiiiiii...
-Bọn anh cũng rất nhớ thằng nhóc. Nhưng bọn anh không nghĩ tới tâm trạng của em mà cứ bu mãi vào việc khác, còn tưởng em đã quên nó rồi.
Lại nữa rồi. Lại nhắc đến việc đó nữa rồi.
Tại sao mọi người không để em yên?!!
-Phương à, có gì thì em cứ nói cho bọn anh biết đi, cứ chia sẽ cho bọn anh đi. Sao em cứ im lặng mà chịu vậy? Em không coi bọn anh là anh trai của em hở?
Có lẽ nhờ có cái mắt kính đen mà ba anh không thấy được đôi mắt đã đỏ hoe của tôi.
-Phương?
Hít một ngụm hơi, tôi nuốt lại giọt nước mắt chỉ trực trào ra.
Nâng ly sữa, uống một ngụm rồi nhoẻn miệng.
-Các anh nghĩ nhiều quá rồi! Em không sao hết, thật đấy!!! Em tưởng các anh sẽ la hét em chuyện hôm qua, ai ngờ các anh còn sến súa ở đây nữa... ôi ôi... kinh thật!!!!
Tôi ‘tưng tửng’ le lưỡi làm mặt ghê với ba người.
Hô hô... nói gì chứ chuyện ‘đánh trống lảng’ là sở trường của tôi.
-Em... thật là không sao chứ.
Ba người vẫn trưng bộ mặt ngờ vực và ... sến súa đó ra. Trời ạ, mấy ông này còn ‘trâu’ hơn tôi tưởng.
-Em nói thật mà! Hể hể, em mà có chuyện thì trời sập!!!!
Tôi lon ton đứng dậy rồi ra vẻ ta đây.
-Mà em nói nhé! Ba anh nói yêu em, vậy tí nữa dẫn em đi chơi nha! Không thôi em ‘bo xì’, nghỉ chơi với mấy anh luôn, hê hê....
Rồi tôi chạy một mạch ra khỏi vườn, mặc kệ ba người phía sau.
Và tất nhiên trước khi ra khỏi vườn cũng không quên hét lại một câu.
-Ba anh đợi em thay đồ rồi em xuống liền!!!!
/17
|