-Phương!
Ngày mai anh đưa em đi học nha!
Hiện tại thì tôi đang ngồi trên sân thương sau khi chơi bời đã đời với ba người anh ‘yêu’ xong.
-Ưn. Mà ngày mai anh có bận gì không mà đưa em đi, việc ở công ty thì sao?
-Không sao! 9 giờ anh đến cũng được mà! Có gì đâu!
Anh Phong mĩm cười với tôi. Ôi yêu anh quá....
-Vậy... Mai có gì em gọi anh dậy!
Tôi cũng cười lại với anh.
-Mát ha... Mà Phương! Mai mốt có gì thì em phải nói cho bọn anh biết liền nha...! Đừng có giấu.
Anh nghiêm nghị nhìn tôi mà nói.
-Ưn. Em biết rồi mà! Mấy anh lo quá!
Tôi cười tươi với anh. Sao mà mấy ông anh này yêu quá đi... (*-*)
*********
-Anh Thiên, bộ đồ hôm trước của tên Jay ki anh đưa em lên trả người ta.
Vừa bước xuống lầu với anh Phong là Phương đã om sòm la hét với Thiên về bộ áo.
-Ờ, đây nè!
Thiên vẫn ung dung mặc Phương càu nhàu lèm bèm mà đọc báo.
-Ăn sáng đi rồi đi học!
Phong chỉ mĩm cười nhìn cô em gái nhỏ bé bỏng của mình.
-Dạ!
Phương vừa ăn vừa cầm điện thoại Phong bấm tới bấm lui, thỉnh thoảng còn cười lớn lên làm cho hai chàng giật mình muốn ném luôn cuốn báo.
-Ờ, anh Thiên! Công ty có việc đó, anh nhớ hôm nay đi làm nha...
-Hể, việc gì? – vẫn chúi đầu vào báo.
-Các vụ tiểu thư Đoàn Đoàn gì đó muốn bộ trang sức do con bé nhà mình thiết kế á!
Nghe tới đây, Thiên ngừng hẳn. Anh ngước mắt nhìn Phương đang chăm chú chơi game rồi thở dài.
-Chú nhớ cô tiểu thư đó tên gì không?
-Ừm...hình như là Đoàn Tử...
-Họ Đoàn?
-Ờ... Nhớ coi... à... Đoàn Tử Hàn Nữ Nguyệt. Ôi... cái tên dài như dãi băng hà vậy.
Phương như nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩn mặt lên nhìn Phong.
-Đoàn Tử Hàn Nữ Nguyệt? Sao nghe quen quen ...
-Hả? Anh cũng không biết cô ta là người như thế nào! Lúc đặt hàng, cô ta cho người vào hỏi, eo... cứ như là đi ăn cướp, mấy bộ em làm cô ta cứ nhìn mãi, rồi mấy tiếng đồng hồ sau mới đặt em.
Phong huyên thuyên kể sự việc quá khứ mà không biết là hai người anh trai và em gái của mình đang trầm mặc ngẫm nghĩ.
-Chú không thấy mặt cô ta hả?
-Ờ... ngồi trong xe. Với lại lúc đó em đâu có ở đó.
Rồi Phong như nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc nhìn qua Phương.
-Hơ hơ... chắc...chắc tên giống nhau thôi mà! Không phải ‘con ả’ đó đâu.
-Hê hê... em đã sao đâu! Thôi mình đi anh! Trễ giờ em mất!
Nói rồi Phương chạy nhanh xuống bếp.
-Chú nhớ xem kĩ phần thông tin của cô tiểu thư đó, có gì thì nói lại cho anh, đừng nói với con bé làm gì, nhớ?!
-Ờ...em nhớ rồi!
-Ừm... Con bé ra rồi. Đi đi...!
Rồi anh lại...đọc báo tiếp.
-Anh! Mình đi!
-Chào anh Thiên em đi! – đồng thanh Phương và Phong.
-Ừ...Hai đứa đi cẩn thận.
**** Cạch.
Phong và Phương vừa đi, cũng là lúc Thiên ngừng đọc báo, nhấn điện thoại và...
-Chắc là Nữ Nguyệt biết Phương đang ở đây, nhóc có cần giúp gì không?
-“...Anh giúp em...Bảo vệ cô ấy, được không?”
Không để anh phải đợi lâu, đầu máy bên kia đã phát ra tiếng nam nói trầm ấm nghe dịu lòng người.
-Ha ha ha... Điều đó là tất nhiên, em gái tôi mà...
-“...Nếu có tin gì về ‘cô ta’, anh nhớ cho em biết, đừng để Sein lo, nha anh!...”
-Ờ, anh biết rồi! Vậy thôi nha... Anh cúp máy đây!
-“...Tạm biệt anh!...”
-Ừ... Tạm biệt, ‘em rể’!!!
“Cạch”
-Âydooo... Mình quả thật là một người anh tốt mà......
********************
-Em nhớ cẩn thận nha...
-Em có đi đâu xa xôi đâu mà cẩn thận với không cẩn thận, chỉ đi học thôi mà.!!!
Tôi nhăn mặt càu nhàu khi anh Phong cứ mãi ‘tụng’ đi ‘tụng’ lại bài hát: “Em đi cẩn thận nha”!!!
Ôi trời, chỉ là đi học thôi mà.....
-Thì anh chỉ nhắc em vậy thôi! À, ra về gọi anh, anh đón nha... Đừng có đi một mình về, nguy hiểm.
-Ưn. Em biết rồi!
-Ờ... Vậy anh đi nha...
Tôi quay lưng đi mặc kệ anh.
-Hể?
Một cảnh tượng rất ư là hùng vĩ đang trước mặt tôi.
Vâng, cảnh tượng là bọn nữ sinh và nam sinh trường tôi đang bu lại như một đàn rồi há mồm nhìn tôi.
Và tất nhiên nhân vật là tôi đây... chả biết gì cả.
-Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Tôi nhẹ giọng hỏi, phải rồi, tôi được mệnh danh là người nhẹ như ‘bông’ mà. (Thực thì tôi chẳng hiểu cái tên nó có liên quan gì!)
-Tuyết...Tuyết Phương, em...em có quan hệ...hệ gì với...với anh...anh Phong vậy???
Hở, sao bà chị này lại biết anh trai tôi nhỉ?
Nhưng dù gì người ta đã hỏi thì tôi cũng trả lời bình thường.
-Anh trai!
1s....
2s....
3s....
4s....
Và....
-Á aaaaaaaaa
*****
-A, Phương? Cậu sao vậy?
Tôi lờ đờ ngước mắt nhìn Vy – cô bạn cùng lớp.
Ôi, lỗ tai của tôi, sao mà tôi đáng thương quá.
Không ngờ là tiếng nói ‘thỏ thẻ’ của tôi khi nãy lại có sức công phá lớn ‘đến trời gần như sập’, ‘núi cao gần như ngã’, ‘tuyết gần như lỡ’, ‘núi lửa gần như phun trào’.
Vâng, phải nói đúng là như thế.
Bọn học sinh trường giống như gần động đất tới nơi, họ la hét rồi nhìn tôi với hàng ngàn trái tim bao phủ mắt.
OMG, tôi đã làm gì?
-Phương? Nước nè, uống đi!
Không chừng chừ, tôi chộp ngay chai nước uống ừng ực, gần hết chai mới thả ra trả cô bạn.
-Cảm ơn....phù phù... Vy ha!
Nhả ra được một câu, tôi mệt lừ lết thân mình về chỗ.
*****
-Phương! Phương! Phương! Sáng nay cậu đi học chung với Tổng giám đốc tập đoàn “Dương Phương” đúng không?
Cái Nhi – bạn cùng lớp, chạy nhanh tới chỗ tôi rồi vừa thở mạnh vừa nói mà như hét.
-Ờ...
-Anh ấy có quan hệ gì với cậu vậy?
-Là anh trai.
-...
Tôi liết mắt nhìn nhỏ.
Tèn ten...
Và nhỏ đã đứng hình nhìn tôi một cách kinh dị.
-Sao vậy Nhi?
Tôi cũng hỏi thăm này nọ, mọi người hôm nay sao mà kì lạ vậy nhỉ? Hết mấy người khác lớp, mấy anh chị đàn trên rồi tới cái Nhi này nữa.
Bộ việc đi chung với anh trai là một điều cấm kị ở cái trường này sao?!
Thật là loạn hết lên rồi mà!!!!!
****** Reng...reng...reng
Ôi cái chuông trường hôm nay sao mà đáng yêu quá đi...
Tôi yêu chuông trường, tôi nợ chuông một mạng rồi...ô ô...
Ơ, đừng nghĩ bậy (ý là đừng nghĩ tôi điên), tiếng chuông đã giúp tôi thoát khỏi những ánh mắt trái tim kinh dị bay qua bay lại trong lớp đấy...
Thật kinh khủng!!!!
-Hôm nay ai vắng giơ tay!!!!
Thằng Trình lớp trưởng hô to dỏng dạc trên bục.
Trời ạ!
Và không ngoài tầm dự đoán, thằng bé tội nghiệp đã ăn ‘một ít’ đôi giày vào mặt một cách không thương tiếc.
Thật đáng thương cho số phận của thằng bé!!!!
****
Nhìn qua chỗ ngồi kế bên, tự dưng tôi lại ‘bay’ về quá khứ. Ôi ôi... cái quá khứ đáng ‘tởm’.
“Cạch”
-Xin lỗi, đến muộn!
Từ ngoài cửa lớp bước vào, Jay với khuôn mặt nhể nhại là mồ hôi.
-Ờ ờ... mày về chỗ tao điểm danh...
Lớp trưởng sau khi lau mặt xong thì lấy lại phong độ đứng trên bục cười cười.
-Rồi, ổn định chỗ ngồi nhanh đi, ta còn phải báo hiện diện lớp nữa!!!
Rồi thằng bé nói nói gì trên đó, chắc là cãi nhau với bọn kia, tôi không để ý, vì bây giờ mắt tôi đang hướng về người con trai đang chen nhau bước về phía bàn tôi – Jay.
-Khỏe rồi hả? Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
Hắn nhìn tôi mĩm cười hỏi.
Ái chà... chắc tên này bị gì rồi, mặt mày tươi rói chắc chắn phải có vấn đề.
-Hơ hơ... cảm ơn hỏi thăm. Mặt cậu hình như có cái gì màu đen đen nên tôi mới nhìn thôi! Chứ không có gì đâu, yên tâm!
Tôi cười ghẹo hắn, phải làm cho hắn hiện hình thật mới được.
-Bớt đi! Kính kế bên cô kìa, mặt tôi có dính gì màu đen thì khuyên cô nên đi đo độ mắt đi.
Đấy! Hiện hình rồi, mặt hắn bây giờ không tươi rói nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của quỷ... hơ hơ.... một con quỷ xấu xí....
-Uầy, chắc nhìn nhầm lông mày thôi... Có cần phải thế không!!!!
Không có cách nói, tôi đành phải hứng chịu cảnh nhục khi phải nói nhảm.
-Tôi nói cô bớt đi.....
Hắn nhăn mặt rồi ngồi nhìn lên bục, chỗ lớp trưởng đang đứng.
Còn tôi thì chịu nhục chịu nhã quay qua lục ba lô lấy sách vở cho tiết sau trước.
*-Ê, nè, trả cậu bộ đồ hôm trước, cảm ơn hé!
Cầm bộ quần áo mềm mại trong tay, tôi đỏ mặt nhả ra câu cảm ơn.
-Ơ....
Còn hắn thì.... tôi không biết, chỉ nghe tiếng hắn “ơ” lên thôi, vì tôi đang cúi mặt xuống mà.
Lâu quá không thấy hắn cầm, tôi bực dọc ngước mắt lên nhìn.
-Nè, nhìn gì mà nhìn, cậu không biết lịch sự gì hết hả?!
Tôi khó chịu khi hắn cứ nhìn mãi bộ quần áo trên tay mà không chịu cầm. Ôi, con trai gì mà kì cục.
-Cô không hỏi gì về vấn đề ai thay cho cô đồ cho cô sao?
Hắn ta lông mày nhíu thành một đoàn nhìn tôi ngờ vực.
-Không!
Chíu thẳng tia lửa vào mắt hắn, tôi chắc chắn trả lời.
-Không sợ tôi làm gì cô sao?
Lại một câu hỏi khác với ánh mắt gian tà khác.
-Không – và tôi lại chắc chắn.
-Chắc không? – ánh mắt cực kì gian manh làm tôi hơi hoảng sợ.
-Chắc chắn! 100% luôn! – cực kì cực kì chắc chắn luôn là đằng khác.
-Sau lưng cô có một hình xăm. Hình... á.....
Không để hắn nói thêm điều gì, tôi ngay lập tức cầm nguyên bộ đồ ‘dọng’ thẳng vào mặt hắn.
Ô ô... sao hắn lại biết chứ....
Huhu... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
*********
Đang trợn mắt bậm môi với Jay thì tự dưng Phương cô lại thấy nhột người.
...Nhưng sao lớp im ắng quá? Giáo viên vào rồi sao? Sao cô không nghe lớp trưởng hô chào gì hết vậy?
Từ từ ngước ánh mắt tò mò lên, cô đứng hình khi thấy.... cả lớp đang nhìn cô và Jay một cách... đáng yêu và say mê.....
Ế ế.... sao lại nhìn cô như vậy????
-Sao vậy?
Cô cất giọng nói xé toạc bầu không khí ám mụi này. À à... xin lỗi, nhầm, bầu không khí im ắng này.!
-Các cậu đang làm gì vậy?
Cái Vy – nhỏ đứng trên bục cùng chàng lớp trưởng mở to mắt ra nhìn cô và Jay.
Thật, đối với cô, thì tư thế này là giết người, còn đối với người ta thì tư thế này còn ghê hơn cả tư thế... e hèm... nói chung, đối với người ta, nhìn vào thì sẽ cứ như cô đang nằm đè lên người cậu vậy... Thật đúng là ám mụi mà...
-Ể.. thành một đôi khi nào thế? Sao không nói bọn này biết?
Bây giờ là đến lượt của Trình, Trình cậu nói với vẻ mặt nham nhở khiến hai nhân vật chính hiện tại lạnh sống lưng.
-Tôi...tôi...chúng tôi không có làm gì hết! Cũng chẳng phải là một đôi nữa!
Phương nhăn mặt khó chịu, gì chứ, cô mà đi ‘yêu’ cái tên quỷ tha ma bắt này sao? Không có đâu!!! (thật?)
-Tôi không biết gì hết! Chỉ là một accident thôi!
-Vậy...tư thế đó là như thế nào? – Trình lại lên tiếng chất vấn tiếp.
Bây giờ thì Phương mới nhận ra là cái do cái tư thế chết tiệt đó mà làm cô bị giáng ngay cái mác ‘đê tiện’ đó.
Lập tức, cô nàng nhảy ra khỏi người cậu, và không quên một cái lắc đầu với lớp.
-Hê hê... không sao! Bọn này sẽ kín miệng, không nói cho giáo viên biết đâu! Đừng có lo...
-Ờ... với lại... cùng chung một nhà... có gì phải giấu nhau chứ... Chúng ta là anh em mà!!! Ha ha ha ha....
Rồi cả lớp mặc kệ lời phản bác của cô và Jay, cứ tự biên tự diễn.
-Ô ô... sao lại không tin tôi...
Phương nét mặt khổ sở than trời than đất với lũ người trước mặt. Mặt cô giờ đã đỏ như gấc (vì tức giận), đôi mắt to giờ đã ngập nước, chỉ chực khóc mà thôi.
Ô ô...thật là ủy khuất quá đi mà!
-Hà hà... Không cần nhiều lời. Muốn thì bọn này sẽ im lặng dùm cho...Nói đi! Có phải hai người đang ...yêu nhau đúng không?
Rồi cả lớp bắt đầu trầm xuống. Đứa thì trầm lặng, đứa thì đâm chiêu, đứa thì cười cười nham hiểm...
-Được rồi đó, không thấy mệt hả?
Hiện tại thì tôi đang ngồi trên sân thương sau khi chơi bời đã đời với ba người anh ‘yêu’ xong.
-Ưn. Mà ngày mai anh có bận gì không mà đưa em đi, việc ở công ty thì sao?
-Không sao! 9 giờ anh đến cũng được mà! Có gì đâu!
Anh Phong mĩm cười với tôi. Ôi yêu anh quá....
-Vậy... Mai có gì em gọi anh dậy!
Tôi cũng cười lại với anh.
-Mát ha... Mà Phương! Mai mốt có gì thì em phải nói cho bọn anh biết liền nha...! Đừng có giấu.
Anh nghiêm nghị nhìn tôi mà nói.
-Ưn. Em biết rồi mà! Mấy anh lo quá!
Tôi cười tươi với anh. Sao mà mấy ông anh này yêu quá đi... (*-*)
*********
-Anh Thiên, bộ đồ hôm trước của tên Jay ki anh đưa em lên trả người ta.
Vừa bước xuống lầu với anh Phong là Phương đã om sòm la hét với Thiên về bộ áo.
-Ờ, đây nè!
Thiên vẫn ung dung mặc Phương càu nhàu lèm bèm mà đọc báo.
-Ăn sáng đi rồi đi học!
Phong chỉ mĩm cười nhìn cô em gái nhỏ bé bỏng của mình.
-Dạ!
Phương vừa ăn vừa cầm điện thoại Phong bấm tới bấm lui, thỉnh thoảng còn cười lớn lên làm cho hai chàng giật mình muốn ném luôn cuốn báo.
-Ờ, anh Thiên! Công ty có việc đó, anh nhớ hôm nay đi làm nha...
-Hể, việc gì? – vẫn chúi đầu vào báo.
-Các vụ tiểu thư Đoàn Đoàn gì đó muốn bộ trang sức do con bé nhà mình thiết kế á!
Nghe tới đây, Thiên ngừng hẳn. Anh ngước mắt nhìn Phương đang chăm chú chơi game rồi thở dài.
-Chú nhớ cô tiểu thư đó tên gì không?
-Ừm...hình như là Đoàn Tử...
-Họ Đoàn?
-Ờ... Nhớ coi... à... Đoàn Tử Hàn Nữ Nguyệt. Ôi... cái tên dài như dãi băng hà vậy.
Phương như nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩn mặt lên nhìn Phong.
-Đoàn Tử Hàn Nữ Nguyệt? Sao nghe quen quen ...
-Hả? Anh cũng không biết cô ta là người như thế nào! Lúc đặt hàng, cô ta cho người vào hỏi, eo... cứ như là đi ăn cướp, mấy bộ em làm cô ta cứ nhìn mãi, rồi mấy tiếng đồng hồ sau mới đặt em.
Phong huyên thuyên kể sự việc quá khứ mà không biết là hai người anh trai và em gái của mình đang trầm mặc ngẫm nghĩ.
-Chú không thấy mặt cô ta hả?
-Ờ... ngồi trong xe. Với lại lúc đó em đâu có ở đó.
Rồi Phong như nhận ra điều gì đó, mặt biến sắc nhìn qua Phương.
-Hơ hơ... chắc...chắc tên giống nhau thôi mà! Không phải ‘con ả’ đó đâu.
-Hê hê... em đã sao đâu! Thôi mình đi anh! Trễ giờ em mất!
Nói rồi Phương chạy nhanh xuống bếp.
-Chú nhớ xem kĩ phần thông tin của cô tiểu thư đó, có gì thì nói lại cho anh, đừng nói với con bé làm gì, nhớ?!
-Ờ...em nhớ rồi!
-Ừm... Con bé ra rồi. Đi đi...!
Rồi anh lại...đọc báo tiếp.
-Anh! Mình đi!
-Chào anh Thiên em đi! – đồng thanh Phương và Phong.
-Ừ...Hai đứa đi cẩn thận.
**** Cạch.
Phong và Phương vừa đi, cũng là lúc Thiên ngừng đọc báo, nhấn điện thoại và...
-Chắc là Nữ Nguyệt biết Phương đang ở đây, nhóc có cần giúp gì không?
-“...Anh giúp em...Bảo vệ cô ấy, được không?”
Không để anh phải đợi lâu, đầu máy bên kia đã phát ra tiếng nam nói trầm ấm nghe dịu lòng người.
-Ha ha ha... Điều đó là tất nhiên, em gái tôi mà...
-“...Nếu có tin gì về ‘cô ta’, anh nhớ cho em biết, đừng để Sein lo, nha anh!...”
-Ờ, anh biết rồi! Vậy thôi nha... Anh cúp máy đây!
-“...Tạm biệt anh!...”
-Ừ... Tạm biệt, ‘em rể’!!!
“Cạch”
-Âydooo... Mình quả thật là một người anh tốt mà......
********************
-Em nhớ cẩn thận nha...
-Em có đi đâu xa xôi đâu mà cẩn thận với không cẩn thận, chỉ đi học thôi mà.!!!
Tôi nhăn mặt càu nhàu khi anh Phong cứ mãi ‘tụng’ đi ‘tụng’ lại bài hát: “Em đi cẩn thận nha”!!!
Ôi trời, chỉ là đi học thôi mà.....
-Thì anh chỉ nhắc em vậy thôi! À, ra về gọi anh, anh đón nha... Đừng có đi một mình về, nguy hiểm.
-Ưn. Em biết rồi!
-Ờ... Vậy anh đi nha...
Tôi quay lưng đi mặc kệ anh.
-Hể?
Một cảnh tượng rất ư là hùng vĩ đang trước mặt tôi.
Vâng, cảnh tượng là bọn nữ sinh và nam sinh trường tôi đang bu lại như một đàn rồi há mồm nhìn tôi.
Và tất nhiên nhân vật là tôi đây... chả biết gì cả.
-Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Tôi nhẹ giọng hỏi, phải rồi, tôi được mệnh danh là người nhẹ như ‘bông’ mà. (Thực thì tôi chẳng hiểu cái tên nó có liên quan gì!)
-Tuyết...Tuyết Phương, em...em có quan hệ...hệ gì với...với anh...anh Phong vậy???
Hở, sao bà chị này lại biết anh trai tôi nhỉ?
Nhưng dù gì người ta đã hỏi thì tôi cũng trả lời bình thường.
-Anh trai!
1s....
2s....
3s....
4s....
Và....
-Á aaaaaaaaa
*****
-A, Phương? Cậu sao vậy?
Tôi lờ đờ ngước mắt nhìn Vy – cô bạn cùng lớp.
Ôi, lỗ tai của tôi, sao mà tôi đáng thương quá.
Không ngờ là tiếng nói ‘thỏ thẻ’ của tôi khi nãy lại có sức công phá lớn ‘đến trời gần như sập’, ‘núi cao gần như ngã’, ‘tuyết gần như lỡ’, ‘núi lửa gần như phun trào’.
Vâng, phải nói đúng là như thế.
Bọn học sinh trường giống như gần động đất tới nơi, họ la hét rồi nhìn tôi với hàng ngàn trái tim bao phủ mắt.
OMG, tôi đã làm gì?
-Phương? Nước nè, uống đi!
Không chừng chừ, tôi chộp ngay chai nước uống ừng ực, gần hết chai mới thả ra trả cô bạn.
-Cảm ơn....phù phù... Vy ha!
Nhả ra được một câu, tôi mệt lừ lết thân mình về chỗ.
*****
-Phương! Phương! Phương! Sáng nay cậu đi học chung với Tổng giám đốc tập đoàn “Dương Phương” đúng không?
Cái Nhi – bạn cùng lớp, chạy nhanh tới chỗ tôi rồi vừa thở mạnh vừa nói mà như hét.
-Ờ...
-Anh ấy có quan hệ gì với cậu vậy?
-Là anh trai.
-...
Tôi liết mắt nhìn nhỏ.
Tèn ten...
Và nhỏ đã đứng hình nhìn tôi một cách kinh dị.
-Sao vậy Nhi?
Tôi cũng hỏi thăm này nọ, mọi người hôm nay sao mà kì lạ vậy nhỉ? Hết mấy người khác lớp, mấy anh chị đàn trên rồi tới cái Nhi này nữa.
Bộ việc đi chung với anh trai là một điều cấm kị ở cái trường này sao?!
Thật là loạn hết lên rồi mà!!!!!
****** Reng...reng...reng
Ôi cái chuông trường hôm nay sao mà đáng yêu quá đi...
Tôi yêu chuông trường, tôi nợ chuông một mạng rồi...ô ô...
Ơ, đừng nghĩ bậy (ý là đừng nghĩ tôi điên), tiếng chuông đã giúp tôi thoát khỏi những ánh mắt trái tim kinh dị bay qua bay lại trong lớp đấy...
Thật kinh khủng!!!!
-Hôm nay ai vắng giơ tay!!!!
Thằng Trình lớp trưởng hô to dỏng dạc trên bục.
Trời ạ!
Và không ngoài tầm dự đoán, thằng bé tội nghiệp đã ăn ‘một ít’ đôi giày vào mặt một cách không thương tiếc.
Thật đáng thương cho số phận của thằng bé!!!!
****
Nhìn qua chỗ ngồi kế bên, tự dưng tôi lại ‘bay’ về quá khứ. Ôi ôi... cái quá khứ đáng ‘tởm’.
“Cạch”
-Xin lỗi, đến muộn!
Từ ngoài cửa lớp bước vào, Jay với khuôn mặt nhể nhại là mồ hôi.
-Ờ ờ... mày về chỗ tao điểm danh...
Lớp trưởng sau khi lau mặt xong thì lấy lại phong độ đứng trên bục cười cười.
-Rồi, ổn định chỗ ngồi nhanh đi, ta còn phải báo hiện diện lớp nữa!!!
Rồi thằng bé nói nói gì trên đó, chắc là cãi nhau với bọn kia, tôi không để ý, vì bây giờ mắt tôi đang hướng về người con trai đang chen nhau bước về phía bàn tôi – Jay.
-Khỏe rồi hả? Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
Hắn nhìn tôi mĩm cười hỏi.
Ái chà... chắc tên này bị gì rồi, mặt mày tươi rói chắc chắn phải có vấn đề.
-Hơ hơ... cảm ơn hỏi thăm. Mặt cậu hình như có cái gì màu đen đen nên tôi mới nhìn thôi! Chứ không có gì đâu, yên tâm!
Tôi cười ghẹo hắn, phải làm cho hắn hiện hình thật mới được.
-Bớt đi! Kính kế bên cô kìa, mặt tôi có dính gì màu đen thì khuyên cô nên đi đo độ mắt đi.
Đấy! Hiện hình rồi, mặt hắn bây giờ không tươi rói nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của quỷ... hơ hơ.... một con quỷ xấu xí....
-Uầy, chắc nhìn nhầm lông mày thôi... Có cần phải thế không!!!!
Không có cách nói, tôi đành phải hứng chịu cảnh nhục khi phải nói nhảm.
-Tôi nói cô bớt đi.....
Hắn nhăn mặt rồi ngồi nhìn lên bục, chỗ lớp trưởng đang đứng.
Còn tôi thì chịu nhục chịu nhã quay qua lục ba lô lấy sách vở cho tiết sau trước.
*-Ê, nè, trả cậu bộ đồ hôm trước, cảm ơn hé!
Cầm bộ quần áo mềm mại trong tay, tôi đỏ mặt nhả ra câu cảm ơn.
-Ơ....
Còn hắn thì.... tôi không biết, chỉ nghe tiếng hắn “ơ” lên thôi, vì tôi đang cúi mặt xuống mà.
Lâu quá không thấy hắn cầm, tôi bực dọc ngước mắt lên nhìn.
-Nè, nhìn gì mà nhìn, cậu không biết lịch sự gì hết hả?!
Tôi khó chịu khi hắn cứ nhìn mãi bộ quần áo trên tay mà không chịu cầm. Ôi, con trai gì mà kì cục.
-Cô không hỏi gì về vấn đề ai thay cho cô đồ cho cô sao?
Hắn ta lông mày nhíu thành một đoàn nhìn tôi ngờ vực.
-Không!
Chíu thẳng tia lửa vào mắt hắn, tôi chắc chắn trả lời.
-Không sợ tôi làm gì cô sao?
Lại một câu hỏi khác với ánh mắt gian tà khác.
-Không – và tôi lại chắc chắn.
-Chắc không? – ánh mắt cực kì gian manh làm tôi hơi hoảng sợ.
-Chắc chắn! 100% luôn! – cực kì cực kì chắc chắn luôn là đằng khác.
-Sau lưng cô có một hình xăm. Hình... á.....
Không để hắn nói thêm điều gì, tôi ngay lập tức cầm nguyên bộ đồ ‘dọng’ thẳng vào mặt hắn.
Ô ô... sao hắn lại biết chứ....
Huhu... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
*********
Đang trợn mắt bậm môi với Jay thì tự dưng Phương cô lại thấy nhột người.
...Nhưng sao lớp im ắng quá? Giáo viên vào rồi sao? Sao cô không nghe lớp trưởng hô chào gì hết vậy?
Từ từ ngước ánh mắt tò mò lên, cô đứng hình khi thấy.... cả lớp đang nhìn cô và Jay một cách... đáng yêu và say mê.....
Ế ế.... sao lại nhìn cô như vậy????
-Sao vậy?
Cô cất giọng nói xé toạc bầu không khí ám mụi này. À à... xin lỗi, nhầm, bầu không khí im ắng này.!
-Các cậu đang làm gì vậy?
Cái Vy – nhỏ đứng trên bục cùng chàng lớp trưởng mở to mắt ra nhìn cô và Jay.
Thật, đối với cô, thì tư thế này là giết người, còn đối với người ta thì tư thế này còn ghê hơn cả tư thế... e hèm... nói chung, đối với người ta, nhìn vào thì sẽ cứ như cô đang nằm đè lên người cậu vậy... Thật đúng là ám mụi mà...
-Ể.. thành một đôi khi nào thế? Sao không nói bọn này biết?
Bây giờ là đến lượt của Trình, Trình cậu nói với vẻ mặt nham nhở khiến hai nhân vật chính hiện tại lạnh sống lưng.
-Tôi...tôi...chúng tôi không có làm gì hết! Cũng chẳng phải là một đôi nữa!
Phương nhăn mặt khó chịu, gì chứ, cô mà đi ‘yêu’ cái tên quỷ tha ma bắt này sao? Không có đâu!!! (thật?)
-Tôi không biết gì hết! Chỉ là một accident thôi!
-Vậy...tư thế đó là như thế nào? – Trình lại lên tiếng chất vấn tiếp.
Bây giờ thì Phương mới nhận ra là cái do cái tư thế chết tiệt đó mà làm cô bị giáng ngay cái mác ‘đê tiện’ đó.
Lập tức, cô nàng nhảy ra khỏi người cậu, và không quên một cái lắc đầu với lớp.
-Hê hê... không sao! Bọn này sẽ kín miệng, không nói cho giáo viên biết đâu! Đừng có lo...
-Ờ... với lại... cùng chung một nhà... có gì phải giấu nhau chứ... Chúng ta là anh em mà!!! Ha ha ha ha....
Rồi cả lớp mặc kệ lời phản bác của cô và Jay, cứ tự biên tự diễn.
-Ô ô... sao lại không tin tôi...
Phương nét mặt khổ sở than trời than đất với lũ người trước mặt. Mặt cô giờ đã đỏ như gấc (vì tức giận), đôi mắt to giờ đã ngập nước, chỉ chực khóc mà thôi.
Ô ô...thật là ủy khuất quá đi mà!
-Hà hà... Không cần nhiều lời. Muốn thì bọn này sẽ im lặng dùm cho...Nói đi! Có phải hai người đang ...yêu nhau đúng không?
Rồi cả lớp bắt đầu trầm xuống. Đứa thì trầm lặng, đứa thì đâm chiêu, đứa thì cười cười nham hiểm...
-Được rồi đó, không thấy mệt hả?
/17
|