Thái giám tổng quản tự xưng là Hoàng Thạch Công, chức vụ của ông ta có lẽ là cận thần sai khiến bên cạnh Tú Lực hoàng đế, thân là một trong ba vương tử bên cạnh Tú Lực hoàng đế, tên Tú Lý kia lại chẳng biết chức vụ của người ta, điều này khiến Phó Thư Bảo chẳng biết phải nói gì.
Dưới sự quan sát chăm chú như hổ đói rình mồi của các Hoàng Kim Vệ, Hoàng Thạch Công dẫn Tú Lý, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi vào trong Hoàng Kim Điện. Nhưng khi đến cửa đại điện thì một đám Lực Sĩ thân mang chiến giáp Lực Luyện Khí màu vàng chặn ngang đường đi của họ.
Ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ chiến giáp Lực Luyện Khí và vũ khí của họ không phải là thứ khiến người ta chói mắt và căng thẳng nhất, thứ khiến họ chói mắt và căng thẳng chính là lực lượng tu vi của họ, Hoàng Kim Vệ trấn giữ Hoàng Kim Điện này còn lợi hại hơn nhiều Hoàng Kim Vệ ở những chỗ khác, tu vi của họ đều là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực!
- Hãy để tất cả vũ khí lại.
Một Hoàng Kim Vệ lạnh lùng nói.
Phó Thư Bảo nhún vai đáp:
- Ta không mang theo bất kì vũ khí gì.
Hoàng Kim Vệ đó vẫn lạnh lùng nói tiếp:
- Trong rương thuốc mà các ngươi mang theo có một con dao, còn nữa, chiếc Thiết Cốt Phiến của Định Thiên Vương Tước cũng xin giao ra đây, vào Hoàng Kim Điện, ngay cả vương tử điện hạ cũng không được mang theo bất kì vũ khí gì.
- Được thôi, nhưng đừng làm hỏng của ta đó.
Tú Lý lầm bầm một câu, hắn giao Thiết Cốt Phiến ra mà thấy có chút không cam lòng, là một vương tử lại bị một tên Hoàng Kim Vệ đối xử như thế, đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Độc Âm Nhi cũng mở rương thuốc, lấy con dao chuyên dùng để thái dược liệu ra giao cho bọn họ.
- Xin mời vào, nhưng, ta phải nhắc các ngài một câu, vào Hoàng Kim Điện rồi thì không được nhìn ngang liếc dọc, càng không được mưu đồ bất chính, nếu không các người sẽ chết mà không biết chết như thế nào đó, hiểu chưa?
Nói xong câu này, Hoàng Kim Vệ đó lui xuống, nhường đường cho họ vào trong Hoàng Kim Điện.
Hoàng Thạch Công nhanh chóng đi lên phía trước, đi qua thông đạo có các Hoàng Kim Vệ đứng hai bên, trên đầu là trường thương đan vào nhau, đến trước cửa Hoàng Kim Điện, đưa tay đẩy cửa điện mở ra rồi cúi mình nói:
- Ba vị, xin mời vào!
Tú Lý sải bước đi vào trong, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng theo chân Tú Lý đi vào trong Hoàng Kim Điện, đi qua thông đạo có trường thương đan xem của các Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, cảm giác đó quả khó mà hình dung ra được, tuy đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ, nhưng vào lúc này, Phó Thư Bảo cũng không tránh khỏi căng thẳng.
Tiến vào Hoàng Kim đại điện, vì không mở cửa sổ nên ánh sáng trong đại điện bỗng trở nên mờ tối. Nhưng, những trang sức xa hoa trong đại điện vẫn khiến người ta sáng cả mắt, bên trong có những văn vật cổ, các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có cả những trang sức cực kì quý giá của riêng Tú Quốc.
Nhưng ngần ấy thứ trang sức cùng được trưng bầy trong một chỗ, lại không hề mang lại cảm giác loạn mắt, mà ngược lại còn mang đến cho người ta một các giác cực kì mới mẻ, là sự hòa hợp hoàn mỹ giữa phóng khoáng và sa hoa, khí phách hoàng gia được thể hiện đầy đủ.
Cái bắt mắt nhất chính là bảo tọa bằng vàng cao bằng hai người gộp lại, rộng khoảng hai mét khiến người ta cứ tặc lưỡi mãi không thôi. Thân là thiên tử, tiền nhiều như nước, chỉ cần nhìn vào cái bảo tọa đó cũng có thể thấy được.
Kì lạ là, trong Hoàng Kim Điện không có những Hoàng Kim Vệ khiến người ta căng thẳng nữa. Nhưng, khi nghĩ đến ở một nơi nào đó vẫn còn có hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực đang quan sát mình, cảm giác đó còn khó chịu hơn khi ở bên ngoài điện nữa.
- Các ngài vào trong đi, lão nô chỉ có thể dẫn các ngài tới đây thôi.
Hoàng Thạch Công khiêm nhường nói.
- Ngươi lui xuống đi, bọn ta vào trong là được rồi.
Lúc này Tú Lý lại biểu hiện vài phần khí phách của một vương tử, cũng chẳng nói nhiều lời, chỉ sau câu đó là hắn sải chân bước vào trong.
Trên thực tế, vào tới đây nghĩa là đã chẳng có đường lui nữa rồi, trong lòng Phó Thư Bảo tuy thấy hơi hối hận vì kế hoạch liều lĩnh lần này, nhưng giờ cũng chỉ còn nước cố mà đi tiếp mà thôi.
Ba người đi vào Hoàng Kim Điện, Hoàng Thạch Công thuận tay đóng cửa điện lại, ánh sáng trong điện lại tối đi vài phần.
Độc Âm Nhi nhích lại gần Phó Thư Bảo, có vẻ hơi lo lắng.
Phó Thư Bảo nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng phương thức truyền âm để an ủi nói :
- Đừng lo lắng, tùy cơ ứng biến thôi.
Vốn dĩ đang lo lắng và căng thẳng, chỉ một câu nói ấm áp truyền tới tai, Độc Âm Nhi liền nhe răng cười, chẳng còn gì lo lắng nữa.
Trên bảo tọa không có Tú Lực hoàng đế, bất kì chỗ nào trong đại điện cũng chẳng thấy bóng dáng ông ta, vậy thì Hoàng Thạch Công đưa người đến đây để gặp ai đây? Phó Thư Bảo chợt nghĩ đến điều này, nhưng lúc hắn đang thấy không ổn thì sau bức bình phong bằng ngọc khắc hoa cực lớn phía sau bảo tọa bỗng truyền tới một giọng nói già nua:
- Tam nhi à, qua đây đi.
- Dạ, thưa phụ hoàng.
Tú Lý vội vã đáp lời, sau đó lại nhỏ giọng nói với Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi:
- Mau theo ta.
Phía sau bình phong bằng ngọc cực lớn kia lại là một nơi nghỉ ngơi được bố trí lịch sự tao nhã, có bàn giấy, có chén trà và còn có cả một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái.
Vòng ra phía sau bình phong bằng ngọc, Phó thư Bảo đã thấy một ông già tóc bạc trắng, dáng người ông ta cũng dong dỏng cao gầy, trên người chẳng có chút thịt thừa nào, nhìn giống một gầy yếu đến gió cũng có thể thổi bay. Xương gò má lồi ra, hai mắt trũng sâu, ánh mắt ảm đạm không có thần quang. Làn da ông ta càng tệ hơn, khô ráp mà thiếu nước, đen xạm, trông cứ như vỏ cây đại thụ vậy.
Quả nhiên, những lời truyền ra ngoài về bệnh tình của Tú Lực hoàng đế là thật. Với tình hình ông ta lúc này, không biết chừng một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn.
Đi tới bên giường, Tú Lý kêu lên một tiếng bi thương:
- Phụ hoàng, người… người đã ra nông nỗi này rồi, sao người chẳng cho hài nhi tới thăm người?
- Khụ khụ khụ…
Đây là câu trả lời của Tú Lực. Nhìn ông ho đến mức cả người run rẩy, không khỏi khiến người ta lo rằng đây là lần ho cuối cùng trong đời ông ta.
Thấy Tú Lý quỳ xuống hành lễ, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng đành phải quỳ xuống.
Từ khi tới thế giới này, Phó Thư Bảo chỉ quỳ trước Độc Vô Song, đó cũng là việc làm trong thời khắc quan trọng sinh tử, bây giờ quỳ trước mặt Tú Lực hoàng đế, trong lòng hắn có cảm giác khó chịu như bị ép buộc vậy.
Khấu đầu một cái đơn giản, sau đó Phó Thư Bảo ngẩng đầu dậy, muốn quan sát qua tình hình sức khỏe của Tú Lực hoàng đế, nhưng đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, hắn bỗng có cảm giác không khí xung quanh thoáng xao động, một bóng đen nhàn nhạt lướt qua một thanh xà nhà, bóng đen đó tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
- Chẳng lẽ đó là một trong hai Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản? Hắn xuất hiện là để cảnh cáo chúng ta?
Phó Thư Bảo thấy thắc mắc trong lòng, bóng đen đột ngột xuất hiện ấy khiến lòng hắn càng nặng nề hơn.
- Tam nhi à, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm không gặp các con, Trẫm tuy nắm giữ thiên hạ, giàu có tứ hải, nhưng có một số chuyện… khụ khụ khụ…. Cũng chẳng có sự lựa chọn… khụ khụ khụ….
- Phụ hoàng, người nghỉ ngơi trước đã, để thần y xem cho người.
Tú Lý liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái
Dưới sự quan sát chăm chú như hổ đói rình mồi của các Hoàng Kim Vệ, Hoàng Thạch Công dẫn Tú Lý, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi vào trong Hoàng Kim Điện. Nhưng khi đến cửa đại điện thì một đám Lực Sĩ thân mang chiến giáp Lực Luyện Khí màu vàng chặn ngang đường đi của họ.
Ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ chiến giáp Lực Luyện Khí và vũ khí của họ không phải là thứ khiến người ta chói mắt và căng thẳng nhất, thứ khiến họ chói mắt và căng thẳng chính là lực lượng tu vi của họ, Hoàng Kim Vệ trấn giữ Hoàng Kim Điện này còn lợi hại hơn nhiều Hoàng Kim Vệ ở những chỗ khác, tu vi của họ đều là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực!
- Hãy để tất cả vũ khí lại.
Một Hoàng Kim Vệ lạnh lùng nói.
Phó Thư Bảo nhún vai đáp:
- Ta không mang theo bất kì vũ khí gì.
Hoàng Kim Vệ đó vẫn lạnh lùng nói tiếp:
- Trong rương thuốc mà các ngươi mang theo có một con dao, còn nữa, chiếc Thiết Cốt Phiến của Định Thiên Vương Tước cũng xin giao ra đây, vào Hoàng Kim Điện, ngay cả vương tử điện hạ cũng không được mang theo bất kì vũ khí gì.
- Được thôi, nhưng đừng làm hỏng của ta đó.
Tú Lý lầm bầm một câu, hắn giao Thiết Cốt Phiến ra mà thấy có chút không cam lòng, là một vương tử lại bị một tên Hoàng Kim Vệ đối xử như thế, đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Độc Âm Nhi cũng mở rương thuốc, lấy con dao chuyên dùng để thái dược liệu ra giao cho bọn họ.
- Xin mời vào, nhưng, ta phải nhắc các ngài một câu, vào Hoàng Kim Điện rồi thì không được nhìn ngang liếc dọc, càng không được mưu đồ bất chính, nếu không các người sẽ chết mà không biết chết như thế nào đó, hiểu chưa?
Nói xong câu này, Hoàng Kim Vệ đó lui xuống, nhường đường cho họ vào trong Hoàng Kim Điện.
Hoàng Thạch Công nhanh chóng đi lên phía trước, đi qua thông đạo có các Hoàng Kim Vệ đứng hai bên, trên đầu là trường thương đan vào nhau, đến trước cửa Hoàng Kim Điện, đưa tay đẩy cửa điện mở ra rồi cúi mình nói:
- Ba vị, xin mời vào!
Tú Lý sải bước đi vào trong, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng theo chân Tú Lý đi vào trong Hoàng Kim Điện, đi qua thông đạo có trường thương đan xem của các Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực, cảm giác đó quả khó mà hình dung ra được, tuy đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ, nhưng vào lúc này, Phó Thư Bảo cũng không tránh khỏi căng thẳng.
Tiến vào Hoàng Kim đại điện, vì không mở cửa sổ nên ánh sáng trong đại điện bỗng trở nên mờ tối. Nhưng, những trang sức xa hoa trong đại điện vẫn khiến người ta sáng cả mắt, bên trong có những văn vật cổ, các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có cả những trang sức cực kì quý giá của riêng Tú Quốc.
Nhưng ngần ấy thứ trang sức cùng được trưng bầy trong một chỗ, lại không hề mang lại cảm giác loạn mắt, mà ngược lại còn mang đến cho người ta một các giác cực kì mới mẻ, là sự hòa hợp hoàn mỹ giữa phóng khoáng và sa hoa, khí phách hoàng gia được thể hiện đầy đủ.
Cái bắt mắt nhất chính là bảo tọa bằng vàng cao bằng hai người gộp lại, rộng khoảng hai mét khiến người ta cứ tặc lưỡi mãi không thôi. Thân là thiên tử, tiền nhiều như nước, chỉ cần nhìn vào cái bảo tọa đó cũng có thể thấy được.
Kì lạ là, trong Hoàng Kim Điện không có những Hoàng Kim Vệ khiến người ta căng thẳng nữa. Nhưng, khi nghĩ đến ở một nơi nào đó vẫn còn có hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực đang quan sát mình, cảm giác đó còn khó chịu hơn khi ở bên ngoài điện nữa.
- Các ngài vào trong đi, lão nô chỉ có thể dẫn các ngài tới đây thôi.
Hoàng Thạch Công khiêm nhường nói.
- Ngươi lui xuống đi, bọn ta vào trong là được rồi.
Lúc này Tú Lý lại biểu hiện vài phần khí phách của một vương tử, cũng chẳng nói nhiều lời, chỉ sau câu đó là hắn sải chân bước vào trong.
Trên thực tế, vào tới đây nghĩa là đã chẳng có đường lui nữa rồi, trong lòng Phó Thư Bảo tuy thấy hơi hối hận vì kế hoạch liều lĩnh lần này, nhưng giờ cũng chỉ còn nước cố mà đi tiếp mà thôi.
Ba người đi vào Hoàng Kim Điện, Hoàng Thạch Công thuận tay đóng cửa điện lại, ánh sáng trong điện lại tối đi vài phần.
Độc Âm Nhi nhích lại gần Phó Thư Bảo, có vẻ hơi lo lắng.
Phó Thư Bảo nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng phương thức truyền âm để an ủi nói :
- Đừng lo lắng, tùy cơ ứng biến thôi.
Vốn dĩ đang lo lắng và căng thẳng, chỉ một câu nói ấm áp truyền tới tai, Độc Âm Nhi liền nhe răng cười, chẳng còn gì lo lắng nữa.
Trên bảo tọa không có Tú Lực hoàng đế, bất kì chỗ nào trong đại điện cũng chẳng thấy bóng dáng ông ta, vậy thì Hoàng Thạch Công đưa người đến đây để gặp ai đây? Phó Thư Bảo chợt nghĩ đến điều này, nhưng lúc hắn đang thấy không ổn thì sau bức bình phong bằng ngọc khắc hoa cực lớn phía sau bảo tọa bỗng truyền tới một giọng nói già nua:
- Tam nhi à, qua đây đi.
- Dạ, thưa phụ hoàng.
Tú Lý vội vã đáp lời, sau đó lại nhỏ giọng nói với Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi:
- Mau theo ta.
Phía sau bình phong bằng ngọc cực lớn kia lại là một nơi nghỉ ngơi được bố trí lịch sự tao nhã, có bàn giấy, có chén trà và còn có cả một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái.
Vòng ra phía sau bình phong bằng ngọc, Phó thư Bảo đã thấy một ông già tóc bạc trắng, dáng người ông ta cũng dong dỏng cao gầy, trên người chẳng có chút thịt thừa nào, nhìn giống một gầy yếu đến gió cũng có thể thổi bay. Xương gò má lồi ra, hai mắt trũng sâu, ánh mắt ảm đạm không có thần quang. Làn da ông ta càng tệ hơn, khô ráp mà thiếu nước, đen xạm, trông cứ như vỏ cây đại thụ vậy.
Quả nhiên, những lời truyền ra ngoài về bệnh tình của Tú Lực hoàng đế là thật. Với tình hình ông ta lúc này, không biết chừng một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn.
Đi tới bên giường, Tú Lý kêu lên một tiếng bi thương:
- Phụ hoàng, người… người đã ra nông nỗi này rồi, sao người chẳng cho hài nhi tới thăm người?
- Khụ khụ khụ…
Đây là câu trả lời của Tú Lực. Nhìn ông ho đến mức cả người run rẩy, không khỏi khiến người ta lo rằng đây là lần ho cuối cùng trong đời ông ta.
Thấy Tú Lý quỳ xuống hành lễ, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng đành phải quỳ xuống.
Từ khi tới thế giới này, Phó Thư Bảo chỉ quỳ trước Độc Vô Song, đó cũng là việc làm trong thời khắc quan trọng sinh tử, bây giờ quỳ trước mặt Tú Lực hoàng đế, trong lòng hắn có cảm giác khó chịu như bị ép buộc vậy.
Khấu đầu một cái đơn giản, sau đó Phó Thư Bảo ngẩng đầu dậy, muốn quan sát qua tình hình sức khỏe của Tú Lực hoàng đế, nhưng đúng lúc hắn ngẩng đầu lên, hắn bỗng có cảm giác không khí xung quanh thoáng xao động, một bóng đen nhàn nhạt lướt qua một thanh xà nhà, bóng đen đó tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
- Chẳng lẽ đó là một trong hai Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản? Hắn xuất hiện là để cảnh cáo chúng ta?
Phó Thư Bảo thấy thắc mắc trong lòng, bóng đen đột ngột xuất hiện ấy khiến lòng hắn càng nặng nề hơn.
- Tam nhi à, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm không gặp các con, Trẫm tuy nắm giữ thiên hạ, giàu có tứ hải, nhưng có một số chuyện… khụ khụ khụ…. Cũng chẳng có sự lựa chọn… khụ khụ khụ….
- Phụ hoàng, người nghỉ ngơi trước đã, để thần y xem cho người.
Tú Lý liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái
/693
|