- Khụ khụ khụ… Trong hai vị này thì ai là thần y vậy?
Đôi tròng mắt ảm đạm vô thần của Tú Lực hoàng đế nhìn sang Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi.
- Là thảo dân, thảo dân tên gọi là Ma Nhân.
Phó Thư Bảo đáp lại có chừng mực, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Ma Nhân chính là “Ma Nhân”, trong tiếng địa phương của Hổ Thành, “Ma Nhân” có nghĩa là kẻ lừa gạt, dám lừa hoàng đế Tú Quốc như thế này, còn dám cùng Tam vương tử của ông ta tới lừa ông ta, việc này e rằng từ khi Tú Quốc khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám làm thế.
Không khí trong Hoàng Kim Điện không vì việc Tú Lực hoàng để lên tiếng hỏi chuyện mà thoải mái hơn, ngược lại, không khí càng trở nên nặng nề và đầy sự kìm nén. Đây chính là biểu hiện của áp lực. Áp lực này không đến từ Tú Lực hoàng đế, mà đến từ một nơi tối tăm mà tầm mắt khó nhìn tới được. Rõ ràng, cao thủ đang ẩn nấp trong một góc tối nào đó đang có vài sự chuẩn bị. Theo Phó Thư Bảo, sự chuẩn bị này chính là sự chuẩn bị trước khi ra tay, hiển nhiên đó là sự uy hiếp và cảnh cáo dành cho hắn.
- Vậy, vị này là ai?
Đôi mắt ảm đạm vô hồn của Tú Lực lại nhìn về phía Độc Âm Nhi.
Dù có bị một con Linh Thú Hổ cấp Linh Vương nhìn mình đằng đằng sát khí, thì Độc Âm Nhi cũng không hề sợ hãi, nhưng bị một người già gần đất xa trời như Tú Lực hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, lại khiến đôi vai nàng run lên nhè nhẹ.
- Đây là đồ đệ của thảo dân, tên là Liễu Âm Nhi.
Phó Thư Bảo đã nhìn thấy sự thay đổi nho nhỏ của Độc Âm Nhi nên vội vàng lên tiếng trả lời:
- Thật ra đồ đệ này là nữ nhân, vì tư sắc hơn người, thảo dân sợ nàng sẽ bị những nam nhân có ý đồ xấu bắt đi, nên mới kêu nàng cải trang nam ạ.
Với lực lượng tu vi của người đang trốn trong góc tối, hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, chẳng lẽ lại không nhận ra Độc Âm Nhi là một cô gái? Miễn cưỡng che giấu thân phận còn không bằng cứ nói thẳng ra, chủ động trước vẫn hơn.
Quả nhiên, trong đôi mắt của Tú Lực hoàng đế thoáng hiện lên ánh nhìn khác lạ, nói:
- Trẫm cũng nghĩ làm gì có nam tử nào trông lại tuấn tú như nhế, khi các người vào đây Trẫm đã nghĩ xem đó có phải là một nữ nhân hay không, không ngờ đúng là nữ nhân thật.
Ngừng lại một thoáng, rồi ông ta lại nói tiếp:
- Trẫm nghe tên nô tài Hoàng Thạch Công nói, thần y ngươi tuổi tuy còn trẻ, nhưng y thuật lại rất cao, trong Kinh Thành đồn đại rất nhiều về ngươi, không có bệnh gì là ngươi không chữa nổi, vậy ngươi xem cho Trẫm xem, Trẫm mắc phải bệnh gì.
Phó Thư Bảo liền đứng dậy, nhưng khi hắn vừa bước một bước đến bên giường mà Tú Lực hoàng đế đang nằm thì không trung lại rung động, bên cạnh Tú Lực hoàng đế bỗng xuất hiện một người, quay nhanh đầu lại, sau lưng hắn cũng đã xuất hiện một người nữa. Trên người bọn họ là chiến giáp Lực Luyện Khí màu vàng, ánh sáng lấp lánh. Mũ sắt họ đội trên đầu là mũ kín, che hết khuôn mặt của họ, chỉ có thể nhìn thấy tròng mắt đen láy, đầy vẻ cảnh giác, phòng bị và cũng đầy sát khí.
Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản của Tú Lực hoàng đế cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng cách họ xuất hiện thì lại chẳng hề hữu hảo gì.
Phó Thư Bảo liền dừng bước, không thể đoán ra động cơ của Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản, nếu cứ tùy tiện bước tới, không chừng hai người họ mỗi người tát một cái, thì cái mạng như kiến bọ của hắn sẽ biến thành tro bụi mất thôi.
- Bất kì ai, chỉ cần cách Trẫm năm bước chân đều sẽ phải chết, lúc nãy Trẫm quên không nói cho ngươi biết.
Tú Lực hoàng đế thản nhiên nói.
Phó Thư Bảo nghĩ lại mà thấy sợ, tuy ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười miễn cưỡng, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng:
- Chết tiệt, ông chỉ cần nói một câu quên mất, bảo ta phải thoải mái đón nhận sao, lão tử suýt nữa thì bị ông hại chết rồi….
Lúc này Tú Lực hoàng đế mới nói tiếp:
- Người của Thái Y Viện xem bệnh cho Trẫm, đều phải đứng ngoài khoảng cách 5 bước, thần y, ngươi có làm được không?
- Việc này không khó, đừng nói 5 bước, ngay cả khoảng cách 10 bước thảo dân cũng có thể chuẩn đoán ra hoàng đế bệ hạ đang mắc bệnh gì, giờ thảo dân sẽ đứng đây chuẩn đoán bệnh cho bệ hạ.
Phó Thư Bảo cười đáp, sau đó đường hoàng đứng quan sát Tú Lực hoàng đế.
Trong Hoàng Kim Điện bỗng yên tĩnh hẳn, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Độc Âm Nhi và Tú Lý đều vì Phó Thư Bảo mà toát mồ hôi lạnh. Thực ra thì, nếu trong ba người họ có người nào biết khám bệnh chữa bệnh thì chỉ có thể là Độc Âm Nhi, chắc chắn không phải Phó Thư Bảo. Từ khi còn nhỏ Độc Âm Nhi đã bắt đầu học về độc và trị độc, nên mới có được bản lĩnh khắp người đầy chất kịch độc.
Nếu đem những gì nàng đã học vận dụng ngược lại thì nàng sẽ là một thần y diệu thủ trị bệnh cứu người. Kế hoạch ban đầu khi tới đây là để “đồ đệ” như nàng chuẩn đoán bệnh cho Tú Lực hoàng đế, nhưng giờ người khác không được lại gần, mà người tự xưng thần ý lại là Phó Thư Bảo, việc này sẽ phát triển theo chiều hướng nào thật khó mà đoán biết được.
- Bảo ca, ngươi nhất định không được để lộ sơ hở, ngươi mà để lộ, chúng ta chết chắc…
Độc Âm Nhi thầm cầu nguyện trong lòng.
Trong lòng Tú Lý cũng lo lắng chẳng nghĩ được cách gì. Vẻ mặt hắn đan xen giữa lo lắng và bất an, biểu hiện khó coi giống như là bị táo bón vậy.
Thời gian dần trôi qua, đang yên lặng quan sát Tú Lực hoàng đế, Phó Thư Bảo bỗng vỗ tay một cái, trong phút chốc, một dòng năng lượng Luyện Nguyên Tố Lực bay lên không trung, ngừng lại một chút rồi biến thành hình của một con bươm bướm.
Tính chất của dòng năng lượng Luyện Nguyên Tố Lực này lấy năng lượng Mộc Nguyên Tố làm chủ, 4 loại nguyên tố còn lại bổ sung cho nó, vì thế, khi ngừng lại trong không trung, nó có màu xanh biếc như cỏ cây vậy, một màu xanh lấp lánh, vô cùng huyền diệu.
- Hả? Ngươi đang làm gì thế?
Nhìn con bươm bướm bằng năng lượng có màu xanh óng ánh trên đầu Phó Thư Bảo, Tú Lực hoàng để liền hỏi.
Phó Thư Bảo cười đáp:
- Đây là tuyệt kỹ thần y mà ân sư đã qua đời của thảo dân truyền lại, gọi là Hồ Điệp Trì, dùng tuyệt kĩ này, thảo dân không chỉ có thể đoán ra bệ hạ mắc bệnh gì, mà còn có thể tiến hành việc trị bệnh sơ bộ, nhưng, việc này phải có sự cho phép của bệ hạ, để cho bươm bướm năng lượng của thảo dân bay tới bên bệ hạ.
Tú Lực hoàng đế đưa mắt nhìn Hoàng Kim Vệ tổng quan bên cạnh mình, thấy đối phương gật gật đầu, lúc này ông ta mới nói:
- Được.
Vốn dĩ chẳng có ý đồ tấn công gì, nếu không con bươm bướm do năng lượng Luyện Nguyên Tố hóa thành này xuất hiện và uy hiếp đến Tú Lực hoàng đế, thì Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản đã xuất quyền rồi.
Được sự cho phép của Tú Lực hoàng đế, Phó Thư Bảo nhẹ nhàng đẩy song chưởng về phía trước. Con bươm bướm bằng năng lượng đang dừng lại trong không trung kia bỗng đập cánh, nhẹ nhàng bay tới bên Tú Lực hoàng đế, những nơi mà nó bay qua liền lưu lại một vệt màu xanh nhạt, trông rất đẹp
Dưới sự chăm chú quan sát của mọi người, con bướm năng lượng đó bay đến bên cạnh Tú Lực hoàng đế. Một cảm giác ấm áp bao trùm, Tú Lực hoàng đế bệnh nặng đã lâu kia bỗng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Sau đó, bươm bướm năng lượng lại chầm chậm bay vòng qua cơ thể của Tú Lực hoàng đế, những nơi nó bay qua đều để lại vệt sáng xanh nhàn nhạt.
Thế nhưng, vệt xanh đó chỉ lưu lại trong thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng biến mất trong không trung.
Nhìn kỹ lại, thì những vệt sáng xanh đó không hề biến mất, nó trở thành một vật truyền dẫn trong không khí, bao trùm lên cơ thể của Tú Lực hoàng đế, bươm bướm năng lượng càng bay, thì cường độ của nó càng trở nên yếu hơn, thể tích của nó cũng ngày càng nhỏ hơn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không trung
Đôi tròng mắt ảm đạm vô thần của Tú Lực hoàng đế nhìn sang Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi.
- Là thảo dân, thảo dân tên gọi là Ma Nhân.
Phó Thư Bảo đáp lại có chừng mực, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Ma Nhân chính là “Ma Nhân”, trong tiếng địa phương của Hổ Thành, “Ma Nhân” có nghĩa là kẻ lừa gạt, dám lừa hoàng đế Tú Quốc như thế này, còn dám cùng Tam vương tử của ông ta tới lừa ông ta, việc này e rằng từ khi Tú Quốc khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám làm thế.
Không khí trong Hoàng Kim Điện không vì việc Tú Lực hoàng để lên tiếng hỏi chuyện mà thoải mái hơn, ngược lại, không khí càng trở nên nặng nề và đầy sự kìm nén. Đây chính là biểu hiện của áp lực. Áp lực này không đến từ Tú Lực hoàng đế, mà đến từ một nơi tối tăm mà tầm mắt khó nhìn tới được. Rõ ràng, cao thủ đang ẩn nấp trong một góc tối nào đó đang có vài sự chuẩn bị. Theo Phó Thư Bảo, sự chuẩn bị này chính là sự chuẩn bị trước khi ra tay, hiển nhiên đó là sự uy hiếp và cảnh cáo dành cho hắn.
- Vậy, vị này là ai?
Đôi mắt ảm đạm vô hồn của Tú Lực lại nhìn về phía Độc Âm Nhi.
Dù có bị một con Linh Thú Hổ cấp Linh Vương nhìn mình đằng đằng sát khí, thì Độc Âm Nhi cũng không hề sợ hãi, nhưng bị một người già gần đất xa trời như Tú Lực hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, lại khiến đôi vai nàng run lên nhè nhẹ.
- Đây là đồ đệ của thảo dân, tên là Liễu Âm Nhi.
Phó Thư Bảo đã nhìn thấy sự thay đổi nho nhỏ của Độc Âm Nhi nên vội vàng lên tiếng trả lời:
- Thật ra đồ đệ này là nữ nhân, vì tư sắc hơn người, thảo dân sợ nàng sẽ bị những nam nhân có ý đồ xấu bắt đi, nên mới kêu nàng cải trang nam ạ.
Với lực lượng tu vi của người đang trốn trong góc tối, hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực, chẳng lẽ lại không nhận ra Độc Âm Nhi là một cô gái? Miễn cưỡng che giấu thân phận còn không bằng cứ nói thẳng ra, chủ động trước vẫn hơn.
Quả nhiên, trong đôi mắt của Tú Lực hoàng đế thoáng hiện lên ánh nhìn khác lạ, nói:
- Trẫm cũng nghĩ làm gì có nam tử nào trông lại tuấn tú như nhế, khi các người vào đây Trẫm đã nghĩ xem đó có phải là một nữ nhân hay không, không ngờ đúng là nữ nhân thật.
Ngừng lại một thoáng, rồi ông ta lại nói tiếp:
- Trẫm nghe tên nô tài Hoàng Thạch Công nói, thần y ngươi tuổi tuy còn trẻ, nhưng y thuật lại rất cao, trong Kinh Thành đồn đại rất nhiều về ngươi, không có bệnh gì là ngươi không chữa nổi, vậy ngươi xem cho Trẫm xem, Trẫm mắc phải bệnh gì.
Phó Thư Bảo liền đứng dậy, nhưng khi hắn vừa bước một bước đến bên giường mà Tú Lực hoàng đế đang nằm thì không trung lại rung động, bên cạnh Tú Lực hoàng đế bỗng xuất hiện một người, quay nhanh đầu lại, sau lưng hắn cũng đã xuất hiện một người nữa. Trên người bọn họ là chiến giáp Lực Luyện Khí màu vàng, ánh sáng lấp lánh. Mũ sắt họ đội trên đầu là mũ kín, che hết khuôn mặt của họ, chỉ có thể nhìn thấy tròng mắt đen láy, đầy vẻ cảnh giác, phòng bị và cũng đầy sát khí.
Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản của Tú Lực hoàng đế cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng cách họ xuất hiện thì lại chẳng hề hữu hảo gì.
Phó Thư Bảo liền dừng bước, không thể đoán ra động cơ của Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản, nếu cứ tùy tiện bước tới, không chừng hai người họ mỗi người tát một cái, thì cái mạng như kiến bọ của hắn sẽ biến thành tro bụi mất thôi.
- Bất kì ai, chỉ cần cách Trẫm năm bước chân đều sẽ phải chết, lúc nãy Trẫm quên không nói cho ngươi biết.
Tú Lực hoàng đế thản nhiên nói.
Phó Thư Bảo nghĩ lại mà thấy sợ, tuy ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười miễn cưỡng, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng:
- Chết tiệt, ông chỉ cần nói một câu quên mất, bảo ta phải thoải mái đón nhận sao, lão tử suýt nữa thì bị ông hại chết rồi….
Lúc này Tú Lực hoàng đế mới nói tiếp:
- Người của Thái Y Viện xem bệnh cho Trẫm, đều phải đứng ngoài khoảng cách 5 bước, thần y, ngươi có làm được không?
- Việc này không khó, đừng nói 5 bước, ngay cả khoảng cách 10 bước thảo dân cũng có thể chuẩn đoán ra hoàng đế bệ hạ đang mắc bệnh gì, giờ thảo dân sẽ đứng đây chuẩn đoán bệnh cho bệ hạ.
Phó Thư Bảo cười đáp, sau đó đường hoàng đứng quan sát Tú Lực hoàng đế.
Trong Hoàng Kim Điện bỗng yên tĩnh hẳn, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Độc Âm Nhi và Tú Lý đều vì Phó Thư Bảo mà toát mồ hôi lạnh. Thực ra thì, nếu trong ba người họ có người nào biết khám bệnh chữa bệnh thì chỉ có thể là Độc Âm Nhi, chắc chắn không phải Phó Thư Bảo. Từ khi còn nhỏ Độc Âm Nhi đã bắt đầu học về độc và trị độc, nên mới có được bản lĩnh khắp người đầy chất kịch độc.
Nếu đem những gì nàng đã học vận dụng ngược lại thì nàng sẽ là một thần y diệu thủ trị bệnh cứu người. Kế hoạch ban đầu khi tới đây là để “đồ đệ” như nàng chuẩn đoán bệnh cho Tú Lực hoàng đế, nhưng giờ người khác không được lại gần, mà người tự xưng thần ý lại là Phó Thư Bảo, việc này sẽ phát triển theo chiều hướng nào thật khó mà đoán biết được.
- Bảo ca, ngươi nhất định không được để lộ sơ hở, ngươi mà để lộ, chúng ta chết chắc…
Độc Âm Nhi thầm cầu nguyện trong lòng.
Trong lòng Tú Lý cũng lo lắng chẳng nghĩ được cách gì. Vẻ mặt hắn đan xen giữa lo lắng và bất an, biểu hiện khó coi giống như là bị táo bón vậy.
Thời gian dần trôi qua, đang yên lặng quan sát Tú Lực hoàng đế, Phó Thư Bảo bỗng vỗ tay một cái, trong phút chốc, một dòng năng lượng Luyện Nguyên Tố Lực bay lên không trung, ngừng lại một chút rồi biến thành hình của một con bươm bướm.
Tính chất của dòng năng lượng Luyện Nguyên Tố Lực này lấy năng lượng Mộc Nguyên Tố làm chủ, 4 loại nguyên tố còn lại bổ sung cho nó, vì thế, khi ngừng lại trong không trung, nó có màu xanh biếc như cỏ cây vậy, một màu xanh lấp lánh, vô cùng huyền diệu.
- Hả? Ngươi đang làm gì thế?
Nhìn con bươm bướm bằng năng lượng có màu xanh óng ánh trên đầu Phó Thư Bảo, Tú Lực hoàng để liền hỏi.
Phó Thư Bảo cười đáp:
- Đây là tuyệt kỹ thần y mà ân sư đã qua đời của thảo dân truyền lại, gọi là Hồ Điệp Trì, dùng tuyệt kĩ này, thảo dân không chỉ có thể đoán ra bệ hạ mắc bệnh gì, mà còn có thể tiến hành việc trị bệnh sơ bộ, nhưng, việc này phải có sự cho phép của bệ hạ, để cho bươm bướm năng lượng của thảo dân bay tới bên bệ hạ.
Tú Lực hoàng đế đưa mắt nhìn Hoàng Kim Vệ tổng quan bên cạnh mình, thấy đối phương gật gật đầu, lúc này ông ta mới nói:
- Được.
Vốn dĩ chẳng có ý đồ tấn công gì, nếu không con bươm bướm do năng lượng Luyện Nguyên Tố hóa thành này xuất hiện và uy hiếp đến Tú Lực hoàng đế, thì Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản đã xuất quyền rồi.
Được sự cho phép của Tú Lực hoàng đế, Phó Thư Bảo nhẹ nhàng đẩy song chưởng về phía trước. Con bươm bướm bằng năng lượng đang dừng lại trong không trung kia bỗng đập cánh, nhẹ nhàng bay tới bên Tú Lực hoàng đế, những nơi mà nó bay qua liền lưu lại một vệt màu xanh nhạt, trông rất đẹp
Dưới sự chăm chú quan sát của mọi người, con bướm năng lượng đó bay đến bên cạnh Tú Lực hoàng đế. Một cảm giác ấm áp bao trùm, Tú Lực hoàng đế bệnh nặng đã lâu kia bỗng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Sau đó, bươm bướm năng lượng lại chầm chậm bay vòng qua cơ thể của Tú Lực hoàng đế, những nơi nó bay qua đều để lại vệt sáng xanh nhàn nhạt.
Thế nhưng, vệt xanh đó chỉ lưu lại trong thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng biến mất trong không trung.
Nhìn kỹ lại, thì những vệt sáng xanh đó không hề biến mất, nó trở thành một vật truyền dẫn trong không khí, bao trùm lên cơ thể của Tú Lực hoàng đế, bươm bướm năng lượng càng bay, thì cường độ của nó càng trở nên yếu hơn, thể tích của nó cũng ngày càng nhỏ hơn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không trung
/693
|