Phong há hốc mồm nhìn Lam. Trời ạ, có phải cô ta không vậy. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nhấn ga, phóng vọt lên như vũ bão. Người về đích đương nhiên là Lam, nhưng cô không ở lại lấy cúp, mà rẽ snag một hương khác. Phong thua thì cảm thấy rất xấu hổ, thấy Lam đi hướng khác mà cũng hiếu kỳ đi theo. Cô ta không ở lại lấy tiền và cúp sao. Đi theo hướng Lam rẽ, thì thấy chiếc xe của Lam dừng lại bên một bãi biển, cô ngồi xuống cát, mắt nhìn về nơi xa xăm. Mái tóc buông xõa, bồng bềnh. Trông cô rất đẹp, đến làn gió còn không kìm nén nổi, cứ thê smaf nô đùa, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô.
Anh sững sờ vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng một hồi.
Cô quay sang :
-Tôi không ngờ anh lại là Cơn lốc
-Tôi cũng chưa từng nghĩ em lại là Ma tốc độ. Phong hơi hơi nhíu mày
Lam khẽ cười:
-Chẳng nhẽ con gái lại không đươc lái xe.
-Không phải, chỉ là không tin thôi. Sao em không ở lại lấy cúp.
-Đây chỉ là trò giải khuây. Lam nhàn nhạt nói
-Vậy sao không để anh thắng. Phong nhíu mày, trẻ con lên tiếng.
-Dù là không đua thật nhưng một khi làm là phải thắng
-Chỉ là giải khuây thôi mà. Phong xị mặt, chả thế, hôm nay anh đi thua một đứa con gái. Làm mất hết cả hình tượng của anh luôn rồi kìa
-Hahaha, anh đúng là đồ trẻ con. Lam cươi ha hả
Phong ngạc nhiền quay sang khi thấy Lam cười rất hồn nhiên. Anh phải công nhận dù cô gái này, có là một con người đáy của xã hội, dù là phải đi ăn xin nhưng chắc chắn, không thể lu mờ được ve đẹp hoàn hảo của cô. Cõ lẽ trên đời này, sẽ không có ai đẹp hơn cô nữa
-Này, anh 20 tuổi rồi đó mèo con.
-Cái gì, đừng ví tôi là con mèo như thế. Lam cau có lên tiếng
-Nhưng anh thích. Phong trả lời hồn nhiên.
-Không nói với anh. Lam giận dỗi lên tiếng, hai má đỏ phừng phừng vì tức. Trông chu choe phát khiếp
Phong vì không kìm được nên đã lấy tay, véo cái má phúng phính của Lam.
-Này, anh làm cái gì vậy hả, bỏ ra đi. Lam nhăn nhó
-Má em véo thích thật, từ nay anh sẽ hay véo nó, nên em phải làm quen dần dần đi. Phong hùng hổ tuyên bố.
-Không nói chuyện với anh. Lam đứng dậy, chạy ra xa.
-Ơ này, mèo con đi đâu. Phong cũng chạy theo, gọi với
-Đừng gọi tôi là mèo con, đồ sói xám đáng ghét. Lam quay mặt lại , lè lười true người Phong
Tôi sẽ bắt được em cho mà xem. Vì Lam vừa chạy vưa quay đầu lại, nên đã vấp phải một hòn đã trên bãi biển, cô nhắm mắt chờ cú ngã đau điếng, nhưng có một bàn tay ôm cô, kéo cô lại, và ôm chặt. Phong hổn hển nói:
-Băt được rồi nhé, mèo con
-A…an..anh làm cái gì vậy hả thả tôi ra. Lam vùng vẫy hét. Phong thả cô ra, lúc này mặt Lam đỏ bừng.
-Lam, em đỏ mặt kìa. Có phải thích tôi rồi. Phong nheo nheo đuôi mắt trêu Lam
-Cái gì, đồ sói xám. Đừng có mà lợi dụng lúc con gái nhà người ta vô ý, mà bậy bạ. Lam bực mình
-Anh bậy bạ cái gì nào. Phong nhướng đôi mày
-Thì anh … ôm tôi con gì nữa. Lam ngập ngừng lên tiếng. đầu cúi xuống đất
-Có phải em thích. Phong hơi cúi xuống nhìn Lam
-Anh đừng bậy bạ nữa, đồ dê x….. Lam đúng lúc ngẩng mặt lên định gân cổ cãi thì ………
Đón đọc chap tiếp nha
Anh sững sờ vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng một hồi.
Cô quay sang :
-Tôi không ngờ anh lại là Cơn lốc
-Tôi cũng chưa từng nghĩ em lại là Ma tốc độ. Phong hơi hơi nhíu mày
Lam khẽ cười:
-Chẳng nhẽ con gái lại không đươc lái xe.
-Không phải, chỉ là không tin thôi. Sao em không ở lại lấy cúp.
-Đây chỉ là trò giải khuây. Lam nhàn nhạt nói
-Vậy sao không để anh thắng. Phong nhíu mày, trẻ con lên tiếng.
-Dù là không đua thật nhưng một khi làm là phải thắng
-Chỉ là giải khuây thôi mà. Phong xị mặt, chả thế, hôm nay anh đi thua một đứa con gái. Làm mất hết cả hình tượng của anh luôn rồi kìa
-Hahaha, anh đúng là đồ trẻ con. Lam cươi ha hả
Phong ngạc nhiền quay sang khi thấy Lam cười rất hồn nhiên. Anh phải công nhận dù cô gái này, có là một con người đáy của xã hội, dù là phải đi ăn xin nhưng chắc chắn, không thể lu mờ được ve đẹp hoàn hảo của cô. Cõ lẽ trên đời này, sẽ không có ai đẹp hơn cô nữa
-Này, anh 20 tuổi rồi đó mèo con.
-Cái gì, đừng ví tôi là con mèo như thế. Lam cau có lên tiếng
-Nhưng anh thích. Phong trả lời hồn nhiên.
-Không nói với anh. Lam giận dỗi lên tiếng, hai má đỏ phừng phừng vì tức. Trông chu choe phát khiếp
Phong vì không kìm được nên đã lấy tay, véo cái má phúng phính của Lam.
-Này, anh làm cái gì vậy hả, bỏ ra đi. Lam nhăn nhó
-Má em véo thích thật, từ nay anh sẽ hay véo nó, nên em phải làm quen dần dần đi. Phong hùng hổ tuyên bố.
-Không nói chuyện với anh. Lam đứng dậy, chạy ra xa.
-Ơ này, mèo con đi đâu. Phong cũng chạy theo, gọi với
-Đừng gọi tôi là mèo con, đồ sói xám đáng ghét. Lam quay mặt lại , lè lười true người Phong
Tôi sẽ bắt được em cho mà xem. Vì Lam vừa chạy vưa quay đầu lại, nên đã vấp phải một hòn đã trên bãi biển, cô nhắm mắt chờ cú ngã đau điếng, nhưng có một bàn tay ôm cô, kéo cô lại, và ôm chặt. Phong hổn hển nói:
-Băt được rồi nhé, mèo con
-A…an..anh làm cái gì vậy hả thả tôi ra. Lam vùng vẫy hét. Phong thả cô ra, lúc này mặt Lam đỏ bừng.
-Lam, em đỏ mặt kìa. Có phải thích tôi rồi. Phong nheo nheo đuôi mắt trêu Lam
-Cái gì, đồ sói xám. Đừng có mà lợi dụng lúc con gái nhà người ta vô ý, mà bậy bạ. Lam bực mình
-Anh bậy bạ cái gì nào. Phong nhướng đôi mày
-Thì anh … ôm tôi con gì nữa. Lam ngập ngừng lên tiếng. đầu cúi xuống đất
-Có phải em thích. Phong hơi cúi xuống nhìn Lam
-Anh đừng bậy bạ nữa, đồ dê x….. Lam đúng lúc ngẩng mặt lên định gân cổ cãi thì ………
Đón đọc chap tiếp nha
/57
|