Lam mở to mắt, trợn trừng nhìn Phong, sao lại thế này. Chả là, Lam thấp hơn Phong, mà đúng lúc anh hôi cúi xuống, trong khi bà này lại ngẩng đầu lên, nên kiss. Lam sau khi hoàn hồn liền lùi ra sau, cô đỏ bừng mặt, rồi chạy biến ra xe. Cô quay lại hét to:
-Vũ Thiên Phong, ANH LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN.
Anh còn đang ngạc nhiên, bị câu nói của Lam làm cho tỉnh táo lại, anh nhìn thấy cô nói xong liền phóng ga vọt liền khẽ nhếch mép, không tệ
Anh quay lại, ngồi xuống bãi cát, kỉ niệm ngày xưa lại ùa về, đã lâu lắm rồi. Rất lâu rồi
Anh Tiểu Phong, em có chuyện muốn nói với anh. Hân nhìn Phong da diết
Được. Phong cúi đầu nhìn cô âu yếm
Anh Phong, mình chia tay được không. Hân đau lòng nói
T…tạ…tại sao. Anh ngỡ ngàng lên tiếng
Anh à, em phải đi, chẳng vì lí do gì cả, đến khi nào anh 20t mà không thấy em về thì xin anh, hãy tìm tình yêu mới. Hân ngước mắt nhìn Phong
Tại sao chứ, em có khó khăn gì, cứ nói ra. Anh sẽ giúp. Anh túm tay Hân, nắm chặt hỏi
Gì chứ, tại sao chứ, Anh nghĩ anh giúp được gì cho em chứ, anh mới có 15t, chúng ta chưa biết yêu là gì, hơn nữa, anh nghèo như vậy, đủ để lấy em sao. Hân gào lên nói, nước mắt chảy ra. Cô khó lòng lên tiếng, tùng tiếc nấc càng khiến anh đau lòng. Cô cúi đầu, nước mắt đầy ứ, cổ nghẹn lại không nói lên lời, lí nhí lên tiếng:
Xin lỗi. Rồi cô quay lưng, bước từng bước khó nhọc.
Còn anh, anh thì sao. Anh đau lòng nhìn cô, quay lưng bước đi nặng nề. chiều hoàng hôn buông xuống thật buồn, một chàng thanh niên có thân hình mảnh khảnh độc bước, trông thật cô đơn. Chỉ cần nhìn vào cũng khiến lòng người ta nặng trĩu.
Anh khẽ nhếch mép, chỉ vì quá khứ như vậy mà anh đã cố gắng học và thành lập công ty, còn chưa kể, đến ngay ngày hôm đó, ngày bố mẹ anh gặp tai nạn qua đời. Lúc anh cần Hân nhất, nhưng hai người đã mỗi đứa một nơi, anh có thể đựa vào ai chứ, sau một năm thành lập, công ty anh phá sản, anh bỏ lại tất cả, anh không muốn sống, nhưng ông nội đã là người cho anh niemf tin, anh trai là người cho anh sức mạnh, vì vậy, anh đã vực lại công ty từ hai bàn tay trắng cùng với anh trai, công ty bé nhỏ của anh tên là The Wing, sau một thời gian mở nhiều hci nhánh và lớn mạnh thành tập đoàn kinh doanh có tiếng trên toàn thế giới. Rồi công ty anh được trao cái tên mà trên vạn tập đoàn chỉ có một : The King. Từ đó, anh cứ lien tiếp nhận được thành công, anh gặp đươc Lam. Bây giờ anh cảm thấy mãn nguyện, có lẽ đã đến lúc rồi.
……………………… ……………………………
Lam vừa về nhà, đã lên ngay phòng Nhã, mở cửa nhẹ nhàng, thấy cô nàng đang say sưa ngủ liền khẽ đóng cửa rồi quay ra ngoài.
Cô vừa quay ra, thì có thân hình to lớn quay lưng vào cô, vì không có hứng thú xem đấy là ai, với lại cô cũng đã mệt liền lướt qua người đó, định bấm thang máy.
-Lam. Nghe gọi tên mình cô quay lại, trời là Hoang sao
-Sao.
-Chúng ta nói chuyện đi. Hoàng sốt ruột lên tiếng
-Được. Cô khẽ gật đầu rồi cả hai người đi ra sau vườn
-Vũ Thiên Phong, ANH LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN.
Anh còn đang ngạc nhiên, bị câu nói của Lam làm cho tỉnh táo lại, anh nhìn thấy cô nói xong liền phóng ga vọt liền khẽ nhếch mép, không tệ
Anh quay lại, ngồi xuống bãi cát, kỉ niệm ngày xưa lại ùa về, đã lâu lắm rồi. Rất lâu rồi
Anh Tiểu Phong, em có chuyện muốn nói với anh. Hân nhìn Phong da diết
Được. Phong cúi đầu nhìn cô âu yếm
Anh Phong, mình chia tay được không. Hân đau lòng nói
T…tạ…tại sao. Anh ngỡ ngàng lên tiếng
Anh à, em phải đi, chẳng vì lí do gì cả, đến khi nào anh 20t mà không thấy em về thì xin anh, hãy tìm tình yêu mới. Hân ngước mắt nhìn Phong
Tại sao chứ, em có khó khăn gì, cứ nói ra. Anh sẽ giúp. Anh túm tay Hân, nắm chặt hỏi
Gì chứ, tại sao chứ, Anh nghĩ anh giúp được gì cho em chứ, anh mới có 15t, chúng ta chưa biết yêu là gì, hơn nữa, anh nghèo như vậy, đủ để lấy em sao. Hân gào lên nói, nước mắt chảy ra. Cô khó lòng lên tiếng, tùng tiếc nấc càng khiến anh đau lòng. Cô cúi đầu, nước mắt đầy ứ, cổ nghẹn lại không nói lên lời, lí nhí lên tiếng:
Xin lỗi. Rồi cô quay lưng, bước từng bước khó nhọc.
Còn anh, anh thì sao. Anh đau lòng nhìn cô, quay lưng bước đi nặng nề. chiều hoàng hôn buông xuống thật buồn, một chàng thanh niên có thân hình mảnh khảnh độc bước, trông thật cô đơn. Chỉ cần nhìn vào cũng khiến lòng người ta nặng trĩu.
Anh khẽ nhếch mép, chỉ vì quá khứ như vậy mà anh đã cố gắng học và thành lập công ty, còn chưa kể, đến ngay ngày hôm đó, ngày bố mẹ anh gặp tai nạn qua đời. Lúc anh cần Hân nhất, nhưng hai người đã mỗi đứa một nơi, anh có thể đựa vào ai chứ, sau một năm thành lập, công ty anh phá sản, anh bỏ lại tất cả, anh không muốn sống, nhưng ông nội đã là người cho anh niemf tin, anh trai là người cho anh sức mạnh, vì vậy, anh đã vực lại công ty từ hai bàn tay trắng cùng với anh trai, công ty bé nhỏ của anh tên là The Wing, sau một thời gian mở nhiều hci nhánh và lớn mạnh thành tập đoàn kinh doanh có tiếng trên toàn thế giới. Rồi công ty anh được trao cái tên mà trên vạn tập đoàn chỉ có một : The King. Từ đó, anh cứ lien tiếp nhận được thành công, anh gặp đươc Lam. Bây giờ anh cảm thấy mãn nguyện, có lẽ đã đến lúc rồi.
……………………… ……………………………
Lam vừa về nhà, đã lên ngay phòng Nhã, mở cửa nhẹ nhàng, thấy cô nàng đang say sưa ngủ liền khẽ đóng cửa rồi quay ra ngoài.
Cô vừa quay ra, thì có thân hình to lớn quay lưng vào cô, vì không có hứng thú xem đấy là ai, với lại cô cũng đã mệt liền lướt qua người đó, định bấm thang máy.
-Lam. Nghe gọi tên mình cô quay lại, trời là Hoang sao
-Sao.
-Chúng ta nói chuyện đi. Hoàng sốt ruột lên tiếng
-Được. Cô khẽ gật đầu rồi cả hai người đi ra sau vườn
/57
|