Cô vào nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đi lướt qua một ngươi đàn ông tuy đã khá già, nhưng vẫn còn rất đẹp. Người đàn ông đó cũng lướt qua cô như hai người chưa từng quen biết. Chơt ông ta dừng lại, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh hoàng rồi cuối cùng là vui mừng. Ông ta viết cái gì đó nhanh trên giấy, rồi lại vờ như lướt qua người Lam. Khi đi qua người cô, ông ta đa lén bỏ một tờ giấy vào vào trong chiếc túi xách của cô. Cô thấy động liền nhìn xuống túi xách. Vẫn đóng, rồi quay lại nhìn. Chẳng có ai. Lạ thật, cô mở ra xem nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Thôi kệ đi Cô nhanh chóng đi vào phòng ăn. Cô và Phong ngồi thêm lúc nữa rồi cũng đi ra. Lăng Phúc thấy bọn họ đã đi, liền dựa vào ghế. Gặp cô gái kia một lần nữa, có lẽ, anh sẽ phải đi phẫu thuật tim mất. Nói thật chỉ cần nhìn khuôn mặt của cô ấy cũng khiến anh không thể kìm nén, chứ chưa nói gì đến thân hình của cô ấy, tại sao lại có con ngừoi hoàn hảo như vậy. Anh vừa hoàn hồn thì mới để ý. Mùi hương của cô ấy còn ơ đay. Chết tiệt, thơm qua. Thằng bạn anh nó ăn phải cái gì mà hên vậy không biết.
Trên cả thế giới, có mỗi mình cô ấy là đep như vậy. Và cũng chỉ có mỗi mình cô ấy xứng đang với Thiên Phong. Thôi thì chúc mừng cho thằng bạn anh vậy. Anh không nên tranh giành, vì anh biết, nếu anh làm như vậy, cũng tự chuốc lấy đau thương mà thôi. Anh dặn dò gì đos vơi anh thư ký, rồi lên chiêc xe thể thao phóng đi. Anh cảm thấy cô đơn, anh muốn đi giải toả một chút mà thôi
..................,.,,,,.,,.,..........................
Tại biệt thự The King
Cô mệt mỏi lên phòng, đóng cửa lại. Tại sao cô lại nói ra câu như vậy với hắn ta chứ. Nhưng cũng phải công nhận một điều, hắn ta cái gì cũng không bằng Phong, nghĩ vậy cô khé mỉm cừoi. Đi đến trước chiếc gương soi, xô sững sờ một lúc. Trời ạ,cô mặc váy trông đẹp quá đi. Đến mình nhìn mình, còn phát thèm, huống chi cánh đàn ông. Phải công nhận một điều là sói xám kia, hắn ta đung là không hám sắc như cô tưởng
Cô liền lấy điện thoại ra, định nhắn tin Susan thì nhìn thấy, có một mẩu giấy trên đó có viết.
" Ngày mai, 4h chiều, ở ngoại ô thành phố chỗ cánh đồng, tôi sẽ cho cháu biết bí mật. Nhớ, không được đi với ai. một mình thôi. Không ra, tôi không về."
Cô ngạc nhiên, là ai đã viết cho mình, cố gắng nhơ lại, chẳng nhẽ là ông già đo sao.
Cô lấy máy tính ra, rồi bắt đầu hack vào trong camera của nhà hàng cô và Phong vừa ăn cơm, cô tìm camera chỗ hành lang. Không có ông ta, chỉ có mỗi cô đung đấy, mà lúc cô đung đấy còn rõ ràng thấy ông ta, khoan đã, chiếc camera này đã bị ai đo truy cập và điều chỉnh.
Quả nhiên, là người lơi hại, nhưng tại sao muốn gặp cô. Mai cứ đi. Cô đi thay quần áo, rồi lên giường ngủ.
.............................................
Tại tập đoan The Quên, 1.pm
Nhã lơ mờ tỉnh dậy, vươn vai. Rồi nhìn sang Hoàng, thấy anh cũng đang ngủ say, có lẽ đa rất khó chịu vì phải làm cái 'gối cho cô ngủ'. Cô ngồi thẳng dậy, rồi cho anh tựa đầu lên đùi cô, còn người thì nằm thoải mái ra ghế sofa, cô lấy vài tài liệu ra xem. Vì công ty cô đang trong quá trình nguy hiểm nên, cô đang sử lý mấy chuyện đó. Bằng chứng đã có rồi, chỉ chờ, ngày mai ra toà là có thể giả quyết được mọi chuyện
30' sau, Hoàng tỉnh dậy, anh thấy người đỡ mỏi hơn hẳn, hoá ra là anh đang nằm trên ghế. Đầu đang gối lên đùi cô, êm thật. Anh lên tiếng trêu trọc Nhã
- Nhã, sau này em làm cái gối của anh cũng được đấy.
- Anh đừng trêu em, em đói quá rồi, em muốn ăn cơm. Nhã mỉm cười lên tiếng
- Được. Rồi anh gọi ngưoi mang cơm vào
Hai người ăn cơm trò chuyện vui vẻ với nhau
- Tí anh đưa em đi công viên chơi
- Em lớn vậy rồi mà còn chơi trò trẻ con sao
- Em thích mà, bây giờ các trò chơi cải tiến, đến người già còn muốn đi chơi ý, 5 năm rồi chưa được đi mà. Nhã nũng nịu
- Được rồi, tí chúng ta đi, heo con. Hoàng bẹo má, mỉm cừoi
Trên cả thế giới, có mỗi mình cô ấy là đep như vậy. Và cũng chỉ có mỗi mình cô ấy xứng đang với Thiên Phong. Thôi thì chúc mừng cho thằng bạn anh vậy. Anh không nên tranh giành, vì anh biết, nếu anh làm như vậy, cũng tự chuốc lấy đau thương mà thôi. Anh dặn dò gì đos vơi anh thư ký, rồi lên chiêc xe thể thao phóng đi. Anh cảm thấy cô đơn, anh muốn đi giải toả một chút mà thôi
..................,.,,,,.,,.,..........................
Tại biệt thự The King
Cô mệt mỏi lên phòng, đóng cửa lại. Tại sao cô lại nói ra câu như vậy với hắn ta chứ. Nhưng cũng phải công nhận một điều, hắn ta cái gì cũng không bằng Phong, nghĩ vậy cô khé mỉm cừoi. Đi đến trước chiếc gương soi, xô sững sờ một lúc. Trời ạ,cô mặc váy trông đẹp quá đi. Đến mình nhìn mình, còn phát thèm, huống chi cánh đàn ông. Phải công nhận một điều là sói xám kia, hắn ta đung là không hám sắc như cô tưởng
Cô liền lấy điện thoại ra, định nhắn tin Susan thì nhìn thấy, có một mẩu giấy trên đó có viết.
" Ngày mai, 4h chiều, ở ngoại ô thành phố chỗ cánh đồng, tôi sẽ cho cháu biết bí mật. Nhớ, không được đi với ai. một mình thôi. Không ra, tôi không về."
Cô ngạc nhiên, là ai đã viết cho mình, cố gắng nhơ lại, chẳng nhẽ là ông già đo sao.
Cô lấy máy tính ra, rồi bắt đầu hack vào trong camera của nhà hàng cô và Phong vừa ăn cơm, cô tìm camera chỗ hành lang. Không có ông ta, chỉ có mỗi cô đung đấy, mà lúc cô đung đấy còn rõ ràng thấy ông ta, khoan đã, chiếc camera này đã bị ai đo truy cập và điều chỉnh.
Quả nhiên, là người lơi hại, nhưng tại sao muốn gặp cô. Mai cứ đi. Cô đi thay quần áo, rồi lên giường ngủ.
.............................................
Tại tập đoan The Quên, 1.pm
Nhã lơ mờ tỉnh dậy, vươn vai. Rồi nhìn sang Hoàng, thấy anh cũng đang ngủ say, có lẽ đa rất khó chịu vì phải làm cái 'gối cho cô ngủ'. Cô ngồi thẳng dậy, rồi cho anh tựa đầu lên đùi cô, còn người thì nằm thoải mái ra ghế sofa, cô lấy vài tài liệu ra xem. Vì công ty cô đang trong quá trình nguy hiểm nên, cô đang sử lý mấy chuyện đó. Bằng chứng đã có rồi, chỉ chờ, ngày mai ra toà là có thể giả quyết được mọi chuyện
30' sau, Hoàng tỉnh dậy, anh thấy người đỡ mỏi hơn hẳn, hoá ra là anh đang nằm trên ghế. Đầu đang gối lên đùi cô, êm thật. Anh lên tiếng trêu trọc Nhã
- Nhã, sau này em làm cái gối của anh cũng được đấy.
- Anh đừng trêu em, em đói quá rồi, em muốn ăn cơm. Nhã mỉm cười lên tiếng
- Được. Rồi anh gọi ngưoi mang cơm vào
Hai người ăn cơm trò chuyện vui vẻ với nhau
- Tí anh đưa em đi công viên chơi
- Em lớn vậy rồi mà còn chơi trò trẻ con sao
- Em thích mà, bây giờ các trò chơi cải tiến, đến người già còn muốn đi chơi ý, 5 năm rồi chưa được đi mà. Nhã nũng nịu
- Được rồi, tí chúng ta đi, heo con. Hoàng bẹo má, mỉm cừoi
/57
|