Tay ướt đẫm mồ hôi, mắt đảo liên tục, cô nuốt nước bọt, cố xua tan lối suy nghĩ tự dọa lấy mình, gằng giọng nói:
" Sao hôm nay mới nói?"
<>
Cô thở dốc, tựa lưng vào bức tường, khuôn ngực phập phồng trong căng thẳng. Những cuộc đối thoại ban nãy trong điện thoại liên tục quanh quẩn trong đầu, khiến cô rối ren tâm trí, không thể thông suốt được điều gì nữa.
Người con gái xinh đẹp đi chung với Quốc Thịnh, không phải là Jessica mà cô đã gặp ở sân bay chứ???
Lần đó, nhìn ánh mắt anh dành cho cô gái người Hàn Quốc kia, cô đã cảm thấy bức bối khó chịu hệt như bị một cành gai nhọn đâm vào tim vậy.
Ngoại trừ Jessica ra, còn ai có thể đi chung với anh được nữa?
Trừ phi, là Phương Nhã!
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã vội bị dập tắt ngay tức khắc, cô bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Phương Nhã rất xấu xí, sao có thể biến thành cô gái xinh đẹp đi chung với anh được chứ?
Các ngón tay cứng đờ vội cử động, chợt nhận ra cuộc gọi nãy giờ vẫn chưa kết thúc, cô cười khẽ, liền hừ một tiếng:
" Chiều nay 5h sẽ có tiền trong tài khoản, vậy nhé!"
Cúp xong điện thoại, cô cười lạnh, người con gái có thể đau đớn về cái chết của Hữu Nghĩa, tuyệt đối không đơn giản. Cô nhất định phải tìm ra cô ả!!!
-------
Trong khi đó, Phương Nhã ở khách sạn đã bắt đầu tỉnh giấc, đối diện với bốn bức tường lạ lẫm xung quanh, lòng cô trở nên trống rỗng hiu quạnh. Vài giây sau mới chợt nhận ra một điều kỳ lạ, sau đó liền hoảng hồn vén tấm chăn lên nhìn vào bên trong, cô vẫn còn mặc áo, vậy là không có gì xảy ra!!!
Thế nhưng, sao cô không thể nhớ được mình đã về như thế nào???
Mắt liếc vội xung quanh, chợt dừng lại nơi chiếc bàn cạnh giường, một tờ giấy nhỏ được chặn lại bởi một quả táo đỏ, trong làn gió nhẹ tờ giấy mỏng dính bay phấp phới với những dòng chữ được viết rất từ tốn.
" Tỉnh dậy rồi thì ăn táo nhé, sau đó bình tĩnh lại đừng hành động dại dột như hôm qua, có chuyện gì phải báo với anh. Số anh đã lưu trong điện thoại em rồi!"
Cô nhìn những dòng chữ của anh qua đôi mắt ướt nhòe, cơn đau âm ỉ trong lòng như được tiếp một liều thuốc giảm đau, khiến cô vơi bớt phần nào đau đớn. Anh còn nhớ đến sở thích của cô, biết rằng cô thích nhất là ăn táo mỗi buổi sáng. Hai năm rồi, từ khi những đau thương lần lượt đến với cô, thì đã không còn nhớ đến thói quen này nữa ...
Vậy mà, anh vẫn luôn nhớ!
Hóa ra, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh quên cô, dù là những thói quen nhỏ nhặt nhất!
Dù cho cô đã không còn là con gái, anh vẫn có thể chấp nhận!
Mi mắt rưng rưng, lòng cô dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, hệt như tình cảm bao lâu nay ùa về, ấm áp, hạnh phúc ...
Gia đình cô đã ly tán, vừa mất ba, mất ngôi nhà ... có lẽ cô chỉ có một mình Quốc Thịnh là người thân duy nhất. Anh chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang dần kiệt sức của cô. Thế nhưng, khi chưa tìm hiểu rõ cái chết của ba mình, cô sẽ không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này.
Sống mũi lại cay cay, cô không ngăn được những giọt nước mắt, tầm nhìn trước mắt mờ dần, vô thức bật cười chua chát. Ba và mẹ cô, suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội bấy giờ, sao ông trời có thể đối xử với họ như vậy, đối xử với cô như vậy???
Nhẫn tâm, khiến gia đình cô tan nát!!!
Bất chợt, ngọn lửa căm phẫn nhen nhóm, cồn cào trong lòng làm cô nghẹt thở. Sự thật quá đỗi kinh hoàng, khiến cô không dám đối diện với nó, bờ môi tái mét nhìn ra phía cửa, mãi không thể trấn tĩnh lại được.
Nếu như có thể đánh đổi hận thù, đánh đổi tuổi thanh xuân để được trở về như ngày xưa, ba người đoàn tụ trong một mái nhà, dù không khá giả nhưng có thể sống qua ngày. Được như vậy, còn mong gì hơn!!!
Nhưng, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, thời gian cũng không thể quay lại!
Thẫn thờ đánh răng rửa mặt, sau đó bước ra khỏi cửa như người vô hồn, cho đến khi bước vào thang máy, cô vẫn không định vị được điểm đến của mình là ở đâu. Chỉ có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trống rỗng đến hiu quạnh dần xâm chiếm.
Bước chân vừa đi ngang qua cửa quầy, hồn cô đang treo ngược cành cây đã bị tiếng gọi của một anh chàng nhân viên gọi giật lại.
" Cô Jessica!"
Cái tên được anh chàng lặp lại đến lần thứ ba, cô mới sực tỉnh nhìn quanh, và để ý rằng anh chàng tuấn tú đeo mắt kính thư sinh mặc đồng phục nhân viên đó đang chăm chú nhìn cô. Chợt nhận ra là đang gọi mình mới chậm chạp xoay người lại, đầu ngổn ngang nhiều thắc mắc.
" Có phải cô đợi bạn trai cô không? Anh ấy dặn là cô cứ đợi anh ấy ở đây, khoảng 11h anh ấy sẽ đến!"
" Bạn trai?" - Cô ngây người hỏi lại, lòng đã lờ mờ đoán ra.
" Tối hôm qua khi anh ấy cõng cô về phòng thì ở lại một lát, sau đó mới xuống đây căn dặn tôi là phải trông chừng cô, cô mà đòi ra ngoài phải báo cho anh ấy ngay" - Dừng một lát, anh chàng mới thân thiện nói tiếp - " Anh ấy còn để lại số điện thoại cho tôi để liên lạc, cả đêm qua tôi còn thấy anh ấy ngủ trong xe bên ngoài, không về nhà nữa kìa, có vẻ anh ấy lo cho cô lắm đấy!"
" Cái gì?"
Phương Nhã trợn mắt kinh ngạc, đôi mắt vô hồn ban nãy như được tiếp thêm sức sống, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên:
" Anh ấy có nhà không về, ngủ trong xe cả đêm sao?" - Cô nín bặt, mất một lúc lâu sau mới run giọng hỏi lại - " Anh ấy không về nhà, cũng không vào khách sạn ngủ mà ngủ trong xe sao?"
Như hiểu được nỗi kinh ngạc của cô, anh chàng nhân viên liền nhe răng cười, cất giọng hồ hởi:
" À, tôi hôm qua cũng hỏi anh ấy như vậy. Nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng nói rằng không có đem tiền để thuê khách sạn."
Mắt cô đã mở to nay càng to hơn, anh không đem theo tiền, một người giàu có như anh có thể quên đem theo tiền, hời hợt như vậy sao?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên cô lôi điện thoại từ trong túi ra, dò tìm tên của anh. Quả thật, anh đã lưu tên mình vào trong điện thoại cô. Anh chu đáo tỉ mỉ như vậy, sợ rằng cô sẽ bỏ đi, sợ cô làm điều dại dột nên mới lo lắng như thế sao?
Đến nỗi, ngay cả tiền cũng quên mang theo?
Thẫn thờ bước ra ngoài, cô bấm số điện thoại của anh nhưng lại không dám gọi. Cứ mang tâm trạng rối ren như thế, cô vừa nhìn vào màn hình vừa đi, đi đến một quãng liền đâm sầm vào một người đi đường, chợt xây sẩm mặt mày, đúng một giây nhận thức được thì chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay rớt xuống đất, vang lên âm thanh lạch cạch nhức nhối.
Tiếp sau đó là tiếng ríu rít xin lỗi của một người phụ nữ:
" Xin lỗi, xin lỗi! Cô không sao chứ?"
Bị va mạnh, nên đầu óc trở nên choáng váng, đến một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên, lời xin lỗi vừa sắp sửa buột ra khỏi miệng thì liền trừng mắt, miệng há hốc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Vẻ như người mà cô vừa đụng vào ban nãy cũng nhận ra được điều này, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, một tay đẩy gọng kính quen thuộc, tay kia chỉ vào mặt cô mà lắp bắp nói:
" Jess ...Jessica!!!"
Lời nói vừa thốt ra, cô đã kịp nhìn ra sự việc trước mắt. Nhã Trúc đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, và người con trai mặc đồ vest điềm đạm đi từng bước ở đằng trước, chỉ nhìn tấm lưng quen thuộc cô đã có thể nhận ra là ai. Anh ta dường như bị chấn động bởi tiếng gọi của Nhã Trúc, bất giác hơi nghiêng đầu, chuẩn bị xoay lưng lại.
" Nhã Trúc!"
Ánh nắng gay gắt hắt lên mặt người con trai đó, đôi đồng tử nâu sẫm vô thức nheo lại, một tay đưa lên mặt chắn luồng ánh nắng, nhăn mặt hỏi:
" Nhã Trúc, sao thế?"
Nhã Trúc đứng yên như bức tượng, trong lòng trở nên hoảng loạng, mắt liên tục đảo xung quanh, vừa quay đầu nhìn Phương Nhã nhanh chóng núp trong góc cây gần đó, nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu như van xin cô đừng nói ra sự có mặt của mình, một tay đưa lên miệng ngăn tiếng nấc. Cô như đánh mất cân bằng, không biết phải làm sao cho phải, thời gian trôi qua đúng một phút, Nhã Trúc mới bình tĩnh trở lại, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười gượng gạo:
" À, giám đốc! Tôi, tôi đánh rơi mất chìa khóa nhà của tôi rồi, anh cứ đi trước đi, tôi kiếm xong sẽ nhanh chóng về công ty!"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến toát mồ hôi của Nhã Trúc, anh đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì!
Vừa rồi, hình như anh nghe vang vọng cái tên " Jessica" quen thuộc!
" Cần tôi tìm phụ giúp không?"
" Không, không cần đâu!" - Cô đưa tay quẹt mồ hôi, đột nhiên lại thấy hối hận vì nói dối như thế này. Nếu như Kevin mà biết được cô gạt anh về sự có mặt của Phương Nhã, chắc chắn sẽ băm cô thành tương mất - " Anh cứ về công ty đi, đang cần họp gấp mà. Tôi tự lo được!"
" Vậy được. Mau lên đấy!"
" Vâng!"
Bóng dáng vị giám đốc khuất dần, tiến về phía bãi đậu xe. Nhã Trúc vội thở phào, sau đó định bụng sẽ quay sang nạt cho cô một trận vì tội dám tự tiện bỏ trốn, nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi cổ họng thì đã bị nghẹn lại.
Trong bụi cây rậm rạp, bóng dáng Phương Nhã hệt như một con sóc nhỏ yếu ớt, bờ vai run rẩy theo từng cơn nấc. Nhã Trúc ngẩn người, cúi người xuống nhìn cô mà không khỏi bàng hoàng, nhất thời không thể nói được gì.
Phương Nhã đưa một tay bịt lấy miệng mình, đôi mắt hoảng loạng ngẩng đầu lên nhìn Nhã Trúc đầy do dự. Cô không ngờ lại gặp được anh, dù có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này!
Giây phút nhìn thấy tấm lưng rắn chắc quen thuộc đó, bất giác cô không ngăn được những dòng nước mắt!
Hóa ra, gặp rồi cô mới biết, nỗi đau khi nhìn thấy anh lớn gấp bội phần cô tưởng!
Có ai đã từng nói, bản năng trong mỗi con người không theo trình tự đi ngang qua bán cầu não phải mà trực tiếp biến nó thành phản xạ vô điều kiện. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới nhận ra rằng, sâu trong tiềm thức luôn tồn tại một vỏ bọc để tự bảo vệ lấy mình, vì thế chỉ còn có thể chọn cách trốn tránh!
Tái ngộ trong hoàn cảnh bất ngờ, bản năng thôi thúc trong người lại khiến cô chọn cách né tránh. Cô không hiểu vì sao, cũng không muốn hiểu tình cảm của bản thân dành cho anh là như thế nào! Từ khi quyết định trở về Việt Nam, rời khỏi người con trai đó, cô đã nghĩ rằng cả cuộc đời cô nợ anh một chữ ân tình, tuyệt đối chỉ là một phút say nắng trong hai năm qua, tình yêu đó có lẽ chỉ thoáng qua nhất thời... nhưng sao cái cảm giác đau đớn này, thật không bình thường chút nào!
Cổ họng nghẹn lại, những kỷ niệm vui vẻ bên Hàn Quốc đột nhiên quay cuồng trong đầu, ào ạt chảy ra như dòng suối không cách nào ngăn lại được. Hai tay run rẩy, vô thức nắm chặt lấy vạt áo Nhã Trúc, lạnh ngắt. Dường như rất lâu sau đó, Nhã Trúc mới khe khẽ kêu lên:
" Jessica!"
Vẫn im lặng!
" Jessica!" - Nhã Trúc như ngồi trên đống lửa, không nhịn được bèn hét lên.
Tiếng gọi của cô thư ký xinh đẹp khiến Phương Nhã giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Nhã Trúc, trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Mắt lại liếc về phía xa, phải xác định rõ không có bóng dáng của người con trai đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhã Trúc ngây người nhìn thái độ kỳ lạ của Phương Nhã hồi lâu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc kỳ lạ. Cho dù không tiếp xúc thường xuyên với cô, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy sự lo lắng căng thẳng của cô như vậy. Trong mắt Nhã Trúc, Phương Nhã luôn luôn tỏ ra rất vui vẻ và đáng yêu khi nhìn thấy Kevin, tuyệt đối không giống với con người lúc này. Né tránh Kevin như tránh tà, rất kỳ lạ!
Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Nhã Trúc càng lúc càng sâu, Phương Nhã mới từ từ đứng dậy, thở hắt:
" Nhã Trúc, cám ơn cô chuyện ban nãy. Phải rồi, tại sao cô và Kevin lại ở đây?"
Săm soi cô từ đầu đến chân, sau đó Nhã Trúc mới điềm tĩnh trả lời:
" Tại cô cả đấy!" - Nói chưa hết câu, cô nàng đẩy gọng kính lên cao rồi thở dài - " Tôi làm gì dám gặng hỏi chứ, chỉ thấy giám đốc luôn dặn rằng có thể sẽ gặp cô ở đây. Tiện thể chúng tôi đi gặp khách hàng ở gần đây, nên giám đốc quyết định đi bộ một quãng, và để xe ở đằng kia kìa!"
Nói rồi Nhã Trúc hất cằm về phía bãi xe sau lưng Phương Nhã, cách họ cả một quãng đường. Cô ngoái đầu lại nhìn, vài giây sau liền sững sờ ngạc nhiên. Phải mất vài phút sau, cô mới nhận ra con đường này chính là nơi cô gặp tai nạn hai năm về trước.
Không sai, nơi này cũng chính là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau!
Đôi mắt cô ươn ướt, lòng se thắt lại. Một giám đốc kiêu ngạo, luôn hành xử một cách thận trọng như anh lại có thể ngây thơ tin rằng sẽ gặp lại cô tại nơi này sao? Khi xưa, cô đi đến con đường này trong tình trạng vô thức, hoàn toàn không biết bản thân mình đi đâu, nếu như không như vậy làm sao cô có thể bị tai nạn, và gặp được anh?
Tất cả, chỉ là sự trùng hợp!
Nếu như không có cuộc hội ngộ ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cười vào mặt anh, cho rằng anh ngây thơ ngu ngốc tin vào thứ gọi là " tình cờ" hệt như trong phim đó!!!
Nhưng chẳng phải bây giờ, cô gặp lại anh rồi hay sao? Thật mỉa mai! Hai năm trước, hai năm sau, hai người lại gặp nhau trong cùng một địa điểm. Chỉ khác ở chỗ, anh thật sự không hay biết gì về cuộc tái ngộ này! Hoàn toàn không biết!
Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, Phương Nhã xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Nhã Trúc:
" Cô còn ở đây sao? Không về công ty à?"
Câu đuổi khéo của cô như trở thành câu nhắc nhở khiến Nhã Trúc sực tỉnh, chân vừa định nhấc lên khỏi mặt đất thì đã vội khựng lại, nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ:
" Này Jessica, cô cố tình đuổi tôi đi có phải không? Cô có biết vì tìm cô nên tôi mới bị giám đốc điều về đây không? Vì cô mà anh ấy gạt bỏ ngoài tai những lời nói của ba mình mà sang đây đấy! Tôi thật không hiểu, tại sao cô lại chơi trò mất tích với anh ấy vậy chứ?"
Chơi trò mất tích!!!
Cô cười buồn, thật sự cô muốn chơi trò mất tích này sao? Chẳng qua cô chỉ muốn mãi mãi không xuất hiện trong thế giới của anh mà thôi. Vì cô không phải là Jessica, cô là Mai Phương Nhã! Người con gái bên Hàn Quốc chỉ có thể là cô gái anh yêu, hoàn toàn không phải là chính con người thật của cô!
Nếu như anh biết cô là loại người chỉ có thù hận, chỉ biết dùng thủ đoạn để thỏa mãn lòng thù hận ích kỷ của mình, ngay cả trinh tiết cũng sẵn sàng đánh đổi. Liệu anh vẫn sẽ vì cô mà gây chiến tranh lạnh với cha của mình chứ?
Đối diện với lựa chọn, nói thật tất cả cho anh biết để anh đau khổ suốt đời, hay giả vờ đóng vai một người phụ bạc, ruồng bỏ anh nhưng trái lại nỗi đau của anh sẽ nhanh chóng phai nhạt. Vậy thì cô thà cả cuộc đời cũng không muốn anh biết sự thật này!!!
Vì vậy, chỉ có thể chọn cách trốn tránh! Thế nhưng, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đuổi theo cô tới tận Việt Nam sao?
Nhìn thấy đôi mắt buồn vô thức cụp xuống, hàng mi dài cong vút che mất đi luồng ánh sáng long lanh trên gương mặt, Nhã Trúc chợt nhận ra, có thể Phương Nhã có điều khó nói:
" Thôi vậy, tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ... cô cũng biết tánh giám đốc rồi, anh ấy rất cố chấp, không tìm được cô thì sẽ không quay về Mỹ đâu! Tình hình giữa hai cha con họ đã căng thẳng lắm rồi. Tôi nghĩ, cô nên nói một lời với anh ấy thì tốt hơn!"
Tim cô đập nhanh hơn, không hiểu là do lời nói của Nhã Trúc hay là tiếng còi xe ồn ào ngoài đường phố. Môi bất giác mím chặt, một hồi sau mới lên tiếng:
" Được! Nếu anh ấy muốn gặp, tôi sẽ cho anh ấy toại nguyện!"
Đôi tay thoáng cử động, chợt cô nhận ra sự trống trải đến kỳ lạ trên tay mình, ngơ ngác vài giây rồi đột nhiên kêu lên:
" Chết rồi, điện thoại!"
Cô cúi đầu xuống đất, loay hoay tìm kiếm điện thoại của mình nằm đâu đó trên bãi cỏ, Nhã Trúc cũng tìm phụ cô, liếc mắt nhìn về phía gốc cây bên cạnh, tiến đến gần rồi đột nhiên reo lên:
" Jessica, điện thoại cô ở đây!"
<>
Nhã Trúc vừa cầm điện thoại lên, thì đã nghe giọng nói gay gắt từ trong điện thoại phát ra. Âm thanh loa tốt đến mức cô cách xa cả vài ba bước cũng có thể nghe rõ mồn một. Giọng nói đó, dù có làm ma cô cũng nhận ra được ... là Cẩm Tú!
Kinh ngạc ngoái đầu lại, cô phát hiện ra Nhã Trúc trợn to mắt nhìn cô, rồi lại nhìn điện thoại cầm trên tay, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. Lúc này cô mặc kệ, không còn tâm trí mà nhìn cô thư ký kia thêm giây phút nào nữa, bèn hốt hoảng chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình.
Cuộc gọi kéo dài được mười phút. Và số di động hiển thị trên màn hình ... là số của Quốc Thịnh!
Không phải chứ? Cô nhớ mình vẫn chưa gọi cho anh, tại sao lại có chuyện này, còn để Cẩm Tú bắt máy nữa!
<>
Giọng nói cay nghiệt lại phát ra từ chiếc điện thoại khiến cô như chết sững. Bàn tay đầy mồ hôi, đứng ỳ ra đó mãi mà không thể suy nghĩ được gì nữa.
Bàn tay cứng đơ một hồi, rồi lập tức dập máy!
-----------
Trong khi đó, tại ngôi nhà của Quốc Thịnh ...
Cẩm Tú nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt đã trở nên tím bầm vì giận dữ. Cô ta dám cúp máy? Đã có gan gọi điện cho Quốc Thịnh? Có gan xuất hiện trước mặt cô và anh với một gương mặt khác, hơn thế nữa còn giữ yên cuộc gọi trong mười phút mà không nói lời nào. Đối với Cẩm Tú mà nói, hành động này chẳng khác gì đang khiêu khích, rằng cô không xứng đáng lọt tầm mắt của cô ta?
Nhìn những dòng chữ trên điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, và cái tên mà cô đã dần lãng quên hai năm qua ... Phương Nhã! Cô thật sự sốc đến mức muốn giết người.
Từ lúc cuộc gọi giao kèo giữa cô và cái tên tiếp tay trong trại cai nghiện kia kết thúc, thì đột ngột điện thoại của Quốc Thịnh reo vang. Cô vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên mới nhanh chóng bắt máy. Nhưng vừa mới cầm điện thoại lên thì đã chết đứng khi nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên quen thuộc - Phương Nhã!!!
Cô gần như phát điên. Hơi thở trở nên dồn dập tựa vào thành giường, mắt ngây dại nhìn người con trai đang thiếp mê man trong giấc ngủ không hay biết gì, chỉ hận nỗi không thể tận tay bóp chết anh, vực anh dậy hỏi cho ra lẽ. Phương Nhã tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong điện thoại của anh thế này? Tại sao cô ta lại gọi cho anh? Hai người đã gặp nhau lúc nào??? Tại sao anh lại có nhiều chuyện phải dấu giếm cô như thế????
Hơn thế nữa, cô hận không thể phá nát chiếc điện thoại cảm ứng đang cầm trên tay, đập tan thành từng mảnh nhỏ và vứt vào sọt rác!
Nhưng, cô cần phải biết người con gái này rốt cuộc muốn gì? Thế là đành phải bắt máy trong cơn tức giận bị đè nén!
Cô nghĩ không còn thứ gì có thể gây bất ngờ bằng chuyện màn hình điện thoại của anh lại hiển thị tên " Phương Nhã". Nhưng cô đã lầm, giây phút bắt máy điện thoại thì đã phải ngạc nhiên hơn thế nữa.
Câu đầu tiên cô nghe được, lại chính là giọng của một cô gái lạ kêu tên " Jessica!" cùng với những tạp âm theo sau đó.
Khi đó bên đầu dây kia đột nhiên tĩnh lặng, cô vẫn không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ theo dõi từng động tĩnh. Cho đến một khoảng thời gian tưởng chừng như cả một thế kỷ, cô nín thở nghe thấy một cô gái gọi tên Jessica lần thứ 2.
" Jessica, điện thoại cô ở đây!!!"
Quả thật cô không nghe lầm, thật sự là Jessica - người gọi là đối tác của anh bên Hàn Quốc. Cô gái mà cô gặp ở sân bay!!!
Rõ ràng tên cô ta là Jessica, vậy mà lại hiển thị trong điện thoại của Quốc Thịnh bằng cái tên " Phương Nhã"
Như một tia điện xẹt, trong mắt Cẩm Tú ẩn hiện một tia sáng chớp tắt nhanh chóng, lần lượt ghép những chi tiết vụn vặt quanh quẩn trong đầu. Cảnh tượng khi Quốc Thịnh vùng khỏi bàn tay cô mà chạy theo Jessica ở sân bay. Ngay cả cuộc gặp gỡ Hữu Nghĩa trong trại cai nghiện anh cũng dắt một cô gái xinh đẹp đi theo, cô ta còn rất đau khổ vì cái chết của Hữu Nghĩa. Những điều đó như thành những xâu chuỗi, tập hợp lại với nhau đúc kết ra một sự khẳng định duy nhất. Phương Nhã chính là Jessica!
Suy nghĩ vụt qua rất nhanh, ngay cả lời nói cũng nhanh chóng buột ra khỏi miệng, quên mất là chính cô lại đang ở kế giường của Quốc Thịnh. Nhưng đáng căm hận thay, cô ta lại không xem lời nói của cô ra gì. Hiên ngang để cuộc gọi tiếp tục trong 10 mà không nói một câu nào, cuối cùng lại cúp máy???
Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu lý do tại sao một người mất tích hai năm trời, nay lại đột ngột quay về với cái tên giả và khuôn mặt đã được thay đổi?
Mắt lại liếc nhìn Quốc Thịnh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt đỏ như gấc vì bị sốt cao, vầng trán vô thức nhăn lại hệt như đã gặp ác mộng trong giấc mơ. Bất giác cô không nén được cơn giận, không nghĩ ngợi gì nữa mà bước thật nhanh ra ngoài, trên tay còn giữ khư khư chiếc điện thoại của anh.
" Phương Nhã! Cô đã quay về, thì đừng trách tôi độc ác!"
" Sao hôm nay mới nói?"
<>
Cô thở dốc, tựa lưng vào bức tường, khuôn ngực phập phồng trong căng thẳng. Những cuộc đối thoại ban nãy trong điện thoại liên tục quanh quẩn trong đầu, khiến cô rối ren tâm trí, không thể thông suốt được điều gì nữa.
Người con gái xinh đẹp đi chung với Quốc Thịnh, không phải là Jessica mà cô đã gặp ở sân bay chứ???
Lần đó, nhìn ánh mắt anh dành cho cô gái người Hàn Quốc kia, cô đã cảm thấy bức bối khó chịu hệt như bị một cành gai nhọn đâm vào tim vậy.
Ngoại trừ Jessica ra, còn ai có thể đi chung với anh được nữa?
Trừ phi, là Phương Nhã!
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã vội bị dập tắt ngay tức khắc, cô bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Phương Nhã rất xấu xí, sao có thể biến thành cô gái xinh đẹp đi chung với anh được chứ?
Các ngón tay cứng đờ vội cử động, chợt nhận ra cuộc gọi nãy giờ vẫn chưa kết thúc, cô cười khẽ, liền hừ một tiếng:
" Chiều nay 5h sẽ có tiền trong tài khoản, vậy nhé!"
Cúp xong điện thoại, cô cười lạnh, người con gái có thể đau đớn về cái chết của Hữu Nghĩa, tuyệt đối không đơn giản. Cô nhất định phải tìm ra cô ả!!!
-------
Trong khi đó, Phương Nhã ở khách sạn đã bắt đầu tỉnh giấc, đối diện với bốn bức tường lạ lẫm xung quanh, lòng cô trở nên trống rỗng hiu quạnh. Vài giây sau mới chợt nhận ra một điều kỳ lạ, sau đó liền hoảng hồn vén tấm chăn lên nhìn vào bên trong, cô vẫn còn mặc áo, vậy là không có gì xảy ra!!!
Thế nhưng, sao cô không thể nhớ được mình đã về như thế nào???
Mắt liếc vội xung quanh, chợt dừng lại nơi chiếc bàn cạnh giường, một tờ giấy nhỏ được chặn lại bởi một quả táo đỏ, trong làn gió nhẹ tờ giấy mỏng dính bay phấp phới với những dòng chữ được viết rất từ tốn.
" Tỉnh dậy rồi thì ăn táo nhé, sau đó bình tĩnh lại đừng hành động dại dột như hôm qua, có chuyện gì phải báo với anh. Số anh đã lưu trong điện thoại em rồi!"
Cô nhìn những dòng chữ của anh qua đôi mắt ướt nhòe, cơn đau âm ỉ trong lòng như được tiếp một liều thuốc giảm đau, khiến cô vơi bớt phần nào đau đớn. Anh còn nhớ đến sở thích của cô, biết rằng cô thích nhất là ăn táo mỗi buổi sáng. Hai năm rồi, từ khi những đau thương lần lượt đến với cô, thì đã không còn nhớ đến thói quen này nữa ...
Vậy mà, anh vẫn luôn nhớ!
Hóa ra, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh quên cô, dù là những thói quen nhỏ nhặt nhất!
Dù cho cô đã không còn là con gái, anh vẫn có thể chấp nhận!
Mi mắt rưng rưng, lòng cô dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, hệt như tình cảm bao lâu nay ùa về, ấm áp, hạnh phúc ...
Gia đình cô đã ly tán, vừa mất ba, mất ngôi nhà ... có lẽ cô chỉ có một mình Quốc Thịnh là người thân duy nhất. Anh chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang dần kiệt sức của cô. Thế nhưng, khi chưa tìm hiểu rõ cái chết của ba mình, cô sẽ không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện này.
Sống mũi lại cay cay, cô không ngăn được những giọt nước mắt, tầm nhìn trước mắt mờ dần, vô thức bật cười chua chát. Ba và mẹ cô, suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội bấy giờ, sao ông trời có thể đối xử với họ như vậy, đối xử với cô như vậy???
Nhẫn tâm, khiến gia đình cô tan nát!!!
Bất chợt, ngọn lửa căm phẫn nhen nhóm, cồn cào trong lòng làm cô nghẹt thở. Sự thật quá đỗi kinh hoàng, khiến cô không dám đối diện với nó, bờ môi tái mét nhìn ra phía cửa, mãi không thể trấn tĩnh lại được.
Nếu như có thể đánh đổi hận thù, đánh đổi tuổi thanh xuân để được trở về như ngày xưa, ba người đoàn tụ trong một mái nhà, dù không khá giả nhưng có thể sống qua ngày. Được như vậy, còn mong gì hơn!!!
Nhưng, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, thời gian cũng không thể quay lại!
Thẫn thờ đánh răng rửa mặt, sau đó bước ra khỏi cửa như người vô hồn, cho đến khi bước vào thang máy, cô vẫn không định vị được điểm đến của mình là ở đâu. Chỉ có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trống rỗng đến hiu quạnh dần xâm chiếm.
Bước chân vừa đi ngang qua cửa quầy, hồn cô đang treo ngược cành cây đã bị tiếng gọi của một anh chàng nhân viên gọi giật lại.
" Cô Jessica!"
Cái tên được anh chàng lặp lại đến lần thứ ba, cô mới sực tỉnh nhìn quanh, và để ý rằng anh chàng tuấn tú đeo mắt kính thư sinh mặc đồng phục nhân viên đó đang chăm chú nhìn cô. Chợt nhận ra là đang gọi mình mới chậm chạp xoay người lại, đầu ngổn ngang nhiều thắc mắc.
" Có phải cô đợi bạn trai cô không? Anh ấy dặn là cô cứ đợi anh ấy ở đây, khoảng 11h anh ấy sẽ đến!"
" Bạn trai?" - Cô ngây người hỏi lại, lòng đã lờ mờ đoán ra.
" Tối hôm qua khi anh ấy cõng cô về phòng thì ở lại một lát, sau đó mới xuống đây căn dặn tôi là phải trông chừng cô, cô mà đòi ra ngoài phải báo cho anh ấy ngay" - Dừng một lát, anh chàng mới thân thiện nói tiếp - " Anh ấy còn để lại số điện thoại cho tôi để liên lạc, cả đêm qua tôi còn thấy anh ấy ngủ trong xe bên ngoài, không về nhà nữa kìa, có vẻ anh ấy lo cho cô lắm đấy!"
" Cái gì?"
Phương Nhã trợn mắt kinh ngạc, đôi mắt vô hồn ban nãy như được tiếp thêm sức sống, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên:
" Anh ấy có nhà không về, ngủ trong xe cả đêm sao?" - Cô nín bặt, mất một lúc lâu sau mới run giọng hỏi lại - " Anh ấy không về nhà, cũng không vào khách sạn ngủ mà ngủ trong xe sao?"
Như hiểu được nỗi kinh ngạc của cô, anh chàng nhân viên liền nhe răng cười, cất giọng hồ hởi:
" À, tôi hôm qua cũng hỏi anh ấy như vậy. Nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng nói rằng không có đem tiền để thuê khách sạn."
Mắt cô đã mở to nay càng to hơn, anh không đem theo tiền, một người giàu có như anh có thể quên đem theo tiền, hời hợt như vậy sao?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên cô lôi điện thoại từ trong túi ra, dò tìm tên của anh. Quả thật, anh đã lưu tên mình vào trong điện thoại cô. Anh chu đáo tỉ mỉ như vậy, sợ rằng cô sẽ bỏ đi, sợ cô làm điều dại dột nên mới lo lắng như thế sao?
Đến nỗi, ngay cả tiền cũng quên mang theo?
Thẫn thờ bước ra ngoài, cô bấm số điện thoại của anh nhưng lại không dám gọi. Cứ mang tâm trạng rối ren như thế, cô vừa nhìn vào màn hình vừa đi, đi đến một quãng liền đâm sầm vào một người đi đường, chợt xây sẩm mặt mày, đúng một giây nhận thức được thì chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay rớt xuống đất, vang lên âm thanh lạch cạch nhức nhối.
Tiếp sau đó là tiếng ríu rít xin lỗi của một người phụ nữ:
" Xin lỗi, xin lỗi! Cô không sao chứ?"
Bị va mạnh, nên đầu óc trở nên choáng váng, đến một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên, lời xin lỗi vừa sắp sửa buột ra khỏi miệng thì liền trừng mắt, miệng há hốc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Vẻ như người mà cô vừa đụng vào ban nãy cũng nhận ra được điều này, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, một tay đẩy gọng kính quen thuộc, tay kia chỉ vào mặt cô mà lắp bắp nói:
" Jess ...Jessica!!!"
Lời nói vừa thốt ra, cô đã kịp nhìn ra sự việc trước mắt. Nhã Trúc đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, và người con trai mặc đồ vest điềm đạm đi từng bước ở đằng trước, chỉ nhìn tấm lưng quen thuộc cô đã có thể nhận ra là ai. Anh ta dường như bị chấn động bởi tiếng gọi của Nhã Trúc, bất giác hơi nghiêng đầu, chuẩn bị xoay lưng lại.
" Nhã Trúc!"
Ánh nắng gay gắt hắt lên mặt người con trai đó, đôi đồng tử nâu sẫm vô thức nheo lại, một tay đưa lên mặt chắn luồng ánh nắng, nhăn mặt hỏi:
" Nhã Trúc, sao thế?"
Nhã Trúc đứng yên như bức tượng, trong lòng trở nên hoảng loạng, mắt liên tục đảo xung quanh, vừa quay đầu nhìn Phương Nhã nhanh chóng núp trong góc cây gần đó, nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu như van xin cô đừng nói ra sự có mặt của mình, một tay đưa lên miệng ngăn tiếng nấc. Cô như đánh mất cân bằng, không biết phải làm sao cho phải, thời gian trôi qua đúng một phút, Nhã Trúc mới bình tĩnh trở lại, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười gượng gạo:
" À, giám đốc! Tôi, tôi đánh rơi mất chìa khóa nhà của tôi rồi, anh cứ đi trước đi, tôi kiếm xong sẽ nhanh chóng về công ty!"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đến toát mồ hôi của Nhã Trúc, anh đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì!
Vừa rồi, hình như anh nghe vang vọng cái tên " Jessica" quen thuộc!
" Cần tôi tìm phụ giúp không?"
" Không, không cần đâu!" - Cô đưa tay quẹt mồ hôi, đột nhiên lại thấy hối hận vì nói dối như thế này. Nếu như Kevin mà biết được cô gạt anh về sự có mặt của Phương Nhã, chắc chắn sẽ băm cô thành tương mất - " Anh cứ về công ty đi, đang cần họp gấp mà. Tôi tự lo được!"
" Vậy được. Mau lên đấy!"
" Vâng!"
Bóng dáng vị giám đốc khuất dần, tiến về phía bãi đậu xe. Nhã Trúc vội thở phào, sau đó định bụng sẽ quay sang nạt cho cô một trận vì tội dám tự tiện bỏ trốn, nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi cổ họng thì đã bị nghẹn lại.
Trong bụi cây rậm rạp, bóng dáng Phương Nhã hệt như một con sóc nhỏ yếu ớt, bờ vai run rẩy theo từng cơn nấc. Nhã Trúc ngẩn người, cúi người xuống nhìn cô mà không khỏi bàng hoàng, nhất thời không thể nói được gì.
Phương Nhã đưa một tay bịt lấy miệng mình, đôi mắt hoảng loạng ngẩng đầu lên nhìn Nhã Trúc đầy do dự. Cô không ngờ lại gặp được anh, dù có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này!
Giây phút nhìn thấy tấm lưng rắn chắc quen thuộc đó, bất giác cô không ngăn được những dòng nước mắt!
Hóa ra, gặp rồi cô mới biết, nỗi đau khi nhìn thấy anh lớn gấp bội phần cô tưởng!
Có ai đã từng nói, bản năng trong mỗi con người không theo trình tự đi ngang qua bán cầu não phải mà trực tiếp biến nó thành phản xạ vô điều kiện. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới nhận ra rằng, sâu trong tiềm thức luôn tồn tại một vỏ bọc để tự bảo vệ lấy mình, vì thế chỉ còn có thể chọn cách trốn tránh!
Tái ngộ trong hoàn cảnh bất ngờ, bản năng thôi thúc trong người lại khiến cô chọn cách né tránh. Cô không hiểu vì sao, cũng không muốn hiểu tình cảm của bản thân dành cho anh là như thế nào! Từ khi quyết định trở về Việt Nam, rời khỏi người con trai đó, cô đã nghĩ rằng cả cuộc đời cô nợ anh một chữ ân tình, tuyệt đối chỉ là một phút say nắng trong hai năm qua, tình yêu đó có lẽ chỉ thoáng qua nhất thời... nhưng sao cái cảm giác đau đớn này, thật không bình thường chút nào!
Cổ họng nghẹn lại, những kỷ niệm vui vẻ bên Hàn Quốc đột nhiên quay cuồng trong đầu, ào ạt chảy ra như dòng suối không cách nào ngăn lại được. Hai tay run rẩy, vô thức nắm chặt lấy vạt áo Nhã Trúc, lạnh ngắt. Dường như rất lâu sau đó, Nhã Trúc mới khe khẽ kêu lên:
" Jessica!"
Vẫn im lặng!
" Jessica!" - Nhã Trúc như ngồi trên đống lửa, không nhịn được bèn hét lên.
Tiếng gọi của cô thư ký xinh đẹp khiến Phương Nhã giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn Nhã Trúc, trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Mắt lại liếc về phía xa, phải xác định rõ không có bóng dáng của người con trai đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhã Trúc ngây người nhìn thái độ kỳ lạ của Phương Nhã hồi lâu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc kỳ lạ. Cho dù không tiếp xúc thường xuyên với cô, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy sự lo lắng căng thẳng của cô như vậy. Trong mắt Nhã Trúc, Phương Nhã luôn luôn tỏ ra rất vui vẻ và đáng yêu khi nhìn thấy Kevin, tuyệt đối không giống với con người lúc này. Né tránh Kevin như tránh tà, rất kỳ lạ!
Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Nhã Trúc càng lúc càng sâu, Phương Nhã mới từ từ đứng dậy, thở hắt:
" Nhã Trúc, cám ơn cô chuyện ban nãy. Phải rồi, tại sao cô và Kevin lại ở đây?"
Săm soi cô từ đầu đến chân, sau đó Nhã Trúc mới điềm tĩnh trả lời:
" Tại cô cả đấy!" - Nói chưa hết câu, cô nàng đẩy gọng kính lên cao rồi thở dài - " Tôi làm gì dám gặng hỏi chứ, chỉ thấy giám đốc luôn dặn rằng có thể sẽ gặp cô ở đây. Tiện thể chúng tôi đi gặp khách hàng ở gần đây, nên giám đốc quyết định đi bộ một quãng, và để xe ở đằng kia kìa!"
Nói rồi Nhã Trúc hất cằm về phía bãi xe sau lưng Phương Nhã, cách họ cả một quãng đường. Cô ngoái đầu lại nhìn, vài giây sau liền sững sờ ngạc nhiên. Phải mất vài phút sau, cô mới nhận ra con đường này chính là nơi cô gặp tai nạn hai năm về trước.
Không sai, nơi này cũng chính là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau!
Đôi mắt cô ươn ướt, lòng se thắt lại. Một giám đốc kiêu ngạo, luôn hành xử một cách thận trọng như anh lại có thể ngây thơ tin rằng sẽ gặp lại cô tại nơi này sao? Khi xưa, cô đi đến con đường này trong tình trạng vô thức, hoàn toàn không biết bản thân mình đi đâu, nếu như không như vậy làm sao cô có thể bị tai nạn, và gặp được anh?
Tất cả, chỉ là sự trùng hợp!
Nếu như không có cuộc hội ngộ ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cười vào mặt anh, cho rằng anh ngây thơ ngu ngốc tin vào thứ gọi là " tình cờ" hệt như trong phim đó!!!
Nhưng chẳng phải bây giờ, cô gặp lại anh rồi hay sao? Thật mỉa mai! Hai năm trước, hai năm sau, hai người lại gặp nhau trong cùng một địa điểm. Chỉ khác ở chỗ, anh thật sự không hay biết gì về cuộc tái ngộ này! Hoàn toàn không biết!
Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, Phương Nhã xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Nhã Trúc:
" Cô còn ở đây sao? Không về công ty à?"
Câu đuổi khéo của cô như trở thành câu nhắc nhở khiến Nhã Trúc sực tỉnh, chân vừa định nhấc lên khỏi mặt đất thì đã vội khựng lại, nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ:
" Này Jessica, cô cố tình đuổi tôi đi có phải không? Cô có biết vì tìm cô nên tôi mới bị giám đốc điều về đây không? Vì cô mà anh ấy gạt bỏ ngoài tai những lời nói của ba mình mà sang đây đấy! Tôi thật không hiểu, tại sao cô lại chơi trò mất tích với anh ấy vậy chứ?"
Chơi trò mất tích!!!
Cô cười buồn, thật sự cô muốn chơi trò mất tích này sao? Chẳng qua cô chỉ muốn mãi mãi không xuất hiện trong thế giới của anh mà thôi. Vì cô không phải là Jessica, cô là Mai Phương Nhã! Người con gái bên Hàn Quốc chỉ có thể là cô gái anh yêu, hoàn toàn không phải là chính con người thật của cô!
Nếu như anh biết cô là loại người chỉ có thù hận, chỉ biết dùng thủ đoạn để thỏa mãn lòng thù hận ích kỷ của mình, ngay cả trinh tiết cũng sẵn sàng đánh đổi. Liệu anh vẫn sẽ vì cô mà gây chiến tranh lạnh với cha của mình chứ?
Đối diện với lựa chọn, nói thật tất cả cho anh biết để anh đau khổ suốt đời, hay giả vờ đóng vai một người phụ bạc, ruồng bỏ anh nhưng trái lại nỗi đau của anh sẽ nhanh chóng phai nhạt. Vậy thì cô thà cả cuộc đời cũng không muốn anh biết sự thật này!!!
Vì vậy, chỉ có thể chọn cách trốn tránh! Thế nhưng, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đuổi theo cô tới tận Việt Nam sao?
Nhìn thấy đôi mắt buồn vô thức cụp xuống, hàng mi dài cong vút che mất đi luồng ánh sáng long lanh trên gương mặt, Nhã Trúc chợt nhận ra, có thể Phương Nhã có điều khó nói:
" Thôi vậy, tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ... cô cũng biết tánh giám đốc rồi, anh ấy rất cố chấp, không tìm được cô thì sẽ không quay về Mỹ đâu! Tình hình giữa hai cha con họ đã căng thẳng lắm rồi. Tôi nghĩ, cô nên nói một lời với anh ấy thì tốt hơn!"
Tim cô đập nhanh hơn, không hiểu là do lời nói của Nhã Trúc hay là tiếng còi xe ồn ào ngoài đường phố. Môi bất giác mím chặt, một hồi sau mới lên tiếng:
" Được! Nếu anh ấy muốn gặp, tôi sẽ cho anh ấy toại nguyện!"
Đôi tay thoáng cử động, chợt cô nhận ra sự trống trải đến kỳ lạ trên tay mình, ngơ ngác vài giây rồi đột nhiên kêu lên:
" Chết rồi, điện thoại!"
Cô cúi đầu xuống đất, loay hoay tìm kiếm điện thoại của mình nằm đâu đó trên bãi cỏ, Nhã Trúc cũng tìm phụ cô, liếc mắt nhìn về phía gốc cây bên cạnh, tiến đến gần rồi đột nhiên reo lên:
" Jessica, điện thoại cô ở đây!"
<>
Nhã Trúc vừa cầm điện thoại lên, thì đã nghe giọng nói gay gắt từ trong điện thoại phát ra. Âm thanh loa tốt đến mức cô cách xa cả vài ba bước cũng có thể nghe rõ mồn một. Giọng nói đó, dù có làm ma cô cũng nhận ra được ... là Cẩm Tú!
Kinh ngạc ngoái đầu lại, cô phát hiện ra Nhã Trúc trợn to mắt nhìn cô, rồi lại nhìn điện thoại cầm trên tay, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. Lúc này cô mặc kệ, không còn tâm trí mà nhìn cô thư ký kia thêm giây phút nào nữa, bèn hốt hoảng chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình.
Cuộc gọi kéo dài được mười phút. Và số di động hiển thị trên màn hình ... là số của Quốc Thịnh!
Không phải chứ? Cô nhớ mình vẫn chưa gọi cho anh, tại sao lại có chuyện này, còn để Cẩm Tú bắt máy nữa!
<>
Giọng nói cay nghiệt lại phát ra từ chiếc điện thoại khiến cô như chết sững. Bàn tay đầy mồ hôi, đứng ỳ ra đó mãi mà không thể suy nghĩ được gì nữa.
Bàn tay cứng đơ một hồi, rồi lập tức dập máy!
-----------
Trong khi đó, tại ngôi nhà của Quốc Thịnh ...
Cẩm Tú nghiến răng trèo trẹo, sắc mặt đã trở nên tím bầm vì giận dữ. Cô ta dám cúp máy? Đã có gan gọi điện cho Quốc Thịnh? Có gan xuất hiện trước mặt cô và anh với một gương mặt khác, hơn thế nữa còn giữ yên cuộc gọi trong mười phút mà không nói lời nào. Đối với Cẩm Tú mà nói, hành động này chẳng khác gì đang khiêu khích, rằng cô không xứng đáng lọt tầm mắt của cô ta?
Nhìn những dòng chữ trên điện thoại báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, và cái tên mà cô đã dần lãng quên hai năm qua ... Phương Nhã! Cô thật sự sốc đến mức muốn giết người.
Từ lúc cuộc gọi giao kèo giữa cô và cái tên tiếp tay trong trại cai nghiện kia kết thúc, thì đột ngột điện thoại của Quốc Thịnh reo vang. Cô vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên mới nhanh chóng bắt máy. Nhưng vừa mới cầm điện thoại lên thì đã chết đứng khi nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên quen thuộc - Phương Nhã!!!
Cô gần như phát điên. Hơi thở trở nên dồn dập tựa vào thành giường, mắt ngây dại nhìn người con trai đang thiếp mê man trong giấc ngủ không hay biết gì, chỉ hận nỗi không thể tận tay bóp chết anh, vực anh dậy hỏi cho ra lẽ. Phương Nhã tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong điện thoại của anh thế này? Tại sao cô ta lại gọi cho anh? Hai người đã gặp nhau lúc nào??? Tại sao anh lại có nhiều chuyện phải dấu giếm cô như thế????
Hơn thế nữa, cô hận không thể phá nát chiếc điện thoại cảm ứng đang cầm trên tay, đập tan thành từng mảnh nhỏ và vứt vào sọt rác!
Nhưng, cô cần phải biết người con gái này rốt cuộc muốn gì? Thế là đành phải bắt máy trong cơn tức giận bị đè nén!
Cô nghĩ không còn thứ gì có thể gây bất ngờ bằng chuyện màn hình điện thoại của anh lại hiển thị tên " Phương Nhã". Nhưng cô đã lầm, giây phút bắt máy điện thoại thì đã phải ngạc nhiên hơn thế nữa.
Câu đầu tiên cô nghe được, lại chính là giọng của một cô gái lạ kêu tên " Jessica!" cùng với những tạp âm theo sau đó.
Khi đó bên đầu dây kia đột nhiên tĩnh lặng, cô vẫn không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ theo dõi từng động tĩnh. Cho đến một khoảng thời gian tưởng chừng như cả một thế kỷ, cô nín thở nghe thấy một cô gái gọi tên Jessica lần thứ 2.
" Jessica, điện thoại cô ở đây!!!"
Quả thật cô không nghe lầm, thật sự là Jessica - người gọi là đối tác của anh bên Hàn Quốc. Cô gái mà cô gặp ở sân bay!!!
Rõ ràng tên cô ta là Jessica, vậy mà lại hiển thị trong điện thoại của Quốc Thịnh bằng cái tên " Phương Nhã"
Như một tia điện xẹt, trong mắt Cẩm Tú ẩn hiện một tia sáng chớp tắt nhanh chóng, lần lượt ghép những chi tiết vụn vặt quanh quẩn trong đầu. Cảnh tượng khi Quốc Thịnh vùng khỏi bàn tay cô mà chạy theo Jessica ở sân bay. Ngay cả cuộc gặp gỡ Hữu Nghĩa trong trại cai nghiện anh cũng dắt một cô gái xinh đẹp đi theo, cô ta còn rất đau khổ vì cái chết của Hữu Nghĩa. Những điều đó như thành những xâu chuỗi, tập hợp lại với nhau đúc kết ra một sự khẳng định duy nhất. Phương Nhã chính là Jessica!
Suy nghĩ vụt qua rất nhanh, ngay cả lời nói cũng nhanh chóng buột ra khỏi miệng, quên mất là chính cô lại đang ở kế giường của Quốc Thịnh. Nhưng đáng căm hận thay, cô ta lại không xem lời nói của cô ra gì. Hiên ngang để cuộc gọi tiếp tục trong 10 mà không nói một câu nào, cuối cùng lại cúp máy???
Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu lý do tại sao một người mất tích hai năm trời, nay lại đột ngột quay về với cái tên giả và khuôn mặt đã được thay đổi?
Mắt lại liếc nhìn Quốc Thịnh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt đỏ như gấc vì bị sốt cao, vầng trán vô thức nhăn lại hệt như đã gặp ác mộng trong giấc mơ. Bất giác cô không nén được cơn giận, không nghĩ ngợi gì nữa mà bước thật nhanh ra ngoài, trên tay còn giữ khư khư chiếc điện thoại của anh.
" Phương Nhã! Cô đã quay về, thì đừng trách tôi độc ác!"
/81
|