Truy Bắt
Khi thời gian qua đi, ai cũng ngậm ngùi cho rằng thời học sinh là thời khắc đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng không ai biết rằng, trong hàng vạn học sinh đó, đã không ít người mang nhiều nỗi đau vượt quá giới hạn của tuổi mới lớn. Đến mức chỉ cần một chút ký ức nhỏ cũng đủ gợi lên cho họ nhớ đến những khoảng khắc đau thương ngày đó ...
Tiết trời Sài Gòn hôm nay đột nhiên dịu lạ, không một tí ánh nắng gay gắt thường ngày của mùa hè. Đứng dưới bãi cỏ xanh mượt, Phương Nhã lặng người cầm chiếc điện thoại, chằm chằm nhìn vào những dòng tin nhắn ngắn gọn của Quốc Thịnh:
" Quán cafe Tino Garden 10h, anh đợi em!"
Cô đếm thời gian trôi qua đúng năm phút!
Kể từ khi cô cúp máy Cẩm Tú liền đúng năm phút sau, khi cô còn chưa hoàn hồn vì những lời nói của Cẩm Tú thì điện thoại báo hiệu tin nhắn lại rung lên. Lần này, là tin nhắn hẹn gặp mặt! Một cuộc hẹn bất ngờ!
Câu nói của Cẩm Tú chỉ vỏn vẹn hai câu, thế nhưng không cần nhìn cô cũng hình dung được vẻ mặt giận dữ của cô ta lúc đó. Phát hiện được cô rồi, nhất định sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này như thế. Chỉ có năm phút, mà Quốc Thịnh lại có tâm trạng nhắn tin hẹn cô gặp mặt. Thật quá nực cười!
Tin nhắn này, ngoại trừ Cẩm Tú ra còn ai vào đây nữa.
Có lẽ cô ta đã quên rằng chính ngày xưa cô ta đã từng hẹn cô tới địa điểm đó để phá hủy khuôn mặt của cô. Thay đổi toàn bộ cuộc đời Phương Nhã này!
Nhã Trúc đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô từ nãy đến giờ, miệng còn há ra chưa kịp khép lại, kinh ngạc đến mức không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, mắt nhìn vào tên người gửi tin nhắn, buột miệng thốt lên:
" Quốc Thịnh là ai vậy?"
Phương Nhã giật thót mình, lập tức xoay đầu lại. Ánh mắt chợt trở nên lúng túng, tay gấp lại điện thoại bỏ vào túi, e dè nhìn Nhã Trúc nói:
" Là bạn!" - Cô nhanh chóng đáp, thế nhưng giọng đã có phần khác lạ, đôi mắt tha thiết khẩn cầu - " Nhã Trúc! Tôi mong cô đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay cho Kevin biết! Tôi xin cô đấy!"
Nhìn Phương Nhã qua cặp kính, cô bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình không hề giống với thường ngày. Trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu thắc mắc, rất muốn hỏi cô gái trong điện thoại ban nãy là ai, người con trai tên Quốc Thịnh này nữa, cả cái tên Phương Nhã mà cô ta nhắc đến??? Hơn thế nữa, là tại sao lại trốn tránh Kevin bằng vẻ mặt đau khổ bi thương như thế? Thế nhưng những câu hỏi đó chỉ có thể tự hỏi lấy mình, trực giác của cô cho biết không thể nào hỏi được, hay chính xác hơn là có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời.
" Tôi biết rồi!: - Nhã Trúc có vẻ do dự một lát, sau đó liền chìa tay ra trước mặt - " Đưa tôi số điện thoại của cô, phải bắt liên lạc chứ. Không thể để cô mất tích nữa như thế!"
Một cơn gió mạnh xộc vào người, thổi bay những lọn tóc của Phương Nhã. Cô vén mái tóc dài của mình, bật cười nhạt nhẽo:
" Tôi sẽ trực tiếp tìm gặp anh ấy, nhưng không phải hôm nay. Cô về công ty đi, và đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay là được!" - Mắt Phương Nhã thoáng buồn - " Tự tôi sẽ nói với anh ấy!"
Phải, dù sao lần này trở về, chẳng phải là để khôi phục lại thân phận, trở lại là Phương Nhã hay sao? Bị phát hiện cũng tốt, cô cũng đâu phải có ý định trốn tránh! Cẩm Tú muốn gặp cô, vậy thì sẽ cho cô ta toại nguyện. Cô thật muốn xem, hai năm qua con người nham hiểm đó đã thay đổi thế nào như lời Quốc Thịnh nói.
Nhưng có một điều cô dường như không thể biết được, quán cafe Tino Garden lại
chính là một trong những địa bàn cư trú của Một Mắt!
---------
Nửa tiếng sau ...Phương Nhã đã đứng trước cửa quán cafe sang trọng quen thuộc, mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiệu Tino Garden, mắt nheo lại cố kiềm cảm xúc dâng trào. Nơi đây, đã từng là một khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô, mãi không bao giờ quên được.
Bậc thềm tam cấp được trang trí tao nhã với những khung cảnh xung quanh bắt mắt, tiếng róc rách từ những bậc đá chen ngang dòng nước chảy ở giữa trung tâm giếng trời, không khỏi khiến cô nhớ lại ngày đó hai năm về trước ...
Dưới vòm trời bát ngát, trước mặt là những làn sương óng ánh phủ đầy trên những mảng xanh len lỏi trong quán, có một nam và hai nữ đứng chực chờ ngoài bậc thang, giọng vui tươi cười đùa giòn tan của ba cô cậu học sinh vang vọng quanh không khí quán cafe. Trong đó có một cô gái xinh đẹp cứ mãi liến thoắt, tíu tít nói với hai người bạn đi bên cạnh, một cô gái xinh đẹp không thua kém nhưng lại có vẻ e dè nhút nhát, còn cậu học sinh bên cạnh trông rất ưa nhìn, nhưng lại tỏ vẻ bất cần đời, thọc hai tay vào túi quần lạnh lùng ngước vào bên trong.
" Tới nơi rồi!" - Cô gái xinh đẹp lanh lợi nhanh chóng khoác vai cô gái rụt rè bên cạnh, đẩy về phía trước. Đồng thời cũng hơi nghiêng đầu nói với cậu bạn phía sau lưng mình - " Chúng ta vào thôi! Quốc Thịnh, không phải đứng ở đây luôn chứ?"
Chiếc tà váy khẽ đung đưa, cô gái bên cạnh lúng túng dùng tay che lại, rụt rè nói:
" Cẩm Tú! Chúng ta vào được chứ? Ở đây sang trọng quá, mình không đủ tiền!"
" Lo gì, mình sẽ bao bạn một chầu." - Nói rồi cô gái tên Cẩm Tú lén liếc sang cậu trai đó, rồi cười tươi nói - " Bạn xem kìa, bạn trai bạn đang mắc cỡ đấy. Nãy giờ không nói năng gì cả, còn không mau kéo cậu ấy vào trong này uống nước đi!"
" Không cần!" - Quốc Thịnh thu lại ánh mắt, không nhìn Cẩm Tú, cậu học sinh trẻ nắm tay cô bé nhút nhát ấy xoay đầu bước ra ngoài.
" Ơ, anh đi đâu? Quốc Thịnh, không thể bỏ Cẩm Tú ở lại đây một mình!"
" Kệ cô ta!"
Cổ tay bị nắm chặt, cô bé nhăn nhó vùng vẫy, ráng dùng sức gỡ cánh tay mạnh mẽ của cậu học sinh ra, mắt rưng rưng nói:
" Đau quá!"
Vừa kịp lúc, một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn đưa ra chặn lại, kéo cô bé kia về phía mình. Quốc Thịnh ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn Cẩm Tú giận dữ. Nhưng cô gái lanh lợi kia không tỏ vẻ gì là sợ hãi, còn buông lời trách móc:
" Anh bỏ tay Phương Nhã ra đi, cô ấy đau rồi kìa!"
Đôi mắt cậu học sinh thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của Phương Nhã bèn buông tay, bất chợt giọng nói trở nên dịu dàng hơn, kèm theo tia nhìn đầy xót xa:
" Xin lỗi, Nhã! Anh không cố ý!" - Cầm tay cô bé lên, Quốc Thịnh cố gắng gằng từng tiếng - " Ngoan, chúng ta phải đi thôi! Đi uống nước cứ để khi khác uống cũng được!"
" Nhưng ..."
Khi cô bé lúng túng cúi đầu xuống, không biết phải làm thế nào thì đã bị cậu học sinh đó nắm tay kéo ra ngoài. Đi được vài bước ra khỏi cửa quán, bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, đằng sau lưng như trở nên xào xáo ồn ào. Khi cô bé Phương Nhã xoay đầu lại liền trợn mắt kinh hoàng khi trông thấy rất nhiều người mặc áo đen đô con sấn tới, một vài tên trong đó đã nhanh chóng chộp lấy tay trái của cô giật mạnh, còn một tên tướng tá hơi lùn một tí, bặm trợn đánh một phát lên đầu Quốc Thịnh khi cậu còn chưa kịp phản ứng, thậm chí cũng không kịp xoay đầu lại chống đỡ.
Tiếp sau đó, cô học sinh nhỏ bé ấy cảm thấy tay phải của mình trở nên trống rỗng, đến khi sực tỉnh thì đã thấy thân người Quốc Thịnh đổ ập xuống mặt đường bất tỉnh. Khi đó, cô thậm chí còn không có khả năng la hét hay chống cự. Vì những tên mặc áo đen đó đã nhanh chóng bắt cô, đẩy vào một góc trong hẻm tối, khiến cô bé sợ hãi đến không còn đường thoái lui.
Tại căn hẻm tăm tối đó, đối mặt với những tên côn đồ bặm trợn, Cẩm Tú lại xuất hiện với bộ mặt thật của mình, trên tay còn cầm một chai axit bằng thủy tinh.
Đó cũng chính là khi cô bé Phương Nhã ngây thơ nhận rõ được bộ mặt của cô bạn thân mà mình xem là thân nhất, lại chính là con gái của trùm xã hội đen Một Mắt!
Làn gió khẽ lay động, cảnh tượng rùng mình của năm xưa cuối cùng cũng khép lại trong tâm trí Phương Nhã. Hai năm rồi, Tino Garden vẫn không thay đổi, kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây vô cùng hài hòa. Thế nhưng khi đặt chân bước vào, cô lại có cảm giác nặng nề khó thở đến kỳ lạ ...
Ngày đó, quả thật Cẩm Tú đã bày sẵn kế hoạch, dẫn dụ cô đến đây và hủy hoại khuôn mặt này, biến cô lột xác thành con người hoàn toàn khác!
Thật sự có nằm mơ cô cũng không ngờ, sự lạnh lùng đến đáng sợ của Quốc Thịnh trong những ngày cô nằm viện, chẳng qua vì muốn bảo vệ cho cô, muốn có tiền để cô trả viện phí nên mới đắc dĩ ở bên Cẩm Tú. Mặc dù, số tiền đó không đáng!!!!
Cô luôn oán trách anh bạc tình, mà không hề nghĩ đến việc anh đã bị bọn họ đập một phát mạnh vào đầu trong lúc nắm tay cô bỏ chạy khỏi nơi này, cũng không ngờ anh vì muốn bảo vệ cô, muốn có tiền trả viện phí cho cô nên bất đắc dĩ mới ở bên Cẩm Tú.
Nỗi đau mất mát thật sự quá lớn, cho dù đã trải qua hai năm, cô vẫn không thể quên nổi!
Chân vô thức bước vào bên trong, đến khi đứng ngay gần hồ bơi giữa trung tâm giếng trời thì một anh chàng bồi bàn bước đến bên cô và lịch sự hỏi:
" Thưa cô, cô đi mấy người?"
Cô hơi giật mình, môi vừa hé mở thì đột nhiên đằng sau lưng cất lên giọng quen thuộc:
" Phương Nhã!"
Tiếng nước chảy róc rách vang bên tai, những giọt nước li ti nhẹ như bong bóng xà phòng, hất vào mặt cô gây cảm giác mát lạnh dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cô mím môi chặt xoay đầu lại, chuẩn bị tinh thần gặp mặt lại " bạn cũ" ...
Trong khi đó, tại bàn họp của Kevin ...
Bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh bàn họp, mặt mày ai nấy đều như biến sắc theo dõi từng động tĩnh từ giám đốc của họ. Cuộc họp trôi qua đã hai tiếng, ai nấy đều đã thấm mệt, những gì cần đưa ra quyết định cũng đã làm hết rồi. Tuy nhiên với sắc mặt của Kevin hiện giờ, họ biết rằng cuộc họp sẽ còn phải kéo dài dài.
" Trương Thái Minh! Con người này quả thật nham hiểm khó lường!"
Kevin đập bìa hồ sơ lên bàn, liếc vội sang xấp tài liệu dày cộm kế bên rồi lạnh lùng mở từng trang một, càng xem vết nhăn trên trán hằn càng rõ.
" Giám đốc! Tuyệt đối không thể đắc tội với ông ta được, Trương Thái Minh đang nắm giữ rất nhiều cổ phần trong tay, hiện nay đang là một túi tiền khổng lồ của Việt Nam đấy."
Trí Văn ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi tay, căng thẳng giải thích cho anh hiểu rõ tầm quan trọng của người đàn ông này trên thị trường. Dù cho công ty của họ rất hùng mạnh, phân tán nhiều chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Nhưng hiện tại ở Việt Nam vẫn còn phải chịu một phần sức ép từ người đàn ông tên Trương Thái Minh này.
" Giám đốc, vụ làm ăn này ông ta rất xem trọng, đối với công ty chúng ta cũng có lợi, tôi nghĩ ..."
" Không cần nói nữa, tôi không đồng ý!" - Anh gằng từng tiếng nói, mắt quét một lượt quanh bàn họp như cảnh báo, sau đó lại liếc nhìn tấm hình của Trương Thái Minh trên bìa hồ sơ - " Ông ta đặt nặng việc thâu tóm mảnh đất nhỏ này, lại cho chúng ta món hời lớn như thế các người có thấy lạ không? Nếu rơi vào tay ông ta, chưa biết chừng sẽ thuận lợi cho việc ông ta thâu tóm thị trường, rồi sẽ vượt qua chúng ta!"
Suy ngẫm một hồi, đồng loạt những viên chức trong công ty đều nhìn nhau e ngại, suy cho cùng thì mối lo xa này không phải là không có lý. Nhưng ...
" Kinh doanh bất động sản chỉ là một quân cờ để che mắt thiên hạ, dù cho mọi người trong nước đều biết rõ ông ta là trùm xã hội đen khét tiếng Một Mắt, nhưng tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào để bọn cảnh sát bắt được. Thế lực con người đó đã mạnh như vậy lại cần một mảnh đất nhỏ mà chúng ta đang đầu tư, có phải là rất vô lý không?"
" Vậy, có cần phải bàn với chủ tịch ..." - Trí Văn dường như vẫn không phục, nghiến răng nói.
" Trí Văn, có phải tôi không thường xuyên vào công ty nên anh muốn làm loạn không? Ngay cả lời tôi nói cũng không nghe?" - Giọng anh ôn tồn nhưng lại ẩn chứa uy quyền đáng sợ, khiến không ai dám trái lời, đều cúi gằm mặt xuống đất. - " Cuộc họp kết thúc, mọi người vất vả rồi!"
Bóng dáng mọi người khuất dần, cánh cửa phòng họp mở ra rồi lại đóng lại. Kevin vẫn ngồi yên một chỗ, tay xoa vầng thái dương một cách mệt mỏi. Một lúc sau mới sực nhớ ra cô thư ký Nhã Trúc vẫn chưa về, bèn mở di động ra cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào. Đôi mắt lạnh lẽo bất giác nheo lại. Quái lạ, đã nửa tiếng hơn, tại sao Nhã Trúc vẫn chưa về?
Mặt hồ sóng sánh ánh nước, tiếng nhạc hòa tấu du dương cất lên khiến ai nấy đều như thả hồn trôi theo điệu nhạc, tĩnh lặng và thư thái. Cẩm Tú sắc mặt tươi cười, tay cầm ly rượu vang đưa trước mặt Phương Nhã, khí chất nho nhã, dáng điệu tự nhiên hệt như tiểu thư đài cát. Bất giác cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng, cô nhếch mép cười khinh, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm ra vẻ bình tĩnh:
" Tôi biết người nhắn tin là cô mà!"
Ly rượu đung đưa trước mặt như khiêu khích khẽ dừng lại như hơi ngạc nhiên đôi chút, sau đó trở lại với bộ mặt thật của mình, đôi mắt sắc nhìn thẳng cô gái mang khuôn mặt lạ lùng trước mặt mình:
" Biết? Vậy sao cô còn đến? Mai Phương Nhã. Tôi gọi đúng tên chứ?" - Các ngón tay cầm ly rượu khẽ động đậy, khóe môi Cẩm Tú hơi cong lên - " Để tôi đoán nhé, hai năm qua cô biệt tăm biệt tích là để rèn luyện lại bản thân, hơn thế nữa là ... chỉnh sửa nhan sắc? Có đúng không?"
" Cô rốt cuộc muốn gì?" - Lời nói của Phương Nhã đầy nộ khí, trừng mắt nhìn người từng xem là bạn thân nhất của mình - " Thật không ngờ hai năm qua, cô vẫn giữ nguyên bộ mặt giả dối ghê tởm đó. Ngay cả Quốc Thịnh cũng có thể một mực tin rằng cô thay đổi, nhưng anh ấy đâu có ngờ ... chỉ khi cô đối diện với tình địch của mình, thì bộ mặt thật của cô mới hiện ra mà thôi!"
" Hahaha! Hai năm trước thì có thể, bây giờ thì không thể! Nhìn đi, cô hiện tại có gì để đấu với tôi, cô không có nhà, bà mẹ lại ở tù, ngay cả ba cô cũng chết rồi. Tình địch? Nực cười, cô xứng sao?"
Mắt Phương Nhã vằn đỏ, giật thót mình nhìn Cẩm Tú trước mặt. Làm sao cô ta lại biết?
" Cô thắc mắc à? Vì sao tôi biết à? Không ngại nói cho cô hay ..." - Cố kéo dài giọng, Cẩm Tú xích tới gần, cúi đầu sát tai Phương Nhã nói khẽ - " Vì tôi đã gián tiếp đưa thuốc cho ông ta uống đấy!"
Như thấy vẻ mặt trắng nhợt của cô, Cẩm Tú nhếch môi cười mãn nguyện, tay gõ nhịp lên ga trải bàn trắng tinh:
" Đừng sốc như vậy. Tôi chỉ là trông thấy ông ta vật vờ với cuộc đời quá đau khổ, nên mới đích thân ra tay nghĩa hiệp cho ông ta một liều thuốc an thần, để ông ta ra đi trong thanh thản thôi. Cô phải cám ơn tôi mới đúng!"
Tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt, cô há hốc mồm kinh ngạc, bờ ngực không kiềm chế nổi cơn xúc động mà run rẩy. Mở mắt trừng trừng, Phương Nhã cắn răng rít lên:
" Cô ... cô nói gì???" - Nói ra việc làm độc ác của mình từ đôi môi xinh đẹp kia một cách nhẹ nhàng vui vẻ như thế, cô không nén nổi cơn giận bốc lên đầu, đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Cẩm Tú, tay run run - " Thì ra là cô, thì ra là cô đã hại ba tôi chết! Thì ra kẻ đó là cô!!! Cô thật độc ác, vô liêm sỉ. Ông ấy có tội tình gì mà cô lại làm thế? Trái tim của Cẩm Tú cô bị chó tha rồi hay sao???"
Nghe thấy thế, Cẩm Tú cười phá lên, mắt nhìn trừng trừng vào những bóng dáng đằng sau lưng Phương Nhã. Không biết tại vì sao, đột nhiên cô trông thấy ánh mắt đó dường như lóe một tia bi thương đến khó hiểu.
" Phương Nhã! Vĩnh biệt!"
Vừa dứt lời, một bàn tay vòng từ sau lưng Phương Nhã chụp thuốc mê, bịt miệng cô lại. Giây phút nhận thức được chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể cảm nhận được tứ chi đang rụng rời, rồi ngã ụp xuống đất bất tỉnh.
Trong khoảnh khắc Phương Nhã mất đi ý thức, đồng loạt những người ngồi ở các bàn bên cạnh đều đứng lên một cách dứt khoát và nhanh chóng, từng bước tiến lại gần bàn Cẩm Tú. Phía xa xa, trong đám đông bất chợt tách ra thành hai bên, chừa lối đi cho người đàn ông khí thế hừng hực như chúa tể, một bên mắt đã bị chột bước đến.
Dừng chân cạnh hồ, đôi mắt lạnh lẽo của ông như áp đảo các tiếng ồn bên ngoài, khiến không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trừng mắt nhìn Cẩm Tú, rồi lại liếc nhìn Phương Nhã bất tỉnh dưới đất, Một Mắt như bớt đi phần nào nghi ngờ, âm thanh gầm gè cũng được giảm đi đôi chút:
" Xem ra mày không nói láo! Con bé này quả thật là Phương Nhã!"
Cẩm Tú ngây ra nhìn ba của mình, mắt chợt hoe đỏ, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị một tên lính kéo tay cô giật mạnh lên, sau đó đẩy vai một cách thô bạo, miệng quát lớn:
" Nhiệm vụ đã xong rồi, còn ngồi đó làm gì? Không mau cút đi!!!"
Tên côn đồ ban nãy đụng trúng vết bầm trên tay của Cẩm Tú làm cô nhăn mặt rên rỉ, tay còn lại ôm lấy cổ tay bị thương, nước mắt tuôn như mưa, rơi từng giọt thấm ướt một mảng đất:
" Ba ..."
" Câm miệng! Mày gọi thêm từ ba nữa xem, đừng tưởng bị đánh bầm tím cả người như thế thì tao sẽ tha cho mày. Đồ con hoang. Cút đi!"
Vài ba tên mặc đồ đen sấn tới, mặt mũi bặm trợn đẩy Cẩm Tú bật người ngã xuống đất, sức đẩy quá mạnh khiến cô chóng mặt hoa mắt, môi tái nhợt, cố kiềm chế cơn tủi nhục trào dâng trong lòng, lủi thủi bước ra khỏi quán.
" Mai Phương Nhã! Hừm, để xem mày còn chạy đi đâu!"
Chiếc bóng gầy gộc của Cẩm Tú khuất dần, Một Mắt liền nắm tóc Phương Nhã giật đứng dậy, ép lực một cách thô bạo cho những tên hạ cấp xung quanh, nói như ra lệnh.
Từ phía xa, ly tách trà của Nhã Trúc đổ tràn ra khỏi ly, nhiễu một mảng lớn xuống nền gạch đen trắng, tay cô ửng đỏ bởi nhiệt độ nóng chợt run rẩy, đôi chân cố gắng nhúc nhích để bỏ chạy nhưng lại không thể nào cử động nổi. Chuyện gì xảy ra thế này??? Bọn họ là ai? Sao cứ gọi Jessica là Mai Phương Nhã ... hơn thế nữa, sao cô ấy lại dính dáng với bọn côn đồ trông như xã hội đen thế này???
Cô vốn dĩ chỉ thấy tò mò với thái độ kì quặc của Jessica, nên mới đ theo đến đây. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được cuộc nói chuyện ghê gớm như thế này. Tất cả những vị khách nơi đây dường như không được bình thường, không khí ở đây đáng sợ quá. Cô không kiềm chế nổi cơn sợ hãi trong người mình, răng môi va vào nhau lập cập. Cố hít một hơi thật sâu, Nhã Trúc dồn hết sức lực vào đôi chân, cắn môi quay đầu bỏ chạy.
Phải thoát khỏi nơi này, nhất định phải tránh xa nơi này ra. Về công ty báo lại với giám đốc! Phải báo cho Kevin biết Jessica của anh đã bị bắt!!!
Nhưng địa bàn của Một Mắt, ai có thể thoát khỏi được, không ngoại trừ Nhã Trúc!
Trong tích tắc, cổ tay Nhã Trúc bị bẻ gọn ra đằng sau, vài ba tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng bao vây xung quanh, tiếp sau đó là tiếng hét của cô thư ký vừa vọng ra đã bị bóp nghẹn bởi lực siết chặt của bàn tay rắn chắc bóp lấy cổ cô gái.
" Dừng tay!"
Tiếng gầm gè đanh thép vang lên, ngay lập tức tên vệ sĩ bóp chặt lấy cổ Nhã Trúc đành phải buông tay, đầu cúi rạp gần sát đất cung kính nghe lời. Một Mắt tiến đến gần, nhìn cô thư ký xinh đẹp hồi lâu, sau đó mới phá lên cười:
" Chẳng phải là thư ký của giám đốc Kevin khách sạn Red hay sao? Thật thú vị!"
Khi thời gian qua đi, ai cũng ngậm ngùi cho rằng thời học sinh là thời khắc đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng không ai biết rằng, trong hàng vạn học sinh đó, đã không ít người mang nhiều nỗi đau vượt quá giới hạn của tuổi mới lớn. Đến mức chỉ cần một chút ký ức nhỏ cũng đủ gợi lên cho họ nhớ đến những khoảng khắc đau thương ngày đó ...
Tiết trời Sài Gòn hôm nay đột nhiên dịu lạ, không một tí ánh nắng gay gắt thường ngày của mùa hè. Đứng dưới bãi cỏ xanh mượt, Phương Nhã lặng người cầm chiếc điện thoại, chằm chằm nhìn vào những dòng tin nhắn ngắn gọn của Quốc Thịnh:
" Quán cafe Tino Garden 10h, anh đợi em!"
Cô đếm thời gian trôi qua đúng năm phút!
Kể từ khi cô cúp máy Cẩm Tú liền đúng năm phút sau, khi cô còn chưa hoàn hồn vì những lời nói của Cẩm Tú thì điện thoại báo hiệu tin nhắn lại rung lên. Lần này, là tin nhắn hẹn gặp mặt! Một cuộc hẹn bất ngờ!
Câu nói của Cẩm Tú chỉ vỏn vẹn hai câu, thế nhưng không cần nhìn cô cũng hình dung được vẻ mặt giận dữ của cô ta lúc đó. Phát hiện được cô rồi, nhất định sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này như thế. Chỉ có năm phút, mà Quốc Thịnh lại có tâm trạng nhắn tin hẹn cô gặp mặt. Thật quá nực cười!
Tin nhắn này, ngoại trừ Cẩm Tú ra còn ai vào đây nữa.
Có lẽ cô ta đã quên rằng chính ngày xưa cô ta đã từng hẹn cô tới địa điểm đó để phá hủy khuôn mặt của cô. Thay đổi toàn bộ cuộc đời Phương Nhã này!
Nhã Trúc đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô từ nãy đến giờ, miệng còn há ra chưa kịp khép lại, kinh ngạc đến mức không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, mắt nhìn vào tên người gửi tin nhắn, buột miệng thốt lên:
" Quốc Thịnh là ai vậy?"
Phương Nhã giật thót mình, lập tức xoay đầu lại. Ánh mắt chợt trở nên lúng túng, tay gấp lại điện thoại bỏ vào túi, e dè nhìn Nhã Trúc nói:
" Là bạn!" - Cô nhanh chóng đáp, thế nhưng giọng đã có phần khác lạ, đôi mắt tha thiết khẩn cầu - " Nhã Trúc! Tôi mong cô đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay cho Kevin biết! Tôi xin cô đấy!"
Nhìn Phương Nhã qua cặp kính, cô bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình không hề giống với thường ngày. Trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu thắc mắc, rất muốn hỏi cô gái trong điện thoại ban nãy là ai, người con trai tên Quốc Thịnh này nữa, cả cái tên Phương Nhã mà cô ta nhắc đến??? Hơn thế nữa, là tại sao lại trốn tránh Kevin bằng vẻ mặt đau khổ bi thương như thế? Thế nhưng những câu hỏi đó chỉ có thể tự hỏi lấy mình, trực giác của cô cho biết không thể nào hỏi được, hay chính xác hơn là có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời.
" Tôi biết rồi!: - Nhã Trúc có vẻ do dự một lát, sau đó liền chìa tay ra trước mặt - " Đưa tôi số điện thoại của cô, phải bắt liên lạc chứ. Không thể để cô mất tích nữa như thế!"
Một cơn gió mạnh xộc vào người, thổi bay những lọn tóc của Phương Nhã. Cô vén mái tóc dài của mình, bật cười nhạt nhẽo:
" Tôi sẽ trực tiếp tìm gặp anh ấy, nhưng không phải hôm nay. Cô về công ty đi, và đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay là được!" - Mắt Phương Nhã thoáng buồn - " Tự tôi sẽ nói với anh ấy!"
Phải, dù sao lần này trở về, chẳng phải là để khôi phục lại thân phận, trở lại là Phương Nhã hay sao? Bị phát hiện cũng tốt, cô cũng đâu phải có ý định trốn tránh! Cẩm Tú muốn gặp cô, vậy thì sẽ cho cô ta toại nguyện. Cô thật muốn xem, hai năm qua con người nham hiểm đó đã thay đổi thế nào như lời Quốc Thịnh nói.
Nhưng có một điều cô dường như không thể biết được, quán cafe Tino Garden lại
chính là một trong những địa bàn cư trú của Một Mắt!
---------
Nửa tiếng sau ...Phương Nhã đã đứng trước cửa quán cafe sang trọng quen thuộc, mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiệu Tino Garden, mắt nheo lại cố kiềm cảm xúc dâng trào. Nơi đây, đã từng là một khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô, mãi không bao giờ quên được.
Bậc thềm tam cấp được trang trí tao nhã với những khung cảnh xung quanh bắt mắt, tiếng róc rách từ những bậc đá chen ngang dòng nước chảy ở giữa trung tâm giếng trời, không khỏi khiến cô nhớ lại ngày đó hai năm về trước ...
Dưới vòm trời bát ngát, trước mặt là những làn sương óng ánh phủ đầy trên những mảng xanh len lỏi trong quán, có một nam và hai nữ đứng chực chờ ngoài bậc thang, giọng vui tươi cười đùa giòn tan của ba cô cậu học sinh vang vọng quanh không khí quán cafe. Trong đó có một cô gái xinh đẹp cứ mãi liến thoắt, tíu tít nói với hai người bạn đi bên cạnh, một cô gái xinh đẹp không thua kém nhưng lại có vẻ e dè nhút nhát, còn cậu học sinh bên cạnh trông rất ưa nhìn, nhưng lại tỏ vẻ bất cần đời, thọc hai tay vào túi quần lạnh lùng ngước vào bên trong.
" Tới nơi rồi!" - Cô gái xinh đẹp lanh lợi nhanh chóng khoác vai cô gái rụt rè bên cạnh, đẩy về phía trước. Đồng thời cũng hơi nghiêng đầu nói với cậu bạn phía sau lưng mình - " Chúng ta vào thôi! Quốc Thịnh, không phải đứng ở đây luôn chứ?"
Chiếc tà váy khẽ đung đưa, cô gái bên cạnh lúng túng dùng tay che lại, rụt rè nói:
" Cẩm Tú! Chúng ta vào được chứ? Ở đây sang trọng quá, mình không đủ tiền!"
" Lo gì, mình sẽ bao bạn một chầu." - Nói rồi cô gái tên Cẩm Tú lén liếc sang cậu trai đó, rồi cười tươi nói - " Bạn xem kìa, bạn trai bạn đang mắc cỡ đấy. Nãy giờ không nói năng gì cả, còn không mau kéo cậu ấy vào trong này uống nước đi!"
" Không cần!" - Quốc Thịnh thu lại ánh mắt, không nhìn Cẩm Tú, cậu học sinh trẻ nắm tay cô bé nhút nhát ấy xoay đầu bước ra ngoài.
" Ơ, anh đi đâu? Quốc Thịnh, không thể bỏ Cẩm Tú ở lại đây một mình!"
" Kệ cô ta!"
Cổ tay bị nắm chặt, cô bé nhăn nhó vùng vẫy, ráng dùng sức gỡ cánh tay mạnh mẽ của cậu học sinh ra, mắt rưng rưng nói:
" Đau quá!"
Vừa kịp lúc, một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn đưa ra chặn lại, kéo cô bé kia về phía mình. Quốc Thịnh ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn Cẩm Tú giận dữ. Nhưng cô gái lanh lợi kia không tỏ vẻ gì là sợ hãi, còn buông lời trách móc:
" Anh bỏ tay Phương Nhã ra đi, cô ấy đau rồi kìa!"
Đôi mắt cậu học sinh thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của Phương Nhã bèn buông tay, bất chợt giọng nói trở nên dịu dàng hơn, kèm theo tia nhìn đầy xót xa:
" Xin lỗi, Nhã! Anh không cố ý!" - Cầm tay cô bé lên, Quốc Thịnh cố gắng gằng từng tiếng - " Ngoan, chúng ta phải đi thôi! Đi uống nước cứ để khi khác uống cũng được!"
" Nhưng ..."
Khi cô bé lúng túng cúi đầu xuống, không biết phải làm thế nào thì đã bị cậu học sinh đó nắm tay kéo ra ngoài. Đi được vài bước ra khỏi cửa quán, bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, đằng sau lưng như trở nên xào xáo ồn ào. Khi cô bé Phương Nhã xoay đầu lại liền trợn mắt kinh hoàng khi trông thấy rất nhiều người mặc áo đen đô con sấn tới, một vài tên trong đó đã nhanh chóng chộp lấy tay trái của cô giật mạnh, còn một tên tướng tá hơi lùn một tí, bặm trợn đánh một phát lên đầu Quốc Thịnh khi cậu còn chưa kịp phản ứng, thậm chí cũng không kịp xoay đầu lại chống đỡ.
Tiếp sau đó, cô học sinh nhỏ bé ấy cảm thấy tay phải của mình trở nên trống rỗng, đến khi sực tỉnh thì đã thấy thân người Quốc Thịnh đổ ập xuống mặt đường bất tỉnh. Khi đó, cô thậm chí còn không có khả năng la hét hay chống cự. Vì những tên mặc áo đen đó đã nhanh chóng bắt cô, đẩy vào một góc trong hẻm tối, khiến cô bé sợ hãi đến không còn đường thoái lui.
Tại căn hẻm tăm tối đó, đối mặt với những tên côn đồ bặm trợn, Cẩm Tú lại xuất hiện với bộ mặt thật của mình, trên tay còn cầm một chai axit bằng thủy tinh.
Đó cũng chính là khi cô bé Phương Nhã ngây thơ nhận rõ được bộ mặt của cô bạn thân mà mình xem là thân nhất, lại chính là con gái của trùm xã hội đen Một Mắt!
Làn gió khẽ lay động, cảnh tượng rùng mình của năm xưa cuối cùng cũng khép lại trong tâm trí Phương Nhã. Hai năm rồi, Tino Garden vẫn không thay đổi, kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây vô cùng hài hòa. Thế nhưng khi đặt chân bước vào, cô lại có cảm giác nặng nề khó thở đến kỳ lạ ...
Ngày đó, quả thật Cẩm Tú đã bày sẵn kế hoạch, dẫn dụ cô đến đây và hủy hoại khuôn mặt này, biến cô lột xác thành con người hoàn toàn khác!
Thật sự có nằm mơ cô cũng không ngờ, sự lạnh lùng đến đáng sợ của Quốc Thịnh trong những ngày cô nằm viện, chẳng qua vì muốn bảo vệ cho cô, muốn có tiền để cô trả viện phí nên mới đắc dĩ ở bên Cẩm Tú. Mặc dù, số tiền đó không đáng!!!!
Cô luôn oán trách anh bạc tình, mà không hề nghĩ đến việc anh đã bị bọn họ đập một phát mạnh vào đầu trong lúc nắm tay cô bỏ chạy khỏi nơi này, cũng không ngờ anh vì muốn bảo vệ cô, muốn có tiền trả viện phí cho cô nên bất đắc dĩ mới ở bên Cẩm Tú.
Nỗi đau mất mát thật sự quá lớn, cho dù đã trải qua hai năm, cô vẫn không thể quên nổi!
Chân vô thức bước vào bên trong, đến khi đứng ngay gần hồ bơi giữa trung tâm giếng trời thì một anh chàng bồi bàn bước đến bên cô và lịch sự hỏi:
" Thưa cô, cô đi mấy người?"
Cô hơi giật mình, môi vừa hé mở thì đột nhiên đằng sau lưng cất lên giọng quen thuộc:
" Phương Nhã!"
Tiếng nước chảy róc rách vang bên tai, những giọt nước li ti nhẹ như bong bóng xà phòng, hất vào mặt cô gây cảm giác mát lạnh dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cô mím môi chặt xoay đầu lại, chuẩn bị tinh thần gặp mặt lại " bạn cũ" ...
Trong khi đó, tại bàn họp của Kevin ...
Bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh bàn họp, mặt mày ai nấy đều như biến sắc theo dõi từng động tĩnh từ giám đốc của họ. Cuộc họp trôi qua đã hai tiếng, ai nấy đều đã thấm mệt, những gì cần đưa ra quyết định cũng đã làm hết rồi. Tuy nhiên với sắc mặt của Kevin hiện giờ, họ biết rằng cuộc họp sẽ còn phải kéo dài dài.
" Trương Thái Minh! Con người này quả thật nham hiểm khó lường!"
Kevin đập bìa hồ sơ lên bàn, liếc vội sang xấp tài liệu dày cộm kế bên rồi lạnh lùng mở từng trang một, càng xem vết nhăn trên trán hằn càng rõ.
" Giám đốc! Tuyệt đối không thể đắc tội với ông ta được, Trương Thái Minh đang nắm giữ rất nhiều cổ phần trong tay, hiện nay đang là một túi tiền khổng lồ của Việt Nam đấy."
Trí Văn ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi tay, căng thẳng giải thích cho anh hiểu rõ tầm quan trọng của người đàn ông này trên thị trường. Dù cho công ty của họ rất hùng mạnh, phân tán nhiều chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Nhưng hiện tại ở Việt Nam vẫn còn phải chịu một phần sức ép từ người đàn ông tên Trương Thái Minh này.
" Giám đốc, vụ làm ăn này ông ta rất xem trọng, đối với công ty chúng ta cũng có lợi, tôi nghĩ ..."
" Không cần nói nữa, tôi không đồng ý!" - Anh gằng từng tiếng nói, mắt quét một lượt quanh bàn họp như cảnh báo, sau đó lại liếc nhìn tấm hình của Trương Thái Minh trên bìa hồ sơ - " Ông ta đặt nặng việc thâu tóm mảnh đất nhỏ này, lại cho chúng ta món hời lớn như thế các người có thấy lạ không? Nếu rơi vào tay ông ta, chưa biết chừng sẽ thuận lợi cho việc ông ta thâu tóm thị trường, rồi sẽ vượt qua chúng ta!"
Suy ngẫm một hồi, đồng loạt những viên chức trong công ty đều nhìn nhau e ngại, suy cho cùng thì mối lo xa này không phải là không có lý. Nhưng ...
" Kinh doanh bất động sản chỉ là một quân cờ để che mắt thiên hạ, dù cho mọi người trong nước đều biết rõ ông ta là trùm xã hội đen khét tiếng Một Mắt, nhưng tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào để bọn cảnh sát bắt được. Thế lực con người đó đã mạnh như vậy lại cần một mảnh đất nhỏ mà chúng ta đang đầu tư, có phải là rất vô lý không?"
" Vậy, có cần phải bàn với chủ tịch ..." - Trí Văn dường như vẫn không phục, nghiến răng nói.
" Trí Văn, có phải tôi không thường xuyên vào công ty nên anh muốn làm loạn không? Ngay cả lời tôi nói cũng không nghe?" - Giọng anh ôn tồn nhưng lại ẩn chứa uy quyền đáng sợ, khiến không ai dám trái lời, đều cúi gằm mặt xuống đất. - " Cuộc họp kết thúc, mọi người vất vả rồi!"
Bóng dáng mọi người khuất dần, cánh cửa phòng họp mở ra rồi lại đóng lại. Kevin vẫn ngồi yên một chỗ, tay xoa vầng thái dương một cách mệt mỏi. Một lúc sau mới sực nhớ ra cô thư ký Nhã Trúc vẫn chưa về, bèn mở di động ra cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào. Đôi mắt lạnh lẽo bất giác nheo lại. Quái lạ, đã nửa tiếng hơn, tại sao Nhã Trúc vẫn chưa về?
Mặt hồ sóng sánh ánh nước, tiếng nhạc hòa tấu du dương cất lên khiến ai nấy đều như thả hồn trôi theo điệu nhạc, tĩnh lặng và thư thái. Cẩm Tú sắc mặt tươi cười, tay cầm ly rượu vang đưa trước mặt Phương Nhã, khí chất nho nhã, dáng điệu tự nhiên hệt như tiểu thư đài cát. Bất giác cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng, cô nhếch mép cười khinh, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm ra vẻ bình tĩnh:
" Tôi biết người nhắn tin là cô mà!"
Ly rượu đung đưa trước mặt như khiêu khích khẽ dừng lại như hơi ngạc nhiên đôi chút, sau đó trở lại với bộ mặt thật của mình, đôi mắt sắc nhìn thẳng cô gái mang khuôn mặt lạ lùng trước mặt mình:
" Biết? Vậy sao cô còn đến? Mai Phương Nhã. Tôi gọi đúng tên chứ?" - Các ngón tay cầm ly rượu khẽ động đậy, khóe môi Cẩm Tú hơi cong lên - " Để tôi đoán nhé, hai năm qua cô biệt tăm biệt tích là để rèn luyện lại bản thân, hơn thế nữa là ... chỉnh sửa nhan sắc? Có đúng không?"
" Cô rốt cuộc muốn gì?" - Lời nói của Phương Nhã đầy nộ khí, trừng mắt nhìn người từng xem là bạn thân nhất của mình - " Thật không ngờ hai năm qua, cô vẫn giữ nguyên bộ mặt giả dối ghê tởm đó. Ngay cả Quốc Thịnh cũng có thể một mực tin rằng cô thay đổi, nhưng anh ấy đâu có ngờ ... chỉ khi cô đối diện với tình địch của mình, thì bộ mặt thật của cô mới hiện ra mà thôi!"
" Hahaha! Hai năm trước thì có thể, bây giờ thì không thể! Nhìn đi, cô hiện tại có gì để đấu với tôi, cô không có nhà, bà mẹ lại ở tù, ngay cả ba cô cũng chết rồi. Tình địch? Nực cười, cô xứng sao?"
Mắt Phương Nhã vằn đỏ, giật thót mình nhìn Cẩm Tú trước mặt. Làm sao cô ta lại biết?
" Cô thắc mắc à? Vì sao tôi biết à? Không ngại nói cho cô hay ..." - Cố kéo dài giọng, Cẩm Tú xích tới gần, cúi đầu sát tai Phương Nhã nói khẽ - " Vì tôi đã gián tiếp đưa thuốc cho ông ta uống đấy!"
Như thấy vẻ mặt trắng nhợt của cô, Cẩm Tú nhếch môi cười mãn nguyện, tay gõ nhịp lên ga trải bàn trắng tinh:
" Đừng sốc như vậy. Tôi chỉ là trông thấy ông ta vật vờ với cuộc đời quá đau khổ, nên mới đích thân ra tay nghĩa hiệp cho ông ta một liều thuốc an thần, để ông ta ra đi trong thanh thản thôi. Cô phải cám ơn tôi mới đúng!"
Tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt, cô há hốc mồm kinh ngạc, bờ ngực không kiềm chế nổi cơn xúc động mà run rẩy. Mở mắt trừng trừng, Phương Nhã cắn răng rít lên:
" Cô ... cô nói gì???" - Nói ra việc làm độc ác của mình từ đôi môi xinh đẹp kia một cách nhẹ nhàng vui vẻ như thế, cô không nén nổi cơn giận bốc lên đầu, đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Cẩm Tú, tay run run - " Thì ra là cô, thì ra là cô đã hại ba tôi chết! Thì ra kẻ đó là cô!!! Cô thật độc ác, vô liêm sỉ. Ông ấy có tội tình gì mà cô lại làm thế? Trái tim của Cẩm Tú cô bị chó tha rồi hay sao???"
Nghe thấy thế, Cẩm Tú cười phá lên, mắt nhìn trừng trừng vào những bóng dáng đằng sau lưng Phương Nhã. Không biết tại vì sao, đột nhiên cô trông thấy ánh mắt đó dường như lóe một tia bi thương đến khó hiểu.
" Phương Nhã! Vĩnh biệt!"
Vừa dứt lời, một bàn tay vòng từ sau lưng Phương Nhã chụp thuốc mê, bịt miệng cô lại. Giây phút nhận thức được chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể cảm nhận được tứ chi đang rụng rời, rồi ngã ụp xuống đất bất tỉnh.
Trong khoảnh khắc Phương Nhã mất đi ý thức, đồng loạt những người ngồi ở các bàn bên cạnh đều đứng lên một cách dứt khoát và nhanh chóng, từng bước tiến lại gần bàn Cẩm Tú. Phía xa xa, trong đám đông bất chợt tách ra thành hai bên, chừa lối đi cho người đàn ông khí thế hừng hực như chúa tể, một bên mắt đã bị chột bước đến.
Dừng chân cạnh hồ, đôi mắt lạnh lẽo của ông như áp đảo các tiếng ồn bên ngoài, khiến không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trừng mắt nhìn Cẩm Tú, rồi lại liếc nhìn Phương Nhã bất tỉnh dưới đất, Một Mắt như bớt đi phần nào nghi ngờ, âm thanh gầm gè cũng được giảm đi đôi chút:
" Xem ra mày không nói láo! Con bé này quả thật là Phương Nhã!"
Cẩm Tú ngây ra nhìn ba của mình, mắt chợt hoe đỏ, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị một tên lính kéo tay cô giật mạnh lên, sau đó đẩy vai một cách thô bạo, miệng quát lớn:
" Nhiệm vụ đã xong rồi, còn ngồi đó làm gì? Không mau cút đi!!!"
Tên côn đồ ban nãy đụng trúng vết bầm trên tay của Cẩm Tú làm cô nhăn mặt rên rỉ, tay còn lại ôm lấy cổ tay bị thương, nước mắt tuôn như mưa, rơi từng giọt thấm ướt một mảng đất:
" Ba ..."
" Câm miệng! Mày gọi thêm từ ba nữa xem, đừng tưởng bị đánh bầm tím cả người như thế thì tao sẽ tha cho mày. Đồ con hoang. Cút đi!"
Vài ba tên mặc đồ đen sấn tới, mặt mũi bặm trợn đẩy Cẩm Tú bật người ngã xuống đất, sức đẩy quá mạnh khiến cô chóng mặt hoa mắt, môi tái nhợt, cố kiềm chế cơn tủi nhục trào dâng trong lòng, lủi thủi bước ra khỏi quán.
" Mai Phương Nhã! Hừm, để xem mày còn chạy đi đâu!"
Chiếc bóng gầy gộc của Cẩm Tú khuất dần, Một Mắt liền nắm tóc Phương Nhã giật đứng dậy, ép lực một cách thô bạo cho những tên hạ cấp xung quanh, nói như ra lệnh.
Từ phía xa, ly tách trà của Nhã Trúc đổ tràn ra khỏi ly, nhiễu một mảng lớn xuống nền gạch đen trắng, tay cô ửng đỏ bởi nhiệt độ nóng chợt run rẩy, đôi chân cố gắng nhúc nhích để bỏ chạy nhưng lại không thể nào cử động nổi. Chuyện gì xảy ra thế này??? Bọn họ là ai? Sao cứ gọi Jessica là Mai Phương Nhã ... hơn thế nữa, sao cô ấy lại dính dáng với bọn côn đồ trông như xã hội đen thế này???
Cô vốn dĩ chỉ thấy tò mò với thái độ kì quặc của Jessica, nên mới đ theo đến đây. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được cuộc nói chuyện ghê gớm như thế này. Tất cả những vị khách nơi đây dường như không được bình thường, không khí ở đây đáng sợ quá. Cô không kiềm chế nổi cơn sợ hãi trong người mình, răng môi va vào nhau lập cập. Cố hít một hơi thật sâu, Nhã Trúc dồn hết sức lực vào đôi chân, cắn môi quay đầu bỏ chạy.
Phải thoát khỏi nơi này, nhất định phải tránh xa nơi này ra. Về công ty báo lại với giám đốc! Phải báo cho Kevin biết Jessica của anh đã bị bắt!!!
Nhưng địa bàn của Một Mắt, ai có thể thoát khỏi được, không ngoại trừ Nhã Trúc!
Trong tích tắc, cổ tay Nhã Trúc bị bẻ gọn ra đằng sau, vài ba tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng bao vây xung quanh, tiếp sau đó là tiếng hét của cô thư ký vừa vọng ra đã bị bóp nghẹn bởi lực siết chặt của bàn tay rắn chắc bóp lấy cổ cô gái.
" Dừng tay!"
Tiếng gầm gè đanh thép vang lên, ngay lập tức tên vệ sĩ bóp chặt lấy cổ Nhã Trúc đành phải buông tay, đầu cúi rạp gần sát đất cung kính nghe lời. Một Mắt tiến đến gần, nhìn cô thư ký xinh đẹp hồi lâu, sau đó mới phá lên cười:
" Chẳng phải là thư ký của giám đốc Kevin khách sạn Red hay sao? Thật thú vị!"
/81
|