Trước khi bắt đầu truyện,mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phương Thu Nguyễn nha.Cám ơn vì bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và đặc biệt,mình viết chap này dành riêng cho bạn,mong bạn sẽ thích nó!
***
Ông dẫn cả 2 đến 1 căn phòng khá rộng và cũng khá tối.Nơi này hơi bụi bặm 1 chút nhưng ít ra vẫn còn dùng được.Khi điện được bật lên,hắn kinh ngạc.Trong này chứa toàn vũ khí là vũ khí,có thể coi đây như là một nhà kho chứa đồ vậy.Súng,cung,tiêu,...có đủ cả,không hề thiếu một thứ gì.
-Đấy,hai đứa chọn đi!-Ông bảo và sau đó đứng yên một chỗ chờ.Nó thì đi từ dãy này sang dãy khác để ngắm nghía,lâu lâu lại chọn một món đồ.Mà ối trời ơi,đây toàn là đồ đắt tiền không thôi đấy.Còn hắn thì khá lúng túng vì những đồ ở đây nó hơi khác với đồ mà hắn hay dùng.Nhỏ gọn hơn,tiện lợi hơi và...khó dùng hơn.Nó nhìn hắn chọn đồ mà đôi lúc cứ cười khúc khích làm hắn chả hiểu gì cả.Đã ngượng nay còn ngượng hơn,xấu hổ quá đi mất
-Xem cái cách anh chọn như kiểu anh là người mới vào ý!-Nó bảo khi cả 2 đã chọn xong đồ
-Kệ tôi!-Hắn dù ngượng vẫn cố cãi.Điều đó làm cả nó lẫn bố nó cùng nhau bật cười sảng khoái.Cậu ta thú vị thật!Bố nó nghĩ
-Hai đứa thôi đi,đã lớn rồi mà cứ như con nít ý!Mà đã chọn xong chưa?
-Rồi ạ!-Đồng thanh
-À mà papa,cho con xin thêm một bộ kim tiêu nữa được không ạ?
-Thường hay tẩm độc?
-Dạ,tẩm độc ạ!
-Chờ ta một lát!-Nói rồi,ông đi ra khỏi phòng,để 2 đứa ở lại cùng nhau.Nó thì cứ lôi đồ ra dùng thử,còn hắn thì cứ quay ngược quay xuôi ngắm mãi.Bỗng đôi mắt của hắn dừng lại ở cuối góc phòng,nơi có một vật đang loé sáng lên.Bỏ đồ xuống,hắn tiến nhanh đến chỗ đó.
Là 1 cây kiếm!
Hắn cầm lên và bắt đầu ngắm nghía.Cây kiếm được nạm bạc,có đính 1 viên kim cương màu trắng ở chuôi kiếm.Tay kiếm chắc chắn,hai bên hơi nhọn.Phần trên thì rất sắc,chém một phát có thể chết ngay.Cũng khá nhẹ,dễ dùng và đẹp.
-Anh thích cây kiếm đó à?-Nó bất ngờ hỏi.Thực sự thì nó đã đứng từ sau lưng hắn từ nãy giờ rồi.
-Ừ!-Hắn trả lời,chả có vẻ gì là ngạc nhiên,mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cây kiếm
-Nếu thích,cậu có thể lấy!-Ba nó xuất hiện và nói,trên tay là một gói nhỏ màu trắng.Có lẽ trong đó đựng kim tiêu có tẩm độc mà nó yêu cầu
-Cháu...có thể lấy nó được sao?-Hắn quay lại đối diện với ba nó,khuôn mặt hơi ngạc nhiên một chút
-Tất nhiên là được!-Ông gật nhẹ đầu và đưa cho nó cái gói nhỏ đó.Nó không mở ra xem ngay mà lại cất vào túi
-Con không muốn xem lại cho chắc à?
-Cần gì phải xem vì con biết đây là đồ của ba mà!
-Ừ,vậy thôi hai đứa đi đi kẻo muộn!-Ông nói
-Vâng,con chào ba/bác ạ!-Cả 2 đồng thanh và rời khỏi đó.Ông nhìn theo bóng dáng hai đứa khuất dần mà không khỏi thở dài.Cả 2 còn rất trẻ,tuy nhiên đã gánh vác phải một trọng trách lớn trên vai,thật tội nghiệp.
Quay lại với nó và hắn:
Từ khi đi ra khỏi chỗ vừa nãy,nó có vẻ hơi buồn.Điều đó rất dễ nhận thấy qua nét mặt của nó,một người không biết che giấu cảm xúc của chính mình.Hắn đôi lúc cũng vậy,dễ mất tự chủ và bộc lộ cảm xúc lúc nào không hay.
-Cô có vẻ buồn nhỉ?
-À...đâu có!-Nó giật mình chối cãi
-Đừng nói dối nữa,tôi biết bây giờ cô đang cảm thấy thế nào mà!-Hắn bảo,thực tình thì hắn cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.Chỉ là khi nhìn thấy nó buồn,hắn cũng buồn theo.
-Ừ,có lẽ anh đúng!-Nó mỉm cười một cách yếu đuối.Nó biết là hắn đã nhìn ra rồi nên không cần nói dối làm gì nữa
-Bề ngoài,cô là một con người vui vẻ,hoà đồng và hay cười nhưng thực sự bên trong cô là một con người hoàn toàn khác!
-Tôi không ngờ là có ngày,mình bị người khác nhìn rõ tâm can như vậy đấy!-Lại một nụ cười nữa ở trên môi nó,nhưng không phải nụ cười vui vẻ thường ngày,mà là một nụ cười giả tạo
-Cô đừng cười cái kiểu đó nữa!-Hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đó.
-Tại sao?-Nó hỏi,đôi mắt bây giờ lại hướng ra ngoài phía cửa kính,một đôi mắt vô hồn nhưng rất đẹp làm người khác phải chạnh lòng
-Tại vì tôi không thích!-Hắn trả lời thẳng thừng,không hề e ngại hay xấu hổ.Con người hắn là vậy,muốn nói gì thì cứ nói hẳn ra,chả có gì phải giấu cả
-Ừ,tôi sẽ không cười cái kiểu đó trước mặt anh nữa!-Nó trả lời theo kiểu như một lời hứa.Và sau đó,chả ai nói với ai một câu nào cả.Một khoảng không yên lặng...
***
Ông dẫn cả 2 đến 1 căn phòng khá rộng và cũng khá tối.Nơi này hơi bụi bặm 1 chút nhưng ít ra vẫn còn dùng được.Khi điện được bật lên,hắn kinh ngạc.Trong này chứa toàn vũ khí là vũ khí,có thể coi đây như là một nhà kho chứa đồ vậy.Súng,cung,tiêu,...có đủ cả,không hề thiếu một thứ gì.
-Đấy,hai đứa chọn đi!-Ông bảo và sau đó đứng yên một chỗ chờ.Nó thì đi từ dãy này sang dãy khác để ngắm nghía,lâu lâu lại chọn một món đồ.Mà ối trời ơi,đây toàn là đồ đắt tiền không thôi đấy.Còn hắn thì khá lúng túng vì những đồ ở đây nó hơi khác với đồ mà hắn hay dùng.Nhỏ gọn hơn,tiện lợi hơi và...khó dùng hơn.Nó nhìn hắn chọn đồ mà đôi lúc cứ cười khúc khích làm hắn chả hiểu gì cả.Đã ngượng nay còn ngượng hơn,xấu hổ quá đi mất
-Xem cái cách anh chọn như kiểu anh là người mới vào ý!-Nó bảo khi cả 2 đã chọn xong đồ
-Kệ tôi!-Hắn dù ngượng vẫn cố cãi.Điều đó làm cả nó lẫn bố nó cùng nhau bật cười sảng khoái.Cậu ta thú vị thật!Bố nó nghĩ
-Hai đứa thôi đi,đã lớn rồi mà cứ như con nít ý!Mà đã chọn xong chưa?
-Rồi ạ!-Đồng thanh
-À mà papa,cho con xin thêm một bộ kim tiêu nữa được không ạ?
-Thường hay tẩm độc?
-Dạ,tẩm độc ạ!
-Chờ ta một lát!-Nói rồi,ông đi ra khỏi phòng,để 2 đứa ở lại cùng nhau.Nó thì cứ lôi đồ ra dùng thử,còn hắn thì cứ quay ngược quay xuôi ngắm mãi.Bỗng đôi mắt của hắn dừng lại ở cuối góc phòng,nơi có một vật đang loé sáng lên.Bỏ đồ xuống,hắn tiến nhanh đến chỗ đó.
Là 1 cây kiếm!
Hắn cầm lên và bắt đầu ngắm nghía.Cây kiếm được nạm bạc,có đính 1 viên kim cương màu trắng ở chuôi kiếm.Tay kiếm chắc chắn,hai bên hơi nhọn.Phần trên thì rất sắc,chém một phát có thể chết ngay.Cũng khá nhẹ,dễ dùng và đẹp.
-Anh thích cây kiếm đó à?-Nó bất ngờ hỏi.Thực sự thì nó đã đứng từ sau lưng hắn từ nãy giờ rồi.
-Ừ!-Hắn trả lời,chả có vẻ gì là ngạc nhiên,mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cây kiếm
-Nếu thích,cậu có thể lấy!-Ba nó xuất hiện và nói,trên tay là một gói nhỏ màu trắng.Có lẽ trong đó đựng kim tiêu có tẩm độc mà nó yêu cầu
-Cháu...có thể lấy nó được sao?-Hắn quay lại đối diện với ba nó,khuôn mặt hơi ngạc nhiên một chút
-Tất nhiên là được!-Ông gật nhẹ đầu và đưa cho nó cái gói nhỏ đó.Nó không mở ra xem ngay mà lại cất vào túi
-Con không muốn xem lại cho chắc à?
-Cần gì phải xem vì con biết đây là đồ của ba mà!
-Ừ,vậy thôi hai đứa đi đi kẻo muộn!-Ông nói
-Vâng,con chào ba/bác ạ!-Cả 2 đồng thanh và rời khỏi đó.Ông nhìn theo bóng dáng hai đứa khuất dần mà không khỏi thở dài.Cả 2 còn rất trẻ,tuy nhiên đã gánh vác phải một trọng trách lớn trên vai,thật tội nghiệp.
Quay lại với nó và hắn:
Từ khi đi ra khỏi chỗ vừa nãy,nó có vẻ hơi buồn.Điều đó rất dễ nhận thấy qua nét mặt của nó,một người không biết che giấu cảm xúc của chính mình.Hắn đôi lúc cũng vậy,dễ mất tự chủ và bộc lộ cảm xúc lúc nào không hay.
-Cô có vẻ buồn nhỉ?
-À...đâu có!-Nó giật mình chối cãi
-Đừng nói dối nữa,tôi biết bây giờ cô đang cảm thấy thế nào mà!-Hắn bảo,thực tình thì hắn cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.Chỉ là khi nhìn thấy nó buồn,hắn cũng buồn theo.
-Ừ,có lẽ anh đúng!-Nó mỉm cười một cách yếu đuối.Nó biết là hắn đã nhìn ra rồi nên không cần nói dối làm gì nữa
-Bề ngoài,cô là một con người vui vẻ,hoà đồng và hay cười nhưng thực sự bên trong cô là một con người hoàn toàn khác!
-Tôi không ngờ là có ngày,mình bị người khác nhìn rõ tâm can như vậy đấy!-Lại một nụ cười nữa ở trên môi nó,nhưng không phải nụ cười vui vẻ thường ngày,mà là một nụ cười giả tạo
-Cô đừng cười cái kiểu đó nữa!-Hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đó.
-Tại sao?-Nó hỏi,đôi mắt bây giờ lại hướng ra ngoài phía cửa kính,một đôi mắt vô hồn nhưng rất đẹp làm người khác phải chạnh lòng
-Tại vì tôi không thích!-Hắn trả lời thẳng thừng,không hề e ngại hay xấu hổ.Con người hắn là vậy,muốn nói gì thì cứ nói hẳn ra,chả có gì phải giấu cả
-Ừ,tôi sẽ không cười cái kiểu đó trước mặt anh nữa!-Nó trả lời theo kiểu như một lời hứa.Và sau đó,chả ai nói với ai một câu nào cả.Một khoảng không yên lặng...
/37
|