Hứa Anh hơi cúi, ánh mắt cô trượt xuống. Cô đang nghĩ gì? Liệu cô có yêu Thiên không? Thiên ư? Nhưng trái tim cô có giao động bởi tình cảm ấy không cô cũng không biết nữa. Hứa Anh đưa tay lên, từ từ gỡ bàn tay của Thiên ra. Thiên sững người, đôi mắt cậu không thể tin được nhìn vào người con gái ấy
Hứa Anh quay người, nhìn sâu vào mắt Thiên
_ Xin lỗi, tôi cần có thời gian…
Giọng cô nhẹ tênh và tan vào không khí. Chỉ một câu nói thôi như đâm vào trái tim Thiên những mũi tên nhọn hoắt. Ánh mắt cậu dao động, như không tin vào đôi tai của mình. Cậu có nghe nhầm không? Có lẽ cậu đã sai khi đường đột như vậy, chỉ vì cậu không kiềm chế được, chỉ vì cậu cho cảm xúc của mình lấn át lí trí nên mới xảy ra điều cậu không dám tin. Có lẽ Angel không yêu cậu như cậu đã nghĩ. Phải rồi, cô ấy còn có thời gian để xem lại tình cảm của mình. Thiên khẽ run lên, giọng nói của cậu nghe thật buồn
_ Không… Bạn không hề có lỗi, kẻ có lỗi là tôi, có lẽ tôi đã quá đường đột, tôi sẽ không ép bạn đâu, tôi sẽ cho bạn thời gian…Tôi…xin…lỗi
Hứa Anh không biết nói gì thêm
_ Tôi sẽ chờ…sẽ chờ đến khi trái tim bạn có một ngăn nào đó dành cho tôi…
“ Có lẽ”_ Hứa Anh quay người, cô nói với chính mình, một ngăn nào đó dành cho Thiên, tất nhiên là có, bao giờ cũng có, nhưng cô không biết cái ngăn đó là tình bạn hay tình yêu hay một người anh. Cô không hề muốn nghĩ nữa.
Tuy rất buồn, rất buồn, một nỗi buồn khó có thể gọi thành tên, nhưng cậu vẫn lấy lại tâm trạng, để kéo căn phòng về thời điểm trước khi cậu chưa nói câu nói ấy, cậu không muốn làm Angel khó sử thêm vì chính cậu cũng đang khó sử không kém. Có ai như cậu không? Vừa thất tình đã nghĩ này nghĩ kia. Nhưng trong tình huống này, cậu không thể ngăn cản mình tự day dứt và chỉ muốn tát vào mặt mình một cái
_ Cùng chơi THE SOUND OF SILENCE của Richard Clayderman Version nhé…
Hứa Anh khẽ gật đầu
Thế là cả hai cùng đàn, tiếng đàn lại vang lên du dương và cao vút, tan vào cõi hư không. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nói của sự im lặng
Hứa Anh về nhà hơi muộn, nhưng thật sự cô vẫn không muốn về nhà lúc này. Cả ngày hôm nay, cô chợt nhận ra một điều, cô không thấy chị Hứa Vy đâu cả, mặc dù chị ấy có nhiều việc để làm nhưng ngay cả Thiên cũng không biết chị ấy đi đâu. Lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn nhưng nhiều chuyện xảy ra quá và cô quên mất
Cô gọi cho Vy nhưng lần nào cũng vào chế độ hộp thư thoại khiến cô cảm thấy lo lắng
Hứa Anh tắt máy, cô thôi không gọi nữa, cô rảo bước thật nhanh nhưng bàn chân cô bỗng dừng lại trước một chiếc ô tô. Giống hệt xe của chị Vy. Điều khiến cô nghĩ thế vì trên hai chiếc gương đều gắn một chiếc nơ nhỏ và điều làm cô bất an là chiếc xe đang dừng trước một quán rượu
_ Làm sao chị ấy lại ở đây?_ Đẩy gọng kính, tuy không chắc chắn nhưng cô cũng phải làm sáng tỏ, cô đẩy cửa bước vào
_ Bỏ tay ra! Tôi còn chưa uống xong mà!_ Một cô gái trẻ đẩy anh chỉ quán ra trên tay huơ huơ trai rượu
_ Cô ơi, cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi! _ anh chỉ vật lộn mãi mà cô gái không chịu đứng dậy_ Cái tiệm nhỏ này của chúng tôi không đủ sức chứa nổi cô đâu tiểu thư ơi
_ Buông ra naoooo!_ Cô gái giằng lấy chai rượu và tu ừng ực_ Đã quá, hahahaha…
Anh chủ lắc đầu rồi tiến lại gần phía Hứa Anh
_ Xin lỗi cửa hàng…
_ Tôi không tới đây uống rượu_ Cô vội cắt lời anh chủ quán_ Tôi đến để đưa cô ấy về
_ À… Vậy thì cô làm ơn đưa bà cô này về hộ tôi với, cô ta ngồi ở đây từ sáng đến giờ đấy, xe của cô ta gẫn đậu ngoài kia kia kìa
_ Từ sáng sao?_ Hứa Anh hoảng hốt, cô liền giằng lấy chai rượu từ tay Hứa Vy_Chị uống nhiều quá rồi, chúng ta về thôi
HỨa Vy cười khanh khách
_ De… Demon yêu quý của chị… sao… sao em lại ở đây
_ Uống với chị đi nhóc, nào, càng đông càng vui, không say không về
“ Chị say quá rồi còn say cái gì nữa”
Ròi Hứa Anh và anh chủ khiêng HỨa Vy ra ngoài xe, cô nói vài câu mê sảng ròi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng
_ Lám sao đây? Mình khồn biết lái xe…_ Hứa Anh rên rỉ, đây là đoạn đường nhỏ, không có taxi mà cô lại không muốn gọi cho Thiên lúc này, không lẽ lại để chị Vy một mình trong xe trong khi chị ấy chẳng biết trời đất là gì hay sao?.... Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định gọi cho mẹ Sa, thông báo tối nay cô sẽ không về nhà. Nhưng khi cô vừa bấm số thì bàn tay Hứa Vy động đậy, khuôn mặt Vy nhăn lại, cô lắc đầu, lắc trong vô thức, miệng mấp máy, mồ hôi đầm đìa. Hứa Anh hốt hoảng, cô nắm chặt tay Vy và lay khẽ
_ Chị Vy, Chị HỨa Vy, chị làm sao thế, tỉnh lại đi
Nhưng Hứa VY càng giẫy giụa nhiều hơn, hai bàn tay cô hất mạnh và HỨa Anh ngã_ Á!
_Đừng! Đừng bắt con làm thế!!! Đừng… Con không yêu cậu ta…_ VY hét lên, mồ hôi cô vã ra như tắm nhưng sau đó không làm gì nữa. HẢi mi mắt cô chuyển động, Hứa Anh vẫn chưa hết sững sờ
Hứa VY ôm lấy đầu, cô choáng váng rồi cô mở choàng cửa xe, nôn thốc nôn tháo, toàn là rượu, chẳng có thứ gì ngoài rượu. Hứa Anh bò ra, vỗ vỗ vào lưng HỨa Vy và dìu cô vào trong xe, lấy ta phẩy phẩy lên mặt HỨa Vy cho co gió
_ Demon? Sao em lại ở đây?
Hứa Anh cười
_ CHị đói không, em đi mua cái gì cho chị ăn nhé.
Không phải câu trả lời nhưng Vy cũng không cần câu trả lời
_ ừ , mua gì ăn đi, chị đói quá…
_ CHị uống bao nhiêu rồi
_ Không nhiều đâu, chị uống đến đâu là nôn ra hết đến đấy ấy mà
Hứa Vy trả lời thản nhiên
15 phút sau
Cạch!
_ Sao đi lâu vậy nhóc?
_ Em xin lỗi_ Hứa Anh cười rồi đưa hộp cơm cho Hứa Vy
_ Đã quá! Đúng ý chị đấy!, to thế này ăn mới no
_ CHị không sợ béo sao, chẳng có gì ngoài cái này nên em mới mua đấy
_ Không sao…chà thơm quá_ Vy hít một hơi thật dài rồi quay sang Hứa Anh, cả hai cùng phá lên cười
Cả hai cùng cắm cúi ăn, như thể cả thập kỉ qua chưa có hột cơm nào vào bụng
_ CHị ơi..
_Gì…
_ Dương Hải TRình bị thương, chị biết chứ?
Hứa Vy khựng lại giây lát rồi sau đó mới trả lời
_ Ừ, em quan tâm tới cậu ta làm gì
_ A…như vậy thì chị biết lí do đúng không?
_ Vì sao vậy?
_ Vì cậu ta từng thăm em ở bệnh viện
Hứa Vy nổi giận
_ CHỉ vì như vậy và em lo lắng cho cậu ta sao? Chỉ vì như vậy mà em quên cậu ta mang lại cho em những gì sao?!!! Em có biết mình vừa nói cái gì không hả?
Hứa Anh sững sờ
_ CHị xin lỗi…_ Vy tiu nghỉu
_ Nhưng …cậu ta …
_ Thôi, quên chuyện đó đi… CHị không muốn nhắc tới hắn
“ HÌnh như chị ấy rất ghét Dương Hải TRình”
_ Hay chúng ta đi giải trí đi, ở đây chán quá
Thế là Hứa Anh bị lôi đi
Trung tâm thương mại VIRGO
Một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nước do một tay phu nhân nhà họ Dương gây dựng lên. Hứa VY đi hết hàng này đến hàng kia và vắt đầy quần áo lên tay hứa Anh, và hình như cô vẫn không dừng lại
_ CHị ơi…
_ Im nào, chị sẽ chọn cho em một bộ thật đẹp
Nhưng một cuộc điện thoại được gọi đến, Hứa Vy thay đổi nét mặt, _ CHị có việc, chị sẽ cho người đưa em về nhà_ Rồi cô phóng đi để lại HỨa Anh trơ trọi không hiểu gì
Cô nhân viên đi ra
_ Cho hỏi VŨ tiểu thư đâu rồi ạ?
_ CHị ấy đi rôi
_ Vâng, vậy mời tiểu thư đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà
_ À, khoan đã, cho hỏi chị ấy sắp phải lấy ai sao_ Đột nhiên cô nhớ tới lời nói trong cơn mê sảng của Hứa Vy
Cô nhân viên vui mừng ra mặt
_ Vâng, đó là Thiếu gia nhà họ Dương_ Dương HẢi TRình
Hứa Anh bàng hoàng sửng sốt!!!!
Hứa Anh quay người, nhìn sâu vào mắt Thiên
_ Xin lỗi, tôi cần có thời gian…
Giọng cô nhẹ tênh và tan vào không khí. Chỉ một câu nói thôi như đâm vào trái tim Thiên những mũi tên nhọn hoắt. Ánh mắt cậu dao động, như không tin vào đôi tai của mình. Cậu có nghe nhầm không? Có lẽ cậu đã sai khi đường đột như vậy, chỉ vì cậu không kiềm chế được, chỉ vì cậu cho cảm xúc của mình lấn át lí trí nên mới xảy ra điều cậu không dám tin. Có lẽ Angel không yêu cậu như cậu đã nghĩ. Phải rồi, cô ấy còn có thời gian để xem lại tình cảm của mình. Thiên khẽ run lên, giọng nói của cậu nghe thật buồn
_ Không… Bạn không hề có lỗi, kẻ có lỗi là tôi, có lẽ tôi đã quá đường đột, tôi sẽ không ép bạn đâu, tôi sẽ cho bạn thời gian…Tôi…xin…lỗi
Hứa Anh không biết nói gì thêm
_ Tôi sẽ chờ…sẽ chờ đến khi trái tim bạn có một ngăn nào đó dành cho tôi…
“ Có lẽ”_ Hứa Anh quay người, cô nói với chính mình, một ngăn nào đó dành cho Thiên, tất nhiên là có, bao giờ cũng có, nhưng cô không biết cái ngăn đó là tình bạn hay tình yêu hay một người anh. Cô không hề muốn nghĩ nữa.
Tuy rất buồn, rất buồn, một nỗi buồn khó có thể gọi thành tên, nhưng cậu vẫn lấy lại tâm trạng, để kéo căn phòng về thời điểm trước khi cậu chưa nói câu nói ấy, cậu không muốn làm Angel khó sử thêm vì chính cậu cũng đang khó sử không kém. Có ai như cậu không? Vừa thất tình đã nghĩ này nghĩ kia. Nhưng trong tình huống này, cậu không thể ngăn cản mình tự day dứt và chỉ muốn tát vào mặt mình một cái
_ Cùng chơi THE SOUND OF SILENCE của Richard Clayderman Version nhé…
Hứa Anh khẽ gật đầu
Thế là cả hai cùng đàn, tiếng đàn lại vang lên du dương và cao vút, tan vào cõi hư không. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nói của sự im lặng
Hứa Anh về nhà hơi muộn, nhưng thật sự cô vẫn không muốn về nhà lúc này. Cả ngày hôm nay, cô chợt nhận ra một điều, cô không thấy chị Hứa Vy đâu cả, mặc dù chị ấy có nhiều việc để làm nhưng ngay cả Thiên cũng không biết chị ấy đi đâu. Lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn nhưng nhiều chuyện xảy ra quá và cô quên mất
Cô gọi cho Vy nhưng lần nào cũng vào chế độ hộp thư thoại khiến cô cảm thấy lo lắng
Hứa Anh tắt máy, cô thôi không gọi nữa, cô rảo bước thật nhanh nhưng bàn chân cô bỗng dừng lại trước một chiếc ô tô. Giống hệt xe của chị Vy. Điều khiến cô nghĩ thế vì trên hai chiếc gương đều gắn một chiếc nơ nhỏ và điều làm cô bất an là chiếc xe đang dừng trước một quán rượu
_ Làm sao chị ấy lại ở đây?_ Đẩy gọng kính, tuy không chắc chắn nhưng cô cũng phải làm sáng tỏ, cô đẩy cửa bước vào
_ Bỏ tay ra! Tôi còn chưa uống xong mà!_ Một cô gái trẻ đẩy anh chỉ quán ra trên tay huơ huơ trai rượu
_ Cô ơi, cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi! _ anh chỉ vật lộn mãi mà cô gái không chịu đứng dậy_ Cái tiệm nhỏ này của chúng tôi không đủ sức chứa nổi cô đâu tiểu thư ơi
_ Buông ra naoooo!_ Cô gái giằng lấy chai rượu và tu ừng ực_ Đã quá, hahahaha…
Anh chủ lắc đầu rồi tiến lại gần phía Hứa Anh
_ Xin lỗi cửa hàng…
_ Tôi không tới đây uống rượu_ Cô vội cắt lời anh chủ quán_ Tôi đến để đưa cô ấy về
_ À… Vậy thì cô làm ơn đưa bà cô này về hộ tôi với, cô ta ngồi ở đây từ sáng đến giờ đấy, xe của cô ta gẫn đậu ngoài kia kia kìa
_ Từ sáng sao?_ Hứa Anh hoảng hốt, cô liền giằng lấy chai rượu từ tay Hứa Vy_Chị uống nhiều quá rồi, chúng ta về thôi
HỨa Vy cười khanh khách
_ De… Demon yêu quý của chị… sao… sao em lại ở đây
_ Uống với chị đi nhóc, nào, càng đông càng vui, không say không về
“ Chị say quá rồi còn say cái gì nữa”
Ròi Hứa Anh và anh chủ khiêng HỨa Vy ra ngoài xe, cô nói vài câu mê sảng ròi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng
_ Lám sao đây? Mình khồn biết lái xe…_ Hứa Anh rên rỉ, đây là đoạn đường nhỏ, không có taxi mà cô lại không muốn gọi cho Thiên lúc này, không lẽ lại để chị Vy một mình trong xe trong khi chị ấy chẳng biết trời đất là gì hay sao?.... Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định gọi cho mẹ Sa, thông báo tối nay cô sẽ không về nhà. Nhưng khi cô vừa bấm số thì bàn tay Hứa Vy động đậy, khuôn mặt Vy nhăn lại, cô lắc đầu, lắc trong vô thức, miệng mấp máy, mồ hôi đầm đìa. Hứa Anh hốt hoảng, cô nắm chặt tay Vy và lay khẽ
_ Chị Vy, Chị HỨa Vy, chị làm sao thế, tỉnh lại đi
Nhưng Hứa VY càng giẫy giụa nhiều hơn, hai bàn tay cô hất mạnh và HỨa Anh ngã_ Á!
_Đừng! Đừng bắt con làm thế!!! Đừng… Con không yêu cậu ta…_ VY hét lên, mồ hôi cô vã ra như tắm nhưng sau đó không làm gì nữa. HẢi mi mắt cô chuyển động, Hứa Anh vẫn chưa hết sững sờ
Hứa VY ôm lấy đầu, cô choáng váng rồi cô mở choàng cửa xe, nôn thốc nôn tháo, toàn là rượu, chẳng có thứ gì ngoài rượu. Hứa Anh bò ra, vỗ vỗ vào lưng HỨa Vy và dìu cô vào trong xe, lấy ta phẩy phẩy lên mặt HỨa Vy cho co gió
_ Demon? Sao em lại ở đây?
Hứa Anh cười
_ CHị đói không, em đi mua cái gì cho chị ăn nhé.
Không phải câu trả lời nhưng Vy cũng không cần câu trả lời
_ ừ , mua gì ăn đi, chị đói quá…
_ CHị uống bao nhiêu rồi
_ Không nhiều đâu, chị uống đến đâu là nôn ra hết đến đấy ấy mà
Hứa Vy trả lời thản nhiên
15 phút sau
Cạch!
_ Sao đi lâu vậy nhóc?
_ Em xin lỗi_ Hứa Anh cười rồi đưa hộp cơm cho Hứa Vy
_ Đã quá! Đúng ý chị đấy!, to thế này ăn mới no
_ CHị không sợ béo sao, chẳng có gì ngoài cái này nên em mới mua đấy
_ Không sao…chà thơm quá_ Vy hít một hơi thật dài rồi quay sang Hứa Anh, cả hai cùng phá lên cười
Cả hai cùng cắm cúi ăn, như thể cả thập kỉ qua chưa có hột cơm nào vào bụng
_ CHị ơi..
_Gì…
_ Dương Hải TRình bị thương, chị biết chứ?
Hứa Vy khựng lại giây lát rồi sau đó mới trả lời
_ Ừ, em quan tâm tới cậu ta làm gì
_ A…như vậy thì chị biết lí do đúng không?
_ Vì sao vậy?
_ Vì cậu ta từng thăm em ở bệnh viện
Hứa Vy nổi giận
_ CHỉ vì như vậy và em lo lắng cho cậu ta sao? Chỉ vì như vậy mà em quên cậu ta mang lại cho em những gì sao?!!! Em có biết mình vừa nói cái gì không hả?
Hứa Anh sững sờ
_ CHị xin lỗi…_ Vy tiu nghỉu
_ Nhưng …cậu ta …
_ Thôi, quên chuyện đó đi… CHị không muốn nhắc tới hắn
“ HÌnh như chị ấy rất ghét Dương Hải TRình”
_ Hay chúng ta đi giải trí đi, ở đây chán quá
Thế là Hứa Anh bị lôi đi
Trung tâm thương mại VIRGO
Một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nước do một tay phu nhân nhà họ Dương gây dựng lên. Hứa VY đi hết hàng này đến hàng kia và vắt đầy quần áo lên tay hứa Anh, và hình như cô vẫn không dừng lại
_ CHị ơi…
_ Im nào, chị sẽ chọn cho em một bộ thật đẹp
Nhưng một cuộc điện thoại được gọi đến, Hứa Vy thay đổi nét mặt, _ CHị có việc, chị sẽ cho người đưa em về nhà_ Rồi cô phóng đi để lại HỨa Anh trơ trọi không hiểu gì
Cô nhân viên đi ra
_ Cho hỏi VŨ tiểu thư đâu rồi ạ?
_ CHị ấy đi rôi
_ Vâng, vậy mời tiểu thư đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà
_ À, khoan đã, cho hỏi chị ấy sắp phải lấy ai sao_ Đột nhiên cô nhớ tới lời nói trong cơn mê sảng của Hứa Vy
Cô nhân viên vui mừng ra mặt
_ Vâng, đó là Thiếu gia nhà họ Dương_ Dương HẢi TRình
Hứa Anh bàng hoàng sửng sốt!!!!
/44
|