Sự Thật
Hai ngày sau
Thiên đến đón Hứa Anh từ sớm khi màn sương còn bao phủ trắng xóa chỉ mập mờ những ánh đèn đường hiu hắt
Hứa Anh đeo mặt nạ và bước ra khỏi cửa. Rồi cô lắc lư chùm chìa khóa, tiến lại gần Thiên, trông cô rất vui vẻ
_ Trời đất! Bạn vẫn đeo cái mặt nạ đó ra dọa người khác nữa sao? Không khéo người ta bị bạn hù cho chết mất_ Thiên le lưỡi
_ Kệ! Chẳng sao cả, tôi thích là được rồi, bộ cứ khác người thì bị khùng à?_ Cô nhóc vênh mặt lên
_ Bó tay với bạn_ Rồi Thiên kéo vụt Hứa Anh lên xe, thắt dây an toàn rồi phúng đi, chẳng để cô kịp phản ứng
_ Này! Đi đâu thế? Đan Thiên ở đằng này kia mà_ Cô ngoái đầu lại, chỉ về phía sau
_ Còn sớm, đi với tôi tới một nơi…
Và chiếc xe phóng vút đi trong màn sương trắng. Thành phố Đan Thiên hoa lệ hiện ra song hành với hàng trăm tòa nhà lớn bé khác nhau, bao trùm lên đó là một sự xa hoa nếu không muốn nói là xa cách. Hứa Anh quay đầu lại nhìn aon đường này khác với con đường lần trước bà Ái Trang dẫn cô đi vì nó đẹp hơn rất nhiều. Khu phố dành cho người nước ngoài với nhiều kiểu kiến trúc đặc thù của phương tây
Cạch!
Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm tạo mẫu tóc và chủ nhân của trung tâm là một phụ nữ người Pháp. Hai hàng nhân viên cúi chào với váy và mũ điệu đà đừng thành hai hàng ngay ngắn, luôn luôn nở nụ cười chào đón khách hàng
_ Cậu Đình… Xin mời cậu đi theo tôi_ một người phụ nữ ăn mặc khác hẳn những người khác, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không khó chịu tiến lại gần Thiên. Thiên kéo tay Hứa Anh vào một căn phòng chờ sẵn, nơi có một người đàn bà trung niên ngồi đọc tạp chí trên chiếc ghế xopha màu kem
_ Xin Chào!_ Thiên cất tiếng chào và người đàn bà đó bỏ tạp chí xuống
_ Xin chào! Cậu Đình… hân hạnh… hân hạnh…_ Bà ấy nói tiếng Việt không trật đi một milimet nào, như một người Việt thật sự vậy
_ Chào bà!_ Thiên mỉm cười, ôm bà cái ôm xã giao
_ Đây là bạn của cậu sao? _ Bà ấy hỏi Hứa Anh và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại bị cắt lung tung chưa kịp sửa của cô, kéo cô ngồi xuống ghế
Hứa Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên_ Tôi đâu có muốn cắt tóc!
_ Thì bạn cũng không thể cứ vác cái đầu như tổ quạ ấy ra đường được, nó lem nhem thế kia, bạn không định sửa lại sao? Bà Anne là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đấy!
Bà Anne mỉm cười, cốc nhẹ lên trán Hứa Anh
_ Cô bé thật đáng yêu, yên tâm đi, ta chỉ sửa lại những chỗ bị hỏng thôi, ngoài ra thì không làm gì hết, tóc cô mượt, thẳng lại còn dài nữa, cắt đi thì tiếc lắm
Lúc này Hứa Anh mới yên tâm khoác mảnh vải phủ lên người
Thiên ra ngoài đọc báo để Hứa Anh có thể tự nhiên hơn
30 phút trôi qua
Thiên cảm thấy hơi lâu nên cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì bước chân cậu khựng lại, một bóng người quen quen lướt qua cửa
_ Ai kia?_ Cậu thì thầm rồi cậu chạy vội ra ngoài_ Daisy…Daisy…_ Nhưng không có người mà cậu đang tìm_ MÀ làm sao cô ấy lại ở đây chứ, cô ấy đang ở bên London cơ mà_ Cậu lắc đầu rồi bước vào trong
Cách cửa tiệm không xa, một cô gái trẻ, tóc xoăn mềm ngang lưng, đeo kính râm, bốt cao, trống một chân lên bục để đồ của một cửa hàng thời trang
_ Cái gì á !!!! Cái váy satanh này tận 500 đô la cơ á? Đùa không vậy?
_ Dạ thưa quý khách, chiếc váy này là hàng chuẩn nhập từ London đấy ạ_ Cô nhân viên toát mồ hôi hột
_ London sao? Trời ơi tôi là khách quý của nhãn hiệu này đấy, làm gì có chuyện cái váy satanh này lên tới 500 đô la, mắc nó vừa phải thôi chứ…
Blah blah… và cuộc mặc cả còn dài còn dai, người ta thắc mắc tại sao một cô gái ăn mặc sành điệu như vậy lại phải đi mặc cả trong một cửa hàng lớn. Thì vào cái thời buổi này, kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ, theo phương trâm của cô, cái gì vừa phải thì phải đúng với giá của nó, không thể có chuyện tăng giá lên mây
Cạch!
Cửa phóng mở, Thiên bước vào, suýt chút nữa thì cậu không nhận ra được Angel, bà Anne cũng dừng tay
_ Tuyệt quá! Cô ấy thật đẹp!_ BÀ Anne thốt lên và hết lời khen ngợi
_ Cảm ơn bà,_ rồi Thiên đưa Hứa Anh ra, để lại bà Anne với câu hỏi còn bỏ ngỏ
“ Cô ấy trông thạt quen”
Xe chạy bon bon trên đường với mục tiêu là Trường Đan Thiên
Thiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu lông chuột ấm áp
_ Gì vây?
_ tặng cậu chiếc khăn này… khăn may mắn đấy, đừng bao giờ làm mất nó nhé…
_ May mắn?
_ Ư! Thôi chúng ta về trường thôi.
Cạch!
Thiên xuống xe trước, chạy ra sau mở cửa nhưng Hứa Anh lưỡng lự không xuống
_ Thôi nào mời tiểu thư xuống xe_ Thiên cúi đầu và chìa tay ra
Hứa Anh lắc đầu_ Không quen
Thiên nghiêm mặt
_ BẠn có xuống hay không, nếu không thì tôi bế bạn vào trường luôn đấy!
Lúc này Hứa Anh hoảng hốt, cô vội bước xuống
_ Xuống là được chứ gì…hư..
Thiên cười gian
_ Thế có phải hay không?
Họ bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhưng quả thật Hứa Anh không quen với tình cảnh này cho lắm, chị Hứa Vy đến chào hỏi rồi nói với Thiên cái gì đó, cô đi trước, lơ đếnh nhìn mọi thứ, nhưng..
Rầm!
Ôi trời! Mọi người nín thở, chuyện trước mắt như một cảnh tượng thường thấy đang hiện ra nhưng khác ở chỗ người đụng phải Hứa Anh là Dương HẢi TRình
Hai ngày sau
Thiên đến đón Hứa Anh từ sớm khi màn sương còn bao phủ trắng xóa chỉ mập mờ những ánh đèn đường hiu hắt
Hứa Anh đeo mặt nạ và bước ra khỏi cửa. Rồi cô lắc lư chùm chìa khóa, tiến lại gần Thiên, trông cô rất vui vẻ
_ Trời đất! Bạn vẫn đeo cái mặt nạ đó ra dọa người khác nữa sao? Không khéo người ta bị bạn hù cho chết mất_ Thiên le lưỡi
_ Kệ! Chẳng sao cả, tôi thích là được rồi, bộ cứ khác người thì bị khùng à?_ Cô nhóc vênh mặt lên
_ Bó tay với bạn_ Rồi Thiên kéo vụt Hứa Anh lên xe, thắt dây an toàn rồi phúng đi, chẳng để cô kịp phản ứng
_ Này! Đi đâu thế? Đan Thiên ở đằng này kia mà_ Cô ngoái đầu lại, chỉ về phía sau
_ Còn sớm, đi với tôi tới một nơi…
Và chiếc xe phóng vút đi trong màn sương trắng. Thành phố Đan Thiên hoa lệ hiện ra song hành với hàng trăm tòa nhà lớn bé khác nhau, bao trùm lên đó là một sự xa hoa nếu không muốn nói là xa cách. Hứa Anh quay đầu lại nhìn aon đường này khác với con đường lần trước bà Ái Trang dẫn cô đi vì nó đẹp hơn rất nhiều. Khu phố dành cho người nước ngoài với nhiều kiểu kiến trúc đặc thù của phương tây
Cạch!
Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm tạo mẫu tóc và chủ nhân của trung tâm là một phụ nữ người Pháp. Hai hàng nhân viên cúi chào với váy và mũ điệu đà đừng thành hai hàng ngay ngắn, luôn luôn nở nụ cười chào đón khách hàng
_ Cậu Đình… Xin mời cậu đi theo tôi_ một người phụ nữ ăn mặc khác hẳn những người khác, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không khó chịu tiến lại gần Thiên. Thiên kéo tay Hứa Anh vào một căn phòng chờ sẵn, nơi có một người đàn bà trung niên ngồi đọc tạp chí trên chiếc ghế xopha màu kem
_ Xin Chào!_ Thiên cất tiếng chào và người đàn bà đó bỏ tạp chí xuống
_ Xin chào! Cậu Đình… hân hạnh… hân hạnh…_ Bà ấy nói tiếng Việt không trật đi một milimet nào, như một người Việt thật sự vậy
_ Chào bà!_ Thiên mỉm cười, ôm bà cái ôm xã giao
_ Đây là bạn của cậu sao? _ Bà ấy hỏi Hứa Anh và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại bị cắt lung tung chưa kịp sửa của cô, kéo cô ngồi xuống ghế
Hứa Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên_ Tôi đâu có muốn cắt tóc!
_ Thì bạn cũng không thể cứ vác cái đầu như tổ quạ ấy ra đường được, nó lem nhem thế kia, bạn không định sửa lại sao? Bà Anne là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đấy!
Bà Anne mỉm cười, cốc nhẹ lên trán Hứa Anh
_ Cô bé thật đáng yêu, yên tâm đi, ta chỉ sửa lại những chỗ bị hỏng thôi, ngoài ra thì không làm gì hết, tóc cô mượt, thẳng lại còn dài nữa, cắt đi thì tiếc lắm
Lúc này Hứa Anh mới yên tâm khoác mảnh vải phủ lên người
Thiên ra ngoài đọc báo để Hứa Anh có thể tự nhiên hơn
30 phút trôi qua
Thiên cảm thấy hơi lâu nên cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì bước chân cậu khựng lại, một bóng người quen quen lướt qua cửa
_ Ai kia?_ Cậu thì thầm rồi cậu chạy vội ra ngoài_ Daisy…Daisy…_ Nhưng không có người mà cậu đang tìm_ MÀ làm sao cô ấy lại ở đây chứ, cô ấy đang ở bên London cơ mà_ Cậu lắc đầu rồi bước vào trong
Cách cửa tiệm không xa, một cô gái trẻ, tóc xoăn mềm ngang lưng, đeo kính râm, bốt cao, trống một chân lên bục để đồ của một cửa hàng thời trang
_ Cái gì á !!!! Cái váy satanh này tận 500 đô la cơ á? Đùa không vậy?
_ Dạ thưa quý khách, chiếc váy này là hàng chuẩn nhập từ London đấy ạ_ Cô nhân viên toát mồ hôi hột
_ London sao? Trời ơi tôi là khách quý của nhãn hiệu này đấy, làm gì có chuyện cái váy satanh này lên tới 500 đô la, mắc nó vừa phải thôi chứ…
Blah blah… và cuộc mặc cả còn dài còn dai, người ta thắc mắc tại sao một cô gái ăn mặc sành điệu như vậy lại phải đi mặc cả trong một cửa hàng lớn. Thì vào cái thời buổi này, kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ, theo phương trâm của cô, cái gì vừa phải thì phải đúng với giá của nó, không thể có chuyện tăng giá lên mây
Cạch!
Cửa phóng mở, Thiên bước vào, suýt chút nữa thì cậu không nhận ra được Angel, bà Anne cũng dừng tay
_ Tuyệt quá! Cô ấy thật đẹp!_ BÀ Anne thốt lên và hết lời khen ngợi
_ Cảm ơn bà,_ rồi Thiên đưa Hứa Anh ra, để lại bà Anne với câu hỏi còn bỏ ngỏ
“ Cô ấy trông thạt quen”
Xe chạy bon bon trên đường với mục tiêu là Trường Đan Thiên
Thiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu lông chuột ấm áp
_ Gì vây?
_ tặng cậu chiếc khăn này… khăn may mắn đấy, đừng bao giờ làm mất nó nhé…
_ May mắn?
_ Ư! Thôi chúng ta về trường thôi.
Cạch!
Thiên xuống xe trước, chạy ra sau mở cửa nhưng Hứa Anh lưỡng lự không xuống
_ Thôi nào mời tiểu thư xuống xe_ Thiên cúi đầu và chìa tay ra
Hứa Anh lắc đầu_ Không quen
Thiên nghiêm mặt
_ BẠn có xuống hay không, nếu không thì tôi bế bạn vào trường luôn đấy!
Lúc này Hứa Anh hoảng hốt, cô vội bước xuống
_ Xuống là được chứ gì…hư..
Thiên cười gian
_ Thế có phải hay không?
Họ bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhưng quả thật Hứa Anh không quen với tình cảnh này cho lắm, chị Hứa Vy đến chào hỏi rồi nói với Thiên cái gì đó, cô đi trước, lơ đếnh nhìn mọi thứ, nhưng..
Rầm!
Ôi trời! Mọi người nín thở, chuyện trước mắt như một cảnh tượng thường thấy đang hiện ra nhưng khác ở chỗ người đụng phải Hứa Anh là Dương HẢi TRình
/44
|