Chuyển ngữ: Hắc
Hái hoa tặc Cận sa lưới, Tiểu Đỗ mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề nan giải trong lòng.
“Tô Tô, bao giờ các ngươi trở về Lạc Dương?”
Tô Hợp đã sắp xếp xong cửa hàng ở Trường An, chưởng quầy và tiểu nhị đã được sắp xếp vị trí đâu vào đấy, chỉ chờ Tô Hợp mang lô hàng đầu tiên từ Lạc Dương tới là có thể bắt đầu buôn bán.
“Ngày mai.” Tô Hợp tỉ mỉ kiểm tra từng góc nhỏ trong cửa hàng. “Ngươi thì sao?”
Ta và các ngươi cùng nhau đi. Tiểu Đỗ vừa nói dứt câu, liền liếc nhìn về phía Bạch Lược.
“Đỗ đại nhân lần này đã vất vả, công lao càng to lớn, nhất định sẽ thăng quan tiến chức, cần gì phải đi vội vã như vậy?” Giọng điệu của Bạch Lược có chút chế giễu.
Tiểu Đỗ không để ý tới hắn, ánh mắt tập trung trên người Tô Hợp đang đi qua đi lại, làm Bạch Lược cảm thấy chướng mắt.
“Ồ, tuy nói rằng lần này đã bắt được hái hoa tặc, nhưng mà vẫn chưa tìm được manh mối về Lưu Phương đạo tặc, chỉ là đem công để chống đỡ qua mà thôi.” Hắn thở dài, lại tiến tới trước mặt Tô Hợp. “Tô Tô, ta nghe Lý đại nhân nói, ngươi biết võ công sao?”
Tô Hợp nhướng mày, ừ một tiếng. “Trước kia có học qua một chút.”
Tiểu Đỗ gập chiết phiến lại, cầm ở trong tay gõ gõ vài tiếng. “Tô Tô, ngươi tập võ ở đâu? Ta nghe nói, trước khi ngươi mười bảy tuổi, rất ít khi trở về Lạc Dương.”
Tô Hợp đứng thẳng dậy, cười cười. “Sao vậy, ngươi nghi ngờ ta sao?”
“Nói gì thế?” Tiểu Đỗ phẫn nộ. “Chỉ là tò mò, tò mò mà thôi.”
Tô Hợp nhìn nhìn hắn. “Sư môn của ta không nổi tiếng, không nói cũng vậy thôi.”
“Hắn nghi ngờ nàng.” Bạch Lược lại gần chỗ Tô Tô, cùng nàng nhìn về hướng bóng dáng Tiểu Đỗ chán nản rời đi.
Đúng vậy. Tô Hợp thở dài. Hắn nghi ngờ ta, cũng không phải ngày một ngày hai.
Nếu đã biết vậy, vì sao còn ở gần hắn? Bạch Lược nhíu mày, nhìn nữ nhân bên cạnh chả biết lo lắng gì cho bản thân. “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra manh mối.”
“Ngươi cho rằng ta muốn như vậy chắc?” Tô Hợp lườm hắn. “Nếu ta càng tránh né hắn, hắn chỉ càng thêm nghi ngờ ta.”
Bạch Lược suy nghĩ. Ta có thể ——
Đừng. Tô Hợp lắc đầu. “Ta muốn chờ xem, rốt cuộc hắn có thể làm gì.”
“Được rồi. Nhưng mà, vì sao phải vội vã trở về?” Bạch Lược khó hiểu.
“Chẳng mấy khi tới Trường An một lần, không muốn đi chơi một chút sao?”
“Sắp tới Đông chí rồi.” Tô Hợp dừng tay, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Bạch Lược đang muốn hỏi kỹ hơn thì nàng lại quay đầu lại. Ánh chiều tà chiếu thẳng phía sau nàng, tạo thành một hình cầu viền vàng, khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp nhưng lại đượm vẻ ưu buồn giống như tranh mỹ nữ.
Ta phải trở về tế bái cha mẹ.
Quả nhiên, Tiểu Đỗ vẫn theo chân bọn họ, cùng nhau trở về. Lưu luyến từ biệt Nhạn nhi xong, ba người thúc ngựa, rốt cuộc trước ngày Đông chí đã trở về tới Lạc Dương.
“Tiểu thư.” Hòa La chạy ra đón, nhận lấy tay nải trên tay Tô Hợp. “Sao lại trở về sớm như vậy?”
Sớm ư? Tô Hợp nhíu mày. “Ta sắp xếp xong cửa hàng liền trở về.”
Tôn quản sự và Hòa La nhìn nhau, trên mặt biểu hiện rõ vẻ tiếc nuối vô cùng. “Đại tiểu thư, hóa ra ngài đưa Bạch công tử đi cùng để mở thêm cửa hàng ở Trường An sao?”
Đúng vậy. Tô Hợp cười tươi. “Thế nào, tốc độ làm việc của ta rất nhanh phải không?”
Nước mắt Tôn quản sự rơi đầy mặt. Đại tiểu thư à, đến khi nào mới có thể nghĩ thông suốt đây hu hu hu…
Bạch Lược cầm dây cương trong tay Tô Hợp, dịu dàng nói. “Đi vào nghỉ ngơi trước đi. Chuyện cúng mộ, cứ để ta thu xếp.”
Khuôn mặt Tô Hợp hơi đỏ đỏ, gật gật đầu. Cảnh tượng này đã lôi Tô quản sự và Hòa La từ dưới đáy vực sâu thất vọng lên mặt đất. ;))
Trong lòng Tôn quản sự rất xúc động. Lão gia, phu nhân, rốt cuộc lão nô cũng không phụ sự kỳ vọng của hai người, đại tiểu thư đã động tâm rồi!
“Tôn thúc.” Tô Hợp vẫy tay. “Đi theo ta.”
Tô Hợp lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tôn quản sự. “Đây là hóa đơn các loại hương phấn mà ta đã liệt kê ra, phiền Tôn thúc mau chóng chuẩn bị, rồi sai người chuyển tới Trường An.”
“Được, đại tiểu thư xin cứ yên tâm.” Tôn quản sự nhận lấy, bỏ vào trong tay áo. “Nhân lực bên đó đã đủ cả rồi chứ ạ?”
“Nhân lực đã đủ, nhưng họ không hiểu nhiều về hương liệu, còn cần hai vị lão thành qua hỗ trợ mới được.”
Tôn quản sự nghĩ nghĩ. Tiểu thư, hay để lão bộc đưa hai người có kinh nghiệm qua đó một thời gian trước xem sao.
Ta cũng nghĩ thế. Tô Hợp mỉm cười. “Lẽ ra ta định ở Trường An thêm một thời gian… nhưng thúc cũng biết, sắp tới Đông chí. Ta phải đi tế bái cha mẹ.
Tôn quản sự gật gật đầu. Đại tiểu thư xin hãy yên tâm. Lão bộc nhất định thu xếp thoả đáng.
Đúng rồi, Tôn thúc. Tô Hợp do dự một chút. “Có một chuyện, ta muốn hỏi thúc.”
Chuyện này đã vướng bận trong lòng Tô Hợp rất lâu. Có thể nói, lúc nàng bắt đầu động tâm với Bạch Lược, thì vấn đề này cũng quấy nhiễu tâm tư nàng.
“Tôn thúc, ngươi có biết làm cách nào để một nam nhân cam đoan sẽ không rời đi không?”
Tôn thúc mở to mắt, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng. “Đại… đại tiểu thư, người đang hỏi lão nô, cách nào để giữ một nam nhân sao?”
Ông trời ơi —— đại tiểu thư đã thông suốt thật rồi ——
Không. Tô Hợp nhăn mặt. “Là ta muốn hỏi làm thế nào để giữ lại người hắn cơ.”
Oạch... Tôn quản sự do dự. Có phải bây giờ những người trẻ tuổi, thịnh hành kiểu chỉ cần giữ người, không cần tâm à? Quả nhiên là lão đã già rồi.
“Theo kinh nghiệm của lão nô vài chục năm qua…” Tôn quản sự lau mồ hôi sau gáy. “Muốn giữ một nam nhân, thì phải nắm giữ được tâm người đó.”
“Phiền phức như vậy sao?” Không biết hồ ly và nam nhân có giống nhau không nhỉ? Tô Hợp hoang mang. “Vậy phải làm thế nào để giữ được tâm hắn?”
Tinh thần Tôn quản sự phấn khởi hẳn lên. “Muốn giữ được tâm của nam nhân, cần phải dịu dàng săn sóc, khéo léo hiểu lòng người đó. Rửa tay nấu cơm vì hắn, cầm kim may quần áo vì hắn, bưng trà đưa nước, tôn trọng lẫn nhau..”
Tô Hợp nhăn mặt. Việc này khó khăn đây.
Tôn quản sự liếc nhìn biểu hiện của Tô đại tiểu thư, lập tức hối hận bản thân quá phấn khích mà nói những lời có chút không thực tế, đả kích xuân tâm vừa mới nảy mầm trong tâm tư tiểu thư.
“Khụ…” Tôn quản sự vuốt vuốt chòm râu. “Nếu nữ từ mà thông minh lại xinh đẹp xuất chúng như tiểu thư, cũng không cần làm những việc này. Chỉ cần tiểu thư đối xử với Bạch công tử dịu dàng một chút, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh tiểu thư, sẽ không rời đi.”
“Dịu dàng?” Tô Hợp suy nghĩ. “Đợi chút, sao ngươi biết ta đang nói tới Bạch công tử?”
Trong lòng Tôn quản sự thầm thở dài một tiếng. Tiểu thư nhà mình vốn khôn khéo như vậy, sao với chuyện như thế này lại mơ hồ cơ chứ?
Tiểu thư, lão nô chỉ đoán mò mà thôi. Đoán.
Mấy ngày gần đây Bạch Lược cảm thấy thấp thỏm không yên. Nguyên nhân là do tự nhiên mỗi ngày Tô Hợp lại tươi cười dịu dàng với hắn, làm cho hắn có chút kinh hoảng. Mọi người đều nói, lúc Tô Hợp cười với ai, người đó sẽ gặp xui xẻo. =))
Bạch Lược cẩn thận suy nghĩ trước sau những biểu hiện gần đây của mình, có phải đã đắc tội với nàng chỗ nào hay không, ngoài ra còn đề cao cảnh giác, phòng ngừa mình gặp kết cục bi thảm là bị người ta đem bán lấy tiền.
Nhưng tất cả mọi chuyện đều rất yên bình. Bạch Lược nhẫn nhịn vài ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được.
Nương - nương tử. Hắn nơm nớp lo sợ níu tay áo, nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa nở của Tô Hợp.
Tô Hợp chớp mắt. “Sao thế?” Nàng cố gắng cho giọng nói thật nhẹ nhàng.
“Ta… ta muốn hỏi, dạo này ta có làm chuyện gì khiến nàng không hài lòng hay không?”
“Không hài lòng ư?” Tô Hợp mở to mắt. “Sao chàng lại hỏi như vậy?”
Nương tử, nàng—— Bạch Lược do dự một chút. “Gần đây thái độ của nàng rất lạ. Ta hơi sợ.”
Khuôn mặt Tô Hợp đang tươi cười chợt cứng lại, khóe mắt giật giật. Sợ sao?
Bạch Lược giống như cô vợ nhỏ, tủi thân gật gật đầu.Tô Hợp nắm chặt Đàn Hương phiến trong tay, thanh âm răng rắc vang lên.
Nương tử, nàng làm sao vậy? Bạch Lược lo lắng nhìn Tô Hợp, trên mặt báo hiện điềm chẳng lành.
Tô Hợp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Ta biết rồi!
Trong lòng Bạch Lược tràn đầy nghi vấn, nhìn Tô Hợp trong chớp mắt xoay người rời đi.
Đúng là lời của Tôn thúc không đáng tin cậy. Tô Hợp chán nản. Ôn nhu, dịu dàng sao? Đúng là không thích hợp với nàng.
Tiểu thư. Hòa La cẩn thận quan sát sắc mặt nàng. “Đồ cúng lễ đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Được.” Tô Hợp gật đầu. “Chúng ta đi thôi.”
Cha mẹ Tô Hợp được mai táng trên một ngọn núi nhỏ phía tây thành Lạc Dương, cũng là phần mộ của Tô gia. Mặc dù đã gần kề trời đông giá rét, nhưng trên đỉnh núi này lại nở đầy những bông hoa hoang dại, nhìn rất rực rỡ.
Bạch Lược nhìn cảnh tượng chung quanh, đôi mắt như có suy nghĩ gì. Phần mộ của cha mẹ Tô Hợp cũng giống như những phần mộ khác trong Tô gia, tương đối sạch sẽ, trải đầy những bông cúc trắng.
“Nơi này rất đặc biệt phải không?” Tô Hợp dọn dẹp qua ngôi mộ. “Lần đầu tiên ta tới đây cũng có chút hoảng sợ. Rõ ràng là mùa đông mà lại nở nhiều hoa như vậy. Những bông cúc trắng này, nhìn qua giống như được cố ý trồng ở đây.”
Bạch Lược mỉm cười. “Có lẽ tổ tiên Tô gia có duyên với hoa.”
“Có lẽ thế.” Tô Hợp chép chép miệng. “Bản thân ta tình nguyện tin rằng có cái gọi là có duyên phận.”
Sắp xếp xong xuôi, thắp hương, chờ một tuần nhang, lại đốt tiền giấy. Lễ bái xong xuôi, Tô Hợp nhìn tên khắc trên bia mộ, thật lâu sau vẫn không hoàn hồn.
Bạch Lược bỗng nhiên cảm thấy bóng dáng nàng thật cô đơn. Mắt hắn nheo lại, mím môi, giống như do dự không biết phải làm gì.
“Cha mẹ ta, không phải qua đời bình thường.” Tô Hợp quay lưng về phía hắn, giọng nói run run. “Lúc đó, ta vẫn đang ở trên núi Thanh Yêu. Là Tôn thúc tới, thông báo cho ta tin này.”
Cái chết của cha mẹ Tô Hợp rất kì lạ. Chỉ trong một buối tối, đều tắt thở, sắc mặt xanh tái, còn lưu lại vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Sau khi Tôn quản sự tới núi Thanh Yêu thông báo cho nàng, thi thể hai người liền mục rữa không nhìn thấy hình dáng, chỉ có thể nhanh chóng chôn cất.
“Vì muốn điều tra ra hung thủ gây ra cái chết của hai người, ta đã nghĩ rất nhiều cách.” Tô Hợp ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve những chữ viết được khắc trên bia mộ. “Thế nhưng tới nay vẫn chưa thu được kết quả.”
Bạch Lược rũ mắt xuống, đến gần Tô Hợp, chạm vào vai nàng. “Nương tử.” Hắn ôm lấy nàng, lại cũng không biết phải nói gì.
Tô Hợp dựa đầu vào trong lòng hắn, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn. “Tiểu Bạch, từ nay trở đi, ta sẽ không cố chấp nữa.” Giọng nói Tô Hợp nhẹ nàng vang lên, lại khiến trái tim trong lòng Bạch Lược đập loạn một nhịp.
Nhạn nhi nói đúng, có lẽ ta nên buông tay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt giống như mèo con, mơ hồ mà động lòng người. “Tiểu Bạch, có một chuyện, ta vẫn muốn hỏi chàng.”
“Chuyện gì?” Bạch Lược nhẹ nhàng hỏi.
“Chàng tới ở bên cạnh ta, rốt cuộc là có mục đích gì?”
Bạch Lước cứng người lại. “Nương tử, không phải ta đã sớm nói qua…”
Tô Hợp lắc đầu. “Mà thôi, thật ra, ta muốn hỏi, chàng có thể không rời xa ta hay không?”
Bạch Lược nhắm mắt, lắc đầu. “Không đâu.” Chỉ sợ tới lúc đó, người rời xa lại là nàng.
“Có hay không nói rõ một lần đi, chàng sẽ không rời xa ta chứ?” Tô Hợp cau mày, cặp mắt trong suốt điềm đạm đáng yêu.
“Ta Bạch Lược ở Thanh Khâu, sinh thời ở bên cạnh Tô Hợp, xin thề sẽ không rời xa.”
Bạch Lược vừa dứt lời, cảm giác dáng vẻ yết ớt động lòng người của Tô Hợp lập tức thay đổi, tinh thần sôi nổi hẳn lên, từ trong áo lấy ra một tờ giấy vàng nhạt, giữ ngón tay Bạch Lược ấn lên trên mặt giấy một cái, sau đó liền đốt cháy luôn không còn một mảnh. Bạch Lược nghẹn họng, trân trối nhìn động tác của Tô Hợp. Nương tử, đây là cái gì?
Tô Hợp vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý.
“Ta từ chỗ yêu đạo làm ra khế ước tam giới. Tiểu Bạch, chàng vừa rồi đã điểm chỉ vào khế ước, nếu làm trái, sẽ bị hồn bay phách tán đó…”
Sắc mặt Bạch Lược chuyển từ xanh sang trắng, trắng lại sang tái nhợt.
“Tô…Hợp!” Rốt cuộc hắn không kiềm chế được, giữ lấy Tô Hợp, khuôn mặt tao nhã tuyệt diễm tràn đầy tức giận.
Vẻ mặt Tô Hợp đắc ý, thản nhiên nhìn tia sát ý xẹt qua trong mắt hắn.
“Quả nhiên là nàng lừa gạt ta.”
Nàng cắn cắn môi, lại làm người ta cảm thấy thật ra là nàng đang khó xử. Bạch Lược ngẩn người, buông tay ra, vẻ mặt phức tạp.
Tô Hợp lui về phía sau hai bước, xoay người sang chỗ khác. “Kia cũng không phải là khế ước gì đâu.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, cũng không tiếp tục dịu dàng. “Chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi. Bạch Lược, chàng đi đi.”
Bạch Lược đứng yên tại chỗ, định mở miệng nói nhưng lại không nói ra lời nào.
“Hoặc là chàng muốn có cái gì? Chàng nói đi, chỉ cần chàng nói, ta liền cho chàng.”
Bạch Lược nhìn cô gái trước mắt, nâng tay muốn giữ lấy nàng, nhưng rồi lại buông xuống. Hắn biết mình đã làm thương tổn nàng.
“Dù sao cũng giữ không được, không bằng sớm chia ly đi.” Tô Hợp thở dài khe khẽ, lặng lẽ rời đi, không quay đầu lại.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lời của Tô Hợp:
Thương tâm ing. Không còn gì để nói. Thật ra, Tiểu Bạch không phải là hồ ly, mà là một kẻ tàn nhẫn.
Lời của Bạch Lược:
Nữ nhân! Thật là phiền toái.
Hái hoa tặc Cận sa lưới, Tiểu Đỗ mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng giải quyết được một vấn đề nan giải trong lòng.
“Tô Tô, bao giờ các ngươi trở về Lạc Dương?”
Tô Hợp đã sắp xếp xong cửa hàng ở Trường An, chưởng quầy và tiểu nhị đã được sắp xếp vị trí đâu vào đấy, chỉ chờ Tô Hợp mang lô hàng đầu tiên từ Lạc Dương tới là có thể bắt đầu buôn bán.
“Ngày mai.” Tô Hợp tỉ mỉ kiểm tra từng góc nhỏ trong cửa hàng. “Ngươi thì sao?”
Ta và các ngươi cùng nhau đi. Tiểu Đỗ vừa nói dứt câu, liền liếc nhìn về phía Bạch Lược.
“Đỗ đại nhân lần này đã vất vả, công lao càng to lớn, nhất định sẽ thăng quan tiến chức, cần gì phải đi vội vã như vậy?” Giọng điệu của Bạch Lược có chút chế giễu.
Tiểu Đỗ không để ý tới hắn, ánh mắt tập trung trên người Tô Hợp đang đi qua đi lại, làm Bạch Lược cảm thấy chướng mắt.
“Ồ, tuy nói rằng lần này đã bắt được hái hoa tặc, nhưng mà vẫn chưa tìm được manh mối về Lưu Phương đạo tặc, chỉ là đem công để chống đỡ qua mà thôi.” Hắn thở dài, lại tiến tới trước mặt Tô Hợp. “Tô Tô, ta nghe Lý đại nhân nói, ngươi biết võ công sao?”
Tô Hợp nhướng mày, ừ một tiếng. “Trước kia có học qua một chút.”
Tiểu Đỗ gập chiết phiến lại, cầm ở trong tay gõ gõ vài tiếng. “Tô Tô, ngươi tập võ ở đâu? Ta nghe nói, trước khi ngươi mười bảy tuổi, rất ít khi trở về Lạc Dương.”
Tô Hợp đứng thẳng dậy, cười cười. “Sao vậy, ngươi nghi ngờ ta sao?”
“Nói gì thế?” Tiểu Đỗ phẫn nộ. “Chỉ là tò mò, tò mò mà thôi.”
Tô Hợp nhìn nhìn hắn. “Sư môn của ta không nổi tiếng, không nói cũng vậy thôi.”
“Hắn nghi ngờ nàng.” Bạch Lược lại gần chỗ Tô Tô, cùng nàng nhìn về hướng bóng dáng Tiểu Đỗ chán nản rời đi.
Đúng vậy. Tô Hợp thở dài. Hắn nghi ngờ ta, cũng không phải ngày một ngày hai.
Nếu đã biết vậy, vì sao còn ở gần hắn? Bạch Lược nhíu mày, nhìn nữ nhân bên cạnh chả biết lo lắng gì cho bản thân. “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra manh mối.”
“Ngươi cho rằng ta muốn như vậy chắc?” Tô Hợp lườm hắn. “Nếu ta càng tránh né hắn, hắn chỉ càng thêm nghi ngờ ta.”
Bạch Lược suy nghĩ. Ta có thể ——
Đừng. Tô Hợp lắc đầu. “Ta muốn chờ xem, rốt cuộc hắn có thể làm gì.”
“Được rồi. Nhưng mà, vì sao phải vội vã trở về?” Bạch Lược khó hiểu.
“Chẳng mấy khi tới Trường An một lần, không muốn đi chơi một chút sao?”
“Sắp tới Đông chí rồi.” Tô Hợp dừng tay, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Bạch Lược đang muốn hỏi kỹ hơn thì nàng lại quay đầu lại. Ánh chiều tà chiếu thẳng phía sau nàng, tạo thành một hình cầu viền vàng, khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp nhưng lại đượm vẻ ưu buồn giống như tranh mỹ nữ.
Ta phải trở về tế bái cha mẹ.
Quả nhiên, Tiểu Đỗ vẫn theo chân bọn họ, cùng nhau trở về. Lưu luyến từ biệt Nhạn nhi xong, ba người thúc ngựa, rốt cuộc trước ngày Đông chí đã trở về tới Lạc Dương.
“Tiểu thư.” Hòa La chạy ra đón, nhận lấy tay nải trên tay Tô Hợp. “Sao lại trở về sớm như vậy?”
Sớm ư? Tô Hợp nhíu mày. “Ta sắp xếp xong cửa hàng liền trở về.”
Tôn quản sự và Hòa La nhìn nhau, trên mặt biểu hiện rõ vẻ tiếc nuối vô cùng. “Đại tiểu thư, hóa ra ngài đưa Bạch công tử đi cùng để mở thêm cửa hàng ở Trường An sao?”
Đúng vậy. Tô Hợp cười tươi. “Thế nào, tốc độ làm việc của ta rất nhanh phải không?”
Nước mắt Tôn quản sự rơi đầy mặt. Đại tiểu thư à, đến khi nào mới có thể nghĩ thông suốt đây hu hu hu…
Bạch Lược cầm dây cương trong tay Tô Hợp, dịu dàng nói. “Đi vào nghỉ ngơi trước đi. Chuyện cúng mộ, cứ để ta thu xếp.”
Khuôn mặt Tô Hợp hơi đỏ đỏ, gật gật đầu. Cảnh tượng này đã lôi Tô quản sự và Hòa La từ dưới đáy vực sâu thất vọng lên mặt đất. ;))
Trong lòng Tôn quản sự rất xúc động. Lão gia, phu nhân, rốt cuộc lão nô cũng không phụ sự kỳ vọng của hai người, đại tiểu thư đã động tâm rồi!
“Tôn thúc.” Tô Hợp vẫy tay. “Đi theo ta.”
Tô Hợp lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tôn quản sự. “Đây là hóa đơn các loại hương phấn mà ta đã liệt kê ra, phiền Tôn thúc mau chóng chuẩn bị, rồi sai người chuyển tới Trường An.”
“Được, đại tiểu thư xin cứ yên tâm.” Tôn quản sự nhận lấy, bỏ vào trong tay áo. “Nhân lực bên đó đã đủ cả rồi chứ ạ?”
“Nhân lực đã đủ, nhưng họ không hiểu nhiều về hương liệu, còn cần hai vị lão thành qua hỗ trợ mới được.”
Tôn quản sự nghĩ nghĩ. Tiểu thư, hay để lão bộc đưa hai người có kinh nghiệm qua đó một thời gian trước xem sao.
Ta cũng nghĩ thế. Tô Hợp mỉm cười. “Lẽ ra ta định ở Trường An thêm một thời gian… nhưng thúc cũng biết, sắp tới Đông chí. Ta phải đi tế bái cha mẹ.
Tôn quản sự gật gật đầu. Đại tiểu thư xin hãy yên tâm. Lão bộc nhất định thu xếp thoả đáng.
Đúng rồi, Tôn thúc. Tô Hợp do dự một chút. “Có một chuyện, ta muốn hỏi thúc.”
Chuyện này đã vướng bận trong lòng Tô Hợp rất lâu. Có thể nói, lúc nàng bắt đầu động tâm với Bạch Lược, thì vấn đề này cũng quấy nhiễu tâm tư nàng.
“Tôn thúc, ngươi có biết làm cách nào để một nam nhân cam đoan sẽ không rời đi không?”
Tôn thúc mở to mắt, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng. “Đại… đại tiểu thư, người đang hỏi lão nô, cách nào để giữ một nam nhân sao?”
Ông trời ơi —— đại tiểu thư đã thông suốt thật rồi ——
Không. Tô Hợp nhăn mặt. “Là ta muốn hỏi làm thế nào để giữ lại người hắn cơ.”
Oạch... Tôn quản sự do dự. Có phải bây giờ những người trẻ tuổi, thịnh hành kiểu chỉ cần giữ người, không cần tâm à? Quả nhiên là lão đã già rồi.
“Theo kinh nghiệm của lão nô vài chục năm qua…” Tôn quản sự lau mồ hôi sau gáy. “Muốn giữ một nam nhân, thì phải nắm giữ được tâm người đó.”
“Phiền phức như vậy sao?” Không biết hồ ly và nam nhân có giống nhau không nhỉ? Tô Hợp hoang mang. “Vậy phải làm thế nào để giữ được tâm hắn?”
Tinh thần Tôn quản sự phấn khởi hẳn lên. “Muốn giữ được tâm của nam nhân, cần phải dịu dàng săn sóc, khéo léo hiểu lòng người đó. Rửa tay nấu cơm vì hắn, cầm kim may quần áo vì hắn, bưng trà đưa nước, tôn trọng lẫn nhau..”
Tô Hợp nhăn mặt. Việc này khó khăn đây.
Tôn quản sự liếc nhìn biểu hiện của Tô đại tiểu thư, lập tức hối hận bản thân quá phấn khích mà nói những lời có chút không thực tế, đả kích xuân tâm vừa mới nảy mầm trong tâm tư tiểu thư.
“Khụ…” Tôn quản sự vuốt vuốt chòm râu. “Nếu nữ từ mà thông minh lại xinh đẹp xuất chúng như tiểu thư, cũng không cần làm những việc này. Chỉ cần tiểu thư đối xử với Bạch công tử dịu dàng một chút, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh tiểu thư, sẽ không rời đi.”
“Dịu dàng?” Tô Hợp suy nghĩ. “Đợi chút, sao ngươi biết ta đang nói tới Bạch công tử?”
Trong lòng Tôn quản sự thầm thở dài một tiếng. Tiểu thư nhà mình vốn khôn khéo như vậy, sao với chuyện như thế này lại mơ hồ cơ chứ?
Tiểu thư, lão nô chỉ đoán mò mà thôi. Đoán.
Mấy ngày gần đây Bạch Lược cảm thấy thấp thỏm không yên. Nguyên nhân là do tự nhiên mỗi ngày Tô Hợp lại tươi cười dịu dàng với hắn, làm cho hắn có chút kinh hoảng. Mọi người đều nói, lúc Tô Hợp cười với ai, người đó sẽ gặp xui xẻo. =))
Bạch Lược cẩn thận suy nghĩ trước sau những biểu hiện gần đây của mình, có phải đã đắc tội với nàng chỗ nào hay không, ngoài ra còn đề cao cảnh giác, phòng ngừa mình gặp kết cục bi thảm là bị người ta đem bán lấy tiền.
Nhưng tất cả mọi chuyện đều rất yên bình. Bạch Lược nhẫn nhịn vài ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được.
Nương - nương tử. Hắn nơm nớp lo sợ níu tay áo, nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa nở của Tô Hợp.
Tô Hợp chớp mắt. “Sao thế?” Nàng cố gắng cho giọng nói thật nhẹ nhàng.
“Ta… ta muốn hỏi, dạo này ta có làm chuyện gì khiến nàng không hài lòng hay không?”
“Không hài lòng ư?” Tô Hợp mở to mắt. “Sao chàng lại hỏi như vậy?”
Nương tử, nàng—— Bạch Lược do dự một chút. “Gần đây thái độ của nàng rất lạ. Ta hơi sợ.”
Khuôn mặt Tô Hợp đang tươi cười chợt cứng lại, khóe mắt giật giật. Sợ sao?
Bạch Lược giống như cô vợ nhỏ, tủi thân gật gật đầu.Tô Hợp nắm chặt Đàn Hương phiến trong tay, thanh âm răng rắc vang lên.
Nương tử, nàng làm sao vậy? Bạch Lược lo lắng nhìn Tô Hợp, trên mặt báo hiện điềm chẳng lành.
Tô Hợp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Ta biết rồi!
Trong lòng Bạch Lược tràn đầy nghi vấn, nhìn Tô Hợp trong chớp mắt xoay người rời đi.
Đúng là lời của Tôn thúc không đáng tin cậy. Tô Hợp chán nản. Ôn nhu, dịu dàng sao? Đúng là không thích hợp với nàng.
Tiểu thư. Hòa La cẩn thận quan sát sắc mặt nàng. “Đồ cúng lễ đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Được.” Tô Hợp gật đầu. “Chúng ta đi thôi.”
Cha mẹ Tô Hợp được mai táng trên một ngọn núi nhỏ phía tây thành Lạc Dương, cũng là phần mộ của Tô gia. Mặc dù đã gần kề trời đông giá rét, nhưng trên đỉnh núi này lại nở đầy những bông hoa hoang dại, nhìn rất rực rỡ.
Bạch Lược nhìn cảnh tượng chung quanh, đôi mắt như có suy nghĩ gì. Phần mộ của cha mẹ Tô Hợp cũng giống như những phần mộ khác trong Tô gia, tương đối sạch sẽ, trải đầy những bông cúc trắng.
“Nơi này rất đặc biệt phải không?” Tô Hợp dọn dẹp qua ngôi mộ. “Lần đầu tiên ta tới đây cũng có chút hoảng sợ. Rõ ràng là mùa đông mà lại nở nhiều hoa như vậy. Những bông cúc trắng này, nhìn qua giống như được cố ý trồng ở đây.”
Bạch Lược mỉm cười. “Có lẽ tổ tiên Tô gia có duyên với hoa.”
“Có lẽ thế.” Tô Hợp chép chép miệng. “Bản thân ta tình nguyện tin rằng có cái gọi là có duyên phận.”
Sắp xếp xong xuôi, thắp hương, chờ một tuần nhang, lại đốt tiền giấy. Lễ bái xong xuôi, Tô Hợp nhìn tên khắc trên bia mộ, thật lâu sau vẫn không hoàn hồn.
Bạch Lược bỗng nhiên cảm thấy bóng dáng nàng thật cô đơn. Mắt hắn nheo lại, mím môi, giống như do dự không biết phải làm gì.
“Cha mẹ ta, không phải qua đời bình thường.” Tô Hợp quay lưng về phía hắn, giọng nói run run. “Lúc đó, ta vẫn đang ở trên núi Thanh Yêu. Là Tôn thúc tới, thông báo cho ta tin này.”
Cái chết của cha mẹ Tô Hợp rất kì lạ. Chỉ trong một buối tối, đều tắt thở, sắc mặt xanh tái, còn lưu lại vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Sau khi Tôn quản sự tới núi Thanh Yêu thông báo cho nàng, thi thể hai người liền mục rữa không nhìn thấy hình dáng, chỉ có thể nhanh chóng chôn cất.
“Vì muốn điều tra ra hung thủ gây ra cái chết của hai người, ta đã nghĩ rất nhiều cách.” Tô Hợp ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve những chữ viết được khắc trên bia mộ. “Thế nhưng tới nay vẫn chưa thu được kết quả.”
Bạch Lược rũ mắt xuống, đến gần Tô Hợp, chạm vào vai nàng. “Nương tử.” Hắn ôm lấy nàng, lại cũng không biết phải nói gì.
Tô Hợp dựa đầu vào trong lòng hắn, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn. “Tiểu Bạch, từ nay trở đi, ta sẽ không cố chấp nữa.” Giọng nói Tô Hợp nhẹ nàng vang lên, lại khiến trái tim trong lòng Bạch Lược đập loạn một nhịp.
Nhạn nhi nói đúng, có lẽ ta nên buông tay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt giống như mèo con, mơ hồ mà động lòng người. “Tiểu Bạch, có một chuyện, ta vẫn muốn hỏi chàng.”
“Chuyện gì?” Bạch Lược nhẹ nhàng hỏi.
“Chàng tới ở bên cạnh ta, rốt cuộc là có mục đích gì?”
Bạch Lước cứng người lại. “Nương tử, không phải ta đã sớm nói qua…”
Tô Hợp lắc đầu. “Mà thôi, thật ra, ta muốn hỏi, chàng có thể không rời xa ta hay không?”
Bạch Lược nhắm mắt, lắc đầu. “Không đâu.” Chỉ sợ tới lúc đó, người rời xa lại là nàng.
“Có hay không nói rõ một lần đi, chàng sẽ không rời xa ta chứ?” Tô Hợp cau mày, cặp mắt trong suốt điềm đạm đáng yêu.
“Ta Bạch Lược ở Thanh Khâu, sinh thời ở bên cạnh Tô Hợp, xin thề sẽ không rời xa.”
Bạch Lược vừa dứt lời, cảm giác dáng vẻ yết ớt động lòng người của Tô Hợp lập tức thay đổi, tinh thần sôi nổi hẳn lên, từ trong áo lấy ra một tờ giấy vàng nhạt, giữ ngón tay Bạch Lược ấn lên trên mặt giấy một cái, sau đó liền đốt cháy luôn không còn một mảnh. Bạch Lược nghẹn họng, trân trối nhìn động tác của Tô Hợp. Nương tử, đây là cái gì?
Tô Hợp vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý.
“Ta từ chỗ yêu đạo làm ra khế ước tam giới. Tiểu Bạch, chàng vừa rồi đã điểm chỉ vào khế ước, nếu làm trái, sẽ bị hồn bay phách tán đó…”
Sắc mặt Bạch Lược chuyển từ xanh sang trắng, trắng lại sang tái nhợt.
“Tô…Hợp!” Rốt cuộc hắn không kiềm chế được, giữ lấy Tô Hợp, khuôn mặt tao nhã tuyệt diễm tràn đầy tức giận.
Vẻ mặt Tô Hợp đắc ý, thản nhiên nhìn tia sát ý xẹt qua trong mắt hắn.
“Quả nhiên là nàng lừa gạt ta.”
Nàng cắn cắn môi, lại làm người ta cảm thấy thật ra là nàng đang khó xử. Bạch Lược ngẩn người, buông tay ra, vẻ mặt phức tạp.
Tô Hợp lui về phía sau hai bước, xoay người sang chỗ khác. “Kia cũng không phải là khế ước gì đâu.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, cũng không tiếp tục dịu dàng. “Chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi. Bạch Lược, chàng đi đi.”
Bạch Lược đứng yên tại chỗ, định mở miệng nói nhưng lại không nói ra lời nào.
“Hoặc là chàng muốn có cái gì? Chàng nói đi, chỉ cần chàng nói, ta liền cho chàng.”
Bạch Lược nhìn cô gái trước mắt, nâng tay muốn giữ lấy nàng, nhưng rồi lại buông xuống. Hắn biết mình đã làm thương tổn nàng.
“Dù sao cũng giữ không được, không bằng sớm chia ly đi.” Tô Hợp thở dài khe khẽ, lặng lẽ rời đi, không quay đầu lại.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lời của Tô Hợp:
Thương tâm ing. Không còn gì để nói. Thật ra, Tiểu Bạch không phải là hồ ly, mà là một kẻ tàn nhẫn.
Lời của Bạch Lược:
Nữ nhân! Thật là phiền toái.
/27
|