Thời Gian Bao Lâu Để Về Bên Nhau.

CHƯƠNG 6

/7


CHƯƠNG 6:

Bạch Nhã Tình lẩn quẩn trong giấc mộng của chính mình. Cô thấy bản thân mình năm đó phá bỏ đứa bé đó. Rồi thấy ba mẹ cô nhìn cô mỉm cười bảo cô nên đến với họ rồi. Họ sẽ bảo vệ cô. Rồi trong thấp thoáng cô thấy bóng dáng một người đàn ông mặc lễ phục đó là Tã Thiếu Hàn anh ta mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay với Đường Cẩm Liên anh ta nhẹ nhàng trao nhẫn cưới và nụ hôn thắm thiết với cô ấy.
Cô lúc đó không biết đã nghĩ như thế nào là cảm giác đau xót từ sâu bên trong. Cô chạy đến nhưng khoảng cách càng ngày càng xa. Cô muốn hét lên: Đừng kết hôn với cô ấy, đừng mà. Nhưng lại không có âm thanh nào. Cô thấy Tã Thiếu Hàn nhìn cô bằng ánh mắt thù hận, ghét bỏ. Cô thấy cánh hồng mong manh mà anh tặng cô vào mùa hè năm đó dần úa tàn. Cũng như tình cảm của cô từ đây mà chết đi.

Cô lẳng lặng quay đi. Mãi mãi không bao giờ trở lại.

Nhìn người con gái mình yêu thương đang khóc. Tã Thiếu Hàn nhíu mày xen lẫn đau lòng. Anh không biết cô đang thấy cơn ác mộng gì anh không đành lòng thấy cô như vậy.

Tại sao trước đây anh không hề nhận ra cô giả vờ lạnh nhạt  như vậy anh chỉ biết cô gái nhỏ của anh lạnh nhạt giàu tình cảm ẩn sâu bên trong là tính cách rất trẻ con cô đôi khi cãi nhau với anh luyên thuyên về chuyên không đâu vào đâu lúc đó anh thường nghĩ cô không thích anh nên hay bất bình về anh nhưng anh không nghĩ cô chỉ tạo vỏ bọc bên ngoài để phòng tổn thương bên trong, có lẽ khi cô cùng anh bàn tán chuyện trên trời dưới đất cô đang từ từ mở rộng lòng mình rồi.

Anh còn nhớ sau khi anh cứu cô từ đám nữ sinh kia cô liền chạy đi. Lúc đó anh giở trò kéo cô lại nhưng do keo quá mạnh cả hai đều ngã nhào vào nhau. Môi chạm môi với nhau nữa. Lúc đó cô sững sờ nhanh chùi môi mình. Cô đỏ bừng mặt rồi chỉ vào anh:

-Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi.

Anh không biết sau anh rất thích vẻ mặt đó của cô. Không phải là người tư thái như nước thanh lãnh nữa mà cô gái đáng yêu như thế này. Cô có lẽ không biết đó cũng là nụ hôn đầu của anh nó len lỏi vào trái tim anh cho đến tận bây giờ. Chỉ là miệng anh không hề nhận chỉ nhàn nhạt nói:

- Cũng không có gì đặc biệt. Cô muốn khoe rằng đây là nụ hôn đầu sao?

Cô không đáp cũng không thèm nhìn anh. Cô xoay người đi mất.

Từ đó anh luôn cố tình xuất hiện trước mặt cô. Công bố cô là ban gái anh. Cứ ngỡ thanh xuân cứ như thế mà trở nên đẹp đẽ thế mà anh lại vứt cô đi. Cô cũng không nếu kéo lại. Bỏ lỡ 3 năm của nhau. Anh muốn cô tỉnh lại cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp. Càng nghĩ anh càng nắm chặt tay cô lại. Thì thầm bên cô:

-Nhã Tình em tỉnh lại đi em muốn làm gì anh cũng được.

Chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Tã Thiếu Hàn liền nghe điện thoại. Đầu dây bên kia Đường Cẩm Liên hoảng hốt kêu tên Tã Thiếu Hàn lên :

-Thiếu Hàn anh đang ở đâu?

Tã Thiếu Hàn đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Anh không nhanh không chậm đáp:

-Em trước tiên hãy bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì?

Đường Cẩm Liên chỉ khóc lên không đáp.

Tã Thiếu Hàn nhíu mày:

- Em bây giờ đang ở đâu? Anh sẽ đến liền.

Đường Cẩm Liên bình tĩnh hơn. Cô nhẹ giọng nỉ non:

-Em đang ở bệnh viện Tô Châu.

Tã Thiếu Hàn không nói nhiều. Anh kêu Đường Cẩm Liên ở yên đấy anh sẽ đến liền. Trước khi đi anh nhìn người con gái trên giường bệnh thất lâu. Sau đó dứt khoát xoay ngưới đi.

Anh không biết rằng trong cái khoảng khoắc xoay đi đó. Cô gái trên giường dung nhan khẽ động một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Anh cũng không biết rằng. Nếu lúc đó anh chịu đứng lại thêm một chút nữa thì sau này họ sẽ không đi một con đường xa như thế. Xém chút lại để lạc mất nhau trong dòng người tấp nập.

Bạch Nhã Tình thực ra đã tỉnh lại từ rất lâu rồi. Từ khi cô mơ cơn ác mộng kia. Đến khi anh cầm tay cô thì thầm bên tay những lời tha thiết. Để rồi chấp nhận buông tay cô ra để đi đến bên Đường Cẩm Liên. Từ đó cô biết chấp niệm mấy năm nay của cô nên từ bỏ rồi. Tình cảm con người ngay từ đầu không có sự vĩnh hằng mà.

Giữa cô anh và cô ấy giằng co mấy năm nay cô nghĩ mình nên buông tha cho chính mình. Không phải cô ghen tuông với Đường Cẩm Liên mà cô không chắc tình cảm của Tã Thiếu Hàn. Anh ấy lo lắng cho Đường Cẩm Liên như thói quen. Còn với cô là gì

Là gì đây? Cô cũng không biết nữa. Thực ra cô nghĩ Đường Cẩm Liên điên lên như vậy chỉ vì quá yêu Tã Thiếu Hàn thôi. Còn cô thì vì không chắc chắn mà từ bỏ đến độ can đảm theo đuổi cũng không. Nhìn anh một cái cũng không dám. Cô rất nể phục những bộ tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc. Những nữ chính là cường nhân không sợ trời không sợ đất cầm lên được bỏ xuống được. Cô nhớ nữ chính trong câu chuyện trước kia từng nói:

-Đàn ông là một con ngựa đực nên không thể tin tưởng được. Phụ nữ càng phải mạnh mẽ để cho đàn ông thèm thuồng biết vị trí của mình lo lắng phục vụ chúng ta. Phụ nữ sinh ra đã khổ yêu cái đám đàn ông đó càng khổ hơn. Cho nên cường đại mới có thể hạnh phúc thà phụ người thiên hạ cũng không thể phụ mình.
Lúc đó cô rất tâm đắc còn học hỏi để ngày càng cao ngạo như nữ vương. Thế nhưng sự thay đổi về chất cũng không làm thay đổi về lượng. Bản thân cô không phải là nữ chính cường hãn mà chỉ là cô gái bị người đàn ông mình yêu tổn thương thôi. Đến nổi can đảm nói yêu càng không. Cô nghĩ ngần ấy năm nay xây dựng hình tượng băng lạnh làm gì chứ hóa ra cô cũng chỉ là cô thôi. Nhút nhát trong tình cảm. Cô muốn làm một chuyện mạnh mẽ trước khi ra đi. Để sau này không hối tiếc nữa.

Sau đó thì Bạch Nhã Tình tự mình xuất viện. Cô dọn dẹp hành lí nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện Tô Châu. Thực ra cô bị tai nạn cũng không  tính là bị thương nhiều. Nhắm mắt hồi tưởng lại:

Quả thật lúc đó cô sắp bị tông vào nhưng nghĩ đến chưa kịp nói gì với Tã Thiếu Hàn cô còn Tiểu Ưu đứa bé cần cô bên cạnh để trị bệnh cô không  muốn chết. Thế là cô liều mạng nhảy vào trong lề chẳng may nhảy quá mạnh nên đầu trúng vào mặt đường  hôn mê . Lúc đó trong mơ màng cô thấy Tã Thiếu Hàn chạy đến gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng khó nén lo lắng. Anh chạy đến kêu tên cô rồi đưa cô đi bệnh viện. Lúc nằm trong vòng tay của anh cô mệt mỏi quá mà bất tỉnh. Giờ cô muốn đến bệnh viện nhìn anh và Đường Cẩm Nguyệt một cái để sau này không quyến luyến nữa. Vấp ngã từ chỗ nào thì đi lên từ chỗ đó.

Bệnh Viện Tô Châu.

Đường Cầm Nguyệt ngồi ở hàng ghế ở hành lang. Nước mắt cứ nghẹn ngào. Tã Thiên Hàn dựa lưng vào thành ghế ánh mắt vẫn lạnh nhạt như nước gương mặt như điêu khắc tuấn mỹ lạnh lùng.

Vài người đi ngang bắt gặp hình ảnh này. Họ nghĩ căp đôi này thật giống tiên đồng ngọc nữ. Nhưng lại thắc mắc vì sao cô gái kia lại khóc. Nhưng họ không dám nhìn lâu.

Tã Thiếu Hàn nhíu mày. Sau đó lạnh nhạt  lên tiếng:

-Chúng ta không thể nào được nữa. Em từ hôn anh đi.

Đường Cẩm Liên lúc này đã ngưng khóc. Đôi mắt thoáng chút hận ý:

-Là vì Bạch Nhã Tình sao? Em hận mình vì không cho xe đăm chết cô ta.

Tã Thiếu Hàn lạnh lùng lên tiếng:

-Đường Cẩm Liên tôi nói cho em biết em đừng tưởng tôi không biết gì cả. Em lấy chuyện năm đó ra ràng buộc tôi lại tôi lo lắng cho em vì nghĩ rằng mình có lỗi với em. Em còn dám đụng vào cô ấy thì tôi không nể mặt gì nữa đâu.

Đường Cẩm Liên tức giận đáp:

-Năm đó em vì cứu anh mà có thể mất đi quyền làm mẹ. Anh không thể không chịu trách nhiệm.

Tã Thiếu Hàn cười nhạt anh không nói cô lại xem anh là thằng ngốc xách mũi dẫn đi. Sau nhiều năm như thế cô bé mà khi xưa ngây thơ gọi anh là anh trai đã không còn nữa rồi. Anh chấp nhận cô làm vị hôn thê vì ân tình của hai nhà Tã –Đường mẹ của Đường Cẩm Liên khi xưa từng cứu mẹ của anh một mạng. Anh có thể xem cô làm em gái che chở nhưng không yêu được. Còn cô thì ngày càng khác. Anh nhàn nhạt nói:

-Năm đó chẳng phải em định cảnh cáo Giang Giai Hân sau. Chỉ vì cô ấy may mắn được tôi cứu. Nên thoát nạn. Lúc đó cô thấy tôi cứu cô ấy cô cũng chạy ra mà đỡ. Chẳng phải cô tự làm tự chịu sao? Nhiều năm như vậy tôi gì ân tình mà mẹ em từng cứu mẹ tôi che chở cho cô đến mức cô vô pháp vô thiên xem mạng người là cỏ rác rồi. Tôi sẽ thông báo cho cả hai nhà là tôi sẽ từ hôn cô từ đây về sau, Hy vọng cô từ đây về sau làm người đàng hoàng. Lần này tôi không truy cứu nửa năm trước tôi đã cho mời bác sĩ phụ sản từ Mĩ về hị nói cô còn khả năng sinh con. Tôi không nợ gì em nữa cả.

Anh nói xong rồi đứng lên anh muốn đến bệnh viện  thăm Nhã Tình. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia  trợ lý Khang Nhất Kiện lên tiếng:

-Tã tổng  tôi nói cậu biết mảnh đất ở Hoa Thành chúng ta đã mua được rổi. Chúng ta có họp không?

Tã Thiếu Hàn trong lòng mâu thuẫn  anh không muốn họp  nhưng anh nghĩ họp xong thì tối đêm nay anh có thể bên cạnh  Nhã Tình rồi. Nghĩ thế lòng anh bất giác vui vẻ. Sau đó nói kêu Khang Nhất Kiện tổ chức cuộc họp.

Bạch Nhã Tình bước ra từ bệnh viện Tô Châu trước đó không lâu. Lúc cô đi đến đây đã thấy được Tã Thiếu Hàn và Đường Cẩm Nguyệt bức tranh của họ thật hài hòa. Lòng cô có chút đau. Không muốn nhìn nữa nên ra đi. Cô bắt taxi đến viếng mộ của ba mẹ. Đường đi vào nghĩa trang không xa. Cô cầm bó hoa cúc trắng một ít hương khói trái cây. Đứng bên mộ ba mẹ cô thì thầm:

-Ba mẹ con gái bất hiếu hôm nay mới đến thăm ba mẹ. Con biết ba mẹ thương con rất nhiều cảm ơn ba mẹ đã dưỡng dục con, Thực ra con đã có con là cháu ngoại của ba mẹ, thằng bé 3 tuổi rồi sức khỏe không tốt mong ba mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho thằng bé. Còn nữa thật ra thì chị Hướng Nguyệt đã về chị ấy đã khác trước rất nhiều không còn ăn chơi, họp mặt bạn bè xấu nữa. Cũng học hành nên người ba mẹ lúc đó đuổi chị ấy đi con biết cả hai không muốn thế bây giờ có thể an tâm mà trút bỏ gánh nặng rồi. Thực ra Tiết Thiếu Dĩnh là người chị ấy yêu anh ấy cũng tốt với con lắm. Nên ba mẹ yên tâm đi nhé.  

Bạch Nhã Tình vừa nói vừa lau nước mắt.  Cô xoay người đi lòng cô mang theo một chút đau lòng, một chút mất mát, một chút quyết tâm quay về Hoa Thành. Cô muốn về đó sắp xếp thời gian chữa bệnh cho tiểu Ưu. Thằng bé cũng 3 tuổi rồi.

Đời người là vậy đó như những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Cô nghĩ cuộc đời cô vốn dĩ không hoàn chỉnh rồi, Cô muốn cho tiểu Ưu sức khỏa hoàn chỉnh nhất. Nghe nhân viên thông báo chuyến bay sắp đến cô nhanh chóng đi vào.

Để lại những phía sau người đàn ông yêu thương cô   chờ đợi lắng nghe những bí mật của cô. Họ lại bỏ lỡ phải không?

P/s: Đi đến nửa chặng đường rồi hai anh chị cũng hành hạ nhau lắm rồi. Các bạn có muốn nhanh biết câu chuyện năm xưa không vậy?


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status