Thời Gian Bao Lâu Để Về Bên Nhau.

Chương 7

/7


Chương 7:

Tiết Thiếu Dĩnh và Bạch Hướng Nguyệt  đi đến quán bar Thiên Lạc mà anh mở. Bắt gặp Tã Thiếu Hàn ngôi ở quầy bar uống từng ngụm rượm phải nói là nốc rượu. Đủ thấy tâm trạng anh ta bây giờ rất tồi tệ. Vài người phụ nữ không đâu vào đâu nhìn anh ta thật lâu nhưng bị ánh mắt băng lãnh hù dọa. Tiết Thiếu Dĩnh sờ trán nói với Bạch Hướng Nguyệt:

-Em xem anh ta dọa người sẽ làm anh đóng cửa đó. Nhã Tình sau lại đi mà không nói chứ để lại tin nhắn cho chúng ta rồi về Hoa Thành mất rồi.

Bạch Hướng Nguyệt chỉ mỉm cười. Sau đó lên tiếng:

-Đóng cưả thì chắc không đóng anh ta là Tã tổng có thể bồi thường mà. Còn về Nhã Tình em nghĩ nó có lí do của mình. Nhưng cũng để anh ta đau khổ một chút hành hạ em gái em nhiều năm như vậy.

Tiết Thiếu Dĩnh cười cười:

-Em thật thông minh yêu vợ anh quá.

Bạch Hướng Nguyệt đá anh ta một cái:

-Ai muốn làm vợ anh. Đi lại khuyên anh ta cái đã.

Cả hai liền nhanh đi lại chỗ Tã Thiên Hàn. Nhìn thấy Tiết Thiếu Dĩnh Tã Thiên Hàn chỉ liếc một cái không thèm nói chuyện. Nhưng Tiết Thiếu Dĩnh thì không có tha anh  lên tiếng:

-Tã Thiếu Hàn tôi nói cậu nghe cậu dọa người như vậy thì quán bar của tôi làm sau buôn bán. Cậu đau lòng gì chứ người đã đi rồi hồng nhan tri kỉ bên cậu thiếu gì chứ.

Tiết Thiếu Dĩnh nói xong đến lượt Bạch Hướng Nguyệt nói:

-Đúng vậy đó Tã tổng tôi nghĩ ba năm trước cậu đuổi người ta đi rồi. Không phải vẫn tốt sau đừng buồn rầu. Vui vẻ lên nào. Còn có Đường Cẩm Liên mà vợ tương lai của cậu đó xém chút làm em gái tôi mất mạng đó.

Nghe giọng điệu châm chọc phu xướng phụ tùy Tã Thiếu Hàn không muốn quan tâm. Nhưng vẫn lên tiếng:

-Tiết Thiếu Dĩnh ba năm trước đây cậu không làm gì có lỗi với Bạch Hướng Nguyệt sao?

Tiết Thiếu Dĩnh nghe cái cách nói đầy thâm ý như vậy. Đại não nhanh chóng chạy truy quét một hồi cũng không ra thông tin gì anh sảng khoái nói:

-Đời này tôi không có làm khổ người yêu bằng cậu. Tôi rất chung tình cũng chưa làm gì sai. Nếu có thì người ta hiểu sai thôi.

Sau đó anh rút ra một tờ giấy rồi nói:

-Haizz Nhã Tình là một nửa em gái tôi sau này tôi kết hôn với Hướng Nguyệt cô ấy là em gái chính thức của tôi làm người làm cho trót mảnh đất Hoa thành cậu chiếm của tôi rồi cậu đi khảo sát một chuyến đi địa chỉ của người cần tìm ở đây. Có gì muốn nói thì nói đừng bỏ lỡ nhiều thứ nữa. Đời người ngắn lắm Tuổi tác không lớn nữa rồi. Tôi về chuẩn bị kết hôn đây.

Nói xong kéo tay Bạch Hướng Nguyệt đi. Để lại Tã Thiếu Hàn nhìn chăm chăm tờ giấy. Anh móc điện thoại ra gọi cho Tã Thiếu Nguyên:

-Ba nợ ân tình không dùng hôn nhân trả được con muốn từ hôn. Cô ấy sẽ tìm người thích hợp hơn.

Tã Thiếu Nguyên đầu dây bên kia trầm mặc sau đó lên tiếng:

-Được ba hiểu rồi. Ba ủng hộ con. Ba cũng không thể lấy hôn nhân của con làm một gánh nặng ân tình được

Tã Thiếu Hàn nhẹ nói:

-Cảm ơn ba bao nhiêu năm nay luôn ủng hộ con.

Tã Thiếu Nguyên cười đáp:

-Ba mẹ cũng chỉ có một mình con thôi.

Tã Thiếu Hàn nói chuyện xong với Tã Thiếu Nguyên rồi cúp máy. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại quyết định đi đến Hoa Thành anh không muốn mất cô một lần nào nữa.

Ngày hôm sau Tã Thiếu Hàn đáp chuyến bay sớm nhất đến Hoa Thành vào lúc 8h00 sáng.

Đúng lúc này có một cuộc điện thoại vang lên. Tã Thiếu Hàn nhìn màn hình rồi bắt máy:

-Tiết Thiếu Dĩnh anh gọi tôi có việc gì?

Tiết Thiếu Dĩnh nghiêm túc nói:

-Tôi nghĩ cậu đang ở Hoa Thành rồi phải không? Tôi muốn nói trước với cậu ba năm trước Bạch Nhã Tình gọi cho tôi muốn tôi dẫn cô ấy đi phá thai.

Nghe đến đây Tã Thiếu Hàn nắm chặt điện thoại anh đau xót . Ba năm trước anh đến tìm Bạch Nhã Tình nhưng thấy cô ấy đón taxi đến nhà Tiết Thiếu Dĩnh. Cả hai đi ra ngoài thế là anh nhanh chóng bám theo không nghĩ cô ấy lại cùng Tiết Thiếu Dĩnh đi phá thai kia. Anh biết đứa bé trong bụng cô là hệ quả do một lần say của anh và cô. Nhưng cô lại không muốn giữ cô ghét anh đến mức đó. Nên anh ghét luôn đứa con của họ. Sau khi biết chuyện anh vô cùng hận kêu cô rời khỏi anh. Nếu đứa bé còn sống thì bây giờ nó đã lớn lắm rồi.

Tã Thiếu Hàn bất giác lên tiếng:

-Thế thì sao?

Tiết Thiếu Dĩnh nhún vai:

-Tôi muốn nói với anh tôi nghĩ anh biết chuyện đó. Đứa bé không phải của tôi thế thôi nên tôi không làm gì có lỗi với Hướng Nguyệt hết.
Sau đó thì anh cúp máy. Tã Thiếu Hàn thở dài. Anh nhanh chóng theo địa chỉ đi đến nhà của Bạch Nhã Tình.

Bạch Nhã Tình đáp chuyến bay ngày hôm qua bây giờ cô vẫn còn rất mệt nhưng nghĩ tới tiểu Ưu liền tranh thủ dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Lát nữa bảo mẫu tiểu Ưu mới tới nên cô tranh thủ chăm sóc thằng bé.

Tiểu Ưu 3 tuổi tên thật là Bạch Triển Phong năm nay 3 tuổi. Là một bé trai kháu khỉnh, ánh mắt to tròn, gương mặt bánh bao đàng yêu đôi môi đỏ mộng là soái ca trong tương lai. Nhìn muốn cắn một cái. Thực ra Tiểu Ưu rất thông minh biết mẹ làm việc rất vất vả nên rất ngoan ngoãn nghe lời bảo mẫu. Cậu bé muốn giúp mẹ nhưng đôi chân lại rất khó bước. Cậu bé rất buồn lòng.

Sáng nay Tiểu Ưu thức dậy sớm để được nhìn mẹ thêm một tí. Thấy Nhã Tình đi vào phòng thay quần áo cho cậu . Đôi môi chúm chím lên tiếng:

-Mẹ buổi sáng vui vẻ. Nhớ mẹ.

Bạch Nhã Tình nghe đến đây thì ngẹn ngào. Cô hôn tiểu Ưu một cái. Sau đó nói:
-Mẹ cũng nhớ tiểu Ưu. Thay quần áo rồi cùng đi ăn sáng với mẹ nha.

Tiểu Ưu mỉm cười gật đầu.

Hai mẹ con một lớn một nhỏ cùng nhau ăn sáng. 7h30 bão mẫu đến Bạch Nhã Tình quyến luyến con nhưng sau đó Tiểu ưu nói:

-Mẹ đi làm đi. Con sẽ rất ngoan. Chân tiểu Ưu không đi được không  đưa mẹ đi được, Đợi sau này lớn lên con sẽ đưa mẹ đi.

Bạch Nhã Tình hôn lên má của con trai. Khóe mắt đỏ sau đó cô nhanh đi làm.
Tã Thiếu Hàn đến nhà Bạch Nhã Tình vào lúc 8h30. Anh nhìn căn nhà cô sinh sống thật lâu, sau đó ấn chuông cửa.


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status