Thật ra chuyện lấy hộ khẩu không phải khó nên sáng sớm Lục Hạ Như đã kéo Trần Tiến Trung ra khỏi nhà, bắt xe lên cục Dân Chính ngay và luôn.
Chuyện này đã khiến bạn Trần choáng váng, anh nghiêm túc xoay mặt hỏi cô:
- Sao lại đi kết hôn sớm thế, chẳng phải chúng ta nên đợi anh chị luôn sao? Với lại chúng ta còn rất trẻ mà, việc gì phải vội thế?
Hạ Như im lặng, chăm chú đọc truyện trên điện thoại, chậm rãi nói:
- Cũng chưa muộn, em kêu tài xế quay về nhà nhé?
- Không, không, ý anh không phải vậy!
Hạ Như lúc này mới tắt điện thoại, quay sang nhìn anh, nhìn tới khi mắt muốn nổ tung, Hạ Như đưa tay bẹo má anh, nói:
- Đồ ngốc! Tại sao chuyện gì cũng phải đợi sự sắp xếp của ngừoi khác nhỉ, anh và em đều một đời phải tuân theo người khác, ngay giờ cả chuyện kết hôn cũng bị quản, anh coi được à? Hơn nữa, chúng ta đóng dấu sỡ hữu rồi thì không ai dám dòm ngó vợ chồng mình nữa! Em cũng không muốn chuyện tình cảm của bọn mình cũng phải rối như cục bông giống như chị Băng Tâm.
- Anh...
- Em nói cho anh biết, hai ngày nữa, Hải Nhật trở về nước! ( nếu bạn vẫn còn nhớ anh ấy là ai :)) )
- Tài xế, mau lên, 5 phút nữa anh không đến cục Dân Chính thì tôi sẽ băm anh thành thịt gà!
-...
Đồ đàn ông xấu tính, chuyện khác thì mù mờ chứ ghen thì rõ lắm!
Sau khi làm mọi thủ tục, vì hôm nay khá đông ngừoi cho nên lời tuyên thệ của hai người cũng đã bị giản lược, sau đó họ đóng phí rồi nhận hai cuốn màu đỏ.
Trên đường ra, Hạ Như mân mê quyển đỏ ấy, rồi quay đầu nhìn về phía cục Dân Chính một hồi, rồi hét to:
- Tôi sẽ không quay lại lần thứ hai, vĩnh viễn là như thế!
( Quay lại lần hai tức là li hôn í!)
Nói xong cô cười với Tiến Trung, rồi cả hai cùng chạy đi, trước ánh nhìn kì vĩ của Mặt Trời.
Một tình yêu từ một hạt giống, rồi từ từ đâm chồi nảy lộc, tạo thành một cây cao lớn, cắm chặt rễ xuống đất, ý muốn nói, tình yêu này sẽ vĩnh viễn không phai tàn.
2 tháng nữa, nhà họ Lục sốc khi Hạ Như đứng ở trên mái nhà, hiên ngang đưa que thử thai có hai vạch đỏ chót ra trước mặt mọi người, hùng hồn kêu:
- Bé bi sẽ chào đời trong vòng 7 tháng nữa, mọi người mau tích trữ đồ ăn vặt cho em!
-....
Bé bi sau này được đặt tên là Trần Hỷ Bảo - nghĩa là bảo bối của niềm vui!
………….……………………………………
Sau đó cả gia đình hạnh phúc của bé Hỷ Bảo đã đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii...
Lục Băng Tâm buồn bực chui người một góc ở ghế sofa, nhìn Tiến Phong thản nhiên đọc báo, rồi lại úp mặt vào đầu gối, rồi lại nhìn Tiến Phong, rồi lại nhìn đầu gối...
Bạn Phong vẫn không dời tầm chú ý ra khỏi tờ báo kinh tế in loằn ngoằn chữ bé xíu.
Lục Băng Tâm nuốt nước bọt, chọt vai anh:
- Chúng ta cũng đi kết hôn đi!
-...
Thật ra Trần Tiến Phong đang nghĩ tới chuyện phải cầu hôn như thế nào, không ngờ là Băng Tâm đã làm thế luôn rồi...
……………………………………….………………………………
2 năm sau...
Hỷ Bảo mập mạp chập chững đi lại phía Băng Tâm, đưa cánh tay béo ú như muốn được bế, cô cười rồi bế cháu gái lên, giở giọng trách móc:
- Như Như, em cho con bé ăn nhiều quá đấy, con gái mà béo là không đẹp đâu!
- Chị lo xa quá, nhìn chị đi, sao còn chưa có con nữa?
Lúc đó, Tiến Phong trong bếp đi ra, bế Hỷ Bảo, con bé trông rất khoái chí, cười sang sảng.
- Buổi trưa sắp xong rồi! Em với Hạ Như chuẩn bị ăn cơm đi!
Đợi đến bóng Tiến Phong khuất dần đi, Băng Tâm mới đan hai tay vào nhau, cười buồn:
- Em tưởng chị không muốn à?
- Chị bệnh à? Hay do anh ấy có vấn đề?
- Không! Anh ấy bảo anh chưa muốn có sớm đến thế, dù gì mới kết hôn, nên tận hưởng khoản thời gian hạnh phúc của hai người mới phải.
- Em bỗng cảm thấy anh ấy hơi vô liêm sỉ một chút!
-...
Đúng rồi! Nghĩ kĩ lại thì cũng có phần vô liêm sỉ...
…………….…………………………………………….……………….…………
Một chiều mùa đông giá lạnh...
Hoả Lan, đồng nghiệp của Băng Tâm, nhìn cô, vỗ vai chúc mừng:
- Cuối cùng, sau hàng tá lần thì mình đã nhận ra chồng cậu sinh lý bình thường.
- Ừm...
- Cậu không thích à? Là con cậu đấy!
Tất nhiên không phải, là con mình, đã thế còn thai long phụng...
Vấn đề là không biết ăn nói sao với chồng...
Gọi thì không, nhắn tin thì hơi sợ...
Nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng phải biết thôi...
Tin nhắn gửi đến Tiến Phong đang họp, nội dung là:
" Anh họp xong chưa "
" Chưa, cổ đông vẫn đang lải nhải, anh nhức đầu quá, tối bù cho anh nhé! "
"... Không được, đau con đấy"
n giây sau...
" Anh đến đón em nhé, em chờ anh trước cổng bệnh viện"
Các cổ đông chỉ kịp thời thấy sếp đứng dậy định lao ra cửa, một cổ đông khó chịu lên tiếng:
- Giám đốc Trần, đang trong cuộc họp quan trọng, sao anh có thể tuỳ tiện như thế được!- Ông ta bất mãn
Hồi nãy trong lúc ông ta đang nói mà anh vẫn đang tập trung bấm điện thoại, ông ta đã khó chịu rồi.
- Tôi có việc quan trọng.
- Việc gì có thể quan trọng hơn cuộc họp này!
- Vợ tôi có thai, nếu cô vì lạnh mà bị gì là ông không đền nổi đâu, mong ông tránh qua!
Tiến Phong kéo cánh tay mập của ông ta ra khỏi người mình, lao ra khỏi cổng công ty...
Anh lái xé vùn vụt trên đường, không biết là đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi...
Đến nơi, anh thấy Băng Tâm đang ngồi bên vệ đường nhai bánh bao, vội chạy lại ôm cô, nói:
- Thể chất em không tốt mà còn thế này nữa, không tốt cho con!
- Ta đi thăm mộ bố nhé!- Băng Tâm ôm anh
- Ừ! Đi thôi!
Hùng Mạnh đã mất khoảng 1 năm trước, vì bệnh tật, nhưng hôm đó ông ra đi một cách thanh thản, trải qua một đời người khốn khổ, mặc cho nước mắt con trai con gái vẫn rơi...
………………………………………………
Lúc đó, Băng Tâm mới hiểu được thế nào là hạnh phúc!
Có bạn đời bên cạnh, có con bên cạnh, dù sóng gió thì cũng sẽ dũng cảm bước tiếp.
Thản nhiên bước qua...Thử thách của số phận.
~ Hoàn ~
…………………
Sau năm tháng dài lê thê cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bộ truyện, cảm ơn những độc giả vẫn luôn quan tâm tới truyện. Mình cảm ơn nhiều lắm. Mặc dù chả có comment nào hối mình viết truyện. Buồn lắm cơ.
Cùng với Băng Tâm, Hạ Như, Tiến Phong, Tiến Trung đi qua những ngày tháng này mình thật sự rất vui!
Sắp tới, mình có cho ra mắt truyện có tiêu đề là: " Bên em anh nhé" và " Em vẫn luôn ở đây chờ anh mà! "
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ!
À mà quên, mình đổi tên luôn nhé! Hi vọng các bạn tìm ra mình để đón đọc truyện mới hay hơn nhé!
18-5-2016
0 giờ 0 phút( thật đấy...)
Khiết Băng xin chào
Cảm ơn và tạm biệt!!!!
Chuyện này đã khiến bạn Trần choáng váng, anh nghiêm túc xoay mặt hỏi cô:
- Sao lại đi kết hôn sớm thế, chẳng phải chúng ta nên đợi anh chị luôn sao? Với lại chúng ta còn rất trẻ mà, việc gì phải vội thế?
Hạ Như im lặng, chăm chú đọc truyện trên điện thoại, chậm rãi nói:
- Cũng chưa muộn, em kêu tài xế quay về nhà nhé?
- Không, không, ý anh không phải vậy!
Hạ Như lúc này mới tắt điện thoại, quay sang nhìn anh, nhìn tới khi mắt muốn nổ tung, Hạ Như đưa tay bẹo má anh, nói:
- Đồ ngốc! Tại sao chuyện gì cũng phải đợi sự sắp xếp của ngừoi khác nhỉ, anh và em đều một đời phải tuân theo người khác, ngay giờ cả chuyện kết hôn cũng bị quản, anh coi được à? Hơn nữa, chúng ta đóng dấu sỡ hữu rồi thì không ai dám dòm ngó vợ chồng mình nữa! Em cũng không muốn chuyện tình cảm của bọn mình cũng phải rối như cục bông giống như chị Băng Tâm.
- Anh...
- Em nói cho anh biết, hai ngày nữa, Hải Nhật trở về nước! ( nếu bạn vẫn còn nhớ anh ấy là ai :)) )
- Tài xế, mau lên, 5 phút nữa anh không đến cục Dân Chính thì tôi sẽ băm anh thành thịt gà!
-...
Đồ đàn ông xấu tính, chuyện khác thì mù mờ chứ ghen thì rõ lắm!
Sau khi làm mọi thủ tục, vì hôm nay khá đông ngừoi cho nên lời tuyên thệ của hai người cũng đã bị giản lược, sau đó họ đóng phí rồi nhận hai cuốn màu đỏ.
Trên đường ra, Hạ Như mân mê quyển đỏ ấy, rồi quay đầu nhìn về phía cục Dân Chính một hồi, rồi hét to:
- Tôi sẽ không quay lại lần thứ hai, vĩnh viễn là như thế!
( Quay lại lần hai tức là li hôn í!)
Nói xong cô cười với Tiến Trung, rồi cả hai cùng chạy đi, trước ánh nhìn kì vĩ của Mặt Trời.
Một tình yêu từ một hạt giống, rồi từ từ đâm chồi nảy lộc, tạo thành một cây cao lớn, cắm chặt rễ xuống đất, ý muốn nói, tình yêu này sẽ vĩnh viễn không phai tàn.
2 tháng nữa, nhà họ Lục sốc khi Hạ Như đứng ở trên mái nhà, hiên ngang đưa que thử thai có hai vạch đỏ chót ra trước mặt mọi người, hùng hồn kêu:
- Bé bi sẽ chào đời trong vòng 7 tháng nữa, mọi người mau tích trữ đồ ăn vặt cho em!
-....
Bé bi sau này được đặt tên là Trần Hỷ Bảo - nghĩa là bảo bối của niềm vui!
………….……………………………………
Sau đó cả gia đình hạnh phúc của bé Hỷ Bảo đã đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii...
Lục Băng Tâm buồn bực chui người một góc ở ghế sofa, nhìn Tiến Phong thản nhiên đọc báo, rồi lại úp mặt vào đầu gối, rồi lại nhìn Tiến Phong, rồi lại nhìn đầu gối...
Bạn Phong vẫn không dời tầm chú ý ra khỏi tờ báo kinh tế in loằn ngoằn chữ bé xíu.
Lục Băng Tâm nuốt nước bọt, chọt vai anh:
- Chúng ta cũng đi kết hôn đi!
-...
Thật ra Trần Tiến Phong đang nghĩ tới chuyện phải cầu hôn như thế nào, không ngờ là Băng Tâm đã làm thế luôn rồi...
……………………………………….………………………………
2 năm sau...
Hỷ Bảo mập mạp chập chững đi lại phía Băng Tâm, đưa cánh tay béo ú như muốn được bế, cô cười rồi bế cháu gái lên, giở giọng trách móc:
- Như Như, em cho con bé ăn nhiều quá đấy, con gái mà béo là không đẹp đâu!
- Chị lo xa quá, nhìn chị đi, sao còn chưa có con nữa?
Lúc đó, Tiến Phong trong bếp đi ra, bế Hỷ Bảo, con bé trông rất khoái chí, cười sang sảng.
- Buổi trưa sắp xong rồi! Em với Hạ Như chuẩn bị ăn cơm đi!
Đợi đến bóng Tiến Phong khuất dần đi, Băng Tâm mới đan hai tay vào nhau, cười buồn:
- Em tưởng chị không muốn à?
- Chị bệnh à? Hay do anh ấy có vấn đề?
- Không! Anh ấy bảo anh chưa muốn có sớm đến thế, dù gì mới kết hôn, nên tận hưởng khoản thời gian hạnh phúc của hai người mới phải.
- Em bỗng cảm thấy anh ấy hơi vô liêm sỉ một chút!
-...
Đúng rồi! Nghĩ kĩ lại thì cũng có phần vô liêm sỉ...
…………….…………………………………………….……………….…………
Một chiều mùa đông giá lạnh...
Hoả Lan, đồng nghiệp của Băng Tâm, nhìn cô, vỗ vai chúc mừng:
- Cuối cùng, sau hàng tá lần thì mình đã nhận ra chồng cậu sinh lý bình thường.
- Ừm...
- Cậu không thích à? Là con cậu đấy!
Tất nhiên không phải, là con mình, đã thế còn thai long phụng...
Vấn đề là không biết ăn nói sao với chồng...
Gọi thì không, nhắn tin thì hơi sợ...
Nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng phải biết thôi...
Tin nhắn gửi đến Tiến Phong đang họp, nội dung là:
" Anh họp xong chưa "
" Chưa, cổ đông vẫn đang lải nhải, anh nhức đầu quá, tối bù cho anh nhé! "
"... Không được, đau con đấy"
n giây sau...
" Anh đến đón em nhé, em chờ anh trước cổng bệnh viện"
Các cổ đông chỉ kịp thời thấy sếp đứng dậy định lao ra cửa, một cổ đông khó chịu lên tiếng:
- Giám đốc Trần, đang trong cuộc họp quan trọng, sao anh có thể tuỳ tiện như thế được!- Ông ta bất mãn
Hồi nãy trong lúc ông ta đang nói mà anh vẫn đang tập trung bấm điện thoại, ông ta đã khó chịu rồi.
- Tôi có việc quan trọng.
- Việc gì có thể quan trọng hơn cuộc họp này!
- Vợ tôi có thai, nếu cô vì lạnh mà bị gì là ông không đền nổi đâu, mong ông tránh qua!
Tiến Phong kéo cánh tay mập của ông ta ra khỏi người mình, lao ra khỏi cổng công ty...
Anh lái xé vùn vụt trên đường, không biết là đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi...
Đến nơi, anh thấy Băng Tâm đang ngồi bên vệ đường nhai bánh bao, vội chạy lại ôm cô, nói:
- Thể chất em không tốt mà còn thế này nữa, không tốt cho con!
- Ta đi thăm mộ bố nhé!- Băng Tâm ôm anh
- Ừ! Đi thôi!
Hùng Mạnh đã mất khoảng 1 năm trước, vì bệnh tật, nhưng hôm đó ông ra đi một cách thanh thản, trải qua một đời người khốn khổ, mặc cho nước mắt con trai con gái vẫn rơi...
………………………………………………
Lúc đó, Băng Tâm mới hiểu được thế nào là hạnh phúc!
Có bạn đời bên cạnh, có con bên cạnh, dù sóng gió thì cũng sẽ dũng cảm bước tiếp.
Thản nhiên bước qua...Thử thách của số phận.
~ Hoàn ~
…………………
Sau năm tháng dài lê thê cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bộ truyện, cảm ơn những độc giả vẫn luôn quan tâm tới truyện. Mình cảm ơn nhiều lắm. Mặc dù chả có comment nào hối mình viết truyện. Buồn lắm cơ.
Cùng với Băng Tâm, Hạ Như, Tiến Phong, Tiến Trung đi qua những ngày tháng này mình thật sự rất vui!
Sắp tới, mình có cho ra mắt truyện có tiêu đề là: " Bên em anh nhé" và " Em vẫn luôn ở đây chờ anh mà! "
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ!
À mà quên, mình đổi tên luôn nhé! Hi vọng các bạn tìm ra mình để đón đọc truyện mới hay hơn nhé!
18-5-2016
0 giờ 0 phút( thật đấy...)
Khiết Băng xin chào
Cảm ơn và tạm biệt!!!!
/41
|