Người nói trong đoạn băng không ai khác là Tuyết Trình, Hùng Mạnh run lẩy bẩy, mặc dù sự việc đã rành rành như vậy, ông cũng đã hoài nghi nhiều lần, hôm nọ còn cãi nhau, kết quả là Vương Thuỷ Tuyết ôm mặt khóc lóc, nói rằng " ông không tin tôi, tôi đã giúp ông xây cơ ngơi, không có tôi ông được gì chứ, tôi cũng đâu có ghét bỏ gì con ông đâu!!!(T/g: Xạo ghê -_-). Thế là ông phải dỗ dành. Hôm nay con gái lai khơi lai chuyện đó, khiến cho tam tình ông nhốn nháo, không tránh khỏi kích động là phải.
Hô hấp ông không đều, mọi người đều chạy lại đỡ ông, Băng Tâm hét lớn:
- Mau mau lấy thuốc!!
Hầu nữ gật gật, nhanh chóng chạy đi.
Ông bị bệnh ung thư phổi nhiều năm, đã đến giai đoạn 2, ông bị từ nhiều năm trước nhưng tới tận bay giờ mới biết, nguyên nhân vô tình tới kì khám sức khỏe định kì cho ông, mọi người không muốn vào bệnh viện, vì nhiều nguyên nhân, nhung chủ yếu là sự rắc rối và đáng sợ của bệnh viện nen đã mời một đội ngũ chuyên nghiệp về khám. Chi phí rất mắc, nhưng với thanh danh không nhỏ của Lục Hùng Mạnh trên thương trường thì chỉ là vấn đề nhỏ.
Làm xong mới phát hiện, mọi người đều thảng thốt, tuy bác sĩ khuyên nên đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng Hùng Mạnh chỉ sảng khoái cười nói:
- Các người còn đưa ta vào đó làm gì nữa? Bệnh đã như vậy, vào đó không chừng còn chết sớm hơn? Cứ như thế này sống cho tới luc chết thì thanh thản hơn...
.......................................
Hôm sau...
Người ta rộ tin rằng phu nhân Vương bên Tập đoàn Lục Vương đã bị bắt gặp đang cặp bồ với con trai thứ hai của Lỗ Hưng- Lỗ Phúc Ưng. Nghe tin rằng Giám đốc Lục đã đuổi bà ta ra khỏi cửa, nhưng hiện nay vẫn chưa có tin tức gì mới.
Đài radio rè rè phát trên kệ tủ.
Hùng Mạnh nằm trên chiếc giường bệnh, mặt ông trắng bệch, những vết nhăn của những năm tháng chinh chiến trên thương trường đã làm cho ông già đi quá nhiều.
Bác sĩ khẽ đóng bệnh án, nhàn nhạt mở miệng:
- Ông Lục đã già rồi, bệnh đã chuyển biến nặng hơn, nếu là người trẻ thì còn có thể chống choi với bệnh tật, vượt qua năm tháng này, nhưng ý chí của ông Lục quá kém, chỉ tiếc rằng, ý kiến của người nhà sẽ quyết định. Một là cho ông là, thủ tục vào bệnh viện theo dõi và kéo dài mạng sống, còn không thì đưa ông về nhà, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của đời mình.
Lục Băng Tâm sắc mặt không ổn định, nếu không được Trần Tiến Phong đỡ thì có thể đã đổ gục từ lâu rồi. Băng Tâm sốc tới mất đến khoé miệng run rẩy, không nói được.
Hạ Như níu tay bác sĩ, khóc lóc hỏi:
- Không lẽ không còn cách nào sao hả bác sĩ, bất cứ cách gì cũng được, tiền không quan trọng, quan trọng là mạng sống cha tôi thôi!
Chùm tóc hai bên bị dính vào mặt càng làm tăng them vẻ lem luốc trên mặt Lục Hạ Như. Bác sĩ nhìn một nhà như vậy càng thấy áy náy, liền rời đi, không vội ở lại mắc công bị phiền.
Tình thân của mẹ sớm không còn, sau này tình thân của cha cũng sẽ tan thành khói, âm thầm lặng lẽ bay lên bầu trời, tan biến vĩnh cữu. Đó là nỗi đau lớn nhất của đứa con mà nó phải tiếp nhận.
Trước đây, Lục Băng Tâm và Lục Hạ Như thiếu vắng tình thương cha mẹ, nhưng vốn dĩ họ còn có thể hận được, không phải vì họ bất hiếu, mà vì vốn dĩ ông còn sống, còn khoa chân múa tay làm trò với bọn họ, nên bọn họ con làm vậy được, còn bây giờ ong chỉ là cái than thể xanh xao trên giường bệnh chờ đợi tử thần đến rước mình.
Tình cảnh thảm thiết lắm cơ...
.……………………………………………………………………
Có thể khúc này chuyển biến hơi nhanh và có chút phi lý nhưng vì mình muốn bộ truyện kết thúc nhanh nên Thông cảm dùm nhé.
Có thể đây là chương cuối hoặc là chương sau là chương cuối nên từ nay các bạn khỏi phải chờ đợi trông ngóng nữa.
Sắp tới có thể minh sẽ ra mắt truyện mới, cũng sẽ lấy bút danh mới để khỏi phải bị chê nữa. Bộ truyện mới của minh sẽ là học hỏi từ rất rất nhiều cuốn truyện khác, và sẽ cố gắng nâng cao trình độ viết lên nữa, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua nhé !
................................................................................
Sau chuyện đó, Lục Băng Tâm quyết định chọn cách đưa ông về tận hưởng những ngày tháng cuối đời.
Vì ông nói nếu Trời muốn ông phải chết, thì ông muốn chết thanh thản nhất, được chết bên con cháu mình, coi như là món quà cuối cùng ông Trời ban tặng. Vì trước đây ông nhìn lầm người, sống sai nen dẫn đến kết cục này.
..............………………………….………..……….…………………….………
Mua xuan tới, nắng ấm trải dài thành phố A, như muốn Thông báo với mùa đông rét buốt căm phẫn rằng đến lúc ngừng phủ giá lạnh rồi, đã đến luc mùa xuân mang niềm vui đến cho mỗi người rồi.
Lục Băng Tâm đẩy xe lăn ra ngoài, cho Lục Hùng Mạnh sưởi ấm. Ông cười:
- 3 tháng rồi, bác sĩ nói khoảng 1,2 tháng nữa là ta tới gặp mẹ con phải không? Nhanh thật, cũng tốt, lên đấy để cho bà trừng phạt ta, sau đó chúng ta sẽ lại bên nhau như những ngày tháng tuoi đẹp đấy. Chỉ tội cho bọn con thôi.
Băng Tâm rút khăn giấy lau mồ hôi cho cha, cô lắc đầu, dịu dàng nói:
-Không đâu! Chúng con ở dưới nay luôn biết cha mẹ ở bên mà, thế nên cha đừng lo nữa
Bầu không khí bỗng chốc im ắng lạ kì, chẳng ai buồn mở miệng vì có lẽ cả hai đều roi vào khoảng lặng suy nghĩ cua bản thân.
Sau đó, Hùng Mạnh mới mở lời:
- Tiểu Băng, không lẽ con muốn ta chết mà vẫn chua thấy con hạnh phúc bên Phong sao?
- Cha à? Không lẽ con gái cha mất giá đến mức lấy một người mà người ta còn chưa cầu hôn sao? Với lại, con mới có 25 tuổi, cũng không phải là quá trễ đâu? - Băng Tâm chìa môi nói
- Lấy sớm đi, nhìn ta học hỏi này? Gần qua trung nien mới lấy, hậu quả là có cô và Như Như muộn quá đấy!
- Kì nha cha, con còn định sau khi kết hôn sẽ không sinh con nữa.
- Sao có thể được?- Hùng Mạnh hoảng hốt
- Bọn con còn trẻ mà! Vả lại, con chưa có việc làm, đợi con kiếm được việc sẽ tính tới chuyện đó sau.
- Đứa trẻ ngốc, ta không quản con nữa.
..................................................................................
Tối đến, hai anh em nhà Trần rủ nhau đi chơi, khiến cho cả nhà ngẩn tò te, có vẻ như họ muốn nối lại tình anh em hay sao í, nhưng tác giả cam đoan sẽ không chuyện nay thành đam mỹ incest đâu, vì tác giả không nỡ để hai nữ chính phải đau khổ... -_-( phút tự kỉ hoy, đọc tiếp nha)
Vừa đi, Trần Tiến Phong buồn cười hỏi:
- Rốt cục là sao đây, trông chú cứ ấp úng nãy giờ, khiến anh xoắn ốc đấy, có gì khai mau!
- Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, rốt cuộc em cũng giỏi hơn Anh được một lần rồi! - Cu cậu hớn hở nói
- Hả? Là sao?
- Tén tèn!- Tiến Trung vui vẻ chìa bàn tay của mình lên cho Tiến Phong coi
- Gì đây? Bàn tay cậu trông vẫn mập mạp trắng trẻo như con nít thôi. Lại còn chơi nổi đeo nhẫn cặp với Hạ Như nữa, dễ sợ không?
- Sáng nay, cô ấy lôi em tới Cục Dân Chính, em chinh thức bị giam cầm suốt đời với cô ấy rồi! - Tiến Trung chậm rãi nói
Tiến Phong hoá đá, run rẩy nói:
- Sao cậu nhanh thế? Tôi còn chưa phản ứng kịp với Đống chuyện ở công ty lẫn ở nhà, thế mà bây giờ cậu còn thảnh thơi đi đăng kí kết hôn?
- Ahihi, đánh nhanh thắng nhanh mà!
Tối đó, Thông tin động trời khiến cả nhà choáng váng....
...................…………………………………………
Hết chương 40
Cảm ơn moi người đã ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua nhé, chương 41 sẽ là chương cuối cung và sẽ được cập nhật trong tuần này, không biết phải nói gì nữa, thôi Bye nhé
~Khiết Băng~
Hô hấp ông không đều, mọi người đều chạy lại đỡ ông, Băng Tâm hét lớn:
- Mau mau lấy thuốc!!
Hầu nữ gật gật, nhanh chóng chạy đi.
Ông bị bệnh ung thư phổi nhiều năm, đã đến giai đoạn 2, ông bị từ nhiều năm trước nhưng tới tận bay giờ mới biết, nguyên nhân vô tình tới kì khám sức khỏe định kì cho ông, mọi người không muốn vào bệnh viện, vì nhiều nguyên nhân, nhung chủ yếu là sự rắc rối và đáng sợ của bệnh viện nen đã mời một đội ngũ chuyên nghiệp về khám. Chi phí rất mắc, nhưng với thanh danh không nhỏ của Lục Hùng Mạnh trên thương trường thì chỉ là vấn đề nhỏ.
Làm xong mới phát hiện, mọi người đều thảng thốt, tuy bác sĩ khuyên nên đưa vào bệnh viện điều trị, nhưng Hùng Mạnh chỉ sảng khoái cười nói:
- Các người còn đưa ta vào đó làm gì nữa? Bệnh đã như vậy, vào đó không chừng còn chết sớm hơn? Cứ như thế này sống cho tới luc chết thì thanh thản hơn...
.......................................
Hôm sau...
Người ta rộ tin rằng phu nhân Vương bên Tập đoàn Lục Vương đã bị bắt gặp đang cặp bồ với con trai thứ hai của Lỗ Hưng- Lỗ Phúc Ưng. Nghe tin rằng Giám đốc Lục đã đuổi bà ta ra khỏi cửa, nhưng hiện nay vẫn chưa có tin tức gì mới.
Đài radio rè rè phát trên kệ tủ.
Hùng Mạnh nằm trên chiếc giường bệnh, mặt ông trắng bệch, những vết nhăn của những năm tháng chinh chiến trên thương trường đã làm cho ông già đi quá nhiều.
Bác sĩ khẽ đóng bệnh án, nhàn nhạt mở miệng:
- Ông Lục đã già rồi, bệnh đã chuyển biến nặng hơn, nếu là người trẻ thì còn có thể chống choi với bệnh tật, vượt qua năm tháng này, nhưng ý chí của ông Lục quá kém, chỉ tiếc rằng, ý kiến của người nhà sẽ quyết định. Một là cho ông là, thủ tục vào bệnh viện theo dõi và kéo dài mạng sống, còn không thì đưa ông về nhà, tận hưởng những năm tháng cuối cùng của đời mình.
Lục Băng Tâm sắc mặt không ổn định, nếu không được Trần Tiến Phong đỡ thì có thể đã đổ gục từ lâu rồi. Băng Tâm sốc tới mất đến khoé miệng run rẩy, không nói được.
Hạ Như níu tay bác sĩ, khóc lóc hỏi:
- Không lẽ không còn cách nào sao hả bác sĩ, bất cứ cách gì cũng được, tiền không quan trọng, quan trọng là mạng sống cha tôi thôi!
Chùm tóc hai bên bị dính vào mặt càng làm tăng them vẻ lem luốc trên mặt Lục Hạ Như. Bác sĩ nhìn một nhà như vậy càng thấy áy náy, liền rời đi, không vội ở lại mắc công bị phiền.
Tình thân của mẹ sớm không còn, sau này tình thân của cha cũng sẽ tan thành khói, âm thầm lặng lẽ bay lên bầu trời, tan biến vĩnh cữu. Đó là nỗi đau lớn nhất của đứa con mà nó phải tiếp nhận.
Trước đây, Lục Băng Tâm và Lục Hạ Như thiếu vắng tình thương cha mẹ, nhưng vốn dĩ họ còn có thể hận được, không phải vì họ bất hiếu, mà vì vốn dĩ ông còn sống, còn khoa chân múa tay làm trò với bọn họ, nên bọn họ con làm vậy được, còn bây giờ ong chỉ là cái than thể xanh xao trên giường bệnh chờ đợi tử thần đến rước mình.
Tình cảnh thảm thiết lắm cơ...
.……………………………………………………………………
Có thể khúc này chuyển biến hơi nhanh và có chút phi lý nhưng vì mình muốn bộ truyện kết thúc nhanh nên Thông cảm dùm nhé.
Có thể đây là chương cuối hoặc là chương sau là chương cuối nên từ nay các bạn khỏi phải chờ đợi trông ngóng nữa.
Sắp tới có thể minh sẽ ra mắt truyện mới, cũng sẽ lấy bút danh mới để khỏi phải bị chê nữa. Bộ truyện mới của minh sẽ là học hỏi từ rất rất nhiều cuốn truyện khác, và sẽ cố gắng nâng cao trình độ viết lên nữa, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua nhé !
................................................................................
Sau chuyện đó, Lục Băng Tâm quyết định chọn cách đưa ông về tận hưởng những ngày tháng cuối đời.
Vì ông nói nếu Trời muốn ông phải chết, thì ông muốn chết thanh thản nhất, được chết bên con cháu mình, coi như là món quà cuối cùng ông Trời ban tặng. Vì trước đây ông nhìn lầm người, sống sai nen dẫn đến kết cục này.
..............………………………….………..……….…………………….………
Mua xuan tới, nắng ấm trải dài thành phố A, như muốn Thông báo với mùa đông rét buốt căm phẫn rằng đến lúc ngừng phủ giá lạnh rồi, đã đến luc mùa xuân mang niềm vui đến cho mỗi người rồi.
Lục Băng Tâm đẩy xe lăn ra ngoài, cho Lục Hùng Mạnh sưởi ấm. Ông cười:
- 3 tháng rồi, bác sĩ nói khoảng 1,2 tháng nữa là ta tới gặp mẹ con phải không? Nhanh thật, cũng tốt, lên đấy để cho bà trừng phạt ta, sau đó chúng ta sẽ lại bên nhau như những ngày tháng tuoi đẹp đấy. Chỉ tội cho bọn con thôi.
Băng Tâm rút khăn giấy lau mồ hôi cho cha, cô lắc đầu, dịu dàng nói:
-Không đâu! Chúng con ở dưới nay luôn biết cha mẹ ở bên mà, thế nên cha đừng lo nữa
Bầu không khí bỗng chốc im ắng lạ kì, chẳng ai buồn mở miệng vì có lẽ cả hai đều roi vào khoảng lặng suy nghĩ cua bản thân.
Sau đó, Hùng Mạnh mới mở lời:
- Tiểu Băng, không lẽ con muốn ta chết mà vẫn chua thấy con hạnh phúc bên Phong sao?
- Cha à? Không lẽ con gái cha mất giá đến mức lấy một người mà người ta còn chưa cầu hôn sao? Với lại, con mới có 25 tuổi, cũng không phải là quá trễ đâu? - Băng Tâm chìa môi nói
- Lấy sớm đi, nhìn ta học hỏi này? Gần qua trung nien mới lấy, hậu quả là có cô và Như Như muộn quá đấy!
- Kì nha cha, con còn định sau khi kết hôn sẽ không sinh con nữa.
- Sao có thể được?- Hùng Mạnh hoảng hốt
- Bọn con còn trẻ mà! Vả lại, con chưa có việc làm, đợi con kiếm được việc sẽ tính tới chuyện đó sau.
- Đứa trẻ ngốc, ta không quản con nữa.
..................................................................................
Tối đến, hai anh em nhà Trần rủ nhau đi chơi, khiến cho cả nhà ngẩn tò te, có vẻ như họ muốn nối lại tình anh em hay sao í, nhưng tác giả cam đoan sẽ không chuyện nay thành đam mỹ incest đâu, vì tác giả không nỡ để hai nữ chính phải đau khổ... -_-( phút tự kỉ hoy, đọc tiếp nha)
Vừa đi, Trần Tiến Phong buồn cười hỏi:
- Rốt cục là sao đây, trông chú cứ ấp úng nãy giờ, khiến anh xoắn ốc đấy, có gì khai mau!
- Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, rốt cuộc em cũng giỏi hơn Anh được một lần rồi! - Cu cậu hớn hở nói
- Hả? Là sao?
- Tén tèn!- Tiến Trung vui vẻ chìa bàn tay của mình lên cho Tiến Phong coi
- Gì đây? Bàn tay cậu trông vẫn mập mạp trắng trẻo như con nít thôi. Lại còn chơi nổi đeo nhẫn cặp với Hạ Như nữa, dễ sợ không?
- Sáng nay, cô ấy lôi em tới Cục Dân Chính, em chinh thức bị giam cầm suốt đời với cô ấy rồi! - Tiến Trung chậm rãi nói
Tiến Phong hoá đá, run rẩy nói:
- Sao cậu nhanh thế? Tôi còn chưa phản ứng kịp với Đống chuyện ở công ty lẫn ở nhà, thế mà bây giờ cậu còn thảnh thơi đi đăng kí kết hôn?
- Ahihi, đánh nhanh thắng nhanh mà!
Tối đó, Thông tin động trời khiến cả nhà choáng váng....
...................…………………………………………
Hết chương 40
Cảm ơn moi người đã ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua nhé, chương 41 sẽ là chương cuối cung và sẽ được cập nhật trong tuần này, không biết phải nói gì nữa, thôi Bye nhé
~Khiết Băng~
/41
|