Sau khi biết được chuyện mình đã yêu nhầm anh trai , dù vẫn ở lại tại biệt thự Hoàng Vương nhưng Vy vẫn có nhã ý muốn đi đâu đó cho khuây khoã đầu óc một mình trong một thời gian dài . Vy quyết định như vậy rồi xin ý kiến với ông bà Hoàng . Kết quả là ý kiến được chấp nhận , nhưng ... Là đi du học kìa !
Với trình độ học vấn cao siêu của Vy thì cô luôn xứng đáng với chuyến đi du học nước ngoài này . Nhưng quan trọng là du học ở đâu đây ? Từ từ rồi sẽ biết .
Hôm nay , 5 giờ sáng , Mặt Trời chưa ló rạng đông thì biệt thự Hoàng Vương đã mở ra một buổi tiệc chia tay . Khoảng 8 giờ sáng , Vy sẽ đi du học .
- Ba mẹ đã đặt vé cho con gái rồi , con gái đừng lo , chăm học nhé ! ( Bà Trang nói với Vy )
- Ở đâu vậy ba mẹ ? ( Thiên Vy )
- Nơi sẽ cho con toả sáng sao này . ( Ông Hoàng )
Thấy ba mẹ đã cố giấu đi , chắc để gây bất ngờ , Vy cũng không hỏi thêm nữa . Từ đầu đến suốt buổi tiệc , Long cười nói rất vui vẻ , có lẽ anh đã quyết quên Vy rồi , có thương cũng sẽ khổ mà thôi .
8 giờ , gia đình Hoàng Vương đã có mặt tại sân bay để tiễn Vy đi du học . Cô bước vào phòng chờ , và máy bay cất cánh . Ở lại , Long thầm mong sao Vy sẽ sống tốt hơn . Trên đường trở về , bà Trang có nhắc đến chuyện đính hôn khi xưa , Long cũng cố chấp không đồng ý chuyện này , nhưng bà Trang cũng không nói thêm gì . Cuộc sống yên bình hơn rồi !
Khoảng 12 tiếng đồng hồ sau , máy bay hạ cánh . Vy bước ra khỏi máy bay , đôi chân xa lạ như vừa đặt chân đến một thế giới khác , nó lạ lẫm và hèn nhát , chẳng muốn bước tiếp . Giá như mọi chuyện còn như lúc ban đầu , lúc mà đi đâu cũng vẫn có hai đôi chân song song bước cùng nhau , vẫn có tiếng cười nói , vẫn có những ánh mắt thật ấm áp chứ không như bây giờ đây , chỉ có một đôi chân bước , một ánh mắt vô hồn và một trái tim băng giá . ( Chấp nhận thôi ! Haiz )
Vy đã được một chiếc xe hàng hiệu chở đến một khu chung cư sang trọng . Mặc dù không biết tại sao mình lại được ưu ái đến vậy nhưng Vy vẫn không cố chấp tìm câu trả lời , Vy nghĩ chắc là do ba mẹ đã có sắp xếp từ trước , đơn giản , vậy thôi !
... Cạch ... Cánh cửa xe mở ra , Vy như chôn chân xuống đất khi trước mặt cô , một người con trai đang tay trong tay , vai kề vai cùng với một người con gái , miệng nói , môi cười và còn cô gái kia , hai đôi má đang ửng đỏ như đang hưởng thụ thiên đường hạnh phúc . Nước mắt kìa ! Nước mắt Vy đã rơi , cô ngã huỵch xuống đất , tiếng khóc ấy thê thảm , xé tan cả buổi tối và không gian yên tĩnh ở đó . Nhưng tiếng gào thét ấy xâm nhập vào tai của người con trai đó , anh đứng lại , ngoảnh về phía sau . Trời ơi ! Anh cũng chôn chân xuống đất như cô gái ấy , anh như không thể tưởng tượng ra những chuyện hiện tại , người con gái đang khóc , tại sao anh không khóc mà tim anh lại đau thế ?
- Chuyện gì vậy ? ( Ely )
Người con gái đi bên cạnh gọi anh , anh không nói , chỉ tiếp tục cất bước , bước chân lạc lẽo không định hướng , nó cứ bước , cứ bước , bước lại người con gái đang khóc . Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang rơi nước mắt ấy , đôi tay không tự chủ của anh đang dần tiếp xúc với gương mặt ướt đẫm nước mắt , ánh mắt anh dán sâu vào những giọt nước mắt đang rơi , tim anh thắt lại . Một sự thật quá bất ngờ khiến cả hai phải đau khổ . Mọi chuyện lại bất đầu rắc rối nữa rồi !
Đêm đã về khuya , nước mắt đã ngừng rơi , nỗi buồn vẫn tràn ngập . Rồi sau này sẽ như thế nào nữa đây ? Tại sao lại sắp đặt cái định mệnh nghiệt ngã vậy Thượng Đế ? Sóng ơi , bao giờ mày mới nghỉ ngơi ?
Với trình độ học vấn cao siêu của Vy thì cô luôn xứng đáng với chuyến đi du học nước ngoài này . Nhưng quan trọng là du học ở đâu đây ? Từ từ rồi sẽ biết .
Hôm nay , 5 giờ sáng , Mặt Trời chưa ló rạng đông thì biệt thự Hoàng Vương đã mở ra một buổi tiệc chia tay . Khoảng 8 giờ sáng , Vy sẽ đi du học .
- Ba mẹ đã đặt vé cho con gái rồi , con gái đừng lo , chăm học nhé ! ( Bà Trang nói với Vy )
- Ở đâu vậy ba mẹ ? ( Thiên Vy )
- Nơi sẽ cho con toả sáng sao này . ( Ông Hoàng )
Thấy ba mẹ đã cố giấu đi , chắc để gây bất ngờ , Vy cũng không hỏi thêm nữa . Từ đầu đến suốt buổi tiệc , Long cười nói rất vui vẻ , có lẽ anh đã quyết quên Vy rồi , có thương cũng sẽ khổ mà thôi .
8 giờ , gia đình Hoàng Vương đã có mặt tại sân bay để tiễn Vy đi du học . Cô bước vào phòng chờ , và máy bay cất cánh . Ở lại , Long thầm mong sao Vy sẽ sống tốt hơn . Trên đường trở về , bà Trang có nhắc đến chuyện đính hôn khi xưa , Long cũng cố chấp không đồng ý chuyện này , nhưng bà Trang cũng không nói thêm gì . Cuộc sống yên bình hơn rồi !
Khoảng 12 tiếng đồng hồ sau , máy bay hạ cánh . Vy bước ra khỏi máy bay , đôi chân xa lạ như vừa đặt chân đến một thế giới khác , nó lạ lẫm và hèn nhát , chẳng muốn bước tiếp . Giá như mọi chuyện còn như lúc ban đầu , lúc mà đi đâu cũng vẫn có hai đôi chân song song bước cùng nhau , vẫn có tiếng cười nói , vẫn có những ánh mắt thật ấm áp chứ không như bây giờ đây , chỉ có một đôi chân bước , một ánh mắt vô hồn và một trái tim băng giá . ( Chấp nhận thôi ! Haiz )
Vy đã được một chiếc xe hàng hiệu chở đến một khu chung cư sang trọng . Mặc dù không biết tại sao mình lại được ưu ái đến vậy nhưng Vy vẫn không cố chấp tìm câu trả lời , Vy nghĩ chắc là do ba mẹ đã có sắp xếp từ trước , đơn giản , vậy thôi !
... Cạch ... Cánh cửa xe mở ra , Vy như chôn chân xuống đất khi trước mặt cô , một người con trai đang tay trong tay , vai kề vai cùng với một người con gái , miệng nói , môi cười và còn cô gái kia , hai đôi má đang ửng đỏ như đang hưởng thụ thiên đường hạnh phúc . Nước mắt kìa ! Nước mắt Vy đã rơi , cô ngã huỵch xuống đất , tiếng khóc ấy thê thảm , xé tan cả buổi tối và không gian yên tĩnh ở đó . Nhưng tiếng gào thét ấy xâm nhập vào tai của người con trai đó , anh đứng lại , ngoảnh về phía sau . Trời ơi ! Anh cũng chôn chân xuống đất như cô gái ấy , anh như không thể tưởng tượng ra những chuyện hiện tại , người con gái đang khóc , tại sao anh không khóc mà tim anh lại đau thế ?
- Chuyện gì vậy ? ( Ely )
Người con gái đi bên cạnh gọi anh , anh không nói , chỉ tiếp tục cất bước , bước chân lạc lẽo không định hướng , nó cứ bước , cứ bước , bước lại người con gái đang khóc . Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang rơi nước mắt ấy , đôi tay không tự chủ của anh đang dần tiếp xúc với gương mặt ướt đẫm nước mắt , ánh mắt anh dán sâu vào những giọt nước mắt đang rơi , tim anh thắt lại . Một sự thật quá bất ngờ khiến cả hai phải đau khổ . Mọi chuyện lại bất đầu rắc rối nữa rồi !
Đêm đã về khuya , nước mắt đã ngừng rơi , nỗi buồn vẫn tràn ngập . Rồi sau này sẽ như thế nào nữa đây ? Tại sao lại sắp đặt cái định mệnh nghiệt ngã vậy Thượng Đế ? Sóng ơi , bao giờ mày mới nghỉ ngơi ?
/12
|