Có những thứ mà bạn đắng đo suy nghĩ , càng nghĩ lại càng lu mờ .
Có những thứ mà bạn đang cố quên đi , càng quên lại càng nhớ .
Có những thứ mà bạn đang nắm trong tay , càng nắm càng khó níu .
Có những thứ mà bạn đang cố chờ đợi , càng đợi lại càng xa ...
Đúng đấy ! Chẳng hạn như Vy vậy . Đã bao lần Vy đắng do giữa quan hệ của mình và Hoàng bây giờ , càng đắng đo , Vy lại càng khó hiểu . Vy cũng đã từng cố quên Hoàng đi , càng quên lại khiến Vy nhớ thêm . Vy đã từng có được sự hạnh phúc vô bờ , càng giữ , nó càng xa Vy mãi . Và hằng ngày , nơi con tim nhỏ bé ấy vẫn chờ đợi một người , càng đợi lại càng lâu .
Có bao giờ , bạn đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình và nghĩ rằng : “ Quên một người bao lâu mới được ? “ Và có bao giờ bạn trả lời được câu hỏi ấy không . Một tình yêu xa muôn vạn dặm , một nỗi nhớ nơi tận sâu đáy tim , một nụ cười bị nước mắt đánh cắp , tất cả đều như một sự sắp đặt , một lời nguyền , vậy đến bao giờ nó mới được hoá giải ?
Một cô gái định nghĩa rất rõ hai chữ “ Tình Yêu “ và “ Duyên Phận “ , thế mà cô gái ấy có nắm giữ hạnh phúc được đâu . Một cuộc tình đầy ấp những kỉ niệm , thế mà giờ kỉ niệm ấy nơi đâu ? Một cuộc sống không như ước nguyện , cuộc sống ấy bao giờ mới chấm dứt ? Và ... Đến bao giờ Vy mới hết khổ đau ?
Hôm tốt nghiệp phổ thông tại trường Star , ông bà Hoàng có việc bận nên không đến chúc mừng Vy . Để bù lại hôm đó , hôm nay , tại biệt thự Hoàng Vương ( Biệt thự của nhà ông Hoàng ) , một buổi tiệc chúc mừng Vy sẽ được diễn ra ở đó . Hãy cùng mình đến dự buổi tiệc luôn nha !
... Reng ... Reng ... Chuông biệt thự vang lên , cánh cửa theo hệ thống điều hành bên trong tự động mở ra . Một căn biệt thự sang trọng , phủ một màu trắng quý tộc hiện ra trước mặt Thiên Vy , nó như một hoàng cung vậy . Một tấm lụa màu hồng êm dịu trải dài từ cổng vào tận vào bên trong . Trên tấm thảm đó , chân cô vẫn đang bước , từng bước , từng bước một . Cô không nghĩ chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà cơ ngơi đồ sộ được đến thế này .
Vào bên trong , căn biệt thự rộng rãi , xung quanh là những nội thất đắt giá và hết sức đẹp mắt . Vy ngắm , ngắm mải mê như cố tìm hiểu và tận hưởng vẻ đẹp ấy . Có tiếng bước chân đến gần . Một người đàn ông mặc áo vest sang trọng màu đen , mang đôi giày cao cấp tiến lại Vy , cô vẫn không hề hay biết . Cánh tay người đàn ông ấy đặt lên vai Vy một cách rất nhẹ nhàng . Lúc này , Vy mới chợ quay lại . Trên gương mặt cô bây giờ là biết bao cảm xúc . Cô ôm chầm lấy ông ta , bật khóc . Người đàn ông ấy cũng ôm lấy Vy , vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô bé .
Lại có tiếng bước chân , lần này là một người phụ nữ , chiếc váy dạ hội màu đỏ quý phái càng tôn lên vẻ đẹp ngời sáng của người phụ nữ ấy . Nhìn này ! Biết bao nhiêu những trang sức hàng hiệu đang được chiếu sáng lấp lánh trên người bà ta . Bà ta tiến lại Vy , đôi bàn tay người đàn ông đó giãn ra khỏi người Vy , một cái ôm thật chặt , thật yêu thương lại đến . Người đàn bà ấy ôm chầm lấy điều quý giá của mình . Đã lâu rồi , cảm giác được yêu thương đối với Vy chưa bao giờ tồn tại .
- Nhập tiệc thôi ( Người đàn ông ấy đề nghị )
Họ dẫn Vy bước lên tầng 2 của khu biệt thự , đứng trước một cánh của lớn . Cạch ... Cánh cửa ấy mở ra , dẫn lối đi vào trong là một thang máy công nghiệp , chẳng khác gì thang máy ở các công ty nhưng có điều , ở đây , nó cao cấp hơn nhiều . Một ngón tay ấn vào biểu tượng trống trên dãy điều khiển , thang máy khỏi động .
... Reng ... Thang máy báo đã đến địa điểm yêu cầu . Cửa thang máy mở , trước mặt Vy lại là môt cánh cửa như ban nãy . Cánh cửa ấy lại mở . Nhưng lần này không giống như lần trước . Không phải là tần 2 của khu biệt thự ấy , mà đây là sân thượng . Ngay giữa là một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn , xung quanh chẳng khác gì một lễ cưới . Ôi ! Đẹp thật ! Chiếc bàn ấy kìa , các bạn nhìn nó đi , nó làm bằng thuỷ thinh đấy ! Những món ăn được trưng bày một dãy , toàn là những món nước ngoài . Quả thật đây chẳng phải là một buổi tiệc tầm thường ! Nhưng Vy cũng chợt nhớ ra một chuyện . Chết rồi ! Hôm nay cô có hẹn với Long . Sao lại quên được cơ chứ ? Thật là ... Haiz !!!
Tại nhà hàng Sunny , nơi góc bàn gần cửa sổ , có một người con trai đang ngồi ở đó , ánh mắt buồn rười rượi , đôi môi khô khan không nói nên lời . Những món ăn đã được dọn lên từ lâu , nhưng giờ nó nguội lạnh cả rồi .Chàng trai ấy buồn bã , đứng lên và bước ra khỏi bàn , ra về . Con đường dài lê thê , đôi chân ấy vẫn bước , bước trong vô thức . Và ... Chết rồi , người con trai ấy cũng đã quên , hôm nay , tại nhà anh cũng có một buổi tiệc quan trong đó sao ? Đôi chân bước chậm rãi ban nãy giờ bỗng nhiên lao về phía trước nhanh như bay .
Tại biệt thự Hoàng Vương ...
- Sao nào con gái , thức ăn không tệ chứ ? ( Bà Trang hỏi )
- Rất ngon ạ , ba mẹ đúng là số 1 mà ( Thiên Vy vừa nói vừa cười , chưa bao giờ cô hồn nhiên như vậy )
- Con bé này , chỉ giỏi được cái nịnh thôi à ( Cả hai ông bà đều đồng thanh )
- Con nói thật mà , ba mẹ là nhất ( Thiên Vy )
... Reng ... Chuông báo lại reo , thế là lại có một người đến đây nữa rồi . Cánh cửa lại mở , lại là đôi chân lướt nhanh trên tấm thảm màu hồng ấy , lại vào trong khu biệt thự ấy , và ... Lại lên tầng 2 , nơi có hệ thống tuyệt vời ấy .
... Reng ... Cánh của thang máy mở , lại là cánh cửa ra ngoài bằng thuỷ tinh sang trọng . Và ... Cánh cửa đó mở ra sân thượng .
- Sao trễ vậy con trai , ba đã nói là buổi tiệc này rất quan trọng cơ mà . ( Ông Hoàng trách )
Bây giờ , người con trai ấy mới thật sự sửng sốt nhìn người con gái đang ngồi cạnh mẹ anh lúc này . Là Vy . Anh tiến lại , nhìn rõ gương mặt trễ hẹn với anh lúc nãy . Hai người , hai đôi mắt nhìn nhau không chớp , không nói nên lời . Có lẽ giờ này nếu nói được , họ chắc cũng chỉ sẽ nói câu : “ Tại sao lại ở đây ? “ mà thôi . Không biểu hiện cảm xúc trên từng nét mặt , nhưng dường như hai ông bà đã nhận xét có chút bất thường đang diễn ra .
- Vào ngồi ăn đi Long ( Ông Hoàng )
Long bước đến chiếc bàn thuỷ tinh ấy , ngồi đối diện với cô gái trễ hẹn , đôi mắt vẫn dán sâu vào cô gái ấy , không một lời . Vy ngước nhìn Long , quá bất ngờ khi điểm hẹn lại được đổi thành Biệt thự Hoàng Vương như thế . Nãy giờ , hai người lớn chắc đã nhận ra một phần nào đó của câu chuyện .
- Hai đứa biết nhau à , Long , Vy ? ( Ông Hoàng vừa nói vừa nhìn hai nhân vật )
- Dạ , đây là người mà con định dẫn về ra mắt ba mẹ đấy ạ . ( Long )
Ông bà Hoàng hoảng hốt , ngạc nhiên tột đỉnh khi nghe xong câu nói của Long . Một cô gái như Vy thì đương nhiên sẽ rất xứng đáng làm dâu nhà Hoàng Vương , thế nhưng Vy là con gái nuôi của họ mà , bỗng nhiên trở thành con dâu , xét ra cũng không phải cho lắm . Vy biết cuộc hẹn với Long là quan trọng , nhưng tới giờ cô mới biết , Long hẹn mình ra là để ra mắt ba mẹ nuôi của mình . Bế tắc !
- Không được ( Bà Trang nói to )
Từ đầu đến giờ , bà Trang chưa nói câu nào , nhưng sao bây giờ khi mở miệng , lời nói của bà Trang như ngàn con dao đâm thẳng vào tim Long vậy ? Long chờ Vy đã biết bao năm qua , đến giờ thì mới có thể ra mắt với ba mẹ , thế mà Vy lại là cô gái đó , làm sao Long có thể chấp nhận sự thật này đây ? Yêu người em nuôi ư ? Thật quá buồn cười ! Nhưng , sự thật là thế đấy !
- Vy không thể làm dâu nhà Hoàng Vương chúng ta được ! Không thể xảy ra chuyện đó được! ( Lại là câu nói cay độc và đầy tàn nhẫn ấy của bà Trang )
Long xiết bàn tay lại , tim nhói lên từng cơn , anh không nghĩ lại có chuyện như ngày hôm nay , người anh yêu thương , anh chờ đợi , anh hy vọng biết bao năm nay lại là cô con gái nuôi ngoan hiền , hoàn hảo của ba mẹ mình . Rốt cuộc có còn công lí nữa không vậy Thượng Đế ?
Buổi tối , lại là trên sân thượng , lại là ở chiếc bàn thuỷ tinh ấy , vẫn là cuộc nói chuyện trong gia đình , nhưng ... Không cò tiếng cười nữa , không còn tiếng nói vui tươi nữa , không còn những nét mặt rạng rỡ nữa , mà thay vào đó là những nét mặt buồn rười rượi , là từng nỗi buồn đang dần bao vây những con người ấy , là những tách cà phê thơm ngon đã nguội từ bao giờ ... Xé tan cảnh tượng kinh hoàng này , mọi người đành bất đầu nói chuyện . Một cuộc nói chuyện không đầu , không đuôi và ... Không hề có mục đích .
- Con định ở đây bao lâu ? ( Ông Hoàng cất tiếng hỏi cô con gái nuôi ngoan hiền )
- Ở đây luôn nhé con yêu ? ( Bà Trang đề nghị )
- Vâng ! Sao cũng được hết ba mẹ à . ( Vy )
- Tốt ! Mai mẹ con mình đi Shopping nha con gái ? ( Bà Trang )
- Hay đó ! Hai mẹ con lâu rồi không gặp lại , lần này tận hưởng đã rồi lại quên ông già này luôn chứ gì ! ( Ông Hoàng )
- Cái ông này thiệt tình ( Bà Trang mắng yêu ông Hoàng )
- Còn con có định đi nữa không đây ? ( Ông Hoàng nhìn sang phía Long )
Đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng tuyệt đối đến từ phía người con trai kia . Anh đang đắn đo và suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra bây giờ .
- Có chuyện gì hai đứa nói ba mẹ nghe đi ? ( Bà Trang gặng hỏi vấn đề )
- Dạ . Con và anh Long và người yêu cũ của nhau . ( Thiên Vy )
Sửng sốt . Lại là sự sửng sốt . Nhưng lần này , là cái đỉnh của sự sửng sốt rồi . Câu nói vừa phát ra từ miệng cô gái ấy , là thật sao ?
- Con và anh Long gặp lại nhau cách đây không lâu . Đến giờ , con mới biết anh Long là người con trai , người anh trai mà ba mẹ giới thiệu với con khi con mới vào biệt thự Hoàng Vương . Con xin lỗi , nhưng con không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh Long rời khỏi biệt thự ạ ? ( Giọng nói ấy , giọng nói như ngàn mũi dao phát ra từ miệng người con gái ấy . Quá bất ngờ ! )
- Long muốn xây dựng sự nghiệp riêng cho mình và cũng để tránh đi sự ép hôn từ ba mẹ nên nó rời khỏi biệt thự con à ( Bà Trang kể )
Thế là hiểu được vấn đề , giờ Vy phải làm sao ? Yêu anh trai nuôi ư ? Khó chấp nhận thật đấy ! Và Long sẽ như thế nào ? Vy sẽ ra sao khi cô trở lại biệt thự Hoàng Vương ấy ? Mọi người đọc tiếp nha !
Có những thứ mà bạn đang cố quên đi , càng quên lại càng nhớ .
Có những thứ mà bạn đang nắm trong tay , càng nắm càng khó níu .
Có những thứ mà bạn đang cố chờ đợi , càng đợi lại càng xa ...
Đúng đấy ! Chẳng hạn như Vy vậy . Đã bao lần Vy đắng do giữa quan hệ của mình và Hoàng bây giờ , càng đắng đo , Vy lại càng khó hiểu . Vy cũng đã từng cố quên Hoàng đi , càng quên lại khiến Vy nhớ thêm . Vy đã từng có được sự hạnh phúc vô bờ , càng giữ , nó càng xa Vy mãi . Và hằng ngày , nơi con tim nhỏ bé ấy vẫn chờ đợi một người , càng đợi lại càng lâu .
Có bao giờ , bạn đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình và nghĩ rằng : “ Quên một người bao lâu mới được ? “ Và có bao giờ bạn trả lời được câu hỏi ấy không . Một tình yêu xa muôn vạn dặm , một nỗi nhớ nơi tận sâu đáy tim , một nụ cười bị nước mắt đánh cắp , tất cả đều như một sự sắp đặt , một lời nguyền , vậy đến bao giờ nó mới được hoá giải ?
Một cô gái định nghĩa rất rõ hai chữ “ Tình Yêu “ và “ Duyên Phận “ , thế mà cô gái ấy có nắm giữ hạnh phúc được đâu . Một cuộc tình đầy ấp những kỉ niệm , thế mà giờ kỉ niệm ấy nơi đâu ? Một cuộc sống không như ước nguyện , cuộc sống ấy bao giờ mới chấm dứt ? Và ... Đến bao giờ Vy mới hết khổ đau ?
Hôm tốt nghiệp phổ thông tại trường Star , ông bà Hoàng có việc bận nên không đến chúc mừng Vy . Để bù lại hôm đó , hôm nay , tại biệt thự Hoàng Vương ( Biệt thự của nhà ông Hoàng ) , một buổi tiệc chúc mừng Vy sẽ được diễn ra ở đó . Hãy cùng mình đến dự buổi tiệc luôn nha !
... Reng ... Reng ... Chuông biệt thự vang lên , cánh cửa theo hệ thống điều hành bên trong tự động mở ra . Một căn biệt thự sang trọng , phủ một màu trắng quý tộc hiện ra trước mặt Thiên Vy , nó như một hoàng cung vậy . Một tấm lụa màu hồng êm dịu trải dài từ cổng vào tận vào bên trong . Trên tấm thảm đó , chân cô vẫn đang bước , từng bước , từng bước một . Cô không nghĩ chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà cơ ngơi đồ sộ được đến thế này .
Vào bên trong , căn biệt thự rộng rãi , xung quanh là những nội thất đắt giá và hết sức đẹp mắt . Vy ngắm , ngắm mải mê như cố tìm hiểu và tận hưởng vẻ đẹp ấy . Có tiếng bước chân đến gần . Một người đàn ông mặc áo vest sang trọng màu đen , mang đôi giày cao cấp tiến lại Vy , cô vẫn không hề hay biết . Cánh tay người đàn ông ấy đặt lên vai Vy một cách rất nhẹ nhàng . Lúc này , Vy mới chợ quay lại . Trên gương mặt cô bây giờ là biết bao cảm xúc . Cô ôm chầm lấy ông ta , bật khóc . Người đàn ông ấy cũng ôm lấy Vy , vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô bé .
Lại có tiếng bước chân , lần này là một người phụ nữ , chiếc váy dạ hội màu đỏ quý phái càng tôn lên vẻ đẹp ngời sáng của người phụ nữ ấy . Nhìn này ! Biết bao nhiêu những trang sức hàng hiệu đang được chiếu sáng lấp lánh trên người bà ta . Bà ta tiến lại Vy , đôi bàn tay người đàn ông đó giãn ra khỏi người Vy , một cái ôm thật chặt , thật yêu thương lại đến . Người đàn bà ấy ôm chầm lấy điều quý giá của mình . Đã lâu rồi , cảm giác được yêu thương đối với Vy chưa bao giờ tồn tại .
- Nhập tiệc thôi ( Người đàn ông ấy đề nghị )
Họ dẫn Vy bước lên tầng 2 của khu biệt thự , đứng trước một cánh của lớn . Cạch ... Cánh cửa ấy mở ra , dẫn lối đi vào trong là một thang máy công nghiệp , chẳng khác gì thang máy ở các công ty nhưng có điều , ở đây , nó cao cấp hơn nhiều . Một ngón tay ấn vào biểu tượng trống trên dãy điều khiển , thang máy khỏi động .
... Reng ... Thang máy báo đã đến địa điểm yêu cầu . Cửa thang máy mở , trước mặt Vy lại là môt cánh cửa như ban nãy . Cánh cửa ấy lại mở . Nhưng lần này không giống như lần trước . Không phải là tần 2 của khu biệt thự ấy , mà đây là sân thượng . Ngay giữa là một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn , xung quanh chẳng khác gì một lễ cưới . Ôi ! Đẹp thật ! Chiếc bàn ấy kìa , các bạn nhìn nó đi , nó làm bằng thuỷ thinh đấy ! Những món ăn được trưng bày một dãy , toàn là những món nước ngoài . Quả thật đây chẳng phải là một buổi tiệc tầm thường ! Nhưng Vy cũng chợt nhớ ra một chuyện . Chết rồi ! Hôm nay cô có hẹn với Long . Sao lại quên được cơ chứ ? Thật là ... Haiz !!!
Tại nhà hàng Sunny , nơi góc bàn gần cửa sổ , có một người con trai đang ngồi ở đó , ánh mắt buồn rười rượi , đôi môi khô khan không nói nên lời . Những món ăn đã được dọn lên từ lâu , nhưng giờ nó nguội lạnh cả rồi .Chàng trai ấy buồn bã , đứng lên và bước ra khỏi bàn , ra về . Con đường dài lê thê , đôi chân ấy vẫn bước , bước trong vô thức . Và ... Chết rồi , người con trai ấy cũng đã quên , hôm nay , tại nhà anh cũng có một buổi tiệc quan trong đó sao ? Đôi chân bước chậm rãi ban nãy giờ bỗng nhiên lao về phía trước nhanh như bay .
Tại biệt thự Hoàng Vương ...
- Sao nào con gái , thức ăn không tệ chứ ? ( Bà Trang hỏi )
- Rất ngon ạ , ba mẹ đúng là số 1 mà ( Thiên Vy vừa nói vừa cười , chưa bao giờ cô hồn nhiên như vậy )
- Con bé này , chỉ giỏi được cái nịnh thôi à ( Cả hai ông bà đều đồng thanh )
- Con nói thật mà , ba mẹ là nhất ( Thiên Vy )
... Reng ... Chuông báo lại reo , thế là lại có một người đến đây nữa rồi . Cánh cửa lại mở , lại là đôi chân lướt nhanh trên tấm thảm màu hồng ấy , lại vào trong khu biệt thự ấy , và ... Lại lên tầng 2 , nơi có hệ thống tuyệt vời ấy .
... Reng ... Cánh của thang máy mở , lại là cánh cửa ra ngoài bằng thuỷ tinh sang trọng . Và ... Cánh cửa đó mở ra sân thượng .
- Sao trễ vậy con trai , ba đã nói là buổi tiệc này rất quan trọng cơ mà . ( Ông Hoàng trách )
Bây giờ , người con trai ấy mới thật sự sửng sốt nhìn người con gái đang ngồi cạnh mẹ anh lúc này . Là Vy . Anh tiến lại , nhìn rõ gương mặt trễ hẹn với anh lúc nãy . Hai người , hai đôi mắt nhìn nhau không chớp , không nói nên lời . Có lẽ giờ này nếu nói được , họ chắc cũng chỉ sẽ nói câu : “ Tại sao lại ở đây ? “ mà thôi . Không biểu hiện cảm xúc trên từng nét mặt , nhưng dường như hai ông bà đã nhận xét có chút bất thường đang diễn ra .
- Vào ngồi ăn đi Long ( Ông Hoàng )
Long bước đến chiếc bàn thuỷ tinh ấy , ngồi đối diện với cô gái trễ hẹn , đôi mắt vẫn dán sâu vào cô gái ấy , không một lời . Vy ngước nhìn Long , quá bất ngờ khi điểm hẹn lại được đổi thành Biệt thự Hoàng Vương như thế . Nãy giờ , hai người lớn chắc đã nhận ra một phần nào đó của câu chuyện .
- Hai đứa biết nhau à , Long , Vy ? ( Ông Hoàng vừa nói vừa nhìn hai nhân vật )
- Dạ , đây là người mà con định dẫn về ra mắt ba mẹ đấy ạ . ( Long )
Ông bà Hoàng hoảng hốt , ngạc nhiên tột đỉnh khi nghe xong câu nói của Long . Một cô gái như Vy thì đương nhiên sẽ rất xứng đáng làm dâu nhà Hoàng Vương , thế nhưng Vy là con gái nuôi của họ mà , bỗng nhiên trở thành con dâu , xét ra cũng không phải cho lắm . Vy biết cuộc hẹn với Long là quan trọng , nhưng tới giờ cô mới biết , Long hẹn mình ra là để ra mắt ba mẹ nuôi của mình . Bế tắc !
- Không được ( Bà Trang nói to )
Từ đầu đến giờ , bà Trang chưa nói câu nào , nhưng sao bây giờ khi mở miệng , lời nói của bà Trang như ngàn con dao đâm thẳng vào tim Long vậy ? Long chờ Vy đã biết bao năm qua , đến giờ thì mới có thể ra mắt với ba mẹ , thế mà Vy lại là cô gái đó , làm sao Long có thể chấp nhận sự thật này đây ? Yêu người em nuôi ư ? Thật quá buồn cười ! Nhưng , sự thật là thế đấy !
- Vy không thể làm dâu nhà Hoàng Vương chúng ta được ! Không thể xảy ra chuyện đó được! ( Lại là câu nói cay độc và đầy tàn nhẫn ấy của bà Trang )
Long xiết bàn tay lại , tim nhói lên từng cơn , anh không nghĩ lại có chuyện như ngày hôm nay , người anh yêu thương , anh chờ đợi , anh hy vọng biết bao năm nay lại là cô con gái nuôi ngoan hiền , hoàn hảo của ba mẹ mình . Rốt cuộc có còn công lí nữa không vậy Thượng Đế ?
Buổi tối , lại là trên sân thượng , lại là ở chiếc bàn thuỷ tinh ấy , vẫn là cuộc nói chuyện trong gia đình , nhưng ... Không cò tiếng cười nữa , không còn tiếng nói vui tươi nữa , không còn những nét mặt rạng rỡ nữa , mà thay vào đó là những nét mặt buồn rười rượi , là từng nỗi buồn đang dần bao vây những con người ấy , là những tách cà phê thơm ngon đã nguội từ bao giờ ... Xé tan cảnh tượng kinh hoàng này , mọi người đành bất đầu nói chuyện . Một cuộc nói chuyện không đầu , không đuôi và ... Không hề có mục đích .
- Con định ở đây bao lâu ? ( Ông Hoàng cất tiếng hỏi cô con gái nuôi ngoan hiền )
- Ở đây luôn nhé con yêu ? ( Bà Trang đề nghị )
- Vâng ! Sao cũng được hết ba mẹ à . ( Vy )
- Tốt ! Mai mẹ con mình đi Shopping nha con gái ? ( Bà Trang )
- Hay đó ! Hai mẹ con lâu rồi không gặp lại , lần này tận hưởng đã rồi lại quên ông già này luôn chứ gì ! ( Ông Hoàng )
- Cái ông này thiệt tình ( Bà Trang mắng yêu ông Hoàng )
- Còn con có định đi nữa không đây ? ( Ông Hoàng nhìn sang phía Long )
Đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng tuyệt đối đến từ phía người con trai kia . Anh đang đắn đo và suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra bây giờ .
- Có chuyện gì hai đứa nói ba mẹ nghe đi ? ( Bà Trang gặng hỏi vấn đề )
- Dạ . Con và anh Long và người yêu cũ của nhau . ( Thiên Vy )
Sửng sốt . Lại là sự sửng sốt . Nhưng lần này , là cái đỉnh của sự sửng sốt rồi . Câu nói vừa phát ra từ miệng cô gái ấy , là thật sao ?
- Con và anh Long gặp lại nhau cách đây không lâu . Đến giờ , con mới biết anh Long là người con trai , người anh trai mà ba mẹ giới thiệu với con khi con mới vào biệt thự Hoàng Vương . Con xin lỗi , nhưng con không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh Long rời khỏi biệt thự ạ ? ( Giọng nói ấy , giọng nói như ngàn mũi dao phát ra từ miệng người con gái ấy . Quá bất ngờ ! )
- Long muốn xây dựng sự nghiệp riêng cho mình và cũng để tránh đi sự ép hôn từ ba mẹ nên nó rời khỏi biệt thự con à ( Bà Trang kể )
Thế là hiểu được vấn đề , giờ Vy phải làm sao ? Yêu anh trai nuôi ư ? Khó chấp nhận thật đấy ! Và Long sẽ như thế nào ? Vy sẽ ra sao khi cô trở lại biệt thự Hoàng Vương ấy ? Mọi người đọc tiếp nha !
/12
|