Có những kí ức được chôn sâu vào quá khứ mãi mãi , đó được xem là hạnh phúc Cũng có những kí ức cứ bám mãi theo tương lai ... Và Vy là một trong những nạn nhân đó ... Có ai dám nói mình chưa từng có quá khứ . Và có ai dám nói mình không có trái tim biết rung động . Có ai dám nói mình chưa từng buồn , dù là nỗi buồn nhỏ nhất . Và có ai , có ai dám nói rằng : Mình ... không có nước mắt ...
Một tuần trôi qua , không một tin nhắn , không một cuộc gọi , không một giọng nói quen thuộc mà Vy trông ngóng , cô cảm thấy thất vọng ... Thất vọng vô cùng ... " Anh buông tay cô thật rồi , vậy cũng tốt , sẽ không bao giờ cô làm anh tổn thương nữa , có lẽ trả tự do cho anh là quyết định đúng đắn . Và cô sẽ tập sống không có anh bên cạnh . Quá khứ cũng như hiện tại , cô sẽ tập sống không có anh từ giây phút này ... Cuộc đời cô sẽ tốt thôi . " ( Dòng suy nghĩ của Vy )
Tại công viên Angle Dream 6h30 tối ... Trên chiếc xích đu lộng gió , Long và Vy đang chìm vào suy tư vực thẳm bởi ái tình . Mái tóc bay trong gió , ánh mắt long lanh vô hồn , Vy đang buồn . - Em thật sự yêu Hoàng sao ? ( Long nhìn Vy bằng ánh mắt hy vọng điều gì đó )
- Không ... Em không yêu anh ta ( Vy trả lời thẳng thừng , nhưng trong giọng nói ấy chính là những vết thương thật sâu )
- Anh có chuyện muốn nói với em nè ( Long nói vẻ tươi hẳn )
- Chuyện gì vậy anh ( Vy hỏi nhưng lơ đi )
- Em vẫn nhớ Kim Thư phải không ? Con bé khi xưa làm mình phải thế đấy ? ( Long )
- Bộ có gì hả anh ? Chẳng phải Thư yêu anh à ( Vy tò mò )
- Đúng . Nhưng giờ nó cho anh ra rìa rồi . 3 ngày nữa là đám cưới của nó , anh muốn em cùng tham dự , lần này cưới xong nó sẽ sang Mỹ định cư với chồng nó . Chắc cũng lâu lắm mới gặp lại ( Long )
- Là vậy à ? Nếu thu xếp được thì em sẽ dự , mà Kim Thư có đồng ý không anh , lúc xưa em cũng không hợp với Kim Thư cho lắm . Buổi tiệc mất vui thì không nên chút nào ( Vy )
- Chính nó bảo anh mời em đi mà , em đừng lo ( Long )
- À thôi , em phải về đây , có gì mai em liên lạc với anh sau ( Vy )
- Có gì phone cho anh . Anh đưa em về nha ( Long )
Long đưa Vy về đến nhà , Vy lo lắng đến ngày phải dự tiệc cưới của Kim Thư , cô lo rằng hôm đó mình và Kim Thư lại không hợp ý nhau ... Nhưng đâu thật sự . Lúc này , Vy chỉ nghĩ về một nơi nào đó , rất xa , rất rất xa . Nơi có một người vẫn tồn tại , nơi nỗi nhớ luôn hướng đến . Ở nơi đó , vẫn có một người cười ( Theo Vy thôi )
Vy phone cho Long ngay sau đó . Cô không muốn nghĩ về ai kia nữa . Vì như vậy , làm cô đau ... ( Ai kia là ai ta ??? )
- Sao rồi em ( Long hào hứng chờ đợi )
- Em đồng ý tham dự tiệc cưới của Thư , mấy giờ anh ? ( Vy )
- 7h anh sẽ tới đón em . Hôm đó em phải thật lộng lẫy đó . Anh sẽ giới thiệu em với mọi người . Chị dâu tương lai của Kim Thư ( Long )
- Không được làm như vậy nếu còn muốn em đi ( Thiên Vy nói vẻ khó chịu )
3 ngày sau , một buổi sáng tràn ngập ánh Mặt Trời , ngàn tia nắng ấm áp len lỏi khắp căn phòng ... Biệt thự Roses đang có hai người đang chuẩn bị đi dự tiệc cưới - Em xong chưa , mình đi nha ( Long đang đứng dưới nhà gọi Vy )
- Đi thôi anh ( Vy bước xuống )
Long bất ngờ với vẻ đẹp thiên thần của Vy lúc này , chiếc váy hồng lưng đùi làm cô thêm khiêu gợi . Đôi môi đỏ cùng với một lớp phấn mỏng trên gương mặt nhỏ bé . Vy như một nàng công chúa bước ra từ mẩu chuyện cổ tích thần thoại . Trái tim Long đập lệch , cũng đã từ từ rất lâu , anh chưa được nhnf ngắm cô thật kĩ như lúc này . Long như lạc vào sứ sở mộng mơ , mơ rằng thời gian đứng yên , đừng trôi nữa . Đôi chân nõn nà , nhỏ bé của Vy mang một đôi giầy óng ánh những hạt ngọc đính kèm . Tiếng bước chân , thật nhẹ đang đến gần , Long vẫn như đang tham quan sứ sở nào đó , quên lối đi về …
- Anh ( Tiếng Vy gọi làm Long chợt tỉnh )
- Đi thôi ... Công chúa ạ ( Long vẫn còn mơ màng )
Đường phố tấp nập người và phương tiện , Vy đang ngồi trên chiếc xe được ghi vào bảng Top xe siêu hạng . Màu đen sang trọng , nó càng thu hút ánh nhìn của mọi người trên phố . Chiếc xe chạy băng băng đến một nhà hàng tiệc cưới hết sức sang trọng . Với màu trắng quý phái , nhà hàng là nơi dành cho lễ cưới của những đại gia , những ông hoàng thế giới . Tuyệt thật !!!
Tại nhà hàng Happy New , một buổi tiệc cưới sang trọng đã diễn ra , khách mời đông nghẹt , Vy cùng Long bước vào với sự tiếp đón nồng hậu của phục vụ ... - Và bây giờ , xin mời những nhân vật chính của buổi tiệc bước ra để chúng ta bắt đầu hôn lễ . Nào ! Cùng nhau vỗ tay cho đôi uyên ương này đi các bạn ( Tiếng MC vang lên , sau đó là những tràn vỗ tay lấn át cả không khí của khách mời để chào đón cô dâu và chú rể )
- Thư xinh đẹp quá nhỉ , cô cũng lớn rồi ( Vy nghĩ )
Làm lễ xong , mọi người cùng nhập tiệc , thức ăn đẹp mắt được trang bày trên những dãy bàn quý phái , Vy và Long cùng đi lấy thức ăn , bỗng ...
- Hey Vy , hôm nay không ngờ mình gặp lại ( Hân )
Một giọng nói vang lên và gọi tên Vy . Vy quay mặt lại thì ánh mắt trở nên buồn rười rượi , long lanh vô hồn , cô đáp lại
- Chào Hân , bạn cũng đi dự à ( Vy )
- Cô dâu là bạn thân của mình mà Sao vắng mặt được . Nhnf xem , Thư đpẹ lắm đúng không ? ... Mà sao bạn cũng có mặt ở đây ( Hân nói và nhìn Vy )
Nãy giờ , cũng như Long , một người nào đó cũng đang mơ vào sứ sở hạnh phúc . Trước mặt anh là một thiên thần cánh trắng , chiếc áo hồng tinh mắt , quyến rũ lạ thường , gương mặt ánh lên những điều khó hiểu . Ai kia nhìn mãi như đang bị thôi miên bởi nét đẹp thên sứ của ai đó . Mắt dán vào người đó , ngây ngô , nhìn không chớp . Chợt như cảm nhận được ánh mắt ấy đang dần hướng về phía mình , ai kia lên tiếng
- Em nghĩ sao vậy Hân , đám cưới của em chồng tương lai , chị dâu sao vắng mặt cho được ( Hoàng )
Là giọng nói quen thuộc ấy , giọng nói ấm áp bao ngày thiếu vắng , bây giờ nó lại đến , nhưng ... Bây giờ sao nó tàn nhẫn quá , nó vô tâm quá . Máu ... Máu ... Là máu ... Trái tim ấy đang rĩ máu , đang khóc và đang bị mất đi cảm giác yêu một người bên cạnh . Trái tim ấy đang cố gắng chóng lại lý trí hèn yếu , và nó thắng rồi . Sự chiến thắng vẻ vang của nó làm ai đó rưng rưng dòng lệ trên khoé mắt . Lý trí thua rồi , nghĩa là ai đó vẫn phải nghĩ đến ai kia . Nghĩ một cánh đau khổ , nó đang rĩ máu kìa ...
- Anh ... ( Vy tức nghẹn ở cổ )
- Xin lỗi , tôi không quen cô , mình đi thôi Hân ( Hoàng )
Một sự lạnh lùng khủng khiếp của Hoàng đã làm Vy đau nhói ... Long kéo Vy sang nơi khác để cô khỏi phải rơi lệ
Sau buổi tiệc , buổi tối tại biệt thự Roses , trong phòng một mình , Vy buồn bã , nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt thiên thần của cô , Vy tự nhủ chính bản thân : " Tất cả đã chấm hết rồi , tiếng yêu cũng bay xa rồi , mình có còn là gì của người ta nữa đâu . Nhưng mà ... Anh vô tâm lắm , anh không hiểu em sao , em vẫn yêu anh mà , anh ác lắm , anh ác lắm .... Em sẽ quên anh , xem như anh và em là hai người xa lạ , nhưng em không thể , không thể ... Mãi mãi cũng không thể !!! " Hoàng sau buổi tiệc cũng buồn bã , trở nên yếu đuối , dường như đã không còn sức sống , Hoàng đau khổ khi thấy Vy đi bên Long đến buổi tiệc , anh đã mất Vy thật rồi sao ? Cảm giác thật tồi tệ , cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng ra khỏi cầm tay . Tồi tệ , rất , rất tồi tệ !
Sáng hôm sau , khi còn chưa tỉnh giấc , phone của Vy đã rung lên nhạc chuông có người gọi , cô nhấc máy , từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đáng quen thuộc nhắn rằng muốn gặp cô tại công viên Angle Dream ngay bây giờ , Vy sửa soạn xong thì đến chỗ hẹn ...Tại đó ...- Sao lại là Hân ? Số phone ấy là số mới à ? ( Vy )
Vy ngạc nhiên khi người hẹn mình lại là Hân chứ không ai khác
- Có cần ngạc nhiên như vậy không ? ( Hân )
- Có gì không Hân ( Vy )
- Hân hẹn Vy ra đây để nói cho Vy biết , thật ra Hoàng còn rất yêu Vy , hãy trở về bên anh ấy đi , nếu không Vy sẽ hối hận suốt cuộc đời này ( Hân )
- Không đâu , người Hoàng yêu là Hân , mình & Hoàng chỉ là người yêu cũ của nhau thôi , hãy cho Hoàng hạnh phúc , Hân hãy bảo Hoàng quên mình đi ( Vy nói trong nước mắt , tại sao cô không thể xoá Hoàng ra khỏi tâm trí của cô chứ , anh đã làm cô đau như thế mà , cô hận anh , cô hận cô )
- Tối nay anh ấy sẽ sang Anh du học đấy ( Hân )
- Mình biết chuyện này rồi ( Vy nói vẻ thảnh nhiên )
- Sao bạn biết ??? ( Hân đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng bất ngờ )
- À ... À .. Không có gì đâu ... Khi nào Hoàng bay vậy ( Vy )
- 9h , tại cảng hàng không The Work nha ... Giờ mình bận rồi , bye Vy ( Hân )
- Bye Hân ( Vy )
Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực giữa hai người làm mọi thứ mờ đi trong ánh mắt ai đó . Trên đường trở về " Mình có nên tiễn Hoàng không ta , mình & Hoàng cũng chấm dứt rồi , giờ chỉ là bạn thôi , không sau đâu nhỉ ? Thế nhưng , khi anh đi rồi , em có quên được anh không ? Tại sao rời xa em ? Trả lời em đi ? “ ( Dòng suy nghĩ của Vy )
Tại sân bay The Work lúc 8h30' , cả lớp đã có mặt để tiễn Hoàng du học , nhưng trong đó lại thiếu một người , Hoàng bước vào phòng hành khách rồi lên chuyến bay SST 45H1 bay sang Anh ... Vy ở nhà mà nước mắt rơi đẫm cả gối , sẽ không bao giờ cô gặp lại anh nữa đâu , rồi anh cũng sẽ có người yêu mới , sẽ có sự nghiệp ổn định thôi , mình phải mừng cho anh mới được ... Còn trên chuyến bay SST 45H1 , Hoàng đưa ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời bao la , trong xanh , trong đầu suy nghĩ về nơi ấy , anh nghĩ rằng có lẽ sau chuyến đi này , anh gặp lại cô thì cô cũng đã có gia đình rồi , tình yêu hết rồi , níu kéo chỉ làm cả hai thêm đau thôi ... Phải tập trung du học thôi...Hoàng đi thật rồi , xa Vy thật rồi . Thật nghiệt ngã !
Một tuần trôi qua , không một tin nhắn , không một cuộc gọi , không một giọng nói quen thuộc mà Vy trông ngóng , cô cảm thấy thất vọng ... Thất vọng vô cùng ... " Anh buông tay cô thật rồi , vậy cũng tốt , sẽ không bao giờ cô làm anh tổn thương nữa , có lẽ trả tự do cho anh là quyết định đúng đắn . Và cô sẽ tập sống không có anh bên cạnh . Quá khứ cũng như hiện tại , cô sẽ tập sống không có anh từ giây phút này ... Cuộc đời cô sẽ tốt thôi . " ( Dòng suy nghĩ của Vy )
Tại công viên Angle Dream 6h30 tối ... Trên chiếc xích đu lộng gió , Long và Vy đang chìm vào suy tư vực thẳm bởi ái tình . Mái tóc bay trong gió , ánh mắt long lanh vô hồn , Vy đang buồn . - Em thật sự yêu Hoàng sao ? ( Long nhìn Vy bằng ánh mắt hy vọng điều gì đó )
- Không ... Em không yêu anh ta ( Vy trả lời thẳng thừng , nhưng trong giọng nói ấy chính là những vết thương thật sâu )
- Anh có chuyện muốn nói với em nè ( Long nói vẻ tươi hẳn )
- Chuyện gì vậy anh ( Vy hỏi nhưng lơ đi )
- Em vẫn nhớ Kim Thư phải không ? Con bé khi xưa làm mình phải thế đấy ? ( Long )
- Bộ có gì hả anh ? Chẳng phải Thư yêu anh à ( Vy tò mò )
- Đúng . Nhưng giờ nó cho anh ra rìa rồi . 3 ngày nữa là đám cưới của nó , anh muốn em cùng tham dự , lần này cưới xong nó sẽ sang Mỹ định cư với chồng nó . Chắc cũng lâu lắm mới gặp lại ( Long )
- Là vậy à ? Nếu thu xếp được thì em sẽ dự , mà Kim Thư có đồng ý không anh , lúc xưa em cũng không hợp với Kim Thư cho lắm . Buổi tiệc mất vui thì không nên chút nào ( Vy )
- Chính nó bảo anh mời em đi mà , em đừng lo ( Long )
- À thôi , em phải về đây , có gì mai em liên lạc với anh sau ( Vy )
- Có gì phone cho anh . Anh đưa em về nha ( Long )
Long đưa Vy về đến nhà , Vy lo lắng đến ngày phải dự tiệc cưới của Kim Thư , cô lo rằng hôm đó mình và Kim Thư lại không hợp ý nhau ... Nhưng đâu thật sự . Lúc này , Vy chỉ nghĩ về một nơi nào đó , rất xa , rất rất xa . Nơi có một người vẫn tồn tại , nơi nỗi nhớ luôn hướng đến . Ở nơi đó , vẫn có một người cười ( Theo Vy thôi )
Vy phone cho Long ngay sau đó . Cô không muốn nghĩ về ai kia nữa . Vì như vậy , làm cô đau ... ( Ai kia là ai ta ??? )
- Sao rồi em ( Long hào hứng chờ đợi )
- Em đồng ý tham dự tiệc cưới của Thư , mấy giờ anh ? ( Vy )
- 7h anh sẽ tới đón em . Hôm đó em phải thật lộng lẫy đó . Anh sẽ giới thiệu em với mọi người . Chị dâu tương lai của Kim Thư ( Long )
- Không được làm như vậy nếu còn muốn em đi ( Thiên Vy nói vẻ khó chịu )
3 ngày sau , một buổi sáng tràn ngập ánh Mặt Trời , ngàn tia nắng ấm áp len lỏi khắp căn phòng ... Biệt thự Roses đang có hai người đang chuẩn bị đi dự tiệc cưới - Em xong chưa , mình đi nha ( Long đang đứng dưới nhà gọi Vy )
- Đi thôi anh ( Vy bước xuống )
Long bất ngờ với vẻ đẹp thiên thần của Vy lúc này , chiếc váy hồng lưng đùi làm cô thêm khiêu gợi . Đôi môi đỏ cùng với một lớp phấn mỏng trên gương mặt nhỏ bé . Vy như một nàng công chúa bước ra từ mẩu chuyện cổ tích thần thoại . Trái tim Long đập lệch , cũng đã từ từ rất lâu , anh chưa được nhnf ngắm cô thật kĩ như lúc này . Long như lạc vào sứ sở mộng mơ , mơ rằng thời gian đứng yên , đừng trôi nữa . Đôi chân nõn nà , nhỏ bé của Vy mang một đôi giầy óng ánh những hạt ngọc đính kèm . Tiếng bước chân , thật nhẹ đang đến gần , Long vẫn như đang tham quan sứ sở nào đó , quên lối đi về …
- Anh ( Tiếng Vy gọi làm Long chợt tỉnh )
- Đi thôi ... Công chúa ạ ( Long vẫn còn mơ màng )
Đường phố tấp nập người và phương tiện , Vy đang ngồi trên chiếc xe được ghi vào bảng Top xe siêu hạng . Màu đen sang trọng , nó càng thu hút ánh nhìn của mọi người trên phố . Chiếc xe chạy băng băng đến một nhà hàng tiệc cưới hết sức sang trọng . Với màu trắng quý phái , nhà hàng là nơi dành cho lễ cưới của những đại gia , những ông hoàng thế giới . Tuyệt thật !!!
Tại nhà hàng Happy New , một buổi tiệc cưới sang trọng đã diễn ra , khách mời đông nghẹt , Vy cùng Long bước vào với sự tiếp đón nồng hậu của phục vụ ... - Và bây giờ , xin mời những nhân vật chính của buổi tiệc bước ra để chúng ta bắt đầu hôn lễ . Nào ! Cùng nhau vỗ tay cho đôi uyên ương này đi các bạn ( Tiếng MC vang lên , sau đó là những tràn vỗ tay lấn át cả không khí của khách mời để chào đón cô dâu và chú rể )
- Thư xinh đẹp quá nhỉ , cô cũng lớn rồi ( Vy nghĩ )
Làm lễ xong , mọi người cùng nhập tiệc , thức ăn đẹp mắt được trang bày trên những dãy bàn quý phái , Vy và Long cùng đi lấy thức ăn , bỗng ...
- Hey Vy , hôm nay không ngờ mình gặp lại ( Hân )
Một giọng nói vang lên và gọi tên Vy . Vy quay mặt lại thì ánh mắt trở nên buồn rười rượi , long lanh vô hồn , cô đáp lại
- Chào Hân , bạn cũng đi dự à ( Vy )
- Cô dâu là bạn thân của mình mà Sao vắng mặt được . Nhnf xem , Thư đpẹ lắm đúng không ? ... Mà sao bạn cũng có mặt ở đây ( Hân nói và nhìn Vy )
Nãy giờ , cũng như Long , một người nào đó cũng đang mơ vào sứ sở hạnh phúc . Trước mặt anh là một thiên thần cánh trắng , chiếc áo hồng tinh mắt , quyến rũ lạ thường , gương mặt ánh lên những điều khó hiểu . Ai kia nhìn mãi như đang bị thôi miên bởi nét đẹp thên sứ của ai đó . Mắt dán vào người đó , ngây ngô , nhìn không chớp . Chợt như cảm nhận được ánh mắt ấy đang dần hướng về phía mình , ai kia lên tiếng
- Em nghĩ sao vậy Hân , đám cưới của em chồng tương lai , chị dâu sao vắng mặt cho được ( Hoàng )
Là giọng nói quen thuộc ấy , giọng nói ấm áp bao ngày thiếu vắng , bây giờ nó lại đến , nhưng ... Bây giờ sao nó tàn nhẫn quá , nó vô tâm quá . Máu ... Máu ... Là máu ... Trái tim ấy đang rĩ máu , đang khóc và đang bị mất đi cảm giác yêu một người bên cạnh . Trái tim ấy đang cố gắng chóng lại lý trí hèn yếu , và nó thắng rồi . Sự chiến thắng vẻ vang của nó làm ai đó rưng rưng dòng lệ trên khoé mắt . Lý trí thua rồi , nghĩa là ai đó vẫn phải nghĩ đến ai kia . Nghĩ một cánh đau khổ , nó đang rĩ máu kìa ...
- Anh ... ( Vy tức nghẹn ở cổ )
- Xin lỗi , tôi không quen cô , mình đi thôi Hân ( Hoàng )
Một sự lạnh lùng khủng khiếp của Hoàng đã làm Vy đau nhói ... Long kéo Vy sang nơi khác để cô khỏi phải rơi lệ
Sau buổi tiệc , buổi tối tại biệt thự Roses , trong phòng một mình , Vy buồn bã , nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt thiên thần của cô , Vy tự nhủ chính bản thân : " Tất cả đã chấm hết rồi , tiếng yêu cũng bay xa rồi , mình có còn là gì của người ta nữa đâu . Nhưng mà ... Anh vô tâm lắm , anh không hiểu em sao , em vẫn yêu anh mà , anh ác lắm , anh ác lắm .... Em sẽ quên anh , xem như anh và em là hai người xa lạ , nhưng em không thể , không thể ... Mãi mãi cũng không thể !!! " Hoàng sau buổi tiệc cũng buồn bã , trở nên yếu đuối , dường như đã không còn sức sống , Hoàng đau khổ khi thấy Vy đi bên Long đến buổi tiệc , anh đã mất Vy thật rồi sao ? Cảm giác thật tồi tệ , cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng ra khỏi cầm tay . Tồi tệ , rất , rất tồi tệ !
Sáng hôm sau , khi còn chưa tỉnh giấc , phone của Vy đã rung lên nhạc chuông có người gọi , cô nhấc máy , từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ đáng quen thuộc nhắn rằng muốn gặp cô tại công viên Angle Dream ngay bây giờ , Vy sửa soạn xong thì đến chỗ hẹn ...Tại đó ...- Sao lại là Hân ? Số phone ấy là số mới à ? ( Vy )
Vy ngạc nhiên khi người hẹn mình lại là Hân chứ không ai khác
- Có cần ngạc nhiên như vậy không ? ( Hân )
- Có gì không Hân ( Vy )
- Hân hẹn Vy ra đây để nói cho Vy biết , thật ra Hoàng còn rất yêu Vy , hãy trở về bên anh ấy đi , nếu không Vy sẽ hối hận suốt cuộc đời này ( Hân )
- Không đâu , người Hoàng yêu là Hân , mình & Hoàng chỉ là người yêu cũ của nhau thôi , hãy cho Hoàng hạnh phúc , Hân hãy bảo Hoàng quên mình đi ( Vy nói trong nước mắt , tại sao cô không thể xoá Hoàng ra khỏi tâm trí của cô chứ , anh đã làm cô đau như thế mà , cô hận anh , cô hận cô )
- Tối nay anh ấy sẽ sang Anh du học đấy ( Hân )
- Mình biết chuyện này rồi ( Vy nói vẻ thảnh nhiên )
- Sao bạn biết ??? ( Hân đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng bất ngờ )
- À ... À .. Không có gì đâu ... Khi nào Hoàng bay vậy ( Vy )
- 9h , tại cảng hàng không The Work nha ... Giờ mình bận rồi , bye Vy ( Hân )
- Bye Hân ( Vy )
Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực giữa hai người làm mọi thứ mờ đi trong ánh mắt ai đó . Trên đường trở về " Mình có nên tiễn Hoàng không ta , mình & Hoàng cũng chấm dứt rồi , giờ chỉ là bạn thôi , không sau đâu nhỉ ? Thế nhưng , khi anh đi rồi , em có quên được anh không ? Tại sao rời xa em ? Trả lời em đi ? “ ( Dòng suy nghĩ của Vy )
Tại sân bay The Work lúc 8h30' , cả lớp đã có mặt để tiễn Hoàng du học , nhưng trong đó lại thiếu một người , Hoàng bước vào phòng hành khách rồi lên chuyến bay SST 45H1 bay sang Anh ... Vy ở nhà mà nước mắt rơi đẫm cả gối , sẽ không bao giờ cô gặp lại anh nữa đâu , rồi anh cũng sẽ có người yêu mới , sẽ có sự nghiệp ổn định thôi , mình phải mừng cho anh mới được ... Còn trên chuyến bay SST 45H1 , Hoàng đưa ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời bao la , trong xanh , trong đầu suy nghĩ về nơi ấy , anh nghĩ rằng có lẽ sau chuyến đi này , anh gặp lại cô thì cô cũng đã có gia đình rồi , tình yêu hết rồi , níu kéo chỉ làm cả hai thêm đau thôi ... Phải tập trung du học thôi...Hoàng đi thật rồi , xa Vy thật rồi . Thật nghiệt ngã !
/12
|