Như " Chương 5 : Tất Cả Kết Thúc Rồi " cả Phúc Hoàng và Vy đều phải rất đau lòng khi nhận thức về đối phương . Họ luôn mong chờ tình yêu sẽ đến một lần nữa , nhưng có được không ? Có bao giờ tình yêu không thử thách đâu nhỉ ? Họ sẽ ra sao khi những bí mật dần dần hé lộ ? Mời mọi người theo dõi ..
Sau khi nhận được tin Phúc Hoàng đã bay đến Anh , Hân liền thông báo cho Vy biết và nhận ra Vy có nhiều biểu hiện bất thường , cô nàng quyết tìm ra sự thật về người bạn thân ...
Tại nhà Vy lúc sáng ... ( Reng ... Reng ... Reng ) Chuông cửa nhà Vy rung lên liên hồi , Vy vội ra mở cửa thì ...
- Sao tới nhà Vy sớm vậy Hân ( Thiên Vy )
- Không mời Hân vào nhà sao ? ( Hân đùa )
- À quên , xin lỗi nha ! Mời Hân vào nhà Vy chơi ! ( Thiên Vy )
- Thanks Vy ( Hân )
Hân vào nhà , Vy mời cô ngồi trên ghế salon dài màu trắng sang trọng , Vy ra sau lấy nước cho Hân , vì bây giờ , Vy đang ở trong căn biệt thự Roses . Vy bưng ly nước ra cho Hân và trò chuyện cùng cô bạn ... - Hân tới nhà Vy sáng sớm vậy có chi không ( Thiên Vy )
- Hân có chuyện muốn nói với Vy nè ( Hân )
- Hân nói đi ( Thiên Vy )
- Giờ thì Phúc Hoàng đã đi rồi , Vy nói thật đi , Vy vẫn còn yêu Phúc Hoàng đúng không ? ( Hân )
Vy cảm thấy ngạc nhiên , tự nhiên sáng sớm đến nhà người ta rồi hỏi chuyện này là sao trời ? Vy bỗng buồn , ánh mắt cay nồng , cô ngước lên nhìn Hân ...
- Vy ... Vy ... Mà sao Hân hỏi vậy ( Thiên Vy )
- Vì Hân cảm nhận được điều đó . Vy vẫn còn yêu Hoàng rất nhiều , nhiều hơn lúc trước nữa . Đúng không ? ( Hân )
- Không ... Vy không còn liên quan gì đến Phúc Hoàng nữa đâu ! Hân yên tâm đi ( Thiên Vy )
- Hân xin lỗi ( Hân )
Hân nói giọng yếu ớt , khoé mắt cảm thấy hơi cay , rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt ...v.v... Rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống , Hân đã khóc , có lẽ là do Hân cảm thấy có lỗi với Vy , với người bạn mà hiện tại cô cho là thân nhất với mình . Hân nắm chặt tay Vy , vẫn không ngừng khóc ...
- Vy nè ! Hân tin là Vy và anh Phúc Hoàng sẽ đến được với nhau , nhưng có lẽ sự xuất hiện của Hân trong cuộc sống của hai người đã làm nó thay đổi , Hân suy nghĩ kĩ rồi , Hân sẽ bước ra khỏi cuộc sống của hai người , trả tình yêu lại cho hai người , Vy đừng buồn Hân nữa nghe ! ( Hân )
- Chúng ta là bạn mà , có gì đâu chứ . Vy và Phúc Hoàng không thể đến với nhau là do tụi tui không có duyên với nhau . Không phải là do bạn đâu Hân à ! Đừng tự trách mình nữa . Có lẽ , người Phúc Hoàng cần là Hân chứ không phải Vy đâu . ( Thiên Vy )
- Mà Vy trả lời câu hỏi của Hân đi . Vy còn yêu Phúc Hoàng đúng không ? ( Hân )
Vy làm sao mà trả lời câu hỏi của Hân đây ? Nếu như nói Vy không còn yêu Phúc Hoàng thì là dối lòng , mà nói là Vy còn yêu Phúc Hoàng thì chắc Hân sẽ buồn lắm . Giờ cô phải làm sao đây ???
- Vy trả lời Hân đi ? ( Hân giục )
- Hân này , Hân cũng yêu Phúc Hoàng đúng không ? ( Thiên Vy )
- Hân yêu Phúc Hoàng . Nhưng Hân sẽ không vì vậy mà ngăn cản Phúc Hoàng với Vy đâu ( Hân trả lời bình thản )
- Đúng ! Vy yêu Phúc Hoàng , và giờ Vy vẫn yêu Phúc Hoàng ( Thiên Vy )
Hân tức giận ban cho Vy một cái tát nảy lửa , Vy cảm thấy hơi shock , cô không nghĩ Hân lại hành động như vậy
- Vậy tại sao Vy lại để Phúc Hoàng du học chứ ? Vy có biết chính vì Vy mà Phúc Hoàng mới chấp nhận du học không ? Phúc Hoàng chọn cách du học để quên Vy , vì Hoàng nghĩ bây giờ Vy đã không còn thuộc về Phúc Hoàng nữa ... Vy , tại sao Vy lại nhẫn tâm như thế ? Hân không ngờ ( Hân )
Hân nói , Vy nghe , nghe rất rõ , rõ từng câu , từng chữ . Cũng vì vậy mà Vy đã khóc , khóc rất nhiều . Vy khóc cho Phúc Hoàng vì chính Vy đã làm Phúc Hoàng bị tổn thương . Vy cũng khóc cho mình vì chính Vy đã làm tình yêu của cô xa mãi , xa rất xa
- Vy nè , nói cho Hân nghe đi , tại sao Vy chọn cách rời xa Phúc Hoàng , để Phúc Hoàng đi du học ở Anh vậy ? ( Hân )
- Vy , Vy không thể nói được ( Thiên Vy )
- Không lẽ ngay cả Hân mà Vy cũng giấu đi tâm sự của mình sao ? ( Hân )
- Vy ... Vy nói thì Hân đừng cho ai biết nha ( Vy ngần ngại , dường như có gì đó rất khó nói )
- Hân hứa . Hân sẽ thực hiện nếu có thể ( Hân )
- Thật ra Vy rời xa Phúc Hoàng là do gia đình Phúc Hoàng bắt Phúc Hoàng phải sang Anh du học , nhưng lúc đó Phúc Hoàng từ chối . Hoàng nói vì Hoàng không thể xa Vy được , và rồi ... & ^ & ^& ^ .... ( Thiên Vy )
Vy kể lại cho Hân nghe mà không ngừng rơi nước mắt , Hân cũng hiểu ra mọi chuyện rồi , cô lại cảm thấy đáng thương cho con bạn ... Và mục đích Hân đến nhà Vy cũng chỉ có bấy nhiêu thôi , chỉ là để biết được sự thật
- Vy đừng khóc nữa, Hân hiểu tất cả rồi ... ( Hân an ủi )
Rồi cô nhìn lên chiếc đồng hồ sang trọng trên tường nhà , khẽ thở dài
- Thôi , giờ Hân phải về rồi . Hân sẽ phone cho Vy , đừng khóc nữa nha ( Hân )
- Hân về ( Thiên Vy )
Nói rồi cô tiễn Hân ra cửa ... Hân mệt mỏi với chuyện ba người rồi , giờ Hân cũng đã có lối đi riêng cho mình . Trên đường về Hân lang thang vô hồn , bước cứ bước , bỗng ... ( Ét .. Ét .. ) ... Một chiếc xe thắng gấp ... - Cô có sao không ? ( Minh )
Một chàng trai bước xuống đỡ Hân dậy
- Tôi không sao . Cảm ơn ( Hân )
Minh nhìn Hân , sâu thẳm trong đôi mắt ấy . Cảm giác lúc này là sao ??? Ánh mắt ấy , giọng nói ấy ... Tại sao tim mình đập nhanh thế này ??? Ôi ! Có phải là sét đánh trúng mình rồi không ??? Mà mày sao vậy Mình , mày yêu là yêu Vy cơ mà , nhưng Vy có yêu mày đâu , Vy yêu là yêu Phúc Hoàng mà , đừng suy nghĩ lung tung nữa , về thôi ( Dòng suy nghĩ của Mình )
Người đó chẳng phải là hot boy trường mình sao ? Không ngờ lại như thế , hot boy kiểu nhà quê đó mà ... Thôi , về nhà thôi ( Dòng suy nghĩ của Hân ) Nghĩ rồi Hân dạo bước về nhà trên con đường dài hằng ngày . Hân quyết định phải tìm cách nào đó giúp cho Vy lấy lại nụ cười , nụ cười như thiên thần đã bị cuộc sống đánh cắp ...
Tại nhà Vy - Biệt thự Roses , sau khi tiễn cô bạn thân ra cửa , Vy lại đắm chìm trong sự im lặng và tiếng khúc khích của trái tim , Vy khóc rất nhiều , nhưng chưa bao giờ nhiều như thế này . Có lẽ Vy đã kiệt sức thật rồi . Phone của Vy rung lên , là một số phone lạ , Vy nhấc máy - Alo ! Cho hỏi ai gọi tôi đấy ạ ? ( Thiên Vy )
Từ đầu dây bên kia vọng lại
- Quên mẹ rồi hả con ( Bà Trang )
- Là .. Mẹ... Là mẹ Bích sao ( Thiên Vy )
Bà Trang là mẹ nuôi của Vy , bà hết mực yêu thương cô , xem cô như con gái ruột vậy , bà đã từng bát bỏ ý kiến cho cô ra ở riêng nhưng ông Hoàng vẫn kiên quyết , bà đành chấp nhận . Do từ lúc đến đây , gia đình không ai gọi đến cho Vy nên cô cũng không biết nhà họ đã đổi số . Hơn nữa , đã lâu rồi , Vy chưa được nói chuyện với bà Trang nên cô không nhận ra . Thế nhưng , cô vẫn nhớ người có cái tên Bích ấy , nó quá đỗi thân quen trong tâm trí cô
- Bích là bà nào vậy con ? ( Bà Trang )
- Không phải là mẹ Bích . Xin lỗi là ai vậy ( Thiên Vy )
- Mẹ là mẹ Trang nè . Con sao vậy Vy , bộ có chuyện gì xảy ra hả con ? ( Bà Trang )
- Dạ , không có gì đâu mẹ ! ( Thiên Vy )
Dường như nhận ra điều gì đó trong Vy , bà Trang gặng hỏi
- Có gì thì nói mẹ nghe đi con . Sao con khóc vậy ( Bà Trang )
- Con không sao . Dạo này mẹ khỏe chứ ? ( Thiên Vy )
- Ba mẹ vẫn khoẻ , cả nhà khoẻ đều à con ( Bà Trang nói vui )
- Dạ . Giờ con có việc bận rồi . Bye mẹ ( Thiên Vy )
- Ơ , cái con nhỏ này . Lâu rồi mẹ con mình chưa nói chuyện mà sao con muốn ngưng vậy nè . Con giận mẹ à ? ( Bà Trang )
Nói rồi Vy cúp máy , Vy lại khóc , lần này lại nhiều hơn lần trước . Thật ra đâu có chuyện gì xảy ra đâu , chỉ tại từ đó đến giờ , chẳng có chuyện gì Vy giấu được bà Trang cả . Vy sợ nói chuyện với bà Trang nữa thì có lẽ bà Trang sẽ biết hết mọi chuyện , Vy không muốn bà lo lắng ... Còn về phía bà Trang , bà cảm thấy Vy có gì đó hơi kì lạ , lâu rồi không nói chuyện , chắc có nhiều chuyện xảy ra lắm . Tuy Vy không muốn nói nhưng có lẽ bà hiểu được nỗi lòng con bé . “ Nó thật ngốc , gia đình cả mà nó còn giấu , nhưng nó không nói thì thôi . Mong sao cuộc sống con bé được yên bình “ ( Dòng suy nghĩ của bà Trang )
Tại nhà Hân ... “ Mình phải làm sao để giúp Vy đây ? Bạn ngốc thật ? Vy à ! Tại sao chuyện lớn như vậy mà bạn lại giấu mình chứ ? Không ! Mình nhất định sẽ làm cho tình yêu của bạn và Hoàng như lúc ban đầu . Chờ mình nha “ ( Dòng suy nghĩ của Hân ) . Thật ra có nhiều chuyện Hân cũng không hiểu nổi Vy nữa . Có bao giờ Vy tâm sự với ai ngoại trừ Hân đâu , nhưng mà chuyện này quả thật không thể nói ra được ? Nhưng nó là chuyện gì ? Đọc rồi sẽ biết ...
Sau khi nhận được tin Phúc Hoàng đã bay đến Anh , Hân liền thông báo cho Vy biết và nhận ra Vy có nhiều biểu hiện bất thường , cô nàng quyết tìm ra sự thật về người bạn thân ...
Tại nhà Vy lúc sáng ... ( Reng ... Reng ... Reng ) Chuông cửa nhà Vy rung lên liên hồi , Vy vội ra mở cửa thì ...
- Sao tới nhà Vy sớm vậy Hân ( Thiên Vy )
- Không mời Hân vào nhà sao ? ( Hân đùa )
- À quên , xin lỗi nha ! Mời Hân vào nhà Vy chơi ! ( Thiên Vy )
- Thanks Vy ( Hân )
Hân vào nhà , Vy mời cô ngồi trên ghế salon dài màu trắng sang trọng , Vy ra sau lấy nước cho Hân , vì bây giờ , Vy đang ở trong căn biệt thự Roses . Vy bưng ly nước ra cho Hân và trò chuyện cùng cô bạn ... - Hân tới nhà Vy sáng sớm vậy có chi không ( Thiên Vy )
- Hân có chuyện muốn nói với Vy nè ( Hân )
- Hân nói đi ( Thiên Vy )
- Giờ thì Phúc Hoàng đã đi rồi , Vy nói thật đi , Vy vẫn còn yêu Phúc Hoàng đúng không ? ( Hân )
Vy cảm thấy ngạc nhiên , tự nhiên sáng sớm đến nhà người ta rồi hỏi chuyện này là sao trời ? Vy bỗng buồn , ánh mắt cay nồng , cô ngước lên nhìn Hân ...
- Vy ... Vy ... Mà sao Hân hỏi vậy ( Thiên Vy )
- Vì Hân cảm nhận được điều đó . Vy vẫn còn yêu Hoàng rất nhiều , nhiều hơn lúc trước nữa . Đúng không ? ( Hân )
- Không ... Vy không còn liên quan gì đến Phúc Hoàng nữa đâu ! Hân yên tâm đi ( Thiên Vy )
- Hân xin lỗi ( Hân )
Hân nói giọng yếu ớt , khoé mắt cảm thấy hơi cay , rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt ...v.v... Rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống , Hân đã khóc , có lẽ là do Hân cảm thấy có lỗi với Vy , với người bạn mà hiện tại cô cho là thân nhất với mình . Hân nắm chặt tay Vy , vẫn không ngừng khóc ...
- Vy nè ! Hân tin là Vy và anh Phúc Hoàng sẽ đến được với nhau , nhưng có lẽ sự xuất hiện của Hân trong cuộc sống của hai người đã làm nó thay đổi , Hân suy nghĩ kĩ rồi , Hân sẽ bước ra khỏi cuộc sống của hai người , trả tình yêu lại cho hai người , Vy đừng buồn Hân nữa nghe ! ( Hân )
- Chúng ta là bạn mà , có gì đâu chứ . Vy và Phúc Hoàng không thể đến với nhau là do tụi tui không có duyên với nhau . Không phải là do bạn đâu Hân à ! Đừng tự trách mình nữa . Có lẽ , người Phúc Hoàng cần là Hân chứ không phải Vy đâu . ( Thiên Vy )
- Mà Vy trả lời câu hỏi của Hân đi . Vy còn yêu Phúc Hoàng đúng không ? ( Hân )
Vy làm sao mà trả lời câu hỏi của Hân đây ? Nếu như nói Vy không còn yêu Phúc Hoàng thì là dối lòng , mà nói là Vy còn yêu Phúc Hoàng thì chắc Hân sẽ buồn lắm . Giờ cô phải làm sao đây ???
- Vy trả lời Hân đi ? ( Hân giục )
- Hân này , Hân cũng yêu Phúc Hoàng đúng không ? ( Thiên Vy )
- Hân yêu Phúc Hoàng . Nhưng Hân sẽ không vì vậy mà ngăn cản Phúc Hoàng với Vy đâu ( Hân trả lời bình thản )
- Đúng ! Vy yêu Phúc Hoàng , và giờ Vy vẫn yêu Phúc Hoàng ( Thiên Vy )
Hân tức giận ban cho Vy một cái tát nảy lửa , Vy cảm thấy hơi shock , cô không nghĩ Hân lại hành động như vậy
- Vậy tại sao Vy lại để Phúc Hoàng du học chứ ? Vy có biết chính vì Vy mà Phúc Hoàng mới chấp nhận du học không ? Phúc Hoàng chọn cách du học để quên Vy , vì Hoàng nghĩ bây giờ Vy đã không còn thuộc về Phúc Hoàng nữa ... Vy , tại sao Vy lại nhẫn tâm như thế ? Hân không ngờ ( Hân )
Hân nói , Vy nghe , nghe rất rõ , rõ từng câu , từng chữ . Cũng vì vậy mà Vy đã khóc , khóc rất nhiều . Vy khóc cho Phúc Hoàng vì chính Vy đã làm Phúc Hoàng bị tổn thương . Vy cũng khóc cho mình vì chính Vy đã làm tình yêu của cô xa mãi , xa rất xa
- Vy nè , nói cho Hân nghe đi , tại sao Vy chọn cách rời xa Phúc Hoàng , để Phúc Hoàng đi du học ở Anh vậy ? ( Hân )
- Vy , Vy không thể nói được ( Thiên Vy )
- Không lẽ ngay cả Hân mà Vy cũng giấu đi tâm sự của mình sao ? ( Hân )
- Vy ... Vy nói thì Hân đừng cho ai biết nha ( Vy ngần ngại , dường như có gì đó rất khó nói )
- Hân hứa . Hân sẽ thực hiện nếu có thể ( Hân )
- Thật ra Vy rời xa Phúc Hoàng là do gia đình Phúc Hoàng bắt Phúc Hoàng phải sang Anh du học , nhưng lúc đó Phúc Hoàng từ chối . Hoàng nói vì Hoàng không thể xa Vy được , và rồi ... & ^ & ^& ^ .... ( Thiên Vy )
Vy kể lại cho Hân nghe mà không ngừng rơi nước mắt , Hân cũng hiểu ra mọi chuyện rồi , cô lại cảm thấy đáng thương cho con bạn ... Và mục đích Hân đến nhà Vy cũng chỉ có bấy nhiêu thôi , chỉ là để biết được sự thật
- Vy đừng khóc nữa, Hân hiểu tất cả rồi ... ( Hân an ủi )
Rồi cô nhìn lên chiếc đồng hồ sang trọng trên tường nhà , khẽ thở dài
- Thôi , giờ Hân phải về rồi . Hân sẽ phone cho Vy , đừng khóc nữa nha ( Hân )
- Hân về ( Thiên Vy )
Nói rồi cô tiễn Hân ra cửa ... Hân mệt mỏi với chuyện ba người rồi , giờ Hân cũng đã có lối đi riêng cho mình . Trên đường về Hân lang thang vô hồn , bước cứ bước , bỗng ... ( Ét .. Ét .. ) ... Một chiếc xe thắng gấp ... - Cô có sao không ? ( Minh )
Một chàng trai bước xuống đỡ Hân dậy
- Tôi không sao . Cảm ơn ( Hân )
Minh nhìn Hân , sâu thẳm trong đôi mắt ấy . Cảm giác lúc này là sao ??? Ánh mắt ấy , giọng nói ấy ... Tại sao tim mình đập nhanh thế này ??? Ôi ! Có phải là sét đánh trúng mình rồi không ??? Mà mày sao vậy Mình , mày yêu là yêu Vy cơ mà , nhưng Vy có yêu mày đâu , Vy yêu là yêu Phúc Hoàng mà , đừng suy nghĩ lung tung nữa , về thôi ( Dòng suy nghĩ của Mình )
Người đó chẳng phải là hot boy trường mình sao ? Không ngờ lại như thế , hot boy kiểu nhà quê đó mà ... Thôi , về nhà thôi ( Dòng suy nghĩ của Hân ) Nghĩ rồi Hân dạo bước về nhà trên con đường dài hằng ngày . Hân quyết định phải tìm cách nào đó giúp cho Vy lấy lại nụ cười , nụ cười như thiên thần đã bị cuộc sống đánh cắp ...
Tại nhà Vy - Biệt thự Roses , sau khi tiễn cô bạn thân ra cửa , Vy lại đắm chìm trong sự im lặng và tiếng khúc khích của trái tim , Vy khóc rất nhiều , nhưng chưa bao giờ nhiều như thế này . Có lẽ Vy đã kiệt sức thật rồi . Phone của Vy rung lên , là một số phone lạ , Vy nhấc máy - Alo ! Cho hỏi ai gọi tôi đấy ạ ? ( Thiên Vy )
Từ đầu dây bên kia vọng lại
- Quên mẹ rồi hả con ( Bà Trang )
- Là .. Mẹ... Là mẹ Bích sao ( Thiên Vy )
Bà Trang là mẹ nuôi của Vy , bà hết mực yêu thương cô , xem cô như con gái ruột vậy , bà đã từng bát bỏ ý kiến cho cô ra ở riêng nhưng ông Hoàng vẫn kiên quyết , bà đành chấp nhận . Do từ lúc đến đây , gia đình không ai gọi đến cho Vy nên cô cũng không biết nhà họ đã đổi số . Hơn nữa , đã lâu rồi , Vy chưa được nói chuyện với bà Trang nên cô không nhận ra . Thế nhưng , cô vẫn nhớ người có cái tên Bích ấy , nó quá đỗi thân quen trong tâm trí cô
- Bích là bà nào vậy con ? ( Bà Trang )
- Không phải là mẹ Bích . Xin lỗi là ai vậy ( Thiên Vy )
- Mẹ là mẹ Trang nè . Con sao vậy Vy , bộ có chuyện gì xảy ra hả con ? ( Bà Trang )
- Dạ , không có gì đâu mẹ ! ( Thiên Vy )
Dường như nhận ra điều gì đó trong Vy , bà Trang gặng hỏi
- Có gì thì nói mẹ nghe đi con . Sao con khóc vậy ( Bà Trang )
- Con không sao . Dạo này mẹ khỏe chứ ? ( Thiên Vy )
- Ba mẹ vẫn khoẻ , cả nhà khoẻ đều à con ( Bà Trang nói vui )
- Dạ . Giờ con có việc bận rồi . Bye mẹ ( Thiên Vy )
- Ơ , cái con nhỏ này . Lâu rồi mẹ con mình chưa nói chuyện mà sao con muốn ngưng vậy nè . Con giận mẹ à ? ( Bà Trang )
Nói rồi Vy cúp máy , Vy lại khóc , lần này lại nhiều hơn lần trước . Thật ra đâu có chuyện gì xảy ra đâu , chỉ tại từ đó đến giờ , chẳng có chuyện gì Vy giấu được bà Trang cả . Vy sợ nói chuyện với bà Trang nữa thì có lẽ bà Trang sẽ biết hết mọi chuyện , Vy không muốn bà lo lắng ... Còn về phía bà Trang , bà cảm thấy Vy có gì đó hơi kì lạ , lâu rồi không nói chuyện , chắc có nhiều chuyện xảy ra lắm . Tuy Vy không muốn nói nhưng có lẽ bà hiểu được nỗi lòng con bé . “ Nó thật ngốc , gia đình cả mà nó còn giấu , nhưng nó không nói thì thôi . Mong sao cuộc sống con bé được yên bình “ ( Dòng suy nghĩ của bà Trang )
Tại nhà Hân ... “ Mình phải làm sao để giúp Vy đây ? Bạn ngốc thật ? Vy à ! Tại sao chuyện lớn như vậy mà bạn lại giấu mình chứ ? Không ! Mình nhất định sẽ làm cho tình yêu của bạn và Hoàng như lúc ban đầu . Chờ mình nha “ ( Dòng suy nghĩ của Hân ) . Thật ra có nhiều chuyện Hân cũng không hiểu nổi Vy nữa . Có bao giờ Vy tâm sự với ai ngoại trừ Hân đâu , nhưng mà chuyện này quả thật không thể nói ra được ? Nhưng nó là chuyện gì ? Đọc rồi sẽ biết ...
/12
|