Tại Việt Nam , trường Star đang háo hức , nhộn nhịp cùng những lời phát biểu của cô Hiệu Trưởng , hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của các học sinh khối 12 , vậy là họ chính thức rời khỏi ngôi trường này và bước đi trên con đường sự nghiệp , có khá nhiều chuyện và công việc đang chờ đợi họ . Với giọng nói dõng dạc , truyền đạt cảm xúc mãnh liệt , cô Hiệu trưởng khiến cả trường nín thở , để khoảng đó là sự im lặng của nước mắt . Ai cũng buồn , nhất là Thiên Vy , giờ này Vy đang đứng ở góc sân trong hoa viên , nơi đây thoáng hương hoa Hồng thơm ngát , hoa Thiên Lư với sự hiên ngang vươn mình trong gió , hoa Lan Sứ với sự kiều diễm khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp . Vy chậm rãi bước đi giữa khu vườn lộng gió , cô khẽ nhoi nhói trong tim khi nghĩ về anh , cô chợt nghĩ về những tháng ngày có anh bên cạnh , hai người cùng dạo bước ở hoa viên , cùng nụ cười hạnh phúc . Thế nhưng ngày ấy có còn đâu nữa ? Anh giờ có ở nơi này đâu ? Nụ cười ấy đã mất từ khi anh ra đi và phải chăng đó là sự nhường bước cho nước mắt ? Càng nghĩ , Vy càng buồn và càng hụt hẫn , nơi cuối khu hoa viên ấy , cô nhìn thấy một chiếc xích đu , cô lại chợt nhớ về nơi ấy , nơi anh và cô vẫn thường hẹn hò cùng nhau . Lúc đó , tim cô cảm thấy ấm áp lắm , nhưng sao bây giờ nó lại lạnh như băng thế này ?
- Vy ơi , Vy đâu rồi ! ( Hân )
Tiếng gọi rất thanh của Hân đủ khiến Vy nghe thấy , quay đầu lại , cô thấy Hân đang đứng cạnh Kim Thư , khá bất ngờ nhưng cũng khá buồn , Vy tiến lại , từng bước , từng bước đi giữa hai hàng hoa hồng như hàng ngàn mũi kim đâm vào gót chân ấy .
- Em … Chẳng phải em sang Mĩ định cư sao ?
Cũng không bất ngờ khi lời chào của Vy là một câu hỏi . Thư đáp lại bằng giọng nói thân thiện
- Em về Việtđể tác hợp cho chị và anh Long ( Thư )
- Ý Thư là .. ( Hân hỏi với vẻ đầy bất ngờ )
Đoán trước rằng Hân cũng sẽ hỏi câu này nên Thư cũng trả lời lại
- Thật ra chị Vy và anh Long yêu nhau từ mấy năm trước rồi , nhưng là do mình nên … ( Thư )
- Em không cần làm vậy đâu , anh và Vy đã không còn yêu nhau nữa rồi ( Long )
Long từ đằng sau bước tới , vẻ mặt rất vui khi gặp lại Thư , nhưng tim cũng hơi nhói khi nghe Thư nói câu sẽ tác hợp cho hai người . Không phải Long không muốn như vậy , nhưng nguyên nhân thật ra là do cả hai người không có duyên nợ với nhau rồi , càng yêu sẽ càng đau , chẳng ai hạnh phúc được , nên anh quyết định khoá lại con tim ấy bằng một chiếc chìa khoá thuỷ tinh hình trái tim , khoá nó ở nơi sâu nhất trong con tim để không bao giờ phải buồn nữa .
- Anh cũng ở đây à ( Thiên Vy )
Lại là lần thứ hai , Vy mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi . Đáp lại câu hỏi của Vy là một nụ cười thân thiện của Long dưới ánh Mặt Trời
- Anh nghe nói hôm nay là ngày tốt nghiệp , định đến chúc mừng em và cô bạn này . Nhưng mà bây giờ có cả Kim Thư nữa , chúng ta đi ăn nhé ! ( Long vừa nói vừa nhìn Vy )
Tiếng mọi người đồng ý vang vọng một lượt . Họ cùng nhau đi đến nhà hàng gần nhất nhưng cũng khá là sang trọng . Với chiếc váy màu hồng đồng phục , một cô gái phục vụ bước ra , nở nụ cười với họ , rồi vào trong theo thực đơn đã được yêu cầu .
Khoảng 5 phút sau , đồ ăn đã được đem tới , nào là sushi , nào là hải sản , lại còn có cả những món tráng miệng không đơn giản nữa . Thật hoành tráng ! ( Nghe mà muốn ăn quá à )
- Giờ chị định làm gì ? ( Kim Thư )
- Chỉ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi , chị mệt mỏi quá rồi ( Thiên Vy )
- Chị cũng nên định hướng cho mình nha ! Đừng giống chị Vy , chị ấy là vậy đó ! ( Kim Thư quay sang Hân )
- Tất nhiên rồi . Phải không anh Long ? ( Hân )
- Thôi , tập trung vào đồ ăn đi nào 3 cô bé ( Long chẳng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện )
Họ cùng ăn , cùng nói cười rất vui vẻ , nhưng có một người buồn . Hôm nay , ngày vui nhất với các sinh viên , nhưng đổi lại , nó là ngày mà thiếu vắng đi một người quan trọng . Giờ này chắc người đó đang rất vui vẻ đấy nhỉ ? Hay cũng đang buồn như ai kia ? Trong cuộc đời , biết bao sóng gió diễn ra , nó cũng giống như thời tiết vậy . Cứ mỗi lần sau cơn mưa , chúng ta lại nhìn thấy Mặt trời , lại nhìn thấy những tia nắng rực rỡ trên cao . Nhưng sao cuộc sống của Vy lại khác như vậy chứ ? Cô đã bao lần gặp phải những bất hạnh quá đỗi sóng gió , vậy mà giờ này , nắng ấm đâu rồi , Mặt Trời đâu rồi , sao Vy không nhìn thấy ? Và chỉ 2 hôm nữa thôi , Vy lại phải khóc . Cuộc sống này , hai chữ “ Hạnh Phúc “ đã biến mất từ bao giờ ? Và phải chăng từ lúc Hoàng đi , nụ cười của Vy đã nhường bước cho nước mắt ?
- Vy ơi , Vy đâu rồi ! ( Hân )
Tiếng gọi rất thanh của Hân đủ khiến Vy nghe thấy , quay đầu lại , cô thấy Hân đang đứng cạnh Kim Thư , khá bất ngờ nhưng cũng khá buồn , Vy tiến lại , từng bước , từng bước đi giữa hai hàng hoa hồng như hàng ngàn mũi kim đâm vào gót chân ấy .
- Em … Chẳng phải em sang Mĩ định cư sao ?
Cũng không bất ngờ khi lời chào của Vy là một câu hỏi . Thư đáp lại bằng giọng nói thân thiện
- Em về Việtđể tác hợp cho chị và anh Long ( Thư )
- Ý Thư là .. ( Hân hỏi với vẻ đầy bất ngờ )
Đoán trước rằng Hân cũng sẽ hỏi câu này nên Thư cũng trả lời lại
- Thật ra chị Vy và anh Long yêu nhau từ mấy năm trước rồi , nhưng là do mình nên … ( Thư )
- Em không cần làm vậy đâu , anh và Vy đã không còn yêu nhau nữa rồi ( Long )
Long từ đằng sau bước tới , vẻ mặt rất vui khi gặp lại Thư , nhưng tim cũng hơi nhói khi nghe Thư nói câu sẽ tác hợp cho hai người . Không phải Long không muốn như vậy , nhưng nguyên nhân thật ra là do cả hai người không có duyên nợ với nhau rồi , càng yêu sẽ càng đau , chẳng ai hạnh phúc được , nên anh quyết định khoá lại con tim ấy bằng một chiếc chìa khoá thuỷ tinh hình trái tim , khoá nó ở nơi sâu nhất trong con tim để không bao giờ phải buồn nữa .
- Anh cũng ở đây à ( Thiên Vy )
Lại là lần thứ hai , Vy mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi . Đáp lại câu hỏi của Vy là một nụ cười thân thiện của Long dưới ánh Mặt Trời
- Anh nghe nói hôm nay là ngày tốt nghiệp , định đến chúc mừng em và cô bạn này . Nhưng mà bây giờ có cả Kim Thư nữa , chúng ta đi ăn nhé ! ( Long vừa nói vừa nhìn Vy )
Tiếng mọi người đồng ý vang vọng một lượt . Họ cùng nhau đi đến nhà hàng gần nhất nhưng cũng khá là sang trọng . Với chiếc váy màu hồng đồng phục , một cô gái phục vụ bước ra , nở nụ cười với họ , rồi vào trong theo thực đơn đã được yêu cầu .
Khoảng 5 phút sau , đồ ăn đã được đem tới , nào là sushi , nào là hải sản , lại còn có cả những món tráng miệng không đơn giản nữa . Thật hoành tráng ! ( Nghe mà muốn ăn quá à )
- Giờ chị định làm gì ? ( Kim Thư )
- Chỉ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi , chị mệt mỏi quá rồi ( Thiên Vy )
- Chị cũng nên định hướng cho mình nha ! Đừng giống chị Vy , chị ấy là vậy đó ! ( Kim Thư quay sang Hân )
- Tất nhiên rồi . Phải không anh Long ? ( Hân )
- Thôi , tập trung vào đồ ăn đi nào 3 cô bé ( Long chẳng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện )
Họ cùng ăn , cùng nói cười rất vui vẻ , nhưng có một người buồn . Hôm nay , ngày vui nhất với các sinh viên , nhưng đổi lại , nó là ngày mà thiếu vắng đi một người quan trọng . Giờ này chắc người đó đang rất vui vẻ đấy nhỉ ? Hay cũng đang buồn như ai kia ? Trong cuộc đời , biết bao sóng gió diễn ra , nó cũng giống như thời tiết vậy . Cứ mỗi lần sau cơn mưa , chúng ta lại nhìn thấy Mặt trời , lại nhìn thấy những tia nắng rực rỡ trên cao . Nhưng sao cuộc sống của Vy lại khác như vậy chứ ? Cô đã bao lần gặp phải những bất hạnh quá đỗi sóng gió , vậy mà giờ này , nắng ấm đâu rồi , Mặt Trời đâu rồi , sao Vy không nhìn thấy ? Và chỉ 2 hôm nữa thôi , Vy lại phải khóc . Cuộc sống này , hai chữ “ Hạnh Phúc “ đã biến mất từ bao giờ ? Và phải chăng từ lúc Hoàng đi , nụ cười của Vy đã nhường bước cho nước mắt ?
/12
|