Trước khi vào bữa trưa, Trần Kiến kể với các đồng nghiệp một câu chuyện ngắn: “Khi còn nhỏ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng đọc qua truyện về Cô bé lọ lem, giáo viên ở Trung Quốc sẽ hỏi, tác giả của câu truyện này là ai? Sinh năm nào? Tiểu sử ra sao? Nhưng ở nước Mỹ, cũng câu truyện về Cô bé lọ lem ấy, giáo viên sẽ hỏi học trò ba vấn đề, thứ nhất, nếu đồng hồ điểm mười hai giờ mà Cinderella còn chưa kịp lên xe ngựa bằng bí ngô thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cô ấy sẽ biến lại thành cô bé lọ lem, ui cha, vậy thì thảm rồi. Cho nên đúng giờ là điều rất quan trọng. Thứ hai, nếu như mẹ kế của Cinderella không cho cô ấy đi tham dự vũ hội của hoàng tự, thậm chí còn khóa trái cửa, vì sao cô ấy lại đi được, còn trở thành cô gái xinh đẹp nhất đem ấy? Bởi vì có bà tiên đỡ đầu giúp đỡ cô, cho cô quần áo đẹp, còn biến bí đỏ thành xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu. Cho nên dù có đi tới đâu, chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ từ người khác, chúng ta cần có nhiều bạn, không chỉ là mẹ đỡ đầu, mà chó con và chuột cũng thế. Thứ ba, cũng là vấn đề quan trọng nhất, nếu Cinderella vì việc mẹ không cho tham dự vũ hội mà bỏ qua cơ hội này, liệu cô có trở thành vợ của hoàng tử không? Câu trả lời hiển nhiên là không; nếu tự bản thân Cinderella không muốn tham dự vũ hội, thì dù mẹ kế không ngăn cản, cô cũng không có cơ hội lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Cho nên nếu người khác không cho bạn cơ hội, bạn càng phải cho bản thân mình cơ hội; nếu các bạn thật sự yêu bản thân mình, cố gắng thực hiện thì không gì là không thể, giống như Cinderella vậy, không ai có thể ngăn cản cô ấy dự vũ hội của hoàng tử, không ai có thể ngăn cản cô ấy lên làm hoàng hậu, ngoại trừ bản thân cô ấy.”
Kể xong câu truyện, Trần Kiến đưa ra kết luận: “Điều tôi muốn nói với các bạn là, giáo viên người Mỹ đưa ra những vấn đề này, hoàn toàn có thể áp dụng vào công việc, thứ nhất không được đi muộnl thứ hai phải mở rộng giao thiệp; thứ ba phải biết nắm lấy cơ hội! Ba điều này mong các bạn ngồi đây đều cố gắng thực hiện! Nào, cạn ly!”
Chu Cách Cách gắng gượng nhấp một hớp rượu, ái chà, cay quá, cô vội vàng lấy khăn lai miệng, tiện thể nhổ rượu ra. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Trần Kiến đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi như cười lại như không, cô chột dạ tránh ánh mắt của cấp trên.
Vào bữa trưa, các thực tập sinh khác đều bị lãng quên, chỉ riêng Trương Thịnh trở thành tiêu điểm. Nghe mọi người bàn tán, Chu Cách Cách cũng thu được vài tin, thì ra cha của Trương Thịnh là cổ đông của công ty Phong Hoa, mà công ty Phong Hoa chính là một trong những khách hàng lớn ở khu Hoa Đông của tập đoàn HY. Ra là thế, liên hoan cái gì chứ, chẳng qua là tụ tập mọi người cùng ăn cơm để lấy lòng đại công tử của cổ đông công ty Phong Hoa mà thôi.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Cách Cách cảm thấy lợm họng, nhưng ăn vào rồi cũng bình thường lại, ai bảo mình không có cha làm ông chủ chứ. Nếu người ta có, chúng ta nên tôn trọng thực tế, sau đó nghĩ cách thay đổi cục diện hiện tại.
Sau khi chai rượu thứ ba được mở ra, mặt cô nàng tóc bím đã đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn tựa vào ghế dựa. Trong khi đó khăn ăn của Chu Cách Cách đã thấm đầy rượu, cô đang thầm cảm thấy may mắn thì Trần Kiến đột nhiên lên tiếng: “Em tên là Chu… Chu Cách Cách đúng không, xem kìa, bây giờ mà mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập mạnh, xem ra tửu lượng của em cũng khá đấy. Con gái hiếm người uống rượu, thường chỉ con trai cứng cựa mới muốn uống thôi! Lại đây, tôi mời em!”
Lãnh đạo đã mời, Chu Cách Cách sao dám chần chừ, cô vội vàng đứng dậy, tay nâng ly rượu lên, khiêm tốn đáp: “Trưởng phòng Trần, em mời anh.”
Trần Kiến không nói gì, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó thưởng thức dư vị còn đọng lại rồi nhìn Chu Cách Cách bằng ánh mắt đầy thâm ý. Một đồng nghiệp nam tên Hoàng Hiểu Phong tinh quái nói: “Tiểu Chu, hôm nay cô phải hãnh diện lắm đấy, ngay đến lãnh đạo cũng cạn ly rồi, đến lượt cô kìa.” Các đồng nghiệp khác cũng xôn xao: “Đúng rồi, cạn đi cạn đi!”
Chu Cách Cách ngây ra, trong lòng thầm nghĩ đưa đầu ra một nhát, rụt đầu vào cũng một nhát, chi bằng dứt khoát cho rồi, cô tưởng tượng mình là chiến sĩ sắp anh dũng hi sinh, ngửa cổ nuốt hơn nửa ly rượu vào họng.
“Khá lắm!” Các đồng nghiệp hào hứng ủng hộ, Chu Cách Cách còn chưa kịp ngồi xuống đã ọe một tiếng, nôn hết thịt cá hải sản chưa kịp tiêu hóa trong bụng ra.
Bữa liên hoan vui vẻ kết thúc trong hỗn loạn, chỉ vì Chu Cách Cách.
Kể xong câu truyện, Trần Kiến đưa ra kết luận: “Điều tôi muốn nói với các bạn là, giáo viên người Mỹ đưa ra những vấn đề này, hoàn toàn có thể áp dụng vào công việc, thứ nhất không được đi muộnl thứ hai phải mở rộng giao thiệp; thứ ba phải biết nắm lấy cơ hội! Ba điều này mong các bạn ngồi đây đều cố gắng thực hiện! Nào, cạn ly!”
Chu Cách Cách gắng gượng nhấp một hớp rượu, ái chà, cay quá, cô vội vàng lấy khăn lai miệng, tiện thể nhổ rượu ra. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Trần Kiến đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi như cười lại như không, cô chột dạ tránh ánh mắt của cấp trên.
Vào bữa trưa, các thực tập sinh khác đều bị lãng quên, chỉ riêng Trương Thịnh trở thành tiêu điểm. Nghe mọi người bàn tán, Chu Cách Cách cũng thu được vài tin, thì ra cha của Trương Thịnh là cổ đông của công ty Phong Hoa, mà công ty Phong Hoa chính là một trong những khách hàng lớn ở khu Hoa Đông của tập đoàn HY. Ra là thế, liên hoan cái gì chứ, chẳng qua là tụ tập mọi người cùng ăn cơm để lấy lòng đại công tử của cổ đông công ty Phong Hoa mà thôi.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Cách Cách cảm thấy lợm họng, nhưng ăn vào rồi cũng bình thường lại, ai bảo mình không có cha làm ông chủ chứ. Nếu người ta có, chúng ta nên tôn trọng thực tế, sau đó nghĩ cách thay đổi cục diện hiện tại.
Sau khi chai rượu thứ ba được mở ra, mặt cô nàng tóc bím đã đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn tựa vào ghế dựa. Trong khi đó khăn ăn của Chu Cách Cách đã thấm đầy rượu, cô đang thầm cảm thấy may mắn thì Trần Kiến đột nhiên lên tiếng: “Em tên là Chu… Chu Cách Cách đúng không, xem kìa, bây giờ mà mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập mạnh, xem ra tửu lượng của em cũng khá đấy. Con gái hiếm người uống rượu, thường chỉ con trai cứng cựa mới muốn uống thôi! Lại đây, tôi mời em!”
Lãnh đạo đã mời, Chu Cách Cách sao dám chần chừ, cô vội vàng đứng dậy, tay nâng ly rượu lên, khiêm tốn đáp: “Trưởng phòng Trần, em mời anh.”
Trần Kiến không nói gì, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó thưởng thức dư vị còn đọng lại rồi nhìn Chu Cách Cách bằng ánh mắt đầy thâm ý. Một đồng nghiệp nam tên Hoàng Hiểu Phong tinh quái nói: “Tiểu Chu, hôm nay cô phải hãnh diện lắm đấy, ngay đến lãnh đạo cũng cạn ly rồi, đến lượt cô kìa.” Các đồng nghiệp khác cũng xôn xao: “Đúng rồi, cạn đi cạn đi!”
Chu Cách Cách ngây ra, trong lòng thầm nghĩ đưa đầu ra một nhát, rụt đầu vào cũng một nhát, chi bằng dứt khoát cho rồi, cô tưởng tượng mình là chiến sĩ sắp anh dũng hi sinh, ngửa cổ nuốt hơn nửa ly rượu vào họng.
“Khá lắm!” Các đồng nghiệp hào hứng ủng hộ, Chu Cách Cách còn chưa kịp ngồi xuống đã ọe một tiếng, nôn hết thịt cá hải sản chưa kịp tiêu hóa trong bụng ra.
Bữa liên hoan vui vẻ kết thúc trong hỗn loạn, chỉ vì Chu Cách Cách.
/85
|