Thực Tập Sinh

Chương 24 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (1)

/85


Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng thì Chu Cách Cách đã dậy, máy bay cất cánh lúc chín giờ, cô phải đến công ty trước sau đó mới đi xe công ty đi đón vị lãnh đạo nữ kia. Theo như tình hình giao thông hỗn loạn ở Thượng Hải, cô phải có mặt đón vị lãnh đạo nữ này trước sáu giờ rưỡi, nếu không sẽ không kịp chuyến bay. Vì muốn tiết kiện chi phí cho công ty, Chu Cách Cách đã đặt vé với giá đặc biệt của hãng China Southern Airlines, không được trả vé, không được đổi vé, lỡ như có sơ xuất gì là tiêu đời.

Trước khi ra khỏi cửa, cô còn nghe Tống Noãn nằm trong chăn lẩm bẩm: “Alo alo… 110 đấy à? Tôi bị người ta trộm mất xe… Không phải BMW mà là xe đạp điện…” Chu Cách Cách lại gần mời hay thì ra cô nàng kia đang nói mớ.

Chu Cách Cách chưa từng dậy sớm như thế này, lúc đã yên vị trong xe hơi vẫn còn ở trạng thái mông lung, mãi cho đến khi tài xế hỏi cô định đi đâu, cô mới sực tỉnh: Tiêu rồi, cô đã để quên tờ giấy ghi địa chỉ của vị lãnh đạo nữ kia trên bàn làm việc.

Lúc này tài xế đã lái xe ra khỏi cổng công ty, nếu phải vòng về phòng làm việc sẽ tốn không ít thời gian, thôi thì gọi điện thoại hỏi đi. Thế nhưng như thế cũng không được, hôm trước cô đã được dặn dò kỹ càng một lân, ngay đến hẻm rẽ vào nhà vị lãnh đạo nữ kia ở đâu cũng đều ghi tường tận.

“Rốt cuộc là đi đâu?” Phía trước đã là ngã tư, tài xế đương nhiên không thể chờ thêm nữa.

“Đi… đi về hướng Tân Trang.” Chu Cách Cách cố nhớ lại địa chỉ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nhớ được mỗi bấy nhiêu.

Tài xế bất mãn hừ một tiếng rồi đạp phanh dừng lại, nhập điểm đến vào bộ phận định vị trên xe, sau đó mới bắt đầu chuyển hướng.

Hệ thống sưởi trong xe hoạt động rất tốt, toàn thân Chu Cách Cách đầy mồ hôi, do dự mãi cuối cùng đành bấm số di động của vị lãnh đạo nữ nọ: “Xin chào, có phải cô Kiều không ạ? Cháu là Tiểu Chủ của tập đoàn HY… Dạ phải, bên cháu đã xuất phát… sao cơ ạ, cháu muốn xác nhận lại địa chỉ được không ạ? Cô đang ở…”

“Thế Kỷ Danh Uyển, đường Tân Đông.” Giọng từ đầu dây bên kia vang lên nghe chừng uể oải, xem ra vẫn còn chưa ngủ dậy.

“Dạ vâng, bên cháu đã lên đường rồi, chẳng bao lâu là tới nơi ạ.” Chu Cách Cách thở dài.

Điện thoại vừa gác, tiếng bác tài xế đã ồm ồm vang lên: “Sao cô chưa gì đã gác máy rồi? Sao không hỏi cụ thể đường đi thế nào?”

“Ơ? Chú không biết ạ?” Chu Cách Cách luống cuống.

“Cô à, Thượng Hải rộng thế này, đường xá thì chằng chịt, tôi càng không phải GPS, đến GPS mỗi năm còn phải cập nhật hệ thống đấy!” Bác tài xế phải đi làm từ sáng sớm, trong lòng vốn không vui vẻ, nay lại gặp phải một cô ngốc như Chu Cách Cách, muốn nén giận cũng không nén được.

Chu Cách Cách vội cười trừ, nhỏ nhẹ thưa: “Chú à, vậy chúng ta cứ đến đường Tân Đông trước rồi hỏi lại cũng được mà.”

“Tùy cô, nghe nói bên ấy đang sửa đường, lỡ như có muộn chuyến bay cũng đừng trách tôi.”

Tài xế vừa nói vậy, Chu Cách Cách sốt ruột nhấc điện thoại lên lần thứ hai để gọi cho vị lãnh đạo nữ kia, đầu dây bên kia nói to: “Cô đến rồi chứ?”

“Dạ vẫn chưa ạ, tài xế bên cháu không rõ đường nên muốn hỏi cô cụ thể phải đi thế nào ạ.”

“Ngất mất thôi, tài xế mà không biết đường thì làm tài xế làm gì, làm ông chủ đi không phải tốt hơn à? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói với cô rồi hay sao? Nếu không biết đường thì hỏi đi, đường ở mồm mà ra cả đấy!” Tút tút, điện thoại đã bị ngắt.

Chu Cách Cách dùng điện thoại của Samsung nên âm thanh rất to, lời vị lãnh đạo nữ nọ nói đã đến tai tài xế cả. Chẳng mấy chốc Chu Cách Cách đã nhận thấy tốc độ di chuyển ngày càng chận, dù có thể qua đèn xanh cũng phải chờ đèn đỏ hết lần này đến lần khác, rõ ràng là do tài xế cố tình.


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status