Thực Tập Sinh
Chương 25 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (2)
/85
|
Thời gian cứ thắm thoắt trôi, xe cộ trên đường cũng đông dần, vị lãnh đạo nữ nọ đã gọi điện thúc giục không dưới hai lần, bấy giờ tài xế mới thong thả rẽ vào Thế Kỷ Danh Uyển.
Chu Cách Cách vội vàng chạy lên gõ cửa nhà vị lãnh đạo nọ, đối phương đã sẵn sàng xuất phát: Mũ rộng vành + khăn lụa dài + áo khoác nhung dê màu trắng + giày cao gót bằng da đen bóng, thế này mà du lịch gì, trông giống chuẩn bị lên sân khấu diễn tuồng hơn; điều càng khiến người ta giật mình là hai cái vali to đùng, nếu kẻ thủ sát có phanh thây nạn nhân, hai cái vali này có khi nhét được tận ba người, trời ạ, bà cô này định đến Lệ Giang ở luôn chắc?
Vị lãnh đạo nữ vừa thấy Chu Cách Cách đã ném cho cô một ánh mắt không mấy thiện cảm: “Sao giờ này cô mới đến nha? Tôi chờ lâu muốn chết. Ai đã đặt vé bay sáng thế nha, sớm quá trời sớm luôn, tôi phải ngủ đủ giấc mới bảo toàn được mỹ dung đó nha.”
Sau mỗi câu, bà cô này đều thêm một chữ “nha”, cộng thêm bộ trang phục và khuôn mặt như mới hai mươi lăm tuổi thật sự khiến Chu Cách Cách giật mình.
Chu Cách Cách không dám nói vé máy bay này là do cô đặt, không còn cách nào khác đành hùa cùng bà cô này trách móc cô nàng lễ tân của công ty không ra gì. Sau đó vị lãnh đạo nữ buông một câu lạnh tanh “cẩn thận cẩn thận, trong vali toàn hàng hiệu đấy nha”, cô đành liều cái mang nhỏ ôm hai cái vali to đùng xuống dưới.
Sau khi tài xế mở cốp thì đứng tựa vào thân xe khoanh tay đứng nhìn, Chu Cách Cách không đủ sức làm việc này nên đành xuống nước năn nỉ bác tài giúp một tay, tài xế hừ một tiếng, ông ta vẫn giúp dù không tình nguyện.
Chu Cách Cách thở hắt ra một hơi rồi nói với vị lãnh đạo nữ nọ: “Lên xe thôi ạ! Bây giờ đã không còn sớm.”
Vị lãnh đạo nữ đáp: “Lên xe? Vẫn còn hành lý mà!”
Và thế là Chu Cách Cách lại phải cùng bà cô nọ lên lầu, hộc tốc xách hai túi hành lý xách tay xuống.
Đường đi đông nghẹt những xe, Chu Cách Cách đứng ngồi không yên, vất vả lắm mới đến được sân bay, cô ba luôn chân luôn tay dỡ hành lý xuống, chạy như bay về phía cổng đăng ký dành cho khách đi muộn, cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục vào phút chót.
Sau khi cầm vé trên tay, vị lãnh đạo nọ hét lên: “Ui cha cha!”
Chu Cách Cách dựng tóc gáy, cô hỏi lại với giọng run run: “Sao thế ạ?”
“Tôi quên cho mèo ăn rồi, cũng tại cô cả, sáng sớm đã gọi điện hỏi đường liên tục khiến tâm trí tôi rối loạn đấy.” Vị lãnh đạo đã sửa từ “nha” thành “đấy”.
Ba mươi phút trước khi máy bay cất cánh, bà cô này điện thoại cho bạn bè khắp nơi ở Thượng Hải, hỏi xem có ai đến nhà giúp cho mèo ăn được không, bởi vì “ông xã tôi được mời đi làm lại, thật sự rất bận rộn nên ít khi về nhà, con mèo nhà tôi lại yếu, không cho ăn sẽ đổ bệnh mất!”.
Mãi cho đến khi trên máy bay yêu cầu hành khách tắt nguồn điện thoại di động, vị lãnh đạo nữ vẫn còn chưa chọn được người phù hợp giao phó con mèo quý, trong cơn giận bà cô đành gọi cho đức lang quân: “Thật là bực mình quá đi, ngay đến một người chăm giúp con mèo cũng tìm không được, ông về nhà nhớ cho mèo ăn Whiskat, nó mà không vui thì phải dỗ dành.” Bà cô nọ tức giận giao nhiệm vụ xong, chẳng nói một lời đã đứng lên lục hành lý. Lục mãi cuối cùng lấy ra một miếng mặt nạ, lại còn là mặt nạ tảo bùn màu đen, thản nhiên đắp lên mặt. Trời ơi, đây là khoang phổ thông mà, bao nhiêu cặp mắt xung quanh đều đổ dồn về phía bọn họ, Chu Cách Cách rất muốn giải thích rằng: Thật ra tôi không quen cô ấy đâu, tôi không biết cô ấy đâu… Thế nhưng vị lãnh đạo nữ nọ đã cao giọng hỏi thăm Chu Cách Cách: “Cô làm việc thế nào vậy? Tôi chưa từng ngồi khoang phổ thông bao giờ!”
Sau khi đắp mặt được năm phút, tâm tình lãnh đạo cũng tốt lên, bà dịu dàng nói với Chu Cách Cách: “Cô đừng gọi tôi là cô Kiều nữa, nghe xa lạ quá, cứ gọi tên tiếng Anh của tôi là được rồi.”
“Tên tiếng Anh của cô là…?”
“Elise!”
Chu Cách Cách dần dần hiểu ra, vì sao chuyến du lịch miễn phí này lại rơi vào tay một thực tập sinh mới như cô.
Chu Cách Cách vội vàng chạy lên gõ cửa nhà vị lãnh đạo nọ, đối phương đã sẵn sàng xuất phát: Mũ rộng vành + khăn lụa dài + áo khoác nhung dê màu trắng + giày cao gót bằng da đen bóng, thế này mà du lịch gì, trông giống chuẩn bị lên sân khấu diễn tuồng hơn; điều càng khiến người ta giật mình là hai cái vali to đùng, nếu kẻ thủ sát có phanh thây nạn nhân, hai cái vali này có khi nhét được tận ba người, trời ạ, bà cô này định đến Lệ Giang ở luôn chắc?
Vị lãnh đạo nữ vừa thấy Chu Cách Cách đã ném cho cô một ánh mắt không mấy thiện cảm: “Sao giờ này cô mới đến nha? Tôi chờ lâu muốn chết. Ai đã đặt vé bay sáng thế nha, sớm quá trời sớm luôn, tôi phải ngủ đủ giấc mới bảo toàn được mỹ dung đó nha.”
Sau mỗi câu, bà cô này đều thêm một chữ “nha”, cộng thêm bộ trang phục và khuôn mặt như mới hai mươi lăm tuổi thật sự khiến Chu Cách Cách giật mình.
Chu Cách Cách không dám nói vé máy bay này là do cô đặt, không còn cách nào khác đành hùa cùng bà cô này trách móc cô nàng lễ tân của công ty không ra gì. Sau đó vị lãnh đạo nữ buông một câu lạnh tanh “cẩn thận cẩn thận, trong vali toàn hàng hiệu đấy nha”, cô đành liều cái mang nhỏ ôm hai cái vali to đùng xuống dưới.
Sau khi tài xế mở cốp thì đứng tựa vào thân xe khoanh tay đứng nhìn, Chu Cách Cách không đủ sức làm việc này nên đành xuống nước năn nỉ bác tài giúp một tay, tài xế hừ một tiếng, ông ta vẫn giúp dù không tình nguyện.
Chu Cách Cách thở hắt ra một hơi rồi nói với vị lãnh đạo nữ nọ: “Lên xe thôi ạ! Bây giờ đã không còn sớm.”
Vị lãnh đạo nữ đáp: “Lên xe? Vẫn còn hành lý mà!”
Và thế là Chu Cách Cách lại phải cùng bà cô nọ lên lầu, hộc tốc xách hai túi hành lý xách tay xuống.
Đường đi đông nghẹt những xe, Chu Cách Cách đứng ngồi không yên, vất vả lắm mới đến được sân bay, cô ba luôn chân luôn tay dỡ hành lý xuống, chạy như bay về phía cổng đăng ký dành cho khách đi muộn, cuối cùng cũng hoàn tất thủ tục vào phút chót.
Sau khi cầm vé trên tay, vị lãnh đạo nọ hét lên: “Ui cha cha!”
Chu Cách Cách dựng tóc gáy, cô hỏi lại với giọng run run: “Sao thế ạ?”
“Tôi quên cho mèo ăn rồi, cũng tại cô cả, sáng sớm đã gọi điện hỏi đường liên tục khiến tâm trí tôi rối loạn đấy.” Vị lãnh đạo đã sửa từ “nha” thành “đấy”.
Ba mươi phút trước khi máy bay cất cánh, bà cô này điện thoại cho bạn bè khắp nơi ở Thượng Hải, hỏi xem có ai đến nhà giúp cho mèo ăn được không, bởi vì “ông xã tôi được mời đi làm lại, thật sự rất bận rộn nên ít khi về nhà, con mèo nhà tôi lại yếu, không cho ăn sẽ đổ bệnh mất!”.
Mãi cho đến khi trên máy bay yêu cầu hành khách tắt nguồn điện thoại di động, vị lãnh đạo nữ vẫn còn chưa chọn được người phù hợp giao phó con mèo quý, trong cơn giận bà cô đành gọi cho đức lang quân: “Thật là bực mình quá đi, ngay đến một người chăm giúp con mèo cũng tìm không được, ông về nhà nhớ cho mèo ăn Whiskat, nó mà không vui thì phải dỗ dành.” Bà cô nọ tức giận giao nhiệm vụ xong, chẳng nói một lời đã đứng lên lục hành lý. Lục mãi cuối cùng lấy ra một miếng mặt nạ, lại còn là mặt nạ tảo bùn màu đen, thản nhiên đắp lên mặt. Trời ơi, đây là khoang phổ thông mà, bao nhiêu cặp mắt xung quanh đều đổ dồn về phía bọn họ, Chu Cách Cách rất muốn giải thích rằng: Thật ra tôi không quen cô ấy đâu, tôi không biết cô ấy đâu… Thế nhưng vị lãnh đạo nữ nọ đã cao giọng hỏi thăm Chu Cách Cách: “Cô làm việc thế nào vậy? Tôi chưa từng ngồi khoang phổ thông bao giờ!”
Sau khi đắp mặt được năm phút, tâm tình lãnh đạo cũng tốt lên, bà dịu dàng nói với Chu Cách Cách: “Cô đừng gọi tôi là cô Kiều nữa, nghe xa lạ quá, cứ gọi tên tiếng Anh của tôi là được rồi.”
“Tên tiếng Anh của cô là…?”
“Elise!”
Chu Cách Cách dần dần hiểu ra, vì sao chuyến du lịch miễn phí này lại rơi vào tay một thực tập sinh mới như cô.
/85
|