Thực Tập Sinh
Chương 26 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (3)
/85
|
Vì chiếc xe đạp điện mới mua rơi vào tay kẻ cắp không cách nào quay về, Tống Noãn đau lòng khôn xiết trằn trọc quá nửa đêm mới chợp mắt được, hậu qua là ngày hôm sau vừa mở mắt ra đã là tám giờ.
Tiêu rồi tiêu rồi, Tống Noãn vốn yêu cầu bản thân không được đến muộn thầm than khổ trong lòng, nhất định là muộn rồi.
Tống Noãn tức tốc đánh răng rửa mặt, trong đầu nhẩm tính: Có nên gọi xe hay không? Có nên gọi xe hay không? Nếu gọi xe đến công ty ít nhất cũng tốn bốn mươi đồng, không tiêu gì hai ngày mới đủ số ấy. Nhưng nếu không gọi xe thì chắc chắn đến muộn, muộn tức là thái độ làm việc không tốt, thái độ làm việc có tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện sau ba tháng thực tập có được giữ lại hay không.
Xuân khốn khó thu nghèo đói, trong số những người đi làm luôn có một nhóm hay ngủ quên, thế nên giữa buổi sớm mùa xuân se lạnh này gọi được một chiếc taxi không phải chuyện dễ. Lý do khách quan nên không gọi được xe đã giải quyết nỗi phân vân chủ quan không muốn gọi xe của Tống Noãn, khi cô thở hổn hển leo lên tàu điện ngầm, sau đó chạy bộ đến công ty thì đã là chín giờ rưỡi.
Càng xu xẻo hơn, hôm nay là ngày ông chủ lớn trở về sau cuộc khảo sát ở vùng Trung Đông, cô vừa đến mấy ngày chưa gặp mặt lần nào, ngay đúng ngày đi muộn thì lại chạm mặt.
Ông chủ lớn đang đứng xem Hách Mẫn trình bày bằng PPT, thấy Tống Noãn luồn vào cửa như con chuột nhỏ, anh ta dùng tay tái che miệng đằng hằng một cái: “Cô là thực tập sinh mới được nhận vào nhỉ? Sao lại đi muộn?” Giọng nói khkông quá lớn nhưng rất có lực uy hiếp, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, sau đó mọi người ngấm ngầm chờ đợi xem kịch hay.
“Em…” Tống Noãn quay cuồng, cô định nói là trên đường có tai nạn giao thông nên bị kẹt xe, sau lại đình nói mình gặp kẻ cướp nên ra tay hiệp nghĩa, cuối cùng vẫn chọn cách nói thật, “Em ngủ quên ạ.”
Ông chủ lớn nở nụ cười, điều này trái ngược với tâm lý nghênh đón giông tố của Tống Noãn và tâm trạng háo hức xem kịch hay của mọi người trong phòng, anh ta nói: “Tôi rất thích nghe lời nói thật. Lần sau nhớ chú ý hơn đấy.”
Sau khi ông chủ đi rồi, Tống Noãn thở hắt ra, may mà cô nói thật, xem ra trung thực là đạo đức nghề nghiệp không thể thiếu.
Tiêu rồi tiêu rồi, Tống Noãn vốn yêu cầu bản thân không được đến muộn thầm than khổ trong lòng, nhất định là muộn rồi.
Tống Noãn tức tốc đánh răng rửa mặt, trong đầu nhẩm tính: Có nên gọi xe hay không? Có nên gọi xe hay không? Nếu gọi xe đến công ty ít nhất cũng tốn bốn mươi đồng, không tiêu gì hai ngày mới đủ số ấy. Nhưng nếu không gọi xe thì chắc chắn đến muộn, muộn tức là thái độ làm việc không tốt, thái độ làm việc có tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện sau ba tháng thực tập có được giữ lại hay không.
Xuân khốn khó thu nghèo đói, trong số những người đi làm luôn có một nhóm hay ngủ quên, thế nên giữa buổi sớm mùa xuân se lạnh này gọi được một chiếc taxi không phải chuyện dễ. Lý do khách quan nên không gọi được xe đã giải quyết nỗi phân vân chủ quan không muốn gọi xe của Tống Noãn, khi cô thở hổn hển leo lên tàu điện ngầm, sau đó chạy bộ đến công ty thì đã là chín giờ rưỡi.
Càng xu xẻo hơn, hôm nay là ngày ông chủ lớn trở về sau cuộc khảo sát ở vùng Trung Đông, cô vừa đến mấy ngày chưa gặp mặt lần nào, ngay đúng ngày đi muộn thì lại chạm mặt.
Ông chủ lớn đang đứng xem Hách Mẫn trình bày bằng PPT, thấy Tống Noãn luồn vào cửa như con chuột nhỏ, anh ta dùng tay tái che miệng đằng hằng một cái: “Cô là thực tập sinh mới được nhận vào nhỉ? Sao lại đi muộn?” Giọng nói khkông quá lớn nhưng rất có lực uy hiếp, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, sau đó mọi người ngấm ngầm chờ đợi xem kịch hay.
“Em…” Tống Noãn quay cuồng, cô định nói là trên đường có tai nạn giao thông nên bị kẹt xe, sau lại đình nói mình gặp kẻ cướp nên ra tay hiệp nghĩa, cuối cùng vẫn chọn cách nói thật, “Em ngủ quên ạ.”
Ông chủ lớn nở nụ cười, điều này trái ngược với tâm lý nghênh đón giông tố của Tống Noãn và tâm trạng háo hức xem kịch hay của mọi người trong phòng, anh ta nói: “Tôi rất thích nghe lời nói thật. Lần sau nhớ chú ý hơn đấy.”
Sau khi ông chủ đi rồi, Tống Noãn thở hắt ra, may mà cô nói thật, xem ra trung thực là đạo đức nghề nghiệp không thể thiếu.
/85
|