Thực Tập Sinh

Chương 28 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (5)

/85


Các bạn đã từng thấy ai cưỡi ngựa mà đi giày cao gót chưa?

Chu Cách Cách tôi đã từng.

Phu nhân Elise mang theo rất nhiều hành lý, duy chỉ quên một đôi giày phù hợp để đi du lịch. Vừa đến chân núi tuyết Ngọc Long, cô Elise này đã đòi cưỡi ngựa để chụp ảnh. Kết quả là ngựa còn chưa đi được mười bước cô Elise đã không chịu nổi, sống chết yêu cầu được về khách sạn ngay, Chu Cách Cách đành xuống ngựa trong tiếc nuối, đỡ phu nhân Elise ra xe.

Nghỉ ngơi đến tối, tinh thần phu nhân Elise lại bùng cháy, vị lãnh đạo này bắt đầu trang điểm, chọn quần áo để đi chơi giết thời gian.

Thành cổ Lệ Giang có rất nhiều bar, hai người họ chọn bừa một chỗ cũng tạm gọi là trong sáng, bên trong đang mở bản nhạc “Người anh em ngủ trên giường tôi”.

“Tiểu Chu, cô đúng là khác hẳn, đánh ít son phấn lên trông cũng xinh đấy chứ.” Elise mân mê lọn tóc.

Chu Cách Cách chỉ cười chứ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, cháu giúp cô xách núi hành lý đã mệt muốn chết, thời gian đâu mà trang điểm được chứ.

Elise thấy Chu Cách Cách lặng thinh, tự cho rằng mình đã đoán trúng nỗi lòng của cô gái trẻ, bà ngoắc ngón tay, môi nở nụ cười gian: “Nếu như gặp được cậu chàng đẹp trai nào vừa mắt cô cứ lấy thêm một phòng, không sao đâu, con người tôi rất thoải mái. Đến lúc hoạch toán tôi sẽ không khai ra đâu.”

Chu Cách Cách dở khóc dở cười, vội vàng xua tay: “Hi hi, dạ cháu sợ trai đẹp lắm ạ.”

“Dối lòng đấy à, cô ngốc!” Elise huých Chu Cách Cách một cái rồi phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp quán rượu yên tĩnh, khiến mọi người xung quanh giật mình.

Chu Cách Cách chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vậy mà Elise vẫn tiếp tục buông những lời lẽ khiến kẻ nghe không ít người chết: “Tôi thấy Durex là tốt nhất, cô thì sao?”

Qua mười giờ hơn, Elise đã uống hết một tá Carlsberg, người say mèm mà vẫn gọi phục vụ mang thêm bia lên. Chu Cách Cách chỉ sợ “chị đại” Elise này uống quá nhiều, lại sợ uống thêm sẽ không đủ tiền trả cho đã ý nhị mời phục vụ đi chỗ khác.

Elise nổi giận: “Có công ty nào hẹp hòi như công ty các người không? Trước đây khi ông Chu nhà tôi còn tại vị đã giúp Trần Kiến bao nhiêu vụ? Khi ấy tên nhóc kia thấy tôi là như cháu thấy bà! À ha, giờ thì hay rồi, nay ông Chu thoái lui, không quyền không thế, người ta bắt đầu giở trò qua cầu rút ván!”

Chu Cách Các không biết phải ứng đáp thế nào, cô đành cười trừ, coi như thay mặt công ty nhận lỗi với bà ấy. Kết quả là càng ngày càng tệ hơn, Elise thấm men bia bắt đầu nổi bão: “Năm xưa to mồm bảo muốn đưa tôi đi du lịch châu Âu, bây giờ thì sao chứ, đẩy một thực tập sinh theo tôi đến Lệ Giang, vậy có nể mặt nhau không? Tôi không thiếu tiền, phục vụ đâu, cho mỗi bàn một chai Black Label, tôi mời!”

Chu Cách Cách vừa dỗ dành, vừa khuyên nhủ lại vừa xin lỗi, vội vàng đưa “chị đại” này về khách sạn, trong lòng thầm thở dài. Elise nhắm mặt suốt dọc đường choàng tỉnh: “Tiểu Chu, sáng mai hẵng về, hai chúng ta là con gái, đi đêm không an toàn đâu.”


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status