Thực Tập Sinh
Chương 29 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (6)
/85
|
Từ khi bị đả kích, Tống Noãn luôn hoài nghi bản thân mình, cô tự hỏi: Ngoài việc đọc sách, thi cử thì mày còn làm được gì?
Hách Mẫn vốn không thích nhận người mới, Tống Noãn lại không có khả năng nên càng khiến Hách Mẫn không muốn giao việc cho cô. Cấp dưới là sai thì cấp trên phải làm lại, thế thì cớ gì phải phí lời dạy dỗ, tội gì phải rước họa vào thân. Huống chi từ xưa đến nay dạy được trò tốt là thầy chết đói, thời buổi bây giờ khó khăn, ai cũng sợ người ta giành mất chén cơm của mình.
Trong đời mỗi người đều có quý nhân giúp đỡ, có thể nói Uông Tư Viên chính là một trong những quý nhân của Tống Noãn, khi cô có nguy cơ bị “ghẻ lạnh” lần thứ hai, Uông Tư Viễn đã kéo cô dậy.
Hàng năm, trước khi các khách hàng bắt đầu bỏ tiền, bộ phận tiêu thụ luôn mở một lễ tri ân khách hàng với quy mô lớn, thật ra chính là muốn bọn họ tập trung lại và vung tiền nhiều hơn. Lễ tri ân năm nay do Hách Mãn chủ trì, Hách Mẫn than khổ với Uông Tư Viễn, tỏ ý một người không thể làm được, khâu tổ chức vừa phiền phức lại vừa nhiều, Uông Tư Viễn chỉ ngay vào Tống Noãn: “Ơ hay, chẳng phải đã tuyển trợ lý cho em rồi đấy thôi!”
Than thở thì than thở, dù thế nào cũng là nhiệm vụ cấp trên giao phó nên chỉ được nhận không được chối từ. Than vãn với cấp trên cũng giống như làm nũng với mẹ kế, chỉ một vừa hai phải để họ biết bạn vất vả là được, bằng không đừng mong giữ được việc!
Hách Mẫn nhận nhiệm vụ với vẻ mặt khổ sở, chuyện đầu tiên cô nàng giao cho Tống Noãn là tìm địa điểm, điều kiện cốt yếu là: phải rộng, phải sang trọng, phải có phong thái, còn phải… rẻ! Kinh phí có hạn, khoản nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, âu cũng là một cách giúp công ty tiết kiệm tiền của nhân viên, giúp cấp trên vui vẻ.
Tống Noãn ngồi bên bàn làm việc bấm số 114 suốt buổi chiều, cô chợt nhận ra muốn ngựa chạy mà không muốn cho nó ăn cỏ là điều tuyệt đối không thể. Phòng tiệc của khách sạn năm sao chỉ phí thuê một tối thôi đã cao không tưởng, ngay đến nước khoáng khách dùng cũng tính bằng mỹ kim, chết tiệt, chẳng phải là khách sạn Trung Hoa hay sao? Không thể ủng hộ cái nơi lệch lạc này, nhất quyết PASS.
Thôi thì tìm khách sạn bốn sau, giá tiền thấp hơn không ít, thế nhưng Trần Kiến – trưởng phòng kinh doanh – vừa nghe xong đã lắc đầu: “Cô đang làm cái gì vậy! Đây là lúc để công ty tỏ rõ thực lực, nhất định phải phô trương thật lớn! Cái gì? Kinh phí quá ít? Chúng tôi không quan tâm, nói ngắn gọn lại là khách được mời đều là đối tác lớn, doanh thu năm nay trông cả vào các cô, khiến họ không hài lòng là làm hao hụt lợi nhuận, đến khi ấy đừng trách phòng tiêu thụ chúng tôi!”
Trên không chi tiền, dưới lại uy hiếp ảnh hưởng đến doanh thu, điều này khiến những người đứng giữa như Hách Mẫn rất đau đầu, cô nàng bèn xúi giục Tống Noãn báo cáo lại với Uông Tư Viễn, hi vọng Uông Tư Viễn có thể ra mặt giúp đỡ.
Uông Tư Viễn bình tĩnh nghe Tống Noãn thuật lại tình hình: “Có chuyện này sao?”
“Dạ phải.”
“Nếu cứ có chuyện các cô lại đến tìm tôi thì các cô làm gì?”
“Em, em…” Tống Noãn không nói nên lời.
“Giờ tôi cho em hai cách, một là tiếp tục tìm địa điểm, nếu năm sao quá đắt mà bốn sao không đủ đẳng cấp, vậy thì phải tìm nơi sang trọng ở đâu? Hai là nếu không tìm ra cách giải quyết khó khăn này, vậy cứ theo trình tự gửi báo cáo đến cho tôi, chứ đừng đến chỗ tôi than thở, được chứ?”
Tống Noãn như người mất hồn, uể oải bước ra khỏi phòng làm việc của Uông Tư Viễn, cô bực dọc nghĩ: Chẳng phải khách sạn năm sao là nơi sang trọng đó sao, tôi chỉ là một thực tập sinh, tiền lương một tháng còn không đủ một chai rượu, một món ăn ở cái nơi xa hoa ấy, tôi làm sao tìm được cách chứ?
Quay về phòng làm việc, Hách Mẫn đang nóng ruột đợi tin: “Trưởng phòng Uông nói sao?”
“Trưởng phòng nói nếu chuyện gì cũng tìm anh ấy thì chúng ta làm gì!” Tống Noãn thật thà thuật lại.
Hách Mẫn ngửa mặt thở dài: “Ôi trời, nếu tôi với cô có cha là ông chủ khách sạn năm sao thì tốt biết mấy.”
Nói đến đây, đầu óc Tống Noãn đột nhiên sáng suốt —— chẳng phải Trương Thịnh có cha là ông chủ đó sao? Tập đoàn Phong Hoa chẳng phải còn có phòng hội nghị Phong Hoa đó sao?
Tống Noãn chợt thấy hối hận, đáng lẽ lần trước cô không nên lạnh lùng với Trương Thịnh như thế, đến bây giờ mới sáng mắt, đừng tưởng rằng người không quan trọng với mình thì được phép lạnh nhạt, thực tế là không thể đắc tội với bất kì ai. Cô suy nghĩ hồi lâu, sau mới quyết định nhờ Chu Cách Cách giúp việc này, ngựa lành phải cứu ngựa què thôi.
Hách Mẫn vốn không thích nhận người mới, Tống Noãn lại không có khả năng nên càng khiến Hách Mẫn không muốn giao việc cho cô. Cấp dưới là sai thì cấp trên phải làm lại, thế thì cớ gì phải phí lời dạy dỗ, tội gì phải rước họa vào thân. Huống chi từ xưa đến nay dạy được trò tốt là thầy chết đói, thời buổi bây giờ khó khăn, ai cũng sợ người ta giành mất chén cơm của mình.
Trong đời mỗi người đều có quý nhân giúp đỡ, có thể nói Uông Tư Viên chính là một trong những quý nhân của Tống Noãn, khi cô có nguy cơ bị “ghẻ lạnh” lần thứ hai, Uông Tư Viễn đã kéo cô dậy.
Hàng năm, trước khi các khách hàng bắt đầu bỏ tiền, bộ phận tiêu thụ luôn mở một lễ tri ân khách hàng với quy mô lớn, thật ra chính là muốn bọn họ tập trung lại và vung tiền nhiều hơn. Lễ tri ân năm nay do Hách Mãn chủ trì, Hách Mẫn than khổ với Uông Tư Viễn, tỏ ý một người không thể làm được, khâu tổ chức vừa phiền phức lại vừa nhiều, Uông Tư Viễn chỉ ngay vào Tống Noãn: “Ơ hay, chẳng phải đã tuyển trợ lý cho em rồi đấy thôi!”
Than thở thì than thở, dù thế nào cũng là nhiệm vụ cấp trên giao phó nên chỉ được nhận không được chối từ. Than vãn với cấp trên cũng giống như làm nũng với mẹ kế, chỉ một vừa hai phải để họ biết bạn vất vả là được, bằng không đừng mong giữ được việc!
Hách Mẫn nhận nhiệm vụ với vẻ mặt khổ sở, chuyện đầu tiên cô nàng giao cho Tống Noãn là tìm địa điểm, điều kiện cốt yếu là: phải rộng, phải sang trọng, phải có phong thái, còn phải… rẻ! Kinh phí có hạn, khoản nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, âu cũng là một cách giúp công ty tiết kiệm tiền của nhân viên, giúp cấp trên vui vẻ.
Tống Noãn ngồi bên bàn làm việc bấm số 114 suốt buổi chiều, cô chợt nhận ra muốn ngựa chạy mà không muốn cho nó ăn cỏ là điều tuyệt đối không thể. Phòng tiệc của khách sạn năm sao chỉ phí thuê một tối thôi đã cao không tưởng, ngay đến nước khoáng khách dùng cũng tính bằng mỹ kim, chết tiệt, chẳng phải là khách sạn Trung Hoa hay sao? Không thể ủng hộ cái nơi lệch lạc này, nhất quyết PASS.
Thôi thì tìm khách sạn bốn sau, giá tiền thấp hơn không ít, thế nhưng Trần Kiến – trưởng phòng kinh doanh – vừa nghe xong đã lắc đầu: “Cô đang làm cái gì vậy! Đây là lúc để công ty tỏ rõ thực lực, nhất định phải phô trương thật lớn! Cái gì? Kinh phí quá ít? Chúng tôi không quan tâm, nói ngắn gọn lại là khách được mời đều là đối tác lớn, doanh thu năm nay trông cả vào các cô, khiến họ không hài lòng là làm hao hụt lợi nhuận, đến khi ấy đừng trách phòng tiêu thụ chúng tôi!”
Trên không chi tiền, dưới lại uy hiếp ảnh hưởng đến doanh thu, điều này khiến những người đứng giữa như Hách Mẫn rất đau đầu, cô nàng bèn xúi giục Tống Noãn báo cáo lại với Uông Tư Viễn, hi vọng Uông Tư Viễn có thể ra mặt giúp đỡ.
Uông Tư Viễn bình tĩnh nghe Tống Noãn thuật lại tình hình: “Có chuyện này sao?”
“Dạ phải.”
“Nếu cứ có chuyện các cô lại đến tìm tôi thì các cô làm gì?”
“Em, em…” Tống Noãn không nói nên lời.
“Giờ tôi cho em hai cách, một là tiếp tục tìm địa điểm, nếu năm sao quá đắt mà bốn sao không đủ đẳng cấp, vậy thì phải tìm nơi sang trọng ở đâu? Hai là nếu không tìm ra cách giải quyết khó khăn này, vậy cứ theo trình tự gửi báo cáo đến cho tôi, chứ đừng đến chỗ tôi than thở, được chứ?”
Tống Noãn như người mất hồn, uể oải bước ra khỏi phòng làm việc của Uông Tư Viễn, cô bực dọc nghĩ: Chẳng phải khách sạn năm sao là nơi sang trọng đó sao, tôi chỉ là một thực tập sinh, tiền lương một tháng còn không đủ một chai rượu, một món ăn ở cái nơi xa hoa ấy, tôi làm sao tìm được cách chứ?
Quay về phòng làm việc, Hách Mẫn đang nóng ruột đợi tin: “Trưởng phòng Uông nói sao?”
“Trưởng phòng nói nếu chuyện gì cũng tìm anh ấy thì chúng ta làm gì!” Tống Noãn thật thà thuật lại.
Hách Mẫn ngửa mặt thở dài: “Ôi trời, nếu tôi với cô có cha là ông chủ khách sạn năm sao thì tốt biết mấy.”
Nói đến đây, đầu óc Tống Noãn đột nhiên sáng suốt —— chẳng phải Trương Thịnh có cha là ông chủ đó sao? Tập đoàn Phong Hoa chẳng phải còn có phòng hội nghị Phong Hoa đó sao?
Tống Noãn chợt thấy hối hận, đáng lẽ lần trước cô không nên lạnh lùng với Trương Thịnh như thế, đến bây giờ mới sáng mắt, đừng tưởng rằng người không quan trọng với mình thì được phép lạnh nhạt, thực tế là không thể đắc tội với bất kì ai. Cô suy nghĩ hồi lâu, sau mới quyết định nhờ Chu Cách Cách giúp việc này, ngựa lành phải cứu ngựa què thôi.
/85
|