Thực Tập Sinh
Chương 31 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (8)
/85
|
Vất vả mãi cũng đến ngày cuối cùng, hôm sau là được quay về Thượng Hải, Chu Cách Cách ngồi trong phòng tính sổ sách, Elise bắt đầu sắc thuốc đông y. Thứ thuốc này được mua từ một hàng dược ven đường, người kê thuốc tự xưng là trung y già của tộc Miêu, có người nói thuốc này rất tốt cho phụ nữ trung niên, có tác dụng bảo vệ sức khỏe, công hiệu cơ bản giống thuốc cải lão hoàn đồng. Vì thế cho nên Elise không kịp đợi đến khi quay về, phải mượn ngay bình thủy chạy điện để sắc.
Chẳng mấy chốc một thứ mùi lạ ngập tràn trong phòng, vừa chua vừa thối, Chu Cách Cách thầm nghĩ bụng chắc gặp phải lang băm rồi, làm gì có vị của thuốc đông y, toàn là hóa chất. Sau khi thuốc được sắc xong, ngay đến phu nhân Elise coi sắc đẹp hơn tính mạng cũng không dám nếm thử, đã thế còn động viên Chu Cách Cách “thử nghiệm”.
“Hihi, cháu chưa uống thuốc đông y bao giờ, cháu sợ đắng lắm.” Chu Cách Cách nhẹ nhàng từ chối.
“Thuốc đông y còn thuốc hơn thuốc tây, muốn sức khỏe dồi dào phải thuốc đông y mới được, cô thấy tôi trẻ trung ra sao rồi đấy, đó là nhờ dùng cao của tiệm trung y cả!” Phu nhân Elise quả là người dùng trung thành kiêm quảng cáo viên cho tiệm trung y.
“Sức khỏe cháu tốt lắm, thôi khỏi… khỏi đi ạ.” Chu Cách Cách sống chết cũng từ chối, thứ thuốc đen thui này uống vào chỉ e lại phiền người khác đưa đi cấp cứu.
Thấy Chu Cách Cách nhất định không uống, Elise dù không hài lòng cũng phải nhắm mắt uống, uống một nửa theo lời dặn của bác sĩ.
“Mùi vị thế nào ạ?” Chu Cách Cách tò mò hỏi.
“Cũng tạm, không quá khó uống.” Elise nói với khuôn mặt khổ sở.
Uống xong chưa được năm phút, Elise phóng như tên khỏi cung về phía nhà vệ sinh, chẳng bao lâu từ bên trong đã phát ra tiếng ùng ục ùng ục, nghe đâu chừng là tiếng tiêu chảy.
Một lúc sau, Elise mới bước ra, trên khuôn mặt là nụ cười vui mừng: “Này này, Tiểu Chu, cô không uống là thiệt thòi lớn đấy!” Giọng nói kia nhỏ lại, gương mặt lộ vẻ xấu hổ như thiếu nữ mới lớn, “Tôi nói cho cô biết, ban nãy tôi đi ra toàn thứ màu đen, tất cả đều là độc tố trong người cả đấy, chẳng trách gần đây sắc mặt tôi không tốt gì cả! Lão trung y kia cũng tài thật, tiếc là sáng sớm ngày mai phải về rồi, nếu không nhất định phải mua thêm một ít.” Sau đó tiếp tục đắc ý cười tươi, “Ha ha, cho cô uống mà không uống, giờ muốn cho tôi cũng thấy tiếc! Phải rồi, thuốc này lúc mười hai giờ đêm phải uống đợt nữa, đến lúc đó cô nhớ làm đồng hồ báo thức cho tôi đấy.”
Đồng hồ báo thức mang tên Chu Cách Cách gật đầu lia lịa, thầm nghĩ chỉ cần cô không ép cháu ăn thuốc xổ thì cháu làm gì cũng được, thậm chí hầu hạ cô cả ngày lẫn đêm cuối cùng này.
Đi du lịch đã mệt, du lịch mà mục đích để nhập hàng còn mệt mỏi hơn. Đúng mười giờ hai người cùng tắt đèn đi ngủ, Chu Cách Cách dùng điện thoại di động đặt báo thức lúc mười hai giờ. Kết quả là cô vừa thiu thiu đã bị tiếng đi vệ sinh của Elise đánh thức; vừa chợp mắt lại đã lại bị tiếng động lớn trong nhà vệ sinh khua dậy; lần thứ ba ngủ lại, thì bên tai lại văng vẳng tiếng Elise nói: “Tiểu Chu, cô nghe mà xem, có động!”
Chu Cách Cách mơ màng lắng tai nghe, nghe mãi cũng không thấy gì: “Không có tiếng gì đâu ạ, cô ngủ đi.”
“Không đâu!” Elise nghiêm túc kéo cô dậy, “Thật sự có động mà, hay là có trộm nhỉ, cô mau ra xem thử xem. Biết vậy đã ở lại quán bar, dù gì cũng an toàn hơn, khách sạn nhỏ thế này nói không chừng lại là nơi giết người cướp của!”
Chu Cách Cách không muốn đi, cô thầm rủa trong lòng: Là ai ở khách sạn lớn vài hôm đã gào thét bảo muốn ở khách sạn nhỏ cũ hơn cho thú vị? Bắt tôi ra xem á? Tôi không phải cảnh sát cũng chẳng phải bảo vệ, nếu có chuyện gì thật thì dựa vào đâu mà bắt tôi làm vật thế thân?
Đương nhiên là không có chuyện gì. Chu Cách Cách mặc áo ngủ đứng giữa vườn hoa, ngắm bầu trời đầy sao lấp lành, bầu không khí mát rượi mang mùi vị của núi tuyết thanh thanh, cơn buồn ngủ nặng nề như biến mất.
Về đến phòng, Elise đã ngủ, còn cất tiếng ngáy khò khò, Chu Cách Cách lại không ngủ được. Cô nằm trên giường, tay đặt dưới đầu, ngẫm nghĩ chẳng lẽ đây là khởi đầu cho cuộc sống của thực tập sinh sao? Đây là những ngày tháng phải trải qua sau khi tốt nghiệp sao? Đi theo chẳng khác gì kẻ hầu còn phải nhìn sắc mặt người ta? Vì công việc phải làm con làm cháu mặc người ta sai khiến sao? Mẹ nói thật chẳng sai, tìm được công việc tốt không bằng tìm được tấm chồng tốt, phục vụ chồng mình dù gì vẫn tốt hơn hầu hạ người chẳng liên quan.
Lúc này, điện thoại di động vang lên chuông báo đã đến giờ uống thuốc, Chu Cách Cách lay nhẹ Elise: “Người đẹp, đến giờ uống thuốc rồi.”
Elise bị quầy rầy mộng đẹp nên giận dữ nói: “Ồn chết mất, có định để cho người ta ngủ không?”
Không uống thì thôi, uống xong lại đi WC không biết bao nhiêu lần, Chu Cách Cách quay về giường, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Chu Cách Cách được đánh thức bằng một cái tát, cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn khi chưa trang điểm của Elise đang dán sát về phía mình, cô sợ giật nảy mình: “Có chuyện gì thế ạ?”
“Con bé vô lương tâm này, sao lại không gọi tôi uống thuốc? Cô sợ tôi xinh đẹp quá, ra ngoài người ta chỉ ngắm tôi mà không thèm nhìn đến cô chứ gì!” Elise hung hăng trách móc bằng giọng đùa cợt.
Chu Cách Cách không nói gì, trong lòng tự thề: Gái này nhất định phải gả cho người có tiền, đến khi ấy chưa biết ai hầu hạ ai!
Chẳng mấy chốc một thứ mùi lạ ngập tràn trong phòng, vừa chua vừa thối, Chu Cách Cách thầm nghĩ bụng chắc gặp phải lang băm rồi, làm gì có vị của thuốc đông y, toàn là hóa chất. Sau khi thuốc được sắc xong, ngay đến phu nhân Elise coi sắc đẹp hơn tính mạng cũng không dám nếm thử, đã thế còn động viên Chu Cách Cách “thử nghiệm”.
“Hihi, cháu chưa uống thuốc đông y bao giờ, cháu sợ đắng lắm.” Chu Cách Cách nhẹ nhàng từ chối.
“Thuốc đông y còn thuốc hơn thuốc tây, muốn sức khỏe dồi dào phải thuốc đông y mới được, cô thấy tôi trẻ trung ra sao rồi đấy, đó là nhờ dùng cao của tiệm trung y cả!” Phu nhân Elise quả là người dùng trung thành kiêm quảng cáo viên cho tiệm trung y.
“Sức khỏe cháu tốt lắm, thôi khỏi… khỏi đi ạ.” Chu Cách Cách sống chết cũng từ chối, thứ thuốc đen thui này uống vào chỉ e lại phiền người khác đưa đi cấp cứu.
Thấy Chu Cách Cách nhất định không uống, Elise dù không hài lòng cũng phải nhắm mắt uống, uống một nửa theo lời dặn của bác sĩ.
“Mùi vị thế nào ạ?” Chu Cách Cách tò mò hỏi.
“Cũng tạm, không quá khó uống.” Elise nói với khuôn mặt khổ sở.
Uống xong chưa được năm phút, Elise phóng như tên khỏi cung về phía nhà vệ sinh, chẳng bao lâu từ bên trong đã phát ra tiếng ùng ục ùng ục, nghe đâu chừng là tiếng tiêu chảy.
Một lúc sau, Elise mới bước ra, trên khuôn mặt là nụ cười vui mừng: “Này này, Tiểu Chu, cô không uống là thiệt thòi lớn đấy!” Giọng nói kia nhỏ lại, gương mặt lộ vẻ xấu hổ như thiếu nữ mới lớn, “Tôi nói cho cô biết, ban nãy tôi đi ra toàn thứ màu đen, tất cả đều là độc tố trong người cả đấy, chẳng trách gần đây sắc mặt tôi không tốt gì cả! Lão trung y kia cũng tài thật, tiếc là sáng sớm ngày mai phải về rồi, nếu không nhất định phải mua thêm một ít.” Sau đó tiếp tục đắc ý cười tươi, “Ha ha, cho cô uống mà không uống, giờ muốn cho tôi cũng thấy tiếc! Phải rồi, thuốc này lúc mười hai giờ đêm phải uống đợt nữa, đến lúc đó cô nhớ làm đồng hồ báo thức cho tôi đấy.”
Đồng hồ báo thức mang tên Chu Cách Cách gật đầu lia lịa, thầm nghĩ chỉ cần cô không ép cháu ăn thuốc xổ thì cháu làm gì cũng được, thậm chí hầu hạ cô cả ngày lẫn đêm cuối cùng này.
Đi du lịch đã mệt, du lịch mà mục đích để nhập hàng còn mệt mỏi hơn. Đúng mười giờ hai người cùng tắt đèn đi ngủ, Chu Cách Cách dùng điện thoại di động đặt báo thức lúc mười hai giờ. Kết quả là cô vừa thiu thiu đã bị tiếng đi vệ sinh của Elise đánh thức; vừa chợp mắt lại đã lại bị tiếng động lớn trong nhà vệ sinh khua dậy; lần thứ ba ngủ lại, thì bên tai lại văng vẳng tiếng Elise nói: “Tiểu Chu, cô nghe mà xem, có động!”
Chu Cách Cách mơ màng lắng tai nghe, nghe mãi cũng không thấy gì: “Không có tiếng gì đâu ạ, cô ngủ đi.”
“Không đâu!” Elise nghiêm túc kéo cô dậy, “Thật sự có động mà, hay là có trộm nhỉ, cô mau ra xem thử xem. Biết vậy đã ở lại quán bar, dù gì cũng an toàn hơn, khách sạn nhỏ thế này nói không chừng lại là nơi giết người cướp của!”
Chu Cách Cách không muốn đi, cô thầm rủa trong lòng: Là ai ở khách sạn lớn vài hôm đã gào thét bảo muốn ở khách sạn nhỏ cũ hơn cho thú vị? Bắt tôi ra xem á? Tôi không phải cảnh sát cũng chẳng phải bảo vệ, nếu có chuyện gì thật thì dựa vào đâu mà bắt tôi làm vật thế thân?
Đương nhiên là không có chuyện gì. Chu Cách Cách mặc áo ngủ đứng giữa vườn hoa, ngắm bầu trời đầy sao lấp lành, bầu không khí mát rượi mang mùi vị của núi tuyết thanh thanh, cơn buồn ngủ nặng nề như biến mất.
Về đến phòng, Elise đã ngủ, còn cất tiếng ngáy khò khò, Chu Cách Cách lại không ngủ được. Cô nằm trên giường, tay đặt dưới đầu, ngẫm nghĩ chẳng lẽ đây là khởi đầu cho cuộc sống của thực tập sinh sao? Đây là những ngày tháng phải trải qua sau khi tốt nghiệp sao? Đi theo chẳng khác gì kẻ hầu còn phải nhìn sắc mặt người ta? Vì công việc phải làm con làm cháu mặc người ta sai khiến sao? Mẹ nói thật chẳng sai, tìm được công việc tốt không bằng tìm được tấm chồng tốt, phục vụ chồng mình dù gì vẫn tốt hơn hầu hạ người chẳng liên quan.
Lúc này, điện thoại di động vang lên chuông báo đã đến giờ uống thuốc, Chu Cách Cách lay nhẹ Elise: “Người đẹp, đến giờ uống thuốc rồi.”
Elise bị quầy rầy mộng đẹp nên giận dữ nói: “Ồn chết mất, có định để cho người ta ngủ không?”
Không uống thì thôi, uống xong lại đi WC không biết bao nhiêu lần, Chu Cách Cách quay về giường, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Chu Cách Cách được đánh thức bằng một cái tát, cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn khi chưa trang điểm của Elise đang dán sát về phía mình, cô sợ giật nảy mình: “Có chuyện gì thế ạ?”
“Con bé vô lương tâm này, sao lại không gọi tôi uống thuốc? Cô sợ tôi xinh đẹp quá, ra ngoài người ta chỉ ngắm tôi mà không thèm nhìn đến cô chứ gì!” Elise hung hăng trách móc bằng giọng đùa cợt.
Chu Cách Cách không nói gì, trong lòng tự thề: Gái này nhất định phải gả cho người có tiền, đến khi ấy chưa biết ai hầu hạ ai!
/85
|