Thực Tập Sinh
Chương 32 - Bài Học Bắt Buộc Dành Cho Người Mới: Phạm Sai Lầm Phải Chịu Tủi Hờn (9)
/85
|
Trước khi lên máy bay, Trần Kiến gọi điện thoại cho Chu Cách Cách hỏi thăm tình hình: “Sao rồi Tiểu Chu? Cô Kiều có hài lòng không?”
Tiểu Chu quay sang nhìn vị lãnh đạo nữ đang chăm chú vẽ mi, cô bèn đứng dậy đi ra chỗ xa hơn, nhỏ nhẹ báo lại: “Trưởng phòng Trần, cô Kiều nói chồng cô ấy rút lui rồi, công ty chúng ta chơi trò qua cầu rút ván.”
Trưởng phòng Trần cười to: “Qua cầu rút ván? Nực cười! Sang xong đương điên phá nhỏ đi, bảo dưỡng một cây cầu tốn biết bao nhiều tiền ấy chứ. Huống chi phía trước còn rất nhiều con sông, còn phải xây rất nhiều cầu khác! Khkông sao đâu, đừng bận tâm làm gì.”
Chu Cách Cách nghe xong chợt rùng mình: Trời ạ, công việc này sao thực tế quá đỗi.
Sau ba tiếng trên máy bay, cuối cùng cũng về đến Thượng Hải. Chu Cách Cách cố gắng nhét hết hành lý của Elise vào cốp xe, vừa định nghỉ ngơi để hít thở thì lại nhận được điện thoại cầu cứu của Tống Noãn: “Mày với cậu chàng Trương Thịnh cùng phòng có quen biết không?”
“Cũng có.”
“Tao phải tìm nơi tổ chức lễ tri ân khách hành cho phòng tiêu thụ bên mày, tao lên mạng thì thấy công ty Phong Hoa có một phòng hội nghị rất tuyệt, gọi điện đến hỏi thì người ta bảo chỉ dành cho hội viên, không tiếp người ngoài. Cha của Trương Thịnh chẳng phải là cổ động của Phong Hoa đó sao, nhất định cậu ta có thể giúp được.”
“Tao gửi số di động của cậu chàng cho mày, mày tự gọi lấy đi, ta đang bận làm ‘culi’ bốc xếp rồi!”
“Ấy, đừng cúp máy, tao còn chưa nói hết, tao đã từng gây sự với tên đó, còn mặt mũi nào mà nhờ người ta!”
“Mày gây sự gì thế, chẳng lẽ mày thù người giàu có à?”
“Chuyện này dài dòng lắm, sau này rỗi tao kể mày nghe, bây giờ mày giúp tao điện thoại cho tên đó đi đã.” Tống Noãn cường điệu, “Trước khoan đề cập đến tao, cứ bảo hắn mày có việc muốn nhờ hắn giúp là được.”
“Biết rồi biết rồi.” Chu Cách Cách xuôi theo.
Sau khi ngắt máy Chu Cách Cách lập tức gọi cho Trương Thịnh, Elise đứng bên cạnh thấy cô gọi mãi không xong, khuôn mặt tỏ rõ sự giận hờn, Chu Cách Cách biết phu nhân Elise không vui, thầm nghĩ cháu theo cô mấy ngày làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ một chút tự do gọi điện thoại cũng không có? Cho nên cố ý hỏi Trương Thịnh rất to: “Nghe nói công ty của cha cậu có một phòng hội nghị lớn đúng không? Phòng tiêu thụ chúng ta muốn tổ chức lễ tri ân khách hàng, cậu lo vụ địa điểm này giúp có được không… Không phải do tôi phụ trách, tôi hỏi giúp cô bạn thôi, cô ấy cũng là thực tập sinh… Sao cơ? Được á! Cậu không hỏi ý cha cậu đã à? Trời ạ, cậu thật xấu xa, hóa ra bên cạnh bọn tôi là cậu chủ nhỏ của công ty lớn giấu mình ư! Tôi thay bạn cô bạn thân cảm ơn cậu!”
Chu Cách Cách không ngờ lại đơn giản đến thế, cô đắc ý gọi cho Tống Noãn: “Trưởng phòng Trần bên tao từng nói, đã là người đi làm, thứ nhất không được đến muộn; thứ hai phải giao thiệp rộng; thứ ba phải tin tưởng vào bản thân. Mày xem mày đi, đã chậm trễ còn không tin vào bản thân, may mà mày còn có tao đấy! Địa điểm lo xong ròi, Trương Thịnh bảo mày báo thời gian cụ thể, số người tham dự, tiêu chuẩn đại tiệc cho anh ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm ăn chính của bên đó là được, tổ chức xong cũng chỉ lấy giá gốc thôi.”
“Trời ơi trời ơi!” Tống Noãn mừng đến không biết nói gì, “Hôm nay tao thật sự đã được sáng mắt, những việc tưởng chừng như khó khăn với người trẻ, đổi lại nếu bản thân là một người có tiền, có quyền, có hậu thuẫn thì chỉ cần một cú điện thoại. Chu Cách Cách, mày giỏi quá, tuy mày không tiền không thế cũng không có hậu thuẫn, thế nhưng mày giao thiệp tốt, cậu công tử họ Trương này biết đâu chừng đã để ý mày, nếu không sao lại dễ dàng đồng ý như thế?”
“Nói không chừng là để ý mày ấy! Này, Tống Noãn, tao nói mày nghe, đừng hơi một tí là giở tính tiểu thư gây cái này gây cái kia, đặc biệt là đối với Trương Thịnh, nhất định phải chào đón bằng khuôn mặt tươi cười, đối xử bằng lễ nghĩa. Vì sao? Vì vào xã hội cần nhất là quan hệ rộng! Quan hệ rộng sẽ mang đến lợi ích và hiệu quả kinh tế!”
Chu Cách Cách ngắt máy, Elise bắt đầu tiến lại gần: “Tiểu Chủ, hóa ra cô quen biết con trai của tổng giám đốc Trương ở tập đoàn Phong Hoa à? Hôm nào đưa cậu ấy đến nhà chúng tôi chơi nhé, công ty mời ông Chu nhà tôi làm việc lại muốn hợp tác với công ty Phong Hoa ấy mà!”
Chu Cách Cách mỉm cười gật đầu, trong lòng thì thầm nhủ: “Cô cứ nằm mơ đi ạ!”
Phản ứng của Elise khiến Chu Cách Cách hiểu được rằng, quan hệ cộng đồng rất quan trọng, thậm chí có thể biến cáo thành hổ, biến cỏ thành đại thụ.
“Tìm được công việc tốt không bằng tìm được một tấm chồng tốt, mẹ đã bảo con rồi, lập gia đình coi như được đầu thai lần thứ hai, lần đầu tiên không thành, đương nhiên không thể trách con, đều là ý của mẹ và cha con cả… Nhưng lần thứ hai phải nắm chặt cơ hội! Con phải biết mẹ phí công nói những lời này để làm gì, tất cả cũng đều vì đời con đời cháu của con, con gả cho người tốt thì không cần cố gắng cũng được hưởng phúc!”
Tiểu Chu quay sang nhìn vị lãnh đạo nữ đang chăm chú vẽ mi, cô bèn đứng dậy đi ra chỗ xa hơn, nhỏ nhẹ báo lại: “Trưởng phòng Trần, cô Kiều nói chồng cô ấy rút lui rồi, công ty chúng ta chơi trò qua cầu rút ván.”
Trưởng phòng Trần cười to: “Qua cầu rút ván? Nực cười! Sang xong đương điên phá nhỏ đi, bảo dưỡng một cây cầu tốn biết bao nhiều tiền ấy chứ. Huống chi phía trước còn rất nhiều con sông, còn phải xây rất nhiều cầu khác! Khkông sao đâu, đừng bận tâm làm gì.”
Chu Cách Cách nghe xong chợt rùng mình: Trời ạ, công việc này sao thực tế quá đỗi.
Sau ba tiếng trên máy bay, cuối cùng cũng về đến Thượng Hải. Chu Cách Cách cố gắng nhét hết hành lý của Elise vào cốp xe, vừa định nghỉ ngơi để hít thở thì lại nhận được điện thoại cầu cứu của Tống Noãn: “Mày với cậu chàng Trương Thịnh cùng phòng có quen biết không?”
“Cũng có.”
“Tao phải tìm nơi tổ chức lễ tri ân khách hành cho phòng tiêu thụ bên mày, tao lên mạng thì thấy công ty Phong Hoa có một phòng hội nghị rất tuyệt, gọi điện đến hỏi thì người ta bảo chỉ dành cho hội viên, không tiếp người ngoài. Cha của Trương Thịnh chẳng phải là cổ động của Phong Hoa đó sao, nhất định cậu ta có thể giúp được.”
“Tao gửi số di động của cậu chàng cho mày, mày tự gọi lấy đi, ta đang bận làm ‘culi’ bốc xếp rồi!”
“Ấy, đừng cúp máy, tao còn chưa nói hết, tao đã từng gây sự với tên đó, còn mặt mũi nào mà nhờ người ta!”
“Mày gây sự gì thế, chẳng lẽ mày thù người giàu có à?”
“Chuyện này dài dòng lắm, sau này rỗi tao kể mày nghe, bây giờ mày giúp tao điện thoại cho tên đó đi đã.” Tống Noãn cường điệu, “Trước khoan đề cập đến tao, cứ bảo hắn mày có việc muốn nhờ hắn giúp là được.”
“Biết rồi biết rồi.” Chu Cách Cách xuôi theo.
Sau khi ngắt máy Chu Cách Cách lập tức gọi cho Trương Thịnh, Elise đứng bên cạnh thấy cô gọi mãi không xong, khuôn mặt tỏ rõ sự giận hờn, Chu Cách Cách biết phu nhân Elise không vui, thầm nghĩ cháu theo cô mấy ngày làm biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ một chút tự do gọi điện thoại cũng không có? Cho nên cố ý hỏi Trương Thịnh rất to: “Nghe nói công ty của cha cậu có một phòng hội nghị lớn đúng không? Phòng tiêu thụ chúng ta muốn tổ chức lễ tri ân khách hàng, cậu lo vụ địa điểm này giúp có được không… Không phải do tôi phụ trách, tôi hỏi giúp cô bạn thôi, cô ấy cũng là thực tập sinh… Sao cơ? Được á! Cậu không hỏi ý cha cậu đã à? Trời ạ, cậu thật xấu xa, hóa ra bên cạnh bọn tôi là cậu chủ nhỏ của công ty lớn giấu mình ư! Tôi thay bạn cô bạn thân cảm ơn cậu!”
Chu Cách Cách không ngờ lại đơn giản đến thế, cô đắc ý gọi cho Tống Noãn: “Trưởng phòng Trần bên tao từng nói, đã là người đi làm, thứ nhất không được đến muộn; thứ hai phải giao thiệp rộng; thứ ba phải tin tưởng vào bản thân. Mày xem mày đi, đã chậm trễ còn không tin vào bản thân, may mà mày còn có tao đấy! Địa điểm lo xong ròi, Trương Thịnh bảo mày báo thời gian cụ thể, số người tham dự, tiêu chuẩn đại tiệc cho anh ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc làm ăn chính của bên đó là được, tổ chức xong cũng chỉ lấy giá gốc thôi.”
“Trời ơi trời ơi!” Tống Noãn mừng đến không biết nói gì, “Hôm nay tao thật sự đã được sáng mắt, những việc tưởng chừng như khó khăn với người trẻ, đổi lại nếu bản thân là một người có tiền, có quyền, có hậu thuẫn thì chỉ cần một cú điện thoại. Chu Cách Cách, mày giỏi quá, tuy mày không tiền không thế cũng không có hậu thuẫn, thế nhưng mày giao thiệp tốt, cậu công tử họ Trương này biết đâu chừng đã để ý mày, nếu không sao lại dễ dàng đồng ý như thế?”
“Nói không chừng là để ý mày ấy! Này, Tống Noãn, tao nói mày nghe, đừng hơi một tí là giở tính tiểu thư gây cái này gây cái kia, đặc biệt là đối với Trương Thịnh, nhất định phải chào đón bằng khuôn mặt tươi cười, đối xử bằng lễ nghĩa. Vì sao? Vì vào xã hội cần nhất là quan hệ rộng! Quan hệ rộng sẽ mang đến lợi ích và hiệu quả kinh tế!”
Chu Cách Cách ngắt máy, Elise bắt đầu tiến lại gần: “Tiểu Chủ, hóa ra cô quen biết con trai của tổng giám đốc Trương ở tập đoàn Phong Hoa à? Hôm nào đưa cậu ấy đến nhà chúng tôi chơi nhé, công ty mời ông Chu nhà tôi làm việc lại muốn hợp tác với công ty Phong Hoa ấy mà!”
Chu Cách Cách mỉm cười gật đầu, trong lòng thì thầm nhủ: “Cô cứ nằm mơ đi ạ!”
Phản ứng của Elise khiến Chu Cách Cách hiểu được rằng, quan hệ cộng đồng rất quan trọng, thậm chí có thể biến cáo thành hổ, biến cỏ thành đại thụ.
“Tìm được công việc tốt không bằng tìm được một tấm chồng tốt, mẹ đã bảo con rồi, lập gia đình coi như được đầu thai lần thứ hai, lần đầu tiên không thành, đương nhiên không thể trách con, đều là ý của mẹ và cha con cả… Nhưng lần thứ hai phải nắm chặt cơ hội! Con phải biết mẹ phí công nói những lời này để làm gì, tất cả cũng đều vì đời con đời cháu của con, con gả cho người tốt thì không cần cố gắng cũng được hưởng phúc!”
/85
|