Trầm Lạc Phù dường như không nhận ra được loại khả năng này lại có ngày phát triển lại vô cùng mạnh mẽ đến như vậy, nàng hầu như không nhận ra được rõ ràng lắm bản thân mình tựa hồ đối với sự biểu lộ bình thường của Trầm Vĩnh Lan ngày càng lớn, những hành vi của Trầm Vĩnh Lan dần dần nàng cũng càng thích ứng, cái gọi là thói quen dần dần cũng tự nhiên phát triển, thậm chí cả việc Trầm Vĩnh Lan có thói quen dính lấy bên người nàng thể hiện mấy hành vi quấy rối cũng thường xuyên xảy ra. Trong lúc nàng đã quen dần với tính cách biến thái của Trầm Vĩnh Lan một thời gian thì đột nhiên lại có một ngày Trầm Vĩnh Lan lại đột nhiên không dính lấy người nàng, điều này lại làm cho Trầm Lạc Phù sinh ra một chút cảm giác không quen.
Chuyện này xảy ra chính là sau khi Trầm Vĩnh Lan tan sở trở về nhà, dường như không giống như bình thường thích kề cận Lạc Phù, mà lại trực tiếp trở về phòng của mình, thậm chí cả nhìn cũng không nhìn Lạc Phù một cái.
Đúng vậy, đây mới chính là thái độ mà Trầm Vĩnh Lan trước kia hay làm với mình, nhưng trước đó không phải còn bình thường hay sao? Gần đây cũng thích dính lấy mình, đối với mình cứ động tay động chân. Trầm Vĩnh Lan hôm nay mới không bình thường.
Tuy rằng Trầm Lạc Phù tự nói với bản thân như vậy, chỉ là trong lòng lại không khỏi thấy có chút buồn bực, cảm xúc không mấy vui vẻ, còn có cảm giác bản thân bị Trầm Vĩnh Lan trêu đùa.
Thực chất là Trầm Vĩnh Lan nói thích mình, nhưng chỉ là mở đầu cho trò vui đùa tệ hại của cô ấy, lấy tính cách xấu xa của Trầm Vĩnh Lan thì hoàn toàn có thể xảy ra. Quyến rũ mình, nếu mình thực sự bị cuốn hút thì không chừng còn bị cô ta cười nhạo mình.
Trầm Lạc Phù đang ở phòng khách, bất tri bất giác đem Trầm Vĩnh Lan suy nghĩ có hơi độc ác như vậy, có hơi ti tiện, đáng khinh, phải nói là toàn diện xấu xa.
Mặc dù ở trong lòng Trầm Lạc Phù giờ phút này hình tượng cặn bã của Trầm Vĩnh Lan đã muốn cặn bã hơn, nhưng vì vẫn theo thói quen nấu thêm cơm nhiều hơn một phần nên Trầm Lạc Phù qua hồi lâu đấu tranh nội tâm vẫn quyết định đi gọi Trầm Vĩnh Lan ra ăn cơm tối. Trầm Lạc Phù có cảm giác nếu đem nàng và Trầm Vĩnh Lan ra so sánh, thì bản thân nàng đích thực là một thánh mẫu, lấy ơn báo oán, có bao nhiêu là phẩm chất cao thượng vĩ đại…
Cửa phòng Trầm Vĩnh Lan cũng không đóng, nhưng Trầm Lạc Phù vẫn rất lịch sự gõ cửa, nhưng Trầm Vĩnh Lan lại không để ý tới, cho nên Trầm Lạc Phù đành đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào trong, liền nhìn thấy Trầm Vĩnh Lan đang trùm kín chăn che hết cả đầu.
“Cô vào đây làm gì?” Trầm Vĩnh Lan rầu rĩ không vui hỏi.
Đúng vậy, quả thật hôm nay Trầm Vĩnh Lan có chút không bình thường, thực sự, Trầm Vĩnh Lan từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ có bộ dáng mất mặt như vậy, đến nỗi nàng còn không muốn để Trầm Lạc Phù chứng kiến bộ dáng mất mặt của nàng lúc này.
“Cơm tối đã làm xong, có thể ăn…” Trầm Lạc Phù thản nhiên nói, nhìn ra được Trầm Vĩnh Lan hôm nay tâm tình rất tệ.
“Hôm nay ăn kiêng, không thấy đói bụng” Vừa nghĩ tới bản thân hôm nay chịu uất ức, Trầm Vĩnh Lan có cảm giác mình không muốn ăn uống gì.
“Hôm nay cô làm sao vậy?” Trầm Lạc Phù hỏi xong, cũng thấy có chút hối hận.
Mình hỏi như vậy, dường như có hơi quan tâm cô ta rồi, kỳ thật Trầm Vĩnh Lan có sống chết như thế nào thì cũng không có quan hệ gì tới mình, mình nhiều chuyện như vậy để làm gì?
Trầm Vĩnh Lan không đáp!
“Không nói coi như xong nha, tôi đi ra ngoài ăn cơm trước đây!” Trầm Lạc Phù giọng điệu cũng thực bình thản.
“Đợi một chút…” Trầm Vĩnh Lan có cảm giác nếu hôm nay cứ im lặng như vậy thì thật quá ức chế, còn nếu cứ trầm mặc như vậy thì cũng quá biến thái không giống nàng bình thường chút nào, vì vậy vẫn muốn nói hết cho Trầm Lạc Phù nghe, mặc dù nói ra thì sẽ cực kỳ mất mặt.
Trầm Vĩnh Lan từ từ trong chăn chui đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp đối với Trầm Lạc Phù có chút quen thuộc lúc này lại bị sưng đỏ bởi một dấu tay ở trên mặt, quả thật trên mặt in hằn một bàn tay.
Tuy rằng trêm mặt xinh đẹp xuất hiện một dấu tay đỏửng, nhưng lại không giấu được vài phần dáng điệu của hồ ly tinh, hồ ly tinh khi rãnh rỗi lại đi làm một tiểu tam đi cưa cẫm người khác, dù sao đóa hoa thủy tiên ích kỷ kia luôn cho rằng về tình hay về lý thì cũng không ít nhân tài trên đời yêu mê mình, hồ ly tinh thật ra cũng như vậy, cũng không biết xấu hổ, tuy rằng sau này hồ ly tinh dần dần có tuổi cũng không thích làm hồ ly tinh phá hoại gia đình người ta.
Bởi vậy, có thể thấy được Trầm Vĩnh Lan lúc này vẫn là một người phụ nữ thật khó ưa, lại không có một chút điểm nào chịu báo ứng. Chỉ là gần đây, Trầm Vĩnh Lan ngày càng an phận thủ thường, vì vậy nếu lại bị hiểu lầm là hồ ly tinh thì có chút oan ức đi.
“Mặt của cô bị gì vậy?” Trầm Lạc Phù có chút quan tâm hỏi.
“Bị người đàn bà của sếp đánh, thật đúng là xui xẻo quá đi” Trầm Vĩnh Lan nói đến người phụ nữ kia không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt có chút nhăn nhó.
“Sao lại như thế?” Trầm Vĩnh Lan bị người khác làm cho bẽ mặt, khó trách được hôm nay lại không bình thường như vậy, chỉ là, Trầm Vĩnh Lan giống như muốn ăn thịt người khác, nhưng hôm nay Trầm Vĩnh Lan biểu hiện rất rõ ràng là người bị hại.
Nói đến đây, thì Trầm Vĩnh Lan cảm thấy vô cùng xui xẻo, dù sao lần này nàng cũng thực sự thấy vô tội, xem như là tai bay vạ gió.
Trầm Vĩnh Lan là nhân viên trực thuộc sự quản lý của Sếp cấp cao Trương Thịnh, mà vợ của ông là Tôn Dĩnh hoài nghi Trương Thịnh đi ngoại tình, vì thế liền chạy vào công ty tìm ngay con hồ ly tinh dám câu dãn chồng của cô để tính sổ. Nhưng hồ ly tinh là ai thì cô hoàn toàn không biết, cứ nghe tinh tức như vậy liền vọt tới ngay công ty của Trương Thịnh, liền đi quan sát hết toàn bộ phụ nữở trong công ty, nhìn qua cũng chỉ thấy toàn bộ phụ nữ trong công ty lúc này chỉ có Trầm Vĩnh Lan so với hồ ly tinh vô cùng giống nhau, vì thế Trầm Vĩnh Lan lại vô tình cứ như thế mà trúng đạn, rồi liền ở ngay công ty trình diễn tiết mục ‘Vợ cả tìm Tiểu tam đánh ghen’.
Lúc ấy Trầm Vĩnh Lan bị người khác đột nhiên đánh một bạt tay, nàng bắt đầu có điểm mơ hồ, nhưng ba giây đồng hồ sau lấy lại tinh thần nàng lập tức muốn giáng lại một cái tát cho kẻ đã đánh nàng, dù sao Trầm Vĩnh Lan cũng chưa bao giờ là người bị thiệt thòi, nhưng Tôn Dĩnh xuất thân lại là thiên kim đại tiểu thư, gia thế thật không tầm thường một chút nào, Trầm Vĩnh Lan vì vậy cũng không xuống tay đánh lại cô ta, nhưng thiếu chút nữa Trầm Vĩnh Lan lại ăn thêm một cái tát, may mắn là Trương Thịnh đúng lúc xuất hiện ngăn lại cánh tay đang vung lên của Tôn Dĩnh.
Tuy rằng Trương Thịnh ngay lúc ấy đã muốn dùng tiền để bồi thường cho nàng, nhưng Trầm Vĩnh Lan đối với sự bồi thường này một chút cũng không cảm thấy hứng thú, đã ăn phải một bạt tay như vậy Trầm Vĩnh Lan thầm nghĩ muốn ăn miếng trả miếng, nàng muốn quay lại đánh Tôn Dĩnh một bạt tay thì mới trút được cơn giận. Chỉ là Trương Thịnh rất rõ ràng nói cho nàng biết, đây là chuyện không có khả năng xảy ra, dù sao Tôn gia ở nơi này cũng có chút thế lực. Về thương trường, Trầm Vĩnh Lan không đánh lại Tôn Dĩnh, về bối cảnh nàng cũng không thể sánh bằng Tôn Dĩnh, Trầm Vĩnh Lan lúc này ý thức được bản thân nàng chính là đã đứng ra thay Trương Thịnh quýt làm cam chịu, không tốn chút công sức nào chịu một cái tát như vậy Trầm Vĩnh Lan từ nhỏ tới lớn cũng thực sự chưa bao giờ chịu qua uất ức nào lớn như thế.
Nghe xong Trầm Vĩnh Lan kể, Trầm Lạc Phù trong lòng thầm nghĩ đây đúng là báo ứng mà, nhớ năm đó nàng cũng từng bị Trầm Vĩnh Lan đối xử tệ hơn cả lúc này, này xem ra là không phải chuyện gì cũng không có báo ứng, chỉ là chưa biết đến lúc nào thôi. Tuy rằng Trầm Lạc Phù rất thích nhìn thấy cảnh Trầm Vĩnh Lan bị báo ứng, nhưng rốt cuộc cũng là người trong nhà bị khi dễ, Trầm Lạc Phù trong lòng cũng thấy có chút không vui, tuy rằng Thẩm gia không có bối cảnh cao sang gì, nhưng cũng không thể để cho người khác xem thường.
“Cô Cô cũng không tính là vô tội, ít nhất trong trí nhớ của tôi, Cô Cô là loại người cũng cướp bạn trai của người khác” Tuy rằng Trầm Lạc Phù có vài phần đồng tình đối với Trầm Vĩnh Lan, nhưng nói ra lời này cũng giống như bỏ thêm đá xuống giếng.
“Đủ rồi, Trầm Lạc Phù, cô có phải họ Trầm hay không? Đối với người trong nhà lại vô tình như thế, hơn nữa, năm đó không phải do tôi còn trẻ không hiểu chuyện hay sao? Từ sau hai mươi tuổi, tôi đã không còn nông cạn mà làm chuyện thất đức như vậy, loại người như Trương Thịnh tôi nhất thiết phải ngoại tình với hắn sao? Dù sao Trầm Lạc Phù cô cũng là người không có tình người…” Vốn Trầm Vĩnh Lan muốn kể cho Trầm Lạc Phù nghe để được vài lời an ủi, giờ không những không được an ủi, ngược lại còn bị quở trách, cho nên Trầm Vĩnh Lan giọng điệu lại vô cùng bất mãn nên hết sức lên án Trầm Lạc Phù.
Chuyện này xảy ra chính là sau khi Trầm Vĩnh Lan tan sở trở về nhà, dường như không giống như bình thường thích kề cận Lạc Phù, mà lại trực tiếp trở về phòng của mình, thậm chí cả nhìn cũng không nhìn Lạc Phù một cái.
Đúng vậy, đây mới chính là thái độ mà Trầm Vĩnh Lan trước kia hay làm với mình, nhưng trước đó không phải còn bình thường hay sao? Gần đây cũng thích dính lấy mình, đối với mình cứ động tay động chân. Trầm Vĩnh Lan hôm nay mới không bình thường.
Tuy rằng Trầm Lạc Phù tự nói với bản thân như vậy, chỉ là trong lòng lại không khỏi thấy có chút buồn bực, cảm xúc không mấy vui vẻ, còn có cảm giác bản thân bị Trầm Vĩnh Lan trêu đùa.
Thực chất là Trầm Vĩnh Lan nói thích mình, nhưng chỉ là mở đầu cho trò vui đùa tệ hại của cô ấy, lấy tính cách xấu xa của Trầm Vĩnh Lan thì hoàn toàn có thể xảy ra. Quyến rũ mình, nếu mình thực sự bị cuốn hút thì không chừng còn bị cô ta cười nhạo mình.
Trầm Lạc Phù đang ở phòng khách, bất tri bất giác đem Trầm Vĩnh Lan suy nghĩ có hơi độc ác như vậy, có hơi ti tiện, đáng khinh, phải nói là toàn diện xấu xa.
Mặc dù ở trong lòng Trầm Lạc Phù giờ phút này hình tượng cặn bã của Trầm Vĩnh Lan đã muốn cặn bã hơn, nhưng vì vẫn theo thói quen nấu thêm cơm nhiều hơn một phần nên Trầm Lạc Phù qua hồi lâu đấu tranh nội tâm vẫn quyết định đi gọi Trầm Vĩnh Lan ra ăn cơm tối. Trầm Lạc Phù có cảm giác nếu đem nàng và Trầm Vĩnh Lan ra so sánh, thì bản thân nàng đích thực là một thánh mẫu, lấy ơn báo oán, có bao nhiêu là phẩm chất cao thượng vĩ đại…
Cửa phòng Trầm Vĩnh Lan cũng không đóng, nhưng Trầm Lạc Phù vẫn rất lịch sự gõ cửa, nhưng Trầm Vĩnh Lan lại không để ý tới, cho nên Trầm Lạc Phù đành đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào trong, liền nhìn thấy Trầm Vĩnh Lan đang trùm kín chăn che hết cả đầu.
“Cô vào đây làm gì?” Trầm Vĩnh Lan rầu rĩ không vui hỏi.
Đúng vậy, quả thật hôm nay Trầm Vĩnh Lan có chút không bình thường, thực sự, Trầm Vĩnh Lan từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ có bộ dáng mất mặt như vậy, đến nỗi nàng còn không muốn để Trầm Lạc Phù chứng kiến bộ dáng mất mặt của nàng lúc này.
“Cơm tối đã làm xong, có thể ăn…” Trầm Lạc Phù thản nhiên nói, nhìn ra được Trầm Vĩnh Lan hôm nay tâm tình rất tệ.
“Hôm nay ăn kiêng, không thấy đói bụng” Vừa nghĩ tới bản thân hôm nay chịu uất ức, Trầm Vĩnh Lan có cảm giác mình không muốn ăn uống gì.
“Hôm nay cô làm sao vậy?” Trầm Lạc Phù hỏi xong, cũng thấy có chút hối hận.
Mình hỏi như vậy, dường như có hơi quan tâm cô ta rồi, kỳ thật Trầm Vĩnh Lan có sống chết như thế nào thì cũng không có quan hệ gì tới mình, mình nhiều chuyện như vậy để làm gì?
Trầm Vĩnh Lan không đáp!
“Không nói coi như xong nha, tôi đi ra ngoài ăn cơm trước đây!” Trầm Lạc Phù giọng điệu cũng thực bình thản.
“Đợi một chút…” Trầm Vĩnh Lan có cảm giác nếu hôm nay cứ im lặng như vậy thì thật quá ức chế, còn nếu cứ trầm mặc như vậy thì cũng quá biến thái không giống nàng bình thường chút nào, vì vậy vẫn muốn nói hết cho Trầm Lạc Phù nghe, mặc dù nói ra thì sẽ cực kỳ mất mặt.
Trầm Vĩnh Lan từ từ trong chăn chui đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp đối với Trầm Lạc Phù có chút quen thuộc lúc này lại bị sưng đỏ bởi một dấu tay ở trên mặt, quả thật trên mặt in hằn một bàn tay.
Tuy rằng trêm mặt xinh đẹp xuất hiện một dấu tay đỏửng, nhưng lại không giấu được vài phần dáng điệu của hồ ly tinh, hồ ly tinh khi rãnh rỗi lại đi làm một tiểu tam đi cưa cẫm người khác, dù sao đóa hoa thủy tiên ích kỷ kia luôn cho rằng về tình hay về lý thì cũng không ít nhân tài trên đời yêu mê mình, hồ ly tinh thật ra cũng như vậy, cũng không biết xấu hổ, tuy rằng sau này hồ ly tinh dần dần có tuổi cũng không thích làm hồ ly tinh phá hoại gia đình người ta.
Bởi vậy, có thể thấy được Trầm Vĩnh Lan lúc này vẫn là một người phụ nữ thật khó ưa, lại không có một chút điểm nào chịu báo ứng. Chỉ là gần đây, Trầm Vĩnh Lan ngày càng an phận thủ thường, vì vậy nếu lại bị hiểu lầm là hồ ly tinh thì có chút oan ức đi.
“Mặt của cô bị gì vậy?” Trầm Lạc Phù có chút quan tâm hỏi.
“Bị người đàn bà của sếp đánh, thật đúng là xui xẻo quá đi” Trầm Vĩnh Lan nói đến người phụ nữ kia không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt có chút nhăn nhó.
“Sao lại như thế?” Trầm Vĩnh Lan bị người khác làm cho bẽ mặt, khó trách được hôm nay lại không bình thường như vậy, chỉ là, Trầm Vĩnh Lan giống như muốn ăn thịt người khác, nhưng hôm nay Trầm Vĩnh Lan biểu hiện rất rõ ràng là người bị hại.
Nói đến đây, thì Trầm Vĩnh Lan cảm thấy vô cùng xui xẻo, dù sao lần này nàng cũng thực sự thấy vô tội, xem như là tai bay vạ gió.
Trầm Vĩnh Lan là nhân viên trực thuộc sự quản lý của Sếp cấp cao Trương Thịnh, mà vợ của ông là Tôn Dĩnh hoài nghi Trương Thịnh đi ngoại tình, vì thế liền chạy vào công ty tìm ngay con hồ ly tinh dám câu dãn chồng của cô để tính sổ. Nhưng hồ ly tinh là ai thì cô hoàn toàn không biết, cứ nghe tinh tức như vậy liền vọt tới ngay công ty của Trương Thịnh, liền đi quan sát hết toàn bộ phụ nữở trong công ty, nhìn qua cũng chỉ thấy toàn bộ phụ nữ trong công ty lúc này chỉ có Trầm Vĩnh Lan so với hồ ly tinh vô cùng giống nhau, vì thế Trầm Vĩnh Lan lại vô tình cứ như thế mà trúng đạn, rồi liền ở ngay công ty trình diễn tiết mục ‘Vợ cả tìm Tiểu tam đánh ghen’.
Lúc ấy Trầm Vĩnh Lan bị người khác đột nhiên đánh một bạt tay, nàng bắt đầu có điểm mơ hồ, nhưng ba giây đồng hồ sau lấy lại tinh thần nàng lập tức muốn giáng lại một cái tát cho kẻ đã đánh nàng, dù sao Trầm Vĩnh Lan cũng chưa bao giờ là người bị thiệt thòi, nhưng Tôn Dĩnh xuất thân lại là thiên kim đại tiểu thư, gia thế thật không tầm thường một chút nào, Trầm Vĩnh Lan vì vậy cũng không xuống tay đánh lại cô ta, nhưng thiếu chút nữa Trầm Vĩnh Lan lại ăn thêm một cái tát, may mắn là Trương Thịnh đúng lúc xuất hiện ngăn lại cánh tay đang vung lên của Tôn Dĩnh.
Tuy rằng Trương Thịnh ngay lúc ấy đã muốn dùng tiền để bồi thường cho nàng, nhưng Trầm Vĩnh Lan đối với sự bồi thường này một chút cũng không cảm thấy hứng thú, đã ăn phải một bạt tay như vậy Trầm Vĩnh Lan thầm nghĩ muốn ăn miếng trả miếng, nàng muốn quay lại đánh Tôn Dĩnh một bạt tay thì mới trút được cơn giận. Chỉ là Trương Thịnh rất rõ ràng nói cho nàng biết, đây là chuyện không có khả năng xảy ra, dù sao Tôn gia ở nơi này cũng có chút thế lực. Về thương trường, Trầm Vĩnh Lan không đánh lại Tôn Dĩnh, về bối cảnh nàng cũng không thể sánh bằng Tôn Dĩnh, Trầm Vĩnh Lan lúc này ý thức được bản thân nàng chính là đã đứng ra thay Trương Thịnh quýt làm cam chịu, không tốn chút công sức nào chịu một cái tát như vậy Trầm Vĩnh Lan từ nhỏ tới lớn cũng thực sự chưa bao giờ chịu qua uất ức nào lớn như thế.
Nghe xong Trầm Vĩnh Lan kể, Trầm Lạc Phù trong lòng thầm nghĩ đây đúng là báo ứng mà, nhớ năm đó nàng cũng từng bị Trầm Vĩnh Lan đối xử tệ hơn cả lúc này, này xem ra là không phải chuyện gì cũng không có báo ứng, chỉ là chưa biết đến lúc nào thôi. Tuy rằng Trầm Lạc Phù rất thích nhìn thấy cảnh Trầm Vĩnh Lan bị báo ứng, nhưng rốt cuộc cũng là người trong nhà bị khi dễ, Trầm Lạc Phù trong lòng cũng thấy có chút không vui, tuy rằng Thẩm gia không có bối cảnh cao sang gì, nhưng cũng không thể để cho người khác xem thường.
“Cô Cô cũng không tính là vô tội, ít nhất trong trí nhớ của tôi, Cô Cô là loại người cũng cướp bạn trai của người khác” Tuy rằng Trầm Lạc Phù có vài phần đồng tình đối với Trầm Vĩnh Lan, nhưng nói ra lời này cũng giống như bỏ thêm đá xuống giếng.
“Đủ rồi, Trầm Lạc Phù, cô có phải họ Trầm hay không? Đối với người trong nhà lại vô tình như thế, hơn nữa, năm đó không phải do tôi còn trẻ không hiểu chuyện hay sao? Từ sau hai mươi tuổi, tôi đã không còn nông cạn mà làm chuyện thất đức như vậy, loại người như Trương Thịnh tôi nhất thiết phải ngoại tình với hắn sao? Dù sao Trầm Lạc Phù cô cũng là người không có tình người…” Vốn Trầm Vĩnh Lan muốn kể cho Trầm Lạc Phù nghe để được vài lời an ủi, giờ không những không được an ủi, ngược lại còn bị quở trách, cho nên Trầm Vĩnh Lan giọng điệu lại vô cùng bất mãn nên hết sức lên án Trầm Lạc Phù.
/61
|